Chap 4: Không nhất định không (2)

"Tớ nể hai cậu thật đó Haru-chan, Kyoko-chan" - Đứng trước gương săm soi bản thân lúc này thật khiến cậu muốn cắn lưỡi tự vẫn. Sao họ có thể chuẩn bị nó nhanh tới như vậy chứ.

Xách nó lên rồi gắng bước ra xe trong tư thế thanh lịch nhất có thể khiến cho mọi người vừa thương vừa buồn cười.

"Tớ mà có chuyện gì thì tớ ám chết các cậu"

======= Dinh thự Princo =======

"Cho tôi hỏi Boss của các vị đâu rồi? Tôi rất mong được diện kiến ngài ấy"

Tất nhiên là sẽ thế này. Vì chưa từng có ai nhìn thấy diện mạo của Decimo nên khi có cơ hội, kẻ nào cũng lăm le nhìn cho bằng được. Huyền thoại nét đẹp không đến từ thế giới này mà lại.

"Ngài ấy......"

[Xin long trọng giới thiệu người đứng đầu gia tộc Vongola. Ngài Sawada Tsunayoshi]

Tiếng loa thu hút sự chú ý của mọi người hướng về một phía.

Cánh cửa mở ra. Thân ảnh xinh đẹp, yêu kiều từ đó cất bước, thanh thoát. Mái tóc nâu nối dài đến thắt lưng đung đưa theo gió, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng, đôi mắt caramel ấm áp trong veo, khoác lên mình chiếc váy trắng viền ren càng tôn lên làn da trắng hồng. Vẻ đẹp thánh thiện, tự nhiên không bị che khuất mà thập phần tỏa sáng trong thế giới đầy đen tối.

Đến khi Tsuna bước đến cạnh hộ vệ của mình, những ai có mặt trong sảnh vẫn chưa thể hoàn hồn.

Người con trai trong bộ vest trắng tiến lại cúi đầu lịch thiệp, mắt vẫn dán lên người cậu - "Thật vinh hạnh khi ngài nhận lời đến bữa tiệc này. Tôi là Akira, boss Princo"

"Không có gì. Bữa tiệc rất thú vị mà"

Anh thấy tim mình đang đập loạn xạ, không thể tin kẻ sát gái như anh cũng gặp tình trạng này - "Xin cảm ơn. Vậy......." - Nắm lấy bàn tay thon gọn của Tsuna rồi đặt lên đó một nụ hôn - ".........Tôi có thể mời tiểu thư một điệu chứ?"

"Được chứ" - Cậu mỉm cười bước theo.

"Juudaime......" - Đôi mắt xanh nhìn theo với cơn giận đang sôi sục trong huyết quản. Giờ thì anh chỉ muốn đánh boom cả nơi này.

Byakuran tay cầm bọc kẹo dẻo, mắt hiện lên ý đồ đen tối - "Đó là Tsu-chan phải không?"

"Kufufu sao tên biến thái nhà ngươi cũng ở đây?"

Hibari nhếch mép khinh bỉ - "Ngươi là hộ vệ đó đầu dứa quên à?"

"Hahaahahaha....."

"Con sẻ kia, ngươi muốn chiến?" - Giơ đinh ba lên, Mukuro gầm gừ trong cuống họng.

"Hn tới đây" - Tonfa vào vị trí.

"Ừ tới đi" -Ánh mắt mong chờ.

Sau khi kết thúc phần khiêu vũ thì quay về chỗ mình, vừa vặn bắt gặp cảnh hai vị ôn thần chuẩn bị mang thêm giấy tờ cho cậu.

Giật mình nhìn sang, hai người lập tức thu lại vũ khí lùi về sau mấy bước. Nụ cười đó, ánh mắt đó, không ổn không ổn.

"Aha....ha cậu nhầm rồi Tsunayoshi. Chúng tôi đang tính đi lấy nước thôi"

"Hn đầu dứa nói đúng"

"Vậy à!! Vậy hai người đi nhanh nhé" - Tsuna nở nụ cười tỏa nắng.

Hai bóng đen mất dạng ngay lập tức, để lại những con người kia trợn mắt nhìn theo. Tsuna thật đáng sợ.

"Tsu-chan~ nay cậu thật dễ thương nha~"

"Hửm!?! Ý anh là đó giờ tôi không dễ thương?" - Mặc dù không thích nghe người khác khen cậu dễ thương nhưng gặp tên này nhất định mặt cậu đột nhiên dày thêm mấy phần.

"Không không, cậu lúc nào cũng dễ thương cả"

Tsuna cong môi giễu cợt - "Sao lúc trước không khen???"

Triệt để câm nín, hắc tuyến chạy dài trên mặt. Mau trả cún con ngây thơ cho anh nhanh.

Anh đã rất cố gắng rồi Byakuran. Chỉ là nó chưa đúng thời điểm thôi.

"Skull-sama tới đây!!"

Tiếng la hướng đến chỗ mọi người đang đứng làm cậu giật mình đánh rơi ly nước trong tay. 

"Hieeeee!!!! Có cả các Arcobaleno?"

"Thấy bọn tôi cậu không vui hả Tsuna, kora?" - Colonnello đưa cho cậu ly khác, tiện tay kéo cậu lại gần ôm eo.

Đón lấy từ tay anh, cậu đỏ mặt ngại ngùng - "Vui chứ. Tại em bất ngờ thôi"

Hàng ngàn ánh mắt từ ghen tị đến hận thù đâm thẳng người tóc vàng. Nếu ánh mắt có thể giết người thì Colonnello đã chết không biết bao nhiêu lần. Trừ Tsuna ra ai xung quanh đó đều ngợp trong đám sát khí dày đặc.

Lấy mất ly rượu trên tay cậu, mặt trầm trầm - "Này Dame-Tsuna cậu xưng em-anh với bọn họ còn với tôi thì tớ-cậu là sao??"

"Tớ thích"

"Đổi" - Leon chuyển sang cây súng màu xanh.

"Không"

Yamamoto đặt tay lên mái tóc nâu xoa nhẹ, gương mặt tươi cười như thường lệ - "Tsuna cậu thật không ngoan a~"

".......Cậu vẫn xưng cậu-tớ đó thôi" - Kiềm nén cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây có phải Yamamoto mà cậu quen không vậy??

"Hửm?! Vậy....." - Đôi mắt anh mở to rồi nhanh chóng nhắm lại thành một đường. Anh thu hẹp khoảng cách gương mặt cả hai, môi cong lên, tông giọng hạ đến đóng băng người đối diện - "Tsuna em thật không ngoan a~"

Chết tôi rồi. Không quen không quen tí nào, trả cậu bạn hiền lành lại cho tôi, cậu tính lùi lại nhưng đầu bị bàn tay to lớn kia giữ lại - "......Yama....moto......"

"Juudaime ngài nên thay đổi cách xưng hô cho công bằng ạ"

"Tsuna đổi cách xưng hô đi"

"Đúng đó Tsuna-nii"

Đôi mắt caramel mở to rưng rưng, đến cả Gokudera và Ryohei-san cũng ăn hiếp cậu là sao và Lambo sao cả em nữa. Nhìn dáng vẻ cún con bị bắt nạt của cậu làm những người gần đó ôm tim, sao dễ thương vậy chứ.

Tsuna nhân cơ hội lập tức né ra xa khỏi tầm tay của hộ vệ mưa vẫn đang chìm trong mặc cảm tội lỗi.

"Mấy cậu........muốn tạo phản chứ gì! Nay tớ không về đâu, tớ sẽ qua Varia ở"

Pặc - Tiếng của dây thần kinh tội lỗi trong 7 người liền đứt lìa. Không quăng cậu lên giường ăn sạch thì chính là tội lỗi lớn nhất của họ.

"Shishishi bọn ta luôn đón tiếp công chúa"

Mặt họ đen lại, tên này chết linh lắm đây.

"Bel-san" - Cậu cười đến sáng lạng, sống tốt nên trời cứu cậu đây này. Anh chính là cứu tinh đời em đó Bel.

"Công chúa của ta khi nào đến để ta chuẩn bị phòng"

Đinh ba đập xuống chắn trước mặt Bel - "Oya! Tránh xa thỏ con ra"

"Bel-senpai để sư phụ anh lo nhé. Tôi đến với Tsuna đây"

"Ushishi con ếch nhà ngươi nên tâm sự với tên đầu dứa này đi"

Chẳng mấy chốc cái đầu ếch đã lủng vài lỗ, dao vẫn còn cắm vào trong.

"Đau đó Bel-senpai"

======= Ở góc khuất nào đó =======

"Tsuna-kun dễ thương quá Haru-chan"

"Hahi đúng đó. Mà tớ thắc mắc"

"Hm? Ai sẽ ăn được Bossu à??"

"Chị cá là tất cả đấy"

"Hahi em mong ngày mai Tsuna-san có thể đi được"

=======

"Tiểu thư Sawada"

"A ngài Akira. Có chuyện gì sao?" - Cậu nghiêng đầu, đôi mắt long lanh sáng lên, trên đầu như có thêm hai cái tai nhỏ.

"Ư..." - Giật mình cắn trúng lưỡi, đòn này mạnh quá. Cậu mà dùng nó đi đàm phán thì bao nhiêu thứ anh cũng đem dâng cậu hết - "Nếu không phiền tôi có thể mời tiểu thư ở lại dinh thự vài ngày không??"

"Tôi...."

"Còn rất nhiều giấy tờ đang chờ Vongola Decimo phê duyệt đấy Dame-Tsuna" - Anh cắt ngang. Nhìn về phía các hộ vệ ra hiệu. Lần này tôi thao chết cậu Tsuna.

"Về em chết với chúng tôi Tsuna" - Hibari ghé sát tai cậu thổi nhẹ.

Cậu giật mình che tai, mặt đỏ au. Lập tức quay ra sau với ánh mắt cầu cứu cực kì đáng thương. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ có một trận bạo loạn đập phá cướp dâu nhưng hiện tại thì...........

*Xin lỗi em! Lần này chúng tôi xin chấm nước mắt chịu đựng*

Cả đám chỉ biết nín lặng nhìn bầy sư tử tha cún nhỏ đi. Giờ mà đưa đầu ra thì chúng đập cho từ chết đến chết nhiều hơn.

Tsuna khóc thầm trong lòng. Tại sao lại nhìn cậu với con mắt lực bất tòng tâm như vậy a. Mọi lần đều đánh nhau long trời lở đất cả mà. Mau nhào vô đi, giấy tờ cậu lo hết. MAU CỨU CẬU AAAAAAAA.......

Sau một hồi giằng co, Tsuna đã thất bại và bị bế lên quăng vào xe. Bị lôi đi trong lúc có mặt nhiều người, thẹn quá hóa giận. Mặc kệ tình trạng trinh tiết à nhầm tính mạng bị đe dọa. Cậu quát thẳng vào mặt đám đang nhe răng cười nham nhở.

"ĐÂY LÀ LỆNH. MAU THẢ TỚ RA"

Và thế là chuyện gì tới cũng tới.

"Động vật nhỏ yên nào"

"Này Hi.....a.....đừng....a~"

"Kufufu thỏ con nên nghe lời đi"

"Ư...m......a..."

Au rất tốt nên sẽ diễn tả tình trạng hiện. Tại của Tsuna nha.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở chap sau.
Các bạn có muốn Au viết H không?
1. Không.
2. Có. Mà Au chưa từng viết H nên sẽ không hay và kích thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip