59 - Pen

Chrome, một thiếu nữ nhút nhát, e lệ, hội phó của hội học sinh, thuộc năm hai, em gái ruột của Mukuro

Cái mọi người luôn thắc mắc là tại sao họ lại là anh em ruột được, gen di truyền thật nhiệm màu

Và, câu chuyện là thế này

- Gì cơ Nagi ? - Mukuro ngơ người ra một tí, mắt anh trố ra, một cách hoang mang nhìn vào cô em gái của mình, như thế anh mới nghe một điều gì đó vô cùng khủng kiếp vậy - Có một kẻ bám đuôi em ?

Chrome cúi đầu, đỏ mặt. Anh biết là em ấy không phải là mẫu người con gái hay được theo đuổi mà

- Thế biết đấy là ai chưa ? 

Anh thở dài ra, chán nản nhìn em ấy, có người theo đuổi thì bất ngờ đấy, việc nói thật với người anh trai này thì cũng tuyệt vời đấy, rất thuận tiện để anh xử lí kẻ đó, còn Chrome, cô nàng loay hoay không biết nên kể tiếp ra sao, mắt ánh lên nét bối rồi

- Một bé năm nhất ạ... - Từ từ ngước lên một màu tím trong như pha lê, cô nàng nói tiếp - Cô bé mới đoạt giải nhất quốc gia về văn học ấy, thì, đó là báu vật của trường đấy ạ...

- Hở ? - lần này không chỉ trố mắt, mà cả miệng của Mukuro cũng đang há ra. Đương nhiên là anh biết cái con-bé-đoạt-giải-quốc-gia-và-là-niềm-vinh-hạnh-cho-trường kia, nghe bảo sắp tới sẽ chuyển sang thể văn xuôi cho cuộc thi viết tiểu thuyết thế giới khỉ gió gì đấy mà anh chẳng cần biết, cái anh nhấn mạnh là

Tại sao lại là Nagi, con nhóc tì đó muốn lấy con bé ra đùa à

- Và ? - Anh ngâm dài câu nói, đôi mắt hép lại mỏng như một đường chỉ, nhằm ám chỉ cho em gái mình hãy tiếp tục

Chrome hơi đỏ ửng đôi má, em chân chân nhìn xuống tay mình, cái đang vân vê một cây viết 

- Thật ra Mukuro-sama, đây không phải bám đuôi - Chrome lên tiếng, và Mukuro nghe rõ đoạn lầm bầm rằng ' đã từng' gì ấy, khi thấy tiếng hmm từ Mukuro thì cô tiếp tục - Hôm qua em ấy đã tỏ tình với em

- cái quái gì cơ ?

______________________

- không một ngôn từ nào trên thế giới có thể diễn tả cảm giác của em lúc này

- đây là cây viết đấy ạ, đối với mỗi nhà văn, nhà thơ, cây viết cũng giống như một phần linh hồn của họ, vì vậy, xin chị hãy nhận lấy một phần linh hồn của em

____________________

Được rồi, Mukuro day day hai bên thái dương, cơn choáng váng đến mức nhức đầu vang lên thấy rõ

- Thế em trả lời con bé ra sao ?

Chrome đảo mắt một vòng - Em chưa kịp trả lời, em ấy chạy rồi

Rồi còn cái thể loại tỏ tình xong rồi chạy bay biến thế này. Đôi mắt của Nagi vẫn cứ nhìn anh, như thể đang chờ đợi một câu trả lời, một lời khuyên hữu ích nào đó

Tức thì, Mukuro vỗ tay, làm cho đôi mắt Chrome mở to, chắc hẳn là anh có cách giải quyết rồi

- Quyết định rồi, đuổi học nó thôi, Nagi

Chrome:............

_____________

Tsunayoshi Sawada, hiệu trưởng đương thời đang khóc thét khi nghe quyết định của một thằng nhóc hội trưởng nào đó

- Đó là báu vật mang giải về cho trường đó !!!

- Thì ? - Mukuro vẫn nở nụ cười như thể, đôi mắt híp lại, Tsuna mừng vì không thấy được nhãn cầu màu đỏ kì dị 

Còn Tsuna, trong đầu cậu cứ liên tục lầm bầm vang dội như một khúc ca cầu hồn, mà đúng là vậy thật

' Hibari Kyoya-sensei mau về sớm đi mà ! '

________________

Hiển nhiên, Tsuna từ chối cái yêu cầu vớ vẩn ấy rồi ( thật ra là nhờ Hibari-sensei giúp, với một bầy Hibird ), tóm lại, báu vật của trường đâu thể nào nói đuổi là đuổi được

Còn Chrome, cô nhóc cũng định tới tận nhà của cô bé đó để trả lời ( từ chối, hiển nhiên, Mukuro-sama không cho cô nàng yêu sớm ), nhưng tới nơi thì lại bị quản gia của nhà đó nói là ' Cô ấy đang quyết tâm cho một tác phẩm, quý cô tạm thời không được gặp, nhưng bọn tôi sẵn sàng đón tiếp '

Có khác gì đuổi khéo không ?

Thật ra ý của quản gia nhà Uni chẳng mang hàm ý đuổi khéo gì cả, đực rựa mà, thế nên Chrome chỉ cúi đầu đi về

_______________

Đến ngày công bố, Uni lại tiếp tục hoá thành viên kim cương xanh mang màu phỉ thuý lấp lánh giữa sân trường. Cô nhóc lọt top thế giới bởi chính câu truyện ngắn ấy, một mẩu truyện về một mối tình đơn phương đang chờ ngày đền đáp, thế giới đã nói rằng lời văn thật sự sâu đậm, đậm tình đậm nghĩa, và rồi đau nhói như thể ta đang yêu đơn phương một ai đó vậy

Tsuna trao giải thưởng cho em, rồi lại mỉm cười đầy tự hào

- Chúc mừng em nhé, Uni-chan, em thật sự là niềm vinh hạnh của trường đấy

Em ấy cúi đầu và cảm ơn, nụ cười toả ra ánh nắng, trong veo và thuần khiết đến đẹp đẽ. Không để Tsuna khen thưởng nức mũi thêm nữa, cô nhóc lanh lẹ ôm chiếc cúp vào lòng rồi chạy đến bên chị, mặc cho vẻ đen ngòm của Mukuro

Chrome hơi ngỡ ngàng, cô không quen bị nhiều người nhòm ngó thế này

Uni chạy đến, em ấy đưa chiếc cúp ra, mạnh bạo hét lớn

- Em thích chị, xin hãy hẹn hò với em

Tiếng xôn xao vang rền khắp sân trường, có hoảng hốt, có chúc mừng, và cả tiếng không mà Mukuro liên tục phát ra

- Nhưng mà... 

Chưa kịp để cô kết thúc câu, Uni đã tranh - Lời đồng ý của chị chính là niềm vinh hạnh của em trong tác phẩm này

- Ta nói không là không con nhóc này - Mukuro đen ngòm khuôn mặt, em ấy có quay ra nhìn anh một chốc, chớp chớp hàng mi cong vút

- Chào Mukuro-onisan

- Ta không phải anh mi !

- Chị xin lỗi !

Chrome lên tiếng cắt ngang câu nói của cả hai người, đôi mắt Uni cụp xuống, miệng thủ thỉ ' Tại sao chứ ? ', còn Mukuro, khỏi nói lão ta đang đắc thắng lắm rồi

- Em có gì không tốt, ư, em xin lỗi - Đôi mắt của Uni như được phủ một màn sương, hơi buồn, thất vọng cùng ập đến, em sợ là mình không kiềm chế nổi mất

- Ý chị là - Chrome gãi má, bẽn lẽn, má cô nàng đỏ ửng cả lên - Chị không biết em là ai cả, cũng như không hiểu gì về em, thế nên chị không thể đồng ý được, chị.. ừ, xin lỗi...

- Vậy nếu như em cho chị thời gian thì chị sẽ suy nghĩ lại đúng chứ ?

- Hả ?

Viên đã quý của trường quyết định sẽ bắt đầu từ bước làm bạn với chị, dành những ngày tháng bên chị, cười cùng chị, đợi một lúc nào đó sẽ đi đến bước kế

Vẫn là Mukuro: Con bé đó bám dai hơn đỉa

___________

Mukuro: Anh mày vẫn không chấp nhận

Uni: Em xin lỗi về anh Byakuran, chỉ vì anh ấy là tranh hạng của anh...

Mukuro: Đó không phải vấn đề !

_________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip