[Chương 64]
Tác giả:
Hôm qua mình có cmt với một bạn là bữa nay sẽ đăng liên tiếp 2-3 chương, mình chỉ muốn rằng nói rằng, xin lỗi bạn đó nhiều nha T^T. Kế hoạch không như dự kiến mà thay vào đó là ngày mai mình sẽ đang tiếp chương mới.
Mình còn 4 chương chưa đăng, trong tuần này sẽ đăng hết cho mọi người.
_____________
Tối rồi cũng đến, tất cả mọi người điều được sắp xếp trong một căn phòng gần với nơi ở của ba vị yêu quái kia, Tsunayoshi nghĩ rằng Ichimoku Ren cùng Takayashihime vẫn chưa thực sự tin tưởng bọn họ nên mới sắp xếp như thế, tiện thể theo dõi.
Kaguyahime đã tỉnh lại vào giấc giờ chiều, đôi mắt của nàng ta tuy mờ đụt và không sáng chói như Kaguyahime ở thế giới của cậu, nhưng Tsuna có thể thấy được tia hy vọng dấy lên trong mắt cô.
Kể từ khi đặt chân đến Namimori thì Tsunayoshi bắt đầu nhận được sự tin cậy từ mọi người, vui mừng có đồng thời cũng cảm thấy áp lực, có nhiều lần Tsuna nghĩ ra hàng chục viễn cảnh sẽ như thế nào nếu như cậu làm bọn họ thất vọng, đó là cũng là một phần lý do cậu đang cố gắng chiến đấu.
"Đệ Thập"
Một giọng nói ôn nhu phát ra từ đằng sau lưng cậu, đôi mắt nâu của cậu liền quay đầu để nhìn người đã lên tiếng.
"Đệ Nhất?" Tsuna ngạc nhiên nhìn người đàn ông tóc vàng lịch lãm.
"Tâm của cậu đang rối loạn"
Cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn vị thủ lĩnh Bầu Trời vĩ đại, chẳng lẽ cảm xúc của cậu và những người thủ lĩnh Vongola khác được liên kết với nhau sao? Thế có ổn không đấy...
"Muốn tâm sự chứ?" Tsunayoshi nhướn mắt nhìn hắn ta, cậu cảm thấy vị thủ lĩnh này không lạnh lùng như vẻ bên ngoài, theo như Reborn nói thì cậu là cháu chít của hắn nên việc ông cố chiều chuộng con cháu là điều hiển nhiên đi.
Và cứ như thế Tsuna đã mặc định Giotto là ông cố cố cố của nhiều, thật đáng thương vị thủ lĩnh ấy.
Bọn họ cùng nhau tâm sự vài chuyện liên quan đến gia đình và bạn bè, bầu không khí có chút ngượng ngùng và lúng túng vì Tsunayoshi vẫn chưa thể quen được với việc một người đàn ông hai với vẻ ngoài hai mươi mấy tuổi và điển trai là ông cố nhiều đời của mình, hơn hết nữa là tâm trí cậu cứ thích đùa giỡn, nói rằng người trước mặt rất quen thuộc, đã từng gặp gỡ với nhau.
"Cái nhẫn kia" Giotto chỉ chỉ vào sợi dây chuyền của Tsuna, cụ thế chính là chiếc nhẫn bạc "Cậu được ai tặng sao?"
Tsunayoshi nâng chiếc nhẫn ấy lên lòng bàn tay của mình sau đó thở dài lắc đầu. "Tôi cũng không biết nữa, khoảng hai tuần trước tôi bị mất tích sau đó tỉnh dậy thì thấy nó trên tay mình, không nhớ rõ được ai là người đã đưa cho"
Không biết có phải là do cậu nhìn lầm hay không, Tsunayoshi thấy được sự thất vọng và u buồn từ cặp mắt vàng kim của Giotto, điều đó làm cậu chột dạ nhưng suy nghĩ lại tại sao cậu lại phải chột dạ, trừ khi...Không thể nào đúng không?
"Bọn họ bắt đầu rồi" Bỗng nhiên Giotto nói lên. Trong tay hắn lấy ra một cái đồng hồ quả quýt có phần cổ kính và meo mốc.
"Chiếc đồng hồ đó..." Tsunayoshi nhỏ giọng nói. "Không có gì"
Thật kỳ lạ khi Tsuna thấy được chiếc đồng quả quýt của Giotto, đối với một món đồ vật lần đầu được thấy, cậu lại cảm nhận nó cũng quan trọng như chiếc nhẫn bạc, Tsunayoshi thật sự phải dò hỏi Giotto vì có lẽ thời gian cậu xuyên qua chính là thời đại của hắn ta.
"Thử thách bắt đầu rồi nhỉ" Tsuna mỉm cười.
"Ừ, mong rằng thủ hộ của cậu sẽ vượt qua được"
Bầu không khí yên ắng, lần này Tsunayoshi sẽ không đi theo dõi đồng bạn của mình để xem xét tình huống, cậu phải tin tưởng bọn họ. Reborn cũng đã đi với nhóm Arcobaleno để thử thách chung với nhóm đời Nhất nên hiện tại trong ngôi đền này chỉ có cậu, Giotto và ba vị yêu quái.
Giotto vẫn còn đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu, khiến cậu cảm thấy thẹn thùng đôi chút, không biết vì sao ngài ta lại nhìn cậu như thế nhưng mong là chuyện tốt.
"Đúng rồi, Đệ Nhất, đồng bạn của ngài là những người như thế nào?" Tsunayoshi cố gắng bắt chuyện để mong làm giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng này, cậu chỉ hiểu biết về Giotto thông qua sách sử của gia tộc Vongola nên chủ đề an toàn nhất vẫn là nên hỏi thăm về bạn bè, cậu sợ hỏi điều gì về gia tộc Vongola sẽ khiến ngài ấy không vui, trong cuốn sách sử mà Reborn đã đưa cho cậu, ngài ta bị anh em tốt của mình tạo phản nên tốt nhất là tránh né nó ra.
"Cậu muốn biết những gì?" Khóe miệng của Giotto cong nhẹ lên.
"Ngài và bọn họ đã gặp nhau như thế nào đi?"
Chiều lòng Tsunayoshi, Giotto cũng từ tồn, nhẹ nhàng mà kể tỉ mỉ những lần hắn ta gặp mặt được đồng bạn của mình. Tsuna cũng chăm chú lắng nghe, đôi mắt của cậu có chút phát sáng khi nghe ngài ta kể về từng người một, cậu hứng thú về cái gọi là nhóm thủ hộ truyền kỳ của Giotto,...bọn họ đúng là những con người kỳ diệu.
Càng lắng nghe Giotto kể, Tsuna càng nhận ra giữa cậu và ngài ta có một điểm chung là cực kỳ chú ý đến đồng bạn của mình. Cũng vì thế mà đề tài này được bọn họ kéo dài, lời đi đáp lại trong căn phòng nhỏ nhắn, ấm cúng của Tsuna.
Tsunayoshi cười hì hì mỗi khi nghe Giotto kể bí mật xấu hổ về thủ hộ của mình, cậu cảm giác được mình đã nghe qua những câu chuyện một lần ở đó rồi cho nên dường như có thể đoán được tình tiết của nó. Trong lúc không chú ý cậu chợt mở miệng hỏi. "Ngài có thể kể tôi nghe về bà cố được không?"
Cậu không hiểu vì sao bầu không khí lần nữa lại trở nên ảm đạm, chẳng lẽ cậu vừa hỏi một thứ không nên hỏi! Nếu biết sẽ khiến Đệ Nhất phiền muộn như thế thì cậu đã im lặng. Nhưng mà không sao, mặt tốt là ít nhất cậu biết ngài ta rất yêu quý vợ mình. Vì trong thời đại phong kiến việc một vợ một chồng là khá hiếm.
Cậu định đưa tay nói rằng ngài ta không cần kể cũng được tránh khơi gợi ký ức cũ nhưng Giotto đã đi trước cậu một bước, bắt đầu kể về người vợ bí ẩn không có trong sách sử của Vongola.
"Cậu ta một con người tuyệt vời, luôn ân cần và thích chăm sóc người khác. Một con người mạnh mẽ nhưng lại vừa dịu dàng"
Không biết có phải là Tsunayoshi ảo giác hay không vì cậu cứ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía Giotto nhìn thẳng vào cậu như thể ngài ta đang nhìn cậu để miêu tả người vợ quá cố của mình.
"Cậu ta là tất cả đối với tôi. Ngày cậu ta rời đi cũng là ngày tăm tối nhất của cuộc đời tôi, nhưng nếu chuyện đó là tốt với cậu ấy thì tôi cũng không u buồn gì"
Nghe Giotto nói thế Tsuna có chút sửng sốt, bây giờ thì cậu ta đã biết được rằng vị thủ lĩnh vĩ đại cực kỳ yêu thương vợ mình nhìn giọng điệu ôn hòa, ấm áp của ngài ta khi miêu tả người ấy, một người con trai...Khoan, "cậu ta"!
Đôi mắt nâu của Tsuna lần này trợn lớn như một con cá dưới nước. "Ừm,...bà cố của tôi là...con trai?"
"Chuyện đó..." Khoe miệng của Giotto lại cong lên, hắn ta đặt ngón tay trỏ trước miệng ra dấu hiệu bí mất. "Cái này chưa phải là lúc"
Trong Tsuna càng hiện lên nhiều dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than, rốt cục là con trai đúng không!? Mà khoan nếu là con trai thì sao người đó có thể sinh được, vậy chẳng lẽ Giotto đã có con trước khi kết hôn với người ta hay là có tình nhân bên ngoài...
Tsunayoshi gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi vì theo như sách sử của Vongola thì Giotto chỉ có một người vợ và không có tình nhân nào, hơn nữa tính cách của Giotto cũng không cho phép hắn ta có tam thê tứ thiếp. Vậy chẳng lẽ ông cố cố của cậu là con nuôi?
Bỗng mái tóc nâu dài của cậu được người đàn ông cường đại kia cầm lên và khẽ hôn vào nó, cậu đỏ mặt.
Tsuna biết mấy cái này cũng chỉ là lễ nghĩa bên Ý mà thôi nhưng mà cậu vẫn không thể nào quen được nó, da mặt cậu mỏng, cậu biết. Reborn vẫn thường hay nói đàn ông Ý rất có máu lãng mạn và điều đó là chính xác, nhìn ông bố của cậu đối với mẹ cậu là biết.
"Sawada Tsunayoshi" Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Takayashihime hốt hoảng bước vào, gương mặt của nàng mang vẻ lo lắng. "Kaguyahime cần cậu giúp"
Đôi mắt nâu của cậu nheo lại, lập tức đứng lên sau đó đưa mắt nhìn Giotto xin lỗi. "Có lẽ cuộc trò chuyện của chúng ta nên tạm dừng ở đây"
Giotto không nói gì chỉ gật đầu, cười nhẹ sau đó biến mất vào khoảng không.
Cậu nhanh chóng đi theo Takayashihime đến phòng của Kaguyahime, cậu có thể cảm nhận được kết giới bảo hộ quanh ngôi đền đang yếu dần, Kaguyahime không thể chống cự được lâu hơn nữa. Mồ hôi lạnh chảy xuống khi Tsuna suy nghĩ đến điều đó.
"Hai người rốt cục cũng đến" Ichimoku Ren đang cố gắng truyền yêu khí của mình cho Kaguyahime dù không phải là linh khí nhưng cô ta vẫn có thể hấp thụ được, Kaguyahime là một người đặc biệt vừa không hẳn là yêu cũng không hẳn là thần nên việc có thể tiếp thu yêu khí và linh khí là bình thường.
Tsunayoshi không cần phải xem xét trạng thái của Kaguyahime cũng biết cô ta đang nguy kịch, nếu như cứ dùng linh khí của nàng để duy trì kết giới bảo vệ này thì sớm muộn cô sẽ kiệt sức và chết đi.
"Takayashihime, cô hãy dẫn tôi đến chỗ kết giới"
"Được thôi"
Nói rồi, Takayashihime lập tức dẫn dắt Tsuna đến một trong những địa điểm của kết giới. Cậu nhanh chóng dùng vận linh lực của mình để vẽ ra một vòng tròn kết giới khác thay cho cái của Kaguyahime, thế này thì Kaguyahime sẽ tạm thời không cần phải truyền ra linh khí của mình nữa, thay vào đó chính là cậu.
Tsunayoshi không biết cậu có thể chịu đựng nổi việc kết giới hấp thụ sức mạnh của cậu để duy trì trạng thái bảo vệ hay không? Nhưng cái gì cũng có lần đầu tiên nên cứ thực hiện trước, hậu quả tính sao!
"Lâm Binh Đấu Gỉa Giai Trận Liệt Tại Tiền. Mở!"
Màng kết giới bỗng lóng lên từng đợt từng đợt màu xanh tinh khiết cho thấy nó đang ở thay đổi.
Takayashihime mở mắt nhìn, rồi nhìn người con trai nhỏ bé trước mắt cô. Nhân loại này thực sự không tồi, đó chính là kết luận của cô ta. Sawada Tsunayoshi chịu gánh vác phần trách nhiệm bảo vệ của Kaguyahime về phía cậu, sẵn sàng hy sinh linh lực để bảo vệ hàng ngàn bá tánh ở thị trấn này. Bây giờ cô đã hiểu vì sao Kaguyahime lại quyết tâm tin tưởng cậu ta đến như vậy.
Ở trong căn phòng của Kaguyahime, Ichimoku Ren nhìn làn da tái nhợt của Kaguyahime dần dần hồi phục lại trở nên hồng hào hơn trước, đôi mắt của cô tuy vẫn còn mơ hồ nhưng nó không giống như một con rối vô hồn. Tsunayoshi đã cứu bọn họ một phen.
Sự thay đổi kết giới cũng gây chứng động đến những thủ hộ đang trong thời gian thử thách của mình, tất cả bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời, đón nhận từng đợt ánh sáng xanh ấm áp.
"Không biết chuyện gì đã xảy ra nhỉ?" Asari trầm tư nhìn nhìn, đôi mắt đen của hắn ta lóe lên ý tò mò, muốn tìm hiểu nguồn gốc chuyện vừa rồi.
"Tsuna lại làm cái gì rồi đây" Yamamoto đứng một bên cười híp mắt, đôi tay giữ lấy thanh kiếm của mình cùng với chú chim én trên vai.
Asari nhướn mày một chút, đây là Tsuna làm sao? Sao Yamamoto Takeshi có thể mặc định điều đó được, nếu đúng là như thế thì những chuyện mà hắn ta từng nghi ngờ ở Tsuna khi còn ở thế kỷ 19 cũng lý giải được phần nào. Cậu ta đúng là chứa nhiều bí mật mà, chắc hiện tại Giotto cũng đã trở về trong chiếc nhẫn. Asari thở nhẹ một hơi rồi nhìn Yamamoto, trong lòng thầm cầu nguyện chàng trai trẻ này sẽ vượt qua được bài thử thách của hắn và Arcobaleno.
"Hai người còn đứng đó làm gì nữa, lo mà tập trung trận chiến đi, Kora!" Colonnello nói to tiếng, đánh thức hai con người còn đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đen.
"Đúng là thế nhỉ" Asari từ tốn nói, trong tay lại lấy ra những con dao găm nhỏ, chuẩn bị một đợt mới. "Nếu như cậu lo lắng cho Tsunayoshi thì đừng làm cậu ta thất vọng"
"Điều đó là đương nhiên" Yamamoto híp mắt cười, khi mở con ngươi màu nâu đậm ra thì như một con người khác, khí thế khác hẳn.
Asari không nói nhiều cùng Colonnello đồng loạt xông đến. Hắn ta biết tâm tình của chàng trai trẻ này dành cho Tsunayoshi là cái dạng gì, đáng thương Giotto, với tư cách là bạn thân, Asari chỉ có thể kéo dãn thời gian một chút cho bọn họ. Hờ, coi như giúp giúp hắn ta lần này vậy.
Phía bên Gokudera cũng đang vật lộn thủ hộ Bão đời Nhất, G nheo mắt, giương cung tấn công như bão vũ đến cậu ta, cùng với những đòn tấn công vật lý của Fon khiến cậu khó mà nhắm bắn hoàn hảo bom đạn của mình.
"Này nhóc, Tsunayoshi là một người như thế nào?" G đột nhiên hỏi.
"Chuyện đó liên quan gì đến trận chiến" Gokudera cảnh giác nhìn nhìn chàng trai tóc đỏ rực lửa kia. Khi không lại hỏi đến Đệ Thập chắc chắn là hắn ta có âm mưu.
Nhìn ra được sự nghi ngờ ấy, G đành thở dài, tay gãi gãi sau đầu. "Dù gì thì thằng nhóc đó cũng là Đệ Thập, với tư cách là cánh tay phải của Vongola thì quan tâm đám hậu bối là điều hiển nhiên"
Fon đứng kế bên bọn họ mỉm cười nhẹ nhàng. "G đúng là một người thủ hộ ân cần"
"Nếu không phải là tôi thì còn ai nữa" Chàng trai tóc đỏ trả lời chắc như đinh đóng cột.
Gokudera thầm nghĩ việc G hỏi han về tình hình gia tộc cũng không phải là điều gì quá đáng nhưng cậu ta hiện tại muốn mau chóng hoàn thành thử thách của bọn họ để có thể chạy trở về kề bên với Tsunayoshi. Nhìn những đợt ánh sáng vừa rồi cậu liền biết Đệ Thập của cậu đã ra tay giúp đỡ Kaguyahime nên cậu lo lắng, hồi hộp, không biết Đệ Thập đã tiêu tốn biết bao linh lực để củng cố lại kết giới này.
Có đôi khi Gokudera mong Tsunayoshi sẽ ích kỷ với mọi người một chút, để cho bọn họ gánh vác hết toàn bộ trách nhiệm cũng được.
"Nếu muốn biết thì đánh xong trận này đi đã" Gokudera cầm lên những thỏi bom trong tay, đôi mắt kiên định.
"Tinh thần tốt đấy, nếu thế thì hai chúng tôi sẽ không nhường nhịn" G cong miệng cười, bắt đầu lại trận chiến vừa rồi của bọn họ.
Nhóm của Reborn cũng phản ứng không kém gì bọn họ.
Đôi mắt đen nhánh của vị sát thủ nheo lên đầy nguy hiểm, bàn tay nhỏ bé của hắn ta siết chặt, trong miệng thầm mắng Tsuna ngu ngốc, vô dụng. Thừa dịp không có sự quản lý của hắn lại chạy đi tán loạn làm hại thân thể.
Reborn hết cách với học trò nhà mình, xong việc này hắn ta sẽ tự phạt người con trai ngu xuẩn ấy một trận để cho nhớ đời. Thân thể không lo, tâm tính quá tốt, có đôi lúc cậu ta khiến Reborn chỉ muốn nhốt hẳn lại vào phòng không cho bước chân ra ngoài.
Thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, mà học trò của hắn thì thích giúp đỡ mọi người nên việc tự làm tổn thương là chuyện sớm hay muộn. Reborn không nói rằng cậu ta là thánh mẫu thích phổ độ chúng sinh nhưng tính tình của cậu ta vẫn còn là quá tốt so với thế giới ngầm.
Reborn không biết trong tương lai hắn còn có thể kề bên với Tsunayoshi hay không, nhưng hắn sẽ quý trọng khoản thời gian hiện tại này, truyền thụ hết tất cả những gì có thể cho Tsuna, bảo bệ cậu ta khỏi những thứ ghê tởm của Mafia. Người con trai ấy vẫn là không nên tiếp xúc sớm với thế giới ngầm.
Đây chính là mâu thuẫn của Reborn đối với Tsunayoshi, hắn ta vừa muốn cậu mau chóng trưởng thành nhưng cũng vừa mong muốn cậu ta có thể như một con thỏ trắng núp trong lòng ngực của mình. Từ trước đến nay Reborn chưa bao giờ có mâu thuẫn đến như thế.
"Lão sư Pao Pao, có muốn HẾT MÌNH tiếp tục trận chiến không!?" Royhei hét to kéo Reborn ra khỏi suy nghĩ của hắn, đúng là hắn vẫn còn việc phải làm.
"Tiếp tục" Nói xong câu đó, khẩu súng trong tay của Reborn lại bán ra từng làn đạn khác.
Knuckle kề bên khó hiểu về biểu tình vừa vị sát thủ đệ nhất này, giống như là có liên quan đến Tsunayoshi. Nếu như thì hắn cũng nên cố gắng khảo sát chàng thiếu niên trẻ này một chút để xem xét cậu ta có xứng đáng đứng bên cạnh Tsunayoshi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip