Chap 7: Người Yêu??

Những bạn trả lời đúng mình sẽ liên lạc với các bạn nha♡♡♡.

(Chap được chỉnh sửa)

==================
"Nơi này không chào đón các người nữa".

Tsuna thở dài........lần thứ n trong ngày. Bên má vẫn còn hằn rõ 5 ngón tay trên 1 bàn tay. Cậu không hiểu mình đã làm gì mà bị ăn tán ngon ơ như vậy.

"Bọn điên đó bị gì thế nhỉ?" - Ken ngồi xuống ghế bên cạnh, 2 tay nâng gương mặt nhỏ nhắn lên xem xét, đôi mắt ánh lên vẻ đau lòng - "Đau lắm không?".

"Không sao.........".

Đập tay xuống bàn, anh giận dữ - "In 5 vệt mà bảo không sao, cậu còn nói giúp bọn họ nữa".

"Nó chẳng là gì cả.........." - Đôi mắt cậu đượm buồn.

"Tsuna-kun.......".

"Aw Aw Aw......" - Tsuna kêu lên, tay vịn 2 bên má đang bị kéo căng. Cố gắng mấy cũng không kéo tay tên kia ra nổi. Đau chết cậu rồi.

"Bỏ cái mặt đưa đám này đi nghe chưa".

"A mou anh là đồ xấu, đồ mạnh bạo, đồ thích bắt nạt con nít..........." - Thoát khỏi bàn tay mạnh bạo, hai tay xoa cái má tội nghiệp đang bị sưng đỏ với vẻ mặt ấm ức. 

"Cậu biết mắng người khi nào vậy hả?".

Tsuna giơ tay tát trong không khí - "Với ai chứ với anh thì tôi đánh chết cũng không tiếc" - Sau đó chạy biến.

"Tsunayoshi!!!!! Cậu có giỏi thì đứng lại cho tôi" - Khóe miệng giật liên hồi, Ken đập bàn đứng dậy đuổi theo sau. Anh mà bắt được thì hôm nay chắc chắn có thịt thỏ nướng.

"Mou tôi đẹp chứ tôi không có ngu" - Tsuna chống nạnh, mắt nheo lại lè lưỡi chọc quê.

Dí nhau một hồi, ai nấy cũng thở không ra hơi. Tsuna xua tay, cậu thật chạy không nổi nữa, mặt cũng đỏ hết lên, hơi thở phả ra từ đôi môi mọng nước thật dụ người.

Anh phải quay đi chứ nếu không thì anh đem cậu đi làm thịt mất.

"Đang nghĩ gì vậy?" - Nhìn cậu nhóc đang chăm chăm vào cái ly trước mặt là anh đủ biết cậu lại lạc trôi vào những suy nghĩ tiêu cực nữa rồi.

"Tôi không biết, bây giờ đầu óc tôi trống rỗng lắm"

"Anh biết không. Lúc tôi gặp họ, tôi vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tôi nhớ họ lắm, cũng muốn trở về bên họ nhưng tôi sợ bị phản bội, sợ họ sẽ khiến tôi đau thêm lần nữa.........Và đoán xem, tôi đã đúng" - Tsuna cười buồn.

"Đừng bi quan như thế" - Mái tóc nâu bỗng bị xáo trộn bằng động tác rất nhẹ - "Không giống cậu tí nào".

Rời khỏi mái tóc bông xù, mân mê tách cappuccino còn nghi ngút khói trong tay - "Tôi có chuyện này cần nói với cậu".

"Hửm?? chuyện gì??".

Ken hít sâu, anh đã suy nghĩ rất lâu, phân vân không biết nên nói ra hay không vì anh cũng sợ lắm. Nhưng nếu không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, dù hi vọng chỉ nhỏ bằng hạt bụi anh cũng phải nói cho Tsuna.

"Lần đầu tiên gặp cậu tôi đã yêu cậu rồi. Cậu nhỏ nhắn, xinh đẹp nhưng kiên cường. Cậu tốt bụng và hiền lành, luôn quan tâm người khác. Tôi đã luôn để ý đến từng cử chỉ và biểu hiện của cậu. Dần dần tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu nữa. Tôi không muốn nhìn cậu buồn rầu như lúc trước, tôi muốn nhìn thấy một Tsuna luôn mỉm cười hồn nhiên, luôn tỏ ra trẻ con khi bị chọc ghẹo......"

Tsuna mở to mắt nhìn người bên cạnh. Khẽ cất tiếng gọi - "Ken...."

"Cậu để tôi nói hết" - Anh cắt ngang câu nói của Tsuna.

"Lần đầu tôi gặp cậu, cậu đang gắng sức bê cái thùng to bằng người cậu, mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu vẫn mỉm cười. Lần thứ hai là khi cậu dầm mưa do lo cho những cái cây, bị cảm nặng nhưng cậu vẫn cười. Lần thứ ba là khi cậu lo làm đến mức quên cả việc ăn uống, bị đau bao tử nhưng cậu vẫn nở nụ cười. Tôi yêu nụ cười của cậu và trên hết là yêu chính cậu, Tsuna".

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt nâu với vẻ kiên định.

Tsuna bối rối lảng tránh đôi đồng tử màu bạc, cậu không biết phải làm gì nữa. Lần đầu tiên cậu được tỏ tình mà..... hơn nữa đối phương lại là nam. Cậu tin Ken là người tốt, siêu trực giác cũng cho cậu thấy tình cảm của anh là thật. Nhưng.....

"Tôi xin lỗi Ken.....tôi....." - Cậu rất quý Ken, giống như họ. Cậu biết tình cảm của cậu không phải là dành cho bạn bè nhưng cậu không thể lôi một người không liên quan vào thế giới đen tối của cậu được.

Khoảng không yên tĩnh bao trùm cả hai người, anh nhìn mái tóc nâu đang cố cúi đầu tới mức sắp đâm đầu xuống sàn mà lòng cảm thấy buồn cười.

"Tôi biết! Tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi sẽ luôn bên cậu, bám cậu. Có điều cậu có muốn hay không thôi" - Anh áp tay mình lên gương mặt thon gọn, đầy khả ái. Ánh mắt tha thiết, từng cử động nhẹ nhàng như sợ cậu vỡ tan.

Đôi mắt caramel ươn ướt, Tsuna nhào đến ôm chầm lấy người con trai ấy. Dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc. Cậu biết ơn Ken nhiều lắm, vì đã luôn bên cậu, luôn động viên và mang lại nụ cười cho cậu.

"Này này cậu đang dụ dỗ tôi đấy à???".

"Biến thái" - Cậu đánh vào vai anh. Tuột hết cả cảm xúc. 

Anh ôm cậu, cả thân người nhỏ nhắn lọt hẳn vào lồng ngực rắn chắc.

Tsuna giật mình nhưng nhanh chóng chìm vào cảm giác ấm áp mà anh mang lại. Đã rất lâu cậu mới có thể cảm nhận được cái cảm giác được che chở bởi người khác ngoài ba mẹ cậu.

Ngày hôm nay thật dài.

=====================

Tsuna mở mắt sau một giấc ngủ dài. Hôm qua cậu ngủ say đến mức Ken bế cậu về đến nha
"Haizzzz một ngày mới lại bắt đầu"

Con đường nay ngắn lạ thường, mọi khi cậu mất tận 15p để đi bộ, nay chỉ còn 5p. Tsuna thở dài, cậu thật sự không muốn đi làm chút nào. Cậu thầm gạt đi ý nghĩ quay về nhà vùi đầu vào chăn mà ngủ. Nhưng đến khi thấy mấy mái đầu đủ màu sắc đang đóng đô trước tiệm thì cậu lập tức muốn dịch chuyển về nhà càng nhanh càng tốt. 

"Juudaima/ thỏ con/ động vật nhỏ/ Tsuna/ Dame-Tsuna/ Tsuna-nii/ Bossu" - Đích thị là đeo bám, bám còn hơn keo dính chuột.

"Hôm qua....."

"Chào buổi sáng Tsunayoshi" - Ken từ xa chạy đến, xoa mái tóc nâu.

"Hie nay anh không đi dạy à?".

"Vẫn còn hè mà, tôi không có dạy hè đâu".

"Với cả.........làm sao tôi để người yêu một mình được chứ" - Anh đặt lên trán cậu cái hôn nhẹ nhàng.

"NGƯỜI YÊU???" - Sự đồng thanh hiếm hoi của những người bảo vệ. Họ cảm thấy rất muốn giết người, ai cho phép hắn ta lại gần Boss họ? Còn dám hôn cậu ấy. 

"Ừ thì người yêu" - Anh gật đầu khằng định lại lần nữa.

Reborn lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng do não xử lý không kịp thông tin, nhìn thẳng học trò của mình. - "Dame-Tsuna chuyện này là sao?".

"Ha ha anh đùa quá trớn rồi đó" - Yamamoto miệng tuy cười nhưng trong lòng dậy sóng, nhìn sang người đó trông đợi.

"HẾT MÌNH KHÔNG TIN" - (Khỏi nói cũng biết ai ha).

"Juudaime.....hắn ta.......nói dối......phải không?" - Tim anh đau như vỡ tan, anh không tin, không thể nào là thật được. Anh run run quay sang vóc dáng nhỏ bé ấy chờ đợi một câu phủ định.

"Ken" - Tsuna cúi đầu, gương mặt thanh tú bị che gần nửa. Mà nghe giọng thôi cũng rét run hết cả người.

Người được nêu tên thầm lau mồ hôi, nguyện cầu cho bản thân thoát khỏi kiếp nạn này. Anh vẫn còn trẻ, vẫn yêu đời lắm, anh không thể bỏ mạng được.

Điều tiếp theo đã khiến biết bao cái hàm rớt xuống đất, không ngờ họ có thể sống mà nhìn thấy cảnh này.

Tsuna giậm chân, liếc một cái, phồng má, chu môi, khoanh tay, nói giọng nũng nịu như trẻ lên 3 - "Đã nói gọi em là Tsuna, sao cứ Tsunayoshi vậy????? Lại còn xưng tôi nữa chứ. Nghe chẳng tình cảm gì cả. Đến cả bọn họ cũng không tin kìa. Em không thèm nhìn mặt anh nữa" - Cậu hung hăng giậm thêm một cái rồi hất mặt đi vào trong.

Nếu kể cho ai nghe chắc chắn họ sẽ bị chửi là hoang đường nhưng rõ ràng họ đã thấy boss Vongola, gia tộc lớn nhất thế giới ngầm vừa giận yêu???? Y hệt một cô gái luôn đó.........Sống đến từng tuổi này mới biết cậu ấy........cute vô đối như thế, chết người chứ chẳng chơi. Cơ mà....

"Thôi mà Tsuna-chan. Em giận trông cũng dễ thương nữa mà anh hông thích đâu" - Anh mè nheo.

Nghe giọng tên này là phải đập chết.

Ken vừa xoay người toan bước theo nhưng lại bị 8 ác thần chắn ngang, tỏa sát khí nghi ngút như đòi nợ mướn. 

Hibari giơ tonfa lên, anh làm sao chấp nhận việc người của anh lại thuộc về kẻ khác - "Ngươi! Từ khi nào?"

"Từ khi nào nhỉ? À từ ngày hôm qua đó" - Ken nháy mắt, giơ tay chữ V.

"Ta cắn chết ngươi"

"Ôi ya các ngươi là người đẩy em ấy đi mà, sao lại trách ta?" - Anh khoanh tay, từ giọng nói đến ánh mắt đều để lộ sự khinh miệt.

"Ngươi....."

"Ken anh còn làm gì vậy, vào đây đi" - Thanh âm trong trẻo vọng ra khiến tất cả khựng lại, tim nhói thêm một phần. Họ cũng từng được gọi thân thiết như vậy.

"A!!!! Người yêu gọi, tổng chào"

Anh để lại họ với tâm trạng rối bời, ân hận chồng chất ân hận, đau đớn chồng chất đau đớn. Tình bạn của họ nay còn không giữ nổi thì nói chi đến tình yêu. Họ phải làm sao đây khi bầu trời lại một lần nữa rời xa họ, cả hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip