Chap 2: Ngày Đặc Biệt (2)
5 tiếng trước
"Chúng ta cùng bỏ trốn đi" - Cả đám cùng đồng thanh.
"Hieeeeee???!!!"
-----------------------------
"Oa đẹp thật"
Trên con đường dài đầy các gian hàng, cậu thanh niên tóc nâu hưng phấn dòm ngó xung quanh.
"Cậu giống con nít thật đấy, kora" - Colonnello nhìn cậu nhóc trước mặt, không nhịn nổi mà xoa đầu cậu.
"Đáng yêu ghê"
*........đáng yêu??* - Mặt Tsuna đen lại, cậu là con trai mà sao lại đáng yêu?
Nhìn các Arcobaleno đã được giải trừ lời nguyền ai cũng trở về hình dạng thật của họ. Có điều là........họ trở về tuổi 20 chứ không như ban đầu. Tsuna thầm ai oán, tại sao bằng tuổi cậu mà lại cao hơn cậu gần một cái đầu vậy????. Đã thế Reborn với Fon còn cao ác chiến hơn.
"Tsunayoshi-kun lại đây xem này" - Fon khều nhẹ vai cậu rồi đi đến một gian hàng gần đó
Tsuna quay qua tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Lon ton chạy tới nhìn xem Fon đang tìm gì.
"Đúng như tôi nghĩ" - Anh đặt một vật gì đó lên mái tóc nâu thách thức trọng lực, cười nhẹ - "Nó rất hợp với cậu".
"Tôi lấy cái này" - Fon quay vào trong nói với chị chủ, còn thuận tay lựa thêm vài món.
Tsuna nhất thời không thích nghi nổi chuyện gì vừa xảy ra, còn chưa kịp nhìn thấy anh ấy ướm cái gì lên tóc cậu nữa.
"Tsuna-chan nhìn này~" - Byakuran đột ngột từ đâu chui lên, tay cầm cái đầm trắng ren, tay bèo, thêm cả cái cài hoa chìa ra trước mặt.
".........." - Cảm giác câm nín. Cậu liền một cước đá bay người trước mặt.
"Tsunayoshi-kun cậu vui không?" - Fon đứng cạnh Tsuna, cười nhẹ khi thấy cảnh vừa rồi. Hơi luyến tiếc, anh cũng muốn nhìn cậu mặc bộ đồ đó nha.
"Vui lắm ạ. Mà Fon-san này, em đã nói gọi em là Tsuna là được rồi" - Tsuna nhìn người bên cạnh, mắt long lanh, môi bặm lại tỏ ý giận dỗi.
"Haha tôi quen miệng thôi mà" - Fon liếc sang chỗ khác, thầm đè nén cảm giác muốn nuốt trọn con cá.
"Tsu-chan~ cậu rõ thiên vị nha" - Byakuran khuôn mặt ủy khuất dụi đầu vào cổ Tsuna.
"Bỏ -chan dùm tôi đi Byakuran-san" - Cậu dịch qua 1 bên, gằn mạnh chữ san.
"Không được~ nghe dễ thương mà~" - Mặt hảo dày, cực kỳ thiếu đánh.
Tsuna thở dài - "À mà chúng ta đi như vầy không biết ở nhà ra sao a?"
Lập tức những cái đuôi xung quanh đồng loạt cụp xuống, quay đi chỗ khác, mồ hôi nóng lạnh thi nhau chải dài.
"Shishishi không sao đâu, bọn chúng lớn rồi mà" - Bel nhìn qua trái.
"Rác rưởi lo chơi đi" - Xanxus nhìn qua phải.
"VOIIIIII ngươi lo cái gì!!!!!" - Squalo nhìn lên trên.
"Cùng lắm thì chúng tôi cho cậu ở nhờ" - Fran đặt tay lên vai Tsuna vỗ mấy cái.
*Bốp* - Fran ăn nguyên đôi dép vào mồm. Phía xa xa, ta có thể thấy Fon vẫn đang trong tư thế tay phải vươn ra trước.
"........" - Không cần tới siêu trực giác cậu cũng biết bọn này có vấn đề. Cậu nhìn lũ trước mặt mà hạn hán lời, có ai nói chuyện với người khác mà ngó lên trời xuống đất không chứ, đã vậy mặt lấm la lấm lét? Nói dối siêu cấp tệ hại. Cậu đánh giá cao sự đức tính không biết bao che của đám này.
*Về nhất định phải mở 1 khóa đào tạo lại mất thôi*
"Mau về nào mọi người" - Tsuna nghiêng đầu tươi cười, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng ánh lên trong nắng của buổi chiều nhẹ, cậu như một thiên thần xinh đẹp. Đẹp đến mức nghẹt thở.
Ai dám từ chối một thiên thần như thế này? Tất nhiên là không ai cả. Nhất là khi thiên thần mang nụ cười trước lúc chuẩn bị đồ sát bất kì ai dám trái ý thế kia.
---------------------------
"Tiếng nói trong bộ đàm"
Trên máy bay, có một nhóm người mặt mày lấm lét như ăn trộm cầm bộ đàm thì thầm trong toilet.
"Này các ngươi xong việc chưa, kora??"
"Sắp rồi, cầm chân ngài ấy đi" - Ngoài tiếng nói còn nghe được tiếng đổ vỡ kèm tiếng la thất thanh.
"Không được, Tsu-chan đang về rồi~~ !!"
"Gì!!??? Lũ các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả???" - Lại thêm nhiều tiếng đổ vỡ.
*Câu đó để bọn ta nói mới đúng*
"Câm miệng rồi làm nhanh đi, rác rưởi"
-------------------------
Tiếng bước chân dồn dập tiến về cánh cửa lớn.
Tsuna hít sâu, từ khi bước vào cậu không hề nghe bất kì tiếng động nào. Tổng bộ vẫn còn nguyên và siêu trực giác không cảnh báo. Không lẽ có chuyện gì? Tsuna lắc đầu, không thể nào có ai dám đột kích vào đây khi có dàn hộ vệ hùng hậu sẵn sàng mở đường cho kẻ đó đi uống trà với Diêm Vương. Cũng không thể có việc cả đám bỏ tổng bộ đi được.
Tsuna rối rắm đi về phòng làm việc.
Mấy người kia kể từ lúc xuống phi cơ đồng lòng mà câm nín, tuyệt nhiên không dám hé môi nửa lời theo chân cậu. Đứa nào ngu mới hó hé trong lúc Tsuna đang tỏa sát khí dày đặc như mây mù giăng lối thế kia.
Cánh cửa phòng dần hé mở.
"CHÚC MỪNG SINH NHẬT" - Tiếng pháo vang lên, hoa giấy bay phấp phới.
Cậu giật mình trước bất ngờ cực kì nồng nhiệt, thoáng có chút không load nổi chuyện gì xảy ra.
Sau khi Tsuna nhận thức được việc gì vừa diễn ra, cậu nhìn những gương mặt vui vẻ phía trước rồi nhìn xung quanh. Căn phòng trắng nay được trang trí sặc sỡ, sự trang nghiêm thường ngày được thay bằng sự dễ thương bởi những chiếc nơ đỏ treo trên tường, những quả bong bóng đủ màu sắc phủ đầy trần nhà, trên bàn thì có chén dĩa các thể loại.
Bây giờ não cậu lại load thêm một lần nữa.
"Anou.......hôm nay là ngày gì mà mọi người trang trí đẹp vậy?"
Giờ đến não tất cả load....
"Juudaime........nay là......sinh nhật ngài....." - Gokudera chầm chậm lên tiếng.
"Dame-Tsuna không lẽ não cậu có vấn đề?" - Reborn nhíu mày, leon chuyển dạng sang cây búa tạ.
Tsuna mở to đôi mắt long lanh, ôm đầu - "Hieeeee? Sinh nhật tớ??? Sinh nhật tớ là 14/10 mà?"
"Rác rưởi học xem lịch lại đi"
"Tsu-chan bị các ngươi bức tới mức mất trí rồi"
"Tớ xin lỗi, tớ không nhớ" - Tsuna cúi đầu, giọng run run, mắt hoe hoe đỏ như đang nhận lỗi với ba mẹ.
Họ bỗng chuột dạ, thấy mình thật giống đang bắt nạt con nít a.
"Ushishishi công chúa đừng lo"
"Tsuna-chan bị sư phụ đầu dứa bắt nạt quá mà" - Cái đầu ếch lập tức thủng 3 lỗ.
"Câm đi con ếch kia"
Reborn vừa cười vừa lắc đầu - "Đúng là Dame-Tsuna"
"Bây giờ lại nào 1 2 3"
Lại một lần nữa tất cả cùng đồng thanh trong niềm vui và sự chân thành - "BUON COMPLEANNO Tsuna"
Tsuna cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, cậu rất hạnh phúc khi có một đại gia đình luôn bên cậu như thế này. Từ ba mẹ, rồi bạn bè. Tất cả đều ở bên cậu, hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc cậu từng chút. Nhìn từng người đang nở nụ cười trước mặt, khóe mắt có chút cay cay.
"Cảm ơn mọi người" - Cậu cười rạng rỡ.
Bữa tiệc ngày càng sôi động, tiếng cười nói vang vọng. Trong góc Tsuna cùng Gokudera và Yamamoto đứng cạnh nhau nhìn mọi người đang quẩy nhạc sàn. Đặc biệt là ba cậu, mẹ thì ở kế bên cổ vũ.
"Vậy là sáng giờ các cậu bày trò để đuổi tớ đi hả?" - Nhận ly rượu từ cánh tay phải đắc lực. Cậu không khỏi tò mò.
"Ha ha đuổi nghe nặng nề quá Tsuna" - Yamamoto cười như mếu, mắt liếc sang chỗ khác.
"Ý của ai thế?"
"Tôi thành thật xin lỗi ngài. Dù ngài có nói thế nào tôi cũng không khai là Reborn-san bắt chúng tôi làm theo đâu" - Gokudera lập túc cúi đầu, mái tóc xõa che mất đi nụ cười gian manh.
*Làm tốt lắm Gokudera* - Suy nghĩ chung của những kẻ đã góp bày trò xung quanh nhưng muốn đùn đẩy trách nhiệm.
".........." - Reborn đằng xa giật mình nhìn qua câm nín, anh cảm nhận được anh sắp được ngủ trong băng lạnh.
Tsuna đưa mắt sang "tội phạm vừa được điểm mặt", dùng khẩu hình miệng 'Anh chết với tôi' làm Reborn mắc nghẹn.
Một tay vẫy vẫy, một tay vuốt miếng bánh nghẹn nơi cổ họng - "Bánh......đem bánh.....mau đem bánh ra đi"
Chỉ cần thấy bộ dạng của đệ nhất sát thủ bây giờ thì ai cũng dám khẳng định Tsuna là người đáng sợ và khủng khiếp nhất trong gia tộc.
"Bánh này là do mọi người cùng nhau làm đó Tsuna-kun" - Kyoko cùng Haru đẩy chiếc bánh kem 8 tầng đến trung tâm.
"Hahi đúng đó Tsuna-san mau ước đi" - Haru kéo cậu lại gần. Cô, Kyoko và Bianchi đã tốn 1 tuần để nghiên cứu cách làm cái bánh này lận đó.
Nhìn cái bánh màu cam rực rỡ, xung quanh trang trí những ngọn lửa bằng kẹo đường, điểm thêm vài chú bướm nhỏ màu trắng. Nếu không nói chắc chắn ai cũng nghĩ cái bánh này do đầu bếp 5 sao làm ra.
Tsuna nhắm mắt, 2 tay đan vào nhau để trước mặt. Cậu chỉ ước gia đình cậu sẽ mãi mãi luôn bên nhau, cùng nhau cắm trại, ăn uống, vui đùa. Đôi mắt nâu mở ra, cậu thổi tắt nến trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người.
Sinh nhật năm nay lại ấm áp thêm một chút. Mừng cậu đã bình an trải qua 1 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip