Vết Nứt Thứ 13: Hai Ngày Khổ Sở Của Vongola (Và Gì Nhể?)
Nuvoloso: Mây
Nebbia: Sương mù
"Đây là hát nhé"
------------------------------^^^^^^^^^^^
Tiếp tục câu chuyện của AbcXyz ngày hôm trước, hôm nay là ngày cuối cùng mà những hộ vệ và vị gia sư có cái tên "tái sinh" này ở lại tổng bộ trước khi đi "rước dâu" về
--------PHIUUUUUUU-------
Hôm nay, ngày thứ hai, cũng là ngày cuối cùng bọn họ ở đây, tôi mong rằng sẽ chả có thiệt hại nào gây ra vào ngày hôm nay, hôm qua phân nửa tổng bộ đã "đi theo tiếng gọi của con tim" mà rời xa mảnh đất này
Sáng vẫn như bình thường, thức sớm và tuần quanh tổng bộ, trên đường tôi có gặp Clouds-san, châc rằng ngài ấy đang đi tuần vì tôi nghe nói ngài ấy cũng có thói quen đi tuần vào buổi sáng, tôi cúi đầu chào ngài ấy, Clouds-san gật đầu rồi đi tiếp, tôi cũng tiếp tục cuộc đi tuần của bản thân, nhưng được vài bước, "thảm kịch" ngày hôm qua lại tái hiện nhưng đây là phía Bắc tổng bộ, nơi có phòng ngủ dự phòng của các hộ vệ (tôi được biết là thế), tôi vẫn chạy đến, hỏi một nữ hầu, và câu trả lời đúng chóc tôi đoán
-Là Nuvoloso và Nebbia đánh nhau vì Nebbia lôi đâu ra một cái gối ôm có ảnh Boss rất sexy trên đó
Ừm, dù không đúng lắm, nhưng nó giống như tôi đoán là có liên quan đến Boss, nhưng nếu đánh nhau vì cái gối có hình Boss sexy thì đám người này cũng biến thái quá đi, nhưng hơn hết, là nửa cái tổng bộ phía Bắc "đi chơi" rồi đó, có ai còn thương cái ngân sách của Vongola không thế? Tôi dự tính liều chết vào can họ, thế quái nào lại đặt chân nhầm lên cái gối ôm "thần thánh" kia, thế là tôi phải vào bệnh xá vì bị hai ngài ấy đánh một trận, chiều đó nhận được tin là tất cả bọn họ đều đi đến tổng bộ Alue Famiglia, tôi thở phào vì tổng bộ có lẽ sẽ im ắng đi một chút, đi ra ngoài hóng gió chiều mát, vừa mở cửa bệnh xá, một đống hoang tàn ùa vào mắt, hình như chỉ còn bệnh xá và căn phòng làm việc, phòng ngủ của Boss là nguyên vẹn, tôi lảo đảo đi vào giường nằm, hoang hôn, Boss (giả) của Alue Famiglia đến gặp tôi và đưa tôi 1 mảnh giấy, còn nói
-Nhớ đưa cho Decimo, trong đấy có tổng số thiệt hại chuyện "kia" và lần này, nhớ nhé!!
Tôi gật đầu, ngài ấy đi ra ngoài, tôi mở mảnh giấy ra xem, và tôi đã khóc, ngân sách của Vongola lại bị tụt nhiều hơn, Boss mà về đám kia chết, tôi cũng vui lên được chút, ít ra còn có Boss thương cho số ngân sách Vongola, còn tôi thấy thương cho Boss vì vài chồng giấy chưa giải quyết hơn một tháng đang đóng bụi kia, tôi sau khi khu nam và nửa khu phía tây bị phá nát vào nửa ngày hôm qua, tôi cũng đã đề nghị Reborn-san bảo những hộ vệ làm giúp Decimo, họ đã đồng ý làm, nhưng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, bọn họ lại phá nát nửa còn lại, thật tồi tề, mới đây lại nhận được tờ giấy tính thiệt hại của Boss Alue Famiglia nữa chứ, còn toàn thể tổng bộ đều "ra đi theo tiếng gọi của con tim" trừ căn bệnh xá và hai căn phòng của Boss là con nguyên vẹn, ngân sách của Vongola nó sẽ cạn mất.
Thật may mắn, tối hôm nay bọn họ cũng đi "rước" Boss về, cuối cùng cũng được bình yên........trong vài ngày, tôi cũng về với tổ chức CEDEF yên bình thân yêu an toàn gần gũi với gia đình của tôi, thật hạnh phúc khi mình còn sống.
-----G., THA CHO TỚỚỚỚ---------
Tại nhà Tsuna, sáng ngày thứ 3 khi các hộ vệ trở về Ý, trước cửa nhà, cậu và Giotto đang nói chuyện, đúng hơn là Giotto đang dặn Tsuna như bà mẹ dặn con trước khi đi xa
-Cá Ngừ nhỏ của ta, có việc gì cứ gọi lớn tên ta, ta sẽ đến đó ngay
-Giotto-san, con chỉ là đi làm thôi mà
-Đi làm cũng phải gọi cho ta nếu có chuyện gì đó không hay, nghe chưa
-Vâng, con đi đây, 7h rồi, muộn mất, tạm biệt ông
Cậu nói rồi đi theo con đường mòn dẫn xuống phố. Đi trên con đường cũ, cậu ngân nga vài câu hát của bài "Namimori II"
"Midori tanabiku namimori no
Dainaku shounaku nami ga ii
Itsumo kawaragu
Sukoyaka kenage..."
*bẹp*
Đang ngân nga điệu nhạc, chân cậu như đạp phải một thứ gì đó, cậu nhìn xuống chân mình, chân cậu đang đạp vào một bãi phâ...à nhầm, một bôi cải màu xanh đang nằm giữa con đường mòn nhỏ
-HIEEEEEEEEEEEEE
Dù đã trở thành 1 Boss của mafia mạnh nhất, nhưng cái tính nhát cáy của cậu không hề bỏ, hét lên ngay khi phát hiện "vật thể lạ" dưới chân mình, cậu bình tĩnh lại, nhìn kĩ lại "vật thể không xác định" dưới chân, thì ra là người hộ vệ Sấm Sét đời đầu - Lampo đang.......nằm ngủ trên một nhánh cây trong rừng nhưng lại bị rớt xuống, cậu dự tính mang ông ta về lại căn nhà nhỏ của cậu, nhưng cậu cũng sắp muộn giờ làm, nhớ lại câu nói của Giotto, Tsuna quay người về hướng ngôi nhà, hét lớn
-GIOTTO-SANNNNNNNNNNN
Ngay lập tức, một ngọn lửa màu cam bốc lên và Giotto "bay" nhanh đến ôm chặt cậu hỏi
-Cá Ngừ nhỏ, có chuyện gì, ta đã nói rồi, đi làm cũng gặp chuyện được mà không nghe
-Gio...Giotto-sa..n, cổ con....ngợp....
Nghe cậu nói thế, Giotto giật mình buông cậu ra, cậu hít thở lấy hơi, chỉ tay vào "vật thể" nằm vật vờ trên mặt đất nói
-Ông có thể mang Lampo-san về được không ạ? Con sắp muộn giờ làm rồi, không mang được
-Được thôi, tên này lại trốn việc ta giao cho à?
-Việc?
-À, không có gì đâu, con đi làm vui vẻ nhá, Tsuna bé nhỏ
Ông nói rồi vác Lampo đi về, cậu cũng quay lưng chạy hì hục về phía khu phố Namimori, cụ thể là quán nước "Sora"
-Ha.....hah...mình....muộn...mất.....
Vào được khu phố, cậu dừng một chút lấy hơi, xong lại chạy tiếp, rồi (lại) đụng vào ai đó, dự tính xin lỗi họ rồi chạy tiếp thì cổ tay cậu liền bị nắm, giọng nói quen quen thì thầm tai cậu
-Đi đâu vội thế, Công Chúa...
Cậu bất ngờ, quay mặt lại nhìn người nắm tay mình, mặt biến sắc nói
-Ah...Anh là.....
-------------Cảm Ơn Đã Xem --------------
Đoán thử thanh niên nào nắm tay tiểu thụ của mị nào hứ hứ hứ
Các công: Ừa/Kufufufu/Nufufufu/Hn (từ đó, họa mi méo thể tồn tại nữa :)))) )
#Seiya
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip