Chương 7: Juudaime

Là người duy nhất đọc được suy nghĩ của Tsunayoshi lúc này, Reborn đang nghĩ liệu có phải tai nạn lúc nhỏ đã làm não bộ Tsunayoshi bị chấn thương không. Chứ sao giờ cậu ta lại có suy nghĩ không giống người thường như vậy?

Hắn phải gọi cho bác sĩ, khám lại cho Dame-Tsuna thử.

"Động vật nhỏ." Hibari sửng sốt nhìn thiếu niên tóc nâu vẻ mặt hào hứng vỗ tay đối diện, theo bản năng đá con động vật ngu xuẩn đang bám chân mình ra.

"Em không có đi muộn!" Bị đối phương gọi như vậy, hai tay đang vỗ ngay lập tức áp lên hai bên má, Tsunayoshi thu lại vẻ mặt vui vui mà nghiêm túc đáp lại.

Hibari Kyoya: "......."

"Em cũng không có tụ tập. Anh không được cắn em." Nói rồi liền lủi vào đám đông, chạy vội về lớp.

Mọi người: "......."

Phải chăng chúng ta bị lệch sóng?

Bỏ lại một đám người ngây ngốc nhìn theo đằng sau, Tsunayoshi chạy đi không thèm quay đầu.

Đi đến tầng hai, Tsunayoshi dừng lại một chút, nhòm xuống xem tình hìn bên dưới, thấy mọi người đặt chú ý lên nữ chính và Hibari không khỏi thở phào rồi chạy về lớp, trong thâm tâm lại thấy tiếc nuối.

Tuy hắn muốn ở lại xem nữ chủ bị Hibari xử lí nhưng hai cái má của hắn quan trọng hơn.

Mải chạy không để ý đường nên Tsunayoshi vừa mới rẽ ngang liền va phải một thiếu niên. Mắt thấy đằng sau đối phương là cầu thang, Tsunayoshi vội vã kéo người về phía trước, cuối cùng chân trái vướng chân phải mà ngã ra sau, tiện thể để tên kia đè lên người.

Đầu va xuống đất, Tsunayoshi bỗng cảm thấy trước tầm mắt hoa hoa.

"Oi, không sao chứ?" Giọng nói bên trên nghe có vẻ kinh ngạc, Tsunayoshi nhìn tầm mắt mơ hồ, miễn cưỡng nhìn ra thứ gì đó giống bạch tuộc.

A không không, đứng lên cái đã.

Tsunayoshi xoa xoa đầu, xuýt xoa than đau.

Được đối phương một tay dùng lực kéo từ dưới đất lên, Tsunayoshi cảm ơn một tiếng, cực kỳ săn sóc phủi bụi cho y, không thèm nhìn mặt đối phương vì y cao hơn hắn.

Lí do là tầm mắt của hắn chỉ đến cằm đối phương.

Tui hờn! Bạn trai nào cũng cao hơn tui, hờn cả thế giới!!!

"Không sao chứ?" Tsunayoshi phủi xong liền bắt đầu phủi đồ mình, hỏi.

"...Cảm ơn." Đối phương giọng nói nghe có vẻ kinh ngạc, Tsunayoshi khó hiểu ngẩng đầu lên, rồi đập vào mắt hắn chính là gương mặt cực kỳ điển trai và đôi con ngươi lục bảo đẹp đẽ.

"Ah. Không, là do tớ va phải cậu." Tsunayoshi ngơ ngác lắc lắc đầu. Oa, người trước mặt này, đẹp trai quá...

Nhưng không có đẹp bằng mình.

"Nhưng ngươi đã kéo ta, không phải sao?" Đối phương nhăn mày nói, Tsunayoshi khựng lại, hắn có cảm giác nếu mình phản bác thì người này có thể sẽ cáu lên.

"Thôi tạm biệt, sắp vào lớp rồi. Chào cậu!" Tsunayoshi cười cười vỗ vỗ vai đối phương, trong lòng càng thêm oán hận cái chiều cao nhỏ nhắn so với bạn đồng lứa của mình.

Người kia gật gật đầu, chào một tiếng liền đi mất.

Tsunayoshi nhìn bóng dáng thiếu niên rời khỏi, trong lòng dấy lấy cảm xúc kì quái.

Người này, mình gặp ở đâu rồi nhỉ?

Sao lại, quen quen vậy ta?

Bước vào lớp học, Tsunayoshi bỗng lọt vào sự ôm ấp của ai đó, khẽ rụt người, Tsunayoshi khúc khích lên tiếng, tay còn không an phận chọc chọc lồng ngực săn chắc dưới lớp áo đồng phục của đối phương.

"Ai nha~ Takeshi là muốn quyến rũ tớ à~~~"

"A ha ha ha Tsuna, lâu lắm không gặp, tớ nhớ cậu lắm đó ha ha ha." Yamamoto Takeshi cười ha hả, cực kỳ thân mật xoa xoa đầu tóc của Tsunayoshi.

Kyoko và Hana ngồi nói chuyện không tự chủ quay qua nhìn.

Hana cười khẩy nhìn hai tên nào đó ân ân ái ái trước cửa lớp, quay qua nói với Kyoko.

"Nhìn kìa, không gặp nhau một ngày liền như cách ba thu vậy đó."

Kyoko nghe vậy cười cười, sau đó như nghĩ ra cái gì mà hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang xoa xoa đầu tóc xù của Tsunayoshi.

Quả nhiên không phụ lòng mong đợi của cô, hai bàn tay kia bỗng di chuyển xuống mặt thiếu niên tóc nâu, ôn nhu xoa xoa bóp bóp hai cái má cưng cưng.

"Xem ra hôm nay Hibari-senpai không có làm gì cậu a."

"Ừ, anh ấy gặp phải chuyện rất vui vẻ nên tha cho tớ đó a ha ha." Tsunayoshi hoàn toàn làm lơ hai cái tay đang nghịch ngợm trên mặt hắn, vui vẻ cười với Yamamoto Takeshi.

Kyoko và Hana cùng một số bạn nữ khác hai mắt sáng rực, cố gắng áp chế tư tâm đang rục rịch rút điện thoại ra chụp chụp một hồi.

Nhịn đi, không được rút điện thoại, nếu không hình ảnh ân ái này sẽ bị phá hủy.

Bên kia, Yamamoto Takeshi sau khi thỏa mãn xong liền kéo tay Tsunayoshi đi vào. Gặp Kyoko, Hana và các bạn khác trong lớp đang vẫy tay chào mình, Tsunayoshi vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

Hủ + thành viên hội cuồng Cá Ngừ Đại Dương: Á hự一一一!!! MY ANGEL AHHHHH!!!!

Mặt ngoài POKER FACE nhưng bên trong đã rộn ràng như đón xuân về, cả lớp cả trai lẫn gái đưa tay lên ôm ngực, sung sướng cười hề hề.

Tsunayoshi: "............" Mỗi ngày thấy các bạn học càng ngày càng kì lạ, phải làm sao đây?

Tiếng chuông vào học reng lên, Tsunayoshi nhanh chóng yên vị tại chỗ, chờ đợi giáo viên vào.

Không chờ lâu lắm, giáo viên tới rồi, còn có thêm một thiếu niên nữa.

"Đây là Gokudera Hayato, bạn ấy từng du học ở Ý..." Thầy giáo giới thiệu học sinh mới chưa xong thì bên dưới các bạn nữ đã hưng phấn xôn xao.

"Là người nước ngoài đó!"

"Cậu ấy trông thật bad boy!"

"Đẹp trai quá đi!!!"

"Tớ thấy chúng ta sắp phải có CLUB mới!!!"

"........"

Tsunayoshi: "........" Mê trai đầu thai mới hết.

Di chuyển tầm nhìn về phía học sinh mới, Tsunayoshi kinh ngạc phát hiện đối phương thế nhưng là người mình gặp ban sáng.

"Em ngồi phía sau bạn Sawada đi, Sawada Tsunayoshi, chút nữa nhớ đưa Gokudera-kun làm quen trường học nhé."

"Vâng ạ." Tsunayoshi đáp lại, nhìn thiếu niên tóc bạc vẻ mặt nhăn nhó nhìn đến mình liền dịu đi, cảm giác kì quái trong lòng lại dấy lên.

Người này quen mình.

Tsunayoshi cực kỳ khẳng định nghĩ, trực giác của hắn chưa bao giờ sai, nhất định hắn và người này từng gặp nhau.

Gokudera Hayato đi qua bàn Tsunayoshi, ánh mắt như có như không nhìn gương mặt ngây ngốc của thiếu niên tóc nâu, gương mặt nhăn nhó bỗng nhu hòa.

Yamamoto Takeshi cười tủm tỉm nhìn thiếu niên tóc bạc ngắm nhìn Tsunayoshi, tay phải nắm cây bút mạnh đến nỗi hiện cả gân xanh.

A ha ha, lại thêm một đối thủ.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, tiết học bắt đầu.

--------------------------------------

Khói bom lan tỏa trong không khí, mơ hồ có thể thấy hai bóng dáng trong đó.

Tsunayoshi vứt bom ra ngoài, bực mình nhìn Gokudera Hayato đang bị đè bên dưới, cao giọng quát.

"Cậu dám tự ý chết như vậy sao Gokudera Hayato!!?" Hắn trừng mắt nhìn đối phương, tay nắm lấy cổ áo đối phương mà kéo lên, tức giận hô lên.

"Mạng cậu là của tớ, không được tớ cho phép, cậu không được chết!!!"

Hắn nhớ ra vì cái gì thấy bạn học mới này lại quen như vậy, tên này chính là bạn nhỏ hắn vô tình gặp lúc sang Ý đi chơi.

Mẹ nó, nhắc rồi mà vẫn đặt bản thân vào nguy hiểm, không biết nhảy ra khỏi chỗ đó sao!!!? The end of me cái gì!!!? Cái tên này, rõ ràng đã hứa rồi!

Gokudera Hayato ngẩn người nhìn thiếu niên tóc nâu, đôi mắt nâu lo lắng, tức giận vì mình gặp nguy hiểm...

Hắn nhịn không được cười cười, môi cong lên.

Vẫn không hề thay đổi, người này vẫn sẽ luôn cứu mình trong những lúc nguy hiểm.

Giống như 7 năm trước...

Hình ảnh đứa trẻ tóc nâu kiên định nắm chặt lấy tay hắn, kéo hắn chạy khỏi làn mưa đạn phía sau, trong lúc nguy hiểm như thế còn quay lại cười với hắn.

【 Yên tâm, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.】

Đến lúc thoát chết, hắn còn gắt gỏng với đối phương, rằng hắn muốn chết, mẹ hắn chết rồi, hắn không muốn sống nữa.

Nhưng đối diện hắn, đứa trẻ kia chỉ cười hiền nói việc hắn được đối phương cứu là sự thật, và đứa trẻ đấy còn yêu cầu hắn phải trả ơn.

Hắn nhớ rõ, đứa trẻ tóc nâu đứng ngược với mặt trời, hoàng hôn đem thân thể đứa trẻ bao bọc trong sắc đỏ rực rỡ, thanh âm non nớt mà trong trẻo, lời nói của đối phương đến giờ vẫn cắm sâu trong lòng hắn.

【 Nếu như không còn lí do để sống, vậy vì tớ mà sống đi. Coi như trả ơn việc tớ cứu cậu. 】

Lúc đó hắn đã nói gì, hình như là, mạng hắn là của đứa trẻ đó.

"Gokudera-kun, cậu ổn chứ?" Tsunayoshi hoảng hốt nhìn thiếu niên tóc bạc, nhất là đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, cảm xúc chuyển đổi cực kỳ hết hồn. Ban đầu là ngạc nhiên, rồi đến sửng sốt, sau đó là hoài niệm, rồi hạnh phúc, sau lại thỏa mãn, rồi lại như là quyết tâm cái gì.

Cậu thật ra là máy chuyển đổi cảm xúc phải không Gokudera-kun?

Chỉ là đáp lại câu hỏi của Tsunayoshi, Gokudera dùng hành động để chứng tỏ bản thân mình ổn đến mức nào. Hai tay hắn đan xen với mười ngón của Tsunayoshi, Gokudera Hayato cười rạng rỡ với ánh mắt sùng bái.

"Tôi là Gokudera Hayato. Xin hãy để tôi trở thành trợ thủ đắc lực của ngài Juudaime!"

Tsunayoshi: "...Nani!!!?"

Hắn hoảng hốt nhìn đối phương, nhưng rồi một con gió thổi qua, cái lạnh lẽo khiến hắn hồi thần lại mà nhìn xuống.

Gokudera Hayato thấy vậy cũng nhìn theo, đập vào mắt là lồng ngực trắng nõn vơi hai quả anh đào hồng hồng, làn da trắng dưới ánh nắng như đang phát sáng...

Tsunayoshi sau khi hồi thần liền tức giận quay qua nhìn Reborn đang dùng ánh mắt như đang xem kịch nhìn lại đây, bực bội hô lên.

"Reborn! Cậu đã làm gì a!!?" Rốt cuộc viên đạn kia là cái gì!? Quần áo của tui a!!!!

"Đạn Dying Will, là..." Reborn nhìn sang Gokudera Hayato, kẻ đang chảy máu mũi vẫn nhìn chằm chằm ngực Tsunayoshi.

Chết tiệt, ngươi sao lại chảy máu mũi!!!?

Tsunayoshi thấy Reborn nhìn Gokudera Hayato cũng quay ra nhìn theo, kinh ngạc khi thấy trên mặt đối phương là hai dòng máu mũi.

Tsunayoshi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Reborn, ý bảo: Tui không biết. Tui thực sự không có làm gì a.

"Juudaime, hãy để tôi cùng ngài về nhà!" Gokudera Hayato nhanh chóng lau lau vết máu trên mặt, sau đó dùng ánh mắt sáng như sao mà cởi áo của mình.

"Juudaime, quần áo của ngài rách rồi, hãy mặc của tôi đi!"

Reborn ngay lập tức phi lên ngồi lên đầu Tsunayoshi, giọng nói trẻ con không chút phập phồng nói.

"Mặc vào." Rồi không biết lấy từ đâu ra một bộ đồng phục ném xuống tay Tsunayoshi, rồi nhìn Gokudera Hayato nói.

"Cậu không cần cởi, đồ của Dame-Tsuna tôi không thiếu."

Tsunayoshi: "................"

Xong xuôi, Tsunayoshi ôm lấy Reborn, cùng Gokudera Hayato bước về nhà.

Đến nhà mình, Tsunayoshi định tạm biệt Gokudera Hayato thì Nana xuất hiện.

"Tsu-kun, đây là bạn trai con hả?" Nana kinh ngạc nhìn Gokudera Hayato đi theo Tsunayoshi, không khỏi che miệng hô lên.

"Bạn, bạn trai!?" Gokudera Hayato nghe thấy vậy gương mặt tuấn tú liền đỏ lên, nhưng nhìn gương mặt bình thường của Nana, lại nghĩ đến việc ở Nhật Bản đồng tính bên nhau không được pháp luật thông qua liền nghĩ hẳn là nói đến việc bạn bè giới tính nam, nhưng lỡ như mẹ Juudaime chính là không giống như vậy?

Gokudera Hayato cảm thấy bản thân mơ mơ hồ hồ liền tìm thấy chân tướng. Vì thế cực kỳ hưng phấn đáp lại.

"Đúng vậy thưa ngài, con chính là bạn trai của Juudaime!"

Nana sửng sốt nhìn hắn rồi hồi phục bình thường, chỉ là ý cười trên môi và trong mắt càng thêm sâu.

"Ara ara, Tsu-kun~~~"

Tsunayoshi: "............ "

"Mama, đây là bạn học mới lớp con, Gokudera Hayato-kun." Tsunayoshi vẻ mặt bình tĩnh giới thiệu, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đoạn hội thoại trước đó.

"Gokudera-kun, bạn trai trong lời mẹ tớ ý là người yêu, chứ không phải bạn bè có giới tính nam." Cho rằng Gokudera học tiếng Nhật chưa sâu, Tsunayoshi quay qua giải thích.

Gokudera Hayato nghe vậy mặt đỏ bừng lên....

Vì nhục.

Hóa ra đây không phải là dẫn bạn trai về ra mắt mẹ vợ sao?

Reborn ngồi trong lòng Tsunayoshi đen mặt nhìn Gokudera Hayato: Rốt cuộc não ngươi chứa cái gì?

【Tui là GAY, nên tui hổng muốn lấy vợ, cậu hiểu hơm?】

Trong đầu hiện ra khung cảnh lúc sáng, làm vị Hitman nào đó nhớ tới lời nói cực kỳ dọa người của học trò nhà mình, mặt Reborn lập tức đanh lại.

Tư tưởng bên Ý đương nhiên thoải mái và rộng mở hơn Nhật Bản nhiều, mà với trình độ tiếng Nhật của Smoking Bomb Gokudera Hayato hoàn toàn có thể như người bản xứ, như vậy không thể nào là hiểu nhầm lời Nana nói được.

Hơn hết, hành động của cậu ta đối với Tsunayoshi có hơi kì lạ, chẳng có ai là dùng ánh mắt yêu thương, hạnh phúc nhìn một người mới quen được vài tiếng đâu. Trừ phi hai tên này đã gặp nhau và có mối quan hệ tình ái gì đó...

Nghĩ đến đây, mặt Reborn lạnh như phủ một tầng băng sương.

Mang tư tâm muốn trở thành tình nhân số 1 của Vongola Juudaime tương lai, phải diệt一一!!!

---------------------------

Cuối cùng tui cũng thi xong học kì^o^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip