72 - Siren_2

Có một sự giao tranh giữa hai băng hải tặc, hai phe đánh nhau sứt đầu mẻ trán, Chrome vì đỡ đạn nên cũng bị thương nặng

Uni từ đầu xuất hiện, với đôi cánh hệt như thiên thần khẽ đập, em xuất hiện và xòe đôi cánh ra che chở cho chị, có một giọng nói ngọt ngào trong trẻo hiện lên khiến người bên kia ngất xỉu, siren có thể điều khiển giọng hát của mình

Em ôm chị trong tay, khóc nức nở khi Gokudera chạy tới băng bó cho chị, luôn miệng hỏi - Chị ấy sẽ ổn chứ

Thậm chí uni còn hỏi liệu cái vảy trên người có thể dùng không, do vảy siren cũng là một nguyên liệu quý trong việc bào chế

- Tôi...nghe bảo giọng của siren hay lắm, em hát cho tôi nghe được chứ

Uni thích nàng

em cất những âm vang ngấn lệ dài, câu từ bi thương nhuộm nỗi lòng trào dâng, em rũ mi xuống khe khẽ gửi gắm từng âm điệu nhỏ, và chrome nghĩ đó hẳn là thánh ca từ thiên đường

Chrome nghe xong bất tỉnh

Uni tưởng hẹo còn khóc to nữa

Gokudera: Câm mồm lại coi đậu má, thằng lambo đừng đem thêm rắc rối nữa coi, cô thì nín

Uni: c...chết...Chrome chết...oa oa

Gokudera: Đệt mẹ nín

_____

Sang ngày sau chrome tỉnh lại, ra người đầu tàu hóng gió, chợt thấy dưới biển có một ai đó ở dưới, em vui mừng khi thấy người tỉnh lại, phất đôi cánh sau lưng mà bay lên trước mặt nàng, chiếc đuôi cá giũ bớt nước rồi ôm ôm nàng

- Chrome, tỉnh rồi

- Xin lỗi vì khiến em lo nhé, siren bé nhỏ

Em cười khì, chợt nhớ ra điều gì đó, em chỉ tay về phía mình, cười phớ lớ

- Uni, tên em

- Cái tên đáng yêu quá

Em cười khì, phần đuôi tóc dài khẽ phất phơ trông rất đáng yêu, hoặc nàng thấy cả người em đều đáng yêu, nàng yêu chết mất thôi thứ tạo vật xinh đẹp của đại dương này. Đôi tay mảnh khảnh của nàng dịu dàng chạm vào gò má em khi em đang ngân nga muôn vàn khúc ca mỹ lệ và đầy tha thiết

Và Reborn trông cảnh ấy ngứa mắt vô cùng. Thế nên  tức tốc một phát đá cả hai xuống lòng đại dương

Gokudera: Cái đậu má Reborn, con ngốc kia chết mất !!!

Nhà của Uni vẫn là nơi đại dương bao la rộng lớn, còn Chrome vẫn là cô hoa tiêu thiên tài của con tàu này, do đó họ cũng phải chia xa nhau

Vì không biết đến bao lâu họ mới được gặp lại được, do đó mà Uni đưa cho Chrome một con ốc tò vò, bảo khi nào nhớ em thì thổi nó, em ấy sẽ tới bên chị

Dù không gọi nhưng ngày nào em cũng lên chơi với nàng

Chrome ấy, đúng là được yêu thương bởi đại dương lắm ấy nha

_____

Bluebell là một tiên cá, cũng được xem là bạn thuở nhỏ của Uni

Bluebell: Cái đ tôi rõ ràng kêu cô ta né lũ hải tặc cơ mà ơ ?

Byakuran: Thôi nào, Bluebell, hải tặc có người này người nọ mà

Bluebell: Ngài bớt đọc One piece lại đi, và còn nữa, ngưng bật nhạc của Uta-hime đi ạ, em thuộc hết các bài của cô ấy luôn rồi !!!

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip