[Chương 22]

Tối hôm đó như đúng lời Reborn nói Đệ Cửu đã gửi tình báo hoàn chỉnh nhất cho Tsuna xem xét. Người con trai tóc nâu lật từng trang đọc chậm rãi và cong miệng cười nhẹ. Như dự đoán, các thủ lĩnh gia tộc mà Mukuro sát hại điều liên quan đến Estraneo và những tên thủ lĩnh ấy cũng giúp đỡ bọn họ trong việc bắt cóc những đứa trẻ mồ côi để cho chúng có vật thí nghiệm.

Tsuna hừ mũi, xem đến trang cuối cùng, Đệ Cửu để lại nhắn với cậu rằng nhờ cậu mà ông mới phát hiện thêm một tình báo mới. Chính là những gia tộc đồng minh với Estraneo đã âm mưu liên kết với người ngoài vòng Mafia khắp thế giới để đạt được mục đích mà họ mong muốn, điều này là trái với pháp luật của Vindice.

Vindice, một gia tộc, tổ chức cực kỳ mạnh mẽ lại để lột xổng thông tin này thì đúng là khó tin. Một là do bọn họ quá chuyên chú vào Mukuro nên không để tâm đến những cái khác, hai là những gia tộc kia có người giúp đỡ che mắt nên Vindice mới không phát hiện ra được.

Không những như thế Đệ Cửu cũng đính kèm một tệp thông tin của Mukuro cùng hình ảnh của hắn ta. Tsuna nhìn bức hình ấy rồi mở to mắt ngạc nhiên vì người trên hình hoàn toàn chẳng phải là Mukuro.

"Có gì sao, Tsuna vô dụng?" Reborn đã ngồi im lặng từ đầu đến giờ để cho Tsuna có thời gian tiếp thu thông tin.

"Người này không phải Mukuro" Tsuna đặt bức hình xuống bàn cho Reborn thấy.

"Sao cậu biết?"

Reborn cầm bức hình lên nhìn. Đó là một người đàn ông có hai vết sẹo to trên má phải, đôi mắt sắc lạnh, nhưng Tsuna nói đúng, nhìn tên này không giống Mukuro. Vì tên này khiến Reborn cảm thấy quen thuộc, hắn chưa bao giờ gặp Mukuro thì làm sao có thể có cảm giác quen thuộc được? Và theo như tình báo thì Mukuro chính là một tên thuật sĩ, mà thuật sĩ thì sẽ không lộ liễu đến mức để cho chính mình bị bắt gặp.

"Vì tôi đã gặp Mukuro trong giấc mơ" Tsuna chỉ chỉ vào đầu cậu nói.

"Người này chỉ là kẻ đã bắt cóc Futa nhưng nếu bị nhầm lẫn là Mukuro thì chắc chắn hắn cũng có liên quan đến Mukuro"

Reborn bất chợt mà dùng cây búa biến hình từ Leon, đánh vào đầu Tsuna làm cậu ta hốt hoảng mà né tránh nhưng không may vẫn trúng chiêu.

"Sao lại đánh tôi!?"

"Hừm, một mình đi gặp Mukuro mà không thông báo cho tôi biết. Cậu phải biết trường hợp đó nguy hiểm đến dường nào không?" Reborn kéo mũi vành hắn, Leon trở về trạng thái nguyên hình của chú ta, không bò lên Reborn mà nằm ườn xuống bàn.

"Tôi cảm thấy Mukuro cũng không nguy hiểm đến thế, hắn chỉ là bị khiếm khuyết an toàn" Tsuna vò đầu cậu, rồi đưa mắt nhìn Leon, lo lắng hỏi.

"Chỉ có mình cậu là đi nghĩ thế cho kẻ thù" Reborn khó chịu nói.

"Leon bị sao thế, dạo này tôi cứ thấy cậu ta cứ uể oải như bị bệnh"

Cậu vươn tay xoa xoa đầu Leon rồi từ từ vuốt xuống phần thân và đuôi. Chỉ vừa mới chạm vào cái đuôi của Leon thì nó liền rụng xuống.

Tsuna:...

"Không phải tôi làm" Tsuna đưa tay nhanh chóng từ chối, cậu không biết là do cậu quá mạnh hay do Leon quá mỏng manh nhưng sức cậu dùng vẫn bình thường chứ không thêm bớt gì hết.

"Tôi biết" Reborn cầm lấy mẩu đuôi của Leon cất vào túi. Hắn ôm Leon vào lòng bàn tay, nhìn chằm chằm bạn đồng hành của hắn từ từ kết thành kén.

"Leon sao lại thế này?" Tsuna lo lắng mà hỏi, đang yên đang lành, Leon bỗng xảy ra dị biến, chẳng lẽ là Leon lại muốn tiến hóa? Nhưng mà tắc kè thì biến hóa thành con gì nữa?

"Chính xác một nửa" Reborn nghe được suy nghĩ của Tsuna mà trả lời, giữ cái kén do Leon biến thành một cách cẩn thận. "Mỗi khi học sinh của tôi sắp rơi vào tình trạng nguy hiểm thì đuôi của Leon sẽ rụng xuống. Còn việc cậu ta hóa kén chính là vì muốn tặng một món quà cho cậu nên không phải lo"

Tsuna nghe Reborn nói thế cũng thở dài nhẹ nhõm vì Leon không xảy ra gì xấu nhưng rồi cứng người lại khi nhớ đến vế đầu của Reborn.

"Nguy hiểm?"

Reborn gật đầu. "Cho nên đến lúc phải tăng cường luyện tập cho cậu rồi, Tsuna vô dụng"

Vị thiếu niên Âm Dương Sư muốn đứng lên phản đối lão sư nhà cậu thì Aoandon cùng Ootengu xuất hiện trong phòng.

"Mừng hai người trở về" Tsuna mỉm cười chào đón họ.

Ootengu gật đầu cùng Aoandon đang nở nụ cười. "Đã có thông tin từ người bắt cóc Futa. Hắn hiện tại đang ở khu công viên cũ của Namimori, địch nhân gồm bảy người thêm Mukuro chính là tám. Theo như chúng tôi quan sát thì Futa tạm thời không có gì nguy hiểm mà đang được bọn họ thiết đãi khá tốt"

Reborn quan sát vị thức thần của Tsuna, lần đầu hắn gặp được thức thần nam, đúng là yêu quái có khác, điều là mỹ nam mỹ nữ. Ngay cả hắn cũng phải thừa nhận rằng bọn họ rất đẹp, những người trong giới Mafia điều phải thua điều này. Hừm, vậy thì càng tốt, ít ra học trò của hắn sẽ không phải bị quyến rũ bởi những tên khác, mà nghĩ lại đối với đầu óc đơn giản như Tsuna thì cho dù có cởi quần áo trước mặt thì cậu ta chắc cũng sẽ không biết gì.

Ootengu kết thúc tình báo của hắn rồi nhìn sang Aoandon. "Nếu ngài muốn biết thêm tin tức của địch nhân thì có thể hỏi Aoandon"

Tsuna gật đầu cám ơn Ootengu vì thông tin hữu ích của hắn, cậu nhìn đến Aoandon. "Bọn họ có mạnh không?"

"Tsunayoshi đừng lo lắng, mạnh thì chỉ có mình tên Mukuro cùng tên giả mạo Mukuro thôi" Aoandon che miệng cười, nằm trên cây đèn xanh lam của nàng một cách biếng nhác. "Nếu như Tsuna muốn, hai người chúng tôi có thể một tay gom gọn bọn họ nha"

Cậu lắc đầu. "Chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết lấy nhưng cũng cảm ơn cô cùng Ootengu đã quan tâm đến"

"Hừ" Ootengu vung đôi cánh của hắn. "Vì đại nghĩa cũng không có việc gì"

"Vâng, vâng" Tsuna đi đến xoa xoa bộ cánh của Ootengu. Lâu rồi mới được sờ lại, lông vũ của hắn vẫn mềm mại như ngày nào. Nhưng khi nhìn đến một vài chiếc lông vũ bị rơi rụng xuống mặt sàn, Tsuna nhăn mặt tiếc nuối.

"Reborn"

"Gì?" Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Tsuna khi được chạm vào bộ lông vũ của Ootengu khiến Reborn phải tặc lưỡi khó chịu, hắn không biết học trò của hắn lại cuồng mấy thứ như thế.

"Vongola có biện pháp nào khiến lông vũ không bị rụng không?" Tsuna mong đợi hỏi, theo như cậu biết thì Vongola có kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất nên sẽ có cách mà ha.

Vị sát thủ lừng danh chỉ muốn giơ tay che khuôn mặt của hắn, học trò của hắn có phải là đang đa dạng hóa Vongola quá rồi không? Vongola là một gia tộc không phải là chỗ bán hàng đa cấp!

"Không có" Hắn nghiến răng nói.

Tsuna trề môi. "Vậy tiếc nhỉ"

Khuôn mặt tiếc nuối đó là sao. Thôi được rồi...có một số lúc hắn không thể lý giải được Tsuna đối với Vongola là thế nào.

"Thôi hai người về nghỉ ngơi đi, nếu rảnh thì cứ ghé sang đây chơi"

Cả hai thức thần gật đầu, từ biệt cậu một tiếng rồi bay đi vào rừng sâu.

"Chúng ta cũng nên ngủ" Tsuna lôi ra hai tấm futon trải xuống sàn. Reborn không phản đối cậu mà cũng thay đồ để nghỉ ngơi theo.

Nằm trên giường Tsuna suy nghĩ về chuyện hôm nay. Gokudera và Yamamoto ngày mai là có thể xuất viện, dù Tsuna đã khuyên hai người bọn họ thế nào thì bọn họ vẫn nhất quyết phải ra khỏi bệnh viện. Chính vì thế mà cậu đã gửi Hotarugusa đến trị liệu cho hai người, để mau chóng hồi phục.

Còn về Chrome, tuy vết thương ngoài da đã lành lặn nhưng phần nội tạng và đôi mắt phải của cô đã bị biến mất. Phần nội tạng hiện đang được cái gọi là ngọn lửa Sương Mù duy trì, gia tộc Estraneo vẫn chưa muốn Chrome chết đi sớm thế nên bọn họ đã tiêm vào cho cô một liều thuốc để nó thay thế phần nội tạng đã mất.

May mắn mà Chrome gặp gỡ được Futa, liều thuốc kia tác dụng không phải là vĩnh viễn. Hiện tại phần nội tạng kia đang được Kaguyahime dùng ảo thuật của nàng duy trì, nó ổn định và tốt hơn liều thuốc của Estraneo, bọn họ sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi tìm được nội tạng phù hợp cho Chrome.

Suy nghĩ một hồi Tsuna cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

Chừng vài phút sau, Tsuna một lần nữa đứng trên nằm cỏ xanh và dải mây trắng, cậu mỉm cười, ít ra thì Mukuro không có làm mọi thứ đen tối như hôm trước, có tiến bộ.

"Mukuro?" Tsuna to tiếng gọi. "Tôi biết anh ở đây"

"Kufufu~, nhìn ngươi vẫn thật bình thản nhỉ, Âm Dương Sư" Chàng trai với mái tóc xanh kỳ quái xuất hiện trước mặt cậu.

"Chào Mukuro" Tsuna gật đầu chào. "Hôm nay anh vừa bắt cóc người của tôi đấy"

"Oya, chưa gì đã chất vấn rồi" Mukuro tà quyến nở nụ cười. "Làm sao ngươi biết đó là ta chứ?"

"Tôi là một Âm Dương Sư mà, tôi có tình báo của riêng mình" Tsuna khoanh tay nói, gương mặt đầy tự hào khi nhắc đến thức thần tình báo của cậu. Nếu giờ chuyển nghề sai làm cảnh sát cũng giải quyết được khối vụ.

"Hừ, đúng là thế nhỉ" Mặt Mukuro ra vẻ đăm chiêu. "Vậy ngươi định làm gì?"

"Anh không chịu thả người thì tôi đành phải làm một cuộc gặp gỡ nhẹ nhàng với anh thôi"

Cả hai trò chuyện như không phải là kẻ địch, giống như hai người bạn đang trêu chọc với nhau hơn.

Nhưng Mukuro biết những lời Tsunayoshi nói là sự thật, cậu ta nhất định sẽ tìm tới cửa của hắn nếu như không chịu thả tên nhóc Futa kia đi. Hắn cũng chắc rằng đến giờ này thì Tsunayoshi đã biết được địa điểm của hắn.

"Chuyện đó thì không được Âm Dương Sư" Mukuro lắc lắc ngón tay trỏ của hắn.

Tsuna nhún vai. "Vậy thì chờ tôi đi phụng bồi anh đi, Mukuro"

"Kufufu~, đương nhiên, Tsunayoshi"

Vị thiếu niên âm dương sư nở nụ cười, sau đó nằm dài xuống bãi cỏ như thể mọi việc hồi nãy chưa xảy ra.

Mukuro nhìn dáng vẻ tự nhiên, không lo âu của Tsunayoshi khiến hắn chỉ biết lắc đầu cong miệng cười. Nếu người khác mà thấy được chắc hẳn sẽ đáng giá Tsunayoshi là đang tự mãn về khả năng của mình, nhưng Mukuro không thấy như thế, hắn thấy cậu ta giống như là đang chơi đùa với một người bạn hơn là kẻ thù, đúng là một tên kỳ lạ.

"Mukuro này, tôi sẽ không để anh bị Vindice bắt đi đâu" Tsuna bỗng dưng mở miệng nói.

"Đột nhiên nói thế khiến tim của ta cũng phải đập thình thịch đấy, Tsunayoshi" Mukuro nhếch miệng cười. "Có ai nói với ngươi rằng ngươi rất biết hấp dẫn người khác không?"

Tsuna nhún vai. "Anh là người đầu tiên đó"

Mukuro híp mắt tà mị cười. Trái tim của hắn thật sự đã nhảy một nhịp khi nghe người con trai tóc nâu này nói câu đó. Bề ngoài nhìn tuy không mấy tin cậy vì thân hình khiếm tốn của cậu ta nhưng lời nói lại luôn làm Mukuro phải sửng sốt, mỗi một lời của Tsunayoshi như là ma lực với hắn. Chúng khiến hắn phải tin tưởng, niềm hy vọng tăng cao, khiến hắn sa vào chất giọng ôn nhu ấy.

Tsunayoshi quả là một con người thú vị.

"Tsuna đại nhân!" Một tiếng nói đột nhiên đánh vỡ bầu không khí của cả hai.

Tsuna nằm bật dậy nhìn một bé gái tay cầm trống đáng yêu đáng hối hả chạy tới chỗ cậu.

"Sao thế, Kochosei?"

"Ngài cứ gặp tên Mukuro kia hoài khiến chúng tôi rất lo sợ có biết không?" Kochosei ôm cánh tay của Tsuna, khóc nói.

"Và đứa bé này là thức thần của cậu?" Mukuro đưa đôi mắt của hắn, nhìn bé gái bên cạnh Tsuna.

Không ngờ chỉ là một đứa bé thế này mà có thể ngăn chặn mọi thuật pháp của hắn, thức thần của Tsunayoshi đã mạnh thế này rồi thì cậu ta cũng sẽ cường đại không kém. Vì chỉ có năng lực càng mạnh mới có thể triệu hồi được những thức thần cường đại khác.

"Kochosei, đợi tôi với" Yumekui cũng hấp tấp mà chạy ầm vào Tsuna.

Mukuro nhướn mắt nhìn một chú heo có cái vòi dài đâm sầm vào Tsunayoshi. Những thức thần này thật khiến hắn tò mò.

Tsuna mỉm cười ấm áp với cả hai, cậu vươn tay dỗ dành Kochosei, một tay thì xoa đầu Yumekui.

"Đừng lo Mukuro không thể làm gì được tôi đâu nếu có hai người ở đây"

Mukuro ho khụ khụ để đánh dấu sự tồn tại của hắn, tự tin là một đức tính tốt nhưng mà tự tin quá không nên, may cho Tsunayoshi là hắn không có ghét bỏ gì cậu ta. Nếu không thì đi xuống Luân Hồi đầu thai đi.

"Ngủ ngon Mukuro"

Tsuna nói xong lời chúc ấy, ảo cảnh trong mở liền vỡ tan, cả hai điều thoát ra khỏi thế giới liên kết giấc mơ của bọn họ.

Mukuro mở đôi mắt của hắn, nhìn trần nhà hư hỏng trong công viên Namimori rồi đưa mắt nhìn qua đứa trẻ Futa đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa dài gần đó. Ngày mai, hắn cùng những người khác sẽ triển khai kế hoạch của mình, đả bại những đối thủ ở Namimori có trong danh sách những người mạnh nhất để tìm kiếm tên thủ lĩnh Vongola kia. Cầm danh sách trên tay, hắn nheo mắt nhìn.

Gokudera cùng Yamamoto đã bị loại khỏi danh sách khi Lancia đánh bại cả hai, chỉ còn lại mười ba người. Ánh mắt hắn dừng ở cái tên đứng đầu danh sách, Hibari Kyoya, tin đồn về tên này rất nhiều là vị vua của Namimori. Điều này khiến hắn suy nghĩ, rốt cục thủ lĩnh Vongola là người thế nào mà ngay cả cái tên Hibari đều vượt mặt được.

Và đặc biệt là tên của Tsunayoshi không hiện trong danh sách. Là do Futa hay là do Tsunayoshi cố tình? Hắn không quan tâm vì như cậu ta đã nói, trước sau gì cũng phải đến đây để đòi người lại.

Mukuro cười khẩy một chút sau đó nhắm lại chìm vào giấc ngủ không mộng.

____________

"Đệ Thập, chào buổi sáng!" Người con trai tóc bạch kim cúi chào Tsuna trước trường cùng với Yamamoto.

"Chào buổi sáng, Tsuna!"

Tsuna vẫy tay chào lại, mỉm cười vui vẻ khi biết cả hai người bọn họ không có vấn đề gì mà càng thêm khỏe khoắn. Hotarugusa đã trị liệu cho cả hai rất tốt, khi về nhà cậu phải mua quà tặng cô ta mới được.

Hibari Kyoya liếc mắt nhìn ba người bọn họ một cái, sau đó ngoảnh đầu đến chỗ những học sinh khác.

"Tên đó bị gì à?" Gokudera gầm gừ, đôi tay rụt rịt muốn lấy ra những thỏi bom để tạt bay khuôn mặt đắc ý của cái tên hội trưởng kia.

"Thôi, thôi, chắc Hibari cũng không phải là cố ý đâu" Yamamoto cười hí hửng, cậu ta nắm lấy tay của Tsuna rồi kéo cậu vào trường. "Chúng ta cũng nên vào lớp học thôi, đứng đây nữa là cản trợ công việc của Hibari"

"Này! Ai cho ngươi kéo Đệ Thập đi như thế!"

Gokudera đuổi theo sau, giành lại Tsuna vào lòng bàn tay của mình nhưng Yamamoto lại nắm lấy một cánh tay của Tsuna để không cho cậu bị tụt khỏi.

Còn Tsuna thì chỉ biết nhắm mắt thở dài, thôi, cả hai khỏe mạnh có sức sống là tốt, coi như chiều bọn họ lần này, muốn làm gì thì làm.

"Tụ tập, ồn ào, cắn giết" Mặt Hibari tối sầm, tay giơ cây tonfa lạnh lẽo. Đáng lẽ anh đã bỏ qua cho bọn họ nhưng mà hai tên động vật ăn cỏ kia cứ giành qua giành lại động vật nhỏ làm hắn khó chịu, ngứa mắt. Vi tội đấy, cả ba phải bị trừng phạt.

"Hả, ngươi muốn đánh chứ gì!?" Gokudera giận dữ, thủ sẵn bom trên tay.

"Haha, có dịp tập luyện thân thể"

Yamamoto nở nụ cười thân thiện của cậu ta, cũng không biết từ đâu mà lấy ra thanh kiếm gỗ. Tsuna tự hỏi, cậu ta từ bao giờ mà mang theo nó?

Cậu phải ngăn cản cả ba lại để không tạo trận ẩu đả, bọn họ mới vừa xuất viện đấy!

"Kyoya"

Tiếng kêu âm trầm từ chàng trợ thủ đắc lực của Hibari vang lên. Cả ba ngừng lại, quay đầu híp mắt nhìn con người đã phá hủy không khí của bọn họ. Tsuna thì thầm cám ơn người này vì ngăn cản kịp lúc.

"Chuyện gì?"

"Nhiều vụ ẩu đả đang xuất hiện nhiều hơn trong sáng hôm nay" Kusakabe đưa tài liệu cho Hibari. "Mới sáng thôi đã có bốn vụ, theo tôi nhận định sẽ càng nghiệm trọng nếu không bắt giữ tên này kịp thời"

"Hn" Hibari nhìn dánh sách những người đã bị đả bại sáng nay, điều là những người có tiếng và đã từng bị anh giáo huấn qua. Bọn chúng đối với anh là một lũ yếu đuối nhưng đối với những động vật ăn cỏ bình thường thì khá mạnh.

"Chúng ta đi" Hibari đưa danh sách lại cho Kusakabe giữ, trước khi ra khỏi cổng trường, anh hướng mắt nhìn thẳng về Tsuna. "Cẩn trọng"

Tsuna gật đầu nhìn Hibari cùng Kusakabe đi khỏi tầm mắt của họ.

"Có khi nào là cùng cái tên đã đánh chúng ta không nhỉ?" Yamamoto sờ cằm suy nghĩ.

"Ai biết" Gokudera đút tay vào hai túi quần của cậu ta. "Miễn là đừng động đến Đệ Thập là được"

"Mà Tsuna này, kẻ bắt giữ Futa đã tìm được chưa?"

"Tìm được rồi nhưng chúng ta cần thời gian chuẩn bị"

Dù hiện tại Tsuna muốn lập tức đi giải cứu Futa nhưng đây chưa phải là lúc, theo như Reborn nói Kẻ Báo Thù sẽ xuất hiện nếu như Mukuro đã bị đánh bại, cậu cần khoảng thời gian hôm nay để hoàn chỉnh kế hoạch giải cứu Mukuro khỏi Vindice. Cậu biết Mukuro sẽ không làm hại gì Futa sau cuộc trò chuyện hôm qua. Nên Futa hãy cố gắng chờ đợi, mọi người sẽ đến sớm thôi.

Tsuna ngồi học trong lớp với trạng thái âu lo, dù nói là thế nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho Futa lẫn Mukuro. Tâm trạng của cậu cứ thấp thỏm như thế cho đến kết thúc buổi học.

Gokudera cùng Yamamoto biết Tsuna đang buồn rầu vì cái gì cả hai suốt một ngày cũng cố gắng nói vài chuyện vui vẻ để không khí trở nên tích cực hơn. Tsuna cười thì có cười nhưng nó không chạm đến đáy mắt.

"Sawada" Kyoko bỗng dưng đứng trước mặt cậu, mặt u buồn nhìn như muốn khóc.

Tsuna không hiểu chuyện gì khiến cô ta phải thể hiện như thế liền ân cần hỏi. "Chuyện gì thế, Sasagawa?"

"Anh trai mình-" Kyoko nắm chặt điện thoại trong bàn tay. "Anh trai mình đang nhập viện, nghe nói là cũng bị người đánh"

Kyoko không biết vì sao cô phải nói chuyện này cho Tsuna nghe, có lẽ là vì đồng cảnh ngộ, ngày hôm qua Gokudera cùng Yamamoto cũng phải nhập viện vì ẩu đả nên có thể Tsuna cùng bọ họ có thể sẽ giúp được đó cho anh trai cô cùng những người khác. Hơn nữa, anh trai cô luôn miệng nhắc đến Tsuna rằng cậu ta là một người mạnh mẽ nên cô chỉ theo cảm tính mà thông báo cho cậu.

"Tên đầu trọc đó cũng bị sao?" Gokudera tặc lưỡi, vò quả đầu bạc của cậu. "Chuyện này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, Đệ Thập"

Yamamoto hiếm khi lộ vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu.

"Trước tiên chúng ta đến bệnh viện thăm Sasagawa trước, mọi chuyện còn lại tới đó rồi tính" Tsuna xách cặp của cậu lên cùng mọi người bước ra khỏi lớp.

Mukuro à, chuyện này có phải là anh làm không?

Chuyện ngày hôm qua đối với Gokudera cùng Yamamoto thì chắc chắn là do trợ thủ của Mukuro làm ra nhưng còn chuyện ngày hôm nay thì sao? Tsuna không nghĩ ra được lý do gì mà khiến hắn ta phải làm thế? Vì thứ Mukuro nhắm đến là thủ lĩnh Vongola và những Mafia khác, thì làm gì hắn phải nhắm đến những người dân bình thường.

Chìm trong suy nghĩ chỉ chớp mắt mà cậu đã đến được bệnh viện Namimori. Hôm nay bệnh viện xôn xao hơn bình thường vì những bệnh nhân bị đả bại. Bọn họ không làm phiền các vị bác sĩ, ý tá mà đi thẳng lên phòng bệnh.

"Anh hai" Kyoko nhỏ nhẹ nói, ánh mắt của thể hiện sự tự trách. "Anh không sao chứ?"

"HẾT MÌNH không sao, nên Kyoko đừng lo lắng" Ryohei dù bị băng bó và nằm trên giường nhưng anh ta vẫn nở nụ cười rạng rỡ cho Kyoko nhìn thấy.

"À, Tsuna, đầu bạch tuộc cùng Takeshi cũng đến à!" Ryohei hí hửng chào đón bọn họ.

"Ngươi nói ai là đâu bạch tuộc tên kia!"

Vừa gặp mặt lại liền gây gỗ nhau, Tsuna cười nhẹ khi biết Sasagawa Ryohei vẫn đầy sức sống như ngày nào. Cậu chợt phát hiện một chiếc đồng hồ quả quýt ở trên bàn cạnh Ryohei, tò mò mà đi đến gần mở lên xem.

"Cái này là của anh à, Sasagawa?"

"Không phải!" Ryohei trả lời. "Là của bọn người đã đánh bại anh để lại!"

Tsuna cau mày suy nghĩ, nó là biểu thị cho cái gì?

"Những bệnh nhân khác cũng có cái đồng hồ tương tự" Reborn bỗng xuất hiện trên khung cửa sổ bệnh viện, bàn tay của hắn có cầm lấy mấy cái đồng hồ màu vàng.

"Ciaosu~"

"Reborn đại nhân!" Gokudera lập tức cúi người chào hỏi.

"Haha, chào em bé!"

Reborn nhảy lên chiếc bàn gỗ màu trắng gần bọn họ, từ trong mũ lại lấy ra thêm mấy cái đồng hồ nữa. "Đây là những gì mà tôi lấy được từ những người đang nằm trong viện"

Tsuna cùng mọi người cầm lên từ cái quan sát, những chiếc đống hồ quả quýt này điều bị chết pin nhưng điểm đặc biệt chính là số hiệu của nó điều khác nhau.

"Của Ryohei là số tám và của bệnh nhân vừa mới nhập viện chính là số bảy" Reborn nói, đôi mắt đen nhìn lên Tsuna. "Những người này theo thông tin tôi nhận được điều khá mạnh"

Tsuna gật đầu. Đây giống như là đang đếm ngược, mỗi một người bị tên kia đã bại sẽ nhận được một cái đồng hồ như thể hiện thứ hạng của bọn họ.

"Giống giống như đếm ngược từ người yếu nhất đến mạnh nhất" Gokudera nhắm mắt suy nghĩ.

"Chính xác là thế" Tsuna thở dài, giờ thì cậu chắc chắn là do Mukuro làm ra rồi. Vì chỉ có hắn là bắt giữ Futa trong tay để có được thứ hạng thế này.

"Nếu là thế thì tại sao Gokudera không bị nhỉ?" Yamamoto không phải là đang láo lóe về sức mạnh của Gokudera, vì sự thật theo như quan sát của cậu ta thì Gokudera rất mạnh nếu không thì ngày hôm qua đã bị thương nặng hơn.

"Đó là vì cậu ta đã bị đả bại rồi" Tsuna giải đáp nghi vấn của Yamamoto.

"Cậu định làm gì tiếp theo đây, Tsuna vô dụng"

"Ngày mai chúng ta sẽ hành động"

Tsuna nghiêm túc nói, cậu đưa mắt nhìn hai người bạn của mình. "Mình cũng hai người giúp đỡ, một mình mình không thể thành công được"

"Vâng, Đệ Thập cứ tin tưởng vào tôi!"

"Tsuna, cứ trông cậy vào tụi mình!"

Gokudera và Yamamoto điều biết Tsuna có thể dễ dàng một mình xử lý hết tất cả, nhưng cậu không làm thế mà mở miệng cầu bọn họ giúp đỡ. Bọn họ thật vui mừng khi Tsuna làm thế vì nó thể hiện cậu ta tin tưởng đến bọn họ! Vì thế bọn họ không thể để vị thiếu niên ấy thất vọng được, phải giành chiến thắng để nói cho cậu ta biết bọn họ cũng có thể đi cạnh cậu ta trên con đường này.

__________

Tác giả:

Mình chỉ muốn nói, thứ hai và thứ ba có thể sẽ không có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip