Chương 6: Đích Đến Là Nhật Bản.


"Ừm —— Kyoya chúng ta định đi đâu vậy?"

"Ừm thì, nếu lại tiếp tục gặp mưa sẽ cảm lạnh đó..."

Mới vừa từ tương lai mười năm sau trở về, Sawada Tsunayoshi vẫn luôn ở trạng thái mất hồn, vì thế đại khái quên mất người đồng hành cùng mình tính tình không tốt lắm, có điểm không tiết chế mà liên tiếp dò hỏi. Hibari nhiều lần áp xuống tâm tình muốn nói [câm miệng] của mình. Hắn phát hiện ra Vongola trẻ tuổi này không dám cùng chính mình giao lưu nhiều là bởi vì hắn quá dễ dàng không kiên nhẫn, thậm chí còn biểu hiện quá mức kịch liệt.

"Chờ một chút." Hắn cố gắng sử dụng ngữ khí ôn hòa nhất.

Ở phía xa có một chiếc xe thong thả mà chạy đến, đèn xe sáng rực lên trong bóng đêm, đánh dấu vị trí hiện tại.

Đường vừa chật lại vừa trơn, tầm nhìn lại không xa, chủ xe không dám đi quá nhanh, cho nên khi thấy hai bóng người đứng ngay giữa đường mới kịp thời phanh xe lại.

Trong hai người có một người đi đến bên hông, gõ vào cửa xe, khi đang quay cửa kính xe xuống chuẩn bị dùng tư thái Godzilla tiêu chuẩn phun hỏa rống một câu: "Đêm hôm khuya khoắt đứng ở giữa đường như thế này rất nguy hiểm có biết không hả?!!!" Những diễn viên quần chúng tựa hồ đều không có lời kịch khác nhau, nhưng có vẻ người đàn ông này không hề phát giác ra, cho nên khi bị đối phương hỏi một câu "Ngươi lái xe đi nơi nào" liền muốn nổi trận lôi đình. Nghe ngữ khí đối phương so với hỏi đường bình thường [xin hỏi ngươi muốn đi đâu] càng giống như muốn nói [ông đây quản ngươi muốn đi đâu dù sao ngươi cũng trốn không thoát].

Phát hiện ra người nói chuyện với mình là một thiếu niên 15 tuổi, ngữ khí mang hơi chút mỉm cười, toàn thân ướt đẫm vì dầm mưa, đuôi tóc nhỏ nước. Dáng người cao gầy "tựa hồ" không giống một nhân vật tàn nhẫn nào (ông chú người qua đường thật đáng thương, về sau không nên trông mặt mà bắt hình dong nhé)

Tên (bíp---)(bíp---) quỷ này ngang nhiên ở vùng hoang vu dã ngoại dám cướp xe sao!

Đang muốn tiếp tục trạng thái Gozilla một bên phun lửa một bên nói [dựa vào cái gì muốn ta nói cho ngươi] rồi chuẩn bị nghênh ngang mà đi thì không như dự đoán, chỗ cửa xe [phanh] một tiếng liền lung lay.

Gì?! —— biểu tình của ông chú người qua đường vặn vẹo giống như là khi hắn muốn mua cồn để uống thì phát hiện thứ nơi bán đem ra cho hắn là nước sôi để nguội ấy, lập tức liền nhìn sang thiếu niên tóc đen đã khôi phục lại sắc mặt không biểu tình của mình, tâm hồn của hắn giống như chịu đả kích rất lớn. Đồng thời cửa xe vừa chịu một lực công kích mà hư hại rất phối hợp liền rơi thẳng xuống, liên tiếp phát ra những âm thanh buồn cười trên mặt đất.

TAT chiếc xe 3 năm tiền lương của ta....

Vừa mới ngẩng đầu lên thì suýt nữa bị ánh mắt sắc bén như dao của đối phương chọc chết, đành phải nuốt câu [ngươi bồi thường tiền cho ta!] nuốt lại vào bụng. Ngoan ngoãn trả lời: "Đi, đi đi Milan nội thành, công-công-công tác!" ông chú người qua đường à, chú nên nhớ cho kĩ thân phận diễn viên quần chúng của chính mình kỳ thật chỉ có 2 câu lời thoại mà thôi. Cố gắng sống sót.

"Wao, thật trùng hợp" phát hiện tiếng Ý của đối phương khá lưu loát "Xin cho chúng tôi đi nhờ xe". Tuy rằng trong câu có tăng thêm một chữ "xin" nhưng lại nghe chẳng hề có thành ý cầu xin gì cả.

Ta rất may mắn, vô cùng may mắn, may mắn vì trong đêm nơi hoang vu đón được hai người toàn thân ướt đẫm muốn đi nhờ xe chứ chưa phải phơi thây nơi hoang dã... Ông chú người qua đường giả vờ tự thôi miên chính mình.

Bên trong xe tuy rằng mở ra máy sưởi nhưng Tsunayoshi vẫn lạnh đến run bần bật. Hẳn là do bên trong xe máy sưởi không mạnh hoặc là do bị thiếu mất một cánh cửa xe....

"Lạnh?" Nhìn đối phương cúi đầu tựa hồ không quá dễ chịu, Hibari nhịn không được hỏi một câu. Kỳ thật ngay từ đầu Hibari muốn dùng tonfa uy hiếp tài xế nếu không đem máy sưởi chạy đến lớn nhất liền cắn chết nhưng nghĩ đến cục diện sau đó là chính mình sẽ phải lái xe cho nên liền nhịn xuống.

"Vâng, có một chút." Miễn cưỡng tươi cười, "Kyoya, anh không phải cũng rất lạnh sao?" Vừa mới trong lúc vô ý chạm được tay hắn, không còn giống như ban đầu ấm áp, mà so với chính bản thân mình lạnh lẽo hơn.

Cúi đầu do dự một chút liền quyết định vươn tay nắm lấy bàn tay đối phương.

"Làm gì?" tay phải của Hibari bị Tsunayoshi kéo đến để ở trên đầu gối dùng sức mà xoa ấm, nhìn gương mặt nghiêm túc đến không thể hiểu được của đối phương, liền có chút ửng hồng, nhưng bên trong xe cơ hồ quá tối nên không thể nhìn thấy được. Lòng bàn tay truyền đến một chút ấm áp, làm tâm tình có chút vui sướng, thâm chí là an tâm.

"Thật tốt quá, tay anh đã ấm lên rồi." kỳ thật tay hắn ấm là do có nguyên nhân phức tạp từ Tsunayoshi cưng đó~

"Còn lạnh không?"

"...Không."

"Vậy thì tới Kyoya đi" Tsunayoshi nhân cơ hội cải thiện quan hệ giữa hai người.

"Ngươi có thế ăn thuốc Dying Will." trả lời như thế chắc là không sao đâu.

"Không được, như thế sẽ làm nổ xe mất." Cười vô hại.

"..."

Sau một khoảng yên lặng, hai người không có gì đối thoại tiếp, không gian lại lâm vào trầm mặc, tài - bất đắc dĩ - xế vẫn như cũ bất an lái xe về phía nội thành Milan. Tsunayoshi cảm giác mình có chút không ngăn cản được cơn buồn ngủ, ba phút sau không tự giác dựa vào vai người bên cạnh ngủ gục.

Sợi tóc mang theo hơi nước lạnh lẽo làm Hibari theo phản xạ mà rụt lại, nhưng nhanh chóng thích ứng được. Vì quần áo của hai người đều ướt như nhau cho nên dựa hay không dựa vào người thì cũng chẳng khác gì. Hibari Kyoya hơi nâng thẳng người lên một chút. Phía bên vai phải liền nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, nghiêng đầu liền thấy Tsunayoshi đang không hề phòng bị nhắm mắt lại, môi khẽ nhếch, hơi thở ấm áp truyền đến xương quai xanh có chút ngứa.

Đổi lại là trong truyện tranh thiếu nữ thì khung cảnh tiếp theo mà không phù hợp với mĩ quan của độc giả thì chắc chẵn sẽ bị ném đá thậm tệ. Tuy nhiên người ngồi ở đây chính là Sawada Tsunayoshi, một người rất vô dụng, thậm chí là đến [nữ chính] cũng không vô dụng bằng, mà Hibari Kyoya cũng không phải là đối tượng chuyên dùng lời lẽ độc ác (mà là trực tiếp cắn chết) đối với nữ chính lúc này thiên thời địa lợi nhân hòa liền đem hết ôn nhu của nữ chính mang qua người nam chính.

Nói như vậy, tựa hồ cũng không sai. Cư nhiên động vật ăn thịt như Hibari Kyoya lại đem ánh mắt có chút ôn nhu nhìn động vật ăn cỏ đang ngủ say kia, lần đầu tiên có loại ý tưởng trước kia tuyệt đối khó có thể chấp nhận.

Ngoài cửa sổ hai bên cảnh sắc dần dần trở nên quen thuộc, tài xế chở bọn họ về tới Milan.

"A... Đến đây là được rồi chứ?" đem lời kịch cuối cùng nói cho xong, tài xế tiên sinh vừa một bên hỏi một bên từ từ dẫm chân phanh. Thân xe lay động mạnh thì Tsunayoshi liền mở mắt. Còn hơi buồn ngủ ngẩng đầu, biểu tình trên gương mặt có chút ngốc. Nhìn thấy người bên cạnh đã tỉnh lại, Hibari mới dám một lần nữa điều chỉnh tư thế, vỗ vỗ bờ vai có chút cứng đờ của bản thân, hướng người ngồi ở ghế lái đang vô cùng khẩn trương kia gật đầu tỏ vẻ có thể dừng lại được rồi. Đẩy cửa xe bước xuống, tâm tình không tồi liền thuận miệng nói cảm ơn với tài xế.

Tsunayoshi xuống xe liền phát hiện ra mưa đã ngừng, thành thị bị nước mưa rửa sạch lộ ra chút tươi mát, khi định đóng cửa muốn nói cho người tài xế [thân bất do kỷ] kia mình sẽ trả tiền xe liền phát hiện người ấy giống như bị đuổi giết nhanh chóng nhấn chân ga chạy đi mất.

Đành phải thôi.

Hành lý không còn, quần áo trên người cũng bị nước mưa làm ướt, dính sát ở trên người thật không thoải mái, Tsunayoshi cầm lấy vạt áo xoắn một cái, dưới chân liền tích tụ một vũng nước nhỏ.

"Bị ướt như thế này thật là phiền"

"Ừm"

Đối với việc đối phương trả lời có lệ làm bộ không để ý "Rõ ràng trốn đến nơi xa như thế này vẫn bị phát hiện"

"Ừm"

"Nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy lại bị tìm được, còn tưởng rằng chúng ta có thể trốn được ít nhất một hai ngày...Có chuyện gì sao Kyoya?"

Hibari Kyoya đột nhiên dừng bước. Tsunayoshi hoảng sợ, cho rằng mình lại lải nhải gì đó chọc hắn sinh khí, vội vàng tự kiểm điểm vừa rồi mình có nhắc đến điều gì cấm kị không.

"Đúng là rất kì quái." Đối phương mở miệng trả lời, nhưng may mắn chính là trong lời nói không có ý trách cứ bản thân mình "Khách sạn là nơi có thể tìm ra, nhưng ở nơi không người không nhà hoang vu như thế này lại có thể bị phát hiện vị trí nhanh như thế được."

Hibari Kyoya quay người lại, dùng mắt quét từ trên xuống dưới người - đang có chút co quắp - Tsunayoshi "Tay phải, đưa."

Tuy rằng có chút ngây ngốc không hiểu tại sao nhưng Tsunayoshi vẫn ngoan ngoãn làm theo, ngay sau đó đối phương liền bắt lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức giữ lại. Liền nhìn thấy khóe miệng miệng đối phương xuất hiện một nụ cười lạnh: "Quả nhiên."

Không rõ lí do liền nhìn thấy Hibari Kyoya thô bạo dùng sức kéo nút áo ở cánh tay xuống, đặt nơi hai đầu ngón trỏ và cái, bóp nát.

"Là máy định vị ngụy trang thành cúc áo" vừa nói vừa mở bàn tay hướng về phía Tsunayoshi để cậu thấy kết cấu tinh vi của món đồ này.

"Đây là thứ chúng ta cài ở trên người ngươi phòng ngừa ngươi lại trốn đi. Vào ba tháng trước, khi vừa đến Italy" Trong quá khứ, có nhiều lần Tsunayoshi vì chịu không nổi áp lực của đống giấy tờ, tần suất trốn đi là một ngày hai lần.

"A? Trách không được cứ mỗi lần trốn đi đều bị tóm trở về nhanh như vậy... Không phải! Kyoya! Tại sao anh lại không nói cho em biết sớm!?" Nếu biết sớm thì ngày hôm qua cùng hôm trước đã không phải bị truy đuổi đến thảm như thế này.

"Ta còn tưởng rằng loại xiếc vụng về này nhiều nhất hai tuần sẽ bị phát hiện, không nghĩ tới ngươi cư nhiên mang theo nó trên người ba tháng mà vẫn chưa phát hiện ra."

Anh ấy là đang chửi xé... Không, trực tiếp cười mình trì độn sao? Nói như thế vẫn là mình sai sao? Không đúng, cài máy định vị trên người Boss của mình như thế vốn là không hợp quy định bình thường.

Tsuna - Tâm tình liên tục uể oải phiền chán - yoshi cho đến lúc quẹo vào một cửa hàng ven đường mới phục hồi tinh thần.

Khả năng là do lúc ở trên xe đã ngủ thật lâu, hiện tại đã là hừng đông của ngày hôm sau. Trên đường có một ít cửa hàng vào thời điểm này đã mở cửa chuẩn bị buôn bán, mà nơi hai người Tsunayoshi tiến đến là một trong số các cửa hàng đó, một cửa hàng quần áo không biết tên.

Ông chủ cửa hàng vừa mới sửa sang lại cửa ra vào, liền đón vị khách đầu tiên, nhìn thấy người đi đầu là người bảo vệ Mây, sắc mặt liền khẩn trương nói không nên lời, miệng mở ra đóng vào giống như cá vàng. Ngay lập tức cuối đầu 90 độ khom lưng, làm Tsunayoshi giật bắn định trốn đi. Sau đó mới biết đây cũng là một trong những nơi thuộc phạm vi quản lí của Hibari, hai bên đường cho dù là một người bán trái cây bình thường hay lưu manh đầu đường xó chợ đều một mực tôn kính đối với hắn. Có vẻ như người bảo vệ Mây nhà mình đã trở nên cường đại hơn những gì Tsunayoshi dự đoán. Có thể nếu Hibari nhiệt huyết dâng trào muốn trở thành Boss hủy diệt thể giới thì Trái Đất cũng phải chui vào một góc run bần bật kêu cứu mạng.

Ông chủ cung cung kính kính cùng Hibari Kyoya nói vài câu, đối phương liền mười phần tự giác mà đi đến giá trưng bày trước mặt, cẩn thận chọn ra hai bộ tây trang đen, đem một bộ đưa cho Tsunayoshi, chưa để cậu kịp phản ứng liền bị đẩy vào một gian phòng thay quần áo.

Thay quần áo xong, Tsunayoshi phát hiện số đo có chút không đúng, nhìn vào nhãn quần áo lại phát hiện mặc dù đây là kích cỡ nhỏ nhất nhưng tay áo vẫn rũ xuống che đậy non nửa bàn tay. Bất quá quần áo tuy có chút rộng, cũng chỉ có thể tự trách bản thân phát triển không tốt. Tuy nhiên, mặc quần áo khô mát thì thân thể cũng thoải mái hơn hẳn.

Chỉnh cổ áo đi ra liền thấy trong cửa hàng nhiều hơn một người, nhìn kĩ thì phát hiện ra đó lại là người tài xế có tâm hồn mong manh bị tổn thương do Hibari Kyoya làm ra. Cao hứng giơ tay muốn chào hỏi, nhưng người nọ vừa nhìn thấy Tsunayoshi liền ba bước hoảng sợ nhảy về sau. Trốn vào gian phòng thay quần áo cách hắn gần nhất. "Bang" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Thật là chỉ biết gãi đầu cười trừ.

Đi ra cửa hàng, mọi người thấy cậu liền tự giác xếp thành hai hàng hai bên, đồng loạt cúi chào trang nghiêm.

Kế tiếp bọn họ liền đi đến cửa hàng bánh ngọt mua bánh mì làm bữa sáng, nhân viên thu ngân tiếp nhận tiền lẻ của Hibari có chút thụ sủng nhược kinh.

Ở trên phố dạo mấy vòng thuận tiện giải quyết bánh mì trên tay - Tsunayoshi người hiện đang chạy trốn được hơn một ngày rưỡi rốt cuộc cũng có thể ăn một bữa sáng bình thường, cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt.

"Khoa trương."

"..." Hút nước mũi, "Kyoya, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ?" Rưng rưng nuốt xuống bánh mì.

"Đi Nhật Bản." Miệng ngậm đồ ăn trả lời, thanh âm có chút mơ hồ không rõ.

"Hửm? Vì cái gì?!"

"Ngươi của mười năm sau nói cho ta biết một chút về tương lai." Không chút để ý trả lời.

"Di động" đem vỏ bánh mì ném vào thùng rác bên cạnh.

Quang minh chính đại dùng di động sẽ không sợ bị định vị à. Thuận theo mà từ túi quần lấy ra điện thoại di động, nói: "Nhưng em không có tiền mua vé máy bay nha." Không thể nào mà Hibari lại đi cướp máy bay được đi, dù rất muốn hỏi hắn một câu nhưng lại sợ hắn thấy chủ ý này không tồi liền thật sự làm theo.

"Ta có." tiếp nhận di động, bấm liên tiếp.

Dù sao thì tiền hiện tại anh có là dựa vào chi phí bảo kê đi...

Tsunayoshi đang nhìn Hibari dứt khoát mua vé máy bay tới Nhật Bản vào lúc 2:30 chiều thì đột nhiên điện thoại reo lên, vội vàng đoạt lại điện thoại, ấn nút nghe.

"Alo...alo?"

"Đệ thập."

"Là Gokudera sao?"

"Người có khỏe không?"

"A? Khỏe nha, Kyoya cũng thế..."

"Ai thèm quản tên chết tiệt kia ra sao! Đệ thập, người hiện tại đang ở nơi nào vậy."

"Không thể nói được nha. A! Kyoya lại nhìn tớ rồi, nếu không có gì thì tớ cúp máy nhé Gokudera..."

"Chờ..." ——

Ấn xuống nút 『 kết thúc cuộc trò chuyện 』di động đột nhiên bị đoạt mất, mà người đoạt di động lại lạnh lùng liếc mắt nhìn màn hình 'thời gian trò chuyện 28 giây' và hỏi: "Gokudera Hayato?"

"Vâng, đúng rồi. Gokudera - kun không biết vì vấn đề..."

Phần sau của câu trả lời đối phương cũng chẳng thèm nghe, cũng không thể hiểu được mà quét mắt nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy xe rác phía bên kia thì khóe miệng gợi lên một nụ cười khó hiểu. Sau đó trước mặt Tsunayoshi, trước ánh mắt kinh ngạc của những người qua đường mà vứt điện thoại di động vào thùng rác.

"Kyoya! Anh làm cái..."

"Quên nói, trên di động của nhà Vongola có cài đặt thiết bị truy tìm dấu vết mới nhất, chỉ cần 15 giây trò chuyện là có thể xác định được vị trí người giữ di động. Đây là để phòng ngừa ngươi phát hiện ra máy định vị trên cúc áo."

"Tại sao từ trước đến nay không có ai nhắc về vấn đề này vậy!" mọi người thật quá là tàn nhẫn... Quả nhiên người làm Boss như cậu chẳng hề có tiếng nói nào...Ô ô....

"Đây là cái di động thứ hai trong tháng này. Reborn chắc chắn sẽ đem em tách rời ném cho cá sấu làm mồi mất."

【Chiếc di động thứ nhất của Tsunayoshi tiêu biến là vào một buổi trà chiều cuối tuần nọ, Reborn nhiệt huyết dâng trào yêu cầu tất cả người bảo vệ trở về tổng hành dinh. Trong lúc thư giãn, Tsunayoshi đã vô ý lấy di động ra, sau đó mọi người kịch liệt thảo luận xem rốt cuộc di động của cậu được làm từ gì, sau đó lại lại lại biến thành ẩu đả, nhà kính nhanh chóng bốc lên khói lửa chiến trường. Kết quả, một người làm trong dinh thự bị thương nhẹ và Tsunayoshi đã sử dụng『Đột phá giới hạn Zero: Phiên bản Một』để dọn dẹp bạo động. Tuy nhiên, di động cũng đã đi tong, quả nhiên việc tranh đấu nội bộ của nhóm người bảo vệ lúc nào cũng khiến người ta muốn lật bàn ~ ( buông tay ) 】

Tác giả có lời muốn nói: Chán ghét việc đặt tiêu đề TAT...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip