Chương 4
4, all27 chi 8027
Từ sau khi thằng quỷ kia đi, ta lại cảm thấy tâm thần không yên, cả ngày mí mắt phải vẫn nháy, không yên tâm được, nhìn thấy thân ảnh vui vẻ hạnh phúc của Nana và Tsuna, ta luôn có cảm giác có chuyện không hề tốt lành gì sẽ xảy ra, thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì ta lại nói không rõ được, thật là kì quái mà...
"Chồng yêu~~bên này, để em giới thiệu một người bạn cho anh!" Nana đứng trước cửa phất tay với ta hô, Tsuna ở bên cạnh nàng mút ngón tay, thấy hình ảnh hài hòa tốt đẹp đó, ta tạm thời đem nghi hoặc vứt ra sau đầu, không sai, dù nguy hiểm thế nào chỉ cần Nana và Tsuna không có việc gì là được, Nana kawaii của ta, Tsuna kawaii cũng của ta nốt...
Lộ ra nụ cười vui vẻ, ta đi tới trước mặt Nana, Nana ngọt ngào cười với ta, "Chồng yêu~~bạn của em mời cả nhà chúng ta đi ăn sushi đấy! Chúng ta đi có được hay không?" Sau khi nói xong nàng dùng ánh mắt cún con nhìn ta, mà ở bên cạnh, hình như nghe thấy danh từ sushi, Tsuna lại douple shot ta bằng một đôi mắt tỏa sáng, bị ánh mắt đáng yêu siêu cấp vô địch của hai mẹ con nhìn chưa tới ba giây ta lập tức ngã xuống đất vẫy cờ trắng xin hàng! Ahhh! Vợ cùng con ta thật là siêu cấp dễ thương mà >u<
Nếu như Thượng Đế lại cho ta một lần cơ hội được chọn lại, ta sẽ không do dự mang theo vợ con đóng cửa không đi!!!
Ta xanh mặt, nhìn nữ nhân bề ngoài vô cùng ưu nhã chuyên nghiệp trước mặt đang dùng một loại ánh mắt thèm nhỏ dãi giống như sói đói nhìn đồ ăn chặt chẽ nhìn chằm chằm Tsuna, con trai bảo bối của ta, đang ngây thơ mút tay, chớp chớp mắt nâu to
Không ổn, nữ nhân này...
"Yuriko, cậu xem, đây là con trai tớ Tsuna!" Nana cười khanh khách đem Tsuna đang ngồi cạnh lên trên đùi, dịu dàng xoa mái tóc mượt mà của con "Lại đây, Tsuna, chào dì nào!"
Đừng mà Nana!!! Em làm sao nỡ nhẫn tâm đưa con trai bảo bối Tsuna của chúng ta vào địa ngục a! Cái mụ kia tuyệt đối không phải là người tốt đâu! Vì sao em lại nhìn không ra a!!??
"Ô..." Tsuna nhát gan sợ người lạ rón rén nhìn nàng một cái, rồi lại rụt thân thể nhỏ bé lại, một lúc lâu mới mềm nhũn nói, "Chào dì..."
"A thật là một đứa bé đáng yêu, đến đây dì cho con kẹo ăn!" Tay sờ mái tóc nâu mềm mãi của Tsuna, ánh sáng trong mắt Yuriko lại càng sáng rọi, nàng mở túi sách da, lấy ra một viên kẹo được gói bằng giấy nhiều màu sắc sặc sỡ rồi đặt vào bàn tay của Tsuna, Tsuna thấy là kẹo, sắc mặt Tsuna không còn khẩn trương như trước nữa, bé vui sướng hài lòng mở giấy gói, nhét viên kẹo vào mồm trước khi ta kịp ngăn cản.
Không được đâu! Tsuna, ba ba đã dạy con là không cần ăn đồ người lạ đưa cho mà! Con rất là dễ thương, nếu mà con bị người dụ dỗ thì ba ba biết làm sao giờ?
Tsuna ăn kẹo ngọt ngào, bé lễ phép nói lời cảm ơn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dễ thương lộ ra màu hồng phấn, mắt to nâu thuần khiết cong thành hình trăng khuyết xinh đẹp, bé lúc lăc cái đầu nhỏ, bé nói bằng giọng non nớt: "Cảm ơn cô!"
Chỉ trong nháy mắt, Yuriko đã bị 1 vạn điểm tổn thương do chiêu Vô cực moe của Tsuna.
Tsuna à, ba ba đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không cần cười với người xa lạ, con có biết con cười rộ lên dễ thương đến mức nào không? Dễ thương đến mức làm người ta sẽ không nhịn được mà ôm lấy con rồi hôn con tới tấp a!!
Nội tâm ta hò hét trong sự bi phẫn, thế nhưng mà không có ai nghe thấy, ta nghĩ nhân sinh thật là tịch mịch a! Không ai có thể hiểu được lòng ta...
"Xin lỗi, Yuriko là như vậy, gây phiền phức cho các bạn rồi thật có lỗi!'' Một người đàn ông tóc đen có khuôn mặt sang sảng đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh ta, hắn tự mình lấy sushi cá ngừ đem lại rồi cười nói: "Ăn đi, đây là sushi tôi làm, cứ coi đây là bồi thường đi!"
Ta cũng không có gan nói là rất ghét cái bà Yuriko kia, coi như trong nội tâm ta thực sự nghĩ cái bà kia rất vô duyên, thế nhưng không thể nói ra được, nhìn nam tử tóc đen vẻ mặt đầy chính khí trước mặt, ta nhịn không được hỏi: "Ai... Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, anh là..." cùng lúc đó lấy sushi cá ngừ ăn, ừm, ăn ngon thật đấy!
Người đàn ông tóc đen sờ sờ ót, sang sảng nói: "Ha ha, coi này, tôi quên mất, tôi là Yamamoto Tsuyoshi, là anh trai của Yuriko và là chủ quán sushi này!"
"Nga, vậy thì thật là tuyệt, ta là Sawada Iemitsu, là chồng của Nana, sau này hãy giúp đỡ nhiều hơn!" Ta nói một cách chân thành, ta cảm giác được người đàn ông này đáng giá để ta kết bạn.
"Ha ha, đã lâu chưa gặp được bạn bè vừa ý như vậy! Bữa cơm này, tôi mời, nhân tiện xuống bếp!" Yamamoto Tsuyoshi giống như một người nhiệt tình hiếu khách, còn chưa nói được với nhau vài câu đã biểu thị muốn mời khách, mà còn chưa đợi ta nói chuyện, người ta đã tự động đi tới sau bếp, khí thế trong lúc vô tình tiết lộ ra làm cho ta nhận ra, nhịn không được trầm tư ở trong lòng, người đàn ông này, không đơn giản!
Bên kia
"Ai, Tsuna nhỏ bé thật là ngoan a! Nào giống cháu trai Takeshi của mình, cả ngày trở về là lại bẩn hề hề!" Yuriko lấy ngón tay nhẹ nhàng chọc khuôn mặt nhỏ nhắn, mà Tsuna hình như thấy nàng cũng không có ý xấu nên cũng không giãy dụa, nửa khép mắt nâu to tròn ngập nước, mặt đỏ không dám nhìn cái dì ôn nhu này.
"Làm gì có đâu. Bé trai phải hoạt bát một chút mới tốt! Tsuna lại quá sợ người lạ, cả ngày trốn trong nhà không muốn ra khỏi cửa đấy!'' Nana phiền não nhíu mày, trên khuôn mặt khả ái tú lệ cũng nổi lên vẻ lo lắng, hiển nhiên, vấn đề này đã làm cho nàng lo lắng thật lâu.
"Làm sao sẽ như vậy? Mình nghĩ Tsuna bé nhỏ như vậy cũng rất được mà! Thật là dễ thương mà!'' Yuriko nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, vui vẻ nói.
"Nói như vậy cũng không sai...'' Nana cũng tán thành gật đầu.
"Tsuna à, dì mang cháu đi gặp bạn mới được không? Bạn ấy cùng tuổi với con đó!" Yuriko ngồi xuống, rất giống mấy tên biến thái dụu dỗ trẻ em ở ngoài đường, mặt cười rất tươi hỏi.
"Bạn mới??!!" Tsuna đáng yêu chớp mắt nâu ngập nước, khuôn mặt nhỏ chưa bằng hai bàn tay tràn ngập khát vọng cùng e ngại.
Oa!! Dụ thụ super kawaii a! Cảm giác ship với Takeshi nhà mình có chút lãng phí, nhưng mà nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Takeshi cháu phải cảm ơn cô đó! Yuriko điên cuồng hò hét ở trong lòng.
Âu kấy, đến đây thì chúng ta cũng biết được bộ mặt thật của Yuriko là gì rồi!
"Cũng tốt, Tsuna con có muốn không?" Nana cũng ngây thơ không phát hiện ra bạn mới của nàng không bình thường, ngốc hồ hồ mà đem con trai nhà mình đẩy vào cái vực sâu không đáy không có nước quay đầu lại...
" Hắt...chuu!!!" Đột nhiên cảm thấy có một cơn lạnh sống lưng, ta nhịn không được mà đánh cái hắt hơi, xoa xoa cánh tay, nhìn bên kia một chút, thoạt nhìn tất cả đều bình thường... Hẳn là bình thường đi...
Đê mồ hiếm khi được ăn sushi miễn phí, không ăn thì đúng là có lỗi với Tổ quốc, có lỗi với xã hội! Nghĩ tới đây, ta vui sướng and hài lòng lấy miếng sushi nuốt vào bụng.
"Dì ơi! Bạn ở đâu ạ?" Dưới sự cổ vũ cùng dỗ dành của Nana, Tsuna cuối cùng cũng quyết tâm, bé cười vui vẻ, mắt to lóe sáng nhìn Yuriko.
"..." Người nào đó lần thứ hai bị Cupid bắn tên qua trái tim.
Yuriko quay mặt sang bên cạnh để che đi khuôn mặt hồng như đít khỉ, ngữ khí mang theo một tia xấu hổ "Khụ...khụ, Takeshi à! Giờ này chắc nó cũng sắp về rồi...A! Về rồi kìa!" Tình cờ liếc mắt thấy dáng người nho nhỏ quen thuộc thì lại phấn khởi lên, đứng dậy chạy tới cửa nắm cánh tay của thằng bé kéo vào trong phòng, vừa đi vừa nói với thằng bé tóc đen đang cố gắng giãy dụa là: "Takeshi à! Cô vừa giúp cháu tìm được một em tiểu thụ siêu dễ thương đấy! Cháu phải nắm chặt cơ hội, không cần bị người ta cướp mất đấy!"
Thằng bé tóc đen càng nghe càng thấy bất đắc dĩ lại càng giãy dụa kịch liệt, cháu nó ra sức kêu to: "Cô Yuriko à, cô mê đam mỹ cũng không cần ảo tưởng đến cháu chứ! Cả thể xác lẫn tâm hồn cháu chính là một người đàn ông mà!"
"XÍ, tiểu quỷ thì biết cái gì?" Yuriko mất kiên nhẫn quát lớn, sau đó vẻ mặt hưng phấn mà nói: "A! Tsuna max dễ thương nhá! Nếu cháu mà không phải là cháu ta thì ta sẽ không giới thiệu cháu với bé ý đâu!"
"Cháu có nói là cháu muốn đi đâu!" Yamamoto nho nhỏ bất mãn kháng nghị.
Mặc kệ Yamamoto có giãy dụa thế nào, thì một thằng bé cũng không địch lại nổi sức mạnh vô địch của một hủ nữ đang lên cơn ship, rất nhanh, thằng bé đã bị bà cô hủ nữ kéo đến trước mặt Nana và Tsuna.
"Giới thiệu cho mọi người, đây là cháu trai của cô, Yamamoto Takeshi, năm nay ba tuổi, cùng tuổi với cháu đấy Tsuna!" Yuriko cười khanh khách chỉ vào Yamamoto giới thiệu cho Tsuna.
Yamamoto lớn hơn Tsuna, tóc đen cắt ngắn, khí chất sang sảng, khuôn mặt non nớt dính mồ hôi, trang phục thoải mái màu trắng có vết bụi, cả người tỏa ra khí ức của ánh sáng mặt trời.
Thấy Yamamoto quay đi không để ý đến mình, rất là không tình nguyện, Tsuna mẫn cảm giống như bị người ta hắt một chậu nước lạnh, sự hưng phấn bị chậu nước đó dập tắt không còn tí nào. Bé mở to mắt, hơi nước nháy mắt bao phủ mắt nâu, bé đáng thương hề hề ngẩng đầu, nghẹn ngào nói: "Dì à, có phải bạn không thích Tsuna, không muốn chơi cùng Tsuna không?"
"Không phải đâu, Tsuna dễ thương như thế, Takeshi làm sao có thể không muốn làm bạn cùng con đâu? Đúng không Takeshi?" Thấy Tsuna sắp khóc, Yuriko vội vã dỗ dành bé, tay thì đẩy đẩy Yamamoto, ý bảo thăng bé quay đầu.
Yamamoto không thể làm gì khác ngoài việc tâm không câm tình không nguyện quay đầu lại. Sau đó, khuôn mặt mang theo đôi mắt linh động tràn nước mắt của Tsuna chiếu vào ánh mắt của Yamamoto, làm cho trái tim của thằng bé sinh ra cảm giác như mình vừa làm một tội ác tày trời, thế nhưng không biết nói cái gì mới được, chỉ có thể sờ đầu bé để biểu đạt thiện ý của mình.
Cảm thấy thiện ý của Yamamoto, Tsuna lại cười ngọt ngào với Yamamoto: "Chúng ta có thể làm bạn sao?"
"......" Đứa thứ hai bị Cupid bắn tym trong ngày lần đầu cảm thấy được thần tềnh ái xuất hiện trong cuộc đời mình, thằng bé như một thiếu nữ hoài xuân, vẻ mặt ửng đỏ nhìn Tsuna, trái tim như có con hươu nhảy a chạy a đụng a liên tục.
Yamamoto trẻ tuổi lần đầu tiên dinh ra ý niệm bảo vệ người khác trong đầu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nana cũng bị mang phôi lạp! =w=
Editor nói ra suy nghĩ của mình: Thằng Yamamoto mi đã làm Tsuna bé nhỏ của bố khóc. Bố méo có gì để nói với mi >^<
E/N: Tình hình là chap này đã xong từ trước Giáng sinh. Nhưng mà mình đột nhiên đã nhận ra một điều là mình toàn đăng chương mới vào ngày 18 mỗi tháng nên Lười đã quyết định chỉ đăng chap mới trong ngày 18 thôi. Tháng này không có thì đợi tháng sau, tháng sau không có thì tháng sau nữa. Tình hình của tháng này là mẹ mang máy tính đi xa quá nên là không đăng được. Thật sự là rất đắng lòng thanh niên không đăng kí sớm được Âm Dương Sư. Không vẽ được em Shiki nào buồn như đang xem Phích lịch bố đại hí đến đoạn Cửu Thiên Thắng với Tối Quang Âm mà có thông báo ngừng sub vậy. Tình hình chung là buồn.
P/s: Cho những ai đọc hết phần lảm nhảm trên của Lười. Trong chap này có 1 nhân vật OC của tác giả là Huệ Hương Tử. Nhưng vì Lười không biết cả tiếng Trung lẫn Nhật nên Lười dịch bừa ra thành Yuriko. Bạn nào có cách dịch hay hơn thì xin hãy comment ở bên dưới. Nếu không thì chap sau Huệ Hương Tử vẫn sẽ là Yuriko.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip