C-2

Còn cậu, sau khi chết thì cậu gặp 1 điều kì lạ là cậu đang lơ lửng giữa 1 bầu trời đen như mực. Bỗng 1 giọng nói.

Cậu có muốn trả thù những kẻ đã làm cậu tổn thương ko?- ng lạ mặt

Trả thù? Tất nhiên có nhưng tôi sẽ quay lưng ra đi khiến họ đau khổ như họ quay lưng ra đi khiến tôi đau khổ, tôi đã lm đc một nửa rồi.- Cậu trả lời

Vậy cậu có muốn thêm ko? Tôi sẽ cho toại nguyện.- ng lạ mặt nói

Thật ko bằng cách nào?- cậu chớp chớp đôi mắt hỏi

Ta sẽ đầu thai cho cậu 1 lần nữa, ở 1 thế giới khác, có những người bảo vệ, nhưng ko có boss.- ng lạ mặt nói

Nhưng họ vẫn sẽ nhớ tôi và sẽ tìm tôi- Tsuna lo lắng.

Tôi sẽ xóa kí ức của họ về nhà cậu, họ sẽ ko tìm thấy, tôi sẽ xóa họ của cậu trong kí ức họ và khuôn mặt cậu, đc chứ? Khi đi đến thế giới mới tôi sẽ cho cậu 1 thằng em trai, đồg ý ko?

Thật chứ, đồng ý, đồng ý. Nhưng xóa của 7 người bảo vệ của tôi thôi nhé.- Tsuna đồng ý ngay tức khắc

Đc, đi thôi.- ng lạ mặt.

Làn khói trắng đột ngột bốc lên, ng lạ mặt và Tsuna nắm tay nhau nhảy xuống, trong thoáng chốc cậu thấy ng lạ mặt kia đang từ từ có da vẻ, khuôn mặt và khuôn mặt đó như cậu. Sau đó cậu đến nơi mà ng đó nói. Trong lúc đó các ng bảo vệ cũng bị xóa kí ức và đến nơi mà Tsuna đến.

Vào ngày 14/10/XXXX. 1h30 a.m
Tsunayoshi Sawada và Tsuneyoshi Sawada đã ra đời, cũng là lúc bắt đầu cuộc trả thù đó. Tại thời điểm này những người bảo vệ đã tới mà ko hay biết. Dù vẫn còn Vongola, vẫn còn ng bảo vệ nhưng ko có 1 Đệ Thập nào cả, ko ai biết Đệ Thập là ai! MUHAHA ẶC...ẶC... xin lỗi lộn đề.

14 năm sau

-Tsuna à, Tsune à dậy đi nào các con, mau dậy đi nào ko là 2 chú chó bên ngoài sẽ có đồ ăn đó.

"Vèo...vèo"Tsuna có mặt, Tsune cũng có mặt luôn.

Tsuna à, ko có Tsune đâu con.-Nana nói lm cậu giật thót, quay lại định đi tìm em trai thì thấy thằng bé nằm bẹp ở cầu thang có 1 vết giày trên mặt. Cậu chạy đến nắm cổ áo Tsune lôi ra nói lại thêm lần nữa:

- Tsuna có mặt, Tsune cũng vậy.

- Giỏi, vào ăn sáng rồi còn đi học nào mấy đứa.

- Vâng

Cậu và Tsune ăn xong liền vác cặp chạy đi học 1 cách vội vã.

- Tsune nhanh nào, trễ giờ mất.

-Vâng, vâng.

Vừa tới cổng là chuông reo, hai người chạy vào lớp tìm chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip