Chương 8: Phiên ngoại. Hội nghị gia tộc
【 Bối cảnh của câu chuyện xưa này là Vongola của 10 năm sau】
Chuyện xưa lúc nào cũng được mở đầu bằng một cách vô cùng êm đềm.
Tựa như việc mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau giữa ngày và đêm, tựa biển sâu rộng lớn không nhìn thấy đáy, tựa như tổng hành dinh Vongola căn cơ thâm sâu không lường được, tựa như thường ngày tiếng ma kêu quỷ hờn tại dinh thự làm quạ đen bay đầy trời, cũng tựa như việc thường ngày Đệ thập nhà Vongola hay mắt điếc tai ngơ ngủ say đối với sự việc xảy ra bên ngoài phòng mình.
Nhưng mà đây không phải là chuyên mục tin tức ngắn (buổi tối hay chiếu) 《 Tin tức về hành tung 24 giờ của thủ lĩnh nhà Vongola 》, cũng không phải là phóng sự năng nề《 Tập tính sinh hoạt và nghỉ ngơi của động vật ăn cỏ hằng ngày 》. Liệu bình yên của tổng bộ có duy trì được không đây?
Vì thế với cương vị là một sứ giả chuyên gánh vác việc đánh vỡ bình yên, mang đến ồn ào náo loạn cho gia tộc, hắn đứng trước cửa phòng của Tsunayoshi. Còn chẳng thèm quơ tay vài cái làm ấm thân, thẳng chân đá văng cửa phòng cậu. Nhưng mà thủ lĩnh đáng kính của chúng ta sớm đã luyện thành một thân 『 mọi người có muốn làm khùng làm điên gì cũng được, cho dù là Vũ Nương khóc oan cho mình thì khóc đến kiểu gì tôi cũng không tỉnh đâu 』 tự cách âm bản thân với bên ngoài cho nên đối mặt với việc cánh cửa đã sập xuống và bản thân sắp phải chi ra một khoảng tiền để sửa thì cậu vẫn duy trì trạng thái ngủ sâu.
Chiếc bóng của kẻ tập kích kéo dài đến mép giường, người đó sải bước đến trước mặt cậu, lưu loát dứt khoát móc ra vũ khí, sau đó dùng báng súng gõ một cái thật mạnh vào đầu Tsunayoshi.
Hình người trên giường bật dậy ngay tức khắc.
Tsuna – thủ lĩnh trẻ tuổi bị đánh cho bừng tỉnh lập tức nhảy xuống giường dùng tay che miệng vết thương la oai oái – yoshi kêu rên: "Ui daaa —— Kyoya, lại mộng du nữa sao! Không phải lúc trước mộng du anh sẽ đi sang phòng của Mukuro đánh lên tủ đầu giường của anh ấy à? Sao lần này lại sang đây, thậm chí còn đánh lên đầu em nữa!?"
"Hibari đang nhận nhiệm vụ ở nơi khác còn chưa có trở về Baka-Tsuna, cái siêu trực giác cảnh báo nguy hiểm của cậu vô dụng rồi à?!"
Tâm trạng buồn rầu vì bị trách cứ, Tsunayoshi ngẩng đầu lên xem người đang nói chuyện với mình là ai —— một đứa trẻ 10 tuổi đang cầm súng đã tháo chốt, mặt đầy bất mãn chỉa đầu súng xuống đất trừng mắt nhìn mình.
"A, là REBORN à. Cậu có thể nào đổi cách kêu tớ rời giường được không..." đối mặt với gia sư ác ma ngày xưa của mình, âm thanh của thủ lĩnh gia tộc giảm đi 8 lần so với bình thường. Trước đứa trẻ 10 tuổi từng là ác mộng của mình 10 năm trước, đường nhiên 10 năm sau độ sợ hãi của cậu đối với hắn vẫn như cũ chẳng giảm chút nào.
"Tôi không làm như vậy thì cậu sẽ tỉnh chắc?" bình quân mỗi ngày đều sẽ có ít nhất một lần nghe thấy tiếng nổ mạnh từ bất cứ chỗ nào tại tổng hành dinh Vongola truyền ra.
Đương nhiên lý do thường xuất phát từ những việc như 『 nửa đêm ta đi WC ngẫu nhiên đụng mặt tên chết tiệt đó và hắn lại trừng mắt với ta, ta khó chịu vì thế XXX xảy ra 』 (trích trái dứa - Rokudo Mukuro) hoặc là việc khác như『 trên tường có con muỗi! Anh chỉ tiện tay đập một cái... Ai da Tsuna à, cái tường này cần được gia cố rồi đấy 』 (trích hộ vệ lực điền - Sasagawa Ryohei) hoặc thậm chí là việc 『 tôi ngủ không được nên định rít một điếu thuốc nhưng đến ba giây sau mới phát hiện thứ tôi thuận tay móc ra rít lại là bom thưa Đệ thập! 』 (trích cánh tay phải - Gokudera Hayato).
Và vì thế, người hay vật sống gần tổng hành dinh đều phải học cách thích ứng một điều, nếu thích ứng được thì sống không thì toang =))), đơn giản là do mỗi ngày Vongola tổng bộ đều phải thi công sửa sang lại một khu vực nào đó. Từ đó, nếu muốn sống trong yên bình ở tổng bộ, họ cần học cách lọc bỏ tạp âm trong não ra ngoài (điều này làm thủ hộ Mây của nhà không thích ứng được nên thường xuyên khiến cậu chịu vạ lây). Cho nên thân là chủ gia tộc thường xuyên có mặt tại dinh thự, Sawada Tsunayoshi một khi ngủ liền tự động phong bế hai lỗ tai mình lại. Nếu muốn đánh thức cậu chỉ bằng âm thanh thì cần ở bên tai cậu gào rống quốc ca ngang ngửa loa phát thanh thì may ra mới được.
"Tớ đã 24 tuổi rồi đó." Oán giận.
"Vậy thì về sau cái phòng của cậu liền dỡ ra lộ thiên đi, để đỡ cho tôi lúc đi vào kêu cậu lại làm hư thêm một cánh cửa. À mà phí sửa chữa trừ vào tiền tiết kiệm của cậu đấy, không liên quan đến tôi."
Nghe xong 『 phương án 』của REBORN, cung cảm xúc và khóe miệng của Tsunayoshi kéo nhau hướng xuống cằm: "Chờ, chờ một chút! Tớ sai rồi REBORN, làm ơn hãy buông tha cho tiền tiết kiệm của tớ đi, tớ chỉ còn cần chưa được 1000 yên là đủ để mua 《JUMP》của cả năm rồi." (đừng hỏi ta mười năm sau 《JUMP》 có còn hay không)
Nguyên gia sư cười lạnh một tiếng liền xoay người ra khỏi phòng, vượt qua lối vào không còn cửa thuận miệng nói: "Mặc quần áo và chải lại đầu tóc rồi đi thẳng đến phòng họp đi."
Năm phút sau, Tsuna xuất hiện trong phòng họp và phát hiện Chú bò đầu có máu bắn xa ba thước đang ghé vào trên bàn gục mặt. Phòng hờ được việc Tsunayoshi sẽ hỏi nên Yamamoto Takeshi đã giành trả lời trước: "Basil là người kêu bọn tớ dậy, sau đó bọn này quyết định chơi kéo búa bao để quyết định xem ai là người kêu cậu nhóc REBORN dậy, và kết quả là nhóc Bò thua cược."
Ôi, một đứa nhỏ đáng thương. Nhưng mà vì sao mỗi lần REBORN và Kyoya bị người khác đánh thức thì được quyền nổi bão, mà bản thân cậu lại không làm thế được chứ, tốt xấu gì cậu cũng là thủ lĩnh cơ mà!
"...Em ấy không có việc gì chứ, sao vẫn nằm bất động như thế."
"Nhóc ấy thật ra chỉ bị thương ngoài da thôi, duy trì tư thế này là do gương mặt hiện tại của nhóc không thể lộ vì nhìn rất dọa người."
Chết cũng vẫn sĩ diện.
Dùng mắt quét một vòng phát hiện trong phòng bao gồm chính mình cùng REBORN tổng cộng có 6 người, vắng họp hai người phân biệt là Hibari Kyoya cùng Gokudera Hayato. Người trước không xuất hiện là do ngày hôm qua đánh sập tổng bộ nên bị phái đi đảo Hải Nam săn cá mập (đảo Hải Nam có cá mập không thì ta không rõ lắm nhưng mà tạm thời làm như là có đi), mức hạn định của cuộc đi săn này là 10 con, 10 con lận đó, nghe rất dọa người có được không! Nhưng mà cậu lại cảm thấy với năng lực của đối phương thì dù cho anh ấy có bị bắt đi săn chim cánh cụt thì anh ấy cũng có thể một tay che trời, đảo điên quy luật tự nhiên đem chim cánh cụt ở Nam Cực và gấu trắng ở Bắc Cực cùng tồn tại một chỗ luôn mất.
Người còn lại thì là vì dùng bom không cẩn thận mà gây cháy lớn ở dinh thự nên bị cưỡng chế trục xuất đến Nam Phi một tháng cùng bố già nhà cậu đào quặng kim cương với danh nghĩa rèn luyện thể lực ở đó rồi (đây gọi là sự đãi ngộ khác biệt sao...), Gokudera trước khi lên phi cơ còn cùng Đệ thập nhà mình luyến tiết không rời nắm tay níu kéo dặn dò đủ điều như 『 Đệ thập khi tôi không có ở đây lúc ngủ ngài nhớ đắp chăn đàng hoàng, trước khi ăn cơm nhớ rửa tay kĩ, không cần lo lắng mất ăn mất ngủ cho tôi vì cứ cách 2 giờ tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho ngài. Cách xa ngài một tháng nên tôi không thể bảo vệ ngài chu toàn được, Gokudera này thật là một cánh tay phải không tận trách, tôi lo lắng đến chết mất! Ngài nhớ chú ý an toàn, bảo vệ bản thân, chờ tôi trở về nhé 』nhưng sau khi Tsuna vỗ vai cậu an ủi nói một câu『 Gokudera - kun cậu cứ chuyên tâm luyện tập đi, tớ tin rằng một người trợ thủ đắc lực mà không có thân thể cường tráng là không được đâu! 』 thì đối phương lại thay đổi sắc mặt vui sướng lâng lâng bước lên phi cơ.
Tsunayoshi thấy đối phương vừa lên phi cơ liền tắt nguồn, moi pin di động của mình ra. [hay lắm Bossu =))))]
"Vậy thì." Đưa ra nghi vấn, "Chúng ta nửa đêm tụ tập ở bên nhau là vì cái gì, chúc mừng sinh nhật người nào đó sao?"
Nhân tiện nhắc tới, năm trước ngày nọ trong gia tộc truyền ra một truyền thống mới là mỗi thủ hộ vào ngày sinh nhật đều sẽ được thủ lĩnh của mình trao cho một điều ước làm quà chúc mừng sinh nhật. Vì thế vào rạng sáng ngày 5/5, thủ lĩnh cùng với các thủ hộ bị đánh thức. Đương nhiên người bị đánh thức có bao gồm cả thủ hộ Mây danh xưng ma vương huyết áp thấp, tâm tình cực kì không tốt. Tsunayoshi đã phải cực lực khuyên can mới tránh cho sinh nhật của bản thân hắn không biến thành ngày dỗ tập thể của một đống người – chuyện mà cực kì không may mắn nếu xảy ra vào ngày này.
Vì thế sau khi Hibari Kyoya lê bước chân với 2 con mắt nửa nhắm nửa mở đến chiếc bánh kem để thổi 12 cây nến (số lượng cây nến trên bánh kem đã dẫn đến một hồi tranh luận từ cả đám người), nhận lễ vật sinh nhật sau đó một mạch kéo Sawada Tsunayoshi aka thủ lĩnh của mình vào trong phòng tiếp tục ngủ.
Kết cục của sự kiện này là Lambo đem bánh kem gặm dơ đầy mặt, các thủ hộ giả khác ở trước cửa phòng Hibari bàn bạc nên bảo tồn lại cánh cửa phòng hắn, chỉ nên hội đồng chủ căn phòng tiện thể đánh cho tan cái phòng thôi là được rồi. Không hề suy xét đến việc thủ lĩnh của nhóm đang ở bên trong, cái đích cho mọi người chỉ trích lại đang ôm ấp thủ lĩnh của họ ngủ ngon vô cùng, ngược lại vị thủ lĩnh thì vì nghe tiếng bàn luận ở bên ngoài thì mất ngủ cả đêm, phải vờ đi công tác vào hôm sau để trốn khỏi dinh thự.
Nhưng vào sáng sớm hôm sau, sau khi gỡ hết lễ vật mình nhận được, Hibari Kyoya đã đen mặt cả ngày, tự mình cầm theo 2 thanh tonfa đi đàm phán với một gia tộc có quy mô tầm trung bên kia, đồng thời bị người ở đó khích và tiện tay đánh cho tan tành hoa lá gia tộc đó. Nghe nói rằng bên trong đám lễ vật hắn nhận được có một chai kem đánh răng cùng giấy nhắn rằng『 muốn "cắn chết" người khác thì cần phải duy trì một hàm răng thật khỏe mạnh. 』Rất nhanh Hibari điều tra được lễ vật xuất phát từ đâu, và cái người đã tặng món quà sau đó đã được tặng cho hai tháng nghỉ ngơi dưỡng bệnh.
Bất quá theo lời đương sự nói thì nguyên nhân khiến hắn tức giận không phải là do tờ giấy kia mà là bởi vì cái kem đánh răng được tặng là loại mà thị trường dùng để đẩy mạnh tiêu thụ, a.k.a sản phẩm tặng kèm, thậm chí là sản phẩm đó đã hết hạn được hơn nửa năm rồi.
"Việc giúp người khác, đặc biệt là cái tên chim sẻ chết tiệt kia đều là chuyện vô tích sự cả, và điều vô tích sự thì ta sẽ không làm. Nhưng đương nhiên ngươi là ngoại lệ của ta đó, Tsunayoshi thân ái~" người đầu tiên đáp lại cậu chính là thủ hộ Sương mù đầu óc tỉnh táo cho nên mới thêm một dấu 『~』 kì quái vào cuối câu.
Nghe thấy lời của đối phương, Tsunayoshi bày ra biểu cảm『 xin tha thứ cho kẻ bất tài này 』mà lắc đầu kịch liệt.
"Kêu các người tới đây không phải là muốn cùng các ngườii nói chuyện phiếm đêm khuya." Giọng nói của cậu nhóc 10 tuổi không to nhưng lại có thể ngăn lại toàn bộ tạp âm trong căn phòng, "Đây là hội nghị giữa các thủ hộ giả, tuy hiện tại đang có hai người vắng mặt nhưng không sao, nội dung cuộc họp sẽ được chuyển cho họ sau."
...
"Con bò sữa ngu ngốc kia nếu không nhanh ngẩng mặt lên thì lần sau tôi sẽ cho eo nhóc cong xuống theo luôn đấy!" REBORN dùng một cước đá Lambo đang gục mặt lên bàn bay qua phía bên kia tường của căn phòng. Miệng phun máu tươi như thác nước – Lambo – biểu thị bản thân sắp lìa đời rồi.
REBORN giận chó đánh mèo xong liền trở về tại chỗ ngồi xuống: "Hội nghị lần này là nói về hành vi phá hư tổng bộ hằng ngày của các cậu, từ đó ban hành chế định hữu hiệu các loại mức độ trừng phạt."
Tsunayoshi ngồi ở một bên sắc mặt âm trầm —— cậu muốn phạt thế nào thì phạt đi, tại sao mỗi lần đều cần tớ ra ngăn cản một lần chứ, dù sao ở tổng bộ Vongola bình thường hằng ngày bị phá hủy cũng là do sáu thủ hộ giả chứ có phải tớ đâu.
"Về mức độ trừng phạt, tôi kiến nghị là các cậu hủy đi mấy tầng thì Baka – Tsuna sẽ có bấy nhiêu tháng không có tiền lương đến tay."
Cần! Vẫn là cần tớ ra chiến trường ngăn cản một lần đó!
"Tôi cho rằng việc để thủ lĩnh gánh vác trách nhiệm chi trả chi phí sửa chữa phát sinh từ mọi người có thể khiến các cậu sinh ra cảm giác áy náy mà tiết chế không làm xằng làm bậy nữa, hơn nữa làm vậy còn có thể bồi dưỡng ý thức trách nhiệm của các cậu."
Trách cái beep ——. Sáu thủ hộ giả ngoại trừ Gokudera – kun ngày nào cũng nghĩ cho tớ thì những người còn lại không phải đều đem 『 lợi ích của tớ 』 vứt sang một bên sao...
Vì để chứng thực phỏng đoán của chính mình, Tsunayoshi lia mắt quan sát biểu tình của bốn thủ hộ đang ngồi sẵn ở đây: Lambo còn đang bận giả chết nên khỏi cần quan tâm đi; Yamamoto Takeshi vẫn như cũ treo trên miệng nụ cười tươi tắn, tóm lại giống như không có dị nghị gì với quyết định này; Rokudo Mukuro từ đầu đến cuối đều nở nụ cười tràn ngập ý muốn gây rối với cậu như thường, thấy cậu nhìn tới liền nháy mắt tỏ vẻ quyến rũ; Sasagawa Ryohei là người còn lại thì gương mặt cực kì hứng thú nở nụ cười CỰC HẠN rạng rỡ.
TAT... REBORN! Này gọi là dung túng cho việc phạm tội đấy!
"Tsuna có phải hay không có ý kiến với quyết định này? Cứ thoải mái nói đi, mọi người đều rất dân chủ, luôn luôn hoan nghênh tiếp nhận ý kiến từ người khác nha!" Nói xong câu đó, REBORN liền cúi đầu dí sát mặt lại bắt đầu quan sát cậu, biểu tình như lúc côn đồ muốn nói chuyện thương lượng.
Ừ dân chủ lắm! Mồ hôi cậu chảy đầy lưng, giả vờ thanh thanh giọng nói, hít sâu một hơi, nở nụ cười hiên từ như mẹ Maria, đứng dậy, giũ áo ra vẻ thủ lĩnh gia tộc vô cùng bao dung và uy nghiêm.
"REBORN! Tớ cho rằng phương pháp này của cậu là không thể chấp nhận được biết chưa!"
REBORN tiếp tục cúi đầu nhíu nhíu mày: "Tôi đã nghe qua có người dùng 『 nya~ 』, 『 desu 』, 『 de gozaru! 』 làm vị ngữ cuối câu nhưng từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ có người dùng giọng điệu ghê tởm 『 biết chưa! 』như này. Tsuna! Cậu từ khi nào mà có loại thói quen xấu này vậy."
[Giải thích: đây là những cụm vĩ tố người nhật hay sử dụng trong giao tiếp á? Nói chung là mình chỗ này cũng bị lấn cấn tại vì nếu dịch theo tiếng việt thì chỗ "biết chưa!" này hình như sẽ là từ sa (さ) đó mọi người]
Nhưng REBORN lại chẳng nghe thấy đối phương trả lời mình, ngược lại hắn nghe được thanh âm mấy người thủ hộ đồng thời hít sâu.
Ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy thủ lĩnh của Vongola lúc này nhỏ đi một vòng so với lúc nãy, xung quanh cậu toàn là khói, dung mạo trẻ con hơn rất nhiều, toàn thân ướt đẫm, gương mặt còn mang theo vẻ hoang mang như mới trải qua một sự việc quá sức kinh hãi nào đó.
Vừa nhìn là biết chuyện gì vừa xảy ra ngay. Gia sư của chúng ta thở dài đỡ trán: "Lại tới rồi. Cái con bò ngu ngốc kia quả nhiên đáng bị ăn đánh, tôi của 10 năm trước nên cho con bò này một phát hỏa tiễn biến mất khỏi trái đất mới đúng." Sau đó xoay người làm bộ mắt không thấy tâm không phiền.
Phản ứng của những người khác lại không có tiêu cực như vậy. Ngây người khoảng 5 giây liền phản ứng – Rokudo Mukuro – trước hết lợi dụng vị thế rằng mình đang ngồi gần Tsunayoshi (nhỏ) nhất dứt khoát đem đối phương đang còn mờ mịt ôm vào trong ngực. Tsunayoshi ré lên đầy sợ hãi kháng cự liền bị mất một cái cúc áo.
Thủ hộ Sương mù tự giác đem cái cúc áo đó giấu vào trong túi, sau đó lại nhào tới trên người Tsunayoshi bắt đầu cọ lấy cọ để.
"Oa! Đừng có cọ mà, em đang ướt nhẹp đấy!"
"Mukuro! Mau dừng tay, Hibari mà trở về thấy thì anh sẽ không yên với anh ấy đâu." Yamamoto Takeshi đi tới, dùng âm giọng phức tạp các loại khuyên can. Nhưng khi thấy ánh mắt tràn đầy cảm kích phóng ra 『KIRAKIRA』 lấp lánh có thể giết chết người nhìn mình của Tsunayoshi, Yamamoto biểu thị cậu thấy chói mắt quá rồi.
"Yamamoto Takeshi, không cần cứng nhắc như vậy đâu, khó có được lúc Gokudera Hayato và con chim sẻ chết tiệt đều không có ở đây." Cái tay vốn đang ở phía người trên của Tsunayoshi bắt đầu có xu thế sờ loạn xuống dưới, nhưng câu trả lời của hắn lại thành công khiến cho Tsuna vốn đang chuẩn bị la lên câu『 Kyoya cứu mạng với 』 kẹt lại ở cổ họng.
"Kyoya... Không ở đây? Gokudera – kun cũng vậy?"
"Đúng vậy, bọn họ một kẻ đang ở đảo săn cá mập, kẻ còn lại thì đang đi đào kim cương mấy ngày kế tiếp đều sẽ không về đâu, Tsunayoshi nhỏ ngươi liền chấp nhận số mệnh đi nha."
Chết, chết từ tận sâu trong đáy lòng.
Khó lắm mới có một lần đi đến 10 năm sau mà còn bị ôm ấp sờ soạng như này, cậu dễ dàng lắm sao?
"Yamamoto Takeshi, ngươi thật sự không muốn xoa sao? Dù sao thì Tsunayoshi của 10 năm trước vẫn chưa trở thành『 vật sở hữu 』 của con chim sẻ chết tiệt kia đấy. Cho dù ta có chạm vào thì cũng không tính là có lỗi với tên kia đâu... A, da thịt thật là mềm mại."
Làm ơn đấy Mukuro, anh ngừng đổ thêm dầu vào lửa mời gọi người khác gia nhập được không...Còn nói cái gì mà『 vật sở hữu của con chim sẻ chết tiệt kia 』nữa chứ, lời nói gì mà nghe đáng sợ quá đó.
Yamamoto Takeshi do dự vài giây, sau đó đặt tay lên cái đầu đang ướt dầm dề của Tsunayoshi xoa xoa: "Tsuna! Ở 10 năm trước trời đang mưa sao? Hay là lúc đi ngang qua bị mấy tên biến thái kia tạt nước vậy."
"A đúng, trời đang mưa." Nửa câu sau là sao vậy.
"Như vậy thì ngươi đi tắm rửa đi, thuận tiện đổi bộ một quần áo, ta giúp ngươi xoa người." Đặt đôi tay của mình trên vai Tsunayoshi, khi Rokudo Mukuro nói lời này gương mặt còn mang theo nụ cười hết sức mĩ lệ, rất hài lòng với việc có thể sắp xảy ra.
"Không, không cần đâu, dù sao còn sẽ chịu mưa." Nếu đang tắm được một nửa thì hết thời gian 5 phút, cậu quay trở về quá khứ trong lúc đó thì chuyện gì sẽ phát sinh thì ai mà biết chứ.
"Tsuna!" Sasagawa Ryohei một thân chính trực đi đến phía sau lưng cậu.
"Có, có chuyện gì sao ạ?" Ryohei – oniisan, anh đang tới cứu em khỏi tình thế nước sôi lửa bỏng này sao!?
"Kỳ thật anh nghĩ chuyện này hơi khó nói, ừm thì, với cương vị là một người lớn hơn 10 năm tuổi, anh có thể nhéo má em một chút không?"
... Tuyệt vọng! Cậu đối với mấy điều làm họ thấy thú vị đều rất 『...』 có được hay không! Thế giới này thật tuyệt vọng!
Trong lúc Tsunayoshi đang thoái chí nản lòng bị gia sư nhà mình giả bộ mắt không thấy tâm không phiền, thủ hộ Sấm thì đang mất đi ý thức, thủ hộ Mưa và Mặt trời thì vẻ mặt chính trực đang tiếp tay cho giặc, góp sức để thủ hộ Sương mù thừa dịp bản thân cậu đang thoái chí nản lòng mà chuẩn bị hôn cậu một chút ——
Cửa phòng họp đột nhiên rầm một cái ngã xuống đất.
"Có thể giải thích cho ta biết vì cái gì mà cửa phòng của ta bị hỏng không?... Hửm?" hiện tại thì tới cửa phòng họp cũng hỏng.
Nơi từng có cánh cửa tồn tại xuất hiện một bóng hình cầm đôi tonfa rảo bước đi vào, tầm mắt hắn dao động khắp phòng rồi hướng về phía hai người thủ hộ Sương mù, mà tình huống không ổn lúc này chính là tư thế của hai người họ. Rokudo Mukuro đang quấn lấy thân hình nhỏ hơn ở dưới thân, môi chỉ còn cách gương mặt của người đó không đến 2mm.
Sau đó hắn liền thật sự hôn xuống.
Tsunayoshi khóc không ra nước mắt nhìn người đang hết sức mệt mỏi gấp rút trở về – Hibari Kyoya – trên mặt mang theo nghi hoặc sau đó đến tức giận quất tonfa vào tường tạo thành một cái lỗ, đằng đằng sát khí mỉm cười: "Trái thơm biến thái, xin hỏi ngươi hiện tại đang làm hành động gì đấy nhỉ?" Cậu thậm chí phát hiện ra một sự thật kinh dị là thủ hộ Mây nhà mình 10 năm sau trong lúc đang điên tiết lên còn có thể nở nụ cười đồng thời sử dụng kính ngữ với tình hình trước mặt.
Kyoya, em biết anh cười lên rất đẹp, anh là người cười lên đẹp nhất trên thế giới này nhưng mà có thể đừng dùng cái nụ cười đáng sợ kia với em có được hay không?
Tưởng bản thân đang nóng do bị trái thơm ôm nhưng thật ra đang chảy mồ hôi lạnh.
"Hibari Kyoya ngươi không phải đêm qua 11 giờ mới lên phi cơ sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở về?" Rokudo Mukuro cười sàn sàn như hằng ngày.
"Trước tiên có phải ngươi nên buông Tsunayoshi ra và bảo trì khoảng cách an toàn từ 3m trở lên cùng em ấy không?"
"Dựa vào cái gì." Sau khi nói xong liền dùng tay xoa loạn tóc của Tsunayoshi, "Nếu là Tsuna của 10 năm trước, cho dù ta có ôm cậu ta, nhéo má cậu ta cũng không có một xu quan hệ với ngươi. Đương nhiên cũng bao gồm với việc làm như này."
Bả vai của Tsunayoshi – kẻ cực kì xui xẻo được cái loại trái cây kia ôm – bị giữ chặt, sau đó cậu bỗng bị nhấc lên trên cao. Cùng lúc đó tiếng『 bùm 』 lại vang lên. Vì thế trái thơm vốn tính toán lợi dụng chiều cao thân thể để hôn lên trán cậu một cái, lại vì việc Tsunayoshi (24 tuổi) xuất hiện mà thành ra hôn vào.
Môi.
Cằm ngay lập tức ăn một cú móc hàm thật mạnh.
Nếu như đây là truyện tranh thiếu niên bình thường mà nói, thì lúc này đại khái là cảnh vai chính đánh phản diện bay lên trời biến mất như ngôi sao, bất quá Rokudo Mukuro lại chỉ bay xa có vài mét, thêm nữa còn tiếp tục nghênh đón một kết cục so với việc biến thành ngôi sao còn tàn khốc hơn.
Hibari Kyoya thong thả nện bước đi tới: "Chuyện đó hiện tại cùng ta có quan hệ rồi đấy."
"Tsuna! Tớ vừa định ngăn cản hành vi gây rối của hắn cậu liền đã trở lại rồi."
"Rokudo Mukuro ngươi cái đồ vô liêm sỉ sao có thể làm như này được!!!"
Hai thủ hộ giả nóng lòng phủi sạch quan hệ.
Lau máu mũi (là do bị đánh chứ không phải do vui sướng mà chảy máu) lắp bắp giải thích: "Tsuna, hãy nghe ta nói..." Nhưng đối phương lại không thèm nghe mà chỉ hướng về phía chính mình lao tới. Rokudo Mukuro nhìn về phía đám người xa xa, vẻ mặt chuyện không liên quan đến ta – REBORN; thằng nhóc rõ ràng đã tỉnh nhưng lại ngại phiền toái nên vẫn giả vờ ngất – Lambo; quay đầu huýt sáo – Yamamoto Takeshi cùng Sasagawa Ryohei; gương mặt đằng đằng sát khí – Hibari Kyoya.
Xem ra sắp đến lúc ta thay tên đổi họ rồi sao.
Nở nụ cười đi đến trước mặt thủ lĩnh nhà Vongola, quần áo ban đầu ướt đẫm vì ôm Tsunayoshi nhỏ tuổi đã bị khí nóng thổi cho khô. Lửa Dying Will bập bùng bao quanh người Tsuna như đóa hoa, tản ra cảm giác xinh đẹp lộng lẫy. Đôi mắt hổ phách tràn ngập tức giận, như muốn hóa thành thực thể.
Không, đã hóa thành mới đúng.
"Di ngôn của mình, anh nghĩ kỹ rồi chứ."
——
Xong việc, Rokudo Mukuro bị lệnh cưỡng chế mang mặt nạ phòng độc đi làm hai tháng. Mà thân là thủ lĩnh Sawada Tsunayoshi bị trừ đi ba tháng tiền lương.
FIN
Tác giả có lời muốn nói: Ta quên áng văn này có phiên ngoại, xin rủ lòng tha thứ. Đoạn phiên ngoại này phát sinh cùng lúc với việc Đệ thập xuất hiện ở 10 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip