Chương 1: Quy Tắc Thác Loạn

Italy, Milan.

Tổng hành dinh nhà Vongola.

11: 00 giờ sáng.

Một điểm đỏ di chuyển nhanh chóng trên màn hình.

"Ngài Reborn, mục tiêu đã vượt qua phạm vi của thủ hộ Bão, trước mắt đang tiến đến khu B".

"Khu B là khu vực Hibari phụ trách, vậy thì không cần phải lo lắng."

Reborn nhàn nhã tự đắc mà tựa lưng vào ghế xoay màu đen, nhẹ vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Leon, Leon thích ý mà duỗi duỗi đầu lưỡi "Gokudera trước sau đều quá mức mềm lòng. Quả nhiên cứ như vậy mà buông tha cho cậu ta, không giáo dục một chút là không thể được."

"Reborn - san không cần xúc động đến móc súng ra như vậy đâu ạ" Basil ôn hòa nói "Nhưng mà còn tốt, ở cổ tay áo của người đó có cài máy định vị."

"Muốn từ Vongola tổng hành dinh chạy ra ngoài không phải dễ dàng như vậy đâu" Reborn tự tin.

Thật là tốt quá đi, xuyên qua khu B chính là cửa ra. Tâm tình Tsunayoshi không khỏi vui sướng, nhưng tốc độ chân đương nhiên một chút cũng không dám thả lỏng. Hôm nay quá trình trốn thoát đặc biệt thuận lợi. Sasagawa Ryohei tâm tình cực kì tốt, chỉ mang tính tượng trưng mà ngăn mình một chút, lúc sau chỉ hướng mình rống lên một tiếng: "Sawada, HẾT MÌNH mà theo đuổi ước mơ đi!".

Mà Gokudera Hayato vào lúc kể lại xong (ấp ủ suốt một buổi tối) lịch sử đẫm máu bị Reborn tàn phá liền gào khóc, khóc lớn than thở mà tự mình né qua đi một bên, còn vội vội vàng vàng nổ bay những thứ cản trở Đệ Thập nhà mình qua một bên.

Hứa hẹn xong việc liền mua kẹo làm quà cảm ơn, thủ hộ Sấm Sét nhỏ tuổi Lambo cũng vui sướng mà nhường đường.

Yamamoto Takeshi tối hôm qua mới làm xong nhiệm vụ, thể xác và tinh thần mỏi mệt đến hết cỡ, không phí bao nhiêu sức lực liền giải quyết được người này.

Đến nỗi pha khó chơi như Rokudo Mukuro, tối hôm qua khá hiếm thấy vậy mà lại trắng đêm mất ngủ, cho nên từ 7 giờ sáng đến bây giờ đều ở trên giường nỗ lực ngủ. (Ừ thì, người có phải hay không đã quên ai á? )

Lần thứ 1827 trốn đi rốt cuộc cũng nghênh đón lần đầu tiên thắng lợi sao? (người quả nhiên là đã quên ai rồi...)

A -- trước mắt giống như có một cái gì đó đang phi tới~

Không trung thật sự có cái gì đó phi tới thật.

Một vật thể màu vàng không rõ lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới mặt Tsunayoshi.

Đương nhiên Tsunayoshi cũng không phải bị Reborn bạch bạch bạch đánh nhiều năm như vậy là vô dụng, siêu trực giác nhà Vongola giúp thân thể phản xạ có điều kiện ngửa ra, đồng thời cũng hoàn thành một cái lộn ngược về sau hoàn mỹ. Tránh thoát khỏi sự tập kích từ vật thể không rõ, Tsunayoshi nhanh chóng mang găng tay X, móc ra một hộp thuốc Dying Will nuốt xuống 2 viên.

Động tác tay của Tsunayoshi vừa tiến hành được một nửa liền bị một cây tonfa mang theo tiếng gió quật tới, trong nháy mắt Tsunayoshi liền bị một cây tonfa khác hung hăng đè lên trên tường.

Bị đau đến la làng, Tsunayoshi ngẩng đầu, vừa lúc đối diện một đôi mắt phượng thon dài, ánh mắt sắc bén đâm vào làm khóe miệng Tsunayoshi run rẩy một trận.

"Kyo... Kyoya?".

Khóe miệng của người trước mắt hơi nhếch lên, trong giọng nói mang theo một chút hưng phấn vui vẻ: "Bắt được ngươi."

Lần thứ 1827 trốn đi, thất bại .

Sawada Tsunayoshi bị thủ hộ Mây nhà mình dùng ánh mắt như thiêu đốt nhìn, đến nỗi chân mềm ngồi liệt dưới đất, ý đồ muốn tự thôi miên rằng tất cả đều sẽ qua đi. Nhưng Hibari lại nói cho hắn biết rằng Reborrn cùng Basil còn có những người khác đang trên đường tới đây, làm cho gương mặt mà cậu cố gắng không làm biến sắc chuyển thành xanh mét.

Vật thể không rõ màu vàng -- à không, Hibird đứng ở trên vai Hibari cao giọng lặp đi lặp lại: "Đầu hàng không giết, đầu hàng không giết."

Con chim sẻ chết tiệt sao không im lặng chút đi. Không phải vì nhóc là do Kyoya nuôi liền đem nhóc nhốt cùng với Leon. Sawada Tsunayoshi ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nghĩ.

"Baka - Tsuna nói muốn đem ta cùng Leon chụp lại nhốt cùng nhau" Hibird dùng thanh âm lên án lên tiếng.

TAT... Reborn! Cậu đem tính tình của cậu cùng thuật đọc tâm cùng nhau truyền thụ cho Hibird sao?

"A?" Hibari lên tiếng, đơn âm tiết mang giọng điệu tin tưởng lớn hơn hoài nghi.

Ha ha. Bất lực mà cười gượng hai tiếng. Kyoya, anh không cần vì một thú nuôi khiến cho gia tộc Vongola về sau không có người kế tục nha-

Lúc này Reborn đại nhân đuổi tới cũng không hề lưu tình chút nào mà đá một cú vào trên mặt Tsunayoshi, tuy rằng cậu đang chịu nguy cơ bị hủy dung nhưng đồng thời cũng từ phạm vi công kích của Hibari chạy thoát, bằng một cách nào đó thì đây cũng được coi là giúp cậu thoát được việc bị cắn chết. Tuy rằng Tsunayoshi luôn luôn không cho rằng người thủ hộ nhìn như lục thân không nhận này thật sự sẽ đem chính mình cắn chết.

"Phương thức trốn đi vẫn ấu trĩ như nhau nha, Baka - Tsuna." Gia sư đại nhân không biết là nên dùng một ánh mắt cười nhạo hay bất đắc dĩ nhìn hắn. Sau khi bị đánh quỳ trên mặt đất, Tsunayoshi nhìn về phía sau và thấy một người lấy thế dogeza tiêu chuẩn quỳ gối cuối đầu đầy cung kính run run vươn tay nói: "Đệ thập..." là Gokudera.

Gokudera à mặt cậu cũng sưng lên sao... Tsunayoshi đại khái tưởng tượng được cảnh tượng bi thảm của Gokudera-kun sau khi thả mình chạy.

"Ha ha Baka-Tsuna lại bị bắt." Cậu nhóc bò không hợp hoàn cảnh haha cười xen mồm.

(Nội tâm) Thằng nhóc bị một bịch kẹo hối lộ im tiếng đi!

Sau lưng đột nhiên nóng lên, một cái đầu hình dứa nhiệt tình mà dùng sức ôm: "Vongola thân ái ~ không có thân thủ bắt lấy cậu thật là quá đáng tiếc mà."

Cứng đờ quay đầu lại: "Mukuro...Anh tối hôm qua ngủ không được tốt à." Dưới mắt Mukuro mơ hồ có thể nhìn thấy một vòng quầng thâm nhàn nhạt phía.

Phảng phất cảm thấy đối phương quan tâm mình, Mukuro cảm thấy vui sướng ở trên mặt Tsunayoshi cọ cọ (cử chỉ này khiến cho tất cả mọi người ở đây trừ đương sự nổi giận): "Đúng vậy. Nhưng mà sau khi đếm đến Vongola thứ 6927 liền ngủ mất rồi." [Chả hiểu sao số đếm có gì đó kì kì nên t chỉnh theo ý mình luôn á, nguyên văn là "6727 Bành ca liệt"].

Lúc này Tsunayoshi nhìn phía sau lưng Mukuro, thấy thủ hộ Mưa Yamamoto Takeshi cực kì không để ý hình tượng mà ngáp một cái dài đang bước lại gần, đồng hành cùng anh chính là người lúc nào cũng nhiệt huyết sôi trào HẾT MÌNH thủ hộ Mặt Trời Sasagawa Ryohei.

Sáu thủ hộ đều đã tụ tập xong.

Siêu trực giác của Tsunayoshi ở trong não cảnh báo liên tục, cho dù bị trái dứa háo sắc ôm lấy cũng không thể nào trốn thoát. Tự cảm thấy mọi chuyện không ổn. Cảm nhận khả năng sẽ bị Reborn dùng cách tra tấn đầu óc đến chết vô cùng chắc chắn, hoặc sẽ bị đóng gói lại thành hàng hóa gửi đến Nam Cực tự sinh tự diệt. Thánh A La hay thánh mẫu Maria hay bất cứ ai cũng được làm ơn phù hộ ta đi ~ (nội tâm hỏng mất nam chính).

Một bên trong lòng đem chính mình Game Over 120 lần, một bên dùng (dù biết là giả nhưng đều bị tim đập thình thịch) biểu tình khóc lóc quyến rũ đáng yêu của nam chính hướng Reborn nói: "Reborn à...".

" Được chứ~" gia sư với vẻ mặt ghê rợn (gấp mấy lần) thản nhiên mà phun ra một câu: "Được, coi như là diễn tập thử đi."

Diễn tập thử? Trừ Reborn mọi người đều bày ra biểu tình khó hiểu khác nhau.

Một lúc sau. Văn phòng.

"Trò chơi trốn tìm của gia tộc Vongola hai năm một lần, đặc biệt trọng đại." Đứa bé mặt đồ đen bắt đầu giải thích. "Là họat động lịch sử truyền thống mấy trăm năm."

Làm như Reborn nói lịch sử gia tộc Vongola mấy trăm năm tồn tại thì liền tồn tại á, hơn phân nửa là bị bịa đặt bằng thú vui tao nhã của cậu ta, quá rõ ràng. Sawada Tsunayoshi im lặng cảm thán trong lòng.

"Baka - Tsuna, cậu đừng tưởng không nói ra miệng tôi liền không biết cậu đang muốn nói cái gì!" Họng súng hướng thẳng thủ lĩnh trẻ tuổi cao quý của Vongola.

Lại hướng mọi người tiếp tục nói: "Trò chơi trốn tìm hay được còn gọi là trò chơi truy nã Boss".

Sawada Tsunayoshi sau khi nghe thấy nội dung đằng sau cụm "hay còn được gọi" liền cảm giác chính mình bị một khẩu AK47 bắn nát thành tổ ong. "Trò chơi này cùng với trốn tìm có một chút khác nhau, ngoại trừ thủ lĩnh cùng một người hỗ trợ thì còn lại tất cả mọi người đều là quỷ. Nói ngắn gọn lại chính là trò chơi bắt quỷ phiên bản 2.0."

"Cho nên nói chính là chúng ta phải bắt Sawada sao?" Ryohei lên tiếng thắc mắc đầu tiên từ giữa ngắt lời.

Gia sư nhỏ tuổi tựa hồ cũng không hề để ý, hoặc nói chính là trực tiếp làm lơ mà tiếp tục: "Đương nhiên. Khi thắng trò chơi này sẽ có một phần quà thắng lợi dùng để khen thưởng...".

"Mua một trăm bịch kẹo cũng có thể luôn sao?" Ai đó cao hứng vô cùng mà đề ra câu hỏi.

"Nhưng mà người mà cùng Đệ thập  trở thành địch là sao vậy..." Vừa dứt lời Gokudera phát hiện ra bức tường phía bên trái tai của mình nhiều thêm một viên đạn đang bốc khói.

"Các cậu đánh gãy lời tôi chính là muốn yêu cầu tôi dạy lại cho các cậu cách dùng trán để hô hấp sao?!".

Lặng như tờ.

"Thời gian là ba ngày, ba ngày sau chính là thời điểm mà nơi nơi đều là chạy trốn cùng chém giết, đương nhiên là có thể phản kháng nha nhưng mà cùng lắm chỉ có thể 1 lúc chém 1 2 người thôi. Có thể mang theo vũ khí. Chỉ cần Tsuna trốn đủ ba ngày liền được tính là thắng, mà bắt được cậu ta thuận lợi mang về tổng hành dinh thì người đó liền được tính là thắng, nhân tiện nhắc một cái chính là người hỗ trợ không thể làm phản. Đương nhiên bắt được ý tứ chính là không • thể • làm • phản. Muốn trói lại bó tay bó chân hoặc là rót mê dược đều tùy ý các cậu. Người hỗ trợ sẽ từ 6 thủ hộ giả rút thăm mà quyết định ra, Tsuna tạm thời không thể biết."

Từ túi áo tây trang móc ra sáu tờ giấy, Reborn đem đầu chuyển hướng qua những người thủ hộ: "Đương nhiên nếu các cậu thích từ quyết đấu quyết định Người hỗ trợ cũng có thể, nhưng mà ngay từ đầu liền quyết đấu hao tổn nhiều thể lực khả năng sẽ không bảo hộ được Tsuna." Ngăn cản đấu tranh nội bộ bằng một đòn sát thủ. Trong nháy mắt sau khi Reborn giơ những mảnh giấy lên chúng liền trống rỗng biến mất.

Hắc nguyệt.

Phong cao.

[Thấy cái này hay hơn câu "trời đen gió lớn" nên mình để nguyên văn.]

Cổng chính Vongola tổng hành dinh.

Thủ lĩnh đại nhân trẻ tuổi cùng thầy giáo rơi nước mắt (?) từ biệt.

Vì tránh cho việc khi trò chơi vừa mới bắt đầu mọi người đồng loạt ùa lên liều mạng ấn mình xuống trực tiếp báo cáo rằng mình thua cuộc, trì độn như Sawada Tsunayoshi cũng hiểu được trò chơi vừa chính thức bắt đầu liền vào đêm hôm đó trốn đi.

"Di động mang theo sao?".

"Mang theo."

"Găng tay X đâu?"

"Mang theo."

"Túi tiền?".

"Mang theo. Còn có thẻ tín dụng, ô che, quần áo tắm rửa, hộ chiếu, đồ ngụy trang, dụng cụ hơi cay phòng sói [hay lắm nha Reborn =)))] cũng mang theo, Reborn hôm nay vì cái gì đặc biệt giống mẹ tớ nha?" Trước kia ai suốt ngày mắng cậu suốt ngày lải nhải lài nhài một vấn đề nha?

"Baka - Tsuna" Đứa trẻ mặc đồ đè thấp vành nón, "Nếu cậu lần này thắng tôi có thể cho cậu ba ngày nghỉ phép." Leon bám trên vành nón đối với Tsunayoshi thân thiết mà phun một chút đầu lưỡi.

Cảm ơn, Reborn. [Ngây thơ quá Bossu ơi ~(°∆°~)]

"Nhân tiện nhắc nhở chính là trừ cậu, còn lại những thành viên của Vongola tổng bộ nếu thắng thì có thể thỏa mãn người đó một yêu cầu, bất luận yêu cầu gì."

TAT vì cái gì so sánh với bọn họ khen thưởng của tớ liền nhỏ bé không đáng kể như vậy...

"Đúng rồi Reborn, không nghĩ tới cậu có thể cho phép chạy trốn trước, trò chơi ngày hôm sau mới bắt đầu đi." Chờ đến buổi sáng ngày mai mình đại khái đã đến Los Angeles.

"Đừng quá ngây thơ!" Bất ngờ nói một câu. "Thời gian không còn sớm nhanh lên đi."

"Đã biết." Ủy khuất trạng thái.

"Còn có." Trẻ con giáo viên ngẩng đầu, "Phải tồn tại mà trở về."

Câu nói này nghe qua thật vô cùng cảm động nhưng sao lại che giấu sát khí cực độ cộng thêm điềm xấu như vậy nha...

Xác nhận Tsunayoshi đã đi được cũng đủ xa, tuổi tâm lý so với sinh lý hơn kém 20 năm mà trở nên bạo lực gia đình từ tây trang móc ra một mảnh kim loại phục chế hình chữ nhật, nhắm ngay cái nút ngay trung tâm dùng sức ấn một cái, phía sau toàn bộ Vongola tổng hành dinh khổng lồ đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo xôn xao.

"Tình thế khẩn cấp, tình thế khẩn cấp." Giọng nữ máy móc phát ra, "Mục tiêu Sawada Tsunayoshi đã bắt đầu hành động, rời đi theo hướng 11 giờ. Xin lặp lại một lần nữa...".

"Ai da..." Lấy hiện trường hỗ loạn đầy tiếng bước chân đằng sau làm BGM, Reborn làm động tác trông về phía xa hừ lạnh một tiếng: "Cho nên mới nói kêu cậu không cần quá ngây thơ."

"Ngày hôm sau là chỉ rạng sáng 12 giờ đó, Baka - Tsuna."

Tràn đầy kỳ quặc.

Tâm tình trốn thoát thành công vui sướng đi trong hẻm nhỏ ở Milan, lấy siêu trực giác không hề bình thường của Vongola, Tsunayoshi cảm nhận thấy được một tia khác thường.

Dọc theo đường đi suýt nữa dẫm đến 15 cái bẫy chuột đặt ở lộ trung ương, 4 cái bẫy rập dùng để khai thác, trên không trung treo lủng lẳng mấy sợi dây thừng bất thường, lấy tay kéo thử liền thật sự có một cái bẫy lưới từ trên trời giáng xuống.

Nói là vừa khéo cũng miễn cưỡng quá mức đi.

Không để ý liền quẹo vào một cái ngõ cụt. Tsunayoshi đang chuẩn bị quay đầu rời đi, lại phát hiện đầu còn lại của ngõ nhỏ có một người đàn ông trung niên mặc một thân tây trang kính đen, cầm trên tay hình như là súng ống dài nguy hiểm.

Anh trai à, buổi tối cũng mang kính râm sẽ không té ngã sao?

"Thủ lĩnh..." Thủ lĩnh? Là người của Vongola sao? "Tôi là đến mang ngài trở về. Reborn đại nhân nói ngài tựa hồ thập phần đáng đánh, cho nên thủ đoạn của tôi khả năng có điểm kịch liệt như có đắc tội xin ngài tha thứ."

Người đàn ông nói xong, đem họng súng nhắm ngay Tsunayoshi.

Ê ê ê cái súng kia là loại mà bị đạn đánh trúng liền biến thành vụn sao!? Trời ơi Reborn cậu rốt cuộc cho hắn cái bài giáo huấn cái gì a a a... ( vang vọng )

Mắt thấy đối phương muốn bóp cò súng, Tsunayoshi một chân dẫm lên thùng rác bên cạnh, bám lấy mặt tường bám đầy rong rêu thô ráp dùng sức vừa giẫm, thuận thế nhảy lên nóc nhà, bước nhanh chạy ra khỏi chỗ nguy hiểm phía sau truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh, khói đặc dâng lên.

Loại này (rõ ràng) là hành vi dĩ hạ phạm thượng sẽ không chịu khiển trách sao? Chẳng lẽ mình làm thủ lĩnh một chút uy vọng đều không có sao?

Khóc ra máu ở trên nóc nhà chạy vội, nghe thấy tại con hẻm nhỏ vừa mới bị tạc đến gạch ngói không còn tồn tại lại tới thêm một đám người, trong đó một cái giọng nói rất có quyết đoán mà rống: "... Nếu Tsuna bị thương làm sao bây giờ! Ngươi cái này CỰC HẠN là đồ không thông minh!".

Câu cửa miệng quá đặc sắc làm Tsunayoshi rất nhanh đã biết thân phận đối phương, chỉ là cậu cũng không biết vì cái gì vị thủ hộ Mặt Trời đầy nhiệt huyết kia lại tới nơi này nhanh như vậy.

Trong lòng lung tung rối loạn nhảy xuống nóc nhà, đột nhiên bên dưới chân hiện lên ánh lửa, cát đá bị đánh bay.

Viên đạn?!

Chấn kinh mà quay đầu lại. Số lượng ước chừng mười người mặc đồ đen đứng trước mặt, mặt sau có vẻ còn tụ tập lại nhiều hơn. Mỗi người đều cầm vũ khí trong tay, vừa thấy liền biết không phải là loại người lương thiện. Người cầm đầu đi lên một bước: "Vongola thủ lĩnh, hy vọng ngài ngoan ngoãn cùng chúng tôi quay trở về, xin không cần phản kháng để tránh bị thương."

Cậu ta dùng đạn bắn mình là vì không muốn mình bị thương sao?

Ở trong lòng mắng xong, dùng miệng dò hỏi: "Các cậu là ai?" Như thế nào vẫn luôn đứng lại đây.

"Chúng tôi là thuộc hạ của sương mù thủ hộ đại nhân." Đối phương ngữ khí không phải không có cung kính.

Ủa? Nói như vậy trò chơi đã bắt đầu rồi sao?

Nghi hoặc chưa giải quyết, sau lưng xuất hiện hơn 20 người xúm lại đây.

Tsunayoshi mang lên găng tay X, cũng ở túi tiền bên người sờ đến vị trí để thuốc Dying Will (nếu ở chỗ này công kích bọn họ thì nhất định sẽ đẫn đến sự chú ý hơn, hơn nữa thương tổn bọn họ tựa hồ không tốt lắm dù sao cũng là thuộc hạ của mình... Vậy thì phải làm sao bây giờ?) [Bossu...anh lương thiện quá rồi...].

"Ôi..." Đội ngũ kẻ địch phía sau tựa hồ truyền đến một tiếng kỳ dị trầm đục. Những người đã chịu công kích cũng bị quật cho bay ra, theo thanh âm người nào đó ngã xuống đầu tiên đám có vẻ có chút xôn xao.

Đối phương không rõ nguyên nhân một người lại tiếp một người ngã xuống, những người dư lại sợ hãi lùi sang hai bên, giống như là đối mặt với truyền thuyết biển Moses tách ra. Trong thủy triều người tách ra từ từ đi tới, cầm trong tay hai thanh tonfa, thiếu niên tóc đen dùng mu bàn tay lau máu bắn trên mặt, mang theo tàn nhẫn cùng thích thú tươi cười đi đến trước người Tsunayoshi, tầm mắt hạ xuống:

"Động vật ăn cỏ, chẳng lẽ ngươi đối với lâu la gì đó thì chống cự đều sẽ không làm sao?"

Tsunayoshi sợ hãi mà lui ra phía sau một bước, mồ hôi ướt đẫm, ê a xong đời rồi! Vì cái gì Kyoya cũng ở chỗ này!? Anh ấy là tới giết mình sao!? Để thủ hộ giả mạnh nhất đuổi bắt sao!? Thật muốn chết... thực xin lỗi mama, con khả năng không thể tận hiếu... Ở dưới gối đầu của con còn một ít tiền riêng muốn mua một cuốn tạp chí tuần《JUMP》mong mẹ nếu phát hiện thì cầm dùng đi...

Cảm nhận được áp bách cường đại đến từ người trước mặt, Tsunayoshi tuy rằng bước đi gian nan nhưng rốt cuộc vẫn tồn tại một chút ý chí chạy trốn, nhưng khi vừa quay người, một thanh tonfa dính máu liền chắn ngay trước cổ.

"Muốn đi đâu?" Biết rõ còn cố hỏi ngữ khí, trên cổ rõ ràng truyền đến sát ý lạnh băng.

"Ô Kyoya anh buông tha em đi, em tốt xấu gì cũng là thủ lĩnh a..."

Nghiêng phía trên người nào đó lược bỏ cảm kỳ quái mà trầm ngâm, sau đó dời đi tầm nhìn, nhẹ giọng mà cười nhạo: "Ta là người hỗ trợ của ngươi."

Cái kia... Hẳn là nên cao hứng đi ha?

Còn chưa kịp làm ra phản ứng thích hợp, cường giả bên cạnh liền đem vũ khí một lần nữa nắm chặt, nhìn quét chung quanh mọi người, "Các ngươi là thuộc hạ của trái dứa chết tiệt kia sao? Vừa đúng lúc... Ta không cần phải nhẹ tay."

Nói như anh từng có nhẹ tay ấy! Phun tao, thở dài nhẹ nhõm một hơi vì đối phương dời đi mục tiêu công kích. Nhưng rất mau vì kinh ngạc mà ngẩng đầu, bắt lấy cánh tay ngăn trở hắn sắp làm ra công kích.

"...Buông tay."

Tsunayoshi tận lực khắc chế sợ hãi chỉ là đối phương phóng tới ánh mắt hung ác, "Cái kia... Kyoya, anh không cần thương tổn quá nhiều người thì có vẻ tốt hơn... Chúng ta trước tiên chạy đi."

Sau đó cũng mặc kệ đối phương có hay không đồng ý, cố lấy dũng khí của Boss cùng khả năng đảm đương chính mình lôi kéo cánh tay Hibari thoát khỏi đám người này, ý đồ chạy như bay mà đi (dũng khí cùng khả năng đảm đương là dùng như thế này sao!) thủy triều đen vội vàng lui ra hướng sang hai bên nhường đường, tuy rằng có mấy người rất không thức thời ý đồ ngăn trở, nhưng trong nháy mắt liền bị người kế bên thủ hộ mạnh nhất một cú tonfa quất bay.

Vì thế dễ như trở bàn tay mà đột phá trùng vây.

【 Quá trình tóm tắt trước đó 】.

"Phản kháng vô dụng." Hibari quét liếc mắt một cái chung quanh 5 vị thủ hộ tâm bất cam tình bất nguyện dời ra tới chỗ trống trên bản tóm tắt, đem giấy trong tay mình (làm như) không để bụng mà ném đến trên bàn, chính diện giấy trắng ở giữa dùng bút lông dầu vẽ một cái "○" thấy rõ. Sau đó đám người thủ hộ chung quanh bắt đầu ấp ủ ý niệm giết người phóng hỏa cũng hiểu hiện rõ ràng lên mặt.

"...Này ngươi tên chết tiệt này vừa rồi có cười trộm đi?! Chết tiệt ngươi thật sự cười nhạo chúng ta sao! A a a a a ngươi buông xương bả vai ta ra, ta muốn đem tên chết tiệt nhà ngươi nổ cho banh xác thành bụi a a a a...Reborn - san, ta sai rồi ta biết sai rồi xin không cần dùng thương chỉa vào ta..." Phẫn nộ mà phát tác nhưng rất mau bị trấn áp Gokudera.

Gia sư máu lạnh không biểu tình mà thu hồi thương, "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Hibari ngươi đi trước cửa bên kia đợi mệnh, Baka - Tsuna đại khái mười phút sau liền thu thập xong. Đến phiên các ngươi." Chuyển mặt qua hướng 5 người thủ hộ thua cuộc "Không có tín hiệu của ta ai cũng đều không được lẻn đi." Tỉnh lược một câu "Người vi phạm liền chết chắc" rất có lực cảnh cáo.

Vì thế 5 người chỉ có thể hoài giận chưa phát xoay người đưa ra ánh mắt uy lực mười phần đối với thủ hộ Mây đang rời đi , nhưng trên người đối phương có khả năng mở ra lực AT mà chống đỡ tập kích không tiếng động sau lưng, phảng phất giống như không nghe thấy gì cả.

"Vì cái gì cố tình là người khó chơi nhất Hibari nha, nếu là con bò ngu ngốc này thì liền nhẹ nhàng." Kỳ thật tưởng tượng người đến là chính mình.

Bị Gokudera lơ đãng xem thường bò sữa tự giác đến ngồi một góc khóc nức nở "Phải, nhẫn, nại...".

Bầu không khí sa sút bao phủ toàn bộ phòng.

"Bảo hộ Tsuna gì đó trước sau chỉ là quá trình, quan trọng nhất chính là kết quả..." REBORN đánh thức mọi người.

"Bất luận cái gì yêu cầu... Ha hả."

Muốn nói lại thôi dấu ba chấm trong câu nói liền bao quát một đống lớn ý nghĩa hàm tưởng khó tưởng tượng, mọi người nhìn thấy biểu tình của thủ hộ Sương Mù liền trong lòng hiểu rõ ràng.

"Đệ thập... Ô..." Mặt đỏ. Đem ý tưởng hiện rõ ở trên mặt.

"..." Cười toét miệng làm vẻ mặt thiên chân vô tà.

"Được! HẾT MÌNH nỗ lực!" Cùng với lửa xuất hiện đằng sau thể hiện nhiệt huyết của mình.

"Lambo - sama ta đây sẽ cố gắng!" Nháy mắt khôi phục tâm trạng.

"Nhưng mà." Dùng đuôi tam kích không biết xuất hiện khi nào gõ một cái, sàn nhà lập tức phối hợp xuất hiện xu thế muốn rạn nứt. Rokudo Mukuro lộ ra nụ cười có dao bên trong  "Ta quả nhiên vẫn thấy khó chịu với con chim sẻ chết tiệt kia. Lợi dụng việc chung báo thù riêng không tính là vi phạm quy định đi." Không kiêng nể gì mà đem mục đích khác của chính mình làm rõ.

Reborn ngẩng đầu: "Bên trong cấm ẩu đả cấm... Nhưng mà người thủ hộ luận bàn vẫn được cho phép."

"Rất tốt. Ta sẽ đánh hắn đến chết mới thôi."

"Còn có một việc." Khóe miệng Reborn hơi hơi câu lên, "Phí sửa chữa sàn nhà ngươi phụ trách."

Nụ cười cứng đờ. 3 giây sau nơi Rokudo Mukuro đã đứng bị một nữ sinh nhỏ xinh thay thế, sương đen nhàn nhạt trên không trung còn chưa hoàn toàn tan đi.

Vì thế thủ hộ Sương mù có tài sản cá nhân cơ hồ bằng không liền chạy trốn.

P.S. Tiền tiêu vặt của thủ hộ nếu muốn có liền phải tự kiếm nha~

ƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦƦ

Tác giả có lời muốn nói: Xem xong này một chương ta tưởng mọi người đều phát hiện kỳ thật ta là thiên hướng 1827... Cho nên lôi giả muốn tự trọng a.

Editor có lời muốn nói: phù phù! Cuối cùng cũng gõ xong. Chào mừng mọi người lọt hố ❤. Đây là lần đầu tiên mình edit truyện mà không phải là viết nên tay nghề còn rất rất rất là non. Nếu phát hiện chỗ nào không hợp lý hay sai chính tả cảm phiền mọi người nhắc nhở, sẽ tiếp thu để chỉnh sửa. Mọi người có thể không cần bấm sao nhỏ phía dưới màn hình đâu nha...chỉ cần follow hay cmt là mình rất là vui rồi. Nếu số lượng followers hay cmt tăng thì khả năng truyện ra sẽ nhanh hơn nha ❤ Rất yêu.

#Ceci

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip