Chapter 1: Tôi mở mắt ở thế giới khác, again

Đây là câu chuyện của Cielo Anagapesis.

Kể rằng như thế này:

Có một cô bé luôn mơ mộng trốn tránh khỏi thực tại.

Một ngày nọ, cô tỉnh dậy, trên một chiếc giường không phải của cô, trong một ngôi nhà không phải của cô.

Và, điều khiển một cơ thể chẳng phải của cô.

Lúc này, hệ thống hiện lên và nói:

[Chúc mừng, bạn chính là người xuyên không được lựa chọn kĩ càng trong 100.000.000 người! Hãy kí khế ước với tôi và chúng ta sẽ cùng khám phá thế giới!]

Cô bé kết bạn với hệ thống.

Đăng kí vào học một trường công tại thị trấn.

Kết bạn với một cậu bé.

Sau đó kết bạn với thật nhiều cậu bé.

Cùng nhau chiến đấu...

Cùng nhau học tập...

--Cuối cùng, trở thành thủ lĩnh.

Nhưng bữa tiệc vui đến mấy cũng có lúc tàn.

"Thế còn về nhà thì sao? Bạn đã hứa với tôi ngay từ đầu."

[Hãy làm nhiệm vụ và tích điểm! Tôi cần năng lượng để giúp bạn về nhà!]

"Tôi cảm thấy đây không phải tôi."

Cô bé chạm vào ngực.

"Tôi có rất nhiều bạn, nhưng..."

"Họ giống như đang nhìn một người khác thay vì tôi."

Phải rồi.

Tại sao cô bé lại phải tỏ ra hiền lành và đầy trìu mến.

"Hãy cho tôi về nhà."

Đây không phải tôi .

"Thế giới này thật đáng sợ."

Cô bé khẩn cầu như vậy vào lần giết người đầu tiên.

[Tôi chưa có đủ năng lượng. Tôi cũng đang cố gắng mà.

Bạn phải biết rằng phục vụ bạn khiến tôi mệt mỏi như thế nào.]

"Nhưng-..."

[Mọi người đều yêu bạn. Thật ích kỷ nếu đột nhiên rời đi.]

"Họ chỉ là NPC thôi mà!"

[...]

Khi lòng tin tan vỡ, thật khó để xây dựng lại mọi thứ.

Nếu một nhân vật chính chỉ muốn về nhà thì chẳng còn gì là thú vị nữa...!

Vào lần thứ hai, cô gái trẻ chất vấn:

"Hệ thống! Ai cho phép mày khống chế cơ thể tao? Tại sao mày có thể làm thế?"

[Tất cả thao tác của tôi đều đã được cấp phép trong hợp đồng.]

"Hợp đồng đâu?"

[...]

"Tao hỏi là hợp đồng đâu!"

Hệ thống không trả lời.

Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ...

"Mày muốn gì?"

"Mục đích thực sự của mày là gì?"

[....]

"Nếu không trả lời, tao sẽ tự sát."

[Theo hiệp ước...]

"Đừng nói đến chuyện thoả thuận với tao."

"Con chó đẻ này..."

Cô gái nhận ra bộ mặt thật của hệ thống, và bắt đầu phản kháng.

Hệ thống là một thực thể có trí tuệ. Nhưng thay vì sinh mệnh, nó như một bộ máy AI được tạo ra chỉ để đọc cảm xúc của con người. Dĩ nhiên, kĩ năng dụ dỗ của nó cũng được chứng minh nhiều lần. Nó bắt đầu đàm phán.

Muộn rồi.

"Mày không thể để tao chết được."

Nhưng mỗi lần cứu cô, nó lại mất năng lượng.

Cielo Anagapesis phải luôn hoàn hảo.

Hoàn hảo.

Nếu không sẽ bị bỏ qua mất!

"Nếu tao chặt hai chân và cánh tay sau đó mất máu đến chết, có phải mày sẽ phải mất nhiều năng lượng hơn để gắn các chi lại không?"

"Nếu tao dập nát cơ thể của mình, có phải mày sẽ mất nhiều năng lượng hơn để dính lại các mảnh không?"

Tự sát, hành động hoặc là không bao giờ, hoặc là vô số lần.

"Hệ thống."

"Có phải nếu tao giết tất cả nhân vật chủ chốt, mày sẽ chết không?"

Dĩ nhiên rồi!

Cô gái bật cười!

Vào một ngày cuối thu, khi những vũng máu khô cuối cùng được rửa sạch, người ta đã tìm thấy một chiếc máy ghi âm dưới lớp đất đá.

Cuộn ghi âm cuối cùng nói thế này:

"Thực sự xin lỗi! Đây là cách ít đau đớn nhất tôi có thể làm cho cậu..."

"...nhưng mà chắc NPC không thấy đau đâu nhỉ?"

.
"𝚍̵𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚎́𝚙 𝚖𝚊̀𝚞"
.

Cảm thấy gì khi trở lại?

"Như lồn."

Tôi nằm trên giường, hai tay đặt lên bụng, mắt khép hờ như cá mắc cạn.

Không còn tí ham muốn thế tục nào luôn.

Đời như lồn, thế giới như lồn, xuyên không như lồn.

Tôi giơ ngón giữa lên trần nhà rồi thở ra một câu:

"Hồi quy như lồn."

Như các bây bi thấy, tôi đã quay trở lại ngày đầu tiên sau khi xuyên không.

Bỏ qua cảm giác chết tiệt này thì, tôi cũng đang hồi tưởng. Nhưng hồi tưởng là một quá trình đầy thử thách, đặc biệt là khi ấn tượng duy nhất của tôi với bản thân trong quá khứ là thuộc làu làu lý lịch của các đối tượng công lược còn hơn mẹ của họ.

Một số thì đéo có mẹ. Thôi dẹp mẹ đi.

Sau khi chết, không, ý tôi là sau lần tự sát gần nhất.

Ừm... Bằng cách nào đó thì cũng là cái chết thực sự của tôi.

Nắm bắt lúc hệ thống trọng thương và cạn kiệt năng lực, tôi nã một viên vào đầu mình. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó vỡ vụn trong linh hồn tôi. Thứ gọi là "khế ước". Hệ thống cũng chết ngay sau đó. Đừng hỏi tại sao, tôi cũng chỉ có cảm giác vậy thôi.

Thế kỷ 20.

Có nghĩa là mười năm trước. Khi tôi còn là một đứa trẻ 13 tuổi.

Theo kí ức cằn cỗi của tôi, Cielo Anagapesis là đứa con ngoài giá thú của một ông trùm mafioso với tình nhân người Nhật Bản, bởi vì từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nên định cư ở quê mẹ.

Cho dù thân phận này có vô lý thế nào, đây cũng chỉ là một bậc thang cho tôi tiếp xúc với các đối tượng công lược sau này mà thôi.

Nhưng mà kinh tởm thật đấy.

Trước kia, khi biết bản thân có dính dáng với xã hội đen, tôi rất thích thú. Ý tôi là, vì nó nghe khá ngầu, ai mà chẳng muốn trở nên ngầu và mạnh mẽ ở một thế giới khác cơ chứ?

Con người cũng có vô số lúc ngớ ngẩn.

Nếu tôi không nhầm, sau khi bước xuống giường và chạm vào tấm gương to tổ bố trước giường, hệ thống sẽ hiện lên và nói:

[Thật hân hạnh khi được gặp bạn, kí chủ của tôi!]

Tôi đặt cả bàn tay vào tấm gương trước mặt, nhìn con bé tóc hồng phấn, mắt hồng đậm trong gương. Đó là "tôi".

"Đây là đâu?"

[Một thế giới khác!]

Tôi thở ra.

[Bạn là người định mệnh được lựa chọn kĩ lưỡng từ 100.000.000 ứng cử viên toàn cầu! Bây giờ, hãy kí vào hợp đồng và cùng tôi khám phá thế giới mới nào!]

Vậy là tôi đã quay trở lại quá khứ.

Không phải do quyền năng của hệ thống.

Có nhiều chuyện đã xảy ra khiến tôi khó tin vào mọi việc xung quanh.

"Ồ."

Tôi nở nụ cười, ở trong gương, tôi thấy cô gái ấy cũng cười theo. Một gương mặt xinh xắn đáng yêu, nhưng đôi mắt mới vô hồn làm sao.

Mười năm đã thay đổi con người tôi.

Như thế nào là cuộc sống? Như thế nào mới có thể làm chủ cuộc sống?

Khuôn mặt trong gương thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn tới mức nực cười.

"Đây là tôi sao?"

[Đúng vậy! Tôi đã tạo ra thân phận này để đáp ứng mọi tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của bạn! Thật là một cơ thể xinh đẹp!]

Nói dối.

Nếu kẻ đứng trước gương quả thật là tôi trong quá khứ...

Thật nực cười khi tới bây giờ, tôi mới nhận ra hệ thống có vẻ quái lạ và gượng gạo đến mức nào.

Vào khoảng hai năm đầu tiên, khi mà số tích phân của tôi không đến mức khả quan, khoảng thời gian mà hệ thống chỉ đơn giản là người bạn quá mức nhiệt tình.

Rõ ràng là không có nhiều năng lượng để nó tự nâng cấp.

Bây giờ nhìn lại, hệ thống thật giống như một con AI rẻ tiền.

"Phải rồi, thật là một cơ thể xinh đẹp."

"Đổi lại đi."

[Tôi không hiểu ý bạn, bạn có thể nói rõ hơn được không?]

"Tôi muốn giữ diện mạo nguyên bản của mình. Cậu biết đấy, con người dễ dàng thích nghi với những gì quen thuộc với họ hơn. Việc thức dậy đột ngột trong cơ thể khác khá khó khăn với tôi..."

Tôi lắc đầu, theo những gì tôi nhớ, hệ thống sẽ dần dụ tôi vào guồng quay tiếp thị kiểu: như thế này chẳng phải tốt hơn sao? Hãy tin tưởng tôi!

Và một khi mất cảnh giác, có nghĩa là tôi bắt đầu phụ thuộc vào nó. Khi đã sử dụng ngoại hình mà nó cung cấp, mất bao lâu để nó can thiệp vào não bộ của tôi kia chứ?

[Tôi tin rằng bạn có thể thử! Kí chủ là một người tài ba, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu bạn ở trong một thân xác xinh đẹp sao?]

"Cậu đang nói tôi là một đứa xấu xí à?"

[Tôi không có ý đó! Bạn là kí chủ xinh đẹp nhất của tôi ngay cả khi tôi chỉ có một kí chủ. Nhưng rất tiếc rằng việc thay đổi này khá đột xuất và tôi không có đủ năng lượng...]

Tôi nghiêng đầu buộc tội:

"Vậy thì cứ hủy ngoại hình hiện tại và thu về năng lượng thôi. Cậu không cần mất nhiều hơn để khôi phục bản gốc đâu nhỉ? Việc tự ý thay đổi mà không có sự đồng ý của tôi thì thật là thô lỗ!"

[...]

Hệ thống im lặng một lúc.

[Ồ! Bạn thật là hiểu biết. Tôi sẽ làm nó ngay cho bạn. Bây giờ vui lòng chờ 2 tiếng! Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không thể tương tác với bạn!]

Con chó AI rẻ tiền này.

Rõ ràng là nó không muốn xé rách mặt ngay bây giờ.

Cũng rất may rằng nó chưa đủ thông minh để nhận ra cả hai còn chưa kí hợp đồng.

Tôi giấu đôi lông mày đang cố hôn nhau bằng một cái ngáp, vươn vai. Tôi đi vào bếp và rót cho mình một cốc nước.

Tủ lạnh trống rỗng, và bản thân tôi cũng không có tiền. Thứ thân phận này chỉ là một cái vỏ rỗng. Bởi vì càng làm tỉ mỉ lại càng ngốn nhiều năng lượng. Hơn nữa, nó còn cần một cái cớ thúc ép tôi làm việc. Đó là kiếm tiền.

Tôi không có tiền, tôi không thể duy trì nhịp sinh hoạt.

Thật kì lạ khi kiếp trước tôi lại không hề thấy nghi ngờ khi hệ thống nhất định phải bắt tôi xin việc thu ngân trong cửa hàng tạp hoá. Làm thì ít mà tán trai thì nhiều.

Tôi không định ngu muội mà nghe theo nó nữa.

Nhân lúc này, tôi bật máy tính lên và truy cập vào nền tảng gửi thư. Nếu là trong thời kỳ đầu, tôi thậm chí không biết rằng bản thân còn có thể liên lạc với người nhà. Kiến thức này lẽ ra phải xuất hiện vào 4 năm sau, nhưng tôi sẽ làm ra hiệu ứng cánh bướm đầu tiên.

Gõ một liên kết tài khoản lạ.

[To: Father

Oggi qui in Oriente è una splendida giornata di sole.
(Hôm nay ở đất nước phương Đông trời nắng đẹp vô cùng.)

Caro papà, come stai? Come va il lavoro? Ti prego, saluta anche la mamma da parte mia.
(Bố yêu dấu, bố có khỏe không? Công việc của bố thế nào rồi? Con cũng nhờ bố gửi lời hỏi thăm mẹ giúp con nhé.)

Devo confessarti una cosa un po' imbarazzante: tua figlia ha un piccolo hobby e ha bisogno del tuo sostegno.
(Con hơi ngại khi nói với bố rằng con gái bố có một sở thích nhỏ và cần bố quan tâm ạ.)

Mi farebbe tanto piacere sentirti presto!
(Con rất mong sớm nhận được tin bố!)

La tua piccola Cielo ti abbraccia forte.
(Con yêu của bố, Cielo.) ]

"Hừ.."

Sau khi kiểm tra lại ngữ pháp, tôi cẩn thận xoá lịch sử và tắt máy.

Thật là hoài niệm làm sao.

Cha của tôi là Faustino Anagapesis.

Dĩ nhiên, không có bất cứ tình cảm gia đình nào ở đây cả. Trong một tương lai cách đây cả một kiếp, tôi phát hiện ra rằng hệ thống đã để lại vài ám thị tâm lý về thân phận của tôi với những người khác. Và Faustino là một trong số đó.

Trùng hợp tay, ông ta cũng có tên trong số những người mà tôi đã "xử" ở kiếp trước.

Sự thật rằng Cielo, là tôi, đứa con gái phải rời xa cha mẹ từ khi còn bé, không những thế lại là con riêng của ông, sẽ gợi lên tâm lý bù đắp của ông trùm này. Ngay cả khi nó không đáng kể, thì vẫn có thể quy đổi thành tiền.

Ý nghĩa duy nhất trong bức thư mà tôi viết chỉ có một:

Tôi cần tiền.

Và tôi tin rằng Faustino ít nhất vẫn là một tên boss đủ tỉnh táo.

Tôi gõ ngón tay vào bàn.

Tôi nên làm gì đây?

Thật là vô trách nhiệm nếu gọi việc hồi quy chỉ đơn thuần là một phép màu. Bởi vì bầu trời không rớt bánh có nhân. Còn con đĩ hệ thống kia chính là minh chứng.

Hay là du lịch và hưởng thụ nhỉ?

Chỉ còn bao giờ tôi còn không ký khế ước với hệ thống, thì tôi vẫn còn nắm quyền chủ động...

Nhưng mà tôi là người hướng nội mà.

Thật là...

Nhưng mà cũng phải tìm cách thoát khỏi con âm binh này sớm thôi. Phải xử lý một cách nhanh gọn. Không thể nào cứ tao chết, mày chết, chúng ta cùng chết được.

Thực ra việc nó không thể để tôi chết và việc không thể giết nhân vật chủ chốt là hai điểm yếu duy nhất tôi tìm ra. Cả hai dường như đều dính dáng tới...

Cái gì nhỉ?

Tôi không thể giữ ký ức chính xác như trong quá khứ được. Đấu tranh với hệ thống quá lâu (tự sát) khiến lý trí của tôi mài mòn.

Hay là tự sát thêm phát nữa cho bớt việc nhỉ?

Chắc là giờ tôi chết là hệ thống cũng đi luôn đó.

Haha.

"Hồi quy như lồn."

[Títt-...]

Một âm thanh điện tử vang lên trong đầu tôi, màn hình quen thuộc của hệ thống lại nhảy ra và nói:

[Dỡ bỏ diện mạo hoàn tất!]

"Ồ, qua hai tiếng rồi sao?"

Tôi bỏ cốc nước xuống và quay lại phòng ngủ, có chút háo hức.

Tôi trông như thế nào? Đã quá lâu rồi.

Kể từ năm thứ sáu sau khi xuyên không, tôi phát hiện bản thân đã không còn nhớ bất cứ thứ gì về quá khứ.

Tên tuổi, ngoại hình, gia đình, bạn bè...

Tất cả của tôi.

Tôi là ai?

Một cảm giác mờ mịt nặng trĩu nơi đáy lòng.

[Thật kì lạ khi con người cứ bấu víu vào quá khứ không tốt đẹp. Những kí ức đấy có cần thiết với bạn không? Bây giờ bạn có một cái tên đẹp và ngoại hình đẹp. Tôi đã giúp bạn và mọi người đều yêu quý bạn. Vậy mà bạn lại muốn phản bội tôi sao?]

[Con người của bạn hiện tại mới quan trọng. Hãy buông bỏ quá khứ đi, Cielo. Bạn thuộc về thế giới này.]

"Câm mồm."

Tôi đối diện với gương. Đó là một cô bé 13 tuổi gầy gò có nước da trắng, những đường nét sắc sảo của người Châu Âu pha với cái nhu mì của con gái Nhật Bản, mái tóc nâu quăn ở phần đuôi tóc, dài thướt tha tới tận eo. Đôi mắt đỏ sẫm sắc lẹm được làm nhu hoà phần nào bởi quầng thâm mắt.

Quào, mlem mlem.

Quả là thời gian đã làm thay đổi tất cả.

Sao hồi trước tôi lại thích cái ngoại hình hệ thống cung cấp nhỉ?

Ý tôi là... Nếu đủ tỉnh táo thì ai cũng có thể thấy sự hơn hẳn ở đây phải không?

Tôi không bị tự luyến đâu.

Hí hí.

Ok hồi quy cũng thích đấy.

[Bạn có hài lòng không?]

"Cũng tạm."

[Vậy thì hãy mau kí hợp đồng với tôi thôi! Thật là háo hức không thể chờ nổi để khám phá thế giới và gặp gỡ những người bạn mới rồi nhỉ!?]

Có cái cù...

"À, chuyện đó thì." Tôi bật cười, cong cong khoé mắt.

"Để tôi suy nghĩ đã~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip