[Chương 55]
Tác giả:
Thi xong rồi, giờ có thời gian để chăm truyện UvU. Truyện mình viết thấy lan man quá nên sẽ cố tua nhanh bỏ đi một lô chi tiết nên nó sẽ là cái hố của truyện =]]
À mà, ai ship cp Vô Hạn x Tiểu Hắc thì có thể vào trang của mình để đọc truyện nha UvU
_________
"Tsuna ngu xuẩn, cậu có ba giây để giải thích mọi việc cho tôi" Reborn trầm giọng, chiếc mũ vành che đi đôi mắt đen của hắn ta, hắn chĩa khẩu súng xanh vào ngay trán của Tsunayoshi cũng đủ cho thấy hắn ta đang rất tức giận.
Gokudera cùng Yamamoto cũng điều nổi lên cảnh giác với hai kẻ đột ngột xuất hiện tại ngôi đền của Tsunayoshi. Hibari Kyoya nhéo mắt đầy sát khí của anh, tay siết thanh tonfa sắc lạnh chuẩn bị cắn chết tên cái tên nào đó. Chrome thì đứng phía sau Tsunayoshi đôi mắt tím của cô quan sát mọi thứ để thay thế cho Mukuro, cô có thể cảm nhận được sự tức giận của người thuật sĩ thông qua liên kết của bọn họ. Lambo và Ryohei thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng biết vì sao mọi người lại bỗng nghiêm trọng đến như vậy, chẳng phải là hai người khách mời thôi sao cần gì phải căng.
"Hình như hai chúng tôi không được chào đón lắm nhỉ" Người thiếu niên với đôi mắt tím nhạt cười híp mắt nói, kế bên hắn người thiếu niên tóc đỏ ôm bụng đau nhói, mặt mày xanh xao vì phải chịu bầu không khí ngột ngạt này.
Tsunayoshi thở dài, cậu đẩy ra khẩu súng lục của Reborn và nhìn mọi người khuyên can. "Mọi người bình tĩnh đi, hai người bọn họ là do tôi mời đến. Đây là hai người bạn tôi mới quen biết gần đây một phần cũng có liên quan đến công việc"
Mọi người nhìn nhau một hồi rốt cục cũng chịu thả lỏng nhưng đôi mắt vẫn chứa địch ý.
Dĩ nhiên Hibari Kyoya sẽ không nghe lời người khác rồi, anh ta thảy một thanh tonfa đến thẳng mặt Byakuran với tốc độ nhanh chóng, Byakuran né tránh nó một cách dễ dàng, đôi mắt của hắn mở ra liếc nhìn cái tên vừa tấn công mình. "Đây là cách chào mừng khách của vị vua Namimori đây sao?"
"Động vật ăn cỏ, đừng nhiều lời"
Hibari dùng thanh tonfa còn lại nhào đến chỗ của Byakuran chuẩn bị chiến. Người thủ lĩnh gia tộc Millefore cũng không thua cuộc mà giơ tay của hắn lên để đấm lên người trước mắt.
"Cả hai làm ơn dừng lại cho tôi!" Tsunayoshi đứng giữa hai người, một tay giữ Byakuran, một tay giữ lấy Hibari. "Đây là nhà ăn chứ không phải sân đấu!"
"Hibari, anh còn quậy nữa thì khỏi ăn cơm"
"Byakuran, anh nếu châm chọc nữa thì khỏi ăn kẹo dẻo"
Người thiếu niên tóc đen, nhíu mắt không rõ ý nhưng cuối cùng cũng chịu rút tay về, anh ta tặc lưỡi một cái sau đó rời khỏi nhà ăn. Một đám động vật ăn cỏ tụ tập với nhau chẳng ra gì đã thế còn bị chặn lại, lần sau anh sẽ không bỏ qua cho cái tên đó cùng Sawada Tsunayoshi. Hibari Kyoya không chấp nhận rằng anh đình chiến là vì nhìn thấy ánh mắt kiên định kia của Tsunayoshi, mà chỉ là vì anh cảm thấy cái tên bạch tạng kia không có gì hứng thú.
Còn Byakuran thì diễn một bộ đau lòng khi nghe nói bị cấm ăn kẹo dẻo. "Tsunayoshi thật là độc ác mà"
"Cái tên kia ngươi dám nói gì về Đệ Thập!" Gokudera bất mãn lên tiếng.
"Thôi nào mọi người" Tsuna nhéo nhéo vầng thái dương của mình. "Mọi người điều là bé ngoan cho nên đừng gây gỗ nha"
Dứt câu đó, căn phòng bỗng im lặng một cách quỷ dị vì mọi người điều đang bận nhìn chằm chằm người con trai tóc nâu kia. Tâm tình bọn họ cảm thấy thật vi diệu, vậy từ đó đến giờ Tsunayoshi chỉ xem bọn họ là con nít mẫu giáo đấy à? Cứ tưởng được xem là bạn bè là hết mức rồi nhưng ai ngờ thân phận mới này còn thấp hơn những gì đã nghĩ. Đường tình bọn họ gian nan làm sao, có nên đi câu duyên ở Miketsu.
Reborn dùng chân đá vào đầu Tsunayoshi. "Tôi thật sự muốn biết não cậu hoạt động thế nào, Tsuna ngu ngốc"
Tsunayoshi xoa xoa chỗ vừa bị đá, cậu khó hiểu mà nhìn biểu tình tức giận của Reborn, cậu có nói gì sai à?
Fuuta cùng Chrome thở dài, bọn họ cảm thấy câu chuyện của Tsuna còn muốn cẩu huyết hơn mấy phim truyện hay chiếu vào giờ vàng. Tại sao thượng đế lại gieo rắc nhiều điều hoàn hảo cho Tsunayoshi nhưng lại quên rắc chỉ số EQ của cậu ta, đó là điều bí ẩn.
"Tsuna đại nhân, thức ăn đến rồi đây" Ubume bưng lên khay đồ ăn cùng với những thức thần khác theo sau nàng là Kosode no Te và Sanbi no Kitsune.
Byakuran nhìn những người phụ nữ xinh đẹp bước vào phòng, đôi mắt tím nhạt của hắn nhìn suy tư. Sau buổi gặp mặt kia thì Tsuna đã nói ra thân phận khác của cậu ta, Byakuran đã hỏi Shouichi về âm dương sư và cậu ta đã giải thích khá cận kề cho hắn.
Âm dương sư người có thể thông hành giữa dương giới và âm giới, có thể xem chiêm tính, vẽ bùa, niệm chú.
Byakuran lắng nghe Shouichi đầy hứng thú, vì trong những thế giới song song khác hắn đã gặp qua khá nhiều về những nghề nghiệp khác nhau của Tsunayoshi, có người là họa sĩ, có là idol, có người là Saniwa nhưng cho dù làm nghề gì đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó tất cả những người thủ hộ điều sẽ gặp mặt Tsunayoshi và cậu ta vẫn sẽ được chỉ định lên làm Đệ Thập Vongola, đó chính là định mệnh.
Tsunayoshi của thế giới này cũng thế nhưng khiến hắn hứng thú hơn hết thảy, càng tìm hiểu truyền thuyết yêu ma quỷ quái, âm dương sư của Nhật Bản. Byakuran Gesso càng cảm thấy Tsunayoshi của hắn là bậc nhất của bậc nhất, đúng là hắn không có chọn lầm người, cậu ta luôn chứa quá nhiều điều khiến hắn hứng thú.
Có thể cũng vì thế mà sự bảo hộ của thế giới này cao hơn những thế giới khác vì nó có được một trụ cột mạnh mẽ.
"Chúc mọi người ngon miệng!"
Mọi người cùng nhau chắp tay trước người sau đó cùng nhau thướng thức những món ăn truyền thống của Nhật Bản.
Byakuran cũng ham ăn mà gắp đầy chén mình khiến Shouichi phải từng chút từng chút nhích ra giả bộ không quen biết cái tên háo ăn nào đó.
"Đệ Thập, ngài ăn thử món này đi!" Gokudera tận tụy mà gấp một con tôm bự nhất trong mâm cho cậu.
"Cám ơn cậu Gokudera"
"Cậu cũng dùng thử sushi mình làm đi" Yamamoto không thua cuộc mà gắp sushi bỏ vào chén người con trai tóc nâu.
"Mukuro đại nhân nói, ngài nên ăn nhiều thêm chút!" Chrome rụt rẻ, bỏ mấy lát thịt bò sang cho Tsunayoshi.
"Thế này-"
"Tsunayoshi~, thử cá ngừ nướng này đi" Chén cơm của Tsuna lại đầy thêm một chút.
Cậu nhìn một đống đồ ăn chất thành núi, cảm thấy vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa kinh hãi, cậu không thể nào mà xơ hết đống này được!
"Lòng tốt của người ta thì nhận đi, Tsuna ngu xuẩn. Bỏ một miếng nào thì huấn luyện tăng gấp ba" Reborn nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng gắp thêm vài miếng thị heo chiên giòn cho Tsunayoshi.
Người con trai tóc nâu vừa ăn vừa khóc trong lòng, chưa bao giờ cậu thấy được bữa ăn nó nặng nề hơn cả núi Thái Sơn, có lẽ cái bao tử của cậu nghe được tiếng lòng của chủ nhân nó nên một cách thần kỳ mà cậu đã ăn hết một đống đồ ăn cùng vài cái bánh ngọt. Tsunayoshi cảm thấy cậu có thể đi vật tay đôi với anh Ryohei và giành thắng lợi trăm trận.
Bữa ăn kết thúc trong yên bình đồng nghĩa với việc Tsuna phải giải thích sự việc của Byakuran với mọi người, đó là một khoảng thời gian dài nhưng ít ra mọi người điều hiểu cho và chấp nhận Byakuran vào ngôi đền của cậu.
"Anh cảm thấy vẫn ổn chứ Byakuran?"
Sau buổi tối thịnh soạn, mọi người điều trở về nhà của chính mình, riêng Byakuran cùng Shouichi được cậu mời ở lại để tiện cho việc kiểm tra tinh thần cùng linh hồn của Byakuran.
"Vẫn ổn, được Tsunayoshi lo lắng thế này tôi thật là hạnh phúc" Byakuran cong miệng cười vui vẻ, hắn nằm dài trên cái bàn kotatsu gỗ ấm áp. Đôi mắt không rời khỏi Tsunayoshi, dù miệng vẫn nhai nhai mấy viên kẹo dẻo.
"Đừng ăn đồ ngọt khi sắp ngủ" Tsuna cầm cái túi kẹo của Byakuran dẹp sang nơi khác, không chú ý đến ánh mắt nuối tiếc của hắn ta. "Giờ thì đưa trán cho tôi"
Byakuran cười tủm tỉm dán sát mặt mình đến Tsunayoshi. "Vậy được chưa?"
"Có hơi sát quá nhưng vậy cũng không sao"
Tsunayoshi không chú ý đến hành động ái muội của Byakuran, cậu cứ bình tĩnh đặt tay mình lên trán của hắn để tiến hành kiểm tra linh hồn.
Mọi thứ vẫn còn ổn, linh hồn của Byakuran vẫn là của Byakuran, không dị dạng, không dao động kịch liệt như lần trước.
"Có vẻ như việc phong ấn chiếc nhẫn này của anh là điều chính xác. Cứ kéo dài thế này một chút thì tôi sẽ cố tìm cách mà kết thúc vĩnh viễn"
Cậu mỉm cười, vỗ vào bờ vai của Byakuran. "Anh có thể trở về phòng để ngủ rồi đấy, cũng đã khuya rồi"
Byakuran không nói gì chòm tới mà ôm lấy cậu vào lòng ngực của hắn, cậu có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch mãnh liệt của Byakuran và hơi ấm của hắn ta, tự hỏi vì sao Byakuran lại làm thế này, chắc là thể hiện lòng cảm ơn đi, như mấy người ngoại quốc thường làm.
Byakuran dúi mặt của mình vào mái tóc mềm mại của Tsunayoshi, được ôm Tsuna của riêng hắn thật sự thỏa mãn hơn khi chỉ nhìn thấy. Hắn muốn chiếm hữu lấy cậu ta một mình như những Byakuran khác đã làm, bắt nhốt cậu ta, giết chết cậu ta, tất cả chỉ để trở thành của riêng hắn. Nhưng hắn không phải là tên Byakuran đó, hắn cảm thấy hành động như thế quá là ngu xuẩn, nó không làm cho bọn họ cảm thấy thỏa mãn mà chỉ khiến bọn họ trở nên càng điên cuồng thêm.
Một thế giới không có Tsunayoshi là một thế giới nhàm chán.
"Vậy tôi đi đây, ngủ ngon nhé Tsunayoshi~" Byakuran cúi người hôn nhẹ lên trán cậu sau đó nhanh chóng rời đi để không cho cậu ta thấy được vẻ mặt xấu hổ của hắn.
"Thích nhỉ Tsuna ngu xuẩn" Reborn thình lình xuất hiện, giọng điệu bất thường nói với Tsuna.
"Cùng nghỉ ngơi nào Reborn, mai là ngày dài đấy"
Tsuna ôm Reborn vào chỗ ngủ của mình, cậu quá buồn ngủ để có thể đối đáp lại lão sư của mình, bây giờ ngủ là vấn đề quan trọng nhất. Reborn cũng không có làm khó dễ cậu, ngoan ngoãn mà để Tsuna phục vụ tận tâm, có học trò nhiều đào hoa thế này thật làm tâm hắn mệt mỏi.
__________
Đêm đó tất cả mọi người điều đi vào giấc ngủ của mình, Tsunayoshi cũng như mọi người, đôi mắt cậu nhắm chặt chìm nhưng ấn đường của cậu lại hiện lên những nếp nhăn.
Sawada Tsunayoshi đang có một giấc mơ nhưng giấc mơ của cậu lại cực kỳ mơ hồ. Cậu mơ thấy mình đứng trước một khu rừng, trên bầu trời mây đen cùng hắc khí đang nổi lên mù mịt, một con bóng đen to lớn xuất hiện nó vươn bàn tay to lớn chộp lấy cậu. Đôi mắt nâu nhắm chặt lại, khi mở ra cậu lại ở một nơi khác, nơi đó có những khối băng kỳ quái mà cậu không tài nào xác định.
Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, cậu như người vô hình đứng ngay giữa căn phòng to lớn cùng với những người mặc áo choàng trắng và một số người mặc trang phục của âm dương sư. Cậu không nghe rõ bọn họ đang trò chuyện cái gì với nhau nhưng cậu lại có thể nghe rõ một câu.
"Tà thần sẽ được hồi sinh"
"Tsuna!"
"Tsuna, tỉnh dậy đi chúng ta có chuyện!"
Đôi mắt nâu mở to ra, cậu giật người dậy như một phản xạ, thân thể đầy mồ hôi, đây là một giấc mơ kỳ quái nhất mà cậu từng thấy hay đúng hơn là một lời tiên tri.
"Chuyện gì?" Tsuna trấn định lại tinh thần, cậu đưa mắt nhìn Reborn cùng Shouichi, tại sao Shouichi lại có biểu hiện sợ hãi đến thế.
"Byakuran có chuyện" Chàng trai đeo kính nói.
Tsunayoshi trợn mắt, không nói câu nào mà lập tức đứng dậy để chạy đến phòng của bọn họ, giấc mơ của cậu cùng chuyện Byakuran chắc chắn là có liên quan với nhau, không phải khi không là cậu lại mơ thấy những điều kỳ quặc.
Mở ra cánh cửa phòng, Tsuna thấy Byakuran đang giữ chặt cái đầu của mình, gương mặt biểu hiện sự thống khổ.
"Tsunayoshi" Hắn ta yếu ớt nói, nhanh chóng bắt lấy bàn tay của Tsunayoshi. "Thế giới của tôi cần cậu giúp đỡ"
"Anh không phải Byakuran của thế giới này" Tsunayoshi nói, Shouichi cùng Reborn trở nên đề phòng.
"Chính xác" Hắn ta không che dấu nói lên, đôi mắt tím nhạt nhìn trưng trưng vào cậu, thể hiện sự khẩn cầu. "Tôi không có nhiều thời gian, tôi chỉ có thể nói tà thần sẽ hồi sinh. Đây chính là tọa độ của thế giới của tôi, những chuyện còn lại trông chờ vào cậu"
"Hiện giờ tôi sẽ trú ẩn tạm vào thân thể này"
Hắn đưa cho Tsunayoshi một mảnh giấy sau đó gục ngã xuống sàn nhà.
"Byakuran!" Tsuna ngồi xuống, đỡ hắn ta dậy, kiểm tra linh hồn và thể xác tất cả điều dao động bình thường. Linh hồn của Byakuran đã có nhiều hơn một, một cái là của hắn ta, một cái là của thế giới song song khác nhưng cả hai điều đang nằm trong trạng thái ngủ mê để bảo dưỡng năng lượng.
Cậu thở dài, cứ tưởng phong ấn chiếc nhẫn của Byakuran đã xong mọi chuyện rồi chứ. Có lẽ cậu thật sự phải thăm một chuyến sang thế giới song song.
"Reborn, làm cách nào để có thể đến thế giới song song?" Tsuna nghiêm túc hỏi, nhớ lại câu nói của Byakuran tà thần sẽ hồi sinh thì cậu lại càng không thể bỏ mặc. Cầm mẩu giấy trên tay, Tsunayoshi nhìn những dòng chữ nhăn nhít với nhau cùng những con số khó hiểu.
"Đội kỹ thuật Vongola sẽ nghiên cứu ngay tức khắc" Trong tay vị sát thủ chính là chiếc điện thoại, hắn ta nhanh chóng liên hệ với bên Vongola và ra lệnh cho bọn họ nghiên cứu cách xuyên qua thế giới song song.
"Tôi và Byakuran từng thảo luận về chuyện này" Shouichi đầy cặp kính của cậu ta lên. "Có lẽ tôi sẽ giúp ích được cho mọi người"
Tsunayoshi gật đầu. "Vậy phiền cậu Shouichi, cái này có thể giúp được gì đó cho cậu"
Người con trai tóc đỏ cầm lấy mẩu giấy rồi bắt tay vào làm việc, cậu ta lấy chiếc laptop của mình ra để xem xét lại những kết quả nghiên cứu của bọn họ. Cả ba điều thức cho đến sáng, Tsunayoshi đã kêu gọi ra Kochosei để xem cô bé có thể tua lại giấc mơ của cậu nhưng đáng tiếc là không thể, giấc mộng tiên tri khác với giấc mộng bình thường vì nó không nằm trong tiềm thức của con người mà chí là những hình ảnh lạ lẫm xâm nhập vào giấc mơ của họ.
"Có chuyện gì rồi sao, Tsunayoshi?"
"Ootengu" Cậu chào mừng vị yêu quái cường đại, đây chiếc là một trong tam đại yêu quái có tiếng tâm lừng danh chẳng kém Shuten Douji cùng Tamamo no Mae.
Là người từng đi theo Hắc Seimei để theo đuổi chính nghĩa, hắn cũng chính là người hiểu rõ sức mạnh của tà thần nhất vì là người tiếp xúc trực tiếp.
"Có vẻ như ở một thế giới khác, tà thần sẽ được hồi sinh"
Ootengu không phản ứng gì mãnh liệt, hắn chỉ vươn tay xoa xoa mái tóc của Tsunayoshi. "Nếu là thế thì hãy để chúng tôi giải quyết hắn, sức mạnh tà thần không phải là thứ con người nắm bắt được"
Cậu lắc đầu. "Dù thế thì tôi không thể để mọi người vào chỗ hiểm, hơn nữa đây là xảy ra ở một thế giới khác không phải của chúng ta cho nên tôi cũng không biết cách mà đưa mọi người qua bên đó"
"Tsunayoshi, gánh hết trách nhiệm vào người mình chỉ vì có người nhờ vả cậu. Abe no Seimei cường đại nhưng cũng cần đồng bạn để dẹp loạn" Ootengu ôn nhu nói. "Chỉ cần cậu kêu gọi chúng tôi sẽ luôn có mặt để giúp đỡ, đừng quên điều đó"
Người con trai mỉm cười gật đầu, chợt cánh cửa của cậu mở bật ra, Shouichi hít vào một hơi. "Tsuna, đã tìm được cách dịch chuyển, cậu muốn khi nào bắt đầu?"
Đôi mắt của cậu ta di dời đến Ootengu, hắn không có cất vào đôi cánh vĩ đại của mình mà cứ tự nhiên để đó cho nhân loại chiêm ngưỡng một cách tự hào. Shouichi ôm bụng, gương mặt có chút tái đi.
"Chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức, để tôi chuẩn bị mọi thứ"
"Tôi sẽ thông báo với những người khác"
Shouichi nhanh chóng chuồn khỏi phòng của Tsuna vì cha mẹ ơi, từ thuở sinh ra đến nay cậu ta mới chứng kiến được Ootengu trong truyền thuyết! Những người phụ nữ tối hôm qua điều là những vị yêu quái lạ lẫm hơn nữa biểu hiện nhu hòa nên cậu chẳng thể nào sợ hãi, nhưng bây giờ tận mắt thấy vị yêu quái đại nhân được nhắc đến nhiều nhất trong truyền thuyết với những lịch sử đẫm máu, Shouichi cảm thấy nơi này quá áp lực! Tsunayoshi còn quen ai như thế nữa không!? Báo một tiếng trước cho cậu để chuẩn bị tinh thần đi.
"Hãy nhớ Tsunayoshi, liên kết của chúng ta sẽ không thể bị ngăn chặn" Ootengu mở ra đôi cánh của hắn sau đó mạnh mẽ vung khiến khó bụt cùng đồ đạc của Tsunayoshi rơi xuống.
Chỉ trong vài giây thân thể của Ootengu đã biến mất, Tsuna nhìn quanh phòng mình rồi thở dài. Cái này để sau khi trở về cậu sẽ dọn dẹp lại bây giờ có chuyện quan trọng cần giải quyết.
Bọn chúng muốn hồi sinh tà thần, cậu lại càng không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip