Chap 9: Ác Quỷ trong lốt Thiên Thần

Giữa cánh đồng hoa lyly trắng, hiện diện hình dáng một căn biệt thự mang phong cách Châu Âu sang trọng khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Nó giống như ngôi nhà cho những thiên thần nghỉ ngơi chốn hạ giới.

"Mẹ nó. Khốn nạn khốn nạn khốn nạn" - Tiếng đổ vỡ, mắng chửi dội ra từ phía sau cánh cửa điêu khắc khiến ai cũng sợ hãi. Người hầu đi ngang qua cũng không dám thở. Họ thật sự rất lo cho cái mạng của mình.

"Mày. Chính mày, là do mày"

"Nếu mày không để lộ bằng chứng thì tao đã diệt được nó rồi"

"Mày.........TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY"

Mỗi lời thốt ra là cùng lúc những cái tát giáng xuống gương mặt nhỏ nhắn đang quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Thân thể gầy gò run rẩy, 2 tay cố gắng ôm đầu chống đỡ cơn tức giận của chủ nhân, đôi môi rướm máu không ngừng van xin.

Hai cô gái ngồi trên sopha cũng thấp thỏm không yên, lo lắng nhìn nhau.

"C....cậu bình tĩnh đi Tei" - Một trong hai lên tiếng can ngăn.

Tei cái tên mà không quý tộc nào không biết. Người ta đồn rằng cô xinh đẹp như tiên nữ, mái tóc vàng như nắng ban mai, giọng nói thánh thót trong vút như họa mi, đôi môi đỏ mọng mềm mại, đôi mắt tím như đá quý lấp lánh ánh sao. Nhìn thấy thôi đã muốn yêu thương và nâng niu. Nhưng trong mắt những người thân cận lại là một vực khác, đen tối, thủ đoạn, xảo quyệt, độc ác. Giết người hầu như cơm bữa chứ chưa nói đến đánh đập. Lần trước do đánh nhau với sát thủ trong buổi họp mặt các nhà đồng minh nên cô may mắn được Reborn nhìn trúng, được nhận làm học trò. Dùng biết bao chiêu trò mới chui được vào mắt hộ vệ nhà Vongola, lại muốn giở thêm trò rắn độc giết luôn Tsunayoshi để ngồi lên vị trí cao nhất.

Cô đã nắm chắc tất cả mọi thứ, ai ngờ lại bị phá tan tành. Vừa nhận tin là cô lập tức lôi đầu thứ ăn hại này ra đánh cho bỏ tức. Cô thật muốn xé xác con nhỏ này và cả tên tóc nâu kia ném cho cá ăn.

Tay vẫn liên tục giáng xuống, dù cho kẻ bên dưới khóc lóc van xin tha mạng, càng đánh càng mạnh, đôi môi đỏ đay nghiến - "Sao tớ bình tĩnh nổi hả? Công sức mấy năm trời mới khiến nó khốn đốn vài năm. Vậy mà bị thứ vô dụng này phá mấy. 2 năm nay bọn họ toàn tập trung tìm kiếm nó không đoái hoài gì tới tớ"

Cô nắm lấy mái tóc hồng đập thẳng xuống đất. Tia máu hằn lên trong đôi mắt tím đầy căm hận. - "Mẹ nó. Thằng chó đó có gì để bọn họ quan tâm chứ. Xấu xí, ngu ngốc, thứ như mày làm sao so với tao" - Mỗi lời lẽ cay nghiệt là mỗi lần cô lấy chân dẫm lên người đang nằm trên sàn. Nhưng những lời đó lại nhắm đến người con trai ấy.

Máu vương vãi khắp nơi, cô gái nhỏ nằm trên sàn mình đầy thương tích. Máu từ đầu chảy dài rơi trên nền gạch, gương mặt toàn vết xước rươm rướm máu. 

"Tei Tei cậu cần bình tĩnh lại. Nếu không bọn chúng sẽ phát hiện ra đó. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Đúng không Sie?" - Cô gái có mái tóc bạch kim đứng dậy vỗ nhẹ vai Tei, nhướn mắt ra hiệu cho người còn lại.

Mái tóc đen đung đưa trong gió tiến lại gần bạn mình - "Wie nói phải đó. Chúng ta còn cơ hội mà, cậu tức giận làm gì"

Sie, Wie là hai chị em và là người thân cận với cô. Cả hai đều là sát thủ đã qua trường lớp bài bản, đồng thời là tiểu thư danh giá trong gia đình quý tộc.

Sie là em có mái tóc đen dài đến thắt lưng, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẳm. Ngược lại Wie là chị có mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ ruby rực rỡ. Chị em tài sắc vẹn toàn, chị thì thiên về cận chiến, em thì thiên về xạ thủ thêm cả Tei giỏi công nghệ. Cả ba hỗ trợ lẫn nhau phá tan các gia tộc họ muốn.

"Hừ! Mày coi chừng tao đó thằng chó chết tiệt. Nhất định tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Tei này đã muốn thứ gì thì phải có cho bằng được" - Tei nắm chặt tay, ném cái bình cổ gần đó vỡ tan tành. Sau đó bỏ ra ngoài.

Tuy là bạn đã lâu nhưng họ vẫn khó tin vào những hành động của Tei. Sie trầm ổn, Wie ranh ma tuy nhiên đều hiền lành, có tình người, đối đãi tốt với người xung quanh. 

Sie và Wie ái ngại nhìn nhau. Mấy chuyện Tei tức giận là chuyện thường tình nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cô ấy tức giận như vậy.......Không, là phát rồ mới chuẩn.

Sie nhìn căn phòng một lượt. Môi hơi mím lại, thất kinh với cảnh tượng bạn mình mang lại. Sót thương cho cô gái nằm bất động dưới sàn đá lạnh ngắt. May vẫn chưa trễ để cứu.

Cô và Wie chỉ biết đưa cô gái xấu số về nhà chữa trị. Họ không thể đứng nhìn người sắp chết mà không cứu, ít nhất là đối với những kẻ không phải con mồi của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip