Chương 10: Mukuro - Một Phần Bí Mật Tương Lai
Tiếng bọt nước vờn quanh nơi hơi thở...
Sự tanh nồng của máu tươi nơi cổ họng...
Cánh tay chơi vơi giữa khoảng không vô tận....bóng đêm dai dẳng kéo theo đôi chân của đứa trẻ lạc loài...
Đôi mắt của ngươi đang sở hữu là một loại tội lỗi mà ngươi phải gánh chịu...
Nhìn thấu luân hồi lại không nhìn thấu được chính mình đang đứng nơi đâu...
Định nghĩa của số phận đã nằm gọn trong sự sắp đặt từ trước của số mệnh...
Nhìn xem đứa trẻ mang đầy sự hận thù đó có ai dám cứu vớt....dám dương đầu với số phận để giải thoát cho ngươi....
"Còn có ta, không sao hết."
"Dừng lo lắng bất kì điều gì ta vẫn ở đây."
"Đôi mắt của ngươi là đôi mắt đẹp nhất mà ta biết."
"Tội lỗi của ngươi hãy cứ để một mình ta gánh, vậy nên buông bỏ thù hận đi được hay không?"
"......"
"Hẹn gặp lại, lúc đó quá khứ của chúng ta sẽ gặp nhau."
"Giúp ta....."
...............
"Khoan!! Đợi đã!!!...," đừng bỏ lại ta một mình!
Bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cánh tay giơ trên không trung tựa như muốn níu kéo lại thứ gì đó bỗng nắm chặt.
Mồ hôi trên trán từng hạt lăn xuống, đôi mắt hai màu kia vẫn vương lại đó nhàn nhạt của sự thống khổ, bi thương.
Mukuro hắn không thể nào nhớ nổi nữa gương mặt của người đó trong mỗi giấc mơ, người đã ám ảnh hắn suốt bao nhiêu năm trời trong khu nhà giam trói buộc hắn đấy nữa.
Thực ra là đã quên hay không muốn nhớ lại? Hắn cũng không biết.
Nhưng cái kia hơi ấm ôm lấy thân thể hay giọng nói ôn nhu đó có lẽ suốt đời hắn cũng không quên được.
Từng cử chỉ,hành động tưởng chừng đơn giản ấy đã cứu vớt lấy trái tim rơi vào vực sâu thù hận của hắn...làm cho hắn phát hiện ít nhất thế gian này vẫn có một nơi ấm áp dành cho hắn, hắn vẫn là con người, một con người còn nhịp đập chứ không phải là kẻ lạc loài, là con quái vật bị giam cầm trong ngục tù tội lỗi.
Tuy nhiên nhiều lúc hắn tự hỏi sự xuất hiện của người đó có hay không là ảo giác? Nếu là chân thật thì sao vẫn bỏ rơi hắn? Vì sao chỉ để lại vài ba câu nói rồi biến mất?
Cái gì mà tương lai?!Cái gì mà quá khứ?! Hắn không cần, thứ hắn cần chỉ là thực tại...
Vậy nên lần này gặp mặt, hắn sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Mukuro vẫn mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân cho đến khi một tiếng nói gọi hắn.
"Mukuro-sama! Mukuro-sama!"
Mukuro dời khỏi dòng suy nghĩ, đồng tử trở lại với dáng vẻ lạnh nhạt, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, Mukuro đáp lại," Kufufu, Nagi đáng yêu của ta có chuyện gì sao?"
"Chỉ là em thấy ngài cứ ngẩn người mãi nên gọi thôi.", Chrome trả lời, cô cảm thấy dạo gần đây Mukuro-sama thường xuyên ngẩn người bất chợt, tựa như đang nhớ về một gì đó đã xảy ra vậy.
"Không có gì.", Mukuro nói, hướng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ," hoàng hôn đã buông xuống rồi sao?"
"Chỉ mới mà thôi.", vừa nói xong Chrome thấy Mukuro đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó thì thắc mắc," ngài định đi đâu sao?"
"Đi gặp một người.", Mukuro chỉ để lại một câu rồi thân ảnh tựa như làn khói biến mất.
Để lại một mình Chrome đứng ở đó, cho đến một lát sau có hai thân ảnh tiến vào.
"Này!", Ken lên tiếng gọi Chrome, nhìn trước ngó sau thì hỏi," Mukuro ngài ấy đâu rồi?"
Nghe có người gọi mình Chrome vội vàng quay đầu, khẽ đáp," có lẽ ngài ấy đi gặp bossu rồi."
"Bossu?", Chikusa đẩy mắt kính nghi ngờ.
"Là...Là Mukuro-sama bảo gọi vậy.", Chrome ngập ngừng nói.
"Ể...", Ken ngân dài, rồi một ánh sáng chợt loé qua đầu hắn, bật thốt,"có phải là người Mukuro ngài ấy thầm thương trộm nhớ không nhỉ?"
"Chuyện này cũng không mấy liên quan đến chúng ta.", Chikusa không để ý lắm nói, sau đó quay đầu bước đi.
"Đợi ta đã!", Ken vội đuổi theo.
Lại lần nữa Chrome đứng một mình, nhìn ra ngoài trời.
Không biết bossu người đó như thế nào nhỉ?
........................
Chiều tối hoàng hôn nhuốm màu tâm trạng bao phủ.
Lặng lẽ đi trên con đường mòn quen thuộc trở về, Tsuna ngước lên nhìn bầu trời, khẽ nói," hoàng hôn thật đẹp."
[đúng vậy chủ kênh, hoàng hôn thật đẹp.]
[thỉnh thoảng ta cũng hay cùng các huynh đệ đồng môn ràng rỗi đi ngắm hoàng đó.]
[ta thì thường nằm trên lưng yêu thú của mình để ngắm hoàng hôn trên cao.]
[mấy lầu trên thật hạnh phúc, ta còn không có thời gian để xem hoàng hôn.]
[ít nhất ngươi chỗ ngươi còn có hoàng hôn lầu trên à, chỗ ta quanh năm suốt sáng bóng tối bao trùm lấy đây.]
[......]
Mấy dòng bình luận cũng không mấy ảnh hưởng lắm đến tâm trạng ngắm hoàng hôn của Tsuna lắm.
Tự nhiên không hiểu sao Tsuna hắn thấy hoàng hôn hôm nay đẹp đến khó tả, trái tim hắn không ngừng đập liên hồi, dường như dự báo cho hắn có một chuyện gì đó sắp đến.
Mà trực giác của hắn từ trước đến nay rất ít khi sai lầm.
Vậy, cảm giác này báo trước điều gì?
"Tsunayoshi-kun....", tiếng nói vừa quen thuộc, vừa xa lạ vang lên trong tâm trí hắn, không...nói đúng hơn là ngay đằng sau hắn.
Thế là Tsuna liền quay người lại, trái tim ngừng đập trong giây lát, khuôn mặt sững sờ.
Ai nói cho hắn biết, người đang cười dịu dàng với hắn là ai vậy?
"Thật tốt cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, Tsunayoshi-kun.", Mukuro nâng cước bộ bước chân, ôm trọn thân thể của Tsuna, ghé sát vào tai thì thầm," ta đã đợi, đợi rất lâu rồi.", đợi cho đến giờ phút này, đợi đến khi có thể ôm chặt lấy người một cách chân thật mà không phải qua mỗi giấc mộng nữa.
Thật tốt sự chờ đợi của hắn đã không phải sai lầm.
"......", không thể phát ra nổi một câu nói nào, Tsuna đờ đẫm cả người, cái ôm chặt này là sao?
Trong giây lát Tsuna cảm nhận rõ được sự run rẩy của người đang ôm mình, tiếng nghẹn ngào như muốn kìm lại không được, Tsuna khẽ hỏi," ngươi khóc?"
"Ta không có khóc.", Mukuro ngay lập tức phản bác," chỉ là ta rất vui mà thôi."
"Chúng ta quen biết nhau sao?", Tsuna tiếp tục hỏi, vì hắn biết từ khi trọng sinh trở lại hắn và Mukuro chưa từng gặp nhau.
"Kufufu, Tsunayoshi-kun thật nhẫn tâm đâu.", Mukuro bỗng bật cười, lần nữa ghé sát vào tai thì thầm," ta biết ngươi là sống lại."
Mukuro hắn biết?!!
Tsuna chấn động vì câu nói,lắp bắp, "ngươi...ngươi biết?!"
Cùng lúc đó, tiếng hệ thống vang lên.
[vượt quá giới hạn phát sóng trực tiếp, trương trình kết thúc tại đây, hẹn mai gặp lại.]
Tiếng nói đó như quả tạ đập đến những người xem phát sóng trực tiếp.
[ta mãi mới hoàn hồn, để ta xem thêm lát nữa.]
[ta còn chưa kịp chụp ảnh đâu!!!]
[đừng mà, ta còn chưa ngắm lúc dung nhan của soái ca mới đến!!!"]
[.....]
Gào thét vô ích, chương trình phát sóng vẫn kết thúc, khi đó hệ thống vang lên lần nữa.
[bảo vệ những thông tin tuyệt mật của chủ bá là nghĩa vụ của ta, giờ chủ bá có thể nói chuyện thoải mái với nhau được rồi.]
Tsuna thầm cảm ơn hệ thống đã giúp đỡ, song thấy bản thân vẫn bị ôm chặt thì trợn mắt nói." Buông ra, ngươi ôm quá lâu rồi đó."
"Kufufu, dù ôm ngươi nhiêu lâu dối với ta vẫn chưa bao giờ là đủ.", Mukuro nói, nhưng trước ánh mắt không vui của Tsuna thì vẫn ngoan ngoãn buông ra.
"Từ lúc nào mà ngươi học được mấy lời sến sẩm này vậy?", xoa xoa cánh tay nổi gai gà Tsuna khinh bỉ nói.
"Nói vậy là ta tổn thương đâu.", Mukuro tỏ vẻ thâm tâm đau đớn nói.
"Bỏ qua vấn đề này đi.", khoát tay Tsuna nói, khuôn mặt trở lên nghiêm túc nhìn Mukuro," nói đi, vì sao ngươi biết?"
"Ta không thể nói.", Mukuro lắc đầu, trước vẻ nghi hoặc của Tsuna thì nói tiếp," đó là điều cấm kị."
Hiển nhiên câu trả lời đó đâu làm Tsuna thỏa mãn được," thật sự không được?"
"Không được.", Mukuro vẫn giữ vững lập trường của mình," nhưng ta có thể nói cho ngươi biết một sự kiện có liên quan đến tương lai."
"Là gì?", Tsuna tò mò, tương lai ấy liệu có khác với tương lai mà hắn đã trải qua?
"Không có bất kì một trận chiến tương lai nào, ngay có việc Byakuran phá hủy ba ngàn thế giới cũng không tồn tai."
"Cái gì, không thể nào!!!",giờ đây Tsuna chẳng thể nào giữ vững được vẻ ngoài bình tĩnh nữa mà hét lên, nhưng ngay lập tức chuyển sang sự vui mừng," có nghĩa là tương lai sẽ không ai gặp bất kỳ nguy hiểm nữa."
"Đừng vui mừng quá sớm, mọi chuyện không đơn giản đâu.", Mukuro nói, tầm mắt hắn trở lên xa xăm, chỉ nghe hắn thì thào được ba chữ, "quá đen tối."
May mắn là Tsuna không nghe được thấy, nếu không lại một loạt câu hỏi hướng đến Mukuro, Tsuna rầu rĩ," cứ nói lấp lửng thế này thật là khó hiểu."
"Không hiểu cũng là một cái tốt.", như vậy ít nhất trong khoảng thời gian này hãy cứ hưởng thụ những điều tốt đẹp nhất, nếu không.....
"Mà Mukuro sao tầm này ngươi đã thoát khỏi nhà tù rồi vậy?", Tsuna không truy cứu chuyện kia nữa mà quay sang hỏi chuyện khác.
"Kufufu, không phải là thoát mà quang minh chính đại đi ra.", Mukuro vỗ ngực tự hào nói.
"Quang minh chính đại?"
"Đúng vậy, là bọn họ tình nguyện thả ta ra.", Mukuro gật đầu.
Tsuna sắp choáng rồi, mọi thứ đã đảo lộn không còn giống như kiếp trước nữa.
"Kufufu, chuyện gì thì để sau hãng nói tiếp, ta phải về rồi .", Mukuro thấy trời cũng không còn sớm thì nói, trước khi bước đi, Mukuro để lại một câu," cẩn thận, tên đó sắp đến rồi."
Ngẩn người dõi theo mãi thân ảnh Mukuro, tự nhiên Tsuna thấy câu nói này hình như đã nghe được ở đâu rồi thì phải.
Hình như là Lambo mười năm sau.
Rốt cuộc chỉ là sự trùng hợp hay còn có ẩn ý nào sau nó.
........
"Giúp ta chuyển đến quá khứ của mình câu nói 'cẩn thân, hắn sắp đến rồi'..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip