[Chương 47]
Tác giả:
Hồi chương trước mình thấy có vài bạn muốn truyện có drama nên mình chỉ muốn nói rằng truyện mình theo trường phái ngọt, thoải mái, không kịch tính, không logic cao siêu (vì mình không có khả năng suy luận như Conan _(:3」∠)_), nhảm nhí, xàm, vân vân.
Cho nên những ai chờ đợi ngược, drama mình chỉ có thể nói xin lỗi mọi người mà thôi ಥ‿ಥ.
À mà sẵn tiện thông báo trước với mọi người là tình tiết bay nhanh như chong chóng với vận tốc nhanh hơn bão cấp 13, ai chưa đội mũ kịp té bể đầu ráng chịu (UvU).
__________
Sau mọi chuyện thì Giotto chính thức thông báo cho Tsunayoshi rằng Sawada Yoshimune từ giờ sẽ con của anh ta. Anh cũng ngập ngừng khi đang muốn nói cái gì đó nhưng Tsunayoshi đã lắc đầu nói rằng bọn họ không cần giải thích gì hết, cậu hiểu rằng chuyện này cực kỳ nhạy cảm nên che dấu là tốt nhất.
Sawada Tsunayoshi không có ngu ngốc đến mức không nhận ra được Giotto và đồng bạn của anh ta che che lấp lấp cậu ta từ rất lâu, ngay khi cậu gặp mặt được Giotto lần đầu nữa kia là. Nhưng cậu không trách bọn họ cũng như không có quyền xỉa xót vào đời tư của bọn họ, việc Giotto chấp nhận cậu trong ngôi nhà, G chấp nhận cho cậu làm thêm là đã quá đủ.
Và hơn thế nữa, bọn họ điều là những người tốt nên Tsunayoshi chắc chắn việc bọn họ đang che dấu cậu cũng là vì tốt cho cậu.
Đứa trẻ mà Giotto đem về cực kỳ dính chặt lấy anh ta cứ như là một chú gà con vừa mới mở ra và thấy Giotto là người đầu tiên, người thứ hai chính là...cậu. Tsunayoshi không biết trên người cậu có gì mà khiến thằng bé lại thích thú đến thế, mỗi lần ôm vào trong lòng và nhóc ta lại bắt lấy mấy lọng tóc nâu của cậu trêu đùa, rồi dụi dụi mặt mình vào lòng ngực của cậu muốn tìm kiếm cái gì đó.
Và không, thằng bé không phải là muốn bú sữa mà là giống như đang tận hưởng cảm giác dẽ chịu như trong cái nôi của nhóc. Giotto cũng đã trêu đùa chuyện này với cậu rất nhiều lần rằng Yoshimune muốn sữa và kết thúc bằng việc Tsunayoshi đầu độc anh ta bằng thức ăn được làm từ tạp chất không xác định. Khi bạn không có năng khiếu nấu nướng thì hãy biết tận dụng biến nó thành vũ khí sinh học.
Mọi chuyện cứ mà bình bình tiếp diễn, Giotto cùng Tsunayoshi thay phiên nhau chăm sóc Sawada Yoshimune. Có nhiều lúc Giotto bận công việc thì Tsunayoshi lại ôm bé đi ra ngoài để tận hưởng không khí trong lành cùng nhóm người Shuten Douji và lần này cậu bất ngờ thay là nghe được những lời nói xì xào từ người dân trong thị trấn này.
Bọn họ nói cậu là phu nhân của Giotto, nói cậu sinh cho anh ta một đứa trẻ khỏe mạnh, đồn rằng gia đình phía bên vợ vì cấm cản cậu và Giotto gặp nhau nên đã cho bọn họ tách riêng ra sống chung, nhưng vì tình yêu của cậu và anh ta quá to lớn trong lúc Giotto đi xa thì cậu đã mang thai cũng vì thế mà cha mẹ cậu quyết định cho cậu sống chung với Giotto...
Shuten Douji và Ibaraki Douji đã cười rất nhiều về việc này, gương mặt của cậu lúc từ đen chuyển thành xanh rồi từ xanh thành màu đỏ, cậu thật sự bái phục trí tưởng tượng bay cao và bay xa của người dân, lời đồn chẳng khác gì mấy cái kịch cản máu chó hay chiếu giờ vàng, nói thật đi, cái thị trấn này vốn là nơi sinh ra những biên kịch gia tài ba đúng không?
"Thằng nhóc hoạt bát đấy" Tamamo no Mae nói, tay hắn đùa nghịch với bàn tay nhỏ bé của Yoshimune. "Nhưng đường sinh mệnh không ổn định"
"Sao...Mae lại nói thế?"
Tsunayoshi mở to mắt mình nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây đào trong khu rừng mà cậu tìm được vào ngày đầu tiên tại thế kỷ này. Trái tim của Tsunayoshi bỗng đập thình thịch, cảm giác sợ hãi khi nghe Mae nói như thế. Người phụ nữ kiêu sa, tà mị luôn khiến Tsuna cảm thấy hắn không thuộc về thế giới này, luôn nói những chuyện khiến cậu không tài nào hiểu được nhưng Tsuna biết chắc được một điều là mọi lời nói của hắn ta điều có ý nghĩa.
Mae hay tên thật sự chính là Tamamo no Mae, là một người có những kỹ năng quỷ dị giống như Shuten Douji và Ibaraki Douji. Ba người bọn họ giống như những siêu anh hùng có sức mạnh siêu nhiên vậy hoặc là những bậc thầy phù thủy, Tsunayoshi từng bắt gặp được những hành động kỳ lạ của bọn họ trong những lần cả đám gặp mặt, việc Ibaraki cùng Tamomo no Mae có thể biến thành nam nữ như mong muốn làm cậu có chút kinh ngạc nhưng rồi nghĩ đến việc cậu có thể xuyên về tới đây thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên nữa. Thế giới luôn chứa những điều bí ẩn mà.
"Đừng lo lắng" Tamamo no Mae cầm chiếc quạt đập vào lòng bàn tay của mình. "Chỉ cần cậu còn giữ viên ngọc của tôi thì mọi chuyện sẽ ổn"
Người con trai tóc nâu gật đầu, không hiểu vì sao Tamamo no Mae lại nhắc đến viên ngọc trắng mà hắn đã tặng cho cậu, không lẽ nó có công dụng cứu mạng người sao? Nếu như thế thì cũng quá thần kỳ đi, cậu có thể chấp nhận bọn họ có khả năng siêu nhiên nhưng làm người chết thành sống thì vượt quá phạm trù tự nhiên.
Đặc biệt, một vật quý giá như thế thì làm sao mà Tamamo no Mae lại tặng cho cậu, một người xa lạ cơ chứ!?
"Thằng nhóc này có mùi y hệt như tên kìa" Ibaraki dùng mũi mình hít hít khí vị từ Yoshimune.
"Chắc là do ở chung một nhà nhiều ngày nên mới như thế" Tsunayoshi gãi gãi má cậu, Sawada Yoshimune từ lúc về nhà đến nay điều dính bên người Giotto và cậu như một chú gấu Koala 24/24, có nhiều lúc thằng bé muốn ngủ chung với cả hai nên Giotto cùng cậu đành phải nhún vai chấp nhận ngủ chung một giường để Yoshimune ngừng khóc.
Ibaraki Douji nhíu nhíu mày, ý của hắn ta không phải là như thế mũi của yêu quái đặc biệt là những yêu quái cường đại sớm đã nhận ra được sự khác biệt của Yoshimune, hắn chắc quỷ vương của hắn cùng tên hồ ly đã sớm nhận ra.
"Vậy chuyện của nhóc với cái tên ngoại quốc kia thế nào rồi, chừng nào cưới?" Shuten Douji ngồi tựa mình vào gốc cây anh đào, một tay ôm mỹ nhân, một tay ôm bình rượu uống ực ực chẳng khác gì một tên hôn quân thứ thiệt.
Sawada Tsunayoshi kinh hoàng mở to mắt bất ngờ, xem chút nữa là đánh rơi Yoshimune. "Anh nói đùa cái gì thế!?"
"Chẳng phải cả hai luôn tú ân tú ái muốn mù mắt chó người xem sao?" Shuten Douji cười nhếch.
"Chúng tôi không có mà" Tsunayoshi ngượng ngùng, rũ mắt nhìn xuống Yoshimune để tránh ánh mắt của những người khác.
"Vậy sao?" Ibaraki Douji nghiêng đầu sang một bên, mái tóc trắng xù xù của hắn ta khiến hắn trong như một con mèo. "Cứ tưởng cả hai cưới luôn rồi chứ, ý là tình cảm của cậu dành cho hắn ta nhìn vào là biết ngay như cặp vợ chồng lâu năm vậy"
"Mọi người đừng trêu tôi nữa" Tsunayoshi dùng hai tay che mặt lại, để Yoshimune nằm trên tấm thảm trên mặt đất. Nhóc ta nhìn hành động của Tsunayoshi như một cái gì đó vui vẻ nên liền phát ra tiếng cười non nớt của mình, quơ quơ tay muốn chụp lấy những lọng tóc nâu mềm mại của Tsunayoshi.
"Bọn họ không đùa đâu Tsunayoshi, người biết đùa ở đây chỉ có tôi thôi" Tamamo no Mae cười cười, nói gì chứ khả năng trêu chọc của hai tên kia dường như là bằng không, nếu có thì cũng chỉ có tên quỷ vương, nhưng đối tượng trêu chọc của hắn chỉ có một người là Ibaraki Douji. Nếu dám thử đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì Ibaraki Douji cho một cú Qủy Diễm nổ tám chục thước không chừng.
"Tôi-" Tsunayoshi không biết nên trả lời lại như thế nào, đã hơn hai tháng cậu chung sống với Giotto. Cảm tình của cậu dành cho anh cũng thay đổi khá nhiều, có đôi khi trái tim của cậu đã nhảy một nhịp khi nhìn thấy nụ cười ôn hòa của anh đối với cậu hay là sự quan tâm ân cần của anh trong mọi việc.
Những cái nắm tay, ôm ấp khi đi dạo ngoài phố cũng khiến cậu xao lòng không thôi...
Bọn họ đúng là như một cặp vợ chồng lâu năm.
Tsunayoshi ụp mặt vào lòng bàn tay càng sâu, cậu thét thầm một tiếng không xong, trên mặt hiện đầy biểu tình xấu hổ và ngượng ngùng như thiếu nữ hoài xuân.
"Tôi phải làm sao đây!?"
"Cứ thuận theo tự nhiên đi" Tamamo no Mae cười khúc khích đầy phấn khởi. Con người luôn khiến hắn cảm thấy thú vị, nhất là trong khoảng tình cảm từ tình thân cho đến tình yêu, bọn họ có những biểu hiện đặc sắc khác với yêu quái.
"Biết ngay là có thể tìm Tsuna ở đây mà"
Giọng nói ôn nhu và du dương như đàn violin vang lên, chất giọng này chỉ có một người trong thị trấn Namimori có được, chính là Giotto.
"Giotto, bữa nay anh về sớm nhỉ!" Tsunayoshi nhanh chóng ôm lấy Yoshimune trong tay rồi đi đến chỗ anh ta.
"Công việc kết thúc sớm hơn dự tính, định nhìn Tsuna và Yoshimune nhưng lại không thấy hai người đâu, tôi đoán là ở chỗ này nên đã đến đây" Giotto mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của Tsunayoshi, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu Yoshimune sau đó đưa mắt nhìn ba người bằng hữu của Tsunayoshi. "Không phiền nếu tôi dẫn cậu ta về sớm chứ"
"Cứ tự nhiên" Ibaraki Douji sớm đã nhìn ra sự hiện diện của Giotto kể từ khi anh ta đặt chân vào cánh rừng nên đã nhanh chóng biến thành hình hài nữ nhân.
"Vợ chồng hai người trở về cẩn trọng nhé" Tamamo no Mae nổi hứng lên đùa giỡn, có đôi khi nếu muốn hai người đến với nhau thì cần phải có chất xúc tác đẩy nhanh tiến trình. Nhìn cả hai cứ mày qua mắt lại nhưng vẫn không có tiến triển gì thì thật khiến Tamamo no Mae cũng phải ngứa mắt à nha.
Đôi mắt kim sắc của Giotto liếc liếc sang gương mặt của Tsunayoshi để xem biểu tình của cậu ta, cứ tưởng rằng anh sẽ bắt gặp phải sự kinh tởm hay tức giận nhưng anh chỉ thấy được gương mặt ửng đỏ của cậu ta, đôi mắt nâu rũ xuống nhìn chằm chằm vào Yoshimune như thể nhóc là người duy nhất ở chỗ này và mong rằng có thể che dấu được biểu hiện ngượng ngùng đó của cậu.
Đúng là đáng yêu, Giotto cong miệng cười thầm nghĩ trong lòng.
Nếu Tsunayoshi biểu hiện như thế là anh có khả năng đúng không!?
"Vậy chúng tôi về trước đây" Bề ngoài của Giotto tuy vẫn điềm tĩnh như mọi khi nhưng trong lòng thì sóng đang nổi lên cuồn cuộn.
Shuten Douji đảo mắt, khoái gần chết còn làm bộ bình tĩnh, hừ hắn khinh. Nếu như nội trong tháng này mà không có được cái hôn lễ nào thì cái tên đó đừng hòng mà gặp lại Tsunayoshi nữa.
_________
"Vậy vợ chồng sao?" Giotto bắt chuyện đầu tiên vì Tsunayoshi vẫn còn đang trong tình trạng ngượng ngùng không muốn nói câu nào.
"Anh đừng để ý bọn họ, chỉ là đùa vui chút thôi" Người con trai tóc nâu vẫn chưa hết đỏ mặt được mỗi khi nghe hai chữ vợ chồng, cậu là con trai đó có biết không!?
"Nếu như tôi nói, tôi để ý?"
Tâm trạng của Tsunayoshi đầy căng thẳng, cái này là anh ta giận rồi sao!? Cậu gào thét trong lòng, cậu biết sẽ như thế này mà, vì có người đàn ông nào chịu chấp nhận cái danh làm chồng với một người đàn ông khác, đặc biệt là ở trong thế kỷ 19 khi định kiến xã hội còn đầy rẫy huống chi ở thế kỷ 21.
Sawada Tsunaysoshi lập tức khom người chín mươi độ, trong tay ôm Yoshimune nhưng không làm nhóc phải khó chịu khi cậu cúi người. "Tôi thật sự xin lỗi! Nếu như anh tôi có thể lập tức giải thích cho bọn họ ngay, bảo đảm danh tiếng của anh không bị gì đâu!'
Giotto bất ngờ khi thấy người con trai anh thầm thương cúi người kính cẩn mà xin lỗi anh. Anh nhanh chóng đỡ đỡ cậu thẳng người lại, có vẻ như lời nói vừa rồi mang một chút hiểu lầm.
"Tôi không có trách cậu nên đừng lo hay xin lỗi" Giotto thở dài, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Tsunayoshi. "Ý tôi là, tôi không ngại nếu như được làm chồng cậu..."
Bây giờ là đến lượt Giotto xấu hổ, hai mang tai của anh cảm thấy nóng nóng, gương mặt thì ửng hồng.
Sawada Tsunayoshi thì cực kỳ kinh ngạc khi nghe cậu nói đó, hình như cậu vừa nghe lầm đúng không vì Giotto nói anh ta không ngại làm chồng cậu.
Và cứ như thế hai con người với gương mặt đầy xấu hổ mà đưa mắt nhìn nhìn chỗ khác nhưng hai bàn tay của họ vẫn gắn liền nhau. Người dân trong lòng Namimori lại một phen được chứng kiến tình cảm nồng mặn từ nhà Sawada, mọi người đưa mắt cảm thán không thôi, giữa thanh thiên bạch địa không ngừng cố gắng thồn cẩu lương cho bọn họ, thật đáng khen.
"Anh...Ừm, chúng ta về nhà đi" Tsunayoshi phá vỡ bầu không khí yên lặng khi chợt nhận ra cả hai người bọn họ vẫn còn đứng ngoài nhà. Cậu không biết ngày mai người trong thị trấn lại đồn thổi cái gì lên nữa đây với trình độ biên kịch của bọn họ thì chắc biết cậu và Giotto thành đôi tình nhân kiếp này đến kiếp sau không chừng.
Gương mặt của Yoshimune nhúm lại thành một cục vì bé không được hai vị phụ huynh chú ý đến, bé bắt đầu khó chịu mà khóc oa oa lên, một tay nắm lấy vạt áo của Giotto tay còn lại thì báu lấy mái tóc nâu của Tsunayoshi để mong được sự chú ý.
"Đúng là biết cách thu hút mọi người" Giotto cười cười, anh đưa tay đón lấy Yoshimune vào tay mình, dù đang ở trong lòng ngực của Giotto nhưng bàn tay bé nhỏ của Yoshimune vẫn siết chặt lấy tóc của Tsuna như một thứ gì đó khiến nhóc cảm thấy an toàn.
Giotto phì cười, Sawada Yoshimune thật sự là quá dính lấy Tsunayoshi cứ như cậu ta là mẹ ruột của nhóc. Nghĩ lại thì trong những ngày vừa qua bọn họ cũng chẳng khác gì một gia đình thật sự, có thêm Yoshimune này càng khiến mối quan hệ của bọn họ phát triển hơn lúc trước, anh có thể nói rằng Yoshimune là thần trợ công của mình không?
Về đến nhà, điều đầu tiên Tsunayoshi làm chính là đặt Yoshimune lên giường để cho bé ngủ, suốt một ngày hôm ngày thằng bé đã chơi rất nhiều đặc biệt là khi ở cùng với Tamamo no Mae và Ibaraki Douji, hai người bọn họ luôn bày ra những trò khiến thằng bé tỉnh ngủ và trở nên hào hứng.
"Ngủ ngon, Yoshimune" Tsuna mỉm cười ôn nhu, đặt một nụ hôn lên trán đứa bé sau đó ra khỏi phòng khi xác định nhóc đã say ngủ hoàn toàn.
Bước vào phòng khách thì thấy Giotto đã ngồi sẵn chờ đợi cậu.
Tsunayoshi chợt lúng túng không biết phải tiếp tục câu chuyện kia như thế nào nhưng đến một ngày cậu cũng phải đối mặt với nó nên càng sớm càng tốt, nếu có bị từ chối thì ít ra nó sẽ không đau đớn gì nhiều còn hơn là để đó không nói ra.
"Tsuna"
Giọng Giotto trầm ngâm và đầy dịu dàng mỗi khi gọi lấy tên của người con trai tóc nâu ấy.
Trái tim của Tsunayoshi lại xao động, cái chất giọng này đúng là tai họa, là tai họa! Đây là khả năng của người đàn ông Ý chăng, vì Tsuna nghe nói sự lãng mãn và đào hoa của đàn ông Ý là không ai độ được đâu, cộng thêm vẻ bề ngoài trời cho thật đúng là quá phạm qui!
"Giotto" Bình tĩnh lại tâm tình của mình, Tsuna đi đến ngồi xuống đối diện anh.
Một bầu không khí im lặng, Tsunayoshi có nhiều điều muốn nói nhưng mà vì quá ngượng và sợ hãi nên thành ra cậu chẳng thể sắp xếp lại câu từ sao cho phù hợp, đầu óc hiện tại của cậu đang quay mòng mòng, từ ngữ quên trước quên sau giống như tình trạng của bao học sinh, sinh viên khi đứng thuyết trình trước lớp.
"Những chuyện tôi nói khi nãy là không có đùa" Lần này là Giotto mở miếng nói trước. "Tôi thích cậu Sawada Tsunayoshi"
Đầu não của Tsunayoshi dường như dừng mọi hoạt động của nó nhưng trái tim thì ngược lại vận động hết công sức của mình, từng nhịp đập mãnh liệt đến nỗi Tsuna có cảm giác nó như muốn văng ra khỏi ngực cậu.
"Anh...Tôi..." Tsuna lấp bấp miệng mình không biết nên nói như thế nào vì mọi chuyện đến quá đỗi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ rằng anh ta sẽ giải thích chuyện kia nãy thôi chứ không đến nỗi là tỏ tình!
Giotto không che dấu mà cười, tại sao cậu ta lại có thể đáng yêu đến như thế ngay cả biểu tình lúng túng cũng khiến người nhìn vào cảm thấy mềm lòng. "Cậu không cần phải trả lời với tôi ngay, tôi biết chuyện này cũng khá đột ngột"
"Không phải, chỉ là...bất ngờ" Tsunayoshi vò vò tay áo của cậu. "Thật ra thì...tôi cũng hơi chút thích anh"
Giọng cậu lý nhí khi nói đến từ thích, gương mặt đỏ bừng vì rốt cục cũng nói ra được lời trong lòng.
"Cậu nói gì, tôi nghe không rõ" Giotto giả vờ đưa gương mặt của anh gần sát vào của Tsunayoshi càng khiến cậu màu sắc trên mặt cậu đỏ tươi hơn khi nãy, hai mang như muốn xì khói đến nơi.
"Anh rõ ràng là nghe!" Tsunayoshi ngượng quá hóa giận, cậu nhanh tay đẩy gương mặt của Giotto ra để ổn định trái tim lại.
"Rồi, không đùa nữa" Giotto cười vui vẻ, anh nhanh chóng đưa người ôm chầm lấy toàn thân của Tsunayoshi kéo cậu ta ngồi vào trong lòng ngực mình. "Vậy chúng ta thành một cặp rồi phải không?"
"Tùy anh" Tsunayoshi không dám nhìn vào đôi mắt kim sắc tinh xảo kia, đây là mối tình đầu của cậu nên cậu vẫn chưa biết cách ứng xử như thế nào để cho hết nỗi ngượng ngùng này, tại sao cậu lại phải có cảm giác như thiếu nữ hoài xuân thế, rõ ràng cậu là con trai mà! Nhưng mà nó vẫn xấu hổ quá mức!
"Vậy tháng tới làm hôn lễ luôn ha"
Tsunayoshi nhìn Giotto.
Giotto mỉm cười như ánh nắng rực rỡ vào mùa hè cũng nhìn lại Tsunayoshi.
"Anh lại đùa đúng không?"
Người con trai tóc nâu lần này đưa biểu tình mặt đơ của mình cho Giotto xem, cái này là sốc tinh thần nên dây thần kinh xấu hổ đứt rồi, vừa mới tỏ tình mà tiến đến hôn lễ là như thế nào? Thế kỷ 19 hình như là cũng không có làm kết hôn nhanh đến thế, cũng phải đợi mấy tháng mới tiến hành cơ.
Giotto, anh đốt cháy giai đoạn như thế liệu cuộc tình này có vững chắc?
"Không đùa đâu" Giotto nghiêm túc nói. "Chúng ta quen biết nhau cũng hơn ba tháng rồi, phòng cũng ở chung, con cũng đã có thì còn chờ gì"
"Thêm nữa mọi người trong thị trấn Namimori điều nói chúng ta là vợ chồng nên biến nó thành sự thật thì cũng chẳng thay đổi cuộc sống hiện tại"
Được rồi, lần này Tsunayoshi thật sự bó tay với mạch suy nghĩ của Giotto. "Tôi không còn gì để nói với anh rồi"
"Không nói là chấp nhận" Giotto mỉm cười.
Tsunayoshi phòng má lại, khoanh tay, ai biểu cậu không có kinh nghiệm trong tình yêu làm gì để rồi hôm nay bị Giotto lấn tới không thương tiếc, nếu như có kiếp sau cậu phải là người chủ động!
Chúng công: Cậu vẫn còn ngủ mơ phải không?
Bỗng bàn tay được cậu được nắm lên, một chiếc nhẫn màu bạc đơn giản được đeo vào, hoa văn trên nhẫn không lòe loẹt hay cầu kỳ, nó đơn giản nhưng lại tinh xảo không thôi. Trên nhẫn có hình một vỏ sò, Giotto cũng nhờ thợ cả khắc tên của anh cùng Tsunayoshi lên hai chiếc nhẫn, cái mà cậu ta đang đeo hiện có tên của anh trên đó.
Đây là cặp nhẫn mà Giotto bắt gặp được trong lúc làm nhiệm vụ khi còn ở thủ đô Kyoto, ở Nhật Bản những tiệm bán nhẫn đính hôn vẫn chưa được lưu hành gì nhiều, chỉ có ở nơi phồn vinh thì may ra còn có. Trong lúc dò xét gia tộc Cosa Nostra thì một cửa tiệm nhẫn nhỏ xíu ở con phố nhộn nhịp thu hút ánh mắt anh và đôi nhẫn khi nhìn vào khiến anh lập tức nghĩ ngay đến Tsunayoshi và Vongola, cũng vì thế mà anh đã không chừng chờ mua nó về. Nhưng rồi phải cất giấu trong túi bấy lâu này vì không có thời diểm nào thích hợp để đưa cho cậu ta.
"Này là..." Tsunayoshi trợn mắt nhìn.
"Nhẫn đính ước cũng là nhẫn kết hôn nha" Giotto cười ôn nhu, trong lòng suy nghĩ đến việc nếu như hiện tại anh còn là thủ lĩnh của Vongola thì có lẽ Tsunayoshi sẽ nhận được chiếc nhẫn kết hôn tinh xảo hơn mà không phải như thế này, nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà tiếc nuối vì nếu không thoái vị thì làm sao gặp được Tsunayoshi.
"Ồ" Tsunayoshi chỉ có thể nói ra cậu đó,...mẹ ơi, cha ơi, hình như con thật sự sắp phải kết hôn thiệt rồi.
"Còn một thứ nữa"
Tsunayoshi tò mò nhìn Giotto không biết anh định làm gì tiếp theo.
Một đôi môi mềm mỏng liền đặt lên đôi môi của cậu, Tsuna trợn mắt nhìn chuyện vừa xảy, Giotto đang hôn cậu ta! Giật mình đôi chút nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuống vào. Đầu lưỡi của Giotto dò hỏi đường vào, Tsuna cũng không ngại mà để anh ta tiến công, nụ hôn cuồng nhiệt và ẩm ướt khiến Tsuanyoshi cảm thấy muốn ngộp thở.
Giotto là muốn khiến Tsunayoshi phải nhớ được nụ hôn này suốt quãng đời của cậu ta.
Sau một hồi lâu cả hai liền tách rời ra, một sợi chỉ bạc liên kết giữa cả hai khiến quang cảnh tràn đầy ái muội, khuôn mặt đỏ bừng của Tsunayoshi cùng sắc màu chút hồng trên gương mặt của Giotto cũng dễ khiến người ra hiểu lầm bọn họ vừa làm gì.
Người đàn ông với đôi mắt kim sắc cười hạnh phúc, liền ngã đầu xuống chui vào hõm vai của Tsuanyoshi, nhắm mắt lại để tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cậu, cảm giác như là nhà.
Tsunayoshi cũng ôm dựa người vào anh ta để cảm thụ hơi ấm và sự bảo bộc.
Không gian quá đỗi hài hòa nếu ai dám phá hoại nó thì đúng là muốn chết dưới ngọn lửa của Giotto.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip