Chương 6: Bí Mật Dần Hé Lộ

"Cánh tay phải đắc lực của Juudaime phải là ta!"

"Thôi nào, cho tớ gia nhập nhóm với.", Yamamoto tươi cười, sau đó quay sang nói với Tsuna," càng đông càng vui không phải sao?"

"Yamamoto-kun....", Tsuna thở dài không biết nói làm sao cả, mới sáng ra đã cãi nhau ầm ĩ chỉ vì vấn đề muốn tham gia "dòng họ".

"Ngươi nghĩ rằng đây là một trò chơi sao mà nói vậy!", Gokudera khó chịu hướng đến Yamamoto hét lên.

"Ha ha, không phải thế thì là gì?",Yamamoto lại tiếp tục cười nói, nhưng nếu để ý kĩ ánh mắt của Yamamoto hắn không hề có nổi một tia ý cười, nếu vậy có thể nói Yamamoto là một người ẩn dấu sâu vô cùng dưới nụ cười của mình.

"Ngươi....", bực mình Gokudera muốn đang muốn phản bác thì Tsuna thấy tình thế không ổn vội ra khuyên giải, "hai cậu bình tĩnh đã có việc gì thì từ từ nói."

Dòng bình luận cũng ồn ào sổi nổi.

[cuộc tranh đấu giành tình nhân đang nổ ra...]

[mới sáng ra đã được chứng kiến cảnh này thật bổ mắt mà.]

[cái người Yamamoto đó nhìn qua không hề đơn giản như tưởng tượng nha~]

[cười như không cười, ta cố quan sát cũng không hiểu được hắn đang nghĩ gì.]

[......]

Tsuna vỗ trán, can ngăn hai người này đã đủ mệt rồi, nhìn mấy dòng bình luận còn làm hắn mệt hơn nữa, thế quái nào mà bọn họ nhìn ra được là đang tranh chấp tình nhân vậy?

"Động vật ăn cỏ.", bỗng nhiên xuất hiện từ lúc nào sau lưng Hibari lên tiếng làm Tsuna giật bắn tim, cứng nhắc quay đầu," Hibari-san."

Hibari không nói gì mà chỉ gật đầu, trên tay xách Lambo nước mắt ngắn hỏi," con bò ngốc này là gì của ngươi?", nếu không phải nói là muốn tìm động vật ăn cỏ của hắn thì hắn đã ném nó đi từ lâu rồi.

Tsuna chưa kịp nên tiếng nói thì Gokudera đã nhanh tay hơn chỉ vào Lambo quát," cái con bò ngu ngốc này sao ngươi vẫn còn ở đây?!", hôm qua không vô duyên vô cớ xuất hiện đúng lúc Juudaime ngất đi, hắn đoán chắc là con bò ngốc này có liên quan rồi, nếu Juudaime mà không tỉnh lại thì hắn đã cho vào nồi để lẩu thập cẩm rồi.

"Ư....Oaa...oaaa...", Lambo oà khóc lên, vùng vằng khỏi cái tay của Hibari nhảy vào trong lòng Tsuna, nước mắt ngắn nói," hức...bọn chúng bắt nạt Lambo-sama ta....hức....."

Tsuna hết cách đành nói với Hibari," em sẽ ngay lập tức dẫn đi.", rồi chạy thật nhanh, mất hút ở góc hành lang.

"Juudaime, đợi ta với.", Gokudera cũng vội vàng đổi theo, để lại Yamamoto trầm mặc đang suy nghĩ vẫn đề gì đó.

Hành lang nhóm học sinh cũng ồn ào bán tán, tuy nhiên câu nói của Hibari làm bọn họ triệt để im lặng.

"Ồn ào, ta cắn chết các ngươi!"

.....................

Nhìn trái nhìn phải xung quanh không có người Tsuna đặt Lambo xuống hỏi," sao ngươi lại đến đây.", ngày hôm qua mẹ của hắn đã đồng ý để Lambo ở lại, hay nói đúng hơn là bà ấy rất thích Lambo, dù sao có thêm người thì sẽ bớt cô đơn hơn.

"Hức....Lambo không biết...Lambo sợ ngươi lại ngất như hôm qua thôi.", Lambo nói nhỏ.

Hơi ngẩn người một lát vì câu nói Tsuna mỉm cười nhẹ, ngồi xuống xoa xoa đầu Lambo," không cần phải lo lắng, ta sẽ không ngất nữa."

"Thật sao?", Lambo ngơ ngác hỏi lại.

"Ừ.", Tsuna gật đầu chắc chắn.

Lambo nghe vậy khẽ lau nước mắt, nhảy vào lòng Tsuna ôm thật chặt, Lambo không biết được sao bản thân mình lại thích người này như vậy, chỉ biết rằng rất ấm áp, ấm áp này Lambo chưa bao giờ có được trong quá khứ.

Lượng bình luận ồn ào.

[tên nhóc Lambo này cũng không tệ, ta bỏ qua vụ hôm qua vậy.]

[đúng vậy, may là tên nhóc này hiểu chuyện, nếu còn dám gây rối cho chủ kênh nữa thì ta ghim.]

[nhìn kĩ thì nhóc bò này cũng khá dễ thương đó.]

[ cảnh tượng này tự nhiên ta nhớ đến em trai của mình ghê.]

[.......]

"Ta không ngờ rằng con bò ngốc này lại thích ngươi đâu đó Dame-Tsuna.", xuất hiện ra từ căn cứ bí mật của mình Rebron bình tĩnh nói.

"Reborn từ nay đừng nó xuất hiện đột ngột như vậy.", Tsuna nói, có ngày hắn đau tim mất.

"Juudaime!!", Gokudera cuối cùng cũng chạy đến, lại thấy Lambo đang ôm Tsuna thì bực mình vô cùng," con bò ngốc ai cho ngươi ôm Juudaime!!"

"Thì sao nào?!", Lambo nhảy ra khỏi lòng Tsuna lè lưỡi nói.

"Cái con bò ngu ngốc này!", Gokudera tức giận, trên tay xuất hiện bom ném về phía Lambo," ta nổ chết ngươi!"

"Khoan đã!", Tsuna hét lên, nhưng hiển nhiên là không kịp, đống bom đó rơi đến chỗ Lambo và nổ ầm ầm.

Khói bụi tan, Lambo nằm trên mặt đất, lát sau ngồi dậy Oa Oa khóc lớn và rồi giơ tay lên đầu mình rút ra khẩu pháo màu tím nhảy vào trong đó.

Ầm!

Khẩu pháo nổ, khói hồng lan tỏa khắp nơi, từ đó bước ra thân hình của một người thanh niên, dáng người uể oải tay dút vào túi quần.

"Thiệt tình, ta mười năm trước lại gây ra chuyện gì rồi phải không?", người thanh niên lên tiếng hỏi.

Lambo mười năm sau, Tsuna ngạc nhiên nhìn và không biết nói gì.

Lambo mười năm sau quay ra nhìn Tsuna cười nhợt nhạt,"hoá ra là Tsu-nii mười năm trước,thật sự hoài niệm đâu.", sau đó mới nhớ ra bản thân mình chưa giới thiệu thì tiếp tục nói,"quên mất, ta là Lambo của mười năm sau, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc."

"Reborn-san, đây là....?", Gokudera trợn mắt, vẫn chưa tiếp thu được thông tin vào đại não của mình.

"Ra là vậy, thì ra khẩu súng Bazooka mười năm sau.", Reborn nói, song vẫn thấy ánh mắt nghi hoặc của Gokudera thì giải thích tiếp," Đó là vũ khí chuyên dùng của nhà Bovino."

"Những ai bị trúng đạn của khẩu súng Bazooka mười năm sau thì sẽ đưa người đó đến tương lai mười năm sau của họ.", đến đây thì người giải thích là Lambo mười năm sau.

Lượng phát sóng trực tiếp bùng nổ rồi.

[không có khoa học!! Tuyệt đối là không có khoa học!!]

[cư nhiên có thể đưa tương lai về quá khứ, đưa quá khứ về tương lai.]

[nếu có khẩu súng này ta nhất định sẽ về quá khứ để sửa chữa sai lầm.]

[khẩu súng này vượt qua mức độ hiểu biết của ta với thế giới này rồi.]

[muốn tìm người đã chế tạo khẩu súng.]

[đúng là bước tiến vượt bậc của thế kỉ.]

[mấy lầu trên toàn người đến từ thế giới khoa học đi, đáng tiếc ta vẫn đang ở cổ đại.]

[giống nhau rồi lầu trên, ta đang ở thế giới tu chân đây.]

[.....]

"Nhưng đáng tiếc là chỉ có hiệu lực trong vòng năm phút mà thôi.", Lambo mười năm sau gãi đầu nói,"vậy nên phải tranh thủ mới được.", vừa dứt lời Lambo mười năm sau đi đến chỗ Tsuna, trước ánh mắt khó hiểu của tất cả thì cúi người xuống đặt nên Tsuna một nụ hôn, rất nhẹ rồi nhanh chóng tách ra,Lambo mười năm sau liếm môi,"nụ hôn đầu của anh thuộc về em."

Tsuna trực tiếp đơ người, hồn vía bay mất, Lambo cư nhiên hôn hắn.

[aaaa, trời ơi ta vừa nhìn thấy gì vậy? Hôn nhau?]

[bổ mắt, quá là bổ mắt.]

[đã chụp lại ảnh.]

[lầu trên thật nhanh, ta chưa kịp chụp.]

[bán cho ta được không?]

[được thôi, dù sao Haken ta cũng không phải kẻ keo kiệt.]

[.....]

"Con bò chết tiệt, ngươi chết với ta.", Gokudera tức giận run cả người, hai tay hai bên bom ném đến Lambo mười năm sau, gằn từng chữ nói.

"Thiệt tình, mười năm trước tính cách vẫn thật dễ nổi nóng đâu.", Lambo nói, trong khi đó vẫn tuỳ tiện né tránh mấy quả bom.

"Mười năm sau ngươi mạnh rất nhiều Lambo.", Reborn đánh giá nói.

"Ngươi cũng rất mạnh đâu Reborn.", Lambo mười năm sau nhún vai nói, sau đó nói tiếp," nhưng đừng hiểu lầm,ta đang nói đó là mười năm sau của ngươi, còn bây giờ ngươi cũng rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ.", chưa đủ để sống sót trong tương lai.

"Ngươi nói vậy là có ý gì?", Reborn nghiêm túc hẳn lên, rốt cuộc tương lai đã xảy ra chuyện gì.

Lambo trầm mặc không trả lời, chỉ ghé sát vào tai Tsuna thì thầm," cẩn thận, tên đó sắp đến rồi."

"Hả.", câu nói đó làm Tsuna hoàn hồn, nghi hoặc," tên đó? Là ai?"

"Tên đó là....", Lambo mười năm định trả lời thì ngực đau nhói, cổ họng như có gì đó bóp nghẹn, hắn cười châm chọc," quả nhiên là không thể nói được."

Cái tương lai đó đến cùng vẫn là điều cấm kị.

Và rồi năm phút đi qua, khói hồng lần nữa bốc nên, Lambo mười năm trước quay trở lại, Lambo ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy Tsuna thì nhảy lên ôm chặt vào lòng.

Còn riêng Tsuna lòng vẫn không quên được câu nói của Lambo mười năm sau.

Tên đó là ai?

..................

Gió khẽ thổi....

Tsuna và Yamamoto, Gokudera ngồi trên sân thượng ăn trưa.

Mở hộp cơm ra, Tsuna nhìn chằm chằm vào nó nhưng vẫn không động đũa, nếu hắn nhớ không nhầm thì hộp cơm này có độc đi.

Quả nhiên không sai, hộp cơm mang theo làn khói tím bay lên trời, cũng không độc lắm chỉ độc chết bài ba con quạ thôi.

"May là ngươi không ăn nó Dame-Tsuna, nếu không bây giờ ngươi đã lên thiên đường rồi.", Reborn xuất hiện bất ngờ nói, sau đó nói tiếp," ra mặt đi, tôi biết cô ở đó mà Bianchi."

Hướng đến cánh cửa sân thượng được mở ra, Bianchi tựa lưng vào cánh cửa mỉm cười.

"C-chị gái...", Gokudera mặt tái nhợt ôm bụng.

"Đã lâu không gặp, Hayato.", vừa đi đến vừa nói Bianchi, rồi đánh mắt hướng đến chỗ Reborn đang đứng, đỏ mặt nói, "Reborn!"

"Em đã đến tận đây để đón anh về đó Reborn.", nghịch nghịch lọn tóc Bianchi ngượng ngùng nói," chúng ta sẽ lại cùng nhau hợp tác như xưa nhé."

"Tôi đã nói rồi Bianchi.", Reborn ngẩng đầu bình tĩnh nói," trách nhiệm hiện tại của tôi bây giờ là dạy dỗ Dame-Tsuna."

"Reborn thật đáng thương.", Bianchi đau khổ nói, chỉ tay vào Tsuna nói tiếp," có nghĩa là chẳng may đệ thập tương lai này chết đi hoặc gặp tai nạn nào đó, anh sẽ được tự do, phải không?"

Tsuna đau đầu, đúng là không nằm cũng bị trúng đạn.

[chủ kênh lần nữa lại chỉ có thể cảm thông cho ngươi.]

[Tình cảm đúng là làm cho con người bất chấp tất cả.]

[vướng vào yêu đương đúng là thật khổ.]

[.....]

Bianchi quay đầu bước đi," chờ tôi nhé, đệ thập, tôi sẽ rước Reborn đi khi giết chết cậu."

..............

Trong phòng ý tế.

"A hình như y tá không có ở đây.", nhìn một lượt Yamamoto nói," để mình chạy đi tìm xem."

"Ưm nhờ cậu vậy.", Tsuna gật đầu, theo đó Yamamoto rời đi.

"Tôi xin lỗi Juudaime.", Gokudera cố gắng mở mắt hướng đến Tsuna xin lỗi," chỉ cần nhìn thấy mặt chị ta thôi là tôi thành ra thế này."

Rồi Gokudera kể lại quá khứ kinh hoàng của mình khi còn nhỏ.

Nhóm người bình luận xuýt xoa.

[tuổi thơ thật bất hạnh.]

[chưa chết là may rồi.]

[đây gọi là chứng bệnh tâm lý đi, tuổi thơ bất hạnh thường khiến cho con người in sâu nỗi sợ hãi đó vào trong não bộ của mình, qua thời gian dù không trải qua nữa nhưng khi nhìn lại hay chứng kiến lại sợ hãi đó thường để cho khá nhiều di chứng.]

[lầu trên thật giỏi.]

[ta chỉ hiểu sơ sơ về nó thôi, đừng quá khen ngợi.]

Tsuna gật gù, người có tên nick là Yuuki cũng thật hiểu biết nhiều thứ.

Lúc đó một bình luận xuất hiện làm Tsuna kinh ngạc vô cùng.

[chủ kênh, ta trở về rồi đây, có thể điều chế dược tề cho chủ kênh rồi.]

A, là vị dược sư hồi sáng đó, Tsuna nhớ lại.

Bình luận trở lên ồn ào vô cùng.

[dược sư ngươi được cứu rồi?!!]

[đừng có đùa, thật sự đến thế giới của nhau được, ngươi nói dối hả?!!]

[ha ha, lầu trên người của ta không có nói dối đâu.]

[tên chết tiệt kia ngươi bảo ai là người của ngươi!!!]

[a, hình như lại có gì đó sai sai thì phải?]

[lầu trên đây gọi là chỉ qua mấy tiếng không để ý thôi đã thành người tối cổ.]

[Fa không thích điều này....]

[thôi để sau đi, ta và dược sư phải chạy trốn khỏi lũ hoàng gia đã, hơn nữa còn đang phân vân không biết nên đi đâu.]

[đến chỗ của ta đi, đến chỗ ta đi!!!!làm nhà nghiên cứu nên ta chỉ có một mình, vi diện tinh tế tương lai, không gian thứ nguyên 10027.]

[được.]

Tsuna toát mồ hôi người nick Haken tính cách thật là....hiếu khách đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip