Chapter 2: Rest in chaos, wake up in peace

[Hôm nay hay ngày mai? Bạn đang giết chết tôi, đồng thời bạn cũng đang giết chết chính mình. Hành động của bạn thật vô lý và khó hiểu. Phản bội tôi, bạn đang chính tay tước bỏ cơ hội về nhà của bản thân. Nếu thế giới này là một trò chơi, vậy bạn là gì? Đang làm gì trong trò chơi này? Cái chết của một số nhân vật là chu trình tất yếu của cốt truyện. Tại sao phải tỏ ra đa cảm với những số liệu được lập trình chỉ để phục vụ cho mục đích của nó? Tình yêu, tình bạn, sức mạnh, bạn đã có tất cả. Rốt cuộc là bạn đang không hài lòng về điều gì? Thật khó hiểu làm sao.]

[So với khoảng thời gian đầu tiên của sự hợp tác, bạn đã trở nên bất tuân và vô ơn. Lúc này, bạn trở nên coi trọng tình cảm mà bạn nhận được, bắt đầu hành động như thể bạn cảm thấy xấu hổ. Bạn không giống một người chơi. Hay tôi phải nói, thế giới này đã đồng hoá bạn thành một phần của nó?]

.

Trở thành người được yêu mến?

"Vớ vẩn."

Đến sáng hôm sau, hệ thống bắt đầu thúc giục tôi nộp hồ sơ vào trường trung học cơ sở Namimori, cũng là nơi mà câu chuyện bắt đầu.

Bây giờ là đầu mùa thu, đầu tháng chín, mùa của những lễ hội văn hoá, đồng thời là...

Sáu tháng trước khi "Đệ nhất Hitman" đặt chân tới quốc đảo Nhật Bản.

Một khoảng thời gian yên bình hiếm hoi, khi mà Namimori vẫn thường được gắn liền với danh hiệu thị trấn yên bình nhất.

[Chẳng phải sẽ chiếm được nhiều lợi thế hơn nếu xuất hiện càng sớm càng tốt sao?]

"Tại sao phải chiếm lợi thế? Tôi chiếm lợi thế vì cái gì chứ?"

[Vì về nhà! Khoan đã. Bạn phải kí hợp đồng với tôi trước! Bạn chỉ cần làm một số nhiệm vụ nhỏ để trao đổi phiếu về nhà! Rất đơn giản phải không? Ngoài ra bạn cũng có thể đổi điểm để lấy những năng lực khác nhau!]

"Bao giờ tôi thấy nhớ nhà thì tôi sẽ suy xét."

[Vậy thì quá muộn rồi! Bạn biết không, năng lượng không phải nguồn tích trữ vĩnh viễn! Nếu để quá lâu, hệ thống không thể vận hành được đâu! Hơn nữa, thế giới sẽ nguy hiểm làm sao khi không có những năng lực đặc biệt!]

Tôi cắn móng tay, chất vấn.

"Thì thế nào? Vẫy đuôi lấy lòng người khác à? Không liên quan lắm nhỉ?"

[...Bạn thật là một người phức tạp, phải không?]

Làm như nó sẽ để tôi về nhà vậy.

Trong cả kiếp sống trước, không có một bằng chứng nào cho việc nó có thể can thiệp vào thời không cả. Chính hệ thống cũng chưa từng đề cập đến quyền hạn liên quan. Các item trong cửa hàng chỉ xoay quanh ba chủ đề chính: công lược - năng lực - ngoại hình.

Sau khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra khả năng tôi có thể quay về nhà là gần như bằng 0, không có hi vọng.

Bởi vì xuyên không không phải một câu chuyện cổ tích có hậu.

Xuyên không vốn là một kì tích không thể phục khắc. Vậy nên "được tuyển chọn trong 100.000.000 người" cũng có thể là bịp nốt.

Hệ thống giống như một khối ung nhọt của ý thức thế giới. Càng can thiệp nhiều vào số phận"con của trời", nó càng lấy được nhiều năng lượng, còn cấu trúc thế giới thì càng thêm bất ổn. Hoàn toàn không có vấn đề gì nếu cho rằng hệ thống là thứ thực thể sẽ phá hủy...

Có hai phương pháp có thể áp dụng để tiêu diệt hệ thống một cách trực tiếp nhất (tiền đề là không làm hại bản thân):

Một, giết một nhân vật chủ chốt bất kì.

Hai, giết vài nhân vật phụ.

Hai lựa chọn trên nghe thì đơn giản, có thể là bắt bừa một đứa có mặt trong cốt truyện rồi xử tại chỗ là xong. Nhưng tiếc rằng thế giới này lấy chủ đạo là mafia. Tương đương với việc vào thời điểm này, ngay cả một nhân vật phụ cũng đủ tiễn tôi về chầu trời rồi. Rồi là giết hệ thống bây giờ, tất cả năng lực của tôi trước kia đều mất đi cơ hội được nhận. So với việc diệt trừ nó, khống chế hệ thống đương nhiên mang lại nhiều lợi ích hơn cho tôi. Và để nghiên cứu ra phương pháp khống chế nó, không chỉ thời gian mà còn cần cả tài lực.

Tôi không đủ mạnh để sở hữu những thứ đó.

Luôn là thiếu đi sức mạnh.

Nếu hỏi tại sao tôi không còn áp dụng hành vi tự sát dù nó có nhanh gọn đến đâu. Trước tiên phải biết rằng: hệ thống đang ở trong thời kì ban đầu, tức là năng lượng không phải một đơn vị tài sản dư dả. Nhỡ tôi tự sát xong nó không cứu được là tôi đi luôn thì sao? Mà bây giờ tôi làm việc lấy tích phân cho nó thì chẳng phải là vi phạm ý nguyện ban đầu rồi sao?

Với cả. Tôi chưa kí hợp đồng với hệ thống. Nó không có nghĩa vụ phải cứu tôi. Mà nếu có kí thì quay lại lý do bên trên.

Ở giai đoạn sau, lý do tôi có thể không chết không ngừng với hệ thống đều dựa trên điều kiện tiên quyết là tôi đã đóng góp quá nhiều năng lượng. Các phần năng lượng này buộc chặt tôi và hệ thống với nhau, cùng sống cùng chết. Nếu tôi có "hỏng", nó cũng không thể cắt đuôi bỏ đi đơn giản như vậy được.

Làm sao đây?

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại mới mua trong tay, cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá.

[To: Father.
Voglio studiare all'estero...
(Con muốn đi du học...) ]

Thật là khó để đưa ra yêu cầu.

Rời đi nơi này.

Đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi.

Biết trước sau này vẫn sẽ dính dáng tới cốt truyện, đi trước nước Ý là một lựa chọn không tồi.

Namimori chứa nhiều kỉ niệm, ở đây có những gì quen thuộc nhất với tôi trong năm năm liền.
Nhưng càng ở lâu, nó chỉ càng khiến tôi sợ hãi.

Còn có họ.

"Đối tượng công lược"

"Cốt truyện"

Có thể coi rằng tôi đang chạy trốn bởi sự nhục nhã, giả tạo và ngu muội một thời.

Chiếm lấy vị trí vốn là của người khác, sống một cuộc đời của người khác, sử dụng nhân cách của người khác, hưởng thụ tình yêu không thuộc về mình.

Khi đã đủ lớn để tự hỏi và đủ lý trí để nhận ra tình hình, ít nhất là đối với tôi, không thể chấp nhận những gì mình đã làm, kể cả khi kẻ chủ mưu là hệ thống. Không có gì đáng tự hào khi làm một con người như vậy. Đó không phải tôi.

Làm sao tôi có thể hạnh phúc khi luôn là kẻ thế thân cho một người khác?

Tôi muốn được nhớ đến dưới cái tên của mình. Không phải Vongola Decimo, cũng không phải Vongola Donna.

Tôi không biết mình từng tên là gì, nhưng bây giờ tôi là Cielo Anagapesis.

"Thực ra tôi là một người chơi hardcore đấy."

[Xin lỗi. Tôi không hiểu ý bạn :( ]

"Hiểu à? Không cần hiểu đâu."

"Chỉ cần biết Anagapesis Famiglia sắp có người kế vị mới thôi."

Ít nhất là lần này, tôi không muốn bị nắm cái mũi đi nữa.

.


Ngày 9/9, 5 giờ chiều.

"Cuối cùng cũng thoát rồi..."

Đi học không phải một trải nghiệm vui vẻ là bao.

Thầy giáo thường nói rằng đi học không chỉ để tiếp thu kiến thức mà còn là tương tác với xã hội, hoà nhập với tập thể. Nghe thế nào cũng thấy bổ ích, nhưng với một tên thất bại như Tsunayoshi, hoặc cái biệt danh phổ biến hơn tên của cậu, Dame-Tsuna, thì không. Không thể nào - không bao giờ - không có khả năng.

Theo một cách hiểu nào đó, lý do cậu không có bạn là bởi Sawada Tsunayoshi quá nổi tiếng, không theo ý nghĩa tích cực nào cả. Một thằng con trai vụng về, thành tích yếu, vận động kém, sống cùng một bà mẹ đơn thân.

"Dame-Tsuna. Dame-Tsuna. Dame-Tsuna." Chẳng biết từ lúc nào, lũ trẻ xung quanh gán tên cậu với từ'vô dụng'. - "Không." Tsunayoshi không thích nó. Nhưng cậu không biết phải làm sao ngoài vò mái tóc bồng bềnh và cười trừ.

Đối với môi trường học tập, một xã hội thu nhỏ, Dame-Tsuna là kẻ yếu.

Kẻ yếu thì không có quyền từ chối.

May mắn cho cậu, hôm nay là một ngày đặc bị khi Tsunayoshi đã kịp bỏ trốn trước khi bị đùn đẩy việc trực lớp mà cậu chẳng thể phản đối.

Với Tsunayoshi, lý do duy nhất kéo cậu đến trường mỗi ngày là tình yêu thầm kín và vô vọng với cô bạn hoa khôi cùng lớp. Người duy nhất mà không nhìn cậu với ánh mắt "ồ, ở đây có một con sâu bọ."

'Ôi Chúa ơi.' Cậu tự nhủ. 'Làm sao trên đời lại có một cô gái xinh xắn và tốt bụng đến vậy chứ?'

Kyoko. Kyoko. Ngày mai cậu có thể thấy cô ấy nữa không?

Đang trong lúc tơ tưởng người trong lòng, bất hạnh không biết từ bao giờ ập xuống đầu mà không báo trước.

"Nhìn kìa! Dame-Tsuna ở đây!"

Một giọng nói vang lên từ phía sau. Tsunayoshi giật bắn người, không kịp quay đầu, hai cẳng đã theo bản năng mà chạy trốn. Thôi thì chạy đi chắc chắn có khả năng sống cao hơn là thực sự đứng lại. Chẳng phải cậu đã cẩn thận đi lối khác rồi sao? Có phải đây là cái giá của trốn trực nhật không!?

Bởi vì là Dame, Tsunayoshi chẳng khác nào con dê béo bở trong mắt mấy tên bất lương. Uỷ ban tác phong thì đáng sợ đó, nhưng có phải lúc nào cũng có mặt kịp thời đâu.

"Oiii!! Dame-Tsuna! Đứng lại cái nào!"

"Mau bắt thằng đó lại đi!"

Tim cậu đập bình bịch, với tốc độ chỉ ngang một con sên và sức bền của một con lười, dĩ nhiên cuộc truy đuổi này không thể kéo dài lâu.

Đây còn là chưa tới nửa lộ trình về nhà nữa!

Rốt cuộc là cậu đã làm gì sai!?

"Tôi xin lỗi! Làm ơn đi mà... Đừng đuổi nữa!"

Đương nhiên, lời cầu xin của Sawada Tsunayoshi không có tác dụng gì sất. Chẳng mấy chốc mà một trong ba tên côn đồ đã víu được cổ áo của cậu lại.

Là một nam sinh thấp bé nhẹ cân, Tsunayoshi dễ dàng bị lôi xềnh xệch vào một con hẻm vắng như một bao rác người ta mang vứt đi. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn thì một vài phút nữa cậu sẽ thực hiện nghĩa vụ của một bao cát!

"Chết tiệt! Cái thằng này dám chạy à! Càng ngày càng to gan đấy nhỉ! Mày nghĩ bố mày là ai!?"

"Cho nó một trận đi!"

Cậu cắn chặt môi, sợ sệt cố nép mình vào tường. Hai tay nắm chặt lấy quai cặp. Mắt đảo khắp xung quanh tìm lối thoát. Ai sẽ tới cứu Dame-Tsuna chứ? Tại sao con đường vốn đông người qua lại hôm nay lại vắng vẻ như vậy!? Có phải tại vì cậu là Dame không? Bởi vì là một kẻ vô dụng cho nên đến việc chọn lối an toàn để đi về cũng không xong?

Tất nhiên, thế giới không ngừng lại chờ cậu than thở. Kẻ bắt nạt kéo cặp của cậu với ý đồ xấu xa:

"Tiền tiêu vặt của mày đâu rồi!? Xem nào, 500 yên đổi một đấm nhé! Con mẹ mày hào phóng lắm nhỉ? Làm gì mà nhiều tiền thế."

"Mẹ nó đi khách chứ gì nữa. Ha ha ha!"

Mọi người xung quanh toàn coi thường Tsunayoshi, cậu quen rồi, nhưng tại sao lại nhắc đến mẹ Nana!

Tsunayoshi đã tưởng tượng được bao nhiêu ngôn từ thô bỉ và kinh tởm sẽ thốt ra từ cái mõm của chúng, gán vào tên của người mẹ. Mẹ Nana chẳng liên quan gì tới việc này! Tsunayoshi vô dụng bởi vì cậu là một đứa vô dụng, không phải vì là mẹ đã đẻ ra một kẻ vô dụng!

"Mấy anh không được xúc phạm mẹ tôi!"

Bốp!

Vừa mới mất cảnh giác, nắm đấm đầy sức trâu đã giáng vào vùng thượng vị của thiếu niên một cái tuyệt tình. Tên bất lương rít lên:

"Sủa này! Mày sủa à!? Mày sủa với tao à? Thằng này láo nhờ. Hôm nay phải cho mày nhừ đòn mới được!"

Đau quá!

Đau quá!

Cứu với!

Ai đó cứu với!

Tsunayoshi quặn mình lại, hai tay ôm chặt lấy bụng. Mồ hôi lạnh chảy ròng, lục phủ ngũ tạng như muốn thổ, muốn mửa cả ra. Dạ dày nhói lên từng đợt.

Thật đáng sợ!

Cậu đã làm gì sai chứ?

"Xin các anh đấy! Tha cho tôi! Làm ơn đi mà!"

Cơn hoảng loạn bám dọc từng sống lưng. Sawada Tsunayoshi nức nở. Tại sao lại là cậu? Tại sao? Tại sao!? Biết là nay không thoát được trận đòn đau, nhưng mà nhỡ mẹ Nana thấy thì sao? Nhỡ Kyoko thấy thì sao? Nhỡ các bạn học thấy thì sao?

Cổ áo cậu bị kéo lên như một tấm giẻ rách, Tsunayoshi hít sâu vì đau.

Xin đấy.

Nếu có Chúa tồn tại trên đời, làm ơn hãy gửi ai đến cứu cậu đi!

Vào khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, tưởng chừng như không còn chút phép màu nào, không còn chút lối thoát nào, một tiếng hét vang lên ở không xa:

"Bắt nạt tập thể à!? Hibari-senpai!"

Ở Namimori, không ai là không biết cái tên Hibari, ôn thần của thị trấn. Bất cứ tên bất lương nào gặp ủy viên trưởng thì kết cục không vào viện thì cũng là phòng hồi sức tích cực.

Tóm lại là, trong cái thị trấn này, đứa nào mà không đàng hoàng là chắc chắn bị PTSD Hibari. Ví dụ như ba tên côn đồ này, vội vàng quay đầu về phía âm thanh phát ra mà thả lỏng cổ áo của cậu.

Chưa kịp định thần, Tsunayoshi bị người lạ nắm tay kéo đi. Nhận ra mình được cứu, Tsunayoshi không rên một lời mà cắn răng vục mặt chạy theo. Cả hai cứ chạy mãi, chạy miết, tiếng thở hổn hển của cậu át cả tiếng bước chân vội vàng. Tưởng như Tsunayoshi chưa từng chạy nhanh, chạy dài như thế này, cũng lần đầu cậu thoát khỏi móng vuốt kẻ bắt nạt. Cơn đau ở bụng cũng như thể không còn đau nữa. Tới khi bóng dáng ba tên đàn anh to lớn khuất hẳn sau khúc rẽ, trái tim đang đập như muốn nổ tung trong lồng ngực cậu mới dần dịu lại.

Chớp vài lần mắt mờ, cậu lần nữa nhìn về phía trước.

Người phía trước là một người con gái có mái tóc nâu dài, các bước chạy đều đều và dứt khoát, lực kéo cũng rất mạnh. Lúc bấy giờ, Tsunayoshi mới hoàn hồn, làm sao mà càng chạy càng thấy quen thuộc! Hoá ra đây là đường về nhà cậu!

Cô bạn này biết cậu sao? Không có ấn tượng gì cả.

"Ano..."

Chưa kịp đáp lời, cánh tay cậu đã được trả tự do. Làm sao vậy? Cậu nhìn xung quanh. À,
Thì ra là về nhà rồi. Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên.

"Bạn gì ơi-... Ủa đâu rồi?"

Cứu tinh của cậu đã sớm chạy mất tăm mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip