[Chương 20]

"Cậu đã đi đâu cả sáng hôm nay?" Reborn kéo mũ vành của hắn lên, hướng đôi mắt đen nhìn Tsuna đầy chất vấn.

"Có một số chuyện tôi cần xuống Địa Ngục để làm rõ" Tsuna thay trang phục Âm Dương Sư của cậu ra, mặc vào một bộ quần áo bình thường.

Vị sát thủ đá vào đầu Tsuna một cái, khiến cậu ta la lên thành tiếng rồi xoa xoa chỗ vừa bị đã. "Có cần bạo lực thế không!?"

"Hừ, đi mà không báo trước cho lão sư và mọi người, đáng bị phạt. Cậu có biết tôi khuyên Gokudera nhiều lắm cậu ta mới chịu đến trường không?"

"Xin lỗi, chỉ là chuyện có hơi gấp" Tsuna cười nói. "Tôi cũng không nghĩ là cuộc trao đổi cũng sẽ lâu đến vậy"

Reborn nhìn cậu học trò vẫn trong lứa thiếu niên nhưng trên vai lại gánh trọng trách rất nhiều, dạo này hắn biết tinh thần của Tsuna cũng không có được thoải mái mà lên xuống như sóng biển. Dù hắn rất muốn làm Tsuna nghỉ ngơi nhưng có một việc là không thể và hắn không thể làm được gì.

"Nono vừa gửi thư đến" Reborn từ trong cái nón của hắn lấy ra một lá thư đưa cho Tsuna. "Cậu được giao nhiệm vụ phải bắt giữ Mukuro về"

Tsuna nheo mắt, cầm lá thư đọc qua tội trạng của Mukuro mà Đệ Cửu đã gửi. Sát hại một phần chi nhánh của gia tộc Estraneo, vài gia tộc thủ lĩnh nhỏ bé. Đáng lẽ Tsuna phải cảm thấy ghê tởm vì hành động này nhưng với giấc mơ tối qua, cậu chẳng thể nào mà đồng tình được với những gia tộc bị Mukuro trừ khử, đặc biệt là Estraneo.

"Tôi không làm" Tsuna đặt lá thư xuống, chắc giọng nói.

"Dù cậu không muốn cũng phải làm. Nếu không thì Vindice sẽ ra tay với Mukuro cùng với Vongola" Reborn nghiêm túc nói, tắc kè Leon nằm ườn trên cái mũi Reborn, bộ dáng uể oải.

Tsuna không biết Vindice là tổ chức gì nhưng nhìn biểu hiện và cách nói của Reborn thì bọn họ rất mạnh. "Vindice là?"

"Một tổ chức bảo vệ quy tắc của Mafia, ai phạm vào sẽ bị bắt giữ không thương tiết"

Vậy là cũng giống với cảnh sát, không ngờ thế giới Mafia mà cũng có pháp lý của riêng họ. Nếu như thế thì bọn họ chắc chắn rất mạnh, mạnh hơn cả Vongola mới khiến Reborn và Đệ Cửu e dè thế này.

"Tôi có một chuyện muốn nhờ Đệ Cửu"

"Đó là?" Reborn đá một bên mày, tò mò nhìn Tsuna.

"Phiền ngài ấy hãy tra xét toàn bộ lịch sử, bối cảnh của những gia tộc mà đã bị Mukuro sát hại, nếu ngài ấy đồng ý thì tôi sẽ chấp nhận nhiệm vụ này"

Vị sát thủ lừng danh không biết ý định lần này của Tsuna là như thế nào, hắn có thể đọc được ý nghĩ của Tsuna nhưng kỳ lạ thay là chỉ trong một vài trường hợp nhất định, còn bình thường thì không thể. Có gì đó đã chặn hắn không thể nghe đến được, chắc lại là một thuật pháp của Âm Dương Sư. Điều đó đôi khi khiến hắn khó chịu vì không biết được tình tiết mọi chuyện Tsuna đang nghĩ.

"Được thôi, tôi sẽ thông báo ngay cho Đệ Cửu"

Tsuna gật đầu cảm ơn Reborn, nhìn bóng dáng của hắn biến mất đi. Cậu cũng cảm thấy mình nên đi ra ngoài làm việc kiếm một chút tiền cho ngôi đền, thời gian rảnh còn nhiều nên tận dụng luyện tập để đề cao năng lực. Một vài yêu cầu của người dân được gửi đến thông qua thư tín nếu như họ ngại gặp mặt, dĩ nhiên là những thức thần đã phải kiểm chứng mọi thứ rằng đó là sự thật thì mới đến được tay cậu.

Lá thư thứ nhất chính là điều kỳ lạ xảy ra ở bãi biển Namimori. Một vài hành khách khi đi bơi ở đây luôn sẽ bị một vật như bàn tay xúc tua kéo chặt chân của họ rồi kéo chìm xuống nhưng may thay là không có thiệt mạng vì cứu hộ quanh đó giúp đỡ kịp thời. Tuy thế nếu để tình trạng này tiếp tục xảy ra thì thứ đó sẽ càng lớn mạnh dần càng nguy hiểm với mọi người.

Vì đây là buổi sáng, cậu vẫn sẽ mặc đồ bình thường để không gây khả nghi. Lấy vài viên ngọc trai trắng tinh do chính tay Aragawa no Aruji tặng, đem nó bên mình có thể thở dưới nước thoải mái và được bảo vệ khỏi sự công kích của vài loài săn mồi dưới biển nhưng nếu bị chúng nó tấn công bầy đàn thì cậu vẫn sẽ chết như thường. Không phải món bảo bối nào cũng là tuyệt diệu cả.

"Anh Tsuna đi đâu nữa thế?" Futa ôm cuốn sách dày cộm của nhóc hỏi.

"Đi đến bãi biển Namimori, anh có việc ở đó" Tsuna mỉm cười, xoa mái tóc hạt dẻ của Futa.

"Vậy em đi với được không!?"

Futa bỗng nhiên hứng thú lên. "Em cũng muốn một lần tận mắt ngắm biển"

"Hể, biển hả? Lambo đại nhân đi với!" Lambo từ trong đâu đó chạy ra, vẻ mặt hào hứng nhìn Tsuna.

Tsuna ngập ngừng suy nghĩ hồi lâu, để cho hai em ấy đi có quá nguy hiểm không?

"Đi mà anh Tsuna, chỉ một lần này thôi" Futa nắm tay vị thiếu niên Âm Dương Sư, đôi mắt long lanh, nài nỉ nhìn cậu chăm chú. Lambo một bên cũng ồn ào muốn đi biến, muốn đi biển.

"Nếu như hai em ngoan ngoãn chỉ quan sát trên bờ thì chắc là không sao" Tsuna vò tóc cậu nói. Cậu có thể triệu hồi ra thức thần chăm lo hai đứa nên sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ.

Nhìn cả hai hoan hô, Tsuna cũng chỉ biết mỉm cười rồi dẫn cả hai ra khỏi đền, bắt lấy chuyến xe buýt để đến bãi biển Namimori. Xe chạy một đoạn đường dài qua hai hàng cây xanh tươi, sau đó một màu xanh biếc hiện lên trước mặt cả ba.

Đôi mắt của Futa và Lambo sáng ngời lên khi thấy bãi biển, Tsuna thầm nghĩ rằng nếu như xong hết mọi chuyện, lựa một ngày rảnh rỗi tụ hợp mọi người lại đi biển cũng được. Cậu cũng cảm thấy khá áy náy nếu chỉ để cho hai đứa nhóc ngắm mà không được sờ.

Xuống chuyến xe, đứng trên bãi cát trắng mịn, mềm mại, hơi biển truyền theo gió nó thỏi đi khắp nơi. Futa cùng Lambo ngồi xuống dùng tay nghịch nghịch bãi cát một cách vui vẻ. Còn Tsuna thì quan sát xung quanh thấy hôm nay bãi biển đã vắng vẻ một cách lạ thường. Nhìn một hồi thì thấy biển bảo tạm ngưng hoạt động của bãi biển, Tsuna đã đoán trước được sẽ như thế này, thứ gì đó bên dưới biển đã gây họa khá nhiều nên tổ quản lý nơi này đang cố khắc phục nguyên nhân nhưng vẫn không tìm ra được.

Cho đến khi người đứng đầu tổ quản lý tự tay bơi xuống để tìm kiếm sinh vật hay thực vật đã gây họa, lúc đó ông ta phát hiện thứ đó chẳng phải sinh vật hay loại vật nào mà là những bàn tay vô hình được tạo từ nước biển, chúng nó quơ quơ dưới đáy chờ đợi con mồi bơi ngang qua và điều khiến ông ấy kinh sợ chính là có hằng trăm cánh tay như thế lởn quởn khắp nơi ở bãi biến Namimori, đó chính lúc ông liên lạc với cậu.

Cậu triệu hồi ra Enenra nhờ cô chăm sóc giúp Futa và Lambo khi cậu xuống biển. Nàng tươi cười ngọt ngào, tà mị, dùng ống tẩu thuốc gõ đầu cậu một cái vì lâu như thế mới chịu kêu gọi nàng. Ngay cả em trai của nàng, Kamigui, đang giận hờn ở nhà vì không thể chăm sóc được mái tóc nâu của cậu.

Đúng thế, một bộ tóc nâu dài của cậu chính là nhờ một tay Kamigui nuôi dưỡng, dù đôi lúc cậu muốn cắt bỏ nó đi vì nó luôn khiến cậu bị nhầm lẫn giới tính nhưng nhớ đến Kamigui thì cậu vẫn là thôi. Với lại Tsuna có niềm hy vọng khi cậu lớn lên dù có mái tóc dài thì cậu vẫn sẽ trở nên ngầu lòi như Hiromasa hay những thức thần nhà cậu.

Nhưng đôi lúc ước mơ chỉ là ước mơ, ngầu thì có nhưng giới tính vẫn bị nhầm như thường, chuyện đó để tương lai hẵn nói.

Tsuna đi từ từ xuống dòng biển lạnh lẽo, toàn thân liền phát sáng vì tác dụng của viên ngọc trai, nó tạo ra một lớp khiên màu trắng mỏng quanh cậu, giúp cậu không bị nổi lềnh bềnh khi dưới nước.

Chân chạm đáy biển, Tsuna từng chút đi đến nguồn âm khí đang phát tán mạnh mẽ, càng đến gần cậu càng thấy rõ được khung cảnh mà người đàn ông kia miêu tả trong bức thư, nhìn đúng là ghê rợn thiệt. Từng bàn tay nước ma quái quơ quơ giữ lòng biển, thủ thế sẵn sàng chụp lấy con mồi.

Tsuna dùng lá bùa của mình thảy ra giữa bọn chúng, những cánh tay ma quái ấy liền trồi lên nắm lấy lá bùa sau đó bị nổ tan xác không còn một mảnh. Tsuna vẫn cứ tiếp túc làm như vài lần vì cậu phát hiện những cánh tay này không có ý thức chúng cứ như là cái bẫy mà thôi, cậu cần phải dẫn dụ ra thứ đứng sau chúng nó.

Những cánh tay cứ bị Tsuna làm tan biến đi hơn phân nữa, bỗng mặt đáy rung chuyển không ngừng. Cậu biết đã đến lúc tên chủ mưu xuất hiện, những cánh tay ma quái bị thu hồi lại tạo thành một bọc nước to tròn, chúng nó dần dần bị hấp thụ và một con quái nhìn như nhân ngư xuất hiện. Răng năng sắc nhọn, đuôi bén như lưỡi dao, sau lưng là những hai cái vay cứng rắn, nó nhìn cậu tức giận, vươn móng vuốt dài bơi thẳng đến.

"Aragawa no Aruji!"

Một vòi rồng nước đánh ụp đến con quái vật, làm nó tổn thương nhưng đôi mắt vẫn không từ bỏ con mồi mà nhìn chằm chằm cậu.

"Tsuna, hãy để mọi chuyện cho tôi" Người đàn ông mạnh mẽ, được mệnh danh là chủ nhân của biển cả nở nụ cười, không quên xoa tóc cậu.

Dù Aragawa nói thế nhưng Tsuna vẫn sẽ tham chiến cùng vì cậu cần trở nên mạnh hơn.

__________

"Ara, Tsuna đại nhân có vẻ đang thỏa thích dưới biển nhỉ" Enenra mỉm cười nhìn mặt biển đang chuyển động kinh hoàng.

Futa cũng chỉ cười vui vẻ tiếp tục nghịch bãi cát của nhóc.

"Lambo đại nhân cũng muốn xuống biển tắm!" Lambo đứng dậy, hai chân nhanh chóng mà chạy về phía biển xanh.

"Không được Lambo!" Futa liền phản đối định giữ chặt Lambo nhưng vẫn chậm trễ.

Cậu bé tóc xoắn đen ấy, chạy nhanh đến từng dòng biển đang đánh ào ào vào bờ. Bỗng bị một thứ màu trắng cuốn lên khỏi mặt đất.

"Không được nghịch ngợm như thế, cậu nhóc đáng yêu" Enenra đã triệu hồi quỷ khói của nàng để kịp thời giữ lấy Lambo. "Phải nghe lời người lớn biết nha nếu không thì làm mồi cho quỷ khói của ta"

Lambo nghe Enenra đe dọa như thế liền rưng rưng nước mắt, khóc to tiếng không muốn bị ăn thịt. Với một đứa trẻ luôn được Ubume cưng chiều khi gặp tình huống này liền không chịu được mà giãy giụa mạnh mẽ. Nhóc lấy trong đầu ra những quả bom hồng quăng về phía Enenra và những con quỷ khói, bom nổ làm cát bụi bay lên, những con quỷ khói vì chịu sức nổ cũng chợt buông ra Lambo.

Enenra dùng lực lượng của mình xua tan đi khói mịt mù quanh nàng, khuôn mặt thở dài nhưng không hiện lên vẻ đáng ghét với Lambo. "Ara, đúng là đứa nhóc nghịch ngợm phải bị trừng phạt"

Nhìn Lambo đã chạy xa nàng muốn lập tức đuổi theo nhưng nhớ lại vẫn còn Futa ở đây, nàng tiến vào trạng thái không biết làm sao cho phải.

"Chị cứ đi đi, em sẽ ngồi đây đợi. Không thể để anh Tsuna phiền lòng" Futa mỉm cười, giũ chặt quyển sách nặng nề của nhóc vào lòng.

"Bé ngoan, ta thích nhóc rồi đấy" Enenra không khỏi mà nở nụ cười, nhéo má Futa một cái sau đó lập tức đuổi theo Lambo.

Futa một mình ngồi trên bãi biển Namimori, nhìn trời đất biển, tận hưởng cảnh đẹp. Từng ngọn gió thỏi qua mái tóc của nhóc, khiến nhóc mong muốn được trở lại đây một lần nữa nếu như anh Tsuna cho phép.

"Á!"

Bỗng tiếng của một cô gái vang lên.

Futa quay đầu lại liền thấy đó là chị gái với mái tóc dài màu xanh, đang ngã trên mặt đường, thân hình tiều tụy đến đáng thương, giống như đã không ăn mấy ngày. Thấy cảnh tượng như thế, Futa cũng không nỡ mà bỏ rơi chị gái tội nghiệp đó, nhóc cũng thấy từ nơi của nhóc đến chỗ chị gái cũng không có cách xa nên chắc là không sao.

Nghĩ như thế, Futa liền ôm quyển sách của mình, chạy đến chỗ chị gái đang bị thương, lo lắng hỏi. "Chị không sao chứ?"

Người con gái nghe tiếng kêu của cậu nhóc, ngẩng đầu lên nhìn. Một bên mắt nàng đã bị mái tóc xanh dài che khuất đi chỉ chừa lại một con mắt tím lo sợ nhìn Futa.

"Chị không sao"

Giọng nói yếu ớt, nhỏ nhẹ, càng khiến Futa lo lắng hơn. Cậu nhóc quan sát vết thương trên người chị gái, có mới, có cũ, lại càng không thể mặc kệ được. "Chị đi với em đi, để em chữa thương cho"

Futa không biết cha mẹ của chị gái này đâu, tại sao lại để chị ấy một mình trên đường với vết thương chằng chịt như thế.

"Em là Futa, chị là?"

Chị gái ấp úng không muốn trả lời nhưng không sao, Futa nghĩ đó cũng là điều điên nhiên, khi con người trong trạng thái yếu đuối nhất sẽ không dễ dàng mà tin tưởng bất cứ ai. Futa tuy chỉ là một đứa trẻ tám tuổi nhưng đã tiếp xúc với thế giới Mafia nhiều thì tâm lý sẽ khác hẳn với những đứa trẻ khác.

"Chị không trả lời cũng không sao nhưng để em giúp chị chữa thương đi!" Futa mỉm cười, đưa tay của cậu ra.

Người con gái nhìn cậu nhóc một hồi lâu cũng gật đầu mà đồng ý, sống biết bao nhiều năm bây giờ cô mới thấy được sự ấm áp của lòng người, ngay cả khi đây chỉ là một cậu nhóc nhưng cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng thử một lần. Futa nhìn trông có vẻ cũng chẳng muốn hại cô như những người khác, đôi mắt nhóc thật lòng muốn giúp đỡ cô.

Cô nắm lấy bàn tay của Futa, từng chút mà đứng lên để được Futa dẫn đến nơi chỗ mà nhóc đã ngồi.

"Chị ngồi đợi xíu nha, một chút nữa sẽ có người đến giúp chị. Cô ấy đang bận tìm người!"

Người con gái gật đầu, cuộn tròn thân mình lại, đôi mắt u ám mà nhìn xuống chân. Futa nhăn mặt một chút, thầm mong Enenra hay là anh Tsuna có thể trở về sớm vì hai người bọn họ sẽ có cách giúp chị gái đáng thương này.

Vừa mới nghĩ xong, một làn khói xuất hiện trước mắt Futa.

"Hử, em gái đáng yêu này là ai đây" Enenra xách cổ Lambo trên tay nàng rồi thả xuống Futa để nhóc giữ chặt lấy.

"Chị gái này là người em mới gặp. Chị này bị thương nhiều lắm, Enenra có thể giúp được gì không?" Futa thành khẩn mà nhìn Enenra.

Enenra liếc nhìn cô gái kế bên Futa, đôi mắt của cô gái ấy trợn to khi nhìn thấy một người thần kỳ từ không khí biến hóa ra, sau đó lại rụt rè, sợ hãi mà né tránh tầm mắt. Enenra cong miệng cười, dù cô không muốn quan tâm nhân loại lắm nhưng nếu cô gái này được Futa khẩn cầu cứu giúp thì cũng nên ra tay.

Ai biểu nàng thích mấy đứa nhóc biết ngoan ngoãn và đáng yêu làm chi.

"Uống cái này đi, dù tác dụng không bằng rượu của Shuten Douji hay thuốc của những thức thần trị thương nhưng sẽ làm dịu lại cơn đau được" Nàng lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ đưa cho người con gái tóc xanh dài.

Người con gái ấy không tin tưởng mà nhìn lọ thuốc ấy, cô ngập ngừng không biết có nên nhận hay không.

"Chị đừng lo, Enenra là thức thần của anh Tsuna! Sẽ không hại chị đâu!" Futa tươi cười nói, cổ vũ chị gái mau uống thuốc để nhanh chóng khỏe mạnh lên.

Người con gái ấy cuối cùng cũng nhận lấy lọ thuốc mà uống vào. Nếu như Futa đã tin tưởng như vậy thì chắc sẽ không vấn đề gì.

Vị thuốc đắng chát chạy xuống cổ họng, mùi khó chịu xong lên mũi của người con gái khiến cô cau mày. Nhưng đúng như Futa nói, sau một hồi thì thân thể cô liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn lúc trước, không còn đau đớn hay mệt mỏi.

"Cám ơn chị gái" Cô nhỏ nhẹ nói, đỏ mặt cúi đầu với Enenra.

"Hừ, nhìn nhan sắc của nhóc cũng không tệ" Enenra cười khúc khích.

Bọn họ lại yên lặng mà chờ đợi. Người con gái tóc xanh không biết bọn họ đang chờ đợi ai nhưng có vẻ là người quan trọng, cô thấy bọn họ chữa cũng đã chữa cho cô rồi, không thể mà đu bám người khác hoài như thế, định lên tiếng chào tạm biệt thì từ dưới mặt nước hiện lên một vị thiếu niên tóc nâu dài.

Cậu ta thật xinh đẹp và lộng lẫy, đôi mắt của cô cũng dính lấy cậu ta không buông.

Đó những gì người con gái nghĩ trong lần ấn tượng đầu tiên.

"Giải quyết xong rồi nhỉ, Tsuna đại nhân" Enenra cười nói, nhìn Aragawa kế bên cậu. "Mọi chuyện không khó khăn gì chứ?"

"Chỉ là một đám tôm tép muốn làm bá chủ biển cả mà thôi" Aragawa cười to.

Tsuna hít sâu, giãn gân cốt, trận chiến không phải là dễ cũng không phải là khó, chỉ là cái tên nhân ngư giả mạo kia luôn hành động điên cuồng khiến bọn họ khó lòng mà bắt giữ được thôi. Nhìn Futa cùng Lambo, cậu mỉm cười vì hai nhóc vẫn an toàn nhưng lại chợt nhân ra một thành viên mới.

"Em là ai vậy?"

Cô gái kia nhìn Tsuna rồi lại cúi mặt xuống tránh đi. Cô cảm thấy hơi ngại ngùng khi gặp phải ánh mắt ôn nhu của cậu ta, đối với Futa thì khác nhưng Tsuna thì xêm xêm tuổi cô nên với tính cách của con gái thì ngại là chuyện bình thường.

"Anh Tsuna, chị gái này bị thương nặng lắm, anh giúp chỉ bình phục hoàn toàn được không?" Futa kéo kéo ống tay áo của Tsuna hỏi.

Với con mắt âm dương của cậu hiển nhiên là phát hiện điều gì đó không đúng ở người con gái trước mặt cậu. Cậu cũng không thể trơ mắt làm ngơ người con gái đáng thương này nếu như thương thế của cô liên quan đến ma quỷ.

"Em tên gì? Có muốn về nhà cùng anh không?" Tsuna mỉm cười sau đó nhăn mắt một chút vì lời thoại của cậu sao giống một ông chú đang dụ dỗ trẻ con thế này.

"Em-Em tên Chrome và cám ơn nhưng em không muốn làm phiền mọi người thêm đâu"

Chrome cúi người cám ơn, dù cô chỉ mới tận hưởng được khoảng khắc ấm áp này ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ rồi, bọn họ đối xử tốt với cô như thế cũng vì chuyện của mình mà liên lụy đến bọn họ.

Futa bỗng giữ chặt tay áo của Chrome lại, mặt cậu bé phụng phịu. "Không cho chị đi, em còn chưa thực hiện lời hứa của mình"

"Hử?" Chrome khó hiểu mà nhìn Futa, cậu bé đã khiến cô trở nên tốt hơn trước nhiều rồi mà, còn lời hứa nào nữa.

Nhìn bộ dáng của Chrome như thế, Futa lại giải thích rõ ràng hơn. "Em hứa là sẽ chữa chị khỏi hết hoàn toàn nhưng chị Chrome vẫn còn nhiều vết thương nên chị không thể đi"

"Nhưng mà..." Mặt Chrome ửng hồng, cô ngại ngùng, lưỡng lự không biết nên làm thế nào, cô cũng không biết nên đối xử với trẻ con ra sao.

Tsuna nhìn hai người bọn họ rồi phì cười, Futa đúng là một cậu bé tốt bụng còn Chrome tuy mới gặp nhưng có vẻ cô muốn rời đi là vì không làm phiền bọn họ, dù vết thương vẫn chồng chất nhưng cô nhất quyết phải rời đi. Đối với những người có tính cách lương thiện và kiên cường như thế, Tsuna lại càng không thể bỏ qua được.

"Nếu Futa đã quyết định như thế thì Chrome cũng nên về theo đi" Tsuna vươn tay cậu xoa đầu Chrome. "Em không muốn để Futa phải thất hứa chứ?"

"Nhưng mọi người sẽ phải tốn chi phí thuốc men và nhiều thứ khác, em không thể chấp nhận mấy thứ đó được" Chrome xiết chặt tay mình, nhớ lại những lần cha mẹ đã mắng chửi cô rằng cô chỉ tốn công bọn họ. Không thể làm ra tiền vì cô là đứa con vô dụng.

"Không sao, anh có tiền" Tsuna chắc như đinh mà nói.

Enenra cùng Aragawa nhìn cậu rơi mồ hôi. Chủ nhân, ngài có thấy lời này quá đáng đòn không? Nghe cứ như mấy tên đại gia biến thái chuyên dụ dỗ gái nhà lành.

"Nhưng mà-"

"Không nhưng nhị gì hết, Futa dẫn người về nhà"

"Vâng!" Futa vui vẻ mà làm theo, lôi kéo ông tay áo của Chrome, không cho cô phản đối.

"Enenra phiền cô đưa bọn họ trở về ngôi đền. Tôi phải đi thông báo với chủ quản lý nơi này"

Tsuna nhờ cậy Enenra, với hình dạng gần như là con người nên nàng ta sẽ dễ dàng hòa vào đám đông hơn những thức thần khác, chỉ cần cất vào quỷ khói của nàng là được. Nhìn bốn người rời đi, Chrome rụt rè không chắc chắn nhưng cô vẫn ngoan ngoãn mà đi theo Enenra cùng Futa đến bến xe buýt.

Cậu xoay người cám ơn Aragawa no Aruji một lần nữa, đến khi hắn ta biến mất hoàn toàn thì mới cất bước đi khỏi. Khi về cậu lại phải đối mặt với ánh mắt trào phúng của Reborn, năng lực nhặt người của cậu thật khiến người ta phải thán phục. 

_____________

Tác giả:

Chrome sẽ cặp với ai. Mọi người đoán xem =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip