Chương 4: Quyết định.

Một kẻ kì lạ.

Là điều đầu tiên bật ra trong tâm trí Vongola Đệ Thập ở lần thứ hai tiếp xúc con người này. Lần trước, cùng lắm hắn chỉ nghi ngờ thôi, nhưng hôm nay đã có thể khẳng định rằng Kozato Enma là một tên kì lạ. Không phải kiêu ngạo hay gì, thật sự hiếm có ai được diện kiến cả lò 'ban lãnh đạo' Vongola mà vẫn bình tĩnh vậy cả, ít nhiều cũng dè chừng hoặc đề phòng. Nhưng Enma lại không, cậu ta vẫn giữ phong thái bình tĩnh, đầy thoải mái, dửng dưng nhìn thẳng mắt hắn như thể không xem hắn ra gì.

Cậu ta không sợ sẽ bị giết sao? Hay vốn dĩ cậu ta biết mình sẽ không bị giết?

Bờ vai Tsuna run rẩy, kìm chế ham muốn bật cười, đúng là hắn không có ý định giết Kozato Enma nhưng tự tin đến thế thì ấn tượng thật. Ngược lại, những người bảo vệ khác không hề vui sau khi nghe câu trả lời nói hết sức khinh người ấy, họ bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt đe dọa, sẵn sàng giơ vũ khí bất kí lúc nào một khi boss ra lệnh.
Có lẽ trong số họ, chỉ có mình Reborn là nhìn Kozato Enma đầy hiếu kì, đóng vai kẻ ngoài cuộc ngồi xem cuộc vui và nhàn nhã nhấp ngụm cà phê. Basil bên cạnh vẫn thực hiện tốt vai trò của một thư ký và không lộ ra bất kì cảm xúc gì, tập trung pha trà cho mọi người uống.

"Tại sao cậu lại cho rằng mình đủ đáng giá để tôi tán gia bại sản rước cậu về chứ?" Tsuna hỏi.

"Nếu không thì ngài cứ tự nhiên kiếm kẻ khác, thiếu gì kẻ muốn lợi dụng cái danh phu nhân Vongola cơ chứ?" Enma ngã lưng vào ghế, nhàn nhãn nhấp ngụm trà, "Gọi hết nhân người đến gặp tôi vậy, chẳng phải ngài đã quyết định rồi à, Vongola Decimo?"

"..." Nụ cười trên gương mặt Tsuna gần như cứng đờ, nếu không để ý kỹ thì cậu sẽ hoàn toàn bỏ qua phản ứng đấy. Reborn ngồi cạnh nghe xong, không nể nang gì và che miệng cười vào mặt Đệ Thập, "Cậu hoàn toàn bị nhìn thấu, Tsuna vô dụng."

"Kozato Enma, ngươi đừng có quá phận." Hayato lên tiếng cảnh báo, "Ngài ấy là Vongola Decimo, đừng nói chuyện như thể ngươi ngang hàng!"

"Thì?" Enma lạnh nhạt nhìn anh, "Chính boss của các người thừa nhận tôi ngang hàng với anh ta đấy."

"Hay tôi nhầm?" Những người khác không tin liền quay sang Bầu Trời của mình.

"Không, cậu đúng rồi." Trái với mong đợi, Tsuna trả lời, "Chính miệng tôi đã thừa nhận điều đó, bình tĩnh đi, Hayato."

Giọng Tsuna thật sự dịu dàng tựa mật ngọt, Enma mỉa mai mật ngọt chết ruồi, Hayato dù có tức giận đến đâu cũng không thể nói được gì, đành cắn răng quay mặt ra chỗ khác. Ánh mắt những kẻ còn lại tối dần, không hẹn mà lóe lên một suy nghĩ, kẻ này nguy hiểm. Bây giờ còn chưa có danh phận đã không xem ai ra gì rồi, nhỡ cưới về Kozato Enma lại leo lên giường của người yêu họ thì sao?

"Quay lại vấn đề." Tsuna nói, "Cậu muốn bao nhiêu?"

Enma im lặng, đặt tách trà xuống và nghĩ ngợi. Vẻ mặt suy tư ấy khiến Tsuna thấy buồn cười, bảo là muốn Vongola phá sản nhưng chính cậu ta còn chẳng biết mình cần bao nhiêu à? Để xem nào, hình như bình thường ở Palermo người ta sẽ cần khoảng 790 euro để sống...

"20,000 Euro." Vừa dứt lời, Enma ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang xen lẫn bất ngờ, "Tôi sẽ trả cậu 20,000 Euro mỗi tháng sau khi kết hôn, ổn chứ?"

"Hóa ra ngài không keo kiệt như tôi nghĩ." Enma gật gù, Tsuna tiếp tục, "Sau khi kết hôn, thỉnh thoảng sẽ vài bữa tiệc tôi phải vác mặt đến, tôi muốn cậu xuất hiện bên cạnh tôi với tư cách một người vợ."

"Nếu có ai đó muốn ám hại tôi khi đi bên cạnh ngài thì sao?"

"Sự an toàn của cậu sẽ được đảm bảo khi ở bên cạnh tôi."

Tức là sau đó thì không?

"Tôi có cần chuyển đến Vongola ở không?"

"Cậu có thấy vợ chồng mới cưới nào ở hai chỗ khác nhau không?" Tsuna hỏi ngược lại.

Tổng bộ của một đám mafia khét tiếng, nghe là thấy không thể nào thoải mái được nhưng cậu vẫn hỏi, "Tôi có được đi lại tự do ở nơi đó không?"

"Có vài nơi cậu không được phép đến, khá nhiều, quản gia sẽ nói chi tiết khi cậu chuyển đến."

"Ờ." Enma trầm ngâm, đột nhiên không chắc tiếp theo nên hỏi gì, "Gia đình tôi sẽ an toàn chứ?"

"Tôi sẽ cho người bảo vệ họ, chừng nào chúng ta vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa."

Cả hai im lặng rất lâu, Tsuna còn đang tự hỏi Enma đang nghĩ gì thì cậu ta lên tiếng, "Thưa ngài, tôi có vài yêu cầu."

"Kozato Enma, cậu không nghĩ mình hỏi hơi nhiều sao?" Takeshi nhíu mày.

"Hỏi nốt câu này thôi được chưa?" Enma lườm anh, người ta đòi hỏi để đảm bảo an toàn mà cũng không cho nữa, "Tôi muốn ngài đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi."

"Như là những người tôi biết, những gì tôi làm trên mạng, hay những thứ thuộc phạm trù riêng tư khác, tôi muốn ngài không được tìm hiểu hay can thiệp vào." Enma nói.

Yêu cầu thật sự rất đơn giản, Tsuna nhanh chóng đồng ý.

Có lẽ vì trời đã tối muộn, Tsuna cũng không định kéo dài thêm cuộc trò chuyện nên đã bảo Basil đi lấy thứ gì đó. Lát sau, một tập giấy được đặt ngay trước mặt Enma, bên trên ghi hai chữ "hợp đồng". Trường hợp này thì hẳn là hợp đồng hôn nhân, cậu cầm lên và bắt đầu đọc. Thoạt nhìn thì có vẻ không có vấn đề gì, cậu sẽ kết hôn và đóng vai người vợ mẫu mực những khi cần thiết, được xem một số tài liệu đóng bụi trong kho lưu trữ miễn không quá giới hạn, được cung cấp lương(?) mỗi tháng, quan trọng là không được có tình cảm với bất kì ai trong dàn hậu cung cũng như Sawada Tsunayoshi, không được can thiệp vào Vongola, không thật sự có quyền lực khi ở trong nhà, không được tiết lộ sự thật cuộc hôn nhân này với bất kì ai dưới bất kì hình thức nào... Yêu cầu gì lắm thế? Đúng là kèo thối.

"Lỡ mà chẳng may có đứa nào đọc suy nghĩ và tôi vô tình vi phạm hợp đồng thì sao?"

Vậy mà bảo không hỏi, Chrome nhìn cậu.

"..." Tsuna rơi vào trầm tư, "Còn phải xem tình huống thế nào."

"Nếu tôi ngoại tình thì sao?"

"Miễn là không gây phiền phức thì ổn."

"Hm..." Enma nhàm chán đọc đi đọc lại mấy con chữ trên tờ giấy, rồi ngẩng đầu nhìn những tay mafia trước mặt, hộ vệ, người yêu, tình nhân trong bóng tối... Enma nheo mắt nhìn họ, họ cũng trừng mắt đáp trả, rõ là cuộc sống tiếp theo sẽ không yên ổn gì, "Tôi có thể yêu cầu thêm một điều trong đây không, đại loại là tôi có quyền tự vệ trong bất cứ trường hợp nào ấy?"

Không biết vì lý do gì, Tsuna thở dài, "Ừ, nhưng đừng làm gì quá nghiêm trọng."

"Cái này không phải do tôi quyết định, thưa ngài. Còn phải xem vị trí phu nhân Vongola Decimo sẽ có bao nhiêu kẻ thù và chúng hiểm ác như thế nào kìa." Enma chống cằm, "Nghĩ kiểu gì thì đó vẫn là vấn đề của những kẻ nhắm vào tôi, tôi đâu có thể tự quyết mình có ra tay nghiêm trọng không?"

Hoàn toàn cố ý, đôi mắt kim la bàn ấy nhìn vào những người bảo vệ thời tiết, dù chỉ là lướt qua nhưng ngụ ý là đang nói đến họ. Ánh mắt Takeshi tối dần, vô thức nắm chặt thanh kiếm gỗ, nhưng rồi cũng hạ xuống.

"Im lặng xem như đồng ý." Sau một hồi chờ mà không nghe hồi đáp, Enma hỏi tiếp, "Vậy ngài muốn kết hôn vào lúc nào, Decimo?"

Kết hôn thì bao giờ cũng được, nhưng làm sớm thì tương đối có lợi cho hắn. Tsuna lặng lẽ nhấp một ngụm trà.

"Càng sớm càng tốt, tốt nhất cuối tháng."

"Không thể dời sang xa hơn à?" Enma nhíu mày.

"Tôi muốn ngày đó." Tsuna không nhân nhượng trả lời.

Gia trưởng.

Và có vẻ như Enma hết cái để đào trong cái hợp đồng này rồi, hoặc có nhưng cậu vô tình bỏ qua, hi vọng chỉ là tưởng tượng. Những chuyện liên quan đến Vongola cậu vốn không quan tâm nên không vấn đề, miễn họ chịu để yên thì cậu cũng không có ý định làm gì quá tồi tệ. Hợp đồng cơ bản chẳng thiệt cho cậu mấy, thứ thiệt là phải làm vợ hờ của Decimo kìa. Mà, vốn dĩ Enma cũng định tiếp cận Vongola rồi, hình thức nào cũng thế cả... Cậu xoay cây bút trên tay rồi kí tên.

Tiếp đó, hẳn là hết việc nên cậu bị mời ra ngoài, thô thiển hơn là đuổi đi. Nhìn vào cái khách sạn sa hoa ở sau lưng, Enma thở dài. Xem cái cách họ nhìn cậu kìa, tuy không nói nhưng ghen đỏ mắt như thế thì coi bộ cưới xong sẽ mệt đây.

Quay lại khách sạn, những người khác từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà không nói một câu, bởi họ biết rõ một khi Sawada Tsunayoshi đã quyết thì tuyệt đối sẽ không dễ thay đổi. Tsuna nhất định muốn cưới Kozato Enma về để che mắt, dù có nói gì thì cũng vô nghĩa.

"Người gì đâu mà kiêu ngạo, Lambo-san không thích chút nào." Lambo lầm bầm.

"Kozato Enma," Chrome nói khẽ, "Người đó không hề bình thường."

"Một con động vật ăn cỏ lại toát lên mùi hương của giống ăn thịt..." Kyouya đứng dậy, tiến đến phá hủy một bức tường trong phòng, "Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ?"

"Đừng có phá hoại của công Hibari." Hayato đau đầu bảo.

"Cứ tự nhiên trừ vào lương tháng của ta." Kyouya rít lên.

"Lớn già đầu vẫn để cảm xúc của bản thân chi phối, ngươi là trẻ con à?" Mukuro châm chọc, nghiêng đầu qua trái để né cây tonfa, vừa vặn một cái bình gần đó vạ lay vỡ toang.

"Bình tĩnh nào, lúc đến Vongola kiểu gì Kozato Enma cũng tém lại thôi, cậu ta sẽ tự hiểu vị trí của mình." Takeshi lên tiếng trấn an.

"..." Hayato nhìn anh, "Nghe như ngươi khó chịu với hắn ta nhất ấy."

Takeshi không đáp, Reborn tiếp tục nhấp cà phê mặc kệ mọi người. Khoan tính việc Kozato Enma là vợ trên danh nghĩa, gã có thể hiểu được lý do cả đám không ưa Kozato Enma đến vậy. Học trò của gã, Sawada Tsunayoshi aka Vongola Decimo, tuy không biểu hiện nhiều, dường như bị thu hút bởi sắc đỏ ấy. Là người bên cạnh hắn ta gần như lâu nhất, những người còn lại tất nhiên chẳng mấy vui vẻ. Như mấy bộ phim cung đấu ấy, làm gì có phi tần nào hoan hỉ khi hoàng đế hứng thú với kẻ khác chứ?

"Tsuna, mặc dù em đã quyết định nhưng anh thấy không ổn đâu." Ryouhei nhíu mày.

"Em tính hết rồi, bù nhìn thì ai cũng được, nhưng khó tìm người không quan tâm đến danh tiếng hay quyền lực của Vongola như cậu ta lắm."

"Kufufu, mới gặp có hai lần mà trông ngươi hiểu rõ quá ha?" Mukuro trừng mắt.

"Đừng xem thường siêu trực giác của tôi Mukuro."

"Tốt thôi. Ta sẽ để mắt đến hắn." Mukuro đột ngột nói rồi biến mất sau làn sương, Tsuna nhún vai, theo mọi người về nhà.

***

"Chị-- Julie? Sao lại là anh, Adel đâu? Mà thôi, cuối tuần này em định về nhà, không biết mọi người có rảnh họp gia đình không?"

"...Sao lần nào em bảo cả nhà tập hợp thì anh lại nghĩ em gây chuyện thế??"

"Chỉ là em dự định kết hôn..." Còn chưa kịp nói hết cậu đã thấy tiếng hét toáng của anh ta, sau đó là một đống tạp nham đổ vỡ, "Em sẽ giải thích mà... Hôn phu? À ừ, em sẽ hỏi anh ta xem có rảnh không..."

"Nhất định phải đến? Em sẽ cố."

Cuộc gọi kết thúc, Enma đang tự hỏi mình nên liên hệ với Vongola Decimo kiểu gì thì đối phương đã liên lạc trước. Nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn nhắn cho hắn ta vài câu.

_Gia đình tôi bảo, cuối tuần anh phải đến gặp họ, nếu không thì không có cưới xin gì hết. Nếu anh không đến thì trường hợp tệ nhất thì họ sẽ đến phá hoại bữa tiệc, lúc đó thì chịu khó kiếm vợ khác thay thế nhé.-

Không phải đe dọa, chẳng phải nói suông. Sawada Tsunayoshi, tốt nhất là anh nên sắp xếp thời gian, bởi nhà Simon đã nói là sẽ làm. Điện thoại sập nguồn, Enma nhét bừa nó vào túi rồi cuốc bộ về nhà.

Kết hôn. Đọc xuôi hay đọc ngược kiểu gì cũng thấy lạ lẫm. Hẳn là Kouyou đã đúng, Enma không phải người phù hợp khi nói đến chuyện tương lai...

_____________

A/N: Đại khái là thế, thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip