Chương 10 - Chuyện Cũ ( 3 )

Chương 10 - Chuyện Cũ (3)

Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi

***

Xập xệ và cũ nát,

Đó là thứ Tsunayoshi có thể hình dung lúc này, khi ngồi đối diện Xanxus, hay là nói toàn bộ Varia như đang bao quanh chính hắn, một cái bẫy khó mà tránh thoát.

Đưa tay xoa hai bên thái dương tỏ rõ trạng thái mệt mỏi lúc này, hắn ngước lên nhìn Xanxus ngồi yên bên kia phá lệ tốt đẹp đến không ngờ.

" Xanxus... "

" Suỵt, im lặng nào, bé cưng thấy có phải nên thay đồ không ", Lussuria như đang reo hò, thứ tình cảm méo mó kỳ dị đó, thật khó tả.

" Lussuria-san, tôi không cần.. "

" Để ông chủ nói", Leviathan như cỗ máy kiên cố, cứng nhắc nói.

" Shishi.. Không muốn nói chứ không phải đợi im lặng, hoàng tử ta đây chính là rất muốn ôm Tsunayoshi đem về giấu đi. Shishi...", Belphegor xoay con dao trong tay tùy ý đùa nghịch.

" ...IM LẶNG ĐÊ...", Squalo làm ầm cả lên chỉ để đổi giây phút yên bình mong muốn, nhưng gã lại là kẻ ồn ào nhất, chà.

" ... " khi nào mới đến lượt tôi nói chuyện với Xanxus..?

" Câm mồm ", khí thế uy nghiêm tỏa ra mãnh liệt, Xanxus dựa vào sô pha nhìn hàng người đứng theo hàng thẳng thớm rồi liếc mắt về phía Tsunayoshi.

Gã hứng thú ngắm nhìn diện mạo Tsunayoshi hệt đang nhìn trò đùa dai dẳng. Tay dơ lên như muốn chà đạp gương mặt trước mắt lại bị tránh ra một cách bài xích, Xanxus nhíu mày trông như sắp nổi khùng.

" Xanxus anh muốn gì...?"

" Muốn...cậu? ", bật cười một cách càn rỡ, Xanxus nhìn lại Tsunayoshi một cách khiêu khích.

" Bớt đùa đi, anh muốn gì ở tôi? Vongola? Nhẫn hay là mạng tôi? "

Tsunayoshi mất kiên nhẫn đáp lời, hắn gõ lộc cộc lên chiếc bàn một cách thường xuyên như thể hiện rõ bản chất lúc này.  Hắn không quan tâm kẻ điên rồ như Xanxus sẽ làm gì hắn, mà chính hắn cũng đã chẳng còn gì ngoài cái vỏ rỗng tuếch của Vongola cùng những chiếc nhẫn giam cầm xiềng xích.

" Nói rồi, ta muốn cậu. "

" Chết tiệt, Xanxus, anh muốn gây sự gì đây? Anh muốn chức vị Vongola hay mạng c- "

" Hôm qua ta vừa đập nát tiệm của tên hộ vệ mưa, hôm trước ta đánh gia đình của tên hộ vệ bão đến nhập viện... "

" CÁI-"

" Ta suýt tống được cả gia đình tên hộ vệ mây vào tù, và đang giam giữ em gái của tên sương mù cùng với tên hộ vệ mặt trời gì đó, cậu nói xem...Ta có đủ thời gian, đùa với cậu? " Xanxus nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, thong thả nghĩ buổi sớm mai, gã nên ăn gì cho tốt. Mọi điều gã giãi bày tựa câu chuyện xa xăm của cuốn tiểu thuyết nào đó chẳng liên can.

" Không được động vào họ! ", Tsunayoshi đứng lên một cách phẫn nộ, thậm chí còn nghĩ đến việc bóp chết gã thủ lĩnh Varia, nhưng ngay sau đó sự đau nhói từ bả vai khiến hắn rõ, Sawada Tsunayoshi không thể địch lại tất cả một lúc.

" Ushishi...Đừng như vậy chứ công chúa, bọn họ vẫn an toàn.. Chỉ là...shishi...Nếu người không nghe theo chúng tôi, liệu họ có còn an ổn hay không, đó là giả thuyết hoàn toàn khác đấy... Shishishi.. ", Belphegor vui vẻ nói, đôi tay hữu lực đè nặng trên vai vị boss trẻ như đang xác thực hai vấn đề khác nhau hiện tại.

Chẳng phải vẻ bễ nghễ của kẻ bề trên nhìn xuống tựa như trước đây, ngược lại...vị boss Mafia đó đang quỳ rập bên dưới ngai vàng của Xanxus chỉ để bảo vệ những người có chút cảm tình chỉ quen thuộc hơn người lạ, quả là nực cười...

" Ha.. Xanxus.. Anh cũng chỉ bỉ ổi đến vậy.. "

" Để điều khiển được kẻ đứng đầu Mafia, bỉ ổi hay vô sỉ, nào khác gì nhau? Không ăn được cũng vứt bỏ đơn giản, hơn nữa.. Có được cậu trong tay rồi, ta có hay không ai biết ? Kẻ ở đây biết thì sao, nhưng ngoài cái đinh thự Varia nhỏ bé này, ai sẽ biết? Mà.. Có biết cũng chẳng đánh nổi ta. Sao phải lo lắng thừa thãi? "

Xanxus nện thẳng đầu Tsunayoshi xuống bàn, vết máu chậm rãi nhỏ giọt, đâu đó thoang thoảng mùi tanh nồng. Gã cười một cách hả hê như trò chơi của gã đã kết thúc tốt đẹp sau năm tháng dài đằng đẵng kiếm tìm.

"Boss.. Ngài có vẻ mạnh tay.. ", Belphegor có chút khó chịu cất lời, anh muốn đem đôi tay của Xanxus...đâm nát...

"Câm mồm, dù ta có thật sự giết hắn, nhà ngươi cũng không có quyền lên tiếng", Xanxus dùng lực đè mạnh đầu Tsunayoshi xuống, như thể gã muốn dùng sức mạnh này đè bẹp hộp sọ bé nhỏ của Tsunayoshi, đem toàn bộ đều dập nát.

" Urgh... Xanxus... ", Tsunayoshi như gằn từng chữ một, hắn căm ghét ngày hôm nay, càng ghét chính mình, kẻ mang danh giáo phụ lại chẳng bảo vệ nổi ai, thật là chuyện cười cho giới Mafia nhuốm máu.

Nắm đầu Tsunayoshi, Xanxus lần nữa đập mạnh xuống bàn, một lần rồi một lần, lực lượng chỉ có càng tăng chứ chẳng  giảm, Belphegor có thể thấy máu chảy xuống nền gạch đang từ từ khuếch tán, anh muốn ngăn Xanxus thì gã đã ngừng, không còn tốn công sức gì mà đạp thẳng Tsunayoshi đã ngất xỉu ra đất, gã bật cười tựa người điên, song. Xanxus đứng dậy xoay người rời khỏi, những kẻ kia cũng chẳng rảnh rỗi, đã xem xong trò vui. Ai hứng thú dọn dẹp mớ rác rưởi còn lại?

" Công chúa.. ", Belphegor khẽ nâng giọng lặp lại, anh bước đến bên Tsunayoshi rồi nâng hắn dậy bước đi, người này không thể chết, đó là chấp niệm của Belphegor.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip