[Chương 59]

Tác giả:

Lì xì mòng bar...

___________

Reborn cùng mọi người đứng ngoài phòng bệnh của căn cứ Vongola, trong lòng người người điều thấp thỏm lo âu, đây là lần đầu bọn họ chứng kiến người con trai tóc nâu ấy bị thương sâu nặng, máu me đầy người, đôi mắt nhắm chặt, làn da tái xuống như sắp trút đi hơi thở cuối cùng.

Bọn họ luôn mặc định rằng cậu ta là người mạnh mẽ, là một thiếu niên có thể xử lý gần như mọi thứ, là người khiến bọn họ luôn cảm thấy là chỗ dựa vững chắc. Bọn họ luôn nghĩ rằng sẽ không có thứ gì có thể hại được người thiếu niên này, vì ngoài khả năng của cậu ta ra thì cậu ta vẫn còn có sự bảo vệ của bọn họ.

Nhưng mọi thứ không đơn thuần như thế.

Gokudera cùng Yamamoto tự trách bản thân mình, tại sao lại để Tsunayoshi một mình mà không có ai kề bên, đáng lẽ lúc đó bọn họ nên suy nghĩ kỹ càng hơn mới phải, đáng lẽ một trong hai người bọn họ phải ở lại.

Không riêng gì hai người thủ hộ ấy mà Reborn cũng tỉnh ngộ sau vụ việc này, bọn họ điều đồng lòng muốn dâng hiến cho Tsunayoshi những điều tốt đẹp nhất nhưng đồng thời thâm tâm cũng nảy sinh tính chủ quan và ỷ lại vào cậu ta qua những lần cậu ta tự giải quyết mọi việc, chiều chuộng bọn họ. Đây coi như là bài học kinh nghiệm cho bọn họ, bên ngoài thế giới vẫn còn nhiều điều nguy hiểm đặc biệt là khi ở thế giới song song này.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, để lộ thân hình của một người đàn ông trung niên với chiếc áo blue trắng, mái tóc đen bù xù cùng chiếc cằm thưa thớt râu.

"Đệ Thập vẫn ổn chứ!?" Gokudera hấp tấp hỏi.

"Shamal, tình hình thằng nhóc có tệ lắm không?" Lal Mirch ôm ngực, dựa tường hỏi han. Dù cô không mấy thân cận với mọi người trong gia tộc Vongola nhưng Tsunayoshi vẫn là thành viên và thủ lĩnh của gia tộc này. Cậu ta là người đem cho cô một chút hy vọng về tương lai.

Shamal vò đầu thở dài. "Đã nói bao lần là tôi không chữa trị cho đàn ông, con trai. Thằng nhóc đúng là mạng lớn, ngay cả khi tên kia đã sử dụng hộp đen mà nhóc vẫn có thể sống sót lành mạng, phần chân chỉ cần dưỡng trong hai ngày là ổn thỏa"

"Cảm ơn Ryohei đã chữa giúp tôi những vết thương khác, nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều thời gian hơn"

"Không có gì" Ryohei cong miệng cười khách khí.

Những người còn lại nghe tin tức từ Shamal, tâm liền nhẹ nhõm.

Khi bên ngoài phòng bệnh, Lal cùng Ryohei đã giải thích cho bọn họ cái thứ gọi là hộp đen. Đây chính là vũ khí tối thượng của tối thượng, bọn họ không biết vì sao gia tộc Millefiore lại phát minh ra được thứ này nhưng có một điểm tốt chính là những chiếc hộp đen chỉ có Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn nắm giữ, nhưng đây cũng lại là điều xấu vì khả năng của Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn cao cấp hơn tên thành viên đội C ấy.

Tưởng tượng đến khung cảnh bọn họ sử dụng chiếc hộp đó, bọn họ không khỏi trầm lặng, nặng nề.

"Những chiếc hộp đó không có cách phá hủy?" Gokudera dò hỏi.

"Đáng tiếc, vẫn chưa tìm ra" Lal Mirch nhắm lại, thở dài khó chịu.

Bầu không khí một lần nữa tĩnh lặng và đầy áp lực. Những người thủ hộ sẽ phải đối mặt với Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn cùng Byakuran để có thể về nhà nhưng nếu một đám người đó điều sở hữu sức mạnh kinh người như quỷ thần thì liệu bọn họ có thể chiến thắng. Ngay cả Tsunayoshi cũng phải chật vật đến mức phải nằm giường bệnh thì bọn họ sẽ như thế nào?

"Đó là lý do mọi người được sẽ huấn luyện" Reborn đột nhiên mở miệng nói, đôi mắt đen nhánh của hắn không rời khỏi cánh cửa phòng bệnh như đang nhìn nhắm cái gì đó. "Từ bây giờ mọi người sẽ tăng cường huấn luyện, hãy để cho Tsuna ngu xuẩn thấy thành tựu của thủ hộ Vongola"

"Sau cơn mưa chính là cầu vồng"

"Vâng!"

"Không còn cách nào nhỉ"

Gokudera và Yamamoto điều chỉnh lại tinh thần của chính mình, đúng thế bọn họ vẫn có thể mạnh hơn để trợ giúp Tsuna. Tsuna cũng sẽ trở nên cường đại hơn khi tiếp nhận huấn luyện ở thế giới song song này. Bọn họ sẽ giành chiến thắng và sẽ đưa tất cả mọi người về nhà.

"Rebron, Lal. Tôi có tin tức từ những người khác rồi!" Gianini hối hả chạy đến chỗ mọi người sau đó thở hộc hộc. "Bianchi, Futa cùng Lambo, I-pin đã trở lại căn cứ!"

"Tetsuya Kusakabe cũng vừa mới gửi thông báo, bọn họ sẽ tới ngay tức khắc"

"Thấy chứ, tôi chẳng bao giờ nói sai" Reborn để lộ ra nụ cười hài lòng của hắn. Tất cả những người thủ hộ và thành viên chủ chốt của gia tộc Vongola gần như đã tề tụ về. Vongola một lần nữa sẽ giành lại vinh quang vốn có của nó.

___________

"Em bé, đánh một trận"

Hibari Kyoya lập tức nổi sát khí khi thấy được vị sát thủ lừng danh. Hắn ta vẫn còn nhớ rõ ràng Tsunayoshi vì tên động vật ăn thịt này mà đã trằn trọc suốt mấy đêm, ban ngày thì thể hiện cảm xúc buồn bã.

Đúng là một con động vật ăn cỏ yếu ớt.

"Người cậu đánh sẽ không phải là tôi. Mà là Tsuna" Reborn kéo mũ vành của hắn xuống, vẫn bình tĩnh nói ngay cả khi một chiếc tonfa chĩa thẳng ngay trước mặt.

"Hn"

Đôi mắt bạc sắc lạnh của Hibari cau lại, tên động vật ăn cỏ, đúng hơn là phiên bản mười năm trước song song của hắn ta, Sawada Tsunayoshi của bọn họ theo như lời báo cáo của Kusakabe đã hạ gục một tên thành viên sử dụng hộp đen. Nói Hibari Kyoya không bất ngờ là chuyện không thể vì chính hắn là người trực tiếp trải nghiệm qua thứ sức mạnh ấy.

Thứ sức mạnh kinh khủng và bá đạo, hắn còn nhớ được tình cảnh khó khăn khi bị chèn ép vào thế bí nhưng hắn chính là Hibari Kyoya, càng đánh càng hăng, con mồi càng mạnh thì càng phấn khích. Ngay cả khi thân thể run rẩy, đầy vết thương chí mạng, hắn vẫn sẽ như một con thú săn tùy thời mà cắn chết đối thủ.

Dĩ nhiên Hibari Kyoya chiến thắng đồng nhưng sự chiến thắng ấy không mang lại niềm vui cho hắn, đó là lúc hắn cảm nhận một cảm xúc mới chính là lo sợ. Hắn lo sợ cho người con trai ấy, lo sợ cho Kusakabe. Hibari Kyoya luôn giữ những điều đó trong lòng hắn cho dù có chết cũng sẽ không nói ra.

"Qúa mất thì giờ"

Chàng thủ hộ Mây không hài lòng nói lên, động vật ăn cỏ tuy có thể hạ gục được một tên cấp C dùng chiếc hộp đen nhưng đó chỉ là một tên cấp C không phải một trong những Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn. Cho nên dù động vật ăn cỏ mạnh thì trình độ của cậu ta vẫn còn thua xa Tsunayoshi ở thế giới này. Nếu như không tập luyện kịp thời, thì ngay cả cọng tóc của tên Byakuran cũng đừng hòng động tới.

"Tôi biết cậu đang lo lắng chuyện gì, Hibari. Nhưng trạng thái hiện tại của Tsunayoshi hiện tại không thích hợp"

"Không sao, bây giờ tập luyện vẫn có thể"

Thân ảnh của Tsunayoshi hiện ra khỏi ngã rẻ, sắc mặt không còn tái nhợt như thế, đôi chân lành lặng mà bước đến chỗ bọn họ.

"Chắc chứ?" Hibari Kyoya bình tĩnh hỏi. Hắn ta có chút ngạc nhiên khi thấy Tsuna hồi phục nhanh chóng như vậy, lúc đầu nhìn thấy tình trạng đôi chân của cậu ta, Hibari cứ ngỡ rằng sẽ kéo dài mấy ngày mới khôi phục hoàn toàn nhưng có một số chuyện không như hắn suy nghĩ.

"Chắc chắn"

Tsunayoshi nghiêm túc gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn Reborn. "Xin lỗi vì để mọi người lo lắng"

Reborn hừ một cái, nhảy lên đầu cậu ta dập dập như để trả đũa. "Tôi không phải là người cần xin lỗi mà là thủ hộ của cậu. Sao cậu có thể hồi phục nhanh chóng?"

"Momo no Sei đã đưa cho tôi một lọ thuốc trước khi đi"

"Tốt" Vị sát thủ hài lòng nói, đôi mắt của hắn chuyển sang Hibari Kyoya vẫn còn đứng ở đấy. "Học trò của tôi trông cậy vào cậu. Đánh đến chết cũng được"

"Rất vui lòng"

Tsunayoshi:...

Hibari Kyoya tuy hứng thú vì sao Sawada Tsunayoshi có thể hồi phục bình lặng trong khoảng thời gian ngắn nhưng việc huấn luyện cậu ta vẫn là quan trọng nhất. Ngoài trừ việc đó ra, Hibari không cần quan tâm những thứ khác, Tsunayoshi ở thế giới của hắn, trông cậy vào hắn việc này thì cũng đến lúc thể hiện một chút khả năng của hắn rồi nhỉ?

"Đi theo tôi, động vật ăn cỏ"

Nói rồi, chàng thanh niên tóc đen lạnh nhạt đó cất bước đi không chờ đợi.

Tsunayoshi nhìn Reborn rồi thả hắn ta xuống đất. "Cậu vẫn còn phải huấn luyện Takeshi đúng không?"

"Lần này tôi muốn quan sát trận đấu giữa cậu và Hibari, tôi cần biết cậu đang thiếu những gì" Reborn giải thích, trong lúc Tsunayoshi nghỉ ngơi thì hắn ta đã dùng hết gần như toàn bộ thời gian của mình để hướng dẫn Yamamoto trở thành một sát thủ chân chính. Cho nên cho phép Yamamoto nghỉ trong một thời gian ngắn cũng không có gì là quá đáng.

Tsunayoshi trên đường đi theo Hibari Kyoya đến phòng tập, không khỏi nghĩ đến trận chiến vừa rồi. Tên thành viên áo đen ấy đã sử dụng tà thuật để nâng cao sức chiến đấu của mình, cậu ta có thể cảm nhận được yêu khí nồng nhiệt từ hộp đen ấy, giống như tà thần đã bứt ra một phần sức mạnh của mình và để chúng vào chiếc hộp bé tí biến chúng thành một loại khí cường hóa.

Tsunayoshi phải công nhận rồi, yêu lực của tên tà thần rất mạnh nếu như không nhờ vào ngự hồn Địa Tạng của cậu ta thì có thể thương thế sẽ còn nặng hơn bây giờ.

"Đã đến"

Hibari Kyoya đẩy ra cánh cửa sắt nặng nề, bên trong là một khoảng không rộng rãi, không một món đồ vật nào được đặt trong đó, ngay cả một chiếc ghế để nghỉ ngơi cũng không.

Chàng thủ hộ Mây không nói nhiều mà lấy ra vũ khí của chính mình, ngọn lửa tím nổi bừng mãnh liệt y hệt như chủ nhân của nó.

"Tôi sẽ khai thác hết mọi thứ từ cậu"

Tsunayoshi cũng đeo lên đôi găng tay của mình, ngọn lửa cam vàng ấm ấp thuần khiết liền bừng cháy trên trán không hề thua kém Hibari. "Rất vui lòng"

Hai người chẳng nói gì thêm mà nhào vào như hai con dã thú đang đấu tranh vì lẽ sống. Vì sức chiến đấu dữ dội của cả hai khiến những người đang ở gần phòng tập bọn họ điều bị ảnh hưởng đến. Tiếng rầm rầm, sự rung chuyển lan đến cả khu đã làm mọi người chú ý đến. Lúc đầu cứ ngỡ rằng kẻ địch đột kích nhưng khi không nghe thấy thông báo gì lạ thường, bọn họ liền tò mò mà đi tìm nguyên nhân.

"Anh Tsuna đúng là mạnh mẽ nhỉ, phải không Lambo?" Futa nhìn trận chiến rực lửa của cả hai không khỏi cảm thán.

"Dù đó không phải là Tsuna của tôi nhưng phải công nhận rằng như thế?"

Lambo lười nhác bình luận, thiếu niên Lambo liếc Reborn một cái vì cậu ta từ đầu đến cuối đã bị hình dáng trẻ con này lừa dối, đây chỉ là thân xác thôi chứ linh hồn thì là một ông già mấy chục tuổi, nhưng có thể nhìn hắn ta một lần Lambo cũng vui vẻ một chút dù sao ở thế giới này tất cả mọi người điều là đại gia đình.

"Còn liếc nữa, thì tôi bắn bể sọ đấy, đầu bò"

Lambo giật giật mí mắt, cậu ta rút lại lời vừa rồi, hắn ta vẫn là tên khó ưa nhất. Không những cướp đi anh Tsuna mà còn chuyên gia bắt nạt con nít!

"Có chuyện gì thế!?"

Cánh cửa phòng tập lại mở ra, lần này chính là Gokudera cùng chị gái của cậu ta theo sau là Yamamoto.

"Reborn, anh yêu!" Bianchi vẫn như thường lệ, nhào vào siết chặt hắn ta một cái cuồng nhiệt.

"Ể, Tsuna tỉnh dậy khi nào thế!?" Người con trai tóc đen vui vẻ mỉm cười, trên vai gác thanh kiếm của cậu ta.

"Mới vừa nãy" Reborn nói.

"Đúng là Đệ Thập! Không cần nghỉ dưỡng mà vẫn dư sức để chiến đấu với tên chim sẻ kia!" Gokudera sáng mắt khen ngợi. Cậu ta có thể hào hứng mà quan sát trận đấu là nhờ vào khóa chữa trị tâm lý khi ở ngôi đền, vì thế mà khi nhìn thấy Bianchi chứng đau bụng của cậu ta cũng giảm dần đi không còn kịch liệt như trước.

Gokudera cùng Yamamoto nhìn Tsunayoshi đấu tay đôi với Hibari tâm tình của bọn họ liền phấn chấn lên rất nhiều vì cả hai biết rằng người bọn họ quý trọng vẫn mạnh khỏe, vẫn đầy sức sống, niềm hy vọng của bọn họ cũng được dấy lên một lần nữa. Nhìn thấy một Tsunayoshi như thế, tinh thần chiến đấu của mọi người càng sôi sục thêm.

Lal Mirch và Reborn cùng nhau nhìn đợt đấu tập này, cả hai điều nắm rõ rằng Tsunayoshi vẫn chưa phải là đối thủ của Hibari Kyoya chỉ là gần giống thôi. Trong những ngày ở bên cạnh Tsuna, Reborn biết cậu ta chủ yếu là nhờ vào âm dương thuật, hiếm khi dùng thể lực mà ra tay, kỹ thuật tấn công của cậu ta tuy rất khá, nếu như chiến đấu với Hibari mười năm trước có thể dư sức nhưng để chiến thắng một người đã có hơn mười năm kinh nghiêm chiến đấu thì đúng là còn thua.

Cả bọn nhìn người thanh niên sắc lạnh kia lấy ra một chiếc hộp vũ khí màu tím, đưa vào ngọn lửa của mình biến ra một chú nhím nhỏ bé xinh xinh.

"Sắp bắt đầu rồi" Reborn nói.

"Bắt đầu cái gì thế, em bé?" Yamamoto nghiêng đầu hỏi.

"Thí luyện Vongola"

Lal Mirch cùng những người ở thời đại này điều trợn mắt nhìn Reborn, chuyện này quá sớm đối với một thiếu niên 15 tuổi! Cậu ta chắc chắn sẽ chết, từng đời thủ lĩnh điều là ở độ tuổi hai mươi trở lên mới trải qua thí luyện này, vậy mà nó cũng khiến bọn họ gần như kiệt sức và chết đi, vì thí luyện Vongola chỉ thể thực hiện khi người tham gia gần như sắp chết. Chỉ khi có được quyết tâm cường đại mới có thể thông qua được những đời thủ lĩnh khác, còn những ai không có chỉ có nước chết...Cũng may là tất cả thủ lĩnh Vongola điều vượt qua được.

"Mấy người bị điên hay sao!?" Lal Mirch hét to. "Thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi!"

"Và phải đối mặt với thủ lĩnh Millefiore" Reborn kéo mũ vành của hắn xuống, che đi cặp mắt không rõ cảm xúc.

Không khí căn phòng trở nên âm trầm bất định, Reborn chẳng nói gì thêm mà nhìn chằm chằm vào Hibari đang sử dụng hộp vũ khí của hắn bao bọc hoàn toàn Tsuna không một lối thoát.

"Ngài Reborn, Đệ Thập..." Gokudera lo lắng nhìn quả cầu mây cứng rắn đã bao chum lấy người con trai kia, cậu ta biết nếu như Tsuna không thoát ra kịp sẽ bị chết vì nghẹt thở, cậu ta vẫn giữ một lòng tin rằng Đệ Thập của cậu ta sẽ vượt qua được nhưng đồng thời tâm trí lại mâu thuẫn muốn dùng bom để nổ banh trái cầu đó đi.

Reborn vẫn chẳng nói, hắn ta đứng vững như trời trồng.

Thanh âm duy nhất phát ra trong căn phòng huấn luyện ngoài trừ từng hơi thở hồi hộp, lo ấu của mọi người, chính là tiếng động từ bên trong quả cầu mây đầy gai nhọn.

Sawada Tsunayoshi không ngờ rằng một chú nhím nhỏ lại có nhiều khả năng như thế này, vỏ bọc cứng rắn, không một khe hở, xung quanh chỉ có một màn đêm tối tâm và không một tiếng ồn giống như cơn ác mộng kia mà cậu từng trải qua.

Cậu ta cố gắng dùng lực đánh của mình để mong có thể phá vỡ được khối cầu này, âm dương thuật của cậu thì không có hiệu quả vì sự việc đã diễn ra, nếu như lúc đó cậu biết trước điều này thì đã dùng thuật phong ấn để trói buộc hộp vũ khí lại nhưng tất cả đã quá muộn.

Tsuna vẫn không bỏ cuộc mà dùng Phá Ma Tiễn để bắn quả cầu, sức công phá tuy lớn lại chẳng thể phá vỡ được. Hởi thở của cậu càng ngày càng khó khăn, mồ hôi lắm tấm chảy trên gương mặt, cứ tiếp tục thế này cậu sẽ thật sự chết, Hibari đúng là biết giữ lời hứa của hắn ta.

Đôi mắt của Tsunayoshi nhắm lại, những tiếng ồn bên tai bắt đầu vang lên như để chỉ tội cậu. Những tiếng khóc oan cay nghiệt, lời nguyền rủa độc ác bao quanh lấy trí não của cậu.

Cậu mở mắt ra, giống như là bị cuốn vào ảo mộng, trước mặt cậu chính là bức tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, đôi mắt của bức tượng Địa Tạng tuy nhắm nhưng cậu cứ có cảm giác là đang bị quan sát mọi hành động, suy nghĩ.

"Trả con lại cho tôi!"

"Xin hãy cứu giúp chúng tôi!"

"Tại sao, tại sao lại làm như thế!?"

"Vongola các ngươi quá độc ác! Ta nguyền rủa tất cả!"

"Âm dương sư đại nhân, cầu ngài siêu thoát cho chúng tôi!"

"Âm dương sư đại nhân,..."

"Vongola chết tiệt!"

Những bàn tay trắng xám không có chút máu kéo lấy đôi chân của Tsunayoshi, cậu ta vẫn cứ đứng đó, đôi mắt nâu mở to nhìn bức tượng Địa Tạng một cách sợ hãi. Những tiếng kêu cứu, những tiếng than khóc ma quái cứ âm ỉ bên tai. Sàn nhà gỗ cứ như là một cái hố cát, cậu bị những bàn tay xuất hiện từ bên dưới sàn kéo càng ngày càng lún sâu vào đó cho đến khi chỉ còn phần ngực.

Con ngươi Tsuna động dậy, trái tim đập mạnh dồn dập. Cậu không muốn thế này, nghe những lời kêu uất ức từ những oan hồn Tsuna mới cảm nhận được cái gì mới thực sự là địa ngục. Đây chính là những tội nghiệp mà Vongola gây ra sao? Chúng quá tàn độc mới có thể khiến bọn họ âm khí nặng nề thế này. Những oan hồn muốn máu, máu của kẻ liên quan đến Vongola để xua tan đi cơn hận thù của bọn họ, để bọn họ có thể siêu thoát.

Nếu như kế thừa Vongola chính là thế này thì cậu thật sự không cần! Kế thừa nó để tiếp tục những tội lỗi của Vongola sao? Để có thể khiến những oan hồn này mãi mãi không siêu sinh? Cậu không cần nó!

"Này! Rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế?" Đó chính là giọng nói của một người phụ nữ.

"Tôi không biết, nhưng thí luyện Vongola chắc chắn không có ảo cảnh này!"

"Đệ Nhị, ngươi có nhúng tay gì không?"

"Ta không rảnh để làm mấy việc dư thừa"

Tsunayoshi tiếp tục chịu những cơn đau khổ, dày vò, giống như bên trong đây cậu đang cộng hưởng với tất cả những oan hồn này, những gì bọn họ cảm nhận thì cậu cũng cảm nhận được.

"Mau kéo Đệ Thập ra khỏi chỗ này Đệ Cửu!"

"Tôi không thể"

Người thiếu niên bỗng nhắm chặt, mắt lại và giãy giụa để hai cánh tay của mình thoát khỏi sự khống chế, cậu bịt tay mình lại và hét to. "Mấy người đủ hết rồi"

"Tôi không cần cái chức vị Đệ Thập, tôi không cần quyền lực gì hết! Một Vongola như thế này, tôi không cần. Chính tay tôi sẽ đánh sập mọi thứ!"

Một cơn gió thỏi mạnh qua, những ngọn nến trong ngôi chùa bỗng phừng lên mạnh mẽ và đôi mắt của bức tượng Địa Tạng đột nhiên mở bừng lên như chứng giám lời thề của cậu.

Khung cảnh lần này lại thay đổi, chính là một khoảng không bầu trời xanh tươi và bình yên. Đứng trước mặt cậu chính là bảy con người lạ mặt cùng một người quen thuộc.

"Đệ Cửu?" Đôi mắt nâu của cậu mở to khi thấy người đàn ông quen thuộc kia, sau đó lại nhìn sang ngọn lửa đang tỏa sáng giữa không gian.

"Sawada Tsunayoshi"

Người đàn ông tóc vàng với ngọn lửa Bầu Trời mãnh liệt trên trán, không cảm xúc nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Những người thủ lĩnh có mặt ở nơi này điều trở nên kinh ngạc vì đây là lần đầu tiền Đệ Nhất hiện thân ra trong lần thí luyện này.

"Tôi đã chờ cậu rất lâu"

Giọng nói ôn nhu, ấm áp truyền vào tai Tsuna. Cậu không khỏi mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông ấy, ở hắn ta có gì đó rất quen thuộc. Chiếc nhẫn bạc trên vòng cổ cậu khẽ rung lên như để nói lên một điều gì đó nhưng chẳng thể lên tiếng.

Hai con người xa cách trăm năm rốt cục cũng gặp mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip