Chapter 1: The new addition
Arcobaleno là một trong những tổ chức nguy hiểm nhất từng được biết đến ở Italy và họ không phải là người có thể đùa được. Có thể là họ còn trẻ, nhưng không nên đánh giá thấp họ. Ngay cả một người phụ nữ trong Arcobaleno cũng rất nguy hiểm dù vẻ ngoài có nổi bật như thế nào đi nữa. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau cánh cửa đóng kín của biệt thự nơi các Arcobaleno sống, và cũng không có ai đủ can đảm để tìm hiểu.
Ngày hôm đó cũng giống như những ngày bình thường khác đối với các Arcobaleno, nhưng ai biết được điều gì sẽ xảy ra.
"Luce! Chúng tôi xong rồi!" Skull hét lên, đồng thời đá cái xác sang một bên. Luce nhìn lại và gật đầu, đứng lên khỏi chiếc ghế của mình. "Làm tốt lắm, Skull! Bây giờ thì chúng ta có thể trở về ăn tối rồi!"
"Hmph, điều này sẽ dạy cho chúng rằng không nên gây sự với các Arcobaleno. Thời gian của ta là tiền bạc, và chúng đã khiến ta bị tốn kém quá nhiều." Mammon nói, rồi quay lưng rời khỏi tòa nhà.
"Cô không nên chỉ chú tâm vào tiền bạc như thế, Viper---"
"Im đi, Fon!" Mammon cãi lại "... Và đừng gọi ta là Viper! Gọi là Mammon!"
Đột nhiên, Luce nghe được một tiếng thở nặng nề, và âm thanh của các hộp các-tông bị xê dịch.
"Có chuyện gì sao, kora?" Colonnello chạy đến cạnh Luce và liếc nhìn qua vai cô.
"Đó là một đứa trẻ!" Luce kêu lên, đẩy những chiếc hộp xung quanh ra, để lộ ra đứa bé với thân người tím tái, gầy gò. "Ôi, thật là một cậu bé đáng thương! Chúng ta nên đưa đứa trẻ này về..."
"Tuyệt đối không được." Reborn đột ngột xuất hiện nói. "Chúng ta không phải trại mồ côi, Luce!"
Đôi mắt nâu của cậu bé mở ra, khi nhìn thấy nhiều người vây quanh mình, đứa trẻ lập tức lùi về phía sau cho đến khi lưng đập vào tường.
"Kora! Ngươi làm đứa bé đáng thương kia sợ đấy, Reborn!"
"Sai rồi. Có lẽ là do khuôn mặt của ngươi đã khiến thằng bé sợ."
"Hah, hoặc có thể----"
"Mấy cậu! Yên lặng nào!" Luce gắt gỏng, rồi cô quay sang đứa trẻ. "Không sao đâu, chúng ta sẽ không làm đau con! Chúng ta chỉ muốn giúp con thôi..." cô nói nhẹ, nở một nụ cười dịu dàng và đưa tay ra. Cậu bé nhìn cánh tay một cách thận trọng, sau vài phút, cậu ngập ngừng nắm lấy nó. Luce kéo đứa trẻ lên và nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu ấy. Cậu thả lỏng người, chấp nhận cái ôm của cô.
Reborn thở dài và lắc đầu. "Khi thằng nhóc này hồi phục, nó sẽ phải rời khỏi biệt thự, được chứ?"
Chúng ta sẽ xem xét điều đó sau khi đứa trẻ đáng yêu này làm trái tim lạnh băng của cậu tan chảy! "Tất nhiên rồi, Reborn. Giờ thì chúng ta về nhà thôi nhỉ?"
~~~~~~~
"Đó là gì vậy?" Lal kêu lên khi cô ra mở cửa.
"Đây là một đứa trẻ, Lal. Và chúng ta sẽ chăm sóc thằng bé cho tới khi cậu nhóc khỏe lại!" Luce có vẻ phấn khích khi nghĩ đến việc họ sẽ trở thành cha mẹ, và để bật ra tiếng cười khúc khích. Cô nhanh chóng ẵm cậu đi về phía phòng y tế.
Lal trông không vui chút nào, cô tỏ ra khó chịu. "Tuyệt chưa. Giờ thì Luce phải đi chăm sóc một thằng nhóc. Mọi người sẽ nghĩ gì nếu họ phát hiện rằng Arcobaleno đang chăm sóc cho một đứa trẻ?"
"Tôi cũng có cùng ý kiến" Reborn vừa nói vừa đi trở về phòng. "...Nhưng khi Luce đã quyết định điều gì, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình đâu. Làm cô ấy tức giận là điều cuối cùng mà tôi muốn làm trong đời."
Colonnello run rẩy khi suy nghĩ về hình ảnh lúc Luce tức giận, và ngay lập tức lắc mạnh đầu để xua tan viễn cảnh đáng sợ đó. Những người khác chỉ nhún vai rồi quay trở lại phòng của họ.
~~~~~~~
"Giờ thì phải tắm rửa sạch sẽ cho con, nhé?" Luce nói với đứa trẻ chỉ cao hơn đầu gối của mình một chút. Khi thấy cậu khẽ gật đầu, cô dắt cậu vào phòng tắm và để cậu vào bồn. "Hãy bắt đầu với việc giới thiệu! Tên của ta là Luce! Còn con?"
"T-Tsunayoshi..." cậu bé trả lời một cách yếu ớt, với giọng nói nhỏ và hơi khàn.
Thật dễ thương! Và đó chẳng phải là tên Nhật sao.....Vì sao cậu bé này lại ở Italy chứ?... "Ta có thể gọi con là Tsuna-chan không?"
Tsuna gật đầu, nhắm mắt của mình lại khi Luce gội đầu cho cậu. Bụi và các vết bẩn đã được rửa sạch, và với một chút dầu dưỡng, mái tóc nâu đã trở nên bóng mượt hơn. "Con bao nhiêu tuổi rồi, Tsuna-chan?" Luce hỏi khi cô lau khô tóc cho cậu bằng một chiếc khăn mềm màu trắng.
"Eh... S-Sáu? Con nghĩ..." Vài giây sau đó, bụng của cậu vang lên âm thanh khiến Tsuna đỏ mặt, cuối đầu mình xuống, không dám nhìn lên người phụ nữ với chiếc mũ phồng.
Luce cười và dẫn Tsuna ra khỏi phòng tắm. "Có vẻ bé cá ngừ muốn ăn rồi!"
"C-Cá ngừ?..." Tsuna tò mò nhìn Luce với đôi mắt màu nâu nhạt của mình, ngượng ngùng khi Luce la lên và véo má cậu.
Luce mở toang cánh cửa lớn dẫn đến khu vực nhà ăn rồi đẩy nhẹ Tsuna vào trong. Cậu nhìn quanh căn phòng và thấy một chiếc bàn lớn được đặt ở giữa, cùng một chiếc đèn chùm khổng lồ phía trên. Cậu bị hấp dẫn bởi nó đến mức không nghe được tiếng ai đó đang gọi mình, khi rời mắt khỏi chiếc đèn, cậu phát hiện một người đàn ông với mái tóc vàng, mặc một bộ đồ quân đội đang ngồi ở phía đối diện của chiếc bàn.
"Này nhóc! Đến để lấy đồ ăn à, kora?" Anh nói với cái miệng đầy thức ăn, hình như là mì ống. Tsuna gật đầu và đi đến chỗ ngồi, nơi mà cậu gặp khó khăn để có thể leo lên vì vóc dáng nhỏ bé của mình. Khi cuối cùng cũng đã ổn định trên chiếc ghế, một mùi thơm thoảng qua mũi của cậu. Hít mạnh mùi hương ngọt ngào kia, đảo mắt đến nơi mà mùi tỏa ra và cằm của cậu như muốn rơi xuống. Đó là đĩa mì ống với sốt cà lớn nhất mà cậu từng thấy! Và nó cũng ấm ấp nữa, không giống những món ăn thừa lạnh lẽo mà cậu tìm thấy trên đường phố.
"Ăn đi, korra! Có vẻ nhóc vẫn chưa ăn gì trong nhiều ngày rồi!" Colonnello nói với một nụ cười nhẹ. Anh quay sang Luce, hỏi, "Tên của nhóc này là gì vậy?"
"Tsunayoshi. Nhưng cậu bé nói chúng ta có thể gọi cậu là Tsuna!"
"Vậy thì, Tsuna," Colonnello bước ra khỏi chỗ ngồi và xoa mái tóc nâu của cậu trước khi rời khỏi phòng. "Hãy thoải mái đến tìm anh nếu nhóc cần bất kì thứ gì, kora!"
"Người đó là Colonnello! Sau đó, nếu con gặp một một đàn ông trông cộc cằn, với mái tóc mai xoăn kì lạ và đội một chiếc fedora, thì đó là Reborn. Người lúc nào cũng trùm áo choàng là Viper, nhưng cô ấy có vẻ thích được gọi là Mammon hơn. Fon là người Trung Quốc, anh có một mái tóc tết ở phía sau. Verde là người có mái tóc màu xanh lá cây và luôn mặc áo thí nghiệm. Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, chính là Skull. Cậu ta có đủ các kiểu trang điểm và thuốc dán trên mặt mình (Tôi: ý của Luce là Skull hay dùng các loại thuốc màu để trang điểm). Cậu ấy trông có vẻ đáng sợ nhưng lại là một người rất tốt!"
Tsuna từ từ tiếp thu thông tin trong khi đang ăn thức ăn của mình. Với những lời giới thiệu kia, có nghĩa là cậu sẽ được ở lại đây sao?
"Reborn nói rằng con sẽ phải rời đi ngay khi vết thương khỏi hẳn..."
Mặt của Tsuna hiện rõ sự thất vọng.
"Nhưng đừng lo lắng! Ta chắc chắn rằng với sự ngây thơ và đáng yêu của con thì họ sẽ mềm lòng thôi!"
"Huh?..."
Luce chỉ cười và vỗ nhẹ đầu của cậu. "Bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ, vì vậy con có thể tự do đi thám hiểm bất cứ nơi nào trong biệt thự! Ta có việc phải làm nên ta sẽ trở về phòng của mình. Chơi vui vẻ nhé, bé cá ngừ!"
Tsuna vẫy tay với cô và ăn hết phần cuối cùng trong bữa ăn trước khi đi khám phá căn biệt thự. Cố tận hưởng từng giây phút khi ở đây, cậu chưa từng cảm thấy thư giản như bây giờ. Trên đường phố, cậu luôn phải chạy vì mạng sống của mình và bị bỏ đói vài lần. Cậu sống từng ngày trong sợ hãi, và bây giờ, cậu đã được an toàn. Mặc dù cậu không thể ở đây lâu, nhưng ít nhất cậu có thể sống với điều kiện đầy đủ nhất.
~~~~~~~
Tsuna lang thang trên dãy hành lang yên tĩnh, tiếng bước chân của cậu vang vọng lên từng hồi. Cậu đã đi được gần 15 phút mà vẫn không thể xác định được mình đang ở đâu. Tất cả các hành lang đều giống nhau và cả cánh cửa cũng vậy. Không có bất kì sự sống nào, cậu thậm chí không biết nên đi đâu. Đúng vậy, cậu bị lạc mất rồi. Đột nhiên có tiếng va chạm lớn, cậu nghe được vài câu chửi thề phát ra từ một trong những cánh cửa ở đây và khi đến gần hơn, cậu thấy một mảnh giấy có chữ "Skull" bị kẹt trên cửa. Đây hẳn là phòng của Skull... Tsuna nghĩ, sau đó giơ tay gõ lên nó.
"Gah! Mấy cái hộp ngu ngốc- Oh là nhóc à!" Skull nói, vỗ nhẹ đầu Tsuna. Cậu bé nhìn lên và thấy Skull không hề đội chiếc mũ bảo hiểm của mình nữa, cậu có thể nhìn rõ đống thuốc màu và những cái khuyên của anh.
"Em bị lạc và em nghe thấy tiếng ồn từ đây." Tsuna cắn nhẹ vào môi dưới, ngượng ngùng giải thích.
"Anh hiểu... Anh đang dọn phòng của mình và một vài cái hộp rơi xuống, thế thôi!"
"Em có thể giúp chứ?"
Skull dừng lại một chút rồi cười toe toét. "Tất nhiên rồi! Vào đi! Và tên của nhóc là gì? Anh là Skull siêu phàm!" Anh tự hào tuyên bố.
"T-Tsuna..."
"Tuyệt, lại đây nào! Nhóc có thể giúp nhặt mấy thứ rơi xung quanh rồi đem chúng cho anh!" Họ bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng của Skull và khi Tsuna nhặt lên một bức ảnh, cậu chạy lại chỗ Skull, kéo chiếc quần da của anh.
"Đ-Đây là anh sao?" Tsuna hào hứng hỏi. Bức ảnh cho thấy Skull đang cưỡi chiếc xe máy của mình chạy xuyên qua những chiếc vòng lửa cao 20 feet (6,096 m)
Skull gật đầu tự hào, thở dài khi hồi tưởng về quá khứ. "Yeap, anh được biết đến như một kẻ bất tử liều lĩnh, người mà ngay cả Tử Thần cũng chán ghét! Đây chỉ là một trong những pha nguy hiểm mà anh từng thực hiện!"
Tsuna kinh ngạc nhìn Skull rồi vỗ bàn tay nhỏ của mình. "Thật ngầu quá đi, Skull!"
Người diễn viên đóng thế ưỡn ngực đầy kiêu hãnh. Anh nghĩ rằng anh bắt đầu thích nhóc Tsuna này rồi đấy... "Erm, hãy dọn dẹp rồi xuống ăn tối nào!"
"Có phải... đằng kia là một con bạch tuộc không?..." Tsuna hỏi khi nhìn chằm chằm vào bể nước. Đột nhiên, con bạch tuộc quay samg Tsuna và vẫy chiếc xúc tua của nó. Cậu bé giật mình và hét lên. "HIEEEE! Nó!... Nó... Nó đang vùng vẫy kìa!"
"Ehehe yeap! Đó là thú cưng của anh, Oodako! Đừng lo! Nó rất thân thiện!"
Sau khoảng 1 giờ dọn dẹp, Tsuna lau mồ hôi trên trán. Cậu không nghĩ rằng phòng của Skull lại lộn xộn như vậy! Trong đống bừa bộn này, có những bức ảnh, chiến lợi phẩm và một số đĩa CD. Một tiếng đập mạnh vang lên và khi Tsuna quay sang, cậu thấy Skull bị vấp phải thứ gì đó và ngã úp xuống sàn nhà.
Tsuna quan tâm chạy đến bên cạnh Skull, anh để tay lên mũi và rên rỉ như thể bị gãy tay hay gì đó tương tự. "Anh vẫn ổn chứ?..."
"C-Có lẽ..." anh khẽ trả lời. "Ow chiếc mũi của tôi..."
"Tsuna lục lọi trong chiếc tui của mình và lấy ra một miếng băng keo cá nhân. "Đây, anh để tay ra đi" Skull ngồi dậy và buông tay, để cho Tsuna dán băng cá nhân lên sống mũi của mình, cậu nhẹ nhàng vỗ nó. "Xong, tốt hơn rồi!"
Skull sụt sịt và lau nước mắt từ khóe mắt mình. "K-Không ai từng giúp anh như thế, trừ Luce!... Những người khác chỉ biết bắt nạt và ra lệnh cho anh bởi vì anh là người yếu nhất ở đây... Nhóc biết không? Anh nghĩ là anh thích nhóc rồi đấy!" Skull kéo Tsuna vào một cái ôm thật chặt, Tsuna cười khẽ, đáp trả lại cái ôm. "Chúng ta đi ăn tối thôi! Lại đây, anh sẽ bế nhóc!" Anh nhấc bổng Tsuna và đặt cậu lên vai của mình, đi từng bước. "Nhà ăn thẳng tiến!"
~~~~~~~
"Colonnello! Xin hãy đi gọi Verde xuống ăn tối!" Luce nói, đồng thời đặt bát dĩa lên bàn.
Colonnello giật nảy người và mở to đôi mắt. "Kora! Lần cuối tôi đi, tên đó đã cố tiêm một thứ chất lỏng quái dị nào đó vào người tôi đấy! Lần này tới Reborn mà nhỉ!"
"Mơ đi, đồ tóc vàng ngu ngốc. Tuần này là là lượt của ngươi." Reborn nói với một nụ cười mỉa.
"...Mammon!"
"Không"
"F-Fon! Làm ơn!" Colonnello hét lên tuyệt vọng. Anh không muốn chết trong tay Verde đâu.
Fon cười khúc khích rồi đi ra cửa. "Ân, nhưng chỉ lần này thôi đấy."
Colonnello thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống ghế, khi chuẩn bị cầm nĩa đâm vào miếng thịt gà ngon lành thì có ai đó đấm vào đầu anh. "L-Lal! Làm cái quái gì thế, kora!"
Lal đảo mắt, ngồi ở bên cạnh rồi đập tay của anh xuống. "Cậu phải đợi cho đến khi mọi người đến, ngu ngốc!"
Chẳng mấy chốc, Skull và Tsuna bước vào nhà ăn trong tinh thần cao độ và người diễn viên đóng thế bế Tsuna ra khỏi vai, sau đó ngồi vào ghế.
"Ôi, trong hai người có vẻ vui vẻ nhỉ!" Luce nói, đặt bộ dao nĩa cuối cùng xuống.
"Yea! Tôi đang dọn phòng và Tsuna quyết định giúp tôi! Nhóc ấy là một đứa trẻ rất tốt bụng!"
"Đó là lý do tại sao thằng bé không nên ở đây." Reborn lầm bầm, lườm mắt về phía đứa trẻ.
Tsuna co rúm lại trên ghế, khẽ kêu lên "Hieee!" Khi cậu cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người đàn ông đội chiếc fedora kia.
Luce đứng chống nạnh và lắc đầu. "Reborn! Dừng lại ngay!"
Reborn giận dữ và quay đi. Một gánh nặng vô dụng.
Không lâu sau đó, Fon và Verde bước vào và ngối xuống chổ của mình. "Ai đây? Đối tượng thí nghiệm mới của tôi à?" Verde hỏi, một nụ cười đáng sợ hiện lên trên khuôn mặt anh.
"Đừng hòng! Nhóc ấy là bạn của tôi!" Skull che chở cho cậu.
Reborn lầm bầm và trừng mắt nhìn Skull, người đang co rúm lại trên ghế giống Tsuna. "Đừng có dính vào, tên chạy việc. Thằng nhóc sẽ rời khỏi ngay khi vết thương của nó lành."
"Nhưng!"
"Ngươi có biết hậu quả của việc Arcobaleno chăm sóc một đứa trẻ là gì không?" Lal giận dữ đập tay lên bàn. "Thằng nhóc thảm hại đó sẽ sớm trở thành điểm yếu của chúng ta và mọi người sẽ nói gì?"
Cả bàn im lặng cho đến khi Luce lên tiếng. "Nếu không còn gì khác thì ăn thôi nào!" Mặc dù cô ấy đang cười, nhưng mọi người có thể cảm giác được sự đe dọa đang phát ra từ cô và quyết định bắt đầu bữa ăn.
"Tại sao chúng ta phải ăn cùng nhau? Tôi rất bận rộn với mấy cái dự án mới đấy" Verde phàn nàn, đâm thức ăn bằng chiếc nĩa.
"Cậu chưa nghe câu 'Một gia đình thì phải ăn cùng nhau, ở bên cạnh nhau' à?"
"Thực tế, chúng ta không phải gia đình có chung dòng máu--"
"Ăn. Ngay." Ánh hào quang của sự đe dọa lại bùng lên lần nữa và nhà khoa học thiên tài với chỉ số IQ cao hơn tất cả các thành viên của Arcobaleno cộng lại, biết lúc nào là nên im miệng khi Luce đang trong trạng thái 'Tôi-có-thể-đang-cười-nhưng-thật-ra-tôi-có-cảm-giác-mình-muốn-xé-cậu-ra-thành-từng-mảnh'. Chà, cô ấy sẽ không làm như vậy với gia đình của mình nhưng điều đó không có nghĩa là Verde muốn thử.
Tsuna vui vẻ trở lại. Những chiếc bánh răng nhỏ trong cái đầu đơn giản của cậu bắt đầu hoạt động. Nếu ăn cùng nhau có nghĩ là ở cùng nhau, vậy nghĩ là Tsuna thực sự có cơ hội trở thành một phần của gia đình này? Rõ ràng, Skull cũng nghĩ về điều tương tự khi anh đẩy nhẹ người Tsuna và thì thầm, "Nhóc có đang nghĩ giống anh không?" Tsuna lập tức gật đầu, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt của cậu. Điều đó có thể trở thành hiện thật thay vì chỉ là một giấc mộng đối với Tsuna...
~~~~~~~To be continued~~~~~~~
Cuối cùng!!!! Xong chương 1!!!
Mệt chết tôi rồi TvT
Hơn 3000 chữ~ và phần truyện còn tận 5 chương.......
QAQ!!
Mau an ủi tôi đê! T^T
Vì trong truyện có khá nhiều từ khó nên có lẽ tôi phải mất 1 tuần để ra chương mới cho mọi người. Tha thứ cho con ngu anh như tôi >°<.
Cầu bình luận!!! Cầu bình chọn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip