[Chương 56]

Tác giả:

Tết nhất rồi, lì xì hai chương, bù đắp cho những ngày lười không có chương mới...

Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý, đánh đâu thắng đó nha OvO.

_______

"Cậu đã chuẩn bị hết rồi chứ Tsunayoshi" Shouichi nói, laptop của cậu ta kết nối với chiếc khẩu pháo mười năm của Lampo, đôi tay bấm bàn phím liên tục, đôi mắt không dời khỏi nó.

"Cậu có thể bắt đầu rồi Shouichi"

Tsunayoshi vận trang phục âm dương sư của mình cùng với chiếc túi vải chéo vai. Cậu tính đến trường hợp ở thế giới bên kia cậu sẽ không phải là âm dương sư nên thà mang dư còn hơn không có.

"Đệ Thập, nhở giữ gìn thân thể của mình" Gokudera lo lắng, hai bàn tay đặt lên bờ vai của cậu. Cậu ta không muốn thủ lĩnh của mình phải đi một mình tí nào nhưng đây là mệnh lệnh từ Tsunayoshi nên bọn họ chỉ có thể ngồi đây chờ đợi.

Tsuna cong khóe miệng của miệng. "Mọi người đừng quá lo lắng sau một ngày sẽ gặp lại được mình thôi"

"Vâng" Gokudera yểu xìu nói, Tsunayoshi đã lên kế hoạch cho bọn họ rằng từng người sẽ đi qua đó sau một khoảng thời gian ngắn, cậu ta đi trước là để xem xét tình hình đang rắc rối đến cỡ nào để dọn đường trước cho mọi người.

"Nhờ mọi người xem chừng Byakuran giúp tôi"

"Vâng, Tsuna đại nhân"

Hotarugasa cùng Kacho Fugetsu đồng thanh, tối hôm qua ngay khi Byakuran đánh thức Tsunayoshi thì cũng đả động đến bọn họ, nghe cuộc trò chuyện của mọi người những thức thần trông giữ ngôi đền đã nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cho Tsuna, đặc biệt là về dược phẩm. Miketsu cũng đã đưa cậu ta một tấm bùa hộ mệnh do chính tay nàng làm, cầu mong sự bình an và khỏe mạnh.

"Tsuna đại nhân lần này thật sự muốn làm thế sao?" Hotarugusa nắm chặt cây bồng công anh của cô, ngượng ngùng nói.

"Đúng thế, tối hôm qua cậu ta đã quyết định đem bọn chúng theo mình. Nếu tà thần sắp hồi sinh thì bọn họ sẽ cần đến chúng" Kacho Fugetsu cười nhẹ nhưng nụ cười của nàng mang vẻ lo lắng, vì nàng không biết nhân loại có thể kiểm soát được sức mạnh đó hay không? Sức mạnh đó chỉ có yêu quái như bọn họ mới có thể điều khiển và khống chế được, việc nhân loại sử dụng thì Tsunayoshi chính là trường hợp đầu tiên. Nàng mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

"Tôi đi đây" Tsuna đứng yên tại chỗ, cầm khẩu hỏa tiễn chĩa vào chính mình. "Hẹn gặp lại mọi người nhé"

Một tiếng bùm vang lên, khói hồng bay khắp nơi trong sân vườn của bọn họ. Thân ảnh của Tsunayoshi lại biến mất như lúc trước nhưng lần này ít ra bọn họ biết rõ nơi cậu ta đến và kế hoạch của cậu ta.

"Gokudera, hãy thông báo đến cho những người thủ hộ khác, để bọn họ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới" Reborn kéo mũ vành của hắn xuống sau đó xoay người bỏ đi. Hắn cần gặp thức thần của Tsunayoshi để dò hỏi cái tên gọi là tà thần.

Người thiếu niên với đôi mắt lục bảo không di dời ánh nhìn của mình ở nơi Tsuna đã biến mất, cậu ta gật đầu một lúc sau mới rời đi.

Đệ Thập hãy cố gắng đợi chúng tôi đến bên ngài!

Tsunayoshi nghĩ khi cậu bị bắn bởi hỏa tiễn mười năm thì cậu sẽ đổi chỗ với chính mình ở thế giới song song kia, cậu nghĩ rằng mình sẽ ở trong một ngôi nhà hoặc trong một văn phòng hoặc là ở ngoài đường, một vài nơi khác mà cậu có thể suy nghĩ tới. Nhưng có một nơi mà cậu không ngờ đến vì xác suất là nhỏ hơn cả 1% và bây giờ cậu đang ở đây, bên trong một chiếc quan tài...

Cậu xoa xoa trán mình vì nếu như cậu nằm trong quan tài thì chỉ có một sự kiện đó chính là...cậu đã chết.

Tin động trời đánh sâu vào tâm trí cậu, cậu gào thét trong lòng muốn ôm Ubume để được an ủi tâm hồn mỏng manh này. Mới vừa đặt chân với vùng đất lạ thì nằm trong một cỗ quan tài, ai mà chịu cho thấu!

...

Nhưng nghĩ lại cổ quan tài này được làm rất tốt, niệm gối đầy đủ êm ấm cùng những đóa hoa lily khiến nó thơm dịu nhẹ thoải mái. Giờ cậu hiểu vì sao gia đình Kyoshi thích nằm trong đây rồi cùng với Kyuketsuhime.

Tsunayoshi bắt đầu phân vân có nên đóng cửa nắm quan tài lại rồi ngủ thêm một giấc không vì tối hôm qua cậu không có ngủ đủ, Byakuran đánh thức bọn họ lúc hai giờ sáng nên...

Ra quyết định của mình, Tsuna cầm lên nắm quan tài dự định đóng lại ngủ tiếp thì tiếng sột soạt vang lên.

"Ai đó?" Một giọng nói trầm ổn.

Tsunayoshi hết hồn xoay đầu nhìn đối phương nhưng vì ánh sáng mặt trời mà không thấy rõ được khuôn mặt của người đó, giữa khu rừng hoang vu này còn ai làm gì ở đây, trừ khi là người chôn quan tài.

"Đệ Thập mười năm trước!?"

Khoan đợi chút, tuy giọng nói trầm trầm nhưng mà ngữ điệu chữ "Đệ Thập" thì cậu không thể nào mà lầm vào đâu được.

"Gokudera?"

"Đúng là ngài rồi!"

Người con trai tóc nâu chưa kịp hỏi han gì thêm thì đã bị thân thể cao lớn của Gokudera che khuất đi, bả vai của hắn ta run rẩy, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay khẩn trương ôm lấy người trước mắt.

Tsuna kinh hách một chút rồi mới hoàn hồn lại, phản ứng này của Gokudera là hợp lý. Mất đi một người bạn thân là một việc không vui vẻ gì.

"Xin lỗi vì đã mạo phạm ngài!" Gokudera bỏ cậu ra, quỳ gối gục đầu xuống tạ lỗi.

"Không sao, không sao, chẳng có gì phải xin lỗi cả" Cậu đưa tay đỡ Gokudera, dù mười năm trước hay mười năm sau, dù là thế giới của cậu hay thế giới song song thì Gokudera vẫn là Gokudera. "Cậu có thể giải thích rõ hơn cho mình về mọi việc ở đây được không?"

"Vâng, Đệ Thập!"

Lần này Gokudera Hayato mới quan sát rõ Tsunayoshi của mười năm trước, sau đó đôi mắt của hắn ta dại ra rồi nheo lại vì trong trí nhớ của hắn, hồi Tsuna mười bốn tuổi cậu ta không có để tóc dài và đặc biệt là không ăn mặc truyền thống như thế này.

"Như ngài đã thấy, mười năm sau ngài đã không còn" Người thanh niên tóc bạc siết chặt tay mình đến mức nó cứa da thịt bằng móng. "Đó chính là do chúng tôi không bảo hộ ngài tốt! Để ngài một mình đi vào căn cứ địch, cái danh trợ thủ đắc lực này thật sự không xứng đáng, xin ngài hãy trừng phạt, dù có chết tôi cũng cam lòng!"

Tsunayoshi thở dài, khóe miệng cong lên. "Đừng nói thế Gokudera, mình chắc rằng Tsunayoshi ở thế này sẽ không đồng tình đâu, cậu ta sẽ buồn lắm"

Cậu tuy không chắc vì sao Tsuna ở đây lại đi đương đầu với kẻ địch một mình...ờ thì cậu cũng có nhưng với tính cách của cậu thì sẽ không dễ dàng mà hy sinh đến thế, đặc biệt là khi đồng bạn vẫn còn trong nguy hiểm. Cho nên cậu chắc chắn Tsuna ở thế này đã có một kế hoạch.

"Thế giới này?" Với cái danh là thiên tài của Vongola, Gokudera nhanh trí bắt được mấu chốt.

"Như Gokudera suy nghĩ, mình là đến từ thế giới song song chứ không phải là Tsuna mười năm trước của thế giới này" Tsunayoshi trong lòng khen ngợi chàng trai thủ hộ Bão.

"Thế giới song song"

Gokudera trợn mắt nhìn trưng trưng người con trai đối diện mình, nếu thế thì nó đã giải thích được hình dạng không quen thuộc của Tsuna. Nhưng xuyên qua thời không là một khả năng nghịch lý vì sao Đệ Thập ở thế giới song song khác lại có được nó. Chìm đắm trong suy nghĩ, Gokudera bỗng sinh ra nghị dị lỡ như người này không phải là Đệ Thập mà là kẻ gian thì sao?

Tsunayoshi nhìn thấy được sự nghi ngờ của Gokudera trong đôi mắt xinh đẹp ấy, không trách được ngay cả khi cậu sống trong một thế giới đầy rẫy chuyện quái dị thì việc dịch chuyển thế giới vẫn là chuyện khó tin, chỉ có những việc thần cao tầng mới có khả năng nghịch thiên này và nó cực kỳ hiếm, bọn họ cũng hầu như không dùng đến vì sợ sẽ quấy rối trật tự của thế giới khác.

"Đúng thế, Byakuran là người đã giúp mình đến đây"

Đôi mắt của Gokudera lạnh lại, chứa đầy sự căm ghét. "Rốt cục ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng Đệ Thập!? Ai cũng biết rằng Vongola và Millefiore là kẻ thù của nhau"

Tsuna khó tin mà nhìn người thanh niên tóc bạc, đợi chút nếu như thế thì tại sao Byakuran lại nhờ sự trợ giúp của cậu. Nếu như cả hai gia tộc là kẻ thù của nhau thì hắn ta tội gì phải làm thế khi đã diệt trừ được chính cậu, nó không có nghĩa lý gì, trừ khi hắn thừa dịp cậu rời khỏi thế giới kia rồi mở một cuộc xâm lăng, bằng trướng lãnh thổ? Nhưng điều đó là không thể vì hắn ta còn phải qua được mấy vị thức thần nhà cậu, đừng quên cậu có lập khế ước với ba vị đại yêu quái cùng một vị thần minh và một vị tà thần, nếu như Byakuran muốn tìm đường chết thì cứ việc.

Nhưng điều quan trọng ở đây là trong lời nói của Byakuran không chứa sự giả dối, kèm với giấc mơ tiên tri của cậu thì mọi chuyện là sự thật 100%.

"Ngươi còn lời gì không!?" Gokudera lạnh lùng nói lên, đôi tay đã cầm sẵn vũ khí chờ đợi câu trả lời.

"Đợi chút, mình có bằng chứng" Tsunayoshi, lấy trong ngực ra sợi dây chuyền mang chiếc nhẫn Bầu Trời Vongola và đưa nó đến trước mặt Gokudera. "Tin mình rồi chứ?"

Người thủ hộ Bão nhìn chiếc nhẫn Bầu Trời hàng thật giá thật, ánh mắt lục bảo sắc lạnh ấy một lần nữa trở nên ôn nhu và nhung nhớ.

"Tôi thành thật-!"

"Được rồi, cậu đừng quỳ gối dập đầu tạ lỗi nữa, tổn thọ mình chết" Tsuna kịp thời ngăn cản chàng trai dự định làm tư thế Senpuku.

Chàng trai ấy mỉm cười, để lộ ra gương mặt điển trai, tuấn tú của hắn ta, đôi mắt lục bảo càng nổi bật dưới ánh mặt trời trong đó nó chứa sự u buồn và nỗi nhớ nhung. Thật tốt vì có thể nhìn thấy hình bóng của ngài ấy một lần nữa dù là một thế giới khác.

"Nơi này không mấy an toàn, hãy để tôi dẫn ngài trở về căn cứ"

Tsunayoshi vẫn muốn hỏi thêm nhưng đúng như lời Gokudera nói ở ngoài đây sẽ không an toàn nên cậu thuận theo hắn ta mà đi theo sau đuôi.

Cậu tự hỏi vì sao quan tài của thế giới song song cậu lại được đặt giữa rừng hoang mây trắng mà không có chôn cất dưới đất, đây có thể là chỉ thị của thế giới song song cậu đưa cho mọi người điều này cũng có nghĩa là mười năm sau cậu đã dự tính hết thảy.

"Chúng ta hiện đang ở đâu thế Gokudera?"

"Đây chính là sâu trong khu rừng Namimori, khoảng năm tháng trước ngài đã kêu gọi tất cả mọi người trở về Nhật Bản để xem xét căn cứ ở đây"

"Vậy sao?"

Người thiếu niên âm dương sư nhìn Gokudera của mười năm sau nói, ngữ điệu chứa đau đớn như thể cổ họng của hắn ta bị nuốt phải con dao, đôi mắt lục bảo thì lại như tìm kiếm hình bóng ai đó ở một nơi xa xôi. Khí tức của Gokudera hiện giờ giống như lần đầu gặp mặt, nó lạnh lẽo và cô độc gặp, không cho ai đi vào, không cho ai tiếp xúc.

Tuy đây không phải là Gokudera Hayato của thế giới của cậu nhưng cậu vẫn thấy áy náy và buồn bã, cậu mong rằng Tsunayoshi của thế giới này biết mình đang làm gì và đã có sẵn kế hoạch bù đắp cho đồng bọn.

Bỗng thân thể của cậu bị Gokudera giữ chặt lại, đôi mắt nâu nhìn lên gương mặt hoàn mỹ của hắn ta. "Đừng làm ra động tác gì và hãy nín thở"

Khi được Gokudera giữ lại, Tsuna đã cảm nhận được một thứ không sạch sẽ đang đi đến chỗ này. Nó khiến cậu sởn gai óc và khó chịu vì khí tức của nó không như những gì mà cậu từng cảm nhận được, nó như một thứ gì đó nhầy nhợt, ướt át và âm u khó tả. Đôi mắt âm dương đảo xung quanh, phát hiện ra được một hình dáng quỷ dị, nó giống như những oan hồn bay lơ lửng giữa không trung, hai đôi tay mang những móng vuốt sắc nhọn, chiếc mặt trắng chỉ có hai con mắt.

Đây là một con yêu quái kỳ lạ, Tsuna nghĩ.

"Ngài đang làm gì thế!?" Gokudera gằn giọng mình cố nói nhỏ nhất khi thấy người con trai bên cạnh mình đang mó tìm thứ gì đó trong chiếc túi vải của cậu ta.

Nhưng Tsuna chỉ mỉm cười tinh nghịch, trong tay hiện ra một lá bùa đen, chờ đợi kẻ địch đến đúng vị trí, cậu phóng lá bùa lên người của chúng.

Tên yêu quái đó như bị điện giật, nó xốc nảy, ngọ nguậy, sát khí quanh người giảm xuống nhanh chóng. Tsuna chọn thời cơ ấy mà nhanh chóng rời khỏi cánh tay của Gokudera, dùng thuật ngôn linh của mình, trói chặt nó lại. Những sợi xích xanh quấn lấy tên yêu quái đó khiến nó chẳng thể động đậy được gì.

Tsuna nhìn Gokudera đầy vui vẻ, giơ lên hai ngón cái với hắn ta. "Đã giải quyết xong"

"Cái quái-" Chàng trai thủ hộ Bão trợn mắt, há mồm nhìn tên yêu quái đó rồi nhìn lại Tsunayoshi. Tên đó là một trong những thủ hạ của Byakuran, rất khó để hạ gục, cũng may những thủ hộ Vongola điều có sức mạnh cường đại nên có thể giải quyết được chúng, chỉ ra những tên này còn có một khả năng chính là kêu gọi đồng bọn và phân thân nên bọn họ cố gắng không chạm mặt bọn chúng là tốt nhất. Nếu muốn kết thúc trận đánh thì phải giết được con đầu đàn, mà tên nào cũng như tên nấy thì ngay cả Mukuro cũng khó lòng phân biệt.

Thế mà Tsunayoshi ở thế giới song song lại dễ dàng hạ gục bọn chúng như thế.

"Dẫn nó về đi, Gokudera. Mình muốn nghiên cứu một số thứ" Nói rồi Tsuna cầm lên cái dây xích màu xanh.

"Vâng"

Chàng trai tóc bạc vẫn còn sửng sờ với sự kiện vừa rồi, trong lúc đi đến chỗ của Tsunayoshi hắn liếc mắt nhìn tên yêu quái nào đó đã bị thu phục. "Ngài hãy đưa sợi xích cho tôi, đề phong chúng thoát được lại tổn thương đến ngài"

"Được thôi"

Gokudera nhận lấy sợi xích, hắn cứ ngỡ rằng sẽ cảm nhận được chất liệu lạnh lẽo từ nó nhưng thay vào đó chính là sự ấm áp. Nhìn người con trai đang hồn nhiên ngâm nga một giai điệu đồng thoại của Nhật Bản, đôi mắt của hắn chợt ôn nhu trở lại, màu sắc của chúng như rạng ngời hơn trước.

Đó chính là hy vọng.

Cả hai cùng nhau đi thêm một đoạn đường càng sâu vào bên trong khu rừng Namimori. Tsunayoshi quan sát mọi thứ, bầu không khí ở thế giới này giống như đang bị ô nhiễm, không phải là do khói bụi mà là do sự hồi sinh của tà thần, có vẻ như chỉ có mình cậu là nhận ra. Cây cối xung quanh cũng khá ảm đạm, độ xanh tươi không đủ, cho dù có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì vẫn không thể khiến chúng tươi tắn.

Không ngờ rằng sự hồi sinh ấy khiến mọi thứ điều ảnh hưởng.

"Chúng ta đến rồi"

Tsunayoshi nhìn một khu đất trống nhỏ, chẳng có gì ngoài cây và cỏ. Cậu vươn mắt nhìn Gokudera khó hiểu, cậu thấy hắn dùng chân dậm dậm một cái kỳ quái và từ trong không trung xuất hiện một cánh cửa sắt nặng nề.

Lần này là tới phiên Tsuna trợn mắt nhìn, công nghệ khoa học ở chỗ này đã đạt đến trình độ này rồi sao!? Có thể làm mọi thứ tàng hình,...mà đáng lẽ ra cậu không nên bất ngờ mới đúng vì cái việc di chuyển đến mười năm sau là đã quá hư cấu rồi. Nhưng cậu vẫn không thể ngừng trầm trồ và ngỡ ngàng về kỹ thuật khoa học.

"Vào thôi, Đệ Thập"

Bước vào Tsunayoshi một lần nữa cảm thán, căn cứ này khiến cậu cảm thấy cực kỳ an tâm.

"Đây chính là căn cứ do ngài thiết kế nên"

Tsunayoshi kinh ngạc khi nghe câu nói đó, vậy nơi này là do thế giới song song cậu tạo nên sao? Sao mà cậu giỏi quá vậy nè. Bỗng Tsuna có cảm xúc muốn gặp mười năm sau cậu ở thế giới này này, chắc cậu ta điển trai, tài giỏi không kém những người khác đi, mười năm sau cao lên đến 1m9, là người đàn ông cường đại, lực lưỡng sáu múi!

Nghĩ đến thế thôi, tâm tình của Tsunayoshi cực kỳ cao hứng.

"Ngài đã xây dựng căn cứ này khi không có sự chú ý của chúng tôi" Gokudera tiếp tục nói. "Tôi không hiểu vì sao ngài lại phải che dấu sự việc này. Chẳng phải chúng ta là đồng bạn của nhau sao?"

Cậu nhìn đôi mắt u buồn của hắn ta, trong lòng chột. Chột dạ là vì ở thế giới kia, cậu cũng hay che dấu một số chuyện với đồng bạn của mình, giờ nghe Gokudera chất vấn dù không phải cho cậu mà là cho Tsunayoshi kia, cái cảm giác áy náy vẫn nổi lên.

"Mình nghĩ, Tsunayoshi ở thế giới này không cố ý giấu mọi người, cậu ta làm như thế chắc hẳn có lý do" Tsuna nói, cầu mong Gokudera có thể xóa đi gương mặt không vui vẻ kia, dù ở thế giới nào đi chẳng nữa thì Gokudera vẫn sẽ mãi là bạn thân của cậu, và khi đã là như thế thì cậu chỉ muốn mọi người luôn vui vẻ chứ không phải sầu não, đau buồn.

"Có lẽ Đệ Thập nói đúng"

Đôi mắt Gokudera thu về, tiếp tục dẫn Tsuna bước sâu vào bên trong căn cứ. Hắn cần phải ổn định lại tâm tình của chính mình, xém một chút là đã nhầm lẫn thủ lĩnh của chính mình, mở miệng trách cứ cậu ta.

"Hiện giờ những người thủ hộ khác vẫn chưa tề tụ đông đủ, ngài hãy nghỉ ngơi trước" Hắn dẫn cậu đến một căn phòng trống.

"Cám ơn, Gokudera" Tsuna mỉm cười cúi người cảm tạ sau đó đưa mắt nhìn đến cái tên yêu quái đang bị bắt giữ. "Cái tên đó, cậu để cho mình xử lý là được"

Gokudera lưỡng lự, cái tên này không phải là dạng tầm thường nếu như cứ thế mà trao cho Tsunayoshi thì chẳng phải quá thất trách sao, lỡ như có chuyện gì xảy ra, tội của hắn ngay cả đi tắm sông Sanzu cũng không rửa sạch được.

"Ngài hãy để tôi làm việc này, bên trong căn cứ có một phòng giam tuyệt đối sẽ không thể thoát ra được"

Nhìn Gokudera kiên định Tsuna cũng không dám từ chối hắn ta. Cậu yên lặng gật đầu, ngón trỏ một lần nữa tạo đường hình thù kỳ quái, khi kết thúc một cái phong ấn lại được đặt lên người tên quái vật kia, đây chính là kỹ năng khóa của Yaobikuni đã dạy cho cậu, khiến đối phương không thể sử dụng kỹ năng làm hại người khác.

"Cậu có thể đem tên đó đi rồi"

Chàng thủ hộ Bão gật đầu, cầm sợi xích dắt tên đó đi trong yên lặng, xoay đầu lại nhìn người con trai kia đóng cửa phòng lại, hắn thở ra một hơi. Rốt cục Tsunayoshi của thế giới song song là người như thế nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip