Chương 3: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Tôi sợ hãi.

Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi. Tôi sợ hãi.

Thật là một trò hề.

Kết liễu, rồi lại xuất hiện trước mặt cậu ta như thể chưa hề có chuyện gì. Tôi nên chết đi ngay từ đầu mới phải. Chính tôi không phải kẻ biết rõ nhất tất cả những gì mình đã làm để hủy hoại cậu sao?

Nếu biết mọi chuyện đã từng xảy ra như thế nào, chúng tôi cuối cùng cũng chỉ còn là kẻ thù mà thôi.

Tôi thực sự đã đánh giá cao bản thân khi nghĩ rằng mình có thể giữ bình tĩnh khi nhìn thấy cậu ta.

Điều này thật tồi tệ, đến mức mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của tôi hiện tại. Tôi phải thừa nhận rằng mình ghét thứ cảm giác này. Thật khó để tin rằng bản thân là một đứa kinh tởm đến nhường nào. Tôi biết chứ. Nhưng làm sao nhất định phải là cậu?

Aaa...

'Đáng ghét thật đó.'

'Cái gương mặt kinh tởm đó.'

Chủ nhân của cuộc đời mà tôi đã sống.

Thật khó khăn nếu cậu ta bắt đầu tỏ ra biết ơn.

'Hãy tránh xa nhau ra nào.' Tôi cần thời gian cho điều này, tốt nhất là kéo dài đến khi một trong hai chết đi. Làm sao tôi có thể thích nghi với việc kẻ mà tôi đã cướp lấy tất thảy giờ đây lại nhìn tôi như một vị cứu tinh?

'Đáng lẽ ra tôi không nên xen vào...'

Không. Như vậy cũng là sai. Tôi không nên dung thứ cho những hành vi bắt nạt như vậy.

Tôi đã làm đúng. Tôi đã làm rất tốt. Tôi không cần hối hận, tôi không làm sai. Hãy bình tĩnh nào.

Tôi hít vào.

'Đừng lo lắng. Thời gian chẳng phải là liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi vấn đề sao?'

Thở mạnh, hai tay mượn lực ổn định lại thân mình. Tôi nép vào một con hẻm nhỏ, tối tăm, ẩm thấp. Dòng người vội vã lướt qua tôi, có thể là họ không phát hiện, cũng có thể là bởi cố tình làm lơ. Thật kì lạ với cảm giác này.

Không phải đứng trong ánh đèn hay được vây quanh bởi đối tác và bộ hạ, không cần phải nâng ly rượu hay nở nụ cười xã giao.

Tôi đứng càng sát vào tường, như thể bản thân đang hoà nhập với thùng rác hay những con chuột chít chít chạy quanh. Ánh sáng ban chiều chỉ chiếu tới mũi giày, dấy lên trong tâm can tôi một thoáng an tâm lạ kì.

Tôi không là gì cả. Và chuyện này có nghĩa là thật tuyệt.

Đây chính là thứ quà tặng tinh thần mà tôi hằng khát cầu.

Tôi sắp tự do thôi. Chỉ cần...

Hai ngày? Ba ngày? Chỉ là không lâu nữa cho tới khi thoát khỏi Nhật Bản. "Cha" chắc chắn sẽ đồng ý, bởi tôi chính là "đứa con được yêu thương nhất" mà hệ thống đã gán ghép vào từng nơ ron một cách miễn cưỡng của ông ta.

Gia đình.

Tôi có thể không đủ sức mạnh hiện tại, nhưng chuyện gì tôi đã làm được thì không có lý do gì để thất bại lần sau. Cái xuất thân đánh đầy drama của tôi không cần nhiều tế bào não đến thế đâu.

Tôi sẽ thoát khỏi đây, không mong cầu được cả đời, nhưng cho tới khi trở thành một người mạnh mẽ. Và Tsunayoshi sẽ quên tôi sau vài tháng. Cho tới lúc đó, cả hai hoàn toàn là những người xa lạ với nhau , tôi sẽ suy xét lại cách đối mặt với Tsunayoshi sau. Tôi sẽ không trốn tránh nữa.

Chết tiệt. Cứ cho rằng cuộc đời tôi không thể thoát khỏi cái đám mafioso này đi.

Bây giờ tôi phải làm gì đây?

Tôi phải đứng dậy, mua đồ ăn tối và tắm rửa. Không còn thấp thỏm sợ hãi ánh nhìn của người khác nữa, không còn tận tình đến bầu bạn bất kì ai nữa. Có lẽ là sẽ xem một số bộ phim, làm lơ hệ thống và chờ đến lúc nhận được phản hồi. Cũng có thể cười và khóc một mình với cuốn tiểu thuyết ngẫu nhiên nào đó.

... Hạn chế ra ngoài, như vậy cũng không cần phải lo lắng chạm mặt người quen.

Tôi chính là kiểu người như vậy đó.

Khốn nạn như vậy đó.

Tôi quệt nước nơi khoé mắt, ngó đầu ra ngoài đường trong khi vờ xoa mũi để che đi tiếng sụt sịt khó kiểm soát. Trẻ con mà, các cơ khó thể căng ra và vặn thành nụ cười thành thạo như của người lớn. Nhưng không đến hai năm nữa thôi, "tôi" của thời điểm này sẽ không thể biểu hiện ra cảm xúc đó một cách tự nhiên được nữa.

Phố buôn bán bắt đầu lên đèn, người trẻ tụ tập thành nhóm qua lại giữa các hàng quán, tạo nên bầu không khí đầy sức sống, thứ mà rốt cuộc là không rõ từ bao giờ tôi còn được trông thấy.

A. Giờ mới nhớ ra mình chưa đi rút tiền.

Đầu những năm 2000, tiền mặt cũng rất quan trọng đó...

Tôi thầm rủa. Không biết có phải do mafia ở cái nơi này là đặc sản hay không, nhưng có một số lĩnh vực đúng là tiên tiến đến mức vả nhau với thời đại.

Điển hình là tên nhân viên văn phòng đầy mùi thuốc lá đang đứng chình ình trước mặt tôi, sử dụng một con điện thoại cảm ứng của hãng quả táo cắn dở nào đó, nhưng rõ ràng đây là năm 2002, chuyện này đéo ổn tí nào. Ai chả biết chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu vào năm 2007!

Tôi nhớ được điều này từ hồi 12 tuổi, và sau khi xuyên không, lúc nào tôi cũng phải cảm thán một chút về sự diệu kỳ của thế giới.

"Chú gì đó à." Tôi vỗ lưng hắn, thúc giục.

Đừng hỏi tại sao tôi không gọi to lên thay vì đụng chạm (trong khi người Nhật đánh giá cao sự tế nhị), vì người này đang nói chuyện rất hăng say với đầu bên kia điện thoại. Cụ thể là tặc lưỡi và nói văng nước bọt tung toé. Cái gì vậy? Trước mặt hắn không phải chị nhân viên ngân hàng sao? Thật thô lỗ.

Cãi nhau à? Nợ lương? Cắt giảm biên chế? Thôi thì đời người lắm khó khăn, việc của mình chưa lo được thì cũng không nên xen vào việc của người khác.

Tôi có ý định chuyển hàng, bởi vì gã đã đứng đây khá lâu rồi. Tâm hồn mệt mỏi trong tôi cũng không muốn đấu tranh nữa. Tôi cần một buổi tối yên bình và trôi chảy. Vậy nên tôi quay đầu lại, quét mắt về phía các hàng xung quanh.

...đông quá.

Chà, khó khăn rồi đây.

Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt cả, chỉ là sự xui xẻo ngẫu nhiên được kích hoạt không đúng lúc. Không chỉ hàng của tôi, mà cả ngân hàng này đều đang sa vào một bầu không khí gấp gáp và bận rộn.

Với hiệu suất làm việc thế này, sẽ rất lâu để tôi có thể chuyển tiền trong tài khoản từ USD sang Yên Nhật hay từ tiền ảo sang tiền mặt.

"Chú này, nhanh lên đi. Cả hàng phía sau đang đợi chú này!" Tôi vỗ vai hắn, rất thuận lợi với chiều cao khiêm tốn chỉ khoảng 1m67 của mình.

"Aiss! Con nhỏ này!"

Tên nhân viên văn phòng đó quay lại đột ngột và huých người tôi. Ý tôi là dang dở hành động tấn công thiếu thiện chí này.

Sẵn có kinh nghiệm chiến đấu từ trước khi hồi quy, tôi nhanh chóng dự đoán được ý định của hắn và lùi về sau, suýt soát tranh được sự va chạm.

Cơ thể này chậm quá.

Tôi nhíu này. Cũng dễ đoán, vào khoảng thời gian đầu, tôi không có sự rèn luyện nào cả, ngay cả chạy bộ buổi sáng.

Hẳn là chuyện gì đó khiến hắn ta nổi nóng, nhưng trút nó lên người qua đường là không được!

"Không thấy tao đang rất bận à? Đây là chỗ của người lớn, trẻ con cút ra chỗ khác chơi!"

Gã nhân viên quen thói sai sử người khác rít lên, đẩy tôi ra khỏi hàng người đang xếp: "Bảo vệ đâu? Thấy học sinh mà cũng cho vào à? Không có mắt à!? Kéo nó ra nhanh nhanh đi! Cái lũ chết dẫm này!"

Học sinh thì làm sao? Nhật Bản khuyến khích trẻ em tự lập đấy cái lão đồ cổ này!

Bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn vào, tất nhiên là không có người lớn nào có ý định đứng ra nói đỡ cho tôi cả. Dù sao thì tôi chính là cái đứa đang làm việc chẳng ai cấm nhưng cũng không ai làm mà, một đứa 13 tuổi (tính cả tuổi mụ) vào ngân hàng ấy!

Shit! Thằng khọm già này. Ở Nhật Bản đéo có hạn chế người dưới 18 tuổi đi rút tiền đâu!

Tôi nghiến răng, bản năng làm boss mafia lâu năm khuyến khích tôi nã một viên kẹo đồng vào sọ hắn. Nhưng lý trí của tôi kiềm lại.

"Ông chú phát bệnh thì vào viện chứ đứng đây nói lung tung cái gì vậy!"

Tôi gằn giọng, phóng thích sát ý.

Với người cảm giác trì độn thì chỉ cảm thấy lạnh gáy, nhưng nhìn lướt qua biểu cảm của những người xung quanh, rõ ràng là đã đạt được hiệu quả tối thiểu mà tôi mong muốn.

Trong trường hợp là kẻ đã lăn lộn trong xã hội đen một thời gian dài, chút sát khí ấy sẽ không khiến hắn mất bình tĩnh mảy may. Thậm chí nếu đang ở trong một cuộc chiến, sát khí của đối phương sẽ làm chính tên đó lộ vị trí của mình. Nhưng đây là nhóm dân thường chưa từng tiếp xúc tới chuyện quyết định sinh tử của ai đó một cách trực tiếp, và cả sảnh tiếp khách im thin thít như đóng băng cả thời gian.

Thậm chí có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ từ khoảng cách này.

"Ông đứng đây hét qua điện thoại và chẳng giải quyết được gì cả! Trong khi hàng tá người đang đợi ông chú ở phía sau. Có ý thức một chút được không!?"

Tôi chất vấn, gương mặt cố giữ biểu cảm nghiêm trọng nhất trong khi theo dõi phản ứng của hắn.

Một giây.

Hai giây.

...

Hai mươi hai giây.

Suốt khoảng thời gian này, không ai lên tiếng.

'Hơi quá tay rồi.'

Tôi chảy mồ hôi hột, 'dù nó sẽ mạnh mẽ hơn nếu mình kích hoạt được "Ngọn Lửa" cơ.'

'Tôi giống như cần một vé huấn luyện tái hoà nhập xã hội gấp.'

Người trưởng thành trước mặt nghẹn họng lùi lại, vì là đối tượng chính mà tôi gây áp lực, mặt hắn tái đi trông thấy, hơi thở gấp, ngắn và dồn dập. Hắn hé miệng rồi lại khép lại, gần như không tổ chức được ngôn ngữ.

Tôi cũng nói, chỉ nhìn chằm chằm gây áp lực lên hắn. Điều này khiến cho bầu không khí như hạ xuống âm độ.

"Bởi vì không ai được hành động nếu không có lệnh của Boss."

Những tưởng không có lối thoát cho cuộc đôi co này, một giọng nói của phụ nữ cất lên:
"Tôi thấy cô bé này không làm gì sai cả. Con bé chỉ đi vào đây và xếp hàng như mọi người thôi. Không gây náo loạn hay chậm trễ công việc."

Như có dự cảm, tôi quay đầu lại. Lần này, đến lượt tôi, mặt cắt không còn hột máu.

Người phụ nữ trẻ trung như sinh viên đại học, có mái tóc màu trà và đôi mắt nâu ánh lên tia sáng của sự lương thiện như muốn nhấn chìm người ta vào mật ngọt của tình mẫu tử. Không cần ăn mặc sành điệu hay phá cách, như thể có thứ ma lực nào đó kéo người ta vào sự chú ý và thiện cảm với bà. Nhìn con người bà, nếu bất cứ ai thốt lên rằng "đây là một kẻ rất xấu xa!" thì đó chính là một lời nói dối!

Chúng tôi chạm mắt nhau, và người mẹ ấy mỉm cười.

Sawada Nana.

Tôi mấp máy môi.

Tôi không biết cái tên đầy đủ thời thiếu nữ của bà. Và cũng đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp để được biết điều ấy.

"A... Cô ấy nói đúng. Tôi đứng sau cô bé nãy giờ, chẳng làm sao cả."

"Ai bảo trẻ con không được vào ngân hàng vậy? Luật của ông ra à?"

"Có phải chỉ mình tôi thấy cái thằng này vừa định đánh trẻ em không..."

Hiệu ứng đám đông quả thật dùng rất tốt. Khi một người đã lên tiếng, đám đông cũng bắt đầu xì xào theo, khôi phục lại cái sự ồn ào như lúc đầu. Có một số người bào chữa cho tôi, nhưng phần đa là chỉ trích gã nhân viên lạ mặt ấy.

Đó không còn là điều tôi quan tâm nữa rồi.

"Cháu có sao không? Có sợ lắm không?" Nana nắm lấy tay tôi, thật kì diệu làm sao, tôi cao bằng bà. Người phụ nữ ấy có bàn tay nhiều vết chai do làm việc lâu ngày tạo nên.

Bà gần như là một người mẹ đơn thân.

'Không.'

"Xin..."

Tôi nghẹn ngào.

"Xin.."

Xin đừng đối xử với tôi một cách tử tế như vậy.

Xin lỗi.




Xin lỗi vì đã cướp đi đứa con duy nhất của người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip