Nhật Ký Của Kẻ Ngoài Cuộc (6)
Chỉ nghĩ đến sự việc diễn ra ngày hôm nay, đến giờ phút này cánh tay cầm bút của tôi vẫn không khống chế được mà run rẩy.
Khắp nơi, khắp mọi nơi một sắc sắc đỏ hỗn loạn, toang hoang.
Con mồi và kẻ đi săn ẩn giấu mình trong màn đêm chết chóc.
Thanh kiếm sắc bén mang theo sự bi phẫn của kẻ đi săn từ cõi chết trở về.
Thanh kiếm nhuốm đỏ, máu của con mồi rơi xuống sàn nhà, nở rộ tựa như huyết sắc hoa Bỉ Ngạn.
Từng nhát, từng nhát, mạnh mẽ mà dứt khoát, dường như là sự kìm ném đến giây phút đó mới bộc phát, nỗi hận của kẻ đi săn mất đi người mà hắn yêu thương.
Huyết sắc bao trùm lấy đôi mắt gần như mù loà cũng chẳng thể thỏa mãn một phần nào trong hắn.
Kẻ đi săn cứ như thế trút hận, những kẻ được định sẵn là con mồi không thể nào trốn thoát được đường kiếm, cho dù con mồi mang trong sức mạnh hủy diệt trong tay cũng chỉ thể chờ đợi cái chết đến gần, hô hấp rạn nứt, ánh lửa đỏ chập chờn thiêu đốt tâm can của họ.
Những câu nói mà kẻ săn mồi từ lâu đã muốn nói cũng được trút ra.
Những lời lẽ sắc bén như mũi tên vô hình đâm sâu vào linh hồn con mồi, những kẻ đã nhẫn tâm đẩy người yêu thương của kẻ săn mồi vào cái chết, hay đúng hơn là người mà những kẻ đó đã cũng từng yêu thương.
Tiếng gào thét trong vô vọng, nỗi đau gấp ngàn lần vết thương chân thực, liệu khi ấy có phải những lời nói đó đã thức tỉnh phần còn lại trong những kẻ đó?
Những tổn thương đã gây ra kẻ đi săn đều muốn bọn chúng phải trả đủ.
Kẻ đã trực tiếp nên hậu quả ngày hôm nay phải trả cái giá đắt nhất, con ác quỷ phá hoại hạnh phúc của người khác chẳng có một kết cục nào vừa đủ cho tội lỗi của nó đã gây lên, tứ chi bị cắt đứt, giọng nói đã làm người đó đau đớn không nên tồn tại, tốt nhất là cắt đứt cái lưỡi của nó đi, đôi mắt luôn nhìn người đó với vẻ châm chọc đều giễu cợt cũng thế, không cần thiết tồn tại, cứ trực tiếp từ từ đục khoét làm nó giẫy dụa trong thống khổ rồi để đôi đồng tử nhẹ nhàng đặt lên tay của nó.
Nhưng như vậy vẫn chưa làm kẻ đi săn thoả mãn, không phải nó luôn luôn yêu quý và tự hào gương mặt của mình sao? Vậy thì phá hủy nó đi, dịu dàng rạch một nhát rồi bình tĩnh lột lớp da đó xuống, như thế nhìn sẽ đẹp hơn trước kia.
Khi ấy cũng đã thoả mãn một phần nào kẻ đi săn chuyển sang những con mồi khác.
Đám mây cô độc và kiêu ngạo bên xung quanh là những mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt lấp lánh, kẻ đi săn nhẹ nhàng cầm lên mảnh thủy tinh nhỏ trong suốt ấn sâu vào con ngươi của đám mây, sắc đỏ chảy xuống kèm theo cơn đau dữ dội, đám mây cắn chặt răng không để tiếng kêu rên bộc phát, bàn tay nắm chặt làm gân xanh nổi lên đáng sợ, chẳng để ý những mảnh thủy tinh nhỏ cũng đang đâm sâu ở lòng bàn tay mình.
Tất nhiên là một bên mắt mà thôi, kẻ đi săn chỉ muốn đám mây hiểu rõ nỗi đau cũng như tội lỗi của mình đã gây cho người đó.
Tiếp đến là cơn mưa, một cơn mưa chưa từng làm nụ cười của mình dập tắt trên môi, kẻ đi săn muốn thử cảm giác nhìn cơn mưa tự chính tay cầm lấy thanh kiếm của mình đâm vào từng bộ phận trên thân thể mình, cơn mưa chẳng thể điều khiển được hành động của bản thân mà làm theo y như ý muốn của kẻ săn mồi.
Nhưng cũng đừng quá lo lắng, cơn mưa vẫn chưa chết được chẳng qua là chỉ còn hơi thể mỏng manh.
Cơn bão thì kẻ săn mồi quyết định để hắn chìm trong ảo mộng hư hư thật thật, chìm vào chính tội lỗi của hắn rồi cứ như vậy để tự hắn hủy hoại thân thể của mình từ ảo mộng cho đến thực tại.
Sau đó bất thình lình trên tay kẻ săn mồi là những chiếc bánh mốc đến kinh kị, đặt đến trước mặt sấm chớp, lạnh nhạy nói một câu.
"Ăn đi, không phải ngươi nói thà ăn bánh mốc còn hơn là ăn thức ăn của ai kia sao?!"
Chẳng quan tâm đến sấm chớp nghĩ sao lúc đó kẻ săn mồi tống luôn cả đĩa bánh vào mồm sấm chớp.
Lướt qua sương mù nhỏ và mặt trời hết mình vết thương chồng chất nằm trên mặt đất, kẻ đi săn tìm đến sương mù lớn.
Khi ấy chứng kiến tất cả, những lời nói căm hận của kẻ săn mồi làm đầu óc của chúng tôi choáng váng, chẳng thể tin được sự thật nó lại tàn nhẫn đến vậy.
Sương mù lớn đã ra tay sát hại bầu trời bằng ly rượu vang đỏ có độc, đó cũng là nguyên nhân vì sao hắn lại ám ảnh và sợ hãi đến thế.
Tội lỗi của sương mù quá lớn, kẻ săn mồi đã đưa ra bằng chứng xác thực và sương mù phải chịu mức án cao nhất, tống xuất Vĩnh viễn vào nhà tù Vindice.
Cuối cùng là vị gia sư ác quỷ của bầu trời, kẻ mà bầu trời tin tưởng và quý trọng nhất, kẻ săn mồi chỉ giơ tay tát mạnh vào má của hắn, một cái tát vang dội dồn hết sức lực, vẫn chưa thấy đủ, thế là một cái, một cái, rồi liên tiếp mấy cái tát.
Cứ liên tiếp vậy cho đến khi má đỏ lừ rách cả da, khoé miệng chảy không biết bao nhiêu máu hắn mới dựng lại.
Kết thúc kẻ săn mồi đứng dậy, hắn không có ý định những kẻ đó, giết chỉ cảm thấy bẩn tay mình, thêm nữa những kẻ đó ngay cả chết cũng không xứng đáng, nếu chết thì quá thoải mái và nhẹ nhàng, những kẻ đó phải sống, sống hết phần đời còn lại, sống trong ăn năn, day dứt và hối hận.
Song thế rồi tay hắn cầm lên chiếc vòng tay kết từ sợi đỏ, châm một lời lửa làm nó bốc cháy. Chúng tôi đều thấy khi vòng tay đó bốc cháy thì nước mắt của những kẻ đó đã rơi xuống, nước mắt của hối hận mang theo lời xin lỗi muộn màng.
Kẻ đi săn chỉ châm chọc nói.
"Boss nói là muốn giải thoát cho các ngươi, trói buộc cuối cùng với Vongola với các ngươi đã không còn nữa."
Thì ra đó là sợi dây mang theo lời thề trói buộc là bầu trời đã cùng lúc cùng nguyên tố hứa hẹn.
Giờ đây nguyên tố thất hứa thì bầu trời cũng đã không cần thiết nữa.
Lúc đó chúng tôi chỉ cảm thấy hả dạ và châm chọc làm sao.
Sau cùng.
Lời hứa hẹn với người mình yêu kẻ đi săn đã làm được, lời hứa cuối cùng là sẽ không để người đó cô đơn cũng đã đến lúc kẻ đi săn thực hiện.
Lúc ấy ngọn lửa bao bọc lấy sắc trắng thuần khiết luôn ám ảnh đến tâm trí chúng tôi xuất hiện, kẻ đi săn mỉm cười bước đến xuyên qua ngọn lửa vươn tay chạm vào chiếc quan tài trắng, lắp quan tài lé mở cũng là lúc hình ảnh mờ ảo biến mất, mang theo cả kẻ đi săn theo.
Giờ đây sắc trắng thuần khiết với chúng tôi đã không còn đau lòng nữa mà dường như là sự giải thoát.
Mang theo lời chúc phúc vào gió, nhìn cuốn nhật kí của kẻ đi săn bên cạnh mình tôi khẽ mỉm cười.
Nhất định phải hạnh phúc nhé Boss, anh Yuki.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip