Chương 33: Ai là người kiểm soát thế trận?

Verde nhìn Asahi một lúc lâu. Khuôn mặt lạ lắm lại quen thuộc khiến anh phải lục lại trí nhớ xem mình có gặp cậu ở đâu chưa.

Đáy mắt Asahi lúc này hiện lên sự lo sợ. Sự xuất hiện của Verde giống như một bức màn chỉ cần vén lên là có thể nhìn thấu hết mọi chuyện. Không biết rằng qua mấy năm liệu Verde có còn nghiêng về phía cậu như lúc trước. Đặc biệt là khi hai tên này lại đi cùng nhau. Verde liệu có khi nào đem chuyện năm xưa nói ra không?

Reborn nhìn thái độ của họ. Tình hình hiện tại xem ra kế hoạch của cậu đã thành công.

" Tosashi làm sao à?" Reborn hỏi.

Asahi lòng thầm nghĩ 'Tên này biết rõ mà còn hỏi.'

" Haizz. Chuyện này 1 lời khó nói hết." Hibari xoay xoay thái dương.

" Verde. Anh đến Vongola làm gì?" Gokudera hỏi Verde. Tên này thường không có việc gì sẽ không chạy đến đây.

" Tôi đến đây để tìm một người... Nhưng hình như người này không có ở trong trụ sở thì phải."

Asahi nghe đến đây tay bỗng xiết chặt tim đập nhanh một nhịp 'Chẳng lẽ anh ta đã gặp thằng bé?'

" Anh tìm ai?" Yamamoto xen ngang hỏi.

" Trước hết hãy nói chúng tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Biết đâu có thể giúp được các cậu."

"...." Tất cả nhìn nhau lời nói như lắng đọng lại. Sau một lúc Yamamoto lên tiếng kể lại mọi chuyện.

________

Văn phòng làm việc.

Bàn tay cầm bút của Iemitsu trở nên lỏng lẻo. Ông đang xử lý công việc thay Tosashi nhưng thứ nhận lại là một tin tức chấn động không thể tin được.

" Cậu nói sao?"

Iemitsu không tin phải hỏi lại lần nữa.

Người trước mặt nghiêm túc nói "Theo thông tin Boss đã giả mù suốt mấy ngày qua. Nhưng hiện tại có vẻ như ngài ấy thật sự không thấy gì cả."

Iemitsu trầm ngâm.

________

Trong lúc này bên ngoài trụ sở.

" Ryan này Dask kêu chúng ta đi tìm thằng nhóc đó cậu thấy chuyện này thế nào?" Hank hỏi trong khi Ryan đang quan sát mọi thứ từ trên cao.

" Có gì không ổn sao?"

" Chỉ là một thằng nhóc mà ngài ấy lại muốn xử lý cho bằng được tôi sợ sẽ có chuyện. Dù sao nó cũng là con của Reborn. Xử lý nó chính là đang bức ép hắn nổi điên..."

Nhắc đến Reborn ánh mắt Ryan liền thay đổi sự bình ổn ban đầu cũng biến mất "Không sao đâu. Tôi ngược lại muốn xem hắn nổi điên ra sao."

Hank trầm tư nhìn lên bầu trời chói chang "Gần đây chúng ta cũng không gặp Dask tôi luôn cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra."

" Có thể xảy ra chuyện gì chứ trong Vongola còn ai có thể đe dọa ngài ấy sao?"

Trái với Ryan trong ánh mắt Hank luôn tràn đầy lo lắng không rõ nguyên nhân gì.

_________

Trở lại trụ sở Vongola.

" A... A..."

Tosashi ôm mặt gào thét. Đã qua một đêm nhưng cơn đau từ đôi mắt vẫn hành hạ cậu ta. Bác sĩ hết người này đến người khác đều không thể xác định nguyên nhân cụ thể chỉ có thể tiêm thuốc an thần khống chế cơn đau. Những người khác đều thay phiên chăm sóc riêng Gokudera thì đã không rời đi từ đêm qua.

" Boss."

Gokudera và Yamamoto giữ cậu ta lại. Điểm đặc biệt của loại thuốc này không những có thể khiến cho đối phương mất thị lực mà còn khiến cơn đau lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian cố định.

Tiếng hét cậu ta lớn đến nỗi bên ngoài còn nghe thấy. Asahi đứng bên ngoài khuôn mặt không cảm xúc, chút đau đớn này có là gì so với những gì cậu đã chịu. Lúc cậu định xoay người đi thì nhìn thấy Hibari đang đến.

" Sao cậu lại ở đây?" Hibari có hơi bất ngờ.

Asahi tiếp tục vai diễn của mình. Màn kịch sau này vẫn cần sự trợ giúp của anh ta.

" Tôi đến xem tình hình của Boss."

Nghe vậy một sự chua chát hiện lên trong khoé mắt anh "Cậu ta đối xử với cậu như vậy mà cậu còn đến đây sao? Bọn chúng không nói lý lẽ đâu nhìn thấy cậu sẽ lại nổi giận cho xem."

" Tôi biết nên tôi chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thôi."

" Được rồi trở về thôi." Hibari đưa tay về phía cậu.

Asahi ngạc nhiên hỏi "Anh không vào sao?"

" Không cần thiết. Cậu ta có rất nhiều người quan tâm." Hibari nhìn vào trong rồi nói. Anh vốn định muốn đến xem tình trạng của Tosashi nhưng nhìn thấy Asahi cô độc đứng một mình anh lại không muốn vào nữa "Tôi đưa cậu về phòng."

" Được." Asahi nắm lấy bàn tay trước mặt mình rồi rời đi cùng anh.

Trước ngày hôm qua cậu là trò cười trong mắt họ giờ đây trò cười lớn nhất lại trở thành Tosashi. Asahi liếc về phía cánh cửa nơi có Tosashi bên trong 'Nhanh phản công đi tôi đang chờ đây.'

________

Trở lại trong phòng.

" Mắt tôi không nhìn thấy nữa rồi Hayato, Takeshi." Không nhìn thấy ánh sáng Tosashi càng cảm nhận rõ cơn đau bất thường này.

" Không sao đâu đã tìm được Shamal rồi anh ta đang trên đường trở về sẽ chữa khỏi cho cậu." Yamamoto trấn an.

Tosashi mò mẫm nắm lấy tay cả hai "Tôi phải lấy đôi mắt của Asahi hai cậu giúp tôi được không? Tôi phải lấy đôi mắt đó."

Yamamoto cau mày dù quan tâm Tosashi nhưng không phải kẻ ngu muội "Tosashi cậu có biết mình đang nói gì không? Trước đây chúng tôi đều đồng ý giúp cậu nhưng lần này thì khác rõ ràng là cậu giở trò bây giờ sao có thể đòi lấy mắt người khác. Nếu cậu muốn có biết bao nhiêu đôi mắt mà không thể tại sao cứ phải là của cậu ta."

Nhưng giờ đây Tosashi đã mất hết lý trí không còn nghe lọt tai những lời này. Cậu ta gạt mạnh tay Yamamoto ra.

" Không. Tôi phải lấy đôi mắt đó. Chỉ là một đôi mắt chẳng lẽ tôi không thể lấy sao?"

Nhớ lại những chuyện đã xảy ra bản thân mình ra nông nỗi như này chính là do cậu ta hại đôi mắt đó cậu phải lấy được. Không ngờ cậu lại thua một tên không có gì. Tosashi với bản tính ngông cuồng không chấp nhận thất bại đương nhiên sẽ phản công trở lại. Mà Asahi chính là đang đợi màn phản công này.

" Vì chuyện này Hibari và Gokudera chút nữa đã đánh nhau rồi cậu muốn Vongola loạn hết lên sao?" Lần này Yamamoto không còn đứng về phía Tosashi nữa.

" Tôi nói cho cậu biết phải là đôi mắt đó nếu không tôi không đồng ý phẫu thuật." Không nói được với Yamamoto, Tosashi quay sang Gokudera "Hayato, Hayato cậu sẽ giúp tôi mà phải không?"

Gokudera nhìn bộ dạng của Tosashi lòng đau như cắt rất nhanh đã mềm lòng "Được rồi như ngài muốn tôi sẽ bắt cậu ta đến đây."

Nói xong Gokudera muốn đến chỗ Asahi bắt người nhưng chưa ra khỏi cửa cánh cửa đã mở ra.

" Dừng lại." Iemitsu bước vào bước chân Gokudera cũng trở nên chậm lại.

Nghe tiếng Tosashi liền biết người đến là ai, giọng cậu trở trên đầy ấm ức "Ba? Cả ba cũng muốn bảo vệ cậu ta sao?"

Iemitsu nhìn tình trạng Tosashi lúc này vừa xót xa vừa đau lòng lại vừa muốn tán cho cậu một cái thật đau. Ông nói "Con trước đây không phải như bây giờ. Từ lúc nào lại trở nên ít kỹ như vậy?"

" Ba..."

Iemitsu nói tiếp "Hành động hiện tại của con có giống của một vị Boss hay không? Việc con đang làm chính là đẩy Hibari đi xa hơn. Bản thân đã làm chủ một gia tộc sao cứ phải nhắm vào một người không thể đe đọa đến con chứ."

"...."

Quả thật lần này cậu đã quá kích động vì thế đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày. Nghe những lời Iemitsu nói cơn nóng trong người như vơi đi phân nửa. Tosashi bình tĩnh lại. Tại sao cậu lại bị ép đến mức phát điên như vậy? Rõ ràng bản thân mới là người nắm thế chủ động từ lúc nào lại trở nên mất kiểm soát không hay biết. Phải... chỉ là một đôi mắt thôi mà lấy của ai cũng như nhau. Đợi sau khi hồi phục lại thì xử lý cậu ta vẫn chưa muộn.

Vài phút sau.

Sau khi Tosashi bình tĩnh lại Gokudera ở lại với cậu ta Iemitsu và Yamamoto rời đi.

Ra bên ngoài Yamamoto mới hỏi "Ngài nghĩ có nên tiếp tục để Asahi ở lại trụ sở hay không?"

Yamamoto không ghét Asahi thậm chí có vài phần cảm tình nhưng cậu cũng biết để cậu ta ở lại đây có thể sẽ gây thêm nhiều mâu thuẫn.

Iemitsu thở dài một cái rồi mới trả lời "Đương nhiên phải để cậu ta ở lại."

" Nhưng tôi sợ Tosashi..."

" Đây cũng là một bài học cho Tosashi. Nó đã quên mất một điều quan trọng. Dù có là Vongola Boss thì không phải chuyện gì cũng theo ý nó được..." Iemitsu trầm tư suy nghĩ 'Hơn nữa xảy ra nhiều chuyện như vậy... Asahi... rốt cuộc có phải người bình thường không vẫn phải để cậu ta ở lại mà điều tra.'

________

Buổi tối hôm đó.

Shamal cũng trở về trụ sở cuộc kiểm tra của Tosashi cũng bắt đầu. Ngoài Shamal ra họ không tin tưởng vào những người khác.

Mặc kệ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì Asahi lại không rời khỏi phòng mình. Sau khi tắm rửa cậu với mái tóc còn nhỏ giọt bước ra. Vừa ra khỏi phòng tắm Asahi lại cảm thấy sự hiện diện của một người. Chưa kịp phản ứng một thứ gì đó sắt lạnh đã đặt bên cổ.

"..."

Mukuro xuất hiện bất ngờ với thanh đinh ba đang đặt trên cổ cậu.

" Hôm nay những người khác kể cả Hibari_san đều đến phòng y tế anh không đi sao?" Asahi cau mày hỏi.

Mukuro không trả lời nhìn giọt máu đã nhỏ xuống bắt đầu chiếm hữu cơ thể cậu muốn thông qua đó đọc được suy nghĩ của cậu. Nghĩ thì dễ nhưng Mukuro đã quá xem thường cậu mọi năng lực của anh cậu đều nắm rõ trong lòng bàn tay sao lại không có chuẩn bị chứ.

Asahi bình thản cậu biết đây là một trong những kỹ năng của lục đạo luân hồi nhưng vẫn không lo lắng.

Sau một lúc đôi mắt Mukuro không có gì thay đồ. Mỗi khi thi triển một năng lực mắt phải đều sẽ có sự thay đổi lần này lại không có gì xảy ra giống như hoàn toàn vô hiệu.

Thấy Mukuro đứng bất động lúc lâu Asahi dùng tay gỡ nhẹ thanh đinh ba còn dính trên cổ.

" Anh làm gì vậy?"

Giọng nói bình tĩnh của Asahi đánh thức Mukuro. Dù khó hiểu nhưng anh vẫn thu vũ khí lại. Một chút hứng thú nảy sinh trong lòng anh muốn tìm hiểu rõ hơn về người này tại sao năng lực của mình không có tác dụng với cậu ta.

" Không có gì chỉ đùa với cậu chút thôi."

"..." Cậu không vạch trần mà lấy khăn lao nhẹ tóc mình. Nhìn động tác có phần quen mắt khiến anh cứ thẩn thờ nhìn mãi.

Một lúc sau Asahi lau xong tóc nhìn lại mới thấy ánh mắt kia dán lên người mình. Cậu nghiêng đầu hỏi.

" Anh sao vậy?"

Mukuro ho nhẹ một cái rồi nói "Có muốn đi với tôi đến chỗ Tosashi không?"

" Tôi vẫn là không nên đi thì tốt hơn."

" Chỉ là hiểu lầm không sao đâu."

Trùng hợp cậu còn đang không có lý do để đến đó đây này. Thật muốn xem biển cảm của những người họ lúc này.

________

Bên ngoài phòng phẫu thuật lúc Mukuro và Asahi bước đến thì đã nghe thấy một tràn náo loạn. Đầu tiên là tiếng Gokudera gào lên.

" Sao? Không thực hiện được phẫu thuật?"

" Chuyện này là sao Shamal?" Iemitsu cũng khó hiểu hỏi.

Những ánh mắt đổ dồn về tâm bão Shamal khiến anh đổ mồ hôi.

" Các chỉ số đều bình thường. Đôi mắt của cậu ấy không có vấn đề gì cả?" Shamal ngán ngẫm "Vậy mà kêu tôi trở về ngay lập tức tôi còn cuộc hẹn quan trọng nữa đấy."

" Không thể nào." Gokudera không tin.

" Vốn không cần phải kiểm tra tôi nhìn là biết rồi. Không tin mọi người vào xem. Chắc thuốc mê cũng sắp hết tác dụng rồi." Shamal nói rồi nhường đường cho họ.

Iemitsu bước vào trước. Bước chân gấp gáp không chậm lại mà nhanh dần. Tiếp sau Gokudera và những người khác cũng bước vào. Mukuro nghe vậy cũng đi theo phía sau chỉ còn Asahi đứng bên ngoài lúc này họ chẳng còn quan tâm đến cậu. Nhìn thái độ Hibari hình như cũng rất tức giận.

......

Bên trong quả đúng như lời Shamal nói Tosashi đã tỉnh lại. Vừa ngồi dậy cậu đưa tay lên kiểm tra thì đôi mắt đã nhìn thấy lại ánh sáng.

Cậu còn chưa kịp vui mừng thì những người khác đã xông vào với khuôn mặt không thể nào khó coi hơn. Tosashi cứ nghĩ là mình đã hoàn thành ca phẫu thuật không biết là đã qua bao lâu chắc là họ đã lo lắng cho mình.

" Ba. Mọi người."

" Con thấy sao rồi?"

Tosashi không để ý sắc mặt của Iemitsu lúc hỏi câu này vẫn vui vẻ trả lời "Đã bình thường rồi ạ. Con đã làm mọi người lo lắng rồi."

Nghe cậu nói sắc mặt của họ càng tệ hơn.

" Tosashi. Đôi mắt của con vốn không bị gì cả từ đầu đến cuối là con gạt ta sao?"

" ...." Tosashi sựng lại một lúc.

Gokudera tiếp lời "Boss. Shamal vốn không hề phẫu thuật cho ngài. Tại sao ngài phải giả vờ như vậy?"

" Đây... Chuyện này.... Thật sự mắt con không nhìn thấy."

Tosashi nhất thời không biết phải nói gì. Cậu còn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ ra họ phải lo lắng quan tâm chứ không phải là chất vấn như vậy.... Nhưng giờ Gokudera nói cậu mới phát hiện đôi mắt của mình dường như không hề đau đớn hoàn toàn không giống từng bị tổn thương... Chuyện này rốt cuộc là sao?

Đi qua đám người chắn phía trước Hibari tiến lên ánh mắt sắt lạnh có thể nghiền nát đối phương "Rõ ràng cậu không sao mà lại kiên quyết bắt Asahi phải hiến giác mạc cho cậu. Chẳng lẽ tôi đối xử tốt với ai cậu đều sẽ ra tay loại bỏ kẻ đó sao?"

" Không phải... Thật sự không phải như vậy. Tôi chưa từng có ý đó..."

" Cậu nói ra câu này bản thân có tin không?"

" ....Anh hãy tin em."

Tosashi bổ nhào đến muốn nắm lấy tay anh nhưng Hibari đã đẩy cậu ra.

" Đủ rồi chẳng lẽ cậu nghĩ lại lừa tôi lần nữa sao."

" ...Không phải...."

Tosashi giờ có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi.

Bên ngoài khoé môi Asahi nở nụ cười chiến thắng. Vào lúc đang vui đột nhiên một người bước đến bên cạnh.

" Không ngờ còn có chuyện này. Loại thuốc đó chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian cậu đã canh đúng lúc Shamal trở về. Bởi cậu biết qua chuyện vừa rồi sẽ không ai tin tưởng người trong phòng y tế nữa." Reborn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp "...Hèn gì Shamal về trễ hơn tôi suy tính 1 ngày bởi vì cậu đã cố tình cho người kéo dài thời gian để người của Vongola không tìm ra anh ta. Phải làm sao để mà anh ta về kịp lúc thuốc hết tác dụng."

" Hừm.... Chẳng phải anh cũng đã kiểm tra thuốc trước khi cho Tosashi dùng sao?" Asahi đáp lời "Không có anh vở kịch này sẽ không thể diễn được."

' Đúng vậy! Chính vì vậy nên tôi càng phải để phòng người này.' Reborn không nói ra suy nghĩ trong lòng anh quay qua hỏi cậu "Nếu mục đích của cậu đã đạt được thì nói cho tôi biết Yoshi đang ở đâu?"

Asahi cười nhẹ khoé môi mấp mé vài từ nhưng Reborn lại nghe rõ một cái tên quen thuộc.

" Vindice."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip