Chương 4: Tosashi và Yoshi
Tối hôm đó Reborn mở cửa căn phòng lại nhìn thấy một đứa nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Khuôn mặt trẻ thơ nhìn vừa mềm mại vừa đáng yêu khiến anh bị thu hút bắt đầu chạm lòng. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ anh là một sát thủ không lý nào lại dẫn theo một đứa bé bên cạnh. Reborn quay đi ý định để cậu nhóc rời đi vẫn không từ bỏ.
Cánh cửa phòng khép lại chính là lúc Yoshi mở đôi mắt ra rồi từ từ ngồi dậy.
Lúc này Reborn bước xuống phòng bếp muốn uống một tách cà phê thì nhìn thấy thức ăn đã được chuẩn bị cho mình. Phần ăn đơn giản đặt gọn gàng trên bàn bên cạnh là tách cà phê còn bốc khói. Không cần nghĩ cũng biết là ai chuẩn bị. Một đứa trẻ mới 7 tuổi có thể làm việc này xem ra cuộc sống cũng không dễ dàng.
"...." Reborn nhìn phần thức ăn một cái rồi lấy tách cà phê kế bên lên thưởng thức.
___________
Trong khi đó ở trong một khách sạn Mukuro cũng đang suy nghĩ về đứa trẻ. Thằng nhóc đó có đôi mắt rất trong trẻo khuôn mặt phúng phính rất đáng yêu. Cảm giác thân thuộc khiến anh rối bời trong mớ hỗn độn. Mukuro uống hết chai rượu trên bàn ngày mai là anh phải trở về trụ sở rồi. Thật khó để đem cái cảm xúc nửa vời này trở về. 7 năm qua Mukuro trở nên trầm tính hẳn đã không biết bao lâu rồi anh chưa nở nụ cười. Tosashi có thể là liều thuốc chữa lành thật sự đã khiến anh vơi đi nỗi đau nhưng lại không đủ để nó hoàn toàn biến mất. Anh có cảm giác chỉ cần đến thời điểm vết thương lòng đã vá lại sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
__________
Một đêm trôi qua với nhiều cảm xúc phức tạp sang hôm sau Reborn bước xuống tần dưới thì nhìn thấy một đĩa mì Ý cùng với một khuôn mặt đang tươi cười chào đón anh.
" Cháu có làm cho chú này." Yoshi chống hai tay lên cằm, đôi chân nhỏ đung đưa trên ghế.
Reborn cũng không từ chối kéo ghế ngồi xuống. Nhìn phần ăn được chuẩn bị sẵn liền nhíu chặt mày nghi hoặc. Anh ăn một miếng nhỏ cảm giác cũng không tệ so với món cơm hôm qua có phần ngon hơn.
" Ăn xong thì ta đưa nhóc đi." Reborn lạnh lùng nói hoàn toàn không bị mua chuộc.
Yoshi vẫn bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội "Nhưng cháu không có người thân. Bao năm qua vẫn lưu lạc khắp nơi không có nơi nào để đi cả."
" Ta không quan tâm."
Tâm tình thằng bé thật sự bị đả kích. Đã dậy sớm nấu ăn còn bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn vâng lời kết quả vẫn bị đuổi đi. Chẳng lẽ phải dùng đến chiêu cuối cùng?
Chợt điện thoại Reborn reo lên, anh liếc mắt xem nhìn thấy tin nhắn phía trên đôi mắt đen có chút sát khí. Yoshi đối diện cũng để ý thấy điều đó.
" Ta có việc tối nay về tính tiếp." Nói xong anh chỉnh lại chiếc mũ Fedora sau đó rời đi cũng không quan tâm đến đứa trẻ một mình trong phòng.
Yoshi bị bỏ lại trong nhà bắt đầu đi lên phòng Reborn. Căn nhà này cũng quá bình thường rồi cậu bé hi vọng có thể tìm thấy thứ giá trị trong phòng anh. Vặn tay nắm cửa chỉ tiết là cửa không mở được.
_______
Trụ sở Vongola.
Sáng hôm nay Mukuro đã trở về trụ sở anh không đi gặp Tosashi ngay mà lại về phòng mình. Sau khi thu xếp xong mới đến gặp người kia thái độ cũng không chút gì gấp gáp, giống như việc gặp gỡ này có cũng được không có cũng chẳng sao.
Mukuro gõ cửa lịch sự trước khi bước vào. Vẫn như mọi khi giờ này trong văn phòng chỉ có mình Tosashi là ở đây. Thấy Mukuro bước vào cậu ta đã vui mừng khôn xiết vội dẹp hết công việc hiện tại. Sáng nay đã nghe tin Mukuro trở về Tosashi vẫn ngồi trong văn phòng chờ đợi, cứ chờ mãi cho đến tận lúc này.
" Mukuro nhiệm vụ thuận lợi chứ?" Tosashi tươi cười hỏi đôi chân không tự chủ chạy đến bên cậu.
" Ừm." Mukuro chỉ gật đầu một cái tỏ vẻ thuận lợi.
Anh ngồi xuống ghế thấy vậy Tosashi bước lại ngồi sát nhau không chút kẽ hở. Mỗi khi Mukuro nhích người ra phía sau thì Tosashi lại tiến tới.
" Mukuro. Em rất nhớ anh."
Mukuro không đáp lại mà hỏi tiếp "Còn nhiệm vụ gì không?"
" Nhiệm vụ? Nhiệm vụ... Suốt ngày anh chỉ có nhiệm vụ thôi sao? Em thì sao? Mukuro em yêu anh mà." Cậu ta uất ức quay đi vẻ mặt vừa đau lòng vừa oán trách. Rõ ràng người này không từ chối tình cảm của cậu nhưng cứ liên tục né tránh. Suốt ngày cứ lấy lý do công việc bận rộn mà đi sớm về khuya.
Mukuro thở dài. Không phải anh có thành kiến gì với Tosashi mà là có một số chuyện cả bản thân anh cũng không biết phải làm sao. Nhìn thấy Tosashi đau buồn như thế anh có chút chạnh lòng đưa tay ôm lấy cậu ta an ủi. Rõ ràng đang ôm người anh yêu thương nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng. Thái độ tương phản khiến anh không biết trái tim mình đang nghĩ gì.
" Thôi được rồi đừng buồn nữa, tôi không đi là được chứ gì." Mukuro vuốt ve mái tóc đen rồi chuyển chủ đề "Cậu có biết chuyến đi lần này tôi đã gặp được ai không?"
" Ai?" Tosashi ngước đôi mắt đen lên chậm rãi hỏi.
" Reborn."
Nghe đến cái tên Reborn sự quan tâm trong ánh mắt vốn chỉ dành cho Mukuro đột nhiên phiên giảm. Nhưng Mukuro không thấy buồn bã mà lại thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
Tosashi là một kẻ háo thắng ngay từ đầu đã nhận định Reborn là người của mình thì sẽ không trừ thủ đoạn bất chấp mọi hậu quả mà cướp anh về. Thứ cậu ta muốn chính là tất cả mọi thứ của người kia cho dù người đã chết thì đối với cậu ta cũng không quan trọng.
Từ chỗ của Mukuro Tosashi tìm ra vị trí của Reborn. Ngay khi Mukuro rời khỏi văn phòng Tosashi cũng lấy lý do công việc mà rời khỏi trụ sở.
__________
Tối hôm đó.
Yoshi lại làm một bàn đồ ăn để lấy lòng anh nhưng cơm canh đã nguội mà người vẫn chưa về. Bầu trời bên ngoài đã chuyển màu đen thức ăn trên bàn càng lúc càng lạnh trong khi đó cậu bé thì đói muốn rả rời. Yoshi cầm đũa gắp lên rồi bỏ xuống trong đầu đang dùng 99 câu chửi rủa của trẻ em mà chửi người kia.
Đột nhiên tiếng chuông cửa reo lên Yoshi vui vẻ chạy ra ngoài đang nghĩ nên dùng bộ mặt nào để mở cửa thì lại phát hiện điều gì đó không đúng. Nếu là người đó thì căn bản sẽ không cần bấm chuông.
Do dự một lúc lâu cậu bé cũng mở cửa.
Trước mặt là một người mặc vest đen với mái tóc đen nhánh, khuôn mặt sắc sảo cũng xem như là tuấn tú nhưng cũng chỉ sánh được một góc của mẹ cậu.
" Reborn đâu?" Tosashi khó chịu hỏi đôi mắt nhìn chằm chằm cậu bé. Không khỏi suy nghĩ đến khả năng Reborn đã không còn ở đây.
Tầm mắt Yoshi dáng lên người Tosashi cậu bé biết đây là ai. Rõ ràng đối mặt với Reborn và Mukuro không chút lo sợ vậy mà nhìn người này lại có chút sợ hãi. Cậu bé đã từng thấy qua ảnh người này rồi đây chính là kẻ đầu sỏ hại chết mẹ cậu, cướp mất vị trí Vongola Boss còn dụ dỗ mấy người cha không có lương tâm của cậu. Quan trọng là trái tim của mẹ cậu đang nằm trên người hắn. Nghĩ đến đây cơn hận trong lòng cậu bé càng thêm mãnh liệt đôi mắt vô thức nhìn vào vị trí nơi trái tim.
Thu lại ánh mắt hận thấu xương Yoshi cung kính hỏi.
" Chú là ai? Tìm ba cháu có việc gì?"
Tosashi nhíu chặt mày. Ba? Mặc dù không gặp nhau từ 7 năm trước nhưng hành tung của anh đại khái cậu vẫn nắm được. Trước giờ vẫn luôn cô đọc một mình làm sao lại có con được. Nhìn kỹ lại đứa trẻ này lại giống với một người khác hơn là anh ta.
" Ngươi là con trai Reborn?" Tosashi hỏi với giọng chế nhiễu rồi cười lạnh "Ngươi nghĩ ta sẽ tin?"
" Tin hay không thì tùy chú. Ba cháu không có nhà phiền chú về cho."
Nhận ra sát khí của đối phương Yoshi không kiên nhẫn muốn đóng cửa lại thì một bàn tay đã chặn trước cửa còn dùng sức đẩy mạnh vào phía trong. Sức người kia quá mạnh khiến Yoshi bị cánh cửa bật vô té ngã.
Đối xử với một đứa trẻ như vậy nhưng Tosashi lại không nghĩ mình quá đáng mà ung dung bước vào đứng trước mặt thằng bé "Một thằng nhóc mà cũng dám chống đối ta. Ngươi nói ngươi là con của Reborn vậy mẹ ngươi là ai?"
" Liên quan gì đến chú. Nếu chú có ý gì với ba cháu cảm phiền tự soi lại bản thân. Với nhan sắc này không bằng một nửa mẹ cháu vậy mà cũng dám đến đây tranh giành đàn ông."
Cãi không lại một thằng nhóc Tosashi tức tối bóp cổ thằng bé đưa lên cao. Đây là lần đầu tiên cậu ta bị một đứa nhóc sĩ nhục. Tosashi đang bị cơn giận che áp lý trí vốn căn bản không nghỉ được nhiều.
" Ta hỏi lại lần cuối Reborn đâu?"
"... Không.. biết..."
Cảm giác bàn tay to lớn bóp chặt cổ mình làm Yoshi nghĩ đến người mẹ đang nằm một chỗ. Có phải cũng từng bị người này đối xử y như vậy không. Yoshi đau đớn giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay ác ma này nhưng Tosashi càng bóp càng mạnh.
" Ngươi chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà dám sắc láo trước mặt ta. Nếu đã muốn chết như vậy thì được thôi."
" Dừng tay."
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc Reborn bước vào thần sắc vô cùng khó coi. Trên tay anh là một chiếc túi không rõ bên trong chứa gì. Ánh mắt Reborn sắc bén nhìn thẳng vào Tosashi khiến người bình tĩnh như cậu ta phải run lên một cái.
Tosashi vội buông thằng bé ra. 7 năm rồi không ngờ gặp lại Reborn trong tình huống này. Tất cả là tại thằng nhóc này.
Yoshi té xuống đất ôm cổ mình ho sặc sụa sau đó là khuôn mặt sợ hãi vô cùng. Thầm nghĩ người này xem ra cũng rất dễ lộ bản chất thật. Chỉ là lần sau muốn đối phó e rằng phải chu toàn hơn.
" Reborn. Không phải như thế thằng nhóc này nói chuyện không biết lớn nhỏ lại còn dám nhận mình là con trai của anh cho nên em mới...." Tosashi ra sức phân trần nhưng lời nói ra có bao nhiêu lọt vào tai người kia.
Không để cậu ta nói hết câu Reborn đã chen ngang "Nó chính là con trai tôi."
"... Cái... gì..?"
Anh đang cực kỳ thất vọng, Tosashi mà anh biết vốn không phải là người như vậy nhưng rõ ràng lúc nãy chính tai anh đã nghe thấy cậu muốn giết một đứa trẻ.
Nói xong anh bế cậu bé lên trước vẻ mặt khó tin của Tosashi. Yoshi lại đang quan sát mối quan hệ của cả hai. Xem ra cũng không giống với những gì cậu bé suy nghĩ.
" Nếu đã không còn việc gì phiền cậu về cho. Chúng ta đã không còn liên hệ gì rồi." Lúc nói câu này biểu cảm của anh vô cùng kiên định, vẻ mặt biểu lộ một sự thất vọng rõ ràng.
Đã đến tận nơi Tosashi làm sao để cơ hội dễ dàng vụt mất. Cậu lao đến kéo lấy vạt áo anh. Đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
" Reborn em tìm anh 7 năm anh lại đối xử với em như vậy sao?"
Bước chân Reborn dừng lại nét mặt cũng trở nên hoà hoãn hơn một chút. Yoshi nhìn Reborn trên mặt anh rõ ràng là có hai từ không nỡ. 8-9 phần là sẽ mềm lòng trước nước mắt của Tosashi.
" Reborn trời đã khuya rồi anh nỡ để em rời đi sao?"
Anh hơi quay đầu nhìn khuôn mặt phờ phạc của Tosashi đành phải thoả hiệp "Vào đi."
Yoshi bất lực thở dài một cái. Quả nhiên... Cậu vốn không nên nghĩ cả hai trong sạch.
Reborn bế theo Yoshi bước vào trong không mấy quan tâm đến sự có mặt của Tosashi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip