Chương 9: Lần đầu có thể là trùng hợp...
Từ khi có cơ hội được tiếp xúc đến mafia cho đến hiện tại, lần đầu tiên trong đời Enma cảm thấy, cái đám người đáng sợ cấu kết với gian thương đại đạo, buôn lậu vũ khí, đẩy bà già xuống biển và cưỡng dâm một con heo này, hóa ra gặt một đám rãnh hơi. Có thể cậu hơi có định kiến nhưng kiểu bây giờ boss của một cái nhà mafia ất ơ nào đấy mời bạn đến dự một bữa tiệc cực kỳ hoành tráng và xa xỉ chỉ vì ông ta vừa kết hôn và muốn bắt loa thông báo cho cả thế giới mình vừa kết hôn và bạn thật sự tìm cách sắp xếp thời gian để đi trong khi mình bận vô cùng ấy?
Được rồi, bảo nhà Vongola ất ơ thì có hơi... quá xem thường, nhưng ý là một bữa tiệc được tổ chức vì một lý do rất xàm lờ là Đệ Thập Vongola muốn giới thiệu bạn đời của mình, chả biết để làm gì, rồi mấy người còn tụ tập vô cùng đông đủ hả? Siêng quá hay sao, rảnh quá hay gì? Hay do cậu quá thiển cận, ếch ngồi đáy giếng, không nhận ra tầm quan trọng của cái gọi là "phu nhân đệ Thập"? Mà có khi chỉ đơn giản cậu giận cá chém thớt vì bị tên Sawada kéo đi tùm lum trái ý muốn, nhưng may là cả con cá lẫn cái thớt đều không tốt đẹp gì cho lắm nên cậu vẫn chửi.
Sawada Tsunayoshi bên cạnh thì vẫn giữ trên môi mụ cười xã giao, giữ cậu bên cạnh trong khi chào hỏi mấy vị khách - nhà đồng minh mà cậu còn chả biết ai là ai. Ở đây hầu như chẳng có ai quan tâm đến cậu- à không, cũng có vài người. Có lẽ vì hứng thú, nhưng có khi chỉ là buồn mồm nên hỏi vài câu? Dù gì cậu cũng chẳng quan tâm lắm và chỉ đáp cho có lệ.
Sau một khoảng thời gian làm bình hoa di động, Enma chợt nhận ra, tính ra cũng có mấy người thật sự ăn mừng việc Vongola Đệ Thập kết hôn, một số thì đến vì lý do khác, nhưng không tiện nói ra ở đây. Vài người mà cậu vừa bảo, chẳng hạn như chiến mã Dino, nghe đâu là sư huynh của thằng chồng mới cưới nên mối quan hệ của cả hai rất tốt, chẳng cần quan sát nhiều cũng đủ thấy người này hoàn toàn quan tâm đến Sawada và hy vọng anh ta kết hôn với đúng người. Hehe chia buồn nha, vừa không đúng người vừa không đúng gu.
"Bạn đời của em... Anh có cảm giác từng gặp bạn ấy ở đâu rồi?" Đang nghĩ lung tung thì Enma nghe thấy chủ đề đột ngột chuyển sang mình, mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lại, "Chắc là anh nhầm rồi, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau."
"Thật à?" Dino trông có vẻ suy tư, "Tóc đỏ... tóc đỏ... Á!" rồi đột nhiên đập tay, "Đúng là em rồi!!"
"Hả?" Enma ngơ ngác, Tsunayoshi bên cạnh cũng cảm thấy tò mò, "Hai người từng gặp nhau sao."
"Có gặp qua, hình như ở cái quán nước ven đường anh vô tình gây ra một vụ cháy..." Nói giữa chừng, Dino im bặc. Enma chậm rãi tiêu hóa từng từ mà người này nói, quán nước, cháy...
Hình như mấy tuần trước có cha nội nào vô tình hất nước vô ổ điện khiến nó chập và không hiểu sao lại bén lửa đốt cháy cửa tiệm anh chị cậu thì phải? Hóa ra là ông trùm nhà Cavallone.
Nếu không phải rủi ro quá cao thì chắc cậu đã lao lên đấm anh ta vài cú rồi. Đùa thôi, thật ra vụ này còn tiếp tục truy cứu thì có vẻ hơi thừa. Bởi dù có đập nhừ tử thì cũng chẳng thay đổi được sự thật cái cửa tiệm của anh chị cậu toang hoang, phải tốn cả đống tiền sửa chữa và tý thì mất luôn mấy mối làm ăn. Ít nhất nhà Cavallone sau đó còn có nhân tính mà gửi tiền đền bù, nhưng giờ cậu lại chuyển sang lo đống tiền đó có sạch sẽ hay là không...
Sau khi tạm biệt Dino Cavallone, cậu lại cùng Sawada tiếp tục nói chuyện với mọi người. Cuộc hội thoại nhàm chán đến mức Enma tự hỏi khi nào vụ này mới kết thúc rồi cậu mới có thể về nhà. Giá mà có một chiếc giường, cậu nằm xuống nghỉ ngơi rồi bất tỉnh đến trưa hôm sau mới dậy.
"Chào, Tsunayoshi-kun và... Kozato-kun." Giọng của ai nghe có vẻ cợt nhã vang lên, Enma nhìn y bằng nửa con mắt, sau lại cúi đầu vì không muốn chào hỏi.
"Byakuran, Uni!" Nhắc cái tên đầu, Tsunayoshi lạnh nhạt, cái tên theo sau thì mặt mày rạng rỡ nhưng gió mùa xuân. Tâm trạng Don Vongola xoay như chong chóng và hoàn toàn không có thiên vị, "Nãy giờ em ở đâu vậy Uni?"
"Byakuran bảo muốn đi xung quanh một tý, thế nên bọn em đến có hơi trễ." Uni nhẹ nhàng đáp, nở một nụ cười tươi như hoa, "Chúc mừng anh kết hôn nhé, Tsuna-san, chúc anh và Enma-san trăm năm hạnh phúc."
Đúng là thiên sứ, sao cô ấy lại là một phần của mafia nhỉ? Enma tự hỏi, lịch sự đáp, "Cảm ơn em, em là...?"
"Em là Uni." Uni đáp, Byakuran bên cạnh thêm vào, "Còn tôi là Byakuran nè, cậu nhớ tôi không?"
Enma cảm thấy hình như tim mình vừa ngưng đập một giây thì phải, "Không nhớ."
"Gì kì thế, hồi đó cậu báo cáo đồ án tôi còn đột nhập vào trường cậu để nghe và bị bảo vệ mời ra ngoài mà không nhớ à?"
Có à?
"Ờ..." Enma nhìn Byakuran đầy chấm hỏi, "Không nhớ."
Không hiểu sao cảm thấy có chút quen quen, không phải Byakuran, mà cái tình huống người cậu chưa gặp bao giờ lại bảo từng gặp cậu rồi ý.
"Vậy thôi, bọn em đi trước nhé, tạm biệt Tsuna-san, Enma-san." Nói rồi, Uni kéo tay Byakuran đi mất. Enma vô thức vẫy vẫy tay, khi nhận ra mình đang làm gì thì vội đặt xuống.
Được rồi, đến bao giờ thì tiệc mới tàn nhỉ? Cảm giác như thời khắc này đang bị thời gian kéo dài một cách không cần thiết vậy. Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, lúc đó cậu sẽ được nghỉ ngơi nhưng không được về nhà, cậu sẽ được ở trong một căn phòng ngẫu nhiên nào đó mà Sawada sắp xếp và sống những ngày tháng bị giam lỏng cho đến khi hết giá trị lợi dụng. Hoặc nếu cậu nhanh hơn, cậu sẽ rời đi trước và biến Sawada Tsunayoshi trở thành kẻ hết giá trị ấy. Khó, nhưng không phải không có khả năng.
Thời gian dần dần trôi, màn đêm dần bị thay thế bởi màu xanh tàn nhẫn của bầu trời, và cơn đau nhức day dẳng ở phía sau sẽ luôn nhắc nhở Enma tại sao cậu lại ở đây. Không thể quên, và chẳng còn đường quay lại nữa.
____________
A/N: Hình như toi nhây cái chap này từ tháng 9 năm ngoái thì phải. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip