Nhật Ký Ngày Thứ Ba Của Ngài
Dạo gần đây tôi rất hay tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình.
Tôi tự hỏi từ lúc nào bọn họ lại thay đổi nhanh nhanh đến vậy? À không, tôi cũng tự hỏi vì sao bản thân cũng đã thay đổi...
Từ lúc nào bản thân tôi đã chẳng thể nào cười nổi như trước khi nữa?
Từ lúc nào tôi đã học cách che dấu cảm xúc của mình trước mặt bọn họ?
Từ lúc nào tôi đã có thể để nước nước chảy ngược vào trong tim?
Và từ lúc nào bản thân tôi đã không khác một con quái vật? Từ lúc nào cả thế giới của tôi nhuốm bởi sắc đỏ đầy rực rỡ đến thế?
Bàn tay chai sạn dính máu tươi của kẻ thù, lúc đó bản thân tôi thống khoái vô cùng, tôi muốn nhìn những kẻ đó gào thét, van xin, giẫy dụa trong thống khổ để đổi lấy mạng sống từ trong tay tôi.
Bầu trời trong mắt tôi đã chẳng còn màu sắc trong xanh nữa, tựa như tôi sao ghê tởm đến cùng cực?
Rebron hắn nói quả nhiên không sai, tôi thực sự là một kẻ ghê tởm, nhưng...
Không phải chính bọn họ đã biến tôi thành ra thế này sao? Chính câu nói ghê tởm với những ánh mắt chán ghét đã đẩy tôi vào con đường cùng này.
Tôi không có sai!
Người sai là bọn họ mới đúng! Sai khi làm tôi thành ra thế này, sai khi khiến tôi đã không thể quay đầu được nữa!
Tôi đã không xứng đáng làm một bầu trời như trước kia thì bọn họ xứng đánh làm nguyên tố như trước kia sao?
Bọn họ không xứng đáng, một chút cũng không xứng đáng!!!
Nhưng cũng thật kì lạ, hôm nay tự nhiên Yuki lại ôm tôi từ phía sau, cái cảm giác ấm áp chân thực đó làm cõi lòng tôi thoải mái vô cùng.
Thì ra Yuki đã nhìn được ra những cảm xúc tôi đã che đấu.
Ít nhất hiện tại bên cạnh tôi vẫn còn một người chưa rời tôi đi, tôi vẫn chưa là một kẻ cô độc.
Boss....người thật sự ngu ngốc.
Ngài không biết rằng tôi hiểu rõ ngài đến mức độ nào sao? Chỉ mấy cảm xúc vụn vặt đó sao có thể che dấu được tôi.
Tôi có thể nhìn rõ ràng những mệt mỏi, đau đớn, thậm chí là cô đơn trong đôi mắt của ngài.
Ngài biết không, ngày hôm đó tôi đã ôm lấy ngài vì hình bóng của người gần như là sắp đổ vỡ vậy.
Tôi sợ hãi, tôi sợ hãi sẽ mất đi ngài, tôi sợ hãi ngài cứ như vậy rời bỏ tôi.
Rốt cuộc ngài yêu bọn họ đến mức độ nào mà vì bọn họ thành ra như thế?
Với lại bọn họ thực sự còn yêu ngài như những gì đã nói với ngài trong quá khứ sao?
Rất ít lời hứa trên đời này được giữ mãi, nhất là trong thế giới Mafia này lại càng không.
Lũ khốn khiếp kia đã sai quá nhiều rồi và càng sai hơn khi nói ra những lời hứa đó với ngài.
Hơn nữa ngài nói thật ấm áp khi được tôi ôm lấy phải không? Nếu ngài muốn tôi sẽ ôm ngài thêm lần nữa, ngài muốn tôi ôm thêm bao nhiêu lần cũng được.
Vậy nên, ngài trở về với tôi được không?
Tôi xin ngài đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip