[Chương 41]
Tác giả:
Xưng hô có chút rối.
Tsunayoshi vì chưa biết tên thật của Giotto nên cậu cứ gọi anh là Ieyasu.
Nên có lúc sẽ kêu Giotto là Giotto, có lúc kêu Giotto là Ieyasu. UvU
____________
Tsunayoshi hiện tại hoàn toàn không biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu đứng trơ vơ giữa trời suy nghĩ cách trở về thời đại của chính mình. Đây chính là thị trấn Namimori 200 năm trước, nếu như cậu tìm được vật gì đó liên quan đến tương lai thì cậu sẽ trở về chăng?
Đi được một đoạn đường rời khởi thị trấn thì Tsunayoshi dừng chân lại nghỉ ngơi ven con sông gần đó, đây chẳng là nơi đầu tiên cậu tỉnh dậy sao? Làm thế quái nào cậu lại đặt chân đến đây nữa. Tsuna cho rằng chắc là do cậu mãi chìm đắm trong tâm tư nên không chú ý đến đường đi và cứ đi theo trực giác của mình trở về nơi này.
Thôi thì cũng tốt, nơi này vắng vẻ hiếm người qua lại đỡ khiến cậu bị chú ý.
Hiện tại điều quan trọng nhất chính là thức ăn cùng chỗ ở, cậu phải tìm được hai thứ này rồi từ từ tính toán đến việc tìm đường về. Không hiểu vì sao trong lòng Tsunayoshi cảm thấy ủ rủ khi nghĩ đến trường hợp là không thể về được, giống như cậu có điều gì đó rất quan trọng ở thời đại của mình nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
Bây giờ chính là năm 1840, cậu không có tiền ở thời đại này nhưng thức ăn quanh đây thì cậu có thể đi săn được, hoa quả chắc chắn là tươi tốt hơn thế kỷ 21 nên việc ăn uống coi như tính xong, còn về phần nơi ở...Tạm thời chắc cậu sẽ ngủ ngoài trời một đêm vậy, nơi này có cây cao cứ leo lên đó mà ngủ không sợ thú dữ. Đến ngày mai cậu thử đi kiếm việc làm, chắc cậu cũng không vô dụng đến nỗi không kiếm được việc.
Sắc trời gần tối, Tsunayoshi bắt tay vào thực hiện việc tìm thức ăn và nhóm lửa, cá thì cứ bắt ở sông lên ăn. Tsunayoshi có chút khó hiểu tại sao cậu lại rành rọt mấy chuyện đến thế, việc lấy cây gỗ để xiên qua mấy con cá cũng rất điêu luyện, chắc là đã được học từ ai đi. Nhóm lửa lên bằng hai que gỗ, Tsuna thành thục mà đi nướng cá vì không muối nên vị của nó không được ngon miệng lắm nhưng có thực mới vực được đạo, giờ cậu cũng thể đòi hỏi.
Cũng vì thế mà cậu quyết định đi tìm hoa quả để ăn cho vị cá trong miệng tiêu tán. Dập lửa phòng hờ dẫn đến mấy việc cháy rừng, cậu cũng không muốn mình là người phóng hỏa đốt rùng vào ngày đầu tiên trong quá khứ đâu. Tsunayoshi bắt đầu đi sâu vào khu rừng để tìm cây hoa quả, khu rừng Namimori tuy nhỏ nhưng cũng không phải một ngày hai ngày là có thể đi hết, đi một hồi thì cậu mới phát hiện được vài lùm dâu dại.
Đi xa hơn một chút nữa thì mới bắt gặp được một cây đào sừng sỡ giữa rừng. Namimori nằm trong vùng Chugoku mà đây là khu vực có khí hậu thích hợp cho những cây đào này. Tsunayoshi vui vẻ mà đi đến nó với mong muốn hái vài quả để ăn.
Nhìn cây đào tươi tốt cứ như có người chăm sóc nhưng ở đây cậu lại chẳng thấy hàng rào hay một ngôi nhà nào nên chắc là cây đào được mọc tự nhiên đi, mà đã tự nhiên thì cậu không cần phải sợ trở thành ăn trộm.
Tsunayoshi híp mắt cười, bắt đầu tháo ra đôi giầy rồi dùng tay và chân leo lên cây đào to tướng này. Cậu từ từ leo đến nhánh cây của nó, vươn tay để hái đào trên cành. Trái đào to tròn hồng hào, mùi thơm cực kỳ khiến Tsuna chảy nước miếng không thôi, cậu không chừng chờ mà cắn nó một cái để tận hưởng vị ngọt từ nó.
"Ai trên đó thế?"
Tsunayoshi lập tức hốt hoảng, giật mình mà trượt trái đào ra khỏi tay khiến rơi phịch xuống đất. Miếng ăn là miếng tồi tàn thay vì ngồi sợ hãi vì bị bắt gặp ăn trộm thì cậu lại cảm thấy cực kỳ nuối tiếc cho trái đào đang ăn dở dang kia.
"Xin lỗi, tôi xuống ngay đây!" Tsunayoshi buồn rầu nói, cậu cứ nghĩ rằng cây đào này là không có chủ chứ! Nếu có chủ rồi thì lập ra cái biểu hiện giúp đi, để vậy mốt có người khiên nguyên cây thì đừng hỏi tại sao.
Cậu lách người để leo xuống nhưng không biết là do cậu hậu đậu hay là do ông trời muốn trêu với cậu mà khi cậu định trèo xuống thì lại trượt chân ngã nhào xuống cây.
Tsunayoshi nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau nhưng rồi chợt nhận ra thân thể của cậu được người nào đó đỡ lấy một cách nhẹ nhàng tựa như đỡ lông vũ...Tsunayoshi cảm thấy cân nặng và chiều cao của cậu bị xúc phạm nặng nề.
"Không sao chứ?"
Cậu mở đôi mắt mình ra, nhìn người đã kịp thời đỡ mình. Hèn gì giọng nói lại quen thuộc đến như thế!
"Chào" Tsunayoshi ngu ngơ nói, gặp lại được Giotto thật là ngoài dự định của cậu.
"Chào" Đôi mắt của Giotto hiện lên ý cười khi nhìn người thanh niên trước mặt hắn đang mù mờ cùng kinh ngạc. Hắn cũng bất ngờ không kém đây, cứ nghĩ rằng sẽ chỉ gặp mặt một lần nhưng ai ngờ lại gặp nhau trong khu rừng hoang vắng này.
"Tôi không biết rằng cái cây này là của anh nên xin lỗi vì tự tiện hái ăn" Tsunayoshi chấp tay lại xin lỗi. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu phạm phải sai lầm cùng với một người! Đây là thứ nghiệp duyên gì đây.
Giọng cười của Giotto như bản nhạc giao hưởng tuyệt diệu, có thể đánh đổ bất kỳ trái tim của các thiếu nữ nào, không hiểu vì sao trong đầu của cậu lại hiện lên hình ảnh Giotto giữa một dàn harem nữ của anh ta, điều này có thể chứ đặc biệt đây là thế kỷ 18 nơi mà chế độ một chồng nhiều vợ vẫn còn diễn ra.
"Đây không phải cây của tôi, chỉ là tôi thường ra cây tận hưởng phong cảnh để giải tỏa tâm tư thôi" Giotto nhẹ nhàng nói.
"Ồ"
Cả hai người cứ như thế mà im lặng không một để ý đến việc bọn họ đang gần sát nhau đến thế nào và Giotto vẫn còn ôm Tsuna theo kiểu công chúa. Cho đến khi Tsuna cảm thấy có gì đó không đúng thì mới chợt nhận ra điều này.
"Anh có thể thả tôi xuống rồi" Mặt Tsuna ửng hồng, cậu là con trai nhưng lại được một người con trai khác ôm kiểu này thì thật đúng là xấu hổ!
Giotto nghe thế thì cũng mới nhận ra rằng mình ôm người trước mắt khá lâu cũng lúng túng mà thả người xuống. Tsunayoshi không có nặng như anh tưởng nên khi ôm cậu ta trong tầm tay như thế này cũng không khiến anh cảm thấy mệt mỏi hay đổ một giọi mồ hôi nào, nếu như nói thật thì ôm cậu ta cũng khá thoải mái cứ như gấu bông vậy.
Người đàn ông tóc vàng đó chợt nhận ra suy nghĩ khác thường của mình liền ho vài tiếng để chỉnh lại tâm tình rồi nở nụ cười đốn tím biết bao cô gái với Tsunayoshi. "Có muốn về nhà tôi, coi như tôi mời ăn tối bữa. Gặp được hai lần thế này cũng coi như có chút duyên phân đi"
"À, tôi không muốn làm phiền anh đâu" Tsunayoshi cười cười, quơ tay. "Với lại tôi đã ăn rồi nên tôi nghĩ mình nên về nhà..."
"Nhà?" Giotto nhướn mày, nhìn người thanh niên trước mặt dùng lý do ngốc nghếch để tránh lời mời của anh. Bộ cậu ta không nhớ ai là người đã hỏi hắn nơi này là nơi nào sao? Nếu như có nhà ở đây thì làm sao không biết.
Tsunayoshi chỉ muốn đập tay vào mặt mình vì chính cậu cũng thấy lý do đó ngu không chịu được. "Không hẳn là nhà nhưng tôi sẽ tìm được!"
Cậu lấp bấp giải thích, tâm trạng xấu hổ chỉ muốn kiếm một cái hố để chui xuống. Khí thế trên người Giotto quá cường đại khiến cậu chẳng thể suy nghĩ hay lừa lọc được gì, tại sao ông trời có thể sinh ra được một người hoàn hảo như thế, đời thật là bất công, đặc biệt là khi cậu lùn hơn Giotto những 10cm!
Giotto phì cười, Tsunayoshi thật đúng là...đáng yêu. Cậu ta mang một vẻ đẹp phi giới tính nếu người ngoài chỉ nhìn sơ qua có thể lầm tưởng cậu ta với con gái, cộng thêm mái tóc nâu dài mềm mại kia cùng cặp mắt trong trẻo xinh đẹp. Đối với Tsunayoshi, Giotto phải thú thật rằng cậu ta người có vẻ đẹp thuận mắt nhất mà anh từng thấy qua.
Từng là thủ lĩnh Mafia đã gặp qua biết bao người phụ nữ, đàn ông mang những vẻ đẹp khác nhau, sắc sảo, tinh khôn, dễ thương, tà mị, bọn họ chắc chắn có thể vượt qua dáng vẻ Tsunayoshi nhưng trong mắt hắn thì những vẻ đẹp đó không bằng với người thanh niên hiện đang trước mặt mình.
"Vậy là cậu hiện không nhà sao?" Giotto khẽ cười hỏi, anh cũng khá tò mò về thân phận của Tsunayoshi. Nhìn chất liệu vải cũng phải thuộc dạng quý tộc mới sử dụng được, bỏ nhà ra đi chăng?
Tsunayoshi thở dài, không hiểu vì sao trực giác của cậu bảo rằng, cho dù cậu có tìm mọi lý do gì cũng chẳng thể qua mắt được người đàn ông trước mắt nên tốt nhất vẫn là nên nói sự thật. Hơn nữa, anh ta cũng không có làm cậu cảm thấy sợ hãi hay đề phòng ngược lại là an toàn cơ, đúng là kỳ lạ nhỉ.
"Nếu tôi nói, tôi mất trí nhớ và không nhớ cách để về nhà thì anh có tin không?" Tsunayoshi nhỏ giọng nói, cái cũng là sự thật nên không tính là nói dối.
"Tôi tin" Giotto không chần chờ mà nói lên.
Tsunayoshi cảm thấy kinh ngạc khi hắn ta chấp nhận nhanh đến thế mà không một chút nghi ngờ, cậu có nên lo lắng về sự an toàn cho Ieyasu không nếu lỡ có người xấu nào lừa lọc anh ta thì sao, đặc biệt là khi anh ta tuấn tú thế này! Bị bắt làm kỹ nam hay cướp sắc thì sao!?
...Cho nên đó là những gì cậu lo lắng đấy à Tsunayoshi?
Giotto như đọc được suy nghĩ cậu ta trừ việc bị bắt làm kỹ nam, anh tươi cười nắm lấy bàn tay của Tsunayoshi. "Tôi biết cậu bất ngờ hãy cứ cho rằng đó là do trực giác đi. Trực giác của tôi nói rằng cậu là người có thể tin tưởng"
"À" Tsuna chỉ có thể phát ra câu như thế, chợt cảm thấy Ieyasu cũng giống giống cậu trong khoảng tin tưởng vào trực giác.
"Vậy tôi có thể mời cậu đến nhà tôi không?" Nụ cười điển trai của Ieyasu lại phát ra, Tsunayoshi xém chút nữa là dùng tay che mắt vì nụ cười của anh ta quá chói lóa, đây chính là hào quang của những tên đẹp trai sao, đúng là thật ghen tị.
Đến cuối cùng Tsunayoshi cũng gật đầu đồng ý trở về nhà cùng với Giotto. Trên đường bọn họ cùng nhau trò chuyện không ngừng và cực kỳ bắt ngờ khi biết cả hai cùng họ với nhau, Sawada Ieyasu cùng Sawada Tsunayoshi.
Giotto không ngờ rằng anh có thế gặp được kỳ ngộ như thế này. Họ Sawada cũng là do Asari chọn cho anh vì Asari nói đây là dòng họ không mấy phổ biến bên Nhật Bản, có thể tránh được tầm mắt của kẻ thù. Giotto nhìn ra được Tsunayoshi còn đang dấu diếm khá nhiều chuyện với anh nhưng anh tin rằng việc cậu ta mất trí nhớ chính là sự thật.
Nhìn hành động, cách nói chuyện của cậu ta khi cố nhớ về quá khứ một chút điều cực kỳ tự nhiên chứ không diễn kịch gì, Giotto đã ở trong thế giới Mafia quá lâu gặp qua quá nhiều người để nhìn ra được ai là diễn kịch ai là thành thật.
"Dây chuyền trên vòng cổ của Tsuna khá kỳ quái nhỉ" Giotto nhìn sơi dây chuyền bạc đang treo một món vật như một khối băng nhỏ.
Tsunayoshi cầm nó lên, đưa mắt nhìn. Cậu không chú ý đến nó kể từ khi đến đây nếu không nhờ Ieyasu nói thì chắc cậu đã quên luôn nó.
"Tsuna không biết nó sao?" Giotto hỏi khi nhìn ra gương mặt đầy nghi vấn của cậu ta, giống như món đồ vật này không thuộc về cậu.
"Không phải, tôi có cảm giác quen thuộc nhưng lại cảm thấy nó không nên như thế?" Tsunayohi không biết nên diễn tả cảm xúc của cậu hiện giờ thế nào. Với tính cách của cậu thì cậu cũng không hay thích đeo mấy món trang sức này vì nó khá vướng víu nhưng sợi dây chuyền thì không, đây có thể là chìa khóa để cậu trở về sao?
Bỗng một bàn tay xoa lấy mái tóc của cậu nhẹ nhàng, Giotto nhìn vào mắt cậu rồi nói. "Cứ từ từ, có một ngày cậu sẽ nhớ lại thôi"
Tsunayoshi gật đầu vì ngoài việc như thế thì cậu chẳng biết nên làm gì để biết được sự thật từ sợi dây chuyền này, người biết được nó có khi đang ở thời đại của cậu.
"Đến rồi"
Người con trai tóc nâu nhìn ngôi nhà của Ieyasu, nó tuy rộng rãi nhưng lại khá đơn sơ, không lòe loẹt như những nhà quyền quý khác. Muốn bước vào bên trong nhà bọn họ phải đi qua thêm một đoạn, sân trước của Ieyasu không có gì ngoài cây cảnh ở hai bên đường. Nếu liếc mắt nhìn sang bên trái thì cậu có thể được một khu vườn bonsai cùng với ao cá khá to.
Ieyasu mở cửa nhà ra, chào đón cậu vào. Tsuna lý nhí câu xin lỗi vì đã làm phiền rồi cởi đôi giày của cậu ra, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm khi tháo được đôi giày này ra khỏi chân, cảm giác da thịt được tự do chạm vào sàn nhà thích thú hơn nhiều.
Cậu quan sát căn nhà của Ieyasu và thấy đồ đạc ở đây khá ít giống như chỉ có một người sinh sống ở đây. Tsuna cứ ngỡ rằng cậu sẽ gặp được vợ của Ieyasu chứ vì anh ta cũng đã hai mươi tám tuổi mà thời xưa thường hay kết hôn rất sớm đặc biệt là những người ưu tú như Ieyasu đây.
Việc anh ta còn độc thân như thế này thì chắc là vẫn chưa tìm được bạn đời thích hợp.
"Asari, tôi về rồi đây!" Giotto đi vào phòng khách để chào đón người bạn thân của mình.
"À, Giotto mừng trở về" Asari mỉm cười sau đó chợt khựng lại khi thấy Tsunayoshi đằng sau anh ta. "Và vị phu nhân này là?"
Phu nhân? Tsunayoshi chợt cảm thấy tinh thần của mình bị kinh hách, không lẽ vẻ ngoài của cậu yểu điệu thục nữ đến thế sao!? Nhưng mà Ieyasu cũng nhận ra cậu là con trai mà nên chắc là do thẩm mỹ của người được gọi là Asari này khác với Ieyasu?
Tsuna tự an ủi lấy bản thân nhưng rồi chợt phát hiện người đàn ông tóc đen vừa gọi Ieyasu là Giotto. Tại sao Asari lại gọi anh ta là Giotto chẳng phải nên là Ieyasu sao? Hay đây là tên khi Ieyasu còn ở ngoại quốc?
"Đây là Sawada Tsunayoshi và cậu ta là con trai" Giotto chợt ngập ngừng đôi chút khi nói đến giới tính của Tsuna, anh mong rằng Tsuna sẽ không cảm thấy phản cảm khi bị gọi là phu nhân.
"Ồ" Asari chỉ có thể nói ra từ đó nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại biểu tình, mỉm cười ôn hòa với Tsunayoshi. "Rất vui được gặp cậu Sawada. Thứ lỗi vì đã nhầm lẫn cậu với thiếu nữ"
"Không sao đâu" Tsunayoshi cũng tươi cười lại, quơ tay ra hiệu không có việc gì, nhầm một lần thì không có gì nhưng nếu bị nhầm nhiều lần thì chắc cậu phải đi xén bớt mái tóc dài này của mình.
"Chúng tôi vừa mới chuẩn bị đồ ăn, cậu cứ vào phòng khách ngồi đi. Tôi có chút chuyện làm ăn cần bàn bạc với..Ieyasu một chút" Asari lễ phép mời cậu vào trước, hắn ta nhanh chóng sửa đổi cách xưng hô với Giotto nhưng đã quá muộn màn.
Tsunayoshi muốn nói rằng hắn không cần phải giấu tên của Ieyasu nữa vì cậu đã nghe hết nhưng cậu là người ngoài nên làm thế sẽ có chút vô lễ, nếu như họ không muốn cậu biết thì cậu sẽ không tìm hiểu. Và cậu cũng biết chuyện bọn họ bàn bạc chẳng liên quan gì làm ăn mà chắc chắn là liên quan đến cậu. Cậu không trách bọn họ lắm vì nếu nhìn qua thì cậu có chút giống với Ieyasu không những thế còn cùng họ và theo như biểu hiện của Asari thì Ieyasu rất hiếm khi mời khách đến nhà, anh ta sống có vẻ đơn độc.
"Giotto, Tsunayoshi thật sự là ai?"
Bên ngoài phòng khách, vị từng là thủ hộ Mưa đời đầu quan tâm dò hỏi, tuy bọn họ không còn liên hệ gì với Vongola nhưng không có nghĩa là những thế lực khác sẽ bỏ qua, chừng khi nào bọn họ còn tồn tại thì kẻ thù sẽ đem bọn họ thành mối nguy họa tiềm ẩn.
"Asari, tôi biết chuyện này có vẻ khó tin nhưng Tsunayoshi là một người con trai trong sạch. Cậu ta tuy nhìn giống tôi nhưng thật chất không phải và cùng họ thì chắc chỉ là trùng hợp" Giotto thở dài, anh nghiêm túc nhìn vào người bạn thân của mình.
"Siêu trực giác chưa bao giờ lừa tôi, Asari và chính cậu cũng biết điều đó"
Asari biết hắn đã thua, siêu trực giác của Giotto chính là loại năng lực độc nhất vô nhị chỉ có anh ta mới sở hữu. Kỹ năng thật sự quá bá đạo nhiều lần đã giúp gia tộc Vongola phá vây sự mối nguy hiểm từ kẻ địch nên nếu như Giotto đã nói như thế thì Asari cũng chẳng còn gì để phản bác được.
"Được rồi, tôi sẽ không nghi ngờ Tsunayoshi nữa nhưng tôi muốn hỏi một điều khác rằng tại sao cậu lại mời Tsunayoshi về nhà?"
Người thủ hộ Mưa biết tính cách của Giotto, anh ta chưa từng mời ai về đến nhà của mình kể cả khi còn là thủ lĩnh của Vongola trừ những đồng bạn của mình, những người thật sự rất thân thiết. Ngay cả Asari đây cũng phải quen thuộc với Giotto hơn cả năm trời mới được mời đến nhà để mà trò chuyện đấy. Nhưng Tsunayoshi lại có thể làm thế chỉ trong một ngày điều này thật khiến cho Asari cảm thấy tò mò.
"Không biết nữa, tôi cảm thấy đó là điều nên làm" Giotto cong miệng cười. "Tôi có cảm giác nếu như bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ phải nuối tiếc cả quản đời còn lại"
Asari nhướn một bên mày nghe người bạn thân lâu năm của mình giải thích, đừng nói là...
"G sẽ không thích chuyện này?"
Người đàn ông tóc vàng nhún vai. "Làm ơn cậu hãy báo cho G biết nhé"
"Alaude, Knuckle và Lampo sẽ cùng nhau đến nhà cậu đấy, cậu biết không?" Asari chợt cười bí ẩn. Hắn biết Giotto sẽ không hiểu được ẩn ý này của mình vì anh ta là một người dốt đặc trong mấy chuyện này, nên nếu những người thủ hộ khác mà nghe được chắc cũng sẽ đích thân để đến đây một chuyến nhìn vị đại nhân đặc biệt được Giotto mời về nhà.
Bọn họ giống như là anh em trong nhà vậy nên việc Giotto chú ý đến một người cũng như khiến bọn họ trở thành mấy mẹ chồng khó tính trong việc lựa chọn con dâu...Thật ra thì chỉ G thôi những người còn lại đa phần là muốn góp vui cho nhộn nhịp.
"Đành phải thế thôi"
Giotto thở ra một hơi, cho đến bây giờ anh vẫn không biết vì sao những người thủ hộ của mình hay thích dò hỏi những người phụ nữ và đàn ông mà anh tiếp xúc qua. Đến bây giờ anh vẫn nghĩ rằng có thể là do bọn họ đa nghi sợ kẻ địch gán gián điệp vào nhưng chẳng phải mọi người điều biết là anh có siêu trực giác sao hay là do bọn họ quá lo xa, đó là khả năng duy nhất là Giotto có thể nghĩ đến.
"Mau vào trong ăn thôi đừng để Tsunayoshi phải chờ lâu"
Cả hai cùng nhau đồng ý và bước vào phòng khách nhìn thấy được người con trai tóc nâu dài ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình như một đứa trẻ lạ lẫm ở nơi không quen thuộc. Gương mặt của cậu ta tò mò mà quan sát mọi thứ xung quanh, đôi mắt nâu chợt dừng lại kệ sách của trong phòng tỏ vẻ hứng thú.
Đôi mắt vàng của Giotto càng dịu lại khi thấy hình ảnh ấy, tuy nó chẳng có gì đặc biệt nhưng khiến tâm tình của anh ta thoải mái không một chút vương vấn gì. Thật đúng là kỳ lạ, anh chỉ mới gặp gỡ Tsunayoshi trong khoảng thời gian ngắn nhưng cậu ta lại có thể ảnh hưởng đến anh thế này thì là người đầu tiên.
"Tìm thấy được điều gì hứng thú chăng?" Giotto chợt hỏi lên khiến Tsuna giật mình.
Gương mặt cậu hồng một chút, cười ngượng gật đầu. "Chỉ là có một quyển sách thu hút tôi mà thôi"
"Nếu như cậu muốn sau bữa này cứ lấy mà đọc, cứ tự nhiên như ở nhà"
Tsunayoshi gật đầu cảm ơn.
Asari đứng một bên quan sát cuộc đối thoại của bọn họ mà không khỏi mỉm cười trong lòng, không hiểu vì sao hắn ta cảm thấy không khí giữa hai bọn họ tạo ra là một khoảng bầu trời ấm áp, dịu dàng chẳng có ai có thể đặt chân được vào khu vực đó, như thể đó chỉ là không gian riêng của bọn họ.
"Chúng ta nên ăn thôi nhỉ"
Tuy Asari không muốn phá vỡ bầu không khí giữa hai người bọn họ nhưng đã đến giờ ăn tối, không thể dùng đồ ăn nguội mà chiêu đãi khách được, đặc biệt là khi vị khách đó liên quan đến Giotto.
Bữa tối giữa cả ba cực kỳ đơn giản không như khi còn ở bên Sicily nhưng nó vẫn hài hòa như hồi bọn họ còn ở dinh thự Vongola. Asari cũng tự hỏi tại sao hắn lại có thể tiếp thu Tsunayoshi nhanh đến như thế, bên trong cậu ta như có một điều gì đó khiến hắn cảm thấy an tâm và tin tưởng.
"Cám ơn vì bữa ăn"
Cả ba cùng nhau nói khi đã dùng bữa xong, Tsunayoshi nhanh chóng đưa ra đề nghị giúp bọn họ dọn dẹp, Giotto có chút không đồng ý nhưng nhìn Tsuna không chịu bỏ cuộc nên đành chấp nhận sự giúp đỡ của cậu ta. Cũng may là nhà bếp được xây dựng cách đó không xa nên Tsuna có thể dễ dàng đi lại mà không bị lạc đường.
Trong lúc đó thì Giotto đưa tiễn Asari ra khỏi cửa.
"Cậu định làm gì tiếp theo đây, Giotto?"
"Về chuyện gì?"
Asari lắc đầu, thở dài một chút. "Về Tsunayoshi ấy, theo như cậu nói thì cậu ta không có nhà để về"
Giotto lần này mới chợt nhớ lại, anh quên mất là hiện tại Tsunayoshi bị mất trí nhớ nên chưa thể tìm được đường về, làm sao mà anh có thể quên được chuyện như thế!?
"Chắc là sẽ mời cậu ta ở đây cho đến khi cậu ta nhớ lại mọi thứ"
"Như thế cũng tốt" Asari gật đầu, sau bữa tối hôm nay, hắn biết rằng thân phận của Tsunayoshi không phải là bình thường, nếu để cậu ta lang thang bên ngoài chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm bởi dáng vẻ của cậu ta vì thứ nhất cậu ta giống với Giotto nên sợ rằng kẻ địch sẽ săn lùng cậu ta, lý do thứ hai thì không tiện nói...
Nhật Bản tuy là một đất nước chấp hành kỷ luật và hành xử lịch thiệp nhưng nó cũng chứa những thành phần không mấy sạch sẽ. Thời đại này kỹ viện cũng thịnh hành nên hắn không chắc Tsunayoshi sẽ an toàn hay không.
"Tôi sẽ thông báo với mọi người về việc này nên cậu cứ chuẩn bị tinh thần bị làm phiền thường xuyên"
Lần này đến lượt Giotto lộ vẻ chán nản, anh ta vò đầu mình thở dài. "Thật không biết vì sao mọi người cứ thích làm mấy chuyện này"
"Ai biết?" Asari mỉm cười nhún vai, không nói ra nguyên do của cả bọn. Để Giotto tự tìm hiểu ra thì mới vui hơn là nói hết.
Chào tạm biệt lẫn nhau, Giotto trở về căn phòng khách của mình để tìm kiếm thân ảnh của Tsunayoshi. Cậu ta hiện đang chăm chú đọc quyển sách mà đã thu hút ánh mắt của mình, dáng vẻ nghiêm túc nghiền ngẫm từng chữ cứ như cậu ta bị tách biệt ra khỏi thế giới thực. Đôi lông mày của cậu ta sẽ cau lại khi đọc phải đoạn nào đó khiến cậu không hài lòng, sau đó lại nghiêng đầu khi đọc phải đoạn khó hiểu.
Thật đúng là khả ái. Giotto nghĩ thầm trong lòng. Anh có thể ngắm nhìn Tsunayoshi như thế này mãi mà không chán.
Tsunayoshi gấp lại quyển sách và đặt nó về chỗ cũ, lần này cậu mới chú ý đến sự hiện diện của Giotto. "Anh trở lại rồi sao, lần này thật cảm anh vì bữa tối. Tôi sẽ không làm phiền nữa đâu"
Tsuna nở nụ cười sáng chói của mình, cúi người cảm tạ Giotto.
"Cậu định đi đâu thế?" Giotto hỏi.
"Về nhà" Cậu lập tức trả lời lại.
"Cậu còn nhớ đường để về?"
"Tôi-" Tsunayoshi cũng chợt quên mất là mình bị đưa về quá khứ nên nếu như muốn trở về nhà cậu thì cũng phải đợi đến mấy trăm năm sau!
Giotto bỗng nhiên dùng đôi tay to ấm của anh chạm vào gò má của Tsunayoshi, khẽ nói. "Nếu không thì cậu cứ tạm thời ở đây đi"
"Nếu thế thì là quá làm phiền anh rồi" Tsunayoshi nheo mắt lại không đồng ý, Giotto đã đãi bữa tối cho cậu bây giờ còn mời cậu ở lại nhà anh ta cho đến khi cậu tìm được đường về, anh ta thật đúng là một người tốt bụng, cậu không thể nào mà lợi dụng lòng tốt đó được!
"Không sao, dù gì thì tôi cũng ở đây một mình. Có Tsunayoshi kết bạn thì không khí trong nhà cũng vui hơn"
Đôi tay của Giotto vuốt ve nhẹ gò má của cậu một cách ái muội nhưng Tsunayoshi chẳng cảm thấy được gì từ hành động đó vì ngay cả Giotto cũng không để ý đến. Điều cậu quan tâm hiện giờ chính là có nên ở lại hay không, vì có được một chỗ ở thế này thì tốt hơn là ở đầu đường xó chợ.
"Nếu như thế thì tôi sẽ làm việc nhà hay bất cứ việc gì mà anh yêu cầu coi như trả ơn" Tsunayoshi chắc nịt nói, cậu không thích ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Giotto đã có lòng mời thì cậu sẽ đồng ý nhưng với điều kiện là để cậu làm việc.
"Được"
Người đàn ông tóc vàng dù không hài lòng lắm nhưng nếu để Tsunayoshi cảm thấy tâm tình được thoải mái thì anh đành phải đồng ý.
Và cứ như thế chuỗi ngày sống chung của Giotto và Tsunayoshi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip