Chương 15: Lời Nguyền

"Ta hình như đã ngủ một giấc quá dài rồi!"

Nghe tiếng nói quen thuộc phát ra nhóm người mừng rỡ quay đầu lại.

"Juudaime!", Gokudera là người đứng gần nhất vội vàng tiến đến, nhưng vừa mới bước một bước tiếng nói lạnh nhạt phát ra lần nữa ," đứng đến gần ta, ít nhất là bây giờ."

"Ju-Juudaime....", chậc ứ người bởi câu nói, thân thể run run trong chốc lát, cuối cùng Gokudera cúi gằm đầu không nói gì, lặng lẽ lui lại vị chỗ cũ.

Ngước lên nhìn trần nhà, đôi mắt nâu quang mang vẫn một mảng trống rỗng vô hồn, Tsuna khẽ nói," vì sao lại để ta nhớ lại? Để ta quên hết như trước không phải tốt hơn sao?", ký ức kinh hoàng ngày đó như một hiện bên trong tâm trí hắn, khiến linh hồn hắn giẫy dụa thống khổ cực độ, ăn mòn đi lí trí của hắn, làm hắn đói khát dường như chỉ có thể để đôi bàn tay này này nữa nhuốm đầy máu tươi mới giảm đi một chút nào đó sự đói khát.

Đáng lẽ sự không lên đánh thức phần con "quái vật" đó bên trong hắn, rất nhanh thôi một khi hắn đã không khống chế nổi nữa mọi thứ sẽ đi ra ngoài tầm kiểm xoát.

"Tsuna-chan, ta biết việc lần ta là người có lỗi, nhưng đây là cách duy nhất vì bản thân ngươi hiện giờ thực sự quá yếu không phải sao?", Byakuran vẻ mặt hơi hối lỗi nói nhưng sau đó nghiêm túc hẳn lên.

"Ngươi nên biết một khi một khi ta nhớ lại thì sẽ không thể nào quay lại ta như trước nữa, thậm chí còn tệ hại hơn là ta sẽ giết chết các ngươi khi mất đi ý thức.", Tsuna tiếp tục nói.

"Tất nhiên ta biết điều đó, bất quá ngươi đã thành công dung hợp một phần nó vào mình, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngươi sẽ không sao.", Byakuran đáp lại, tuy nhiên có một sự việc hắn giấu mà không nói ra đó là Tsuna thực ra đã hoàn toàn dung hợp lại với nó, khi giúp Tsuna nhớ lại thì thành công chính là năm mươi năm mươi, Byakuran và tương lai đã đặt cược đúng, Tsuna thành công và chỉ số sống sót trong tương lai sẽ cao hơn.

"Sẽ không.", Tsuna nói ra một câu khó hiểu, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường," ta nghĩ các ngươi vẫn chuẩn bị tâm lý giết ta đi là vừa, ít nhất ta làm sao sẽ không làm tổn thương các ngươi."

"Kufufu~ta thích Tsunayoshi-kun như thế thì làm sao có thể giết ngươi được chứ.", Mukuro khá không đồng ý với câu nói của Tsuna.

"Ta chỉ nói phòng trường hợp bất trắc mà thôi.", Tsuna thở dài một tiếng, ánh mắt không biết liếc về nơi xa xăm nào, bỗng tầm mắt di chuyển đặt lên người Yamamoto vẫn đứng bất động nãy giờ hỏi," làm sao vậy Yamamoto-kun."

Đứng ngẩn người nãy giờ vì câu nói của Tsuna mà giật mình, Yamamoto hơi băn khoăn không biết nói hay không,sau đó thu hết mọi dũng cảm nói ra "cậu là Tsuna?", người trước mắt hắn thực sự vẫn là Tsuna mà hắn biết trước sao? Cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhất là đôi mắt đó trống rỗng, vô hồn, một điều hắn chưa từng bao giờ thấy ở Tsuna.

Có lẽ nằm trong dự đoán của bản thân, Tsuna cũng không có bất cứ phản ứng gì, cười nhẹ một tiếng,nụ cười đầu tiên khi Tsuna tỉnh lại, nó bớt đi một phần nào đó sự u ám trên khuôn mặt kia," ít nhất hiện tại vẫn là mình đi."

Nụ cười đó làm Yamamoto sững sờ đôi chút, tự nhiên hắn cảm thấy mình quá ngốc đi, dù thế nào đi chăng nữa thì Tsuna vẫn là Tsuna, vẫn là người đầu tiên làm hắn xuất hiện những dung cảm đầu đời, vậy là đủ.

"Còn nữa Gokudera-kun....", song Tsuna đánh mắt sang phía Gokudera,"....chuyện vừa nãy ta xin lỗi, ta chỉ sợ khi ngươi đến gần sẽ làm tổn thương ngươi thôi, nhưng giờ đã không sao rồi."

"Vâng!", không khí âm u quanh ngươi Gokudera tiêu tán đi ngay sau đó, mắt phát sáng vui vẻ nhào đến ôm chặt lấy Tsuna cọ cọ, dường như cái đuôi đằng sau đang vẫy vẫy.

"Kufufu~tự nhiên thấy cái tên này thật chướng mắt.", mặt trầm xuống nhìn cảnh trước mắt Mukuro nói.

"Ngươi nghĩ mỗi mình ngươi chướng mắt chắc.", cũng không tốt hơn bao nhiêu Byakuran nói, dù sao Byakuran tương lai cũng nói cho hắn biết thứ tình cảm sẽ phát sinh với Tsuna, cũng như tình địch nhiều vô số kể.

Song tự nhiên Byakuran cười nham hiểm, tiến đến chỗ Tsuna kéo Gokudera ném ra chỗ khác, ghé sát vào mặt Tsuna nói," ngươi nên cảm ơn ta đó nha, nhờ ta mà sức mạnh của ngươi đã tăng lên rất nhiều rồi đó."

Chống lại đôi mắt của Byakuran, Tsuna cười khinh bỉ," tốt nhất là ngươi im miệng đi, ngươi còn nhắc đến nữa ta sẽ tiễn ngươi đi chầu diêm vương, ta nói là làm được.", làm hắn nhớ hết lại mọi việc khi không có sự đồng ý của hắn, còn muốn cảm ơn nằm mơ đi.

Rắc~

Byakuran hoá đá, song Tsuna cười cười hơi nghiêng đầu ghé vào tai Byakuran thổi một hơi, thanh âm đến tai kéo dài," với lại ta đoán không nhầm thì ngươi thích ta đi, phải không nào Byakuran~"

Hơi lạnh hoặc cùng giọng nói êm tai khiến da đầu Byakuran tê dại, thuận theo đó Tsuna nói tiếp, "nếu vậy thì nói cho ta biết "hắn" là ai đi~"

"Hắn....", không đúng!! Nhận ra mình chút nữa thôi là sập bẫy của Tsuna, nhanh trí Byakuran lùi người lại cách xa," ta đã nói "hắn" là điều cấm kị rồi mà."

"Không vui chút nào.", khá thất vọng khi Byakuran nhận ra được, Tsuna hừ lạnh nói," ta cũng không quan tâm lắm, "hắn" chỉ cần làm tổn thương đến người thân của ta thôi thì ta sẽ....", nói đến đây Tsuna dừng lại, ánh mắt trống rộng, vô hồn đó loé lên sự khát máu vụt qua rồi nhanh chóng biến mất.

Nhưng sự khát máu đó sao có thể qua mắt được Byakuran, hắn run rẩy không phải là sợ mà hưng phấn vô cùng, đây mới là Tsuna-chan mà hắn biết, bề ngoài ấm ấp, thuần tuý nhưng sâu bên trong lại khát máu và tàn nhẫn cực độ, sự thiện lương căn bản chẳng đáng một đồng khi trong gianh giới sự sống cái chết, nó có thể giết chết ta bất cứ lúc nào, hơn hết nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình không phải sao?

"Với lại, đúng là thân thể này quá yếu đi.", nhìn một lượt lại bản thân Tsuna nhíu mày đánh giá.

Đoán chắc nếu bị dược sự kia mà biết,khi bản thân đã cho Tsuna dược tề cải thiện lại thể chất nhưng vẫn bị nói là yếu kiểu gì cũng không tức sôi máu đi?Dược tề đáng giá cả một gia tài bị nói thế đúng là đi ngủ trong mơ cũng muốn chửi người, đáng tiếc là vị dược sư đó không biết.

"Đành đi tìm Reborn lấy lại thứ vốn thuộc về mình vậy.", vươn mình vặn mình một cái, Tsuna bước xuống giường, chậm dãi bước ra ngoài cửa mở ra và đi.

Thấy Tsuna đi, cả hai người Gokudera và Yamamoto đều đuổi theo đi cùng.

"Đợi ta với Juudaime!"

"Cả mình nữa!"

Tsuna vẫn không dừng lại bước chân cũng không quay đầu lại," vậy thì nhanh lên."

Và rồi trong căn phòng giờ chỉ còn lại hai người Byakuran và Mukuro nhìn nhau, thấy trong tầm mắt đối phương đều có sự bất đắc dĩ.

"Ngươi nói, sẽ không sai đi khi Tsunayoshi-kun Vĩnh viễn không bao giờ quay lại là mình của lúc trước nữa.", không còn nụ cười quen thuộc Mukuro nặng nề nói.

"Không sai, vì căn bản không phải bây giờ thì tương lai đều tương tự này cũng xảy ra, chẳng phải ngươi cũng đã gặp người đó trong tương lai rồi sao.", Byakuran đáp lại.

"Đúng vậy, đã gặp nhưng người đó rất ấm áp hệt như Tsunayoshi-kun lúc trước vậy.", Mukuro mơ hồ nói, liệu có ấm áp như hắn tưởng, hay chẳng qua là trong bóng tối ấy sự hiện hữu của người đó làm hắn ấm áp?

"Quả là ấm áp tuy nhiên con tim người đó lạnh lẽo tổn thương hơn ngươi tưởng nhiều, bất quá đều là do tương lai đó gây ra, thậm chí là "hắn" tên chết tiệt đó đã dồn ép người đó vào con đường cùng.",Byakuran nắm chặt tay gằn từng tiếng nói, tương lai đó hắn đã nhìn được qua một phần, nhưng cũng đủ hình thành lên sự hận thực sâu trong hắn, "hắn" ta là một tên điên, tâm hồn vặn vẹo không thể tưởng nổi.

"Đến cùng thì "hắn" là ai?", Mukuro hỏi, đây là một điều hắn vẫn luôn thắc mắc, tương lai đó hắn chỉ được nghe kể lại, "hắn" là ai thì người đó vẫn chưa nói.

"Ta cũng đâu biết "hắn" là ai.", Byakuran thẳn thắn nói, nói thì nói vậy thôi hắn cũng biết được tên đó là ai,biết được thì đi xử lý từ lâu rồi.

"Hở.", Mukuro đơ người không biết nói gì nữa với Byakuran, thầm rủa trong lòng, vậy còn ra vẻ.

Byakuran khá lúng túng trước vẻ mặt khinh thường của Mukuro, song ho khan một tiếng," ta nói rồi "hắn" là điều cấm kị, sự việc liên quan đến hắn được bảo mật rất kĩ bởi phép tắc của thế gian, chỉ cần nhắc "hắn" là ai với quá khứ là sẽ chịu sự trừng phạt."

"Ngươi có biết người đó và tương lai của ta đã phải trả giá thế nào khi nói cho hai ta về tương lai đó không? Vậy nên ngươi đừng có dùng vẻ mặt đó với ta nữa.", nói rồi Byakuran bước đi ra ngoài phong đi tìm Tsuna.

"Trả giá cái gì Kufufu~?",Mukuro theo sao tò mò.

"Ta làm sao biết được.", Byakuran trả lời làm tí nữa thì Mukuro ngã ngửa, hết nói nổi.

...................

Tại một nơi nào đó.

"Cafe của ngươi đây.", đặt cốc cafe xuống bàn, song người đó nghi hoặc hỏi người trước mặt mình," thứ ngươi cầm trên tay là?"

Thanh niên đối diện đáp lại," khá giống kim tự tháp đi."

Người đó khá bất ngờ," kim tự tháp? Qua không biết mấy nghìn năm rồi, giờ nó cũng chỉ có trong truyền thuyết hoặc sách cổ."

"Ngươi biết nhắc đến kim tự tháp người ta thường nghĩ đến gì không?", người thanh niên hỏi sang vấn đề khác.

"Là?"

"Lời Nguyền...."

..................

Một nơi cánh đồng hoang vu hiu quạnh, từng cơn gió lạnh lẽo khẽ thổi, bỗng những ngọn lửa xanh từ đâu đó sáng chập chờn bao quanh xung quanh một cây cổ thụ ngàn năm.

Từng ngọn lửa xanh hiện hữu lên những bóng ma mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, nam nữa đều có, mặt mũi xám xịt, âm u phát ra tiếng kêu như tiếng khóc oan khuất.

"Hu hu hu...."

Nhìn kỹ trên gốc cây cổ thụ ngàn năm, có người ngồi trên đó, phân biệt không rõ trai gái, chỉ phát lẽ tiếng nói ghê rợn.

"Sông Hoàng Tuyền con đường trải đầy máu, âm lộ một đi không trở lại, lời nguyền theo sau....tương lai khủng khiếp đó các ngươi thoát không nổi đâu....."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều, nhanh thôi ta đang ở ngay phía sau lưng các ngươi, cẩn thận vào~"

............

Thông báo do ăn ở quá tốt trường ta được Bộ chọn là trường "thí nghiệm" thi thử, nên trong khoảnh hai ba ngày nữa sẽ không có chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip