Chương 21

Chương 21// The Hall (1)
Khi Yoshi đặt nĩa xuống, hoàn thành việc thưởng thức bữa tối theo tốc độ cho phép, anh ta bắt gặp ánh nhìn chăm chú từ kẻ ngồi ở vị trí đầu tiên của dãy bàn. Một cách thản nhiên, anh ta lờ đi sự chú ý không mong muốn ấy với một ngụm nước trong cái ly bằng pha lê mà kẻ thần bí kia đã cẩn thận sắp xếp cho họ, mỗi người một kiểu dáng, kích cỡ khác nhau, một trong những nguyên nhân khiến cho dây thần kinh vốn đã căng chặt trong tình thế này của anh ta càng phải căng giãn hơn, tìm ra một lời giải thích hợp lý để giải thích cho sự khác biệt ấy - hoặc theo như cảm giác bức bối đang giày vò ruột gan anh ta, sự tương đồng khó nhận biết. Liệu rằng có thông điệp nào được gửi đến thông qua cách sắp xếp từng chi tiết nhỏ? Liệu đây có phải một sự việc tình cờ, hay một phần trong muôn vàn những kế sách đã được kẻ thần bí kia cẩn thận sắp đặt? Không một sự cảnh giác nào là dư thừa, anh ta đã học được điều này một cách khó khăn từ một sự việc trong quá khứ.

Sự lo lắng về âm thanh không đáng kể mà anh tạo ra nhanh chóng bị gạt sang một bên khi anh ta nhận thấy sự chỉnh chu và ngay ngắn trong cách ngồi của anh trai, một cử động nhỏ trong hàng loạt những điệu bộ khác mà anh ta không thể học được dù đã cùng được chỉ dạy bởi chung một người, dùng để báo hiệu việc kết thúc bữa ăn và đi tới chủ đề chính của bàn tiệc này. Một cách lặng lẽ, anh ta chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cùng với anh trai vài những người khác hướng mắt về kẻ đang ngồi ở vị trí chủ tọa kia, vô cùng vui sướng thưởng thức một đĩa đồ tráng miệng.

Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí trên bàn tiệc, dẫu có đang bị tất cả mọi người quan sát, kẻ thần bí kia vẫn thản nhiên tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Thậm chí, anh ta không thể nào không nhíu mày về phát hiện mà mình vừa có được, nếu nhìn kĩ, ta còn có thể thấy khóe miệng của hắn ta thậm trí còn treo cao hơn trước. Hắn ra rõ ràng là đang tận hưởng điều này, tận hưởng việc trở thành trung tâm của sự chú ý -hay là tận hưởng cảm giác có được quyền lực tuyệt đối khi mà không có lời nói của hắn mở đầu thì chẳng có cuộc trò chuyện nào sẽ được tiến hành?

Bàn tay đeo găng ( Yoshi thật sự tò mò liệu hắn ta có cần thận trọng đến thế, đeo găng để không lưu lại vân tay ngay cả khi đang ở khu vực của chính mình, hoặc hắn ta chỉ là một kẻ chú trọng tiểu tiết và lễ nghi rườm rà? ) cầm lẫy chiếc nĩa bạc, nhẹ nhàng xắn vào miếng bánh đã được cắt gọn, để rồi đưa vào khuôn miệng đang cười với tốc độ khiến người đối diện anh ta không khỏi mất kiên nhẫn. Cho dù cùng xuất thân từ giới quý tộc, ngồi bên cạnh anh trai mình, Gokudera Hayato không khỏi cau mày khi chứng kiến cảnh ấy. Hắn ta có thật sự muốn làm giao dịch với bọn họ, hay chỉ muốn kéo bọn họ đến đây chứng kiến cách ứng xử trên bàn ăn rườm rà và vớ vẩn của hắn?

Trên bàn tiệc, hầu hết mọi người đều đã hoàn thành xong bữa ăn, duy chỉ có hai kẻ vẫn đang thoải mái tận hưởng món tráng miệng ngọt ngào được đem lên sau đó. Kẻ thứ nhất là trung tâm của sự chú ý, ngồi ở vị trí chủ tọa, còn kẻ thứ hai chính là vị khách quan trọng không kém, đang nheo mắt một cách hạnh phúc khi nhấm nháp từng viên kẹo dèo mềm xốp, Byakura Gesso.

Người thanh niên với mái đầu bạc, trái ngược với sự cẩn trọng và  tư thế ngồi mang tính lễ nghi của Tsuna, thoải mái ngả người về lưng ghế mà dựa, một chân co lại khoác lên trên chân kia, một tay đỡ bịch kẹo dẻo đặt tại trên bụng, tay còn lại đưa một viên kẹo dẻo lên miệng. Hình xăm mặt nạ ngược màu tím ngay khóe mắt anh ta cũng chuyển động theo từng cái nheo mắt, cứ như thể bản thân nó là cánh bướm, nhẹ nhàng mà duyên dáng, cắt gió mà đi.

Bọn họ tiếp tục ngồi trong sự im lặng bao trùm không gian này thêm một khoảng thời gian ngắn, trước khi, một cách từ tốn, Tsuna hoàn thành khẩu phần tráng miệng của mình, và với một cử chỉ cũng đầy tính trang trọng không kém, lau miệng với chiếc khăn mù xoa. Khi đã sắp xếp tất cả mọi thứ về vị trí cần thiết, hắn mới chỉnh lại tư thế ngồi, như thể một miếng ghép cuối cùng làm sống động cả bức tranh. Hắn khởi động cuộc họp.

" Vậy là tất cả chúng ta đều đã dùng xong bữa tối của mình, nếu tôi không nhầm? "

Hắn ta vẫn cười, kể cả khi biết rõ hắn đang thể hiện rõ ràng sự thiếu tôn trọng của mình đối với đối tác tiềm năng, hay, một suy nghĩ khác táo bạo hơn, liều lĩnh hơn khiến Yoshi không thể không siết chặt cái nắm tay của mình, đang nêu bật lên tầm quan trọng và quyền chủ động, cái khả năng kiểm soát được mọi thứ trong tay hắn ta và sự khinh thường rất khẽ đối với những kẻ đáng thương dù biết hay không biết về một sự thật hiển nhiên rằng họ chỉ là những quân cờ trên bàn cờ mà hắn đã àn dựng trước?

Anh ta không thể phân biệt rõ giữa hai điều này, vì xét cho cùng, thứ duy nhất mà anh ta cảm thấy chính là mong muốn mãnh liệt được biết rõ mọi thứ- được hiểu rõ mọi thứ, và nắm giữ toàn bộ thông tin cần thiết. Anh ta rõ ràng rằng bọn họ đang ở trong tình thế không khả quan chút nào - quyết định triệu tập gần như toàn bộ Vongola cho một chuyến đi thật sự là một quyết định quá liều lĩnh, kể cả khi xem xét tính nghiêm trọng và độ cần thiết của tổng bộ với vấn đề này - và chính cảm giác bất lực này lại càng thúc đẩy anh ta cần cố gắng hơn nữa, cho dù anh ta cũng đang mất phương hướng trong việc xác định xem anh ta cần phải cố gắng ở đâu.

" Đúng là như vậy. Bữa tối vô cùng đặc sắc, xin hãy gửi lời khen của chúng tôi đến chủ bếp. "

Toàn bộ Vongola dường như đạt được sự bình tĩnh khi người đứng đầu của bọn họ lên tiếng, tuy chỉ là trả lời câu hỏi cho kẻ chủ tọa, song cũng phần nào trấn an bọn họ rằng phía bọn họ đã có được một vị trí đứng, một tiếng nói- chứ không còn là những kẻ ở bên dưới, thấp cổ bé họng, chỉ có thể chờ đợi và chấp nhận số phận sẽ được ban phát bởi Tsuna như cái cách mà hắn bắt bọn họ phải cảm nhận qua sự chậm trễ trong thời gian bắt đầu cuộc họp.

" Bữa tỗi vẫn luôn tuyệt vời, và một điều khác tuyệt vời hơn là cậu vẫn luôn tinh tế trong việc làm người khác hài lòng như mọi khi, Tsuna-chan "

Cái toan tính và ẩn ý trong đôi mắt tím màu tử đằng kia đã đủ để khiến mọi người ở đây phải đề phòng, tại thời điểm này còn cộng thêm việc đề ra một cách đột nhiên mối quan hệ giữa bọn họ- bộ não của Yoshi không thể ngừng phân tích. Có cái gì đó trong cách bọn họ ngầm giao tiếp, cách bọn họ ngầm hiểu nhau, thậm chí cả sự gần gũi và thân mật trong cái cách người đứng đầu nhà Gesso kia bâng quơ đùa giỡn kẻ thần bí làm dạ dày anh nhộn nhạo. Anh ta không rõ cảm giác kì lạ này trong lòng anh ta có ý nghĩa gì, nhưng bất kể là nó có ý nghĩa gì đi chăng, việc Tsuna tới gần hoặc có liên hệ với Byakuran Gesso, một tay xảo trá và nguy hiểm không kém theo như những gì anh ta tổng kết được từ vỏn vẹn vài lần gặp mặt, khiến anh ta nôn nao.

Có một chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ liên quan đến hai người này, và anh ta đã chứng kiến nó, trải qua nó- sống trong hối hận vì nó, và quyêt định làm một điều điên cuồng vì nó-

Nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra?

Làm sao anh ta, với vỏn vẹn mười bốn năm trên cuộc đời, trả qua và chứng kiến một sự kiện trong cuộc đời 27 năm của một kẻ hoàn toàn xa lạ?

Biết rõ là như vậy, nhưng anh ta vẫn không khỏi căng thẳng theo sự tiếp diễn của cuộc đối thoại.

" Cách lựa chọn từ ngữ của cậu cũng vẫn đáng báo động như mọi khi, Bya-chan, " Giữ một nụ cười lịch thiệp trên môi, Tsuna không bao giờ đánh mất phong thái của hắn. " Cảm ơn lời khen, chắc chắn tôi sẽ chuyển chúng đến chủ bếp, mặc dù các cậu có thể trực tiếp làm điều ấy, bởi vì chủ bếp của chúng ta cũng trực tiếp có mặt trên bàn ăn này. "

Với một tiếng cười khẽ, hắn ta nghiêng đầu đối diện với vị phù thủy, đạt được một cái nhìn không ấn tượng của cô. 

" Đúng như mọi người nghĩ, tất cả những thức ăn nước uống được chuẩn bị trên bàn là do tôi chuẩn bị, " Cô nháy mắt, tia sáng tinh nghịch ánh trên vẻ lung linh của sắc hồng ngọc, " một sản phẩm của ma thuật. "

" ma thuật, " 

Giotto nhắc lại câu trả lời, nghiền ngẫm. Anh thật sự không nên ngạc nhiên vì điều này, nhưng nếu xét trên thái độ mà cô ấy đã dùng để đối xử với bọn họ- ngoại trừ Yoshi, thì việc cô nguyện ý sử dụng ma thuật để tạo một bữa ăn thịnh soạn cho bọn họ khá là ngoài dự kiến. Anh cũng tuyệt nhiên không nghi ngờ gì về vấn đề an toàn của đồ ăn, bởi bọn họ đều biết việc làm mờ ám chẳng mang lại lời ích cho ai.

" Chắc chắn rồi, ma thuật, sao từ trước tời giờ chúng tôi vẫn chưa liên hệ chúng với nhau? Quả là một thiếu sót. " Anh nói, sau đó.

Xem chừng, dữ liệu về vị phù thủy này cần chỉnh sửa thêm. Anh nghĩ, lặng lẽ đối diện với cái nhìn dò xét của người bạn tóc đỏ, khẽ gật đầu như một lời khẳng định cho cuộc đối thoại mà bọn họ đang tham gia với phương tiện truyền thông tin là từng ánh mắt. Sự chú ý của anh ta chuyển về hai người đang ngồi ở hai vị trí chủ tọa ngay sau đó, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" không thành vấn đề, tôi chắc chắn người bạn của chúng ta sẵn lòng bỏ qua cho sự thiếu sót ấy, phải không, Ai-chan? " Hắn ta tiếp tục trò chuyện với vị phù thủy thêm một lúc, trước khi thật sự khởi đầu cuộc họp.

" Như mọi người đã biết, sự hợp tác của ta dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. " Hắn ta ngả mình lên phía trước một ít, như để mọi người nhìn cho rõ, nghe cho rõ. " Phía mọi người muốn giải quyết một vụ án, bắt về kẻ chủ mưu, và rửa sạch thanh danh cho phần mình. "

Nhận được những cái gật đầu khẳng định, hắn ta tiếp tục.

" Còn phía chúng tôi có thông tin, khả năng trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, và sự đảm bảo tuyệt đối về vấn đề an toàn, vì nếu xét cho cùng thì mọi người hẳn cũng chưa quen thuộc với The Forgotten City, và làm một người chủ nhà đáng mến, tôi làm sao có thể để khách của mình gặp hiểm nguy, đúng chứ? "

Nụ cười vẫn câu trên môi  hắn ta.

" Nếu vậy, hãy bàn luận về thứ mà chúng tôi nhận được. Những lợi ích và rủi ro chúng tôi cần gánh vác khi hỗ trợ mọi người giải quyết vụ án, bởi lẽ chúng tôi không phải tay buôn thông tin, cũng chẳng sống nhờ một đơn vị tiền tệ nào cả. "

Vị phù thủy nhẹ nhàng rót cho mình một chén trà từ bộ ấm trà lơ lửng bay ra từ gian bếp, tiếp lời của kẻ thần bí. 

" Bọn ta đồng ý việc làm ăn này với một điều kiện. " 

Cô ngước lên từ chén trà bá tướng, hơi nước bốc lên như muốn làm mờ đi phần nào sự thản nhiên trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

" Bọn ta muốn tiếp cận thư viện của Namimori. Phần trong cùng. "

Yêu cầu đặt ra khiến tất cả những người thuộc thành Namimori tại đây phải nhíu mày. The outsiders, bọn họ muốn gì?

+++ 

Tiểu kịch trường ( 1 )

" cậu thật sự nên học cách kiềm chế bản thân, Yoshi, không thể đánh người khi đang dùng bữa- "

" Tôi chỉ đang giúp cậu tiêu hóa nốt chỗ bánh tráng miệng. "

" ... "

Tiểu kịch trường ( 2 )

" Bọn ta đồng ý việc làm ăn này với một điều kiện. "

" bọn ta muốn thống trị Namimori. "

" ... hả? "

 " cho vui. "

" ... Ai-chan, chúng ta đang bàn việc làm ăn mà. "

======

Tác giả có lời muốn nói: Xin chào ...

2h49' - 27/1/2025

cunbong102.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip