Chap 3: Tất Cả Sẽ Kết Thúc???!!!
Huhu...sorry vì lúc nào mình cũng đăng chap muộn nha~
Tại lười quá...hihi...
Nhưng lần này là chap dài nhất từ trước đến giờ của mình, để xin lỗi vì tội lười up chap^^
______vào chap nha______
Kế hoạch đã bắt đầu mở màn, Reborn gọi cho những người bảo vệ, anh cố kiềm chế giọng nói bình tĩnh nhất có thể để gọi họ đến đây, lý do à? Đơn giản thôi, có nhiệm vụ đặc biệt giao cho họ!
Mặc dù hơi bất ngờ vì"được"đích thân Reborn gọi đến nhưng họ cũng gạt qua mà đi vội đến trụ sở chính của Vongola.
~Trên đường đến trụ sở chính~
Tại chiếc máy bay đưa đám cận vệ đến trụ sở, không còn từ gì để nói ngoài hai từ "ồn ào", đám cận vệ của cậu không bao giờ ngồi cạnh nhau mà trật tự quá năm phút:
- Ê! Tên ngốc bóng chày! Ngươi có thôi ném bóng trong này không hả?- là tiếng Gokudera, chắc ai cũng biết nhỉ.
- Ye...ye...Cho Lambo- sama ăn kẹo~~~Lambo nhảy lên người Gokudera không ngừng ném lựu đạn và...BÙM...BÙM...-_-'
Máy bay bị thủng vài lỗ "nhỏ"
- Con bò ngốc nhà ngươi!!!!!!!!!!- Gokudera tức điên, đuổi theo Lambo và không quên"dội bom gấp...ba"-_-"
- Ma...ma...thôi nào Gokudera!- lại cười ngu, không hiểu nhiều năm đã qua sao anh chẳng thay đổi-_-"
- Im đi tên ngốc bóng chày!!!!!!!- lại rượt Lambo.
BÙM...BÙM...BÙM...- một loạt các âm thanh "êm tai" vang lên.
Tại một góc của máy bay, anh chàng cuồng boxing liên tục dùng tay trần đấm vào...thành máy bay.
Còn đám mây cô độc kia thì...what the hell???!!! Đang choảng nhau với Mukuro!!!!! Chứ không phải đang ngồi một mình, dell care những gì đang diễn ra sao?????
Vậy là nhờ"sự đoàn kết một lòng" của các anh mà giờ các anh phải cuốc bộ một quãng đường dài đến trụ sở chính*vì máy bay nổ* Vừa đi vừa cãi nhau chí chóe.
~Tại Vongola HQ~
Ánh mắt buồn bã của Tsuna hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời kia đang dần chuyển màu, là màu đỏ...đỏ như màu của...máu.
- Tôi đã gọi họ đến...- Reborn lên tiếng.
- ...- Tsuna im lặng, một phần vì không biết nói gì.
- Hn...tôi muốn hỏi một câu, dame- Tsuna...ừm...cậu chắc chắn với quyết định này chứ???- lần đầu tiên vị sát thủ số một thế giới ngập ngừng nhiều như vậy.
- ...- bấy giờ Tsuna mới quay ra nhìn vào Reborn, ánh mắt đầy xúc cảm, bất chợt khóe môi cong lên thành nụ cười- Chắc chắn và không bao giờ hối hận!
- ...- sau vài giây bất động (mặc dù con Au muốn nói là ĐƠ), Reborn lên tiếng- dame, à không...boss của Vongola, cậu trưởng thành thật rồi...
- ...Cảm ơn...- lại là nụ cười ôn hòa ấy.
(Au: ôi! Đốt choáy con mắt hủ nữ của tui!!!!!!!!!!!!!)
- Còn 30' nữa tất cả sẽ kết thúc, sẵn sàng chưa?- Reborn.
Cậu mỉm cười thay cho câu trả lời, Reborn nhảy lên vai cậu, cả hai cùng ra khỏi phòng.
(Au: haha...ta cá là Reborn đang muốn trở về hình dáng cũ lắm để được tay trong tay bước ra cùng Tsuna, nhưng đời đíu như mơ đâu anh ơi^^
Reborn: Im cho ta!!!!!!*mặt đầy hắc tuyến+súng*
Tsuna: Ể? Là sao?*nghiêng đầu moe*
Reborn:...*chảy máu mũi*
Au: haha...nhờ chưởng moe của Cá- chan mà ta thoát nạn, Reborn đang trên chín tầng mây rồi!^^)
- Tất cả đã sẵn sàng!!!
- Được rồi đợi họ đến thôi, tất cả rồi sẽ kết thúc!!!!
____________________________________
Cạch...cạch- Tiếng cửa mở:
- Tại ngươi mà ta phải đi bộ đó nghe chưa con bò ngốc!!!!!
- Không phải lỗi của Lambo- sama...hu...hu...- Lambo chạy núp sau Yamamoto.
- Ma...ma...Gokudera, tha cho nó đi!
- Đúng! HẾT MÌNH tha cho Lambo đi! Nó HẾT MÌNH không cố ý đâu mà!
- Tránh ra tên ngốc bóng chày! Lại cả ngươi nữa sao đầu đinh!!!!!
- Tất cả đều là do chúng ta gây ra mà!!!
- Kufufu...sao Nagi không đến nhỉ? Ngươi biết không đồ vịt bầu?- lại điệu cười biến thái của dứa.
- Hn...- Hibari khinh luôn, không thèm nói lời nào.
Còn đám kia cứ cãi nhau cho đến khi:
"Á...Á...Á...Á...Á..."
Tiếng kêu thất thanh vang lên, thu hút sự chú ý của đám người bảo vệ:
- What happened???- Gokudera.
- I don't know!!!- Yamamoto.
- I don't care!!!- sẻ phũ.
- Giọng HẾT MÌNH quen!!!!!
Giờ là lúc các anh lôi English ra nói sao?-_-'
- Giọng ấy...không lẽ...- Mukuro vội chạy như bay ra nơi phát ra tiếng hét.
(Au: mà hình như bay thật!)
Mọi người thấy vậy liền đuổi theo. Chạy một quãng, họ gặp...Byakuran và Reborn, nhưng lạ quá họ nằm bất động dưới sàn nhà, người đầy thứ chất lỏng màu đỏ,...là máu:
- Hai...người...- Yamamoto quá bất ngờ khi thấy cảnh này, hai kẻ mạnh như vậy lại có thể bị đánh bại vậy sao???
- Reborn! Ngài không sao chứ???- Gokudera cũng shock không kém.
- Hai người hết mình bị sao vậy??????
- ...- Hibari nhìn họ bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Reborn! Lambo- sama đến rồi nè! Dậy!*đạp đầu mấy cái*
- Ê tên bạch tạng! Chết sớm thế!!!!!!!!!- Mukuro.
- Hmmmm..."Gừ...Con bò chết tiệt, ta sẽ cho mi ăn kẹo đồng"- Reborn (bị Lambo đạp)
cuối cùng cũng tỉnh nhưng giọng nói lại (giả vờ) vô cùng yếu- Các...người phải...cẩn thận...Dame- Tsu...- nói đến đây anh ngất luôn.
- R-Reborn!!!!!!!!!!!!
- Cậu nhóc!
- Này! Tỉnh lại đi!!!!!!
- Mà khoan...lúc nãy, hắn ta nói phải cẩn thỏ con, phải không?- Mukuro.
- Không lẽ Tsuna là người...- Ryohei.
- Im đi đầu đinh! Juudaime lý nào lại làm vậy!!!
- Đúng đó Tsuna- nii không bao giờ làm vậy đâu!!!!!!
- Hn...các người còn đứng đó!- Hibari tiếp tục đi.
- Xin lỗi Reborn/cậu nhóc tôi phải đi trước!
- Ngốc Reborn, Lambo- sama đi đây!*đá Reborn một cái*
Nói rồi tất cả đều đồng loạt chạy đi, để Reborn và Byakuran lại đó, sau khi họ đi khuất:
- Hừ...con bò ngốc chết tiệt!!!- Reborn vùng dậy bực vì không thể bắn nát bông cải chết tiệt.
- Cuối cùng cũng xong, làm ta phải diễn đủ trò! Máu giả nữa chứ! Mà coi bộ ngươi diễn sâu thật đấy!!!!!!!
- Ta sẽ xem nó là lời khen! Còn lại nhờ cả vào Dame- Tsuna thôi...
_______________
~Tại vườn sau trụ sở Vongola~
Đám guardians chạy lại chỗ người đang đứng giữa bãi cỏ kia như muốn hỏi điều gì đang xảy ra, nhưng càng gần thì càng thấy người cậu đầy máu, máu dính đầy trên chiếc áo sơ mi trắng.
Giờ là chiều tối, ánh mặt trời yếu ớt còn lại chỉ là những tia màu đỏ đậm, chiếu trên khuôn mặt cậu lại càng thêm đáng sợ. Họ muốn lại gần hỏi xem cậu có sao không? Có bị thương không?
Nhưng khi chứng kiến tất cả, họ lại sợ hãi. Trên thảm cỏ xanh ngắt toàn là máu, máu của những người bị cậu giết, thời gian như đông cứng lại, cậu nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm, họ tự hỏi chuyện này có phải thật? Hay chỉ là ảo ảnh?
Mukuro bất động trước những cái xác dính đầy máu của Ken, Chikusa và hơn hết là Chrome- người mà anh luôn xem như em gái, nhưng lòng hơi ngờ vực, muốn đến xem thực hư nhưng tất cả những cái xác ấy đã lụi tàn cùng chiêu X-Burner. Vậy là từ ngờ vực anh đã có kết luận đây không phải là ảo mà là thực do cú shock tâm lý quá lớn:
- SAWADA TSUNAYOSHI! TÔI KHÔNG NGỜ CẬU CŨNG CHỈ NHƯ LŨ MAFIA HÈN KÉM! THỨ MÀ TÔI KHINH THƯỜNG NHẤT- Để nói ra được điều này lòng anh đau lắm chứ, người cho anh cảm giác tin tưởng nhất nay trở thành người anh ghét bỏ nhất, cậu đã trở thành lũ Mafia hèn kém, trở thành người thủ đoạn trong mắt anh.
Anh đau khổ rồi biến mất trong làn sương mù quen thuộc.
- ...- im lặng là những gì cậu có thể nói với anh lúc này, vì cậu sợ nếu nói bây giờ cậu sẽ khóc mất...
- Juudaime/ Tsuna không làm điều này mà phải không?
KHÔNG PHẢI ĐÚNG KHÔNG????
- Tất cả...đều là sự thật, không sai!- cố lắm cậu mới có thể mở miệng nói những điều này, cậu sợ lắm, sợ kế hoạch sẽ bại lộ...
- Huhu...Tsuna nii...- Lambo bật khóc vì quá sợ hãi trước những gì diễn ra trước mắt, sự việc quá nhanh, quá sức tưởng tượng đối với một đứa trẻ như nó.
- ...- im lặng nhưng trong tâm trí cậu giờ muốn đến bên cạnh Lambo mà an ủi nó.
- Tsuna...tôi thực sự không ngờ cậu...- giọng nói Ryohei nhỏ dần rồi kéo Lambo chạy đi khuất. Tiếng"HẾT MÌNH" ấy đâu mất rồi???
- ...- "onii- san em chỉ muốn nói...xin lỗi..."nhưng đó chỉ là ý nghĩ, sao cậu dám nói thành lời được đây?
- Hn...động vật...- vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy nhưng sao trái tim không lạnh mà lại đau nhói lên từng cơn vậy?
Chỉ là động vật thôi sao? Đối với anh Tsuna hiện tại chỉ là động vật máu lạnh, không còn là động vật ăn cỏ như xưa nữa. Động vật ăn cỏ Tsuna của ngày xưa đã chết rồi, chết thật rồi!!!!!!!!
- ...- cậu chỉ biết nhếch môi cười đau khổ...
- Tại sao? TẠI SAO VẬY???TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM NHƯ VẬY?????- Gokudera hét lên trong tuyệt vọng, Yamamoto đứng bên cạnh như chôn chân xuống đất, ánh mắt buồn, tuyệt vọng và còn có...nước mắt...
Tsuna vẫn đứng đó không dám đối mặt với họ...
- Tsuna, tôi có...q...quá sai lầm khi đã tin vào cậu? Cậu không...làm mà đúng không???- Yamamoto dường như không tin vào những gì xảy ra, hỏi lại cậu.
- Ngay từ đầu các người không...không nên tin vào tôi, quá tin vào người khác là một sai lầm trong giới Mafia này, tôi không còn là Tsuna như xưa nữa, Tsuna yếu đuối hắn đã chết rồi!!!!!!!!!!!- cậu nói mà nước mắt trực trào, nhưng kịch bản sắp hoàn thành không thể vì chút lỗi nhỏ mà đổ bể.
Từng câu cậu nói ra như xé nát tâm can họ, trong lòng họ bây giờ đau, đau lắm...người tin tưởng nhất, yêu nhất nay phản bội, sự thật quá trớ trêu.
- TSUNA/JUUDAIME!!!!!! TIN TƯỞNG CẬU THẬT...KHÔNG ĐÁNG!!!!!!!!!!- Nói rồi họ quay bước bỏ đi, rời xa cậu, dời xa bầu trời ấy...Hiện tại bầu trời thật cô đơn...
Cậu đứng đó bất động, hai hàng nước mắt chợt lăn dài trên gò má, cả người quỳ rạp xuống bãi cỏ, ảo ảnh dần tan biến, chẳng mấy chốc bãi cỏ xanh lại hiện ra, không còn máu thấm đẫm nền đất, chiếc áo sơ mi cũng trở về màu trắng tinh.
Rào...rào...
Tiếng mưa...nước mưa hòa vào trong nước mắt của cậu, nước mưa rửa trôi mọi u phiền, nhưng sao đau khổ lại chồng chất khổ đau??? bầu trời nay đã đổ lệ, tình cảnh thật thảm thương:
- Dame Tsuna...- Reborn đến cạnh cậu, nhìn những giọt nước mắt ấy, tim anh nhói đau, nhưng hiện tại anh lại chẳng thể làm gì, không thể...
- Tất cả đã kết thúc...Reborn... cảm...- chưa nói hết câu, chợt khuôn mặt của Reborn mờ dần, cơ thể của cậu dần mất ý thức, cậu gục xuống nền cỏ. Tiếng ai đó gọi tên cậu thật bội phần đau khổ vang lên trong màn mưa lạnh lẽo...
_________end chap__________
Haiz...chap này nhảm quá, nhưng dù sao cũng mong mọi người ủng hộ và cho mình xin cái cmt nhận xét ạ!
Tại mình ngu tả mấy cảnh đầu rơi máu chảy nên không hay thì hãy thông cảm nha~
Tự thấy fic của mình dông dài quá đi, ba chap rồi mà mới tới phần này, cứ như phim "Cô dâu tám tuổi" ấy^^
À mà, mình mới lập kỷ lục 2086 từ nha, yeah! Lần đầu mình cán mốc này~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip