Nhật Ký Ngày Thứ Sáu Của Ngài
Tôi lại thay đổi, tôi lại tiếp tục thay đổi, thay đổi đến nỗi chính tôi cũng không kịp nhận ra nổi bản thân mình nữa.
Yuki bảo dạo gần đây tôi im lặng nhiều hơn, kiệm lời nhiều hơn, có hôm trong một ngày chỉ nói được vài ba câu.
Rồi bảo tôi đã không còn kêu ca bởi đống giấy tờ chất đống trước mặt mình, cứ chỉ im lặng xử lí nó tựa như một trách nhiệm cần phải hoàn thành.
Hay nước da của tôi ngày càng trắng lên, à không, phải là trắng bệch tựa như người bệnh vì tôi đã dần ít tiếp xúc với ánh mặt trời hơn.
Thậm chí tôi còn nhận ra cơ mặt cũng đã trở lên cứng nhắc, cười không nổi nữa, nếu cố gắng cười thì Yuki bảo nó thật khó coi.
Thôi thì không cười nữa cũng được, dù sao cuối cùng thì cũng chẳng có việc gì vui mà để cười.
Trong buổi tiệc do Vongola tổ chức, tôi dường như lại là một kẻ thừa, tất cả bọn họ chẳng một ai là để ý đến tôi, không một câu chào hỏi, không một câu quan tâm, không một cái liếc mắt.
Tôi biết tôi phải rời đi rồi, nơi đây không còn thích hợp với tôi nữa và rồi khi ấy Yuki tự động cầm lấy tôi kéo rời khỏi đó.
Một lần nữa Yuki lại mang cho tôi thứ hơi ấm mà tôi tưởng chừng đã lãng quên.
Khẽ nhắm chặt mắt mình lại, tôi mỉm cười, một nụ cười thật lòng hiếm hoi.
Cảm ơn.
Cảm ơn vì vẫn luôn bên cạnh tôi, để tôi biết bản thân mình không hề cô đơn.
Boss, tôi đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi, là ngài không có cô đơn đâu.
Tôi vẫn mãi luôn ở đây mà, vẫn mãi luôn ở bên cạnh ngài.
Và trong mắt tôi ngài vẫn luôn là ngài, vẫn chưa từng thay đổi, vẫn là bầu trời ấm áp Vĩnh hằng nhất trong trái tim tôi.
Ngài là đức tin duy nhất trong trái tim đã khô cằn của tôi.
Ngài biết không? Khi ngài rời khỏi tôi thì thân xác này cũng đã không còn sự sống nữa, chỉ còn lại nhịp đập mỏng manh bất cứ lúc nào cũng bị dập tắt.
Nhưng tôi vẫn sẽ cố sống, sống cho đến ngày nhìn bọn chúng phải trả giá cho hết thảy những gì đã làm với người, sống cho đến ngày nhìn con ả bạch liên hoa kia vùi dập không ngóc đầu lên nổi.
Rồi đến lúc đó tôi sẽ đi tìm ngài, nhanh thôi vì tôi hứa sẽ không để ngài cô đơn mà.
Vậy nên phải đợi tôi nhé...
Vị boss mà tôi yêu nhất trên đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip