Chương 13 - Chuyện Cũ ( 6 )
Chương 13 - Chuyện Cũ (6)
Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: VuongGiacaubaonuoi
***
Tsunayoshi đặt chân vào đinh thự, người hắn bê bét máu, băng gạt trên đầu thì tơi tả hết. Hắn bước vào Vongola với tiếng la hét chói tai của toàn bộ người hầu, nhưng người hắn cần thì chẳng có một ai.
Gương mặt hắn lấm lem bụi đất thời khắc này có bao dơ bẩn nhục nhã chứ , chỉ là Tsunayoshi không muốn ré lên những tiếng la vô vọng ấy nữa, sẽ không ai cứu hắn, không một ai.. Hộ vệ trung thành ư? Không, họ đã đi rồi, đến đâu đó khi trên người hắn là huyết nhục mơ hồ, đi khi tâm trí hắn trên bờ vực thẳm.
"Boss...", Basil muốn đưa tay đỡ lấy hắn, nhưng thứ được nhận lại chỉ là ánh nhìn vô thần, như cái hồn trong thể xác đó đã tan.
"Anna mất rồi..", hắn như bâng quơ nhắc lại, người con gái đã bên cạnh chăm sóc, lo lắng và an ủi Tsunayoshi mỗi khi hắn mệt mỏi chờ đợi, người đã bầu bạn bên hắn như tri kỷ. Cũng là người duy nhất thấu hiểu hắn, chết rồi.
Chết trước mặt hắn, ngày cô gái bé nhỏ đó rời đi hắn chẳng thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đôi đồng tử từng lấp lánh bây giờ đây đầy lại tuyệt vọng, hắn lại thấy thêm tia an ủi trong đó, Anna chưa bao giờ trách vị boss mà mình kính mến cho đến khi lìa đời.
Rồi đôi mắt cô từ từ đục ngầu, chậm rãi khép lại, đóng đi tương lai sáng lạn cùng thanh xuân phơi phới của tuổi đôi mươi, cũng chỉ vì hắn mà Anna mãi mãi dừng lại ở cái tuổi đẹp nhất của đời người.
"Boss, ngài còn chúng tôi...!"
"Tôi...Còn các cậu?" Tsunayoshi mỉm cười, hắn nhìn đinh thự rộng lớn trước mắt. "Nhưng các cậu chỉ còn riêng tôi sao?"
" ... "
Tsunayoshi đưa tay muốn xoa mái tóc Basil nhưng chợt nhận ra, nó bẩn, rất bẩn...Rụt rè rút tay lại, hắn cũng chẳng rõ mình thế nào nữa. Muốn gào lên nhưng cổ họng đã khô khốc, muốn đập nát nơi đây nhưng thứ sức mạnh hắn luôn có giờ khắc này lại lụi tàn như mảnh đất khô héo tiêu điều. Ai đó, cho hắn biết đi, Sawada Tsunayoshi, phải làm gì..?
"Đều, rời đi rồi..?"
" ... ", Basil cắn môi như kiềm nén thứ gì đó, cậu không dám ngẩng mặt nhìn Tsunayoshi. Trong lòng Basil cũng có vô số câu muốn hỏi, chỉ là tình trạng này... Cậu nên nói sao đây?
"Ta hỏi lại, bọn họ đã rời đi hết rồi? Trả lời! " Như một loại uy quyền của hoàng đế đứng đầu Mafia, Tsunayoshi không cho phép có ai giấu giếm hắn điều gì, mà cũng vì thế mà hắn nhận lấy vô số tội nghiệt không đáng có.
"Gia đình của tất cả hộ vệ...Chết cả rồi."
"A...? Chết hết rồi...?"
Tsunayoshi nhìn Basil, hắn không hiểu, chết? Sao lại chết? Xanxus đã .. A, gã đã nói hay hứa gì đâu nào? Gã chỉ bảo chặt đi bàn tay sẽ thả Chrome và Kyoko, nhưng hắn vẫn chưa chặt mà?
"Có thông tin còn nói do ngọn lửa bầu trời thiêu đốt tất cả, khiến nó chẳng còn mẩu vụn nào còn sót lại. "
Ha...Hóa ra ý đồ Xanxus là thế này.
Tsunayoshi bật cười, nếu ai không biết còn nhầm tưởng hắn nhận được tin tức vui vẻ nào đó, nhưng mấy ai hiểu được nụ cười kia bao phần bi thương khó nén, cũng có ai hiểu hắn đang cười cho chính mình?
Một đời làm bậc quân vương khó hầu, tay nắm vô vàn sức mạnh cùng quyền lực chẳng ai sánh ngang? Nay chỉ vì sơ sót ngu xuẩn của chính mình, đẫ đem cả đời chôn vùi trong nấm mồ danh dự đầy cỏ dại.
Tsunayoshi che miệng khục khặc cười như kẻ điên, hắn phải sớm đoán ra chứ, Xanxus muốn phá hư hắn, từ trong ra ngoài, triệt để đem hắn biến thành kẻ điên.
Vậy mới đủ...loại bỏ một kẻ như hắn.
"Hahahaha..."
"B-Boss...? Ngài ổn chứ ?.. "
"Tại sao không? Ta phải an ổn và vẹn nguyên chứ, nếu không sẽ bao nhiêu kẻ mừng thầm đây..? Ha.. Ha ha... "
Cười, Tsunayoshi chưa từng khóc dẫu cho tức giận hay đau thương, nhưng hắn đã khóc với dòng huyết lệ cho người con gái đó Tsunayoshi đã đeo chiếc mặt nạ cũ nát đấy bao lâu rồi, đến nỗi khi khóc ra như chọc thẳng vào mặt hắn vậy, khiến dòng chảy trong suốt ấy đầy mùi máu tươi tởm lợm.
Tsunayoshi tiến vào bên trong, thật mỏi mệt, chốn Mafia gió tanh mưa máu chưa bao giờ thích hợp với hắn, Sawada Tsunayoshi...mệt mỏi.
"Boss..!"
Ai đang kêu hắn vậy? Tsunayoshi không nghe rõ, trước mắt hắn chỉ có màu đen của sự tội lỗi dần bao trùm lấy hắn, đem toàn bộ tội nghiệt này giam cầm cho mình hắn mà thôi.
Tsunayoshi phải kêu khóc với ai đây? Hắn vô tội, hắn muốn bảo vệ tất thảy, nhưng lại nhận ra chính mình chẳng khác gì con chuột cống thối nát nhờ có huyết thống mà sở hữu sức mạnh, đến khi mất đi thì hắn cũng chỉ là con chuột giẻ rách năm đó mà thôi, đâu có hơn gì ai?
Kiêu ngạo bao nhiêu mà muốn bảo vệ tất thảy, tham lam đến nhường nào khi không chịu buông tay họ, ngu dốt cỡ nào mới si mê việc mọi thứ phải theo ý mình. Hắn đáng phải nhận ra sớm chứ, nên hiểu rõ từ rất lâu rồi mới phải.
Sawada Tsunayoshi cuối cùng vẫn chỉ là con chuột nhắt không ai thèm để tâm, một kẻ tầm thường nhờ may mắn mà ngồi trên ngôi vị quân vương Mafia đến hiện tại. Tóm lại, hắn chẳng phải bất cứ thứ gì trong mắt thế giới ngầm, trừ việc là kẻ dựa dẫm vào sức mạnh được truyền lại, không hơn cũng chả kém là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip