Chương 1
Ngồi trong phòng làm việc, thiếu niên trẻ tuổi nhà Vongola dường như chán ngấy bởi môi trường sinh hoạt không chút thay đổi nào ngoài đống ký tự hoặc con số, điều đó khiến sự tinh nghịch cùng lanh lợi hiện rõ trong đáy mắt mang màu gỗ sồi đặc biệt xán lạn.
Trong đầu nảy lên muôn vàn ý tưởng, song. Cậu không vội vàng quyết định ngay, giống như vẫn đắn đo điều gì đó, ngay theo đó. Tiếng gõ cửa vang lên, mang theo một chuỗi dài âm thanh khô khan, cũng chẳng đợi Tsunayoshi Sawada đáp lại.
Cánh cửa mở toang với mái đầu ổ quạ quen thuộc, qua bao nhiêu năm, nom na rằng anh chàng cũng chẳng thể gọn gàng hơn bao nhiêu cả. Thế nhưng hẳn là năm tháng đã mài giũa nét đẹp trên mặt anh chàng rõ rệt hơn.
" Tsuna! ", anh chàng reo lên rồi cười tươi rói, giống như vừa nhặt được vàng theo đúng nghĩa.
Men theo sau tiếng nói, lại thêm người xuất hiện, lần này là một quả dứa, à không. Lầm lẫn đáng thương, đó là một gã đàn ông với đôi mắt hai màu khó pha trộn, có điều sự thiếu lịch sự được thể hiện rõ ràng khi gã ta đi vòng qua anh chàng kia, nhao nhao ôm lấy thiếu niên.
" Mukuro... "
Bất ngờ trước cái ôm của gã đàn ông, Tsunayoshi Sawada mang theo tất thảy suy nghĩ lên gương mặt gồm ba phần bất lực, bảy phần muốn thoát khỏi cái ôm sớm sớm.
" Mukuro, gương mặt Tsuna đầy vẻ muốn né mà vẫn ôm khư khư thế à. "
Thấy người chưa chết, vô cùng săn sóc nói, mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Tsunayoshi Sawada, anh chàng Yamamoto Takeshi điềm nhiên như không có chuyện gì.
" ... ", nhà cậu gần kho xăng sao Yamamoto?
" Tsunayoshi~? "
" Không, không! Dạo này do em đang khá là sâu quyền ý. "
Sawada • nhanh chóng bắt theo cách nói GenZ dù mình đã có tuổi • Tsunayoshi, nhưng ngay lập tức nhận được ánh mắt cùng sự lo lắng.
" Cậu lo lắng con sâu gì thế..? "
" Cậu có ý định cùng nó chôn nhau, cắt rốn à Tsunayoshi.? "
Nghe được hai lời nói trên, Tsunayoshi Sawada cảm nhận rõ ràng dây thần kinh suy nghĩ đang nổi lên từng trận đau đớn, cậu muốn GenZ nhưng chợt quên mất, xung quanh cậu toàn thành phần già trước tuổi.
Bên eo vừa đau vừa nhột chợt đem Tsunayoshi Sawada vốn đang chìm trong sự tủi thân bởi mình không thể trẻ nổi mà tỉnh táo hẳn, nguyên nhân là một bàn tay vô cùng thiếu đạo đức nhéo nhéo eo cậu, nhưng vốn cậu nên trả lời người khác trước khi ngơ ngác thế này, Tsunayoshi Sawada chỉ có thể nhịn xuống bằng việc tát thẳng vào tay kia mới đáp lời.
" Ý là phát sầu ấy.. ", bĩu môi, Tsunayoshi Sawada chẳng thèm học hỏi trên mạng nữa, nói gì bọn người này cũng không hiểu, dù muốn lãng mạn cũng khó khăn nữa, nói chi đùa giỡn đơn giản.
" Sầu? Tsunayoshi, cậu sợ sầu vậy cùng tôi về phòng ngủ. Ngày mai cậu còn sầu, chúng ta tiếp tục. Nào, đi.! "
Vô cùng nhanh nhẹn đứng lên và vô cùng kiên quyết nắm tay Tsunayoshi Sawada muốn đưa đi của Mukuro Rokudo, khiến Tsunayoshi Sawada cảm nhận rõ ràng được ý nghĩa của việc không tìm đường chết, sẽ không chết. Nhưng nếu bạn đã cần chết, vậy tìm Mukuro Rokudo không sai chút nào.
" Từ từ, từ từ đã nào!!! Ý em không phải thế, Yamamotoooo "
Thất thanh kêu, Tsunayoshi Sawada quyết đoán ôm khư khư lấy tay Yamamoto Takeshi, cậu rõ ràng không phải ý này, sao bọn họ cứ không đi đúng kịch bản thế hả, thử hỏi sao cậu lại sầu sẽ bị xe tông, đột quỵ hay chết bất đắc kỳ tử à!?
" Ha hả, thế sao Tsuna lại sầu nè? "
Nét mừng rỡ trên gương mặt nhỏ đầy sự lo lắng, Yamamoto Takeshi kiềm chế lại thú tính trong người cố gắng suy nghĩ từ ngữ thích hợp hỏi, anh chàng rõ ràng nhận ra từ ngay phút đầu. Thế nhưng bản tính trêu chọc thiếu niên vẫn chiếm nhiều hơn, giờ thì trước dáng vẻ ỷ lại của cậu, khiến tim Yamamoto Takeshi như bị mèo cào một cái, không đau không rát, lại ngứa ngáy vô cùng.
" Tớ muốn tổ chức tiệc!! "
Giống như vớ được sợi dây cấp cứu trước nguồn nước mang đầy sự dâm dục kia, Tsunayoshi Sawada nhao nhao nói, thế nhưng rõ ràng vừa bảo xong, nét mặt vốn ôn nhu cùng sự trêu chọc của Mukuro Rokudo cùng nhau biến mất tăm.
" Không được! "
Mukuro Rokudo vô cùng kiên quyết nói, giống như nhớ đến việc gì mà gương mặt gã tối đen cả, không kém cạnh gương mặt kia, Yamamoto Takeshi quả thật còn hơn cả đít nồi khét đen chưa rửa cả tuần, ý tứ cùng Mukuro Rokudo vô cùng giống nhau và ăn ý.
" Vì saooooo "
Ôm chặt tay Yamamoto Takeshi, thiếu niên vô cùng biết cách chạm đến trái tim anh chàng, hơn nữa, ý định của cậu còn lớn lao hơn thế cơ mà, nếu hai người này phán đối kịch liệt, cùng lắm loại khỏi danh sách, lúc đó xem ai hối hận.
" Không nhớ sao? Lần trước buổi tiệc họp mặt các nhà lớn của Mafia, đám phụ nữ đầy mùi son phấn rẻ tiền bu bám đến cậu khi say, ta không thích bọn họ, nhưng cậu không cho ta giết chết. "
Nhéo má Tsunayoshi Sawada, Mukuro Rokudo dường như cáu gắt nói, thế nhưng vẫn dịu dàng với thiếu niên lắm.
" Bọn họ thấy cậu say xỉn, còn tiện tay sờ mó. ", nhíu mày nói thêm, Yamamoto Takeshi lần đó nhớ rõ, hình như anh chàng còn cùng Gokudera Hayato đi nổ banh cổng nhà người ta.
" Không, không!!, ý tớ không phải đám tiệc loại đó, kiểu như là.. ", ngập ngừng khó nói, Tsunayoshi Sawada mang nét ngại ngùng cùng gương mặt hơi đo đỏ nhỏ giọng bảo thêm:" Đám cưới ý.. "
" Đám cưới ai!? "
" Tớ.. "
" Con mẹ nó, cậu cưới ai!? ", Mukuro Rokudo tức giận hẳn lên, ngắt ngang cả lời nói của Tsunayoshi Sawada, giống như điên mà giữ lấy cậu nhìn chằm chằm lấy.
" ... ", thằng này não có vấn đề rồi.
▭▭▭▭▭
Kịch hậu trường :
Mukuro • thằng điên • Rokudo : Vợ nhỏ ơiiiii
Tsunayoshi • KỲ THỊ NHÌN ĐỐI PHƯƠNG • Sawada : Im mẹ mồm anh đi,anh bị rạch khỏi danh sách chồng của toyy. Anh quát toyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip