[Chương 48]
Tác giả:
Nhớ đội mũ nha bà con. Thắt dây cho chững và chuẩn bị tinh thần ^^
__________
Việc Giotto cùng Tsunayoshi chính thức thành một đôi nhanh chóng được tất cả mọi người điều biết, G đã phải sửng sốt một hồi lâu, há hốc to mồm, đôi mắt biểu hiện không thể tin được khi nghe điều đó từ miệng người bạn thân từ nhỏ của mình. Hắn ta sớm biết Giotto cùng Tsunayoshi sẽ đến với nhau nhưng khi tận tai nghe thông báo vẫn có chút bất ngờ vì đây là Giotto mà bọn họ đang nói đến đấy! Một người đàn ông chưa từng thật sự để tâm đến chuyện tình cảm suốt 29 năm cuộc đời của hắn, khi thằng nhóc tóc nâu kia đến chỉ hơn ba tháng mà khiến bạn thân của hắn có thể sa lầy sâu nặng đến như vậy.
Sawada Tsunayoshi đúng là một con người thần kỳ, hắn còn tưởng rằng cả bọn ở đây sẽ làm đám đàn ông độc thân đến cuối cuộc đời nhưng không Giotto đã đi trước một bước...Bạn với chả bè.
"Tháng sau tôi và Tsuna cũng định làm hôn lễ luôn nha, chỉ là buổi lễ nhỏ ở cánh rừng Namimori thôi, mong mọi người sẽ đến" Giotto mỉm cười hạnh phúc, vầng hào quang của anh ta dường như còn muốn chói lóa hơn mọi khi, hình như sau lưng anh ta còn có một đống hoa họe đang nở rộ.
...
Tiếng ly rớt xuống mặt đất.
Tiếng kẹo rớt thẳng vào cốc nước.
Tiếng sáo như bị dấp đĩa.
Tiếng sách bị rớt lên bàn.
Tiếng quân cờ bị nứt gãy.
Năm con người năm hành động khác nhau nhưng phản ứng thì lại giống nhau.
"Giotto, hình như tôi vừa nghe nhầm là cậu chuẩn bị kết hôn đúng không?" G xoa xoa vầng thái dương của hắn để mong là dây thần kinh nào trong đầu vẫn còn đang hoạt động tốt mà không bị đứt dẫn đến lỗ tai khiếm khuyết.
"Không nhầm đâu, tháng sau chúng tôi sẽ làm thật đấy"
G không còn lời gì để nói với người đàn ông trước mắt hắn nữa, đôi mắt của hắn liền liếc nhìn qua bốn con người còn lại trong quán nước như đang cầu mong bọn họ có thể nói ra cái gì đó để khiến bầu không khí bớt xấu hổ.
"Chúc mừng!" Asari phục hồi lại tinh thần, hắn ta híp mắt cười hì hì. "Không ngờ hai người đến với nhau nhanh ghê"
Không, là nhanh thiệt đó. Những người còn lại thầm nghĩ.
Nếu như theo câu chuyện của Giotto thì cả hai chỉ vừa mới bắt đầu quen nhau là vào tuần trước nhưng tuần này lại báo buổi hôn lễ cho bọn họ vậy thì chẳng phải quá nhanh rồi sao!? Nhảy giai đoạn gì mà lắm thế!
"Anh có chắc là hai người thật lòng với nhau chứ?" Lampo nhắm một mắt, đưa mắt còn lại nhìn Giotto, Lampo không muốn tin vào mấy chuyện tình yêu đẹp đẽ như cổ tích, trường hợp của Giotto thì lại càng không thể tin, từng là thủ hộ Sấm suốt mười mấy năm của Giotto, Lampo cũng hiểu rõ con người của anh ta như thế nào, bề ngoài ôn nhu nhưng bên trong thì lạnh nhạt đối với tất cả mọi người ngoại trừ người thân của mình.
Lampo từng chứng kiến đủ loại kiểu người bám dính lấy Giotto, ngay cả người có tính cách thiện lương, ôn nhu hơn cả Tsunayoshi hắn cũng gặp qua! Vậy mà cũng chẳng thể nắm bắt được trái tim của thủ lĩnh bọn họ nhưng Tsunyoshi lại có thể thật khiến hắn kinh ngạc.
"Mình biết chuyện này có vẻ khó tin nhưng mọi người hãy tin tưởng rằng mọi thứ điều là thật" Giotto thở dài, anh sớm dự đoán được chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Ngay cả anh còn không thể tin được rằng mình sẽ kết hôn trong vòng một tháng nữa đây nhưng nếu là đối với Tsunayoshi thì anh nguyện ý.
"Giotto, không phải cả bọn không tin chỉ là bất ngờ thôi" Knuckle cong miệng cười, đưa tay chạm vào bả vai của người đàn ông tóc vàng ôn hòa.
"Mọi người chắc chắn sẽ đến tham dự buổi lễ. Dù gì cũng là dịp cực kỳ quan trọng mà" Người đàn ông tóc đen từng là linh mục cười to. Nếu Giotto hạnh phúc khi ở cùng Tsunayoshi thì bọn họ sẽ không cấm cản rốt cục đã đến lúc anh ta có được thêm một bờ vai nương tựa để không phải cô đơn nữa.
"Thời gian, địa điểm rõ ràng đừng có mà lề mề" Alaude lạnh nhạt nói, cầm lên lại quyển sách vào trong tay để tiếp tục đọc.
Rốt cục cái tên thủ lĩnh này cũng chịu kết hôn, đỡ phải làm hắn cùng những người khác phải lo lắng nữa. Sawada Tsunayoshi, Aladude có thể nhìn rõ được bản chất của cậu ta, cậu ta giống với Giotto nhưng rồi lại không giống, càng quan sát càng thấy rõ sự khác biệt.
Giotto luôn đối xử với mọi người, tất cả mọi người, anh ta sẽ nở nụ cười thân thiện nhưng chẳng thật tâm, giống như một nghệ sĩ đang diễn vai chính trên sân khấu. Còn Tsunayoshi thì phát ra tận tấm lòng của mình, nụ cười của cậu ta còn muốn trong hơn cả bầu trời sau cơn mưa trút xuống, không chán ghét, không gượng ép.
Alaude vốn có hứng thú với gốc gác của người con trai ấm áp ấy nên đã đi điều tra và theo dõi, anh đã từng nghi ngờ về cậu ta khi chẳng thể mò ra được bất kỳ thông tin nào nhưng rồi nó cũng dần dần vơ đi khi anh chứng kiến được hành động của cậu ta. Tsunayoshi thích giúp đỡ người khác giống như một bầu trời bao dung hết thảy nhưng chỉ với những người xứng đáng với nó, cậu ta sẽ không dễ dãi giúp bất cứ ai.
"Cám ơn tất cả mọi người" Giotto cười ấm áp và hạnh phúc vì biết những người bạn thân của anh, những người anh tin tưởng sẽ đến dự buổi lễ.
Hãy chi Deamon Spade cùng Elena và Kozarto cũng có mặt ở đây, Giotto buồn bã một chút khi nghĩ đến ba người đó. Dù bị Deamon phản bội nhưng anh vẫn sẽ luôn xem hắn ta là đồng bạn của mình, rốt cục hắn ta cũng chỉ là vì Vongola và Elena nên mới làm như thế.
"Vậy thằng nhóc kia đâu?" G tiện tay hỏi.
"À, đang ở cùng với nhóm người Shuten Douji" Người đàn ông tóc vàng nhanh chóng trả lời, Tsunayoshi cũng giống như anh đang đi thông báo hôn lễ của mình cho ba người kỳ quái kia biết, dù gì thì bọn họ cũng là những người bạn thân đầu tiên của cậu khi ở chỗ này nên được mời đến cũng là đương nhiên.
"Shuten Douji..." Asari nheo nheo mắt nói. "Dùng tên của một quỷ vương Đại Giang Sơn, người này cũng thật kỳ lạ"
Chức nghiệp của Asari vốn là âm dương sư nên biết đến những chuyện thần quái của những yêu quái là không phải thể tránh khỏi. Shuten Douji là một đại yêu quái từ thời Heian trở đi ngoại trừ Abe no Seimei có thể đạt được sự trợ giúp của hắn ta thì chẳng còn ai có thể gặp mặt được quỷ vương cường đại này nữa.
Lần đầu gặp mặt người đàn ông tóc đỏ kia, thân thể của Asari đã run lên chút ít, hắn cảm nhận được có gì đó không ổn về Shuten Douji nhưng cũng không dám chắc chắn người đàn ông đó chính là đại yêu quái mà hắn nghĩ đến. Vì tất cả cũng chỉ là truyền thuyết.
"Có gì sao, Asari?" Lampo hỏi.
"Không có gì chỉ là nhớ đến một sự kiện thôi" Người đàn ông Châu Á cười cười, trong lòng có chút mong đợi gặp được người mang tên Shuten Douji này.
________
Một tháng trôi qua nhanh chóng, ngày tổ chức hôn lễ giữa Giotto và Tsuna cũng diễn ra.
Buổi lễ không long trọng hay đông khách như những nhà khác nhưng nó cũng tràn ngập không khí vui tươi và hạnh phúc từ tất cả mọi người. Vì làm tiệc cưới theo kiểu truyền thống Nhật Bản có chút rườm rà nên cả hai quyết định làm theo Phương Tây, dĩ nhiên người chủ trì sẽ là Tamamo no Mae, hắn ta nói chỉ có làm thế thì hắn mới chịu gả Tsunayoshi cho Giotto.
Knuckle cũng không phản đối gì nhiều, vì Tamamo no Mae là người quan trọng của Tsunayoshi và là người bạn đầu tiên cậu quen khi ở đây nên để cho nàng ta làm chủ trì cũng tốt.
Giotto mặc một bộ trang phục truyền thống của chú rể Nhật Bản thời bấy giờ cùng với bộ đồ Kimono trắng tinh tươi của Tsunayoshi được Ibaraki Douji chuẩn bị giúp. Nói gì thì nói thì Đại Giang Sơn là một lũ yêu quái thổ hào (bốc lột nhà Minamoto) nên việc bỏ ra một chút tiền tìm thợ may tài ba là chuyện nhỏ.
Người con trai tóc nâu thẹn thùng nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt sắp trở thành chồng của mình...
Má ơi! Tại sao mọi chuyện lại trở nên vi diệu đến thế này? Tsunayoshi cảm thán trong lòng, chỉ vừa mới bốn tháng trước bọn họ còn là bằng hữu của nhau bây giờ thì dắt tay nhau lên lễ đường luôn rồi! Trần đời có ai như bọn họ không?
Tsunayoshi vẫn không khỏi ngổ ngàng về trình độ nhảy rào của bọn họ còn muốn nhanh hơn xe lửa cao tốc. Không biết bọn họ sẽ nói gì khi nhìn thấy tình cảnh này đây?
Bọn họ?
Nhưng là ai mới được, tâm của Tsunayoshi chợt nặng trĩu xuống vì suốt mấy tháng này cho dù cậu có gắng nhớ về quá khứ thì luôn có một thứ gì đó chặng lại không có cho cậu có đường đi tiếp. Những ký ức vụn vặt như là người thiếu niên tóc bạch kim, người thiếu niên yêu thích bóng chày, vị đội trưởng kỷ luật, người con gái nhút nhát, đứa nhóc hay khóc nhè và người thiếu niên hay thét to tiếng, đặc biệt một giọng nói non nớt kêu "Ciaossu". Và còn nhiều người khác, cậu chỉ nhớ mang mán những con người có hình thù kỳ quái và luôn tận tình chăm sóc quan tâm đến cậu.
Cơn áy náy của Tsunayoshi lại trồi lên, trong khi có thể những người kia đang lo lắng tìm kiếm cậu thì cậu lại ở đây tận hưởng cảm giác ấm áp, có lẽ nên hủy buổi lễ này...
Đôi tay Tsunayoshi siết chặt lại, nhưng nếu như thế thì sẽ khiến Giotto và đồng bạn của anh không hài lòng. Chung quy tất cả tội lỗi là do cậu mà ra, nếu như cậu không chấp nhận thì mọi chuyện sẽ không đến nước này. Bây giờ nghĩ thế này cũng quá muộn màng, vì ích kỷ mà không suy nghĩ tới nước,.
Cậu không xứng làm bạn, làm tri kỷ của ai cả.
"Tsunayoshi"
Một giọng nói trầm tĩnh mê hoặc lòng người, Tamamo no Mae dùng tay xoa xoa mái tóc nâu dài của cậu như chính những đứa con của hắn. "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ sẽ không trách cậu"
"Hôm nay là một ngày vui đừng để gương mặt buồn bã như thế cho Sawada Ieyasu nhìn" Tamamo no Mae chọt chọt vào gò má của Tsuna. "Còn về ký ức của cậu...Nó sẽ mở khóa ra khi trở về cậu trở về vị trí vốn có"
Đôi mắt của Tamamo no Mae nhìn sợi dây chuyền trước ngực Tsunayoshi, nó vẫn treo lơ lửng một khối băng nhỏ tuyệt đẹp ấy.
Qúa khứ không thể có hai thứ đồng dạng nên thời không sẽ tự điều chỉnh để bảo vệ dòng thời gian của nó không bị quấy rầy. Nếu như nó đã đem Tsunayoshi trở về đây nghĩa là có việc cần làm Tamamo no Mae cũng chắc chắn rằng tương lai hắn đã có biện pháp để trấn an những người kia.
"Nhưng mà-"
"Không nhưng nhị, hãy tin tưởng lấy lời tôi, mọi chuyện không xấu như cậu nghĩ" Tamamo no Mae cong miệng cười, Tsunayoshi là một nhân loại khả ái mà hắn yêu thích cũng như đối với Seimei, hắn không muốn cậu ta phải nuối tiếc như hắn đã từng. Nếu như hắn biết vợ hắn là một vu nữ thì đã không cưới nàng để nàng hy sinh thương tiếc nhưng ít ra thì hắn vẫn còn hai đứa con thân yêu.
Tsunayoshi nhìn đôi mình tràn đầy kiên định của Tamamo no Mae, giống như có một luồng ma thuật nào đó khiến tâm tình của cậu chợt thả lỏng.
"Cám ơn Mae"
"Giúp được cậu là vinh hạnh của tôi" Người phụ nữ vươn đôi mắt hồ ly của mình cười hài lòng.
"Không sao chứ, Tsuna?" Giotto níu mày hỏi khi thấy gương mặt buồn rầu của người con trai anh yêu, hôm nay là ngày bọn họ thành hôn nên lúc phát hiện ra biểu hiện đó của cậu ta làm Giotto lo lắng. Lỡ như Tsunayoshi hối hận và quyết định rút khỏi thì sao? Hoặc là kiếm người đó tốt hơn anh, Giotto không khỏi liếc nhìn qua vị yêu quái tóc đỏ nào đó đang cười đùa với người phụ nữ tóc dài trắng.
Cho nên vị thủ lĩnh Bầu Trời vĩ đại vẫn còn ghim Shuten Douji đến tận giờ sao?
Tsunayoshi lắc đầu mỉm cười. "Không có gì, chỉ là hồi hộp"
Người đàn ông ôn nhu bắt lấy bàn tay của Tsunayoshi và siết nhẹ nó, cậu không chần chờ mà nắm chặt lấy. Hai cặp mắt nhìn nhau như muốn thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm chỉ dành riêng cho đối phương.
Buổi lễ bắt đầu và kết thúc nhanh chóng, cả hai bọn họ chẳng ai muốn làm rườm rà, quan trọng là có thể tận hưởng không khí hạnh phúc với bạn bè và người thân.
Ibaraki Douji nổi hứng lên muốn đánh nhau khi thấy được Alaude đang đứng xa ở bên một gốc rừng. Đôi mắt xanh của Alaude cũng hứng thú mà nhìn người phụ nữ đang nổi khí thế phừng phừng đòi đấu tay đôi với anh, dĩ nhiên cả hai con người có máu hiếu chiến cứ thế mà thuận lý thành chương.
"Không cản sao?" Tsuna lo lẳng hỏi khi thấy Ibaraki Douji muốn phá hết khu rừng ở chỗ này.
"Lâu lâu có dịp trổ tài nên cứ để cho hắn tận hưởng đi" Shuten Douji mỉm cười ngọt ngào khi thấy quỷ hậu của hắn đang chiếm thế thượng phong.
Ngài đây là sủng vợ quá rồi có biết không? Tsunayoshi toát mồ hôi.
"Kệ bọn họ đi" Giotto bỗng bồng Tsuna lên tay anh rồi đưa cậu ta đến chỗ yên tĩnh ngắm cả hai tên quái vật kia chiến đấu. Anh không ngờ rằng người phụ nữ tóc trắng kia lại mạnh đến như thế, một đấm mà muốn hủy hoại mọi thứ ở đây, có chắc là nàng ta không thuộc nhóm Mafia nào chứ vì sức mạnh đó không phải người thường là có được!..Phải kêu Alaude điều tra một chút về bọn họ nếu như cả ba là bằng hữu của Tsunayoshi thì anh càng phải thận trọng hơn.
Nếu tiệc cưới của người thường có ca hát, diễn kịch, thì hôn lễ của bọn họ là cái sàn thi đấu so tài, luận võ.
"Thật sự ổn chứ?" Người con trai tóc nâu có chút không yên lòng khi nhìn cả hai người kia muốn phá hoại khu rừng! Phải biết bảo tồn thiên nhiên, không có thiên nhiên thì chúng ta cạp đất đấy! Nỗi lòng của một người đến từ thế kỷ 21 cho hay.
Giotto phì cười sau đó hôn nhẹ lên đôi môi của Tsunayoshi "Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ Tsuna"
Không, tôi là sợ cho hệ sinh thái ở đây hơn cơ...
"Xem ai đòi hai người này" Asari tươi cười, trên tay ôm Yoshimune đang mếu máo vì không thấy phụ huynh của bé.
Cả hai cùng nhau nhìn Yoshimune rồi mỉm cười.
"Đưa thằng bé cho tôi đi, Asari" Tsunayoshi đón lấy Yoshimune vào lòng ngực của cậu, đứa trẻ như đã cảm nhận được khí tức quen thuộc nên cái mũi liền khịt khịt nín khóc, đôi tay cứ như một thói quen mà bắt lấy lọng tóc nâu của Tsuna.
Giotto xoa xoa đầu con anh nhẹ nhàng và từ tốn khiến Yoshimune cười khì khì vui vẻ.
Asari cùng mọi người nhìn khung cảnh đầm ấm này bỗng cảm thấy...tim xót. Cả đám ở đây điều là độc thân cẩu nên nhìn hào quang gia đình hạnh phúc của bọn họ tâm liền mệt, ông trời thật bất công tại sao cả đám bọn họ lại chẳng thể kiếm người yêu ಥ_ಥ.
Không sao, chí ra bạn thân của Tsuna cũng không có người yêu coi như an ủi.
Shuten Douji nhẹ nhàng đưa mắt đi chỗ khác, bổn đại gia cũng có vợ rồi nên thành thật xin lỗi.
Tamamo – một vợ hai con - no Mae: (^-^).
"Tsunayoshi, hay đêm nay để cho chúng tôi giữ thằng bé đi!" Knuckle híp mắt cười nói.
"Tại sao?"
Knuckle mở to mắt, khó hiểu nhìn Tsunayoshi. "Thì tôi nghĩ, tối hôm nay hai người còn động phòng nên không có thời gian để chăm cho Yoshimune"
Bầu không khí xẩu hổ bao trùm.
Giotto cùng Tsunayoshi đỏ mặt không gì che dấu được, bọn họ quên mất giai đoạn này!
"Đừng nói rằng...hai người quên nha" Knuckle khó tin mà nhìn cả hai.
Bỗng tiếng cười phát ra từ phía Lampo, hắn ta đang cười chảy nước mắt ngón tay chỉ vào hai con người mới thành hôn. "Hai người-hai người ngây thơ đến thế luôn sao!?"
"Thằng tóc xanh, đừng cười nữa" G nhanh chóng bịt mồm cái tên lười nhác nào đó lại, vì Giotto là bạn thân của hắn nên hắn sẽ chỉ thầm cười trong lòng mà không thẳng mặt, hơn nữa còn phải chừa mặt mũi cho người từng được tất cả thành viên ở giới Mafia coi là đế vương.
"Chúng tôi-" Giotto lựa lời để nói nhưng rồi nhìn Tsunayoshi cố che dấu gương mặt đỏ bừng của mình nhưng mang tai của cậu ta vẫn phản bội chủ nhân của nó càng khiến tâm trạng của Giotto thêm xao động.
"Chúng tôi trông Yoshimune vẫn là tốt nhất" Asari cười cười sau chiếc quạt của hắn. "Hai người cứ đến quán nước đón thằng bé lúc nào cũng được"
"Đứng nói nữa mà, Asari" Tsunayoshi hỗn loạn nói, đây là tình cảnh xấu hổ nhất mà cậu từng trải qua, cậu muốn kiếm cái hố nào chui xuống và không bao giờ ra khỏi chỗ đó.
Alaude và Ibaraki Douji đang đánh nhau hăng hái thì nghe được câu chuyện của bọn họ, thế là Ibaraki Douji với tư cách là bạn thân tạm thời của Tsunayoshi nên quyết định giúp đỡ cậu ta.
"Muốn tôi chỉ dạy không!?" Đôi mắt hổ phách của Ibaraki Douji sáng ngời lên. "Tôi biết nhiều tư thế lắm, để tôi chỉ dạy cậu cho!"
"Cái thằng chết bầm!" Shuten Douji xanh mặt rống to lên, hắn đang uống rượu một cách ngon lành thì nghe được cái tên não bông này đang muốn làm gì thì sặc một đống nước lên mũi, hắn quên rằng tên này không có dây thần kinh xấu hổ, từ thời Heian cho đến bây giờ vẫn thế.
Vị quỷ vương tóc đỏ bừng bừng đi tới xách cổ áo của Ibaraki Douji đang trong hình dạng nữ hài, lôi kéo hắn ta đi, đánh cũng đã đánh xong, tiệc thì cũng sắp kết thúc nên nhanh chóng về để dạy dỗ cái tên tùy tiện này lại.
"Chúng tôi về trước đây!"
"Tạm biệt!" Ibaraki Douji không hiểu bạn thân của hắn sao đột nhiên đi về nhưng bạn thân hắn đi đâu thì hắn sẽ đi theo đó.
"Đúng là người phụ nữ thú vị" Asari mỉm cười đầy thâm ý.
Hắn đã quan sát thật kỹ ba người bạn thân của Tsunayoshi, ngoại trừ hành động khác thường thì hắn chẳng thể cảm nhận được chút yêu khí nào từ ba người bọn họ, nhưng kỳ lạ là thân thể của hắn vẫn cảm thấy áp lực và run rẩy sau một hồi mới bình thường lại. Muốn che dấu yêu khí hoàn hảo như thế thì chỉ là những tên yêu quái cường đại mới làm được. Asari không tin rằng Tsunayoshi sẽ gặp được bọn họ không những thế còn là ba người nữa chứ, không thể nào mà trùng hợp đến thế.
Hơn nữa những tên yêu quái kia điều sinh sống ở thủ đô Kyoto thì làm gì mà rảnh rỗi chạy đến nơi này và một điều nữa làm gì có thể chắc chắn rằng những tên yêu quái cường đại kia còn sống đến bây giờ không dù gì cũng đã qua hơn một ngàn năm.
Từng người cũng tạm biệt đôi mới cưới để trở về nhà nghỉ ngơi, Sawada Yoshimune được thận trọng mà ôm đi, đôi mắt của bé hiện lên vẻ luyến tiếc khi phải rời khỏi Tsuna cùng Giotto nhưng Tamamo no Mae đã đưa cho bé hai con búp bê không biết từ đâu ra và thằng nhóc lập tức di dời lực chú ý của mình, hai bàn tay ôm chặt lấy hai con búp bê đáng yêu mang hình hài của phụ huynh bé.
Và chuyện gì đến cũng đến.
Tsunayoshi cùng Giotto hiện tại ngồi đối diện nhau trên cái giường quen thuộc của bọn họ nhưng bây giờ tâm trạng thì dao động không ngừng lên xuống.
Cậu thẹn đến nỗi mặt điều đỏ từ lức từ vào nhà cho đến bây giờ, có cảm giác Giotto chỉ cần chạm vào là có thể nổ tung ngay.
"Cậu tin tưởng tôi chứ?"
Giotto nhẹ nhàng hỏi, giọng nói ôn nhu trầm ổn. Anh có thể không cần làm gì vào tối nay nhưng anh là con người cũng sẽ có ích kỷ và dục vọng. Anh muốn chiếm Tsunayoshi cho riêng mình càng sớm càng tốt, Tsunayoshi không biết rằng sự hiện diện của cậu ta có thể thu hút mọi người đến cỡ nào, từ nụ cười đến tính cách có thể khiến mọi người nhớ mãi không thôi.
Có đôi lúc nhìn những ánh mắt ái muội từ phía những người khác mỗi lần bọn họ ra ngoài, Giotto hận không thể đuổi cổ bọn họ biến mất đi.
Đôi mắt kim sắc nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi, cậu nhìn anh ta rồi nhẹ gật đầu.
Giotto trong lòng cao hứng nhưng anh phải bình tĩnh và từ tốn lại vì Tsunayoshi. Anh ôn tồn cằm lấy tay phải cậu rồi hôn lên như cậu ta là quốc vương của anh, sau đó nâng chiếc cằm tinh tế của cậu nhìn đôi mắt nâu trong suốt và âm áp.
Môi chạm môi.
Lần này muốn nồng nhiệt hơn lần trước. Môi lưỡi hòa huyện nhau, thân thể cả hai dựa sát vào cho đến khi Tsunayoshi ngã xuống chiếc giường của bọn họ. Đôi tay của cậu bấu chặt vào hai bả vai của Giotto tận hưởng nụ hôn ngọt ngào khiến đầu cậu choáng váng. Đôi bàn tay của Giotto chạy khắp thân thể cậu, nâng niu cậu như một báo vật hiếm có.
Nụ hôn chấm dứt nhưng dư vị vẫn còn, Tsuna thở gấp ra từng hơi, gương mặt dựa vào lòng bàn tay của Giotto, người đang vuốt ve cậu dịu dàng, từng hành động của anh điều thể hiện tình yêu cuồng nhiệt của chính mình.
Hai đôi mắt nhìn nhau, họ mỉm cười hạnh phúc.
Một đêm mặn nồng cứ thế mà trôi qua trong tiếng thở dốc và rên rỉ ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip