Chương 16 - Tập Hợp (1)

Chương 16 - Tập Hợp (1)

Tác giả: Hoàng Thượng - Diều
Beta: Diều

***

Leng keng, âm thanh va chạm đinh tai nhức óc như đang xoáy sâu vào đầu hắn, điều đó bắt buộc hắn phải dời mắt khỏi mớ sách trước mặt, Tsunayoshi cực kì mong muốn đó phải là việc quan trọng hoặc vấn đề tuyệt đối không được nhỏ, nếu không sẽ vặn cổ hết đám bọn họ, mà dường như âm thanh đáng chết đó hẳn là đánh không nhỏ, nhưng hẳn là ẩu đả trong trường Hibari chắc chắn sẽ gặm sạch bọn họ không nhả xương, vậy phải chăng trong vụ này cũng có sự tham gia của vị ủy viên trưởng nào đó?

"Haha.. Đi thôi."

Hơi thở của Yamamoto kề sát bên tai hắn, chất giọng trầm ấm như đang mê hoặc khiến gương mặt Tsunayoshi phớt hồng, không khí vốn khó chịu đột ngột dịu hẳn nhờ kiếm sĩ nào đấy. Hắn hơi tránh né rồi ậm ừ gật đầu, Tsunayoshi có chút không quen hành động thân mật đến thế.

Anh nhấc mắt nhìn người lòng, như vô tình chẳng để ý tới mà nhẹ nhàng vỗ vai hắn như muốn bảo Tsunayoshi đi thôi, Yamamoto không bao giờ hành động vội vã. Nước là từ từ xâm nhập vào cuộc sống của người đó, dịu dàng lặng lẽ đến khi quen thuộc không thể tách rời, anh chàng sẽ khiến Tsunayoshi không thiếu được chính mình.

"Kufufu.. Ta đến tìm Tsunayoshi, không phải ngươi. "

"Hn."

Đáp lại một cách nhạt nhẽo, Hibari nắm chặt đôi tonfa tiến lên quật thẳng vào mặt Mukuro. Gã thuật sĩ theo thói quen chặn cú đánh bằng chiếc đinh ba của mình, gã sơ ngay giây phút tiếp theo nên ăn thẳng ngay cú đá của vị ủy viên trưởng, không nặng không nhẹ nhưng đủ đẩy gã phải ngừng lại phòng thủ, sự khó chịu như ngang tài ngang sức khiến gã thuật sĩ sương mù phải cáu kỉnh mà xoay cây đinh ba trong tay để tĩnh lặng lại, ngay khi chuẩn bị kích phát chiếc nhẫn sương mù thì Mukuro bị tấn công từ phía sau. Bật ra tiếng cười chán chường, Mukuro bị viên đạn xuyên qua người không khỏi tức giận, kẻ dám đánh lén gã chết không mười cũng chín, giờ lại thêm một tên?

"Chậc...Tôi tưởng cậu vẫn còn trong nhà ngục Vindice? Thế...sao Mukuro của 10 năm sau lại ở đây?"

"Oya, oya...Reborn. Nếu không phải ta hiểu rõ sự tình thì thật muốn đưa ngươi thăm thú Luân Hồi Lục Đạo", Mukuro che một bên mắt đáp lại đầy cộc cằn. Gã thuật sĩ dùng sức mạnh khiến Hibari dính chặt một chỗ, giờ lại thêm một kẻ chắn đường gã và Tsunayoshi gặp nhau, có phải tín hiệu vũ trụ đang mách bảo Mukuro nên đem cả cái trường này dạo quanh vòng luân hồi không nhỉ?

"Rộp rộp.." miệng nhỏ nhai miếng bắp rang bơ giòn rụm, Tsunayoshi nhìn bọn họ hội ngộ đầy đủ nhưng có vài sự khác biệt kẻ đúng người xa, hắn bỏ tiếp thêm bắp rang vào miệng không để ý chút vụn dính bên môi.

Yamamoto nhẹ nhàng đưa tay chùi đi vụn bắp bỏ vào miệng khẽ liếm, gương mặt vẫn hàm hậu tươi cười ẩn sau đó là sự phúc hắc được luyện tập lâu năm, anh ngay lập tức lùi lại khi cây đinh ba theo lực đạo nhanh chóng bay tới kéo phía sau là tonfa không lưu tình từ Hibari.

"Ngươi chết chắc rồi."

"Hn!"

"Haha...Đừng kích động vậy chứ", Yamamoto liếm liếm bên môi, anh cầm lấy katana không rõ từ đâu phòng thủ.

" Chậc.. Lại là cậu. ", Reborn liếc mắt sang Tsunayoshi, lần nào cũng vậy, cứ liên quan đến đám mười năm sau hay sự kiện bí ẩn nào luôn có sự xuất hiện của Tsunayoshi, kẻ mang danh anh trai Ieitsu, nhóc không nhận thấy sự nổi bật nào từ kẻ này cả nhưng vô tình kẻ này luôn là trung tâm thu hút mọi sự chú ý nhất.

" Tsunayoshi ~ "

" Tôi vẫn nhớ Chrome hơn. ", như vô tình Tsunayoshi khẽ nhắc lại, hắn chợt nhận ra mình lỡ miệng mà sờ sờ bắp tay, Tsunayoshi đột nhiên rất khó chịu, hắn lại làm sai rồi.

" Tsuna", đưa tay xoa mái tóc người thương, Yamamoto mỉm cười nhẹ nhàng gọi tên hắn, anh dùng loại tâm tình nhẹ nhàng này an ủi sau đó hơi khom người hôn lên bên má Tsunayoshi, loại thói quen này tựa như một kích đem không khí im lặng trực tiếp lần nữa bùng nổ.

" Chết tiệt! Tên Tổ Quạ khốn kiếp né xa Juudaime ra!!! ", kèm theo tiếng rít gào là từng quá bom bay tới, nhưng người ném dường như tính sai bởi lẽ Tsunayoshi cũng đứng kế bên Yamamoto, khi bom ném tới một con người nhàn nhã chuẩn bị sử dùng ngọn lửa bầu trời thì bị bốn tới năm ngọn lửa khác như bao trọn lấy.

" Hayato! ", khó chịu kêu lên, Yamamoto nhìn hắn có chút đau lòng khó nói, không khó để nhận ra nếu Tsunayoshi bị thương chút thôi Yamamoto sẵn sàng đánh nhau với Gokudera.

" Juudaime.. Tôi xin lỗi!!! ", Gokudera nhào tới ôm hắn, sự cao lớn khác biệt như Mukuro khiến cậu dường như ôm được Tsunayoshi vào lòng.

Tsunayoshi nhẹ nhàng vỗ về lên vai cậu như an ủi, hắn xoa mái tóc Gokudera bằng cách yêu thương nhất, hắn tự hỏi cái mười năm Yamamoto nói, bọn họ đã thế nào? Sự dằn vặt đau đớn nơi cằn cỗi ở hoang tàn chốn lòng người bản thân, có phải đã đem họ người mà hắn bảo hộ từng tấc thịt đều nhận rõ sự tanh tưởi và ghê tởm không?

" Hayato, ngoan nào.. Chúng ta đã tề tựu rồi.. Takeshi, Rokudo-san, Kyoya-san.. Họ cũng sẽ tới mà nhỉ? Cho nên.. Ổn rồi mà.. ", Tsunayoshi hôn nhẹ lên chiếc cằm lún phún râu của Gokudera, hắn ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng rộng lớn ấy.

Hắn biết bọn họ đang trách cứ hắn, chỉ là bọn họ cũng không nỡ, Tsunayoshi nhắm mắt lại, hắn vừa sợ phải ôm ấp loại tâm tư không thuần khiết phải che che giấu giấu cũng sợ rằng vuột mất rồi chính mình sẽ mãi mãi không cảm nhận được nữa.

" Tsunayoshi, cậu bất công quá.. ", Mukuro có chút ghen tị nói, gã còn phải nhìn cảnh này bao lâu đây?

" Hn. ", trực tiếp tách Gokudera cùng Tsunayoshi, Hibari ôm lấy hắn vào lòng như một cách chứng minh chủ quyền.

" Ta cần lời giải thích? ", Reborn người vẫn luôn mờ nhạt lúc này lên tiếng, nhóc cần biết sự việc lúc này trước khi nó rối ren cả lên và ảnh hưởng tương lai đó.

Tsunayoshi như tỉnh táo lại trước sự hỗn độn, hắn mỉm cười một cách ngại ngùng mới đáp :" A.. Xin lỗi, làm phiền cậu rồi.. Lời giải thích này có chút dài, chúng ta tìm nơi nào đó rồi nói được chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip