Chap 12: Nono tới
"Reborn-sama ngài có sao không?" - Basil chạy đến đỡ Reborn.
"Tch chết tiệt! Cho ta gặp Nono"
Anh lết thân người đầy máu bước nhanh trên hành lang. Tặc lưỡi, anh không thể tin mình lại chịu nhiều vết thương như vậy.
Đằng sau anh là đoàn cán cứu thương đang mau chóng đưa những người khác vào phòng chữa trị.
Tei chạy theo Reborn về hướng phòng họp, suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra.
=======
Đã ba ngày từ khi xung đột xảy ra. Tsuna chán nản nhìn "thành quả" còn sót lại. Cậu thở hắt một tiếng, nhìn xuống sàn nhà có một lỗ xuống lòng đất như đường hầm, sau này có gì xây hầm trú ẩn chắc được. Liếc lên trần nhà được trang trí thêm một lỗ "be bé xinh xinh", ánh sáng mặt trời từ đó thắp sáng hết cả nhà...........Và khi cậu nói nó "bé" thì thật ra nó to như cái bánh xe bò vậy đấy, bay gần hết cả cái nóc nhà mà bé cái nỗi gì.
Thâm tâm gào rú liên hồi, hai tay vò đầu bức tóc khóc không ra nước mắt rốt cuộc có phải kiếp trước cậu đã phá hủy thế giới không mà bây giờ cậu lại gặp toàn lũ phá hoại.
Phía xa xa, hai con người cầm chổi ru rú không dám hó hé tiếng nào trước đám âm khí phát ra từ người tóc nâu giữa phòng.
*Còn gì tệ hơn đến với tôi nữa không???!!!*
RẦM
(Có đó Tsuna ạ)
Cánh cửa được gắn 27 phút trước đã bay tới vừa đúng chạm vào mũi giày của cậu. Khói bay mù mịt, ẩn hiện sau đó là những bộ vest đen.
"Chúng ta có thể nói chuyện không Dame-Tsuna?" - Tiếng nói trầm ổn đủ để cậu nhận ra ai là chủ nhân của giọng nói đó.
Tsuna mặt không cảm xúc nhìn lên rồi nhìn xuống dưới chân.
Rắc - Chổi gãy làm đôi rơi xuống sàn. Sát khí hiện hữu xung quanh, lượn lờ lượn lờ bao bọc thân người tóc nâu. Vẫn nụ cười như ban mai, dịu dàng mà sao như muốn rút xương người khác.
"Các người có cách chào hỏi đặc biệt nhỉ?!?"
Reborn khẽ rùng mình, Leon trên đầu cũng chuyển sang tím - "À ừm xin lỗi cậu....."
Đùa họ đang nghe Reborn xin lỗi đó nha.
"Có chuyện gì nói nhanh lên"
"Có thể vào......" - Đệ nhất sát thủ đây hơi run run trước hàn khí lạnh thấu trời.
"Không!" - Tsuna cắt ngang câu nói của Reborn - "Cho các người vào phòng tôi để tôi xây lại hay gì? Tôi không điên"
"Ngồi đất đi"
"Nhưng......"
"Không được thì về đi"
"Ngồi chứ ngồi chứ" - Anh liền thỏa hiệp trước con mắt to như trứng đà điểu của biết bao người. Quả thực chuyện lạ hơn thấy động vật biết nói.
Từ sau lưng Reborn, Nono tiến lại gần. Vẫn nụ cười hiền hậu duy nhất dành cho những hộ vệ của ông và cháu ông. Nono cất giọng trầm ấm.
"Tsuna lâu lắm mới gặp con"
"Vâng" - Tsuna híp mắt cười.
Tsuna phẩy tay, băng tụ lại tạo thành một cái bàn lớn trong suốt kèm theo là dải ghế băng hai bên mang sắc xanh tươi mát, lung linh.
"Mời ngồi"
Cậu ngồi lên ghế trong sự kinh ngạc, chưa ai nghe qua tin Vongola Decimo có khả năng điều khiển băng theo cách như Harry Potter thế này. Kể cả những hộ vệ đã sát cánh bên cậu rất lâu cũng đang lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Kyuudaime lấy lại tinh thần nhanh nhất, ngồi xuống ghế đối diện, hai tay chống lên bàn với vẻ uy nghiêm thường trực.
"Ông cần nói chuyện với con Tsuna"
"Con cũng nghĩ vậy" - Hiển nhiên là thế rồi, đâu khi không mà tụ họp đông đủ ở đây chỉ để uống trà.
"Ta đến đây là mong con quay về"
Ừm "mong" mà đem nhiều người như đi đòi nợ thế này thì...........thôi kệ, cậu sẽ xem họ bày ra trò gì để ép cậu về.
"Reborn đã cho ta biết hết rồi"
Ừm
"Ta rất mong con trở lại và cũng muốn con tha lỗi cho Tei"
Ừm.........Hả!?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip