Chương 3

6. Dẫu bề ngoài, mỗi khi được hỏi đến thủ lĩnh Vongola sẽ luôn cật lực phủ định mấy lời đồn thổi như thế như một lẽ đương nhiên nhưng trong thâm tâm, cậu lại chẳng hề ghét chúng một chút nào. Có đôi lúc, cậu sẽ tự giễu cợt mình quả là một kẻ thất bại thảm hại. Không có đủ dũng khí đối mặt với cảm xúc thật của mình, càng chẳng thể can đảm đối mặt bày tỏ tình cảm với người mình yêu, giờ chỉ biết vịnh vào mấy lời đồn chẳng hề có căn cứ để tự an ủi bản thân mình, nào còn ai có thể tệ hơn nữa chứ?

Đặt một xấp tài liệu vừa được kiểm tra và phê duyệt sang một bên, thủ lĩnh Vongola vươn vai một chút để cơ thể mình tạm thoát khỏi cảm giác tên rần. Với cường độ làm việc thế này chỉ e chẳng bao lâu nữa cậu sẽ biến thành ông cụ tám mươi mất, Tsuna thầm nhỉ. Thời gian giải lao chỉ là vài phút ngắn ngủi nhanh chóng trôi đi, Vongola Decimo lại bắt đầu lật giở những trang giấy chi chít chữ và cố tìm cách giải quyết vấn đề mà nó nêu ra. Nhưng chẳng ai ngờ, một công việc nhàm chán như thế cũng có ngày đem đến bất ngờ khiến cậu phải chết trân.

"Tsuna ơi, bọn em về rồi nè."

Tiếng gọi vô cùng thân quen vang lên cùng một lúc với tiếng cánh cửa lớn được mở ra, Lambo vẫn mang bộ dáng ngái ngủ và Ipin đang vui vẻ mang đến tô mì Ramen nóng hổi bước vào. Hai đứa nhóc năm ấy giờ đã trưởng thành nhưng trước mặt Tsuna, chúng vẫn chẳng khác gì lũ trẻ chưa hiểu chuyện gì. Ngay cả việc gõ cửa trước khi bước vào phòng cũng bị bỏ lơ hoàn toàn. Thế mà, chào đón hai đứa lại là một Tsuna mặt mày tái mét, mồ hôi túa ra như tắm còn hai mắt thì dán chặt vào tờ giấy nào đó trên bàn. Chẳng giấu nổi tò mò, đôi mắt màu ngọc lục bảo của Lambo nhanh chóng bị những dòng chữ thẳng tắp trên đó thu hút. Ngay sau cậu, Ipin cũng nhập hội để rồi cả hai phải há hốc miệng trước những ký tự mình vừa đọc được.

Trong một phút đầu tiên kể từ thời khắc ấy, không khí trong căn phòng có lối kiến trúc chuẩn thời kỳ Phục Hưng như bị rút cạn, chỉ còn lại một mảng lặng thin đến lạnh gáy. Để rồi, năm phút sau nụ cười vụt tắt trên gương mặt vẫn còn nét ngây thơ của lũ trẻ được nhà Sawada nuôi lớn. Liền sau đó, cả hệ thống công trình kiến trúc có niên đại hơn trăm năm của Vongola suýt nữa theo làn gió thoảng vì tiếng hét thất thanh của hai cô cậu Lambo - Ipin.

"Tsuna, anh phải hết sức bình tĩnh !!!!!!"

7. Ok, Tsuna thừa nhận là mình không hề vui vẻ gì khi đọc phải lời mời của chủ nhân gói bưu phẩm đó, làm sao có thể vui nổi khi mà có ai đó gửi đến bạn lời mời dự tiệc nhưng mục đích chính của nó lại là muốn "tạo điều kiện cho tiểu thư của chúng tôi và ngài Rokudo Mukuro của quý gia đình có thêm thời gian tìm hiểu." Đây rõ ràng là thư cầu thân cơ mà !

Tuy vậy, thân làm thủ lĩnh đã được mấy năm, Tsuna thừa hiểu giá trị của cái đầu lạnh lớn đến mức nào. Trong cái thế giới cậu sống, nóng nảy và cảm tử chính là án tử cho bất kỳ kẻ nào, cậu nhất định sẽ không vì một lúc nóng nảy mà kéo bản thân và gia đình vào thế bất lợi. Vậy mà... Ipin với Lambo đang làm cái gì thế này? Sau khi muốn thổi bay cả tòa nhà với tiếng hét thất thanh, chúng lại lao đến ôm eo cậu gào khóc như thể đang ngăn cậu đi tự sát đến nơi. Làm ơn được không? Trong mắt hai đứa Tsuna hiện tại là người dễ xúc động đến thế sao?

Đảo mắt nhìn cánh cửa vừa được mở toang với những gương mặt thân quen đang chất đầy nhưng giấu hỏi và nỗi lo lắng, thủ lĩnh thứ mười của nhà Vongola biết rằng mọi chuyện đã hỏng bét rồi, lần này cậu nhất định sẽ không thoát khỏi móng vuốt của những người bạn "tâm giao" của mình. Đưa tay đỡ trán trong sự bất lực, thủ lĩnh thứ mười của nhà Vongola hít một hơi thật sâu để bình ổn lại cảm xúc đang chạy loạn trong lòng, chậm rãi cất giọng đầy chán nản.

"Rốt cuộc hai đứa còn tính ôm anh đến bao lâu nữa vậy?"

8. Chuyện này vốn dĩ chả có gì đáng để tâm cả, Tsuna biết, gia sư của cậu biết và toàn thể trên dưới tổng bộ Vongola đều hiểu. Các bữa tiệc xa hoa trở thành nơi gặp gỡ của giới tài phiệt và mafia không phải là hiếm, việc trao đổi lợi ích giữa những cái đầu lắm mưu mô nhiều lúc không chỉ đơn giản là hàng núi đôla. Những con cáo già ấy sẽ dùng chính con cái của mình trở thành công cụ gắn kết mối quan hệ của các đồng minh như một lẽ đương nhiên. Nghe thì chả khác gì các kiểu hôn sự cầu thân của các quý tộc, hoàng gia của hàng thế kỷ trước nhưng chẳng thể phủ nhận lợi ích bền chặt mà nó mang lại cho hai bên gia đình. Tuy vậy, dựa vào vị trí mà mình có được cùng với cá tính của các thủ lĩnh qua các đời, Vongola rất ít khi sử dụng tới biện pháp dùng hôn sự để kết đồng minh. Trong mấy năm nắm thực quyền ở gia đình, những lời mời tương tự thế này được gửi đến chỗ Tsuna nhiều đến không đếm xuể chỉ là chưa bao giờ, đối tượng mà chúng nhắm đến lại là ROKUDO MUKURO !

Thành thật mà nói, với bảng thành tích chẳng có gì tốt đẹp của mình, con người này xứng đáng được ngồi rục xương trong bất kỳ nhà lao nào mà không có mấy lời phàn nàn. Với kẻ có thâm thù đại hận với giới Mafia như Mukuro, đừng nói là kết hôn vì lợi ích, tìm được tung tích đã là một quá trình quá khó khăn, huống hồ là thuyết phục hắn chấp nhận làm việc gì đó có lợi ích cho Mafia. Nếu muốn gây dựng mối hòa hảo với Vongola, họ hoàn toàn có thể tìm được mối làm ăn tốt hơn. Dù sao, bốc bất kỳ ai trong Vongola cũng tốt hơn Rokudo Mukuro trăm lần. Thế mà, ngày hôm nay lại có một gia tộc lại quyết định chơi lớn đến mức muốn cầu hôn hắn cho con gái của nhà họ. Asari - một cái tên Nhật Bản thật lạ lẫm ở vùng đất Italia nhưng lại khá quen thuộc với người vốn sinh ra lớn lên ở đất nước Đông Á này. Tsuna nhớ là lúc đi học thi thoảng sẽ bắt gặp những bảng quảng cáo về tập đoàn hơn trăm năm tuổi này, điều duy nhất cậu không ngờ là mình lại sẽ có ngày được làm việc với họ trong một hoàn cảnh tréo ngoe như thế.

Mà bỏ qua vấn đề đó, vẫn có chuyện đáng để thủ lĩnh thứ mười của nhà Vongola bận tâm hơn rất nhiều, cay đắng thay, đó lại là những chiến hữu đã cùng cậu vào sinh ra tử bao nhiêu năm qua. Lambo và Ipin là hai đứa nhỏ nhất thì thôi đi, tại sao ngay cả Reborn cũng dành cho cậu nụ cười nửa miệng và câu nói đầy ẩn ý kiểu :"Này, Tsuna vô dụng, dù là với Rokuro Mukuro thì thủ lĩnh cũng nên ra dáng một chút đấy. Đừng để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến việc chung của gia đình."

Không lẽ bọn họ đều xem lời đồn kia là sự thật rồi? Thậm chí, còn nghĩ cậu hẳn đang rất giận vì có người dám mở lời cầu hôn người yêu mình? Với sự hiểu lầm này, Tsuna thật không biết nên cười hay khóc. Cho dù thâm tâm cậu thật sự mong nó có thể trở thành sự thật như thế nào thì chuyện "thủ lĩnh và Rokudo Mukuro" là một cặp vẫn chỉ có thể xuất hiện ở mấy lời đồn thiếu căn cứ mà thôi. Chỉ cần Mukuro xuất hiện, nó sẽ ngay lập tức được dập tắt. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cậu dường như đã hơi nhói lên. Dẫu đấy chỉ là một lời đồn nhưng có lẽ vì đã lắn nghe nó quá lâu, cậu dường như cũng dần nảy ra chút ảo tưởng, tin nó là sự thật. Nếu Mukuro thật sự lạnh lùng phản bác trước mặt tất cả, Tsuna cũng sẽ không dễ gì chấp nhận nổi.

Nở nụ cười có mấy phần chua chát, thủ lĩnh Vongola đứng dựa vào chiếc bàn lớn, nhìn những người thân yêu đang ra sức bàn luận sôi nổi mà thầm than thở.

9. Thực ra, Tsuna cậu chẳng nên bận tâm đến lời mời của nhà Asari mới đúng. Dù trong bưu kiện gửi đến có kèm lời mời như vậy với Rokudo Mukuro, nhưng cậu hoàn toàn có thể từ chối nó mà chẳng sợ gây ảnh hưởng nhiều đến mình. Thậm chí, ngay cả khi chấp nhận lời mời dự tiệc việc Mukuro xuất hiện tại vũ hội của giới Mafia gần như bằng không, trừ khi hắn đang muốn trừ khử kẻ nào đó trong đám người đang cười cười nói nói. Trước giờ, quanh gã Thuật Sĩ đáng sợ đó không thiếu kẻ thù, càng không ít những con thiêu thân sẵn sàng trở thành vật lót đường vì mến mộ sức mạnh và cách làm việc của hắn. Có lẽ vì thế mà xưa nay, Mukuro gần như bàng quan với tất cả. Quanh quẩn bên cạnh hắn cũng chỉ có vài người nhưng ngay cả cậu học trò ngỗ ngược Fran cũng chẳng rõ ông thầy tính tình thất thường của mình hiện đang lưu lạc ở góc trời nào. Người duy nhất có thể biết được tung tích và có thể chuyển lời đến kẻ có đôi mắt lưỡng sắc ấy cũng chỉ còn có Chrome nhưng vẫn có lúc, em ấy bị Mukuro chặn bên ngoài cánh cửa bước vào thế giới tinh thần của mình. Tóm lại, việc nhận mối làm ăn này gần như hoàn toàn không có hại gì. Với bản tính của Mukuro, chắc chắn hắn sẽ không đến nơi như vậy cho dù có được mình mở lời, Tsuna đã nghĩ như thế khi thắt lại chiếc cà vạt màu đen tuyền trước tấm gương lớn.

Sau vài ngày suy nghĩ, thủ lĩnh thứ mười của nhà Vongola vẫn chấp thuận lời mời của nhà Asari theo cán cân lợi ích mà nó mang lại. Dù sao, thân là thủ lĩnh Tsuna cũng không được phép đặt tình cảm cá nhân lên trên gia đình lớn của mình. Huống hồ, chuyện cầu thân này cũng không phải là chuyện quá to tát. Cậu tin vào sự hiểu biết của mình về người kia, Mukuro nhất định sẽ không để bữa tiệc này vào mắt. Vì thế, như một cách để chứng minh thiện ý của mình với cuộc gặp gỡ này, Tsuna vẫn nhờ Chrome thông báo cho người bảo vệ Sương Mù thứ hai của mình được biết tin tức này, bất chấp ánh mắt đầy ái ngại của cô gái nhỏ. Hẳn là em ấy cũng tin mấy lời đồn, nghĩ rằng mình đang cố gắng hy sinh tình cảm cá nhân cho việc lớn. À thực ra thì cũng có phần như vậy thật, chỉ khác, rằng thực tế cậu và Mukuro chẳng khác những bạn bè sơ giao, lúc cần cũng chả biết tìm người ở đâu. Cuối cùng, cũng là cậu đơn phương mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip