Chương 32: Đôi mắt (phần 2)

" Cậu ta đồng ý thật sao?" Tosashi hỏi lại một cách ngờ vực sau khi nghe Mukuro kể lại mọi chuyện.

Vì để diễn đến cùng đôi mắt cậu ta đã được băng bó lại nhìn qua không khác người mù là mấy. Cộng với những thương thế trên người dễ dàng lấy được sự thương xót.

" Ừm."

Mukuro gật đầu tay đặt mấy viên thuốc vào tay cậu. Anh còn chu đáo rót nước đưa đến trước mặt. Bàn tay Tosashi mò mẫm rồi lấy cốc nước. Khi những mưu mô toan tính dễ dàng được thực hiện lại khiến cho Tosashi trở nên đề phòng hơn bao giờ hết.

Mukuro cũng để ý thái độ nửa vời của cậu, biểu cảm không vui cũng không buồn lại tràn đầy bất an này anh nhìn phát là ra. Nhưng anh lại nghĩ là Tosashi không nỡ làm vậy với Asahi.

" Mukuro anh đưa cậu ta đến gặp em đi."

Mukuro ngạc nhiên đôi mắt hai màu nhìn chằm chằm cậu "Nhưng mà...."

" Dù sao có vài lời em muốn tự mình nói với cậu ta. Có lẽ qua cuộc phẫu thuật cậu ta sẽ hận em không muốn nghe cũng nên."

" Được rồi."

Mặc dù lo lắng nhưng anh vẫn làm theo ý cậu. Mukuro xoay người trước khi đi anh đã âm thầm đặt một thứ gì đó lên bàn.

_________

Một lúc sau Asahi đang ngồi thư thái trong phòng thì anh mở cửa bước vào.

" Đi theo tôi Tosashi muốn gặp cậu."

Asahi chớp đôi mắt nâu không nghĩ đến mau như vậy đã muốn lên mặt với cậu rồi. Thấy Asahi bất động Mukuro tiến đến kéo cánh tay cậu. Anh lấy ra chiếc còng tay đã chuẩn bị sẵn sau đó còng hai tay cậu lại phía sau. Asahi cứ như vậy bị đưa đi như tội phạm. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến bảy năm trước những ánh mắt sắc lạnh cùng những lời bàn tán sau lưng khiến mỗi bước đi trở nên nặng nề. Hình ảnh cô độc đó như hiện hữu trước mắt.

Không ai nói câu gì chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên vài phút sau đã đến trước phòng bệnh. Nơi đây vẫn rất đông người đi qua đi lại nhưng khi bước vào bên trong căn phòng vắng vẻ chỉ có mỗi mình Tosashi.

Asahi nhìn thấy mắt cậu ta bị băng lại xém chút nữa đã bật cười thành tiếng. Shamal sau ca phẫu thuật đã đi đâu không biết. Nếu anh ta ở đây không biết Tosashi sẽ giải thích thế nào. Suy cho cùng thì ngoài Shamal tất cả bác sĩ trong Vongola đều không dám chống lại cậu ta.

" Tosashi cậu ta đến rồi." Mukuro lên tiếng, Tosashi gật đầu rồi ngồi dậy thấy vậy Mukuro dịu dàng bước đến đỡ lấy cậu.

Trong khi họ đang bận tình tứ Asahi nhìn xung quanh thì phát hiện một vật màu đen trên bàn. Đây chính là camera siêu nhỏ của Vongola thì phải? Cậu suy nghĩ một chút có phải Mukuro đã để nó ở đây không? Hay là ai khác? Đôi mắt Tosashi bị che lại nên có lẽ cậu ta không thấy. Trong phòng y tế vốn không có camera bởi vì Shamal không thích bị giám sát. Năm xưa để mời được thiên tài này về cậu đã đáp ứng rất nhiều điều kiện vô lý của anh ta.

" Mukuro em muốn nói chuyện riêng với cậu ấy anh ra ngoài trước đi."

" Được. Tôi ở bên ngoài có gì cứ gọi tôi."

Sau khi Tosashi gật đầu anh bước gần đến chỗ Asahi nhẹ giọng "Yên phận một chút đừng kích động cậu ấy."

Nói xong anh bước ra ngoài nhìn theo bóng lưng của anh khóe môi Asahi cười nhạt.

' Nếu không kích động được cậu ta thì làm sao cho anh xem được vở kịch này.' Asahi liếc sang chiếc camera siêu nhỏ.

Bên ngoài Mukuro xem diễn biến trong phòng qua điện thoại trên tay với thiết bị đeo trên tai.

Bên trong Asahi rất nhanh đã nắm bắt được tình hình trong phòng cậu không lựa chọn đến gần Tosashi mà lại đá ghế ngồi ở vị trí đối diện cậu ta. Họ ngồi cách nhau tầm 3m.

Đôi mắt chỉ nhìn thấy một ít ánh sáng mờ ảo qua tấm vải trắng nhưng vẫn biết cậu đang giữ khoảng cách. Tosashi thẩm nghĩ cậu ta đã thông minh hơn rồi.

" Không cần ngồi xa như vậy đâu." Tosashi lên tiếng trước.

" Tôi giữ khoảng cách chính là bảo vệ an toàn cho ngài đó. Nếu chẳng may lúc nữa ngài ngã xuống hoặc là đau ở đâu họ lại nói là do tôi gây ra."

"..." Tosashi mím môi rồi đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt "Chuyện đôi mắt cảm ơn cậu. Nghe nói Kyoya không đồng ý nhưng tôi tin với tình cảm anh ấy dành cho tôi anh ấy sẽ nhanh chóng đồng ý chuyện này thôi."

Bề ngoài thì cảm ơn nhưng thực chất là đang lấy Hibari ra khiêu khích. Nhưng cậu không phải người của 7 năm trước sẽ đau lòng hay mất bình tĩnh vì vài câu nói.

Asahi chỉ cười đáp nhẹ nhàng "Nếu ngài nói đương nhiên anh ta sẽ đồng ý thôi,.. chẳng phải đó là lý do mà anh ta đến bây giờ cũng không đến thăm ngài sao?"

" ....Ý cậu là sao?"

Quả thật mấy ngày qua những người khác đều ra vào phòng bệnh của cậu mỗi ngày chỉ có anh là không thấy đâu. Lúc hỏi đến ai cũng đều nói là bận công việc.

Asahi cười đáp biểu hiện này xem ra cậu đã đoán đúng rồi "Lời sao ý vậy thôi. Ở đây chỉ có hai người chúng ta cũng không cần giả vờ nữa.... Trong cuộc chơi này đáng lẽ người cần giả vờ là tôi chứ không phải là ngài đâu Boss Vongola."

Bên ngoài Mukuro đang dựa lưng vào tường nghe từng lời cậu nói đôi mắt nheo lại.

" Hn." Tosashi cũng trở nên nghiêm túc không nghĩ có lúc cậu lại bị người khác khiêu khích lại "Vậy tôi vào vấn đề chính. Rốt cuộc cậu đến Vongola là có mục đích gì? Tại sao lại nhắm vào tôi. Nếu cậu thành thật tôi có thể không lấy đôi mắt đó... Bằng không trong lúc phẫu thuật có xảy ra chuyện gì không ai nói trước được đâu."

Quả nhiên Tosashi muốn giết người trong lúc phẫu thuật như thế thì sẽ hình thành tai nạn y tế Hibari sẽ không nghi ngờ.

" Lời này của ngài là sai rồi. Từ đầu ngài chính là người muốn loại trừ tôi trước không phải sao? Đôi mắt đó của ngài không phải là giả mù sao..."

" Cái gì?" Bên ngoài Mukuro chấn động đôi mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại không tin được những gì mình nghe thấy nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại "Chuyện này sao có thể..."

Không khí bên trong vốn đã nặng nề nay lại càng trở nên khó thở hơn sau câu nói của Asahi. 1 phút rồi 2 phút trôi qua vẫn im lặng lúc này Mukuro định xong vào thì lại nghe thấy một câu khiến anh dừng lại.

" Ha. Cứ tưởng cậu ngốc lắm không ngờ cũng thông minh đó." Tosashi từ từ mở tấm băng quấn ra, chỉ vài động tác nhẹ nhàng đã để lộ ra đôi mắt của cậu ta "Nhưng như vậy thì sao? Cậu cũng phải hiến đôi mắt đó cho tôi thôi."

Mukuro không tin vào mắt mình. Vốn chỉ muốn bảo vệ an toàn cho Tosashi nên mới đặt camera bởi anh cũng nghi ngờ thân phận có phần bí ẩn của Asahi. Không ngờ kết quả lại hoàn toàn trái với suy luận.

Tosashi ngồi trên giường biểu cảm của kẻ chiến thắng. Cho dù là bảy năm trước hay hiện tại trong cuộc chiến tình cảm người chiến thắng chỉ có thể là cậu.

" Ngài không sợ tôi sẽ đem chuyện này nói với những người khác sao?"

Nụ cười của Tosashi càng sâu thêm "Nếu họ tin cậu thì cứ việc nói. Chỉ cần tôi nói một câu cho dù cậu có đem bằng chứng đứng trước mặt họ họ cũng không tin đâu."

"...." Cậu cau mày như nhớ lại chuyện quá khứ.

" Trả lời tôi một câu không biết chừng tôi còn giữ lại một mạng cho cậu."

"....."

" Cậu là người lấy đi nhẫn Vongola phải không?"

" Không phải."

" Còn không thành thật. Nói đi ai sắp xếp cho cậu vào Vongola? Có phải là Byakuran? Nhẫn Vongola có phải rơi vào tay hắn rồi không?"

Tosashi đang cố gắng môi thêm càng nhiều thông tin trước khi xử lý cậu.

Asahi trưng ra bộ mặt khó hiểu đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái "...Nhẫn Vongola mất tích đối với ngài không phải là chuyện tốt sao? Bởi vì ngài vốn không phải là...."

" A..."

Lời chưa dứt Tosashi đã ôm mặt kêu lên. Ban đầu chỉ là cơn đau nhẹ nhưng chưa đến 10 giây sau cậu ta đã giữ chặt đôi mắt mình. Tầm nhìn cũng càng lúc càng mờ. Cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đang thay phiên đâm vào trong giác mạc.

" Mắt của tôi." Tosashi nhìn về phía Asahi người vẫn ngồi bất động một chỗ. Sau vài hình ảnh mờ nhạt chạy qua trước mắt cậu ta đã trở thành một màu đen tối "Cậu... cậu... đã làm gì?"

" Chúng ta cách xa như vậy tôi có thể làm gì chứ. Tôi còn đang bị còng tay đây này." Asahi nhúng vai tỏ rõ vô tội.

Lập tức Mukuro thấy không ổn xong vào. Gokudera đi ngang thấy anh gấp gáp chạy vào trong cũng chạy vào theo. Lúc cả hai bước vào Tosashi đã ôm mặt kêu la thảm thiết trong khi Asahi lại ngồi một bên xem kịch.

" Tosashi."

" Người đâu hết rồi."

Mukuro giữ lấy người trong khi Gokudera lại lớn tiếng gọi người bên ngoài.

Asahi cảm thán 'Không ngờ Reborn ra tay lại nhanh như vậy.'

" Mắt của tôi... Mắt tôi không thấy gì cả... Không thể tôi không thể bị mù được..." Tosashi ôm lấy đôi mắt đã tối ôm thứ chảy ra không phải là nước mắt mà là máu "A.."

" Boss không sao đâu."

Lúc này y bác sĩ bên ngoài lần lượt kéo vào. Sau khi tiêm một mũi thuốc Tosashi chìm vào hôn mê.

" Tôi sẽ kiểm tra toàn diện cho ngài ấy mời mọi người ra ngoài." Một người trong số họ đứng ra nói.

________

Sau khi cửa phòng khép lại từ bên trong cũng là lúc Hibari và Yamamoto mới nghe tin chạy đến. Sự lo lắng hiện rõ qua từng bước chân nhưng khi đến gần đập vào mắt Hibari là hình ảnh Asahi bị còng tay ra phía sau. Anh nhanh chóng chạy đến chỉ 1 giây đã tháo còng tay ra cho cậu.

" Đã xảy ra chuyện gì?" Hibari hỏi.

" Chúng tôi đang nói chuyện trong phòng thì đột nhiên ngài ấy kêu la còn nói là đôi mắt không nhìn thấy." Asahi trả lời vẻ mặt có phần sợ hãi.

" Cậu ta lại giở trò nữa rồi mỗi lần cậu ta đến gần Boss y như rằng ngài ấy lại xảy ra chuyện." Vẫn là Gokudera.

" Bình tĩnh đi Gokudera." Yamamoto can ngăn.

" Có gì không đúng, tôi đã sớm nói rồi không thể giữ cậu ta lại nhưng các người lại không chịu nghe. Chẳng lẽ đợi cậu ta hại chết Boss các người mới tỉnh ngộ sao?"

" Không phải cậu ta." Mukuro không chịu nổi Gokudera ồn ào nên lên tiếng.

Gokudera tức giận "Chẳng lẽ cả ngươi cũng đứng về phía cậu ta."

" Cậu không nhìn ra sao lúc nãy Tosashi đã nói gì?"

" ... Ngài ấy... Ngài ấy..." Gokudera có chút sững sờ nhất thời không nhớ ra.

Hibari và Yamamoto cũng khó hiểu liền hỏi "Rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Mukuro đưa điện thoại lên nét mặt không đổi.

" Xem đi."

Lúc Mukuro mở đoạn camera ra Asahi biết cậu đã đoán trúng người đặt camera là Mukuro.

Cả ba cùng xem. Ban đầu họ đều không có gì bất thường nhưng càng xem sắt mặt cả đám càng tối lại. Từng câu từng chữ làm họ bắt ngờ nhất thời không biết phản ứng thế nào. Tosashi vậy mà lại giả mù... Người đóng vai nạn nhân ngay từ đầu lại là hung thủ.

Nhìn phản ứng của từng người cậu biết chỉ nhiêu đây vẫn chưa đủ. Trong lúc Tosashi chưa kịp phản công phải gián thêm một đòn nặng nề nữa.

Sau tiếng bíp cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra bác sĩ từ bên trong bước ra.

Vừa bước ra bên ngoài chưa kịp thở Hibari đã kéo đối phương lại giơ tonfa lên "Mắt cậu ta rốt cuộc có nhìn thấy hay không?"

" ... Đây..." Người kia run rẩy chưa nói đến lực đánh xuống có thể gây chết người sát ý cũng có thể đè chết đối phương.

Thời khắc này không ai ngăn cản hành động của anh họ đang chờ đợi để nghe được sự thật.

" Nếu không nói thật thì ngươi biết hậu quả rồi." Mukuro nói thêm một câu khiến đối phương trực tiếp quỳ sụp xuống đất.

" ....Trước...đây thì mắt ngài ấy không có vấn đề gì... nhưng.... nhưng bây giờ thì thật sự không thấy.... Chúng tôi đang kiểm tra nguyên nhân..."

" Các ngươi lừa bọn ta." Sự tức giận trong lời nói càng hiện rõ, bàn tay Hibari làm cổ áo đối phương trở nên nhăn nheo.

" Là Boss bảo chúng tôi làm vậy."

" Sao ngài ấy lại làm vậy chứ?" Gokudera khó tin người mà trong mắt cậu vẫn luôn nhân từ thanh khiết lại lừa tất cả.

Asahi nhìn mỗi người một vẻ mà trầm tư, đây chỉ là mồi lửa nhỏ cho cuộc chiến sắp tới mà thôi.

Cậu tiến lên khuôn mặt buồn bã "Có vẻ như vì sự xuất hiện của tôi mới khiến ngài ấy bày ra chuyện này. Vậy tôi sẽ rời khỏi đây."

" Cậu không được đi đâu hết." Hibari thả tên bác sĩ đó ra kéo tay cậu lại "Ở lại đi cho dù cậu ta giả mù hay thật sự mù tôi cũng sẽ không để ai lấy đôi mắt của cậu."

Lời vừa thoát ra khóe môi của Asahi bỗng công lên. Kết quả này hoàn toàn nằm trong tính toán của cậu.

Đột nhiên lúc này một giọng nói cất lên.

" Đông vui vậy."

Giọng nói từ phía sau khiến tất cả quay lại chỉ thấy hai bóng người từ từ đi đến. Là Reborn và Verde đi cùng nhau.

Lúc này trong lòng Asahi bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ.

Bởi vì Verde biết không ít bí mật của cậu  chỉ là không biết anh ta có nhận ra cậu trong hình dáng này không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip