[Chương 63]
Tác giả:
H văn cho all27.
Hôm nay mình xin lạm quyền để kêu gọi mọi người vote một cuộc thi viết giúp mình. Mọi người chỉ cần like và share bài đó là okay, không cần phải làm gì nữa hết.
Nếu như bài viết của mình được hơn 150 like và 50 share, thì mình sẽ dành tặng mọi người những fic R18+ của all27 mà mình tìm được bên Trung, sẽ được edit rõ ràng UvU.
Link mình sẽ post trong phần cmt, mong mọi người giúp giúp cái thứ sinh vật lười biếng này.
__________
Ngôi đền Saijo Inari được xây dựng trên một khu đất rộng rãi và vắng người, đặc biệt là chiếc cổng đền Torii cao đến 27m là thứ nổi bật nhất của quận Kita, phía sau chùa chính là một tòa núi cao sừng sững, cấu trúc của nó cũng khá giống ngôi đền của Tsunayoshi. Cũng bao gồm nhiều khu vực khác nhau như khu vực cầu nguyện, khu vực thời phụng, khu vực tham quan và vui chơi dành cho các dịp lễ hội.
"Chắc mọi người điều biết vì sao mình ở đây rồi chứ?" Reborn nghiêm túc nhìn những người thủ hộ Vongola đối diện hắn, Tsunayoshi thì đứng cùng với Reborn để thực hiện nghĩa vụ ôm ấp của mình.
"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu" Yamamoto cười hì hì, trên lưng mang thanh kiếm tuyệt nhất của cậu ta cùng với hai chiếc hộp vũ khí được mang trên hông.
Cậu ta mặc một bộ trang phục võ sĩ truyền thống, nhìn chẳng khác gì những võ sĩ khi xưa, quan trọng là mặt tiền đẹp trai. Tsunayoshi lấy làm tự hào vì cậu có được những đồng bạn mang vẻ đẹp trời cho, không phải để mọi người đố kỵ, mà nguyên nhân rất đơn giản, chơi chung có khi được nhiễm chút âu khí, tăng vận may cho đời. Cầu mong năm này đi cược không bị chủ song gom tiền.
"Ngay bây giờ" Reborb dứt lời xong từng chiếc nhẫn Vongola của nhóm người thủ hộ phát sáng lên.
Mọi người điều mở to mắt nhìn những ngọn lửa biến hóa dần dần thành hình dạng người. Những gương mặt vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc hiện ra, bọn họ không ngờ rằng, những người trước mắt lại mang một vài nét tương đồng với chính đồng.
"Đời Nhất" Gokudera nhỏ giọng sửng sốt, đôi mắt lục bảo của cậu ta trợn to khó tin.
Tsunayoshi nhìn đời Nhất xuất hiện trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc cực kỳ vi diệu. Đó là một nỗi cảm xúc khó giải thích, cậu giống như quen biết bọn họ, hiểu rõ bọn họ nhưng trong lòng lại không tán đồng với suy nghĩ ấy vì lý trí nói của cậu nói rằng, bọn họ là những con người sống ổ thế kỷ 19 còn cậu là thế giới 21, nên không có chuyện có thể gặp nhau. Tsuna nghĩ, có lẽ là vì bọn họ khá giống với thủ hộ của mình nên mới sinh ra cảm xúc khó tả này.
Lampo chớp chớp mắt nhìn người con trai tóc nâu dài một cách bất ngờ. "Ara, đây chẳng phải là..." Chưa kịp nói xong đã bị G bịt kín miệng lại.
"Lo chuyện khác quan trọng hơn đi"
Nghe được tiếng cảnh báo trong giọng điệu của người thủ hộ Bão tóc đỏ, Lampo khó hiểu mà gật gật đầu sau đó nuối tiếc mà rời tầm mắt của mình khỏi Tsunayoshi.
Reborn thấy được biểu hiện đó, hắn thấy rõ là đằng khác, đôi mắt đen nheo lại một cách khó chịu, thân thể của hắn càng dí chặt vào lòng Tsunayoshi như để thể hiện chủ quyền của mình là một điều hiển nhiên.
Tsunayoshi thấy trước ngực mình bị vấu chặt, liền cúi đầu nhìn xuống thấy đôi tay nhỏ bé của Reborn đang gồng lên một cách thái quá như một thứ gì đó kích thích. Những gì cậu có thể làm là dùng kỹ năng loát mèo của mình, xoa xoa tấm lưng của Reborn, mong hắn ta hạ hỏa xuống dù không biết hắn đang tức giận vì điều gì.
Tâm tình Reborn dần dần bình ổn lại, hắn không biết vì sao ánh nhìn đó của Lampo lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ ngập tràn, đó còn chẳng phải là cái nhìn ái muội nữa! Khi những người thủ hộ của Tsuna nhìn cậu ta với ánh mắt tràn ngập yêu thương và kính mến, Reborn chẳng lấy làm gợn sóng. Nhưng chỉ một cái nhìn từ vị thủ hộ Sấm đời Nhất, cái nhìn như dành cho người thân, lại làm hắn bất an. Giống như Tsunayoshi của hắn đã bị cướp đi...
"Ciaossu" Reborn kéo xuống mũ vành của hắn, ra vẻ chào mừng với những người mới đến.
Vị thủ lĩnh Bầu Trời vĩ đại gật đầu lại, gương mặt của hắn lạnh băng không một cảm xúc nhưng đôi mắt lại ôn nhu, không hiểu nguyên nhân vì sao, Tsuna nhìn ra được sự mất mát đồng thời vui mừng. Đúng là một vị thủ lĩnh khó hiểu, Tsuna kết luận.
"Bọn họ sẽ là người quyết định trao ý chí kế thừa cho các cậu hay không" Reborn nhìn nhóm người thủ hộ.
"Chúng tôi đồng ý hay không sẽ tùy thuộc vào sự nỗi lực của mỗi người, nên nhớ rằng không phải thắng là có thể được chấp nhận" Giotto trầm ổn nói, thanh âm du dương của hắn ta truyền vào tai của từng người. Bọn họ không thể tin rằng, một người mang gương mặt như từ băng đá sinh ra, cùng khí thế có chút làm người sợ hãi lại có được chất giọng ôn nhu như thế.
"Mọi người có câu hỏi gì không?" Giotto dò hỏi lại.
Thấy mọi người điều lắc đầu không có thắc mắc gì, đôi mắt hổ phách của hắn ta mới nhìn đến trên người Tsunayoshi. Đôi mắt tràn ngập suy tư nhưng không nói lời nào lại biến mất đi cùng với thủ hộ của mình. Trong lòng của hắn ta bây giờ cực kỳ mâu thuẫn, có quá nhiều thứ muốn hỏi nhưng khi muốn thổ lộ lại không biết nói gì.
Tsunayoshi nhìn từng người biến mất, cậu mới buông thả lòng mình. Thở dài nhẹ, gương mặt lại nở nụ cười ôn hòa với mọi người có mặt tại đây.
"Mọi người mau vào đền đi, mình sẽ lo chuyện của Kaguyahime"
"Anh Tsuna, cho em đi theo với" Chrome bỗng nhỏ giọng hỏi xin, gương mặt cô hiện lên vẻ thẹn thùng. "Em cũng muốn gặp Kaguyahime"
Tsuna mỉm cười. "Được chứ, có thể em có thể học thêm gì đó từ cô ta"
Được sự chấp thuận của Tsunayoshi, Chrome mới cười hí hửng theo sau cậu ta đi đến nơi khác. Gokudera và Yamamoto có chút ghen tị vì Chrome được ở cùng với Tsuna một mình nhưng bọn họ cũng không có mà tranh giành đi theo cô vì bọn họ biết tình cảm của Chrome dành cho Tsuna là tình thân.
Nhưng có một thứ khiến bọn họ bất an chính là những ánh nhìn của nhóm thủ hộ đời Nhất, bọn họ trông rất kinh ngạc khi nhìn thấy Tsunayoshi dù không biểu hiện ra ngoài nhưng ánh mắt của bọn họ đã hiện lên tất cả, kinh ngạc, sửng sốt sau đó là khó hiểu.
Kyoya Hibari chắc cũng nhìn ra được, dù cho anh ta có ở cách xa bọn họ.
"Cậu có nghĩ chuyện đó liên quan gì đến việc Tsuna biến mất về quá khứ không?" Yamamoto nâng cầm hỏi.
"Có thể lắm, theo lịch sử gia tộc Vongola thì Đệ Nhất có đến Nhật để ở ẩn nhưng cụ thể là ở đâu thì không rõ và chúng ta cũng không biết thời gian chính xác mà Đệ Thập đã đặt chân ở quá khứ"
Chàng thiếu niên tóc bạc nheo mắt ngẫm nghĩ, tất cả bọn họ điều biết Tsunayoshi đã về quá khứ thông qua khẩu pháo mười năm cùng với gợi ý của Tamamo no Mae, nhưng nếu như cậu ta thật sự đã gặp được Đệ Nhất ở thời đại đó thì mọi chuyện sẽ có chút rắc rối. Đó cũng là lý do vì sao nhóm thủ hộ Đệ Nhất lại kinh ngạc đến thế, có lẽ bọn họ sẽ phải chuẩn bị tinh thần trả lời một vài câu hỏi thắc mắc từ đời Nhất.
Gokudera có cảm giác như vậy.
Phía bên Tsunayoshi vẫn còn đi vòng quanh để tìm kiếm ba vị thức thần, bọn họ đã đi qua mấy căn phòng thì chẳng thấy bóng dáng của một ai, ngay cả vị chủ trì ngôi đền hay tu sĩ cũng chẳng thấy đâu. Nói là tà thần gây nên cũng không phải vì xung quanh ngôi đền được dựng lên một kết giới khá mạnh mẽ, yêu ma quỷ quái tuyệt đối không thể xâm phạm vào.
Chrome theo sát cậu, đôi mắt tím động đậy quan sát xung quanh, trong nó giống như chứa nhiều nghi vấn.
"Sao thế Chrome?" Tsuna hỏi.
"Không có gì, chỉ là thấy là lạ" Chorme đan hai bàn tay của cô lại với nhau, biểu hiện ngượng ngùng. "Anh Tsuna cứ tiếp tục đi đi, chắc là không có gì đâu"
"Vậy sao?" Tsuna mỉm cười đầy khó hiểu sau đó cậu cúi đầu xuống nhìn Reborn đi bên cạnh mình. "Reborn, làm thế nào cậu có thể gọi ra được Vongola đời Nhất thế?" Đây là một chuyện mà Tsuna thắc mắc từ nãy giờ.
"Tôi dùng sức mạnh của Arcobaleno để truyền năng lượng cho bọn họ ra tới" Reborn nhảy lên đôi vai của Tsuna, tiếp tục bình tĩnh giải thích. "Tôi và Ganini đã lên kế hoạch khi cậu nhận được kế thừa của Đệ Nhất. Chúng tôi đã chỉnh sửa lại khẩu pháo mười năm để kêu gọi thêm các Arcobaleno đến nơi này nhưng chỉ trong thời hạn ngắn, theo tính toán là ba ngày, cho nên trong khoảng thời gian đó bọn họ nhất định phải đạt được sự đồng ý từ đời Nhất"
"Thế những Arcobaleno khác đang ở đâu?"
Lần này Reborn làm Tsuna có chút bất ngờ, hắn ta hành động cực kỳ bí mật đến nỗi cậu không thể nhìn ra được. Nếu như Reborn thật sự muốn giấu diếm cậu thì cậu chắc chắn sẽ không thể tìm ra. Cậu nhìn Reborn trong lòng nổi lên những ý tưởng quái lạ, nhưng cậu tin tưởng Reborn sẽ không làm mấy chuyện khiến cậu buồn lòng. Không phải vì cậu tự tin vào mị lực của mình mà vì trực giác của cậu tin như thế.
"Những Arcobaleno khác cũng đang ở đây, bọn họ đã chia ra tìm kiếm từng thủ hộ của cậu để dòm chừng" Reborn kéo mũ vành xuống.
Tsuna liền hiểu rằng Reborn lo lắng bọn họ không thể vượt qua được thử thách của đời Nhất nên đã để cho Arcobaleno tiếp cận bọn họ để chỉ dẫn, vậy cậu cũng yên lòng.
"Bọn họ còn phải đi một chặng đường dài để đạt được trình độ của mười năm sau" Tsunayoshi nói, đôi mắt nâu của cậu nhìn Chrome. "Chrome cũng cố gắng lên nhé"
"Vâng!"
Người con gái với mái tóc tím mỉm cười.
"Vậy bây giờ cũng phải kết thúc chuyện này rồi nhỉ"
Reborn cùng Chrome nhìn Tsunayoshi đầy khó hiểu, chuyện này là chuyện nào? Đời Nhất vẫn chưa đưa ra thử thách gì cho bọn họ kia mà.
Đôi tay của Tsunayoshi đưa lên giữa không trung, đôi mắt nhắm nhẹ lại. Miệng lẩm bẩm điều gì đó khiến cả hai bọn họ nghe không hiểu, chiếc vòng tròn bát quát bọn họ thường thấy mỗi khi cậu ta thi triển thuật pháp hiện lên, ánh sáng xanh càng ngày càng tỏa sáng đến lóa cả con mắt.
Chrome đưa tay che mắt cô lại, đến khi mở ra thì cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Bọn họ đang đứng trong một ảo cảnh huyền bí, xung quanh bao phủ bởi những cây tre dày đặc, xanh mướt, chúng nó cao ngất tận trời xanh như thể không cho một ai thoát ra được.
"Ảo cảnh của Kaguyahime lúc nào cũng làm tôi ngạc nhiên" Tsuna thu tay về.
"Cậu phát hiện ra khi nào?" Reborn hỏi.
"Từ lúc bức vào khu vực thờ cúng"
Tiếng xoạt xoạt từ lá trúc vang lên, một thân ảnh tím bạc xuất hiện trước mắt bọn họ, cô ta có một đôi mắt sắc bén của một chiến binh đã trải đời, mái tóc trắng chải dài đến tận gót chân, trong tay cô chính là một thương dài chẳng kém thanh đao của Yotohime, chỉ nhìn lưỡi đao cũng khiến đôi chân của địch thủ rung rẩy, cứ như thanh đao có thể chém đứt bọn họ ngay cả khi không cần chạm đến.
Làn gió làm đông đưa tà áo đen huyền của cô, đôi tay cô siết chặt cây thương chĩa mũi đao vào người bọn họ. "Các ngươi là ai? Tại sao lại xâm phạm đến nơi này?"
Tsuna vỗ vỗ bờ vai của Chrome để trấn an cô lại, khuôn mặt của Reborn vẫn bình tĩnh, thản nhiên.
"Chúng tôi cần mọi người giúp đỡ. Đó chính là về chuyện phong ấn của những vị thần"
Đôi mắt bạc của cô ta chợt nheo lại đầy cảnh giác. Tsunayoshi lập tức quơ tay. "Chúng tôi không có ý định xấu gì cả, chúng tôi cần bọn họ để có thể dọn dẹp hậu quả của tà thần gây nên"
Nhìn bộ dạng của Takiyasha Hime vẫn không tin tưởng bọn họ, Tsunayoshi chỉ có thể giới thiệu chính mình và động bạn để xoa dịu bầu không khí.
"Tôi là Sawada Tsunayoshi, còn đây là Reborn và Chrome Dokuro"
"Sawada Tsunayoshi? Ngươi là kẻ mà Shiro Mujou đã nói đến" Takiyasha Hime thu hồi vũ khí của cô về nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chú lấy bọn họ để xem xét tính xác thật. Sau một hồi cô rốt cục cũng thả lỏng cơ thể của mình, hai tay cô chấp lại cúi người chào hỏi.
"Hồi nãy tôi thật thất lễ, mong mọi người bỏ qua"
"Không có gì đâu, đề phòng vẫn là tốt nhất" Tsuna vẫy vẫy tay ra hiệu cậu không để chuyện này trong lòng.
Takiyasha Hime ở thế giới này tính cách vẫn như thế, nghiêm túc, trầm ổn, làm việc quyết đoán, có cô ở đây bảo vệ ngôi đền cùng với Kaguya Hime và Ichimoku Ren, Tsunayoshi càng yên tâm mà để đồng bạn của mình ở ngôi đền này luyện tập.
"Mọi người hãy đi theo tôi, Kaguya Hime và Ichimoku Ren đã chờ đợi sẵn ở bên ngôi đền" Takiyasha Hime đưa tay mời bọn họ đi theo nàng.
Tsunayoshi lấy ra một chú hạc giấy và thả nó lên trời cao, để nó đi đến nhóm thủ hộ của cậu thông báo mọi chuyện đã ổn thỏa.
Cánh rừng trúc huyền ảo biến mất trước tầm mắt của họ, thay vào đó chính là một khu hành lang rộng rãi yên tĩnh, Tsuna cùng Reborn và Chrome không nói gì mà theo sát Takiyasha Hime. Càng đến gần căn phòng nằm ở khu vực này Tsuna càng cảm nhận được yêu khí mãnh liệt từ Ichimiku Ren và linh lực của Kaguya Hime nhưng có cái gì đó khiến tâm tình cậu bất ổn.
"Chúng ta đã đến nơi" Takiyasha Hime đứng trước cánh cửa to tướng, cô một tay nhẹ nhàng kéo mở nó ra.
Bên trong căn phòng như là một chiều không gian khác, tất cả điều được bao phủ bởi những thân cây trúc to bự, nhưng cho dù quang cảnh này có đẹp đẽ biết bao nhiêu thì cảnh tượng trước mắt cậu lại khiến lòng cậu dao động dữ dội.
Kaguya Hime nằm yếu ớt trên cây trúc của mình, từng lộng tóc trắng của nàng xả dài khắp nơi, đôi mắt có phần ảm đạm và quang hào đằng sau nàng cũng mờ nhạt hơn.
"Sư phụ!" Chrome lo lắng chạy đến, đôi tay nàng chạm vào bàn tay của Kaguya Hime và cảm thấy nó lạnh lẽo như băng.
"Nàng làm sao thế?" Reborn nheo mắt hỏi.
Takiyasha Hime thở dài buồn bã, hình ảnh kiên cường lúc nãy của cô đã bị thay thế đi, lúc này đây cô thật sự lực bất tòng tâm, ngoài việc bảo vệ ngôi đền này chẳng thể làm gì khác cho đến khi có một kế hoạch mới.
"Tà thần đã hút đi một phần sức mạnh của cô ấy nhưng cũng may mắn là tôi đã cứu trợ kịp thời. Đáng lẽ Kaguya Hime sẽ không suy yếu đến mức này nhưng vì cô ấy muốn bảo vệ những sinh linh yếu ớt khác mà đã dùng linh lực còn sót của mình tạo nên một kết giới bảo phủ khắp ngôi đền cùng với Ichimoku Ren"
Takiyashahime nhẹ nhàng đi đến chỗ của Kaguya Hime xoa xoa mái tóc trắng của cô. "Kaguya, Tsunayoshi đến rồi"
"Hửm?" Người con gái nằm dài trên cây trúc khẽ động đậy, đôi mắt của cô ấy lay động nhìn về phía Tsunayoshi, lần này trong có vẻ có sức sống hơn trước.
"Tsunayoshi đấy sao?" Kaguya Hime mỉm cười ôn hòa. "Rốt cục mọi người cũng chờ đợi được cậu"
"Ngài Susabi đã dự đoán trước tương lai rằng sẽ có một âm dương sư cường đại đả bại tà thần cùng với đồng bạn của cậu ta. Người đó chính là cậu Tsunayoshi, ý định của cậu đến nơi này tôi cũng biết rõ. Cách giải phóng phong ấn của các vị thần không phải là điều dễ dàng nhưng tôi chắc cậu sẽ làm được"
"Đến đây Tsunayoshi" Kaguya Hime cười nói.
Tsuna yên lặng đi đến chỗ nàng, khi đến đủ gần Kaguya Hime đưa ngón trỏ của mình đặt lên trán của cậu ta. Ánh sáng vàng nhạt nhòa phát lên, Tsuna nhận được một lượng thông tin tuyệt mật được truyền vào trí óc của chính mình, đó chính là phương pháp giải phóng các vị thần.
Núm vú Arcobaleno, chiếc nhẫn Mare và chiếc nhẫn Vongola. Kết hợp ba thứ đó lại mới có thể giải phóng được bọn họ cùng với trận pháp mà cậu vừa được tiếp thu.
Đúng là không dễ dàng gì mà.
Bọn họ đã có chiếc nhẫn Vongola, điều quan trọng chính là hai bộ còn lại. Núm vú Arcobaleno lại không thể lấy từ thế giới của cậu vì bọn họ buộc sẽ phải trở về thế giới của mình trong 3 ngày tới. Bên thế giới của cậu coi như đã bị biến mất đi một phần ba tảng đá thế giới khi cậu mang chiếc nhẫn Vongola đến thế giới này.
Nên hiện tại ở thế giới của cậu, chỉ còn lại núm vú Arocobaleno cùng chiếc nhẫn Mare để tiếp tục vận hành, nếu giữ núm vú Arcobaleno lại đây lâu thì trục thế giới sẽ trở nên loạn. Còn bộ nhẫn Mare thì phải đi vào hang ổ địch để đoạt lấy, đồng nghĩa với việc gặp mặt tà thần.
"Chúc cậu thành công, Tsunayoshi" Nói rồi đôi mắt của Kaguya Hime nhắm lại, cô lần nữa nằm ngủ say sưa.
Một cơn gió thoáng đi qua bọn họ, Tsunayoshi không cần đoán cũng biết đó chính là Ichimoku Ren, hắn ta xuất hiện bên Kaguya Hime, đôi mắt của hắn di chuyển lên xuống người của cô ta sau đó mới thở phào ra một hơi. "Kaguya Hime vẫn ổn, chỉ là vận dụng linh lực khiến cô ấy trở nên mệt mỏi"
"Tsunayoshi, mọi chuyện trông chờ vào cậu" Ichimoku Ren nhìn cậu không rời mắt như thể hắn ta không cho phép cậu thất bại.
Tsunayoshi cũng không có ý định đó, cậu phải thành công, nhìn bọn họ trông bộ dạng yếu ớt thế này làm cậu càng không thể lùi bước. Nếu như tà thần thật sự thành công lúc đó những thế giới song song khác cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Đó là kết quả mà không ai mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip