Chapter 2: Trainings and nightmares

Skull không phải đứa ngốc. Ừ thì có lẽ là 1 chút nhưng không đến nỗi không biết gì như người khác nghĩ. Bất kì ai trong Arcobaleno cũng biết điều đó, nhưng tất nhiên, với họ, Skull chỉ luôn là một tên người hầu tuyệt vời, nhất là với Reborn. Khoảng khắc mà Tsuna đã giúp đỡ anh mà không chút do dự, anh biết mình phải hoàn thành vai trò của một người anh trai đối với cậu bé tóc nâu dễ thương này, và phải bảo vệ cậu nhóc bằng mọi giá. Lần đầu tiên, anh muốn đứng lên bảo vệ một thứ gì đó và anh sẽ đảm bảo rằng Tsuna sẽ ở lại với họ! Phải, anh là một người dễ mềm lòng.

Sau bữa ăn, mọi người quay lại làm việc của mình, Luce thì dẫn Tsuna trở về phòng sau khi Skull cho cậu một cái ôm.

"Ta thấy con đã trở nên thân thiết với Skull nhỉ!" Luce vui vẻ nói trong khi nắm tay của Tsuna. Cậu gật đầu, kể cho cô nghe về việc mình bị lạc và tình cờ đi đến phòng của Skull, nơi mà cậu đã giúp đỡ việc dọn dẹp. Luce cười khúc khích khiến mái tóc bóng mượt của cô khẽ đung đưa.

Tsuna ngước nhìn Luce với ánh mắt ngưỡng mộ. Luce thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp. Mái tóc dài được buộc thấp, và cách cô bước cũng thật duyên dáng và thanh lịch. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, luôn chứa đựng niềm vui trong ấy. Ngay cả hình xăm bông hoa nho nhỏ cũng nhìn vô cùng hợp với cô. Nếu không nhờ Luce, có lẽ Tsuna vẫn sẽ tiếp tục sống trên đường phố, đói rét và sợ hãi.

Tất nhiên, cậu không bao giờ đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài của nó. Skull đã từng nói với cậu rằng Luce sẽ trở nên vô cùng đáng sợ mỗi khi cô tức giận. Và mỗi khi tình huống đó xảy ra, tốt nhất hãy trốn thật kĩ vào.

"Chúng ta đến rồi!" Luce nói khẽ, vung tay mở cửa. Tsuna giật mình khi bước vào căn phòng to lớn này. Nó vô cùng lớn, thậm chí còn có một chiếc tủ chứa đầy quần áo có cùng kích cỡ của cậu! Cậu nhảy lên chiếc giường cỡ king-size và lăn tròn trên đó, cảm nhận sự mềm mại từ khăn trải giường cùng những chiếc gối. Cậu chưa bao giờ được hưởng thụ những thứ xa xỉ như vầy! Luce cười rồi đi ra ngoài. "Ngủ ngon nhé Tsuna! Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé!" Cô thì thầm, hôn nhẹ cậu rồi tắt đèn.

~~~~~~~

Tsuna lăn lộn trên giường, những giọt mồ hôi chảy khắp khuôn mặt. "Không... Không!... Để tôi yên!" Cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt tấm ga giường.

Hàng chục mũi kim đâm vào cậu, ánh sáng chói làm đôi mắt của cậu đau đớn. Tsuna có thể nghe thấy tiếng nói mơ hồ từ vài người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng xung quanh. Một cơn đau nhói chạy khắp cơ thể khiến cậu thét lên và vùng vẫy điên cuồng.

Khung cảnh thay đổi, Tsuna thấy mình trong một con hẻm nhỏ, khi bò ra khỏi đó, cậu bắt gặp cảnh tượng một tòa nhà đang bốc cháy, những ngọn lửa dữ dội không thể kiểm soát. Nỗi lo lắng dâng lên một cách đột ngột, cậu nhìn xung quanh một cách sợ hãi và chờ mong, hi vọng về một thứ gì đó. Đột nhiên, một cú đánh đến từ đằng sau khiến cậu ngã sấp xuống mặt đất. Sau đó, cậu cảm nhận được những cú đá, đấm và dù cậu muốn hét lên, nhưng không có bất kì thanh âm nào phát ra.

Sống... tốt... nhé?...

Đừng... lo lắng!... Chúng ta... sẽ... gặp... lại...

Chào!... Tớ là... Ta-

Tsuna bật dậy khỏi giường, run rẩy mở to đôi mắt. Cậu lần mò để mở công tắc của chiếc đèn và thở dài khi không còn ở trong bóng tối nữa. Nước mắt lăn dài trên má khi cậu ôm chặt lấy đầu gối của mình. Tối nay sẽ là một đêm rất dài đây.

~~~~~~~

"Chào buổi sáng, Tsuna! Cùng nhau đi ăn sáng nào!" Skull nói trong khi xông vào phòng của cậu nhóc.

Tsuna ngơ ngác nhìn và nở một nụ cười gượng gạo. "C-Chào buổi sáng, anh Skull..."

"Nhóc vẫn ổn chứ?..." Skull nhìn thấy Tsuna có hơi xanh xao.

Tsuna gật đầu rồi rời khỏi giường. "Em chỉ vừa trải qua... một cơn ác mộng nhỏ."

Skull ôm lấy Tsuna và vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu. "Đừng sợ, nhóc an toàn khi ở đây! Dù những người khác không quan tâm hay để ý, Luce và anh sẽ bảo vệ nhóc! Trong mắt anh, nhóc là người em trai bé bổng của mình!"

Em...trai? Giống như một gia đình sao?... Tsuna mỉm cười và nhẹ nhàng đẩy anh ra. "Cảm ơn... Giờ thì chúng ta đi ăn thôi, em đói bụng rồi..."

~~~~~~~

"Tốt hơn hết là cậu nên nhấc mông lên rồi đi xuống phòng huấn luyện ngay bây giờ!"

"Chà, xin lỗi nhưng cái mông này đã ngồi vào ghế vì chủ nhân của nó muốn ăn sáng, kora!"

"Colonnello, đồ chết tiệt này!"

"Sao thế, Lal thân ái?"

"Họ luôn như thế, nên không cần bận tâm đến họ!" Skull giải thích với Tsuna bằng một nụ cười gượng khi nhìn vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt của cậu bé.

Cãi nhau là bình thường ư?

"Oi tên đầy tớ, ta muốn một ly Espresso." Reborn nói mà không thèm rời mắt khỏi tờ báo.

"Sẵn tiện, tôi muốn cà phê đen!" Lal yêu cầu ngay khi cô bắt gặp Arcobaleno Mây.

"Tôi muốn trà, nhờ cậu."

Đôi vai của Skull gục xuống khi anh lê bước vào bếp. "Tôi không phải đầy tớ của mấy người!"

"Nhưng ngươi vẫn làm điều đó mỗi ngày." Reborn nói với nụ cười nhếch mép.

Skull đảo mắt và đi chuẩn bị đồ uống, đặt chúng lên bàn của họ rồi đưa cho Tsuna một ly trà sữa. Khi anh ngồi xuống, Tsuna nghiêng mình hỏi, "Những người khác đâu rồi?"

"Oh, Vip- Mammon thường ngủ đến 10 hoặc 11 giờ, Verde có lẽ đang thực hiện mấy cái thí nghiệm kì lạ của mình ở trong phòng như thường lệ, và Luce đang ở trong phòng để làm việc gì đó." Skull trả lời.

Một lần nữa, sau bữa ăn sáng, với những suy nghĩ riêng của bản thân, Tsuna quyết định đi nhìn quanh khu biệt thự. Lần này, cậu quyết định đi về phía tây của tòa nhà nhưng rồi lập tức hối hận vì quyết định của mình. Dãy hành lang ở phía tây hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Thay vì là những bức tranh, các bức tường được phủ đầy vũ khí, thậm chí có vài món có vết máu đã khô. Có đủ kiểu vũ khí, kiếm, katana, rìu, giáo, súng lục... Bất kì loại nào, cậu biết tên chúng và họ có chúng. Cậu từng thấy một vài băng đảng vận chuyển chúng qua những con phố, với chúng, họ có thể gây ra những thiệt hại rất nghiên trọng. Tuy nhiên, đât không phải lý do khiến Tsuna hối hận khi bước chân đến đây. Mà là do những âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa thép to lớn, đáng sợ trước mặt cậu.

"Kora! Cô thậm chí còn không bắn trúng tôi!" Tiếng súng vang lên.

"Oh vậy sao? Xem lại đằng sau lưng của cậu đi!" Một tiếng nổ lớn.

"Huh- OI OI OI KORAAAAA! KHÔNG PHẢI Ở CHỖ ĐÓ! Không nên!" Một vụ nổ khác xảy ra và tiếp là âm thanh của các vết nứt.

"Hmph! Vẫn yếu như thường lệ!" Tiếng của những cú đá. Thwack thwack.

Tsuna đã sống trên đường phố được vài năm và cậu cũng gặp phải nhiều vụ bạo lực do các băng đảng gây ra, nhưng cậu chưa từng nghe thứ gì khủng khiếp như cuộc huấn luyện đang xảy ra bên trong. Cậu chuẩn bị rời khỏi thì Lal mở cánh cửa và bước ra. Cô túm cổ áo của cậu bé rồi ném nhóc ấy vào phòng huấn luyện.

"Bọn ta có thể cảm nhận được sự hiện diện thảm hại của nhóc từ đây đấy." Lal khoanh tay lại, nhàm chán nói.

Tsuna nhìn xung quanh căn phòng rộng rãi với những bức tường thép được gia cố, nhưng một số đã bị móp khá nặng. Wow, họ có những món vũ khí nguy hiểm ở đây sao... Sau đó, cậu chú ý tới người phụ nữ đứng trước mặt, đôi mắt của cậu ngắm nhìn mái tóc dài màu xanh cùng vết sẹo trên mặt cô. Thật ra, Tsuna nghĩ nó rất hợp với cô. Nó khiến cô trong đáng sợ hơn. Từ những gì Skull nói với cậu, Lal là một người cực kì nghiêm khắc, không vô nghĩa và cô rất khá, thậm chí là giỏi hơn Colonnello trong việc xử lý vũ khí tầm xa, cũng có thể xem cô là giáo quan của Colonnello. Nhưng bên trong của cái vẻ ngoài lạnh lùng đó, là một trái tim ấm ấp, mềm mại. Có thể không mềm như thạch, cơ mà vẫn mềm hơn một miếng kim loại bị đun nóng? Skull tiết lộ với cậu rằng, có một lần anh vô tình đi vào phòng của Lal và nhìn thấy cảnh tượng vô cùng đáng ngạc nhiên. Có một vài chú gấu bông nhìn vô cùng ngây thơ được đặt ngay ngắn trên giường. Sau tất cả, dường như Lal Mirch cũng có một mặt rất đáng yêu. Tất nhiên, Skull đã không thể thoát khỏi việc bị trừng phạt, anh rùng mình khi nhắc đến điều đó.

"Chị làm gì trong Ar... Araco... Arcoba... le..."

"Arcobaleno. Đương nhiên là bọn ta giết người rồi."

"Quá thẳng thắn rồi Lal! Thật sự là quá thẳng thắn đấy, kora! Nhóc ấy chỉ là một đứa trẻ! Thằng bé không cần phải biết điều đó!" Colonnello bực bội, chờ đợi phản ứng của Tsuna. Trước sự ngạc nhiên của anh, biểu cảm của Tsuna không hề thay đổi mà thay vào đó, cậu bé tóc nâu hỏi trong khi nghiêng đầu một chút, "Em cũng có thể chiến đấu giống như vậy không?"

Colonnello cố nhịn cười trước sự ngây thơ của cậu nhóc. Mặt khác, Lal có chút lúng túng. Tsuna không đáng yêu. Nhóc ấy không hề đáng yêu khi nhìn cô với đôi mắt to màu hạt dẻ và mái tóc nâu trong rất mềm mại nếu chạm vào. Không, không hề có bất kì bông hoa hay khung nền lấp lánh gì cả. Không, Lal Mirch sẽ không chùn bước vì điều này! Thay vào đó, người phụ nữ tóc xanh ho khẽ vào tay và cố trừng mắt nhìn đứa trẻ. "Nếu nhóc có thể theo kịp bài huấn luyện cơ bản của ta, ta - có lẽ - sẽ cho nhóc cơ hội."

"T-thật sao?" Tsuna kêu lên phấn khích, đôi mắt cậu lấp lánh hơn trước.

Lal hơi cứng người, cô lập tức ho nhẹ rồi đấm vào vai của Colonnello. "Nhóc này sẽ do cậu phụ trách xử lý."

"Cái gì? Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, kora!"

"Đừng có phiền tôi!" Cô gầm lên.

Cậu trai tóc vàng đảo mắt và quay sang Tsuna. "Chà, bắt đầu thôi, kora! Mười vòng quanh phòng huấn luyện!"

"Vâng!" Tsuna lập tức đi theo Colonnello ngay khi anh bắt đầu chạy bộ.

Nhiệm vụ trong có vẻ đơn giản, nhưng ở vòng thứ 3, Tsuna dần dần thở hổn hển và bị tụt lại phía sau. Phòng huấn luyện rất lớn, nó thực sự, thực sự rất lớn (đối với Tsuna). Nó lớn hơn hai cái sân bóng đá và trần nhà cũng cao không kém.

"Chuẩn bị bỏ cuộc chưa, kora?" Colonnello nói với một nụ cười toe toét khi anh quay sang kiểm tra đứa trẻ.

"E-em... em ổn! ..." Tsuna lúng túng, giơ tay lên khẽ lau mồ hôi.

"Tại sao nhóc lại muốn chiến đấu? Một người như nhóc hẳn phải sống trong một gia đình ấm áp, được đi học và có một tuổi thơ tuyệt vời! Nhóc có hiểu là bọn ta không hề đùa khi nói về việc bọn ta giết người không?"

Nụ cười trên mặt Tsuna hơi giảm đi. "Vâng... em biết... Em chưa tùng biết bố mẹ của mình là ai nên em luôn phải tự mình tìm cách sống sót. Em nghĩ mình nên học cách chiến đấu bởi vì em đã không thể bảo vệ... Một người bạn của em..."

Colonnello gật đầu, anh hiểu nỗi đau của việc mất đi người thân thiết. Tuy nhiên, có gì đó chợt nảy lên trong tâm trí anh. Cậu nhóc này đang che giấu điều gì đó. "Bạn của nhóc... Người đó mất rồi à?"

Cậu bé tóc nâu lắc đầu, vẫn cuối đầu xuống. "E-em không biết.. Có lẽ... Có lẽ không..."

Colonnello xoa mái tóc xù của Tsuna và cười. "Chà, ít nhất nhóc an toàn khi ở đây! Không phải lo, kora! Không kẻ nào dám tấn công bọn ta cả!"

"Nhưng... Em phải rời đi khi vết thương lành lại, phải không?..." Tsuna lầm bầm khi vô thức chạm vào cánh tay bị băng bó của mình. Colonnello im lặng rồi đẩy nhẹ Tsuna để tiếp tục chạy. "Đừng lo, anh chắc chắn Luce sẽ cố hết sức để nhóc có thế ở lại, kora!" Anh thì thầm.

Khi cuối cùng cũng chạy xong mười vòng, Tsuna ngã xuống sàn, thở hổn hển như thể không có ngày mai. Mặt khác, Colonnello trông hoàn toàn bình thường và vẫn đang cười toe toét.

"Hm, nhóc đã vượt qua được bài huấn luyện cơ bản."

Tsuna mệt mỏi mỉm cười và ngồi dậy, tự hào về thành tích của mình.

"Bỏ ngay cái nụ cười đó ra khỏi mặt đi! Đây chỉ mới là khởi đầu thôi!" Lal khiển trách, kéo Tsuna lên với một lực nhẹ nhàng đến đáng ngạc nhiên.

"C-cám ơn chị!" Tsuna nói, phủi bụi ra khỏi quần áo. "Em nghĩ mình sẽ đi tắm ngay, gặp lại chị vào buổi tối!"

Khi Tsuna rời khỏi phòng, Colonnello nhìn sang Lal. "Tôi biết là cô đang nghĩ rằng nhóc ấy thật dễ thương, Lal~"

"Câm miệng!" Lal gằn giọng, một màu hồng nhạt xuất hiện trên mặt của cô.

~~~~~~~

"Tsuna! Nhóc đây rồi! Anh đang tự hỏi nhóc đã chạy đi đâu!"

Cậu bé tóc nâu quay lại và thấy Skull đang chạy lại chỗ mình. "Ah, Skull! Em đã được luyện tập với Colonnello và Lal!" Skull nghe như vậy liền lao nhanh về phía đứa trẻ, ngồi xổm xuống ngang với chiều cao của Tsuna và kiểm tra cậu bé.

"Nhóc có đau không? Toàn bộ mặt của nhóc đang đỏ lên! Họ bắt nạt nhóc sao? Nói cho anh và anh sẽ xử lý mấy kẻ đó trong nháy mắt!"

Tsuna cười với Skull và trấn an kẻ liều mạng này (cậu không chắc anh ấy có thực sự liều mạng hay không vì trông anh rất sợ bài huấn luyện của Lal) với một cái vỗ vai. "Không cần lo lắng, em thật sự rất ổn! Bọn em chỉ chạy vài vòng, thế thôi!"

Skull thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy. "Nhóc thật sự đang bốc mùi đấy! Để anh đưa nhóc đi tắm!"

Một ngày trôi qua trong chớp mắt và nó đã nhanh chóng trở thành đêm thứ hai của cậu ở biệt thự Arcobaleno. Tuy nhiên, một lần nữa, cơn ác mộng của cậu lại tiếp diễn, thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả đêm trước. Tsuna bật dậy khỏi giường, người cậu ướt đẫm mồ hôi và chăn thì lộn xộn hết lên. Cái gối bằng cách nào đó bị rơi khỏi giường nhưng cậu không bận tâm tới việc đi lấy chúng. Tsuna nhanh chóng bật đèn ngủ rồi liếc nhìn chiếc đồng hồ biểu hiện '5.27 a.m'. Cơn ác mộng này kéo dài và còn đáng sợ hơn cả đêm trước... Cảm giác rằng mình không thể ngủ nữa, cậu rón rén rời giường và mở cửa lặng lẽ hết mức có thể. Khi rời khỏi phòng, cậu gần như hét lên vì sợ hãi khi thấy có người trước mặt mình.

"Xin chào Tsunayoshi. Em đã dậy rồi à?" Fon nói với một giọng bình tĩnh. Tsuna ngập ngừng gật đầu rồi ngước lên nhìn người đàn ông Trung Quốc này.

Fon đánh giá đứa trẻ và phát hiện cậu bé đang run rẩy nhè nhẹ. "Em có muốn ngồi thiền cùng anh không?" Trước khi Tsuna kịp trả lời, Fon bế cậu lên rồi xoa lưng cậu thật nhẹ nhàng. "Mơ thấy ác mộng à?"

"V-vâng" Tsuna nói trong khi cậu vòng tay qua cổ Fon.

Họ nhanh chóng đi đến một căn phòng lớn, Fon chậm rãi đặt cậu bé xuống và đi đến chỗ một tấm thảm rồi ngồi khoanh chân lại. Tsuna cũng bắt chước bắt chéo chân mình lại. Khi nhìn qua, cậu thấy Fon đã nhắm mắt và hít thở sâu với hai tay đang đặt trên đùi. Tsuna cố gắng làm theo nhưng cậu nhận ra mình liên tục nhìn lên hơn là cảm nhận xung quanh.

"Nhắm mắt và hít thở. Lắng nghe xung quanh và giữ bình tĩnh." Fon nói, hầu như không di chuyển chút nào khỏi vị trí của mình. Cậu bé tóc nâu làm theo và nhận ra, cậu thật sự có thể nghe được những âm thanh nhỏ nhất trong phòng. Cậu nghe được tiếng phun nước từ một đài phun nước nhỏ ở góc phòng và tiếng hót líu lo từ những chú chim ngoài cửa sổ. Không chỉ thính giác trở nên tốt hơn, cảm giác của cậu cũng rõ ràng hơn. Những tia nắng len lỏi qua đám mây, chiếu lên người Tsuna khiến cậu ấm áp.

Và lúc tập trung sâu, cậu nghe thấy âm thanh gãi nhẹ trên tấm thảm cùng tiếng rít nhỏ. Tsuna không hiểu được nó là gì và cô gắng phớt lờ đi. Nó dần dần to hơn và to hơn cho đến khi, đột nhiên có thứ gì đó đập vào lưng cậu từ đằng sau, khiến cậu bé Tsuna ngã úp mặt xuống tấm thảm.

"HIEEEE! Ca-cái gì vậy?" Tsuna la lên, chú khỉ nhỏ ngồi trên mái tóc nâu tò mò nhìn xuống cậu bé.

"Đó là Lichi, bằng hữu của anh. Đừng lo, cậu ấy tương đối vô hại với bạn bè của mình." Fon thản nhiên nói với một nụ cười.

"Tất cả mọi người đều có thú cưng sao? Em đã từng thấy bạch tuộc của anh Skull lúc trước..."

"Đúng vậy, tất cả bọn anh đều có. Tất nhiên, hầu hết chúng vô hại. Nhưng em nên coi chừng thú cưng của Lal và Verde, chúng có thể không ngoan hiền như của những người còn lại."

Tsuna đóng băng ngay tại chỗ. Cậu chưa từng có mối quanbhệ tốt đẹp nào với một số loài động vật, ví dụ như chó. Nếu chúng là những con quái vật ăn thịt người thì sao? Hay... Bọ cạp khổng lồ? Bạch tuộc vẫn ổn vì nó ở trong một cái bể cá lớn, còn chúnkhỉ thì trông khá đẹp... Nhưng mà... Đột nhiên, cậu cảm thấy không ổn chút nào khi tất cả các loài sinh vật sống chung một mái nhà với mình. Cậu có thể sẽ chết! Bởi vì bị ăn thịt!

"... Anh có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không ăn em..."

Ôi, may thật. Đợi đã, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ không làm bị thương hay gây đau đớn cho mình!

"Em không nên lo lắng quá nhiều; hầu hết thời gian thì nơi này an toàn."

Hầu hết thời gian. Điều đó tuyệt đấy.

"Vậy erm..." Trước khi Tsuna hoàn thành câu nói của mình, một tiếng kêu vang lên từ bụng cậu.

"Đói bụng rồi sao?"

"V-vâng..."

Fon chỉ mỉm cười rồi đứng lên, ra hiệu cho Tsuna đi theo. Lichi nhảy lên vai của Tsuna một cách dễ dàng và dụi đầu vào má của cậu bé, Tsuna khẽ cười khúc khích. "Đi ăn sáng nào, Lichi!"

~~~~~~~

Khi họ đến phòng ăn, không có ai ở đó nhưng đã có sẵn thức ăn trên bàn để họ tự xử lý.

Sau khoảng nửa giờ, Skull xông vào, và khi nhìn thấy cậu bé tóc nâu, anh lao về phía cậu, vấp phait một chiếc ghế trong lúc đi. "Tsuna!" Anh kêu lên: "Anh nghĩ nhóc đã bị Verde bắt cóc đê ̉làm đối tượng thử nghiệm cho mấy cái thí nghiệm khủng khiếp của hắn ta!"

"Em đã ở cùng Fon," Tsuna trả lời, vỗ nhẹ vào khuôn mặt đang khoca của Skull. "À đúng rồi, sau này em cũng được huấn luyện bởi Colonnello và Lal."

Hàm của Skull như rơi ra, anh nắm chặt lấy Tsuna. "G-gì cơ? Nhóc có chắc không? Nhóc chỉ mới có 6 tuổi! Nhóc không cần phải tập luyện!"

"Colonnello nói rằng nó sẽ không vất vả nên em nghĩ mình sẽ ổn thôi."

"Và nhóc tin anh ta?"

"Không sao đâu, Skull. Tôi nghĩ rằng họ biết rõ mình đang làm gì, chắc rằng họ sẽ không hành hạ trẻ em đâu..." Fon xen vào, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Tôi sẽ gặp cả hai sau."

"Đ-đừng chết có được không?" Skull rên rỉ khi thấy Tsuna cũng bước đi.

~~~~~~~

Khi cậu rời khỏi phòng huấn luyến sau một giờ tập thể dục và chạy, Tsuna thở dốc, vươn cánh tau đau nhức của mình.

Cho đến nay thì mình đã gặp Luce, Skull, Lal, Colonnello và Fon... Họ có vẻ khá tốt bụng và thân thiện... Có thể là không nhiều, nhưng Lal tótntheo cách của chị ấy. Có lẽ.

Quay người lại, cậu bắt gặp cảnh Mammon đang đi, hay đúng hơn, là lơ lửng trôi về phía cậu, rồi cô đột nhiên dừng lại và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. "Xin chào, Mammon!" Tsuna mỉm cười chào hỏi.

Người thuật sĩ quay sang đứa trẻ, đôi môi của cô cong xuống. Tsuna không biết được liệu cô có đang trừng mắt hay không vì cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy khuôn mặt cô vì mũ trùm. "Ngươi là thằng nhóc mà Luce đã đem về."

"T-tên em là Tsunayoshi-"

"Im lặng đi. Nếu nhóc định nói chuyện, nhóc phải trả tiền cho ta."

"Nhưng em-"

"Không có tiền, không nói chuyện. Bây giờ thì cút đi." Mammon nói cộc lốc, di chuyển qua cậu.

Cô ấy thực sự rất ghét mình... Và có phần nào đó, mê tiền... Tsuna nghĩ. Nhìn ra cửa sổ hướng về phía vườn, cậu thấy Fon đang luyện tập võ thuật với một kẻ thù vô hình. Mồ hồi chảy xuống tấm thân trần, và lúc đó Tsuna nhìn thấy được hình xăm rồng ở bên tay trái. Fon trông thật tuyệt... Ra đó là lý do Mammon nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ấy hẳn đang nhìn...

"Xin chào, Tsunayoshi. Em có muốn tham gia cùng anh không?"

Tsuna thoát khỏi suy nghĩ của mình và nhìn xuống, cậu thấy Fon đang nhìn chằm chằm vào mình. "Tất nhiên rồi! Em... em cần tìm một chiếc thang... Em nghĩ mình sẽ lại đi lạc nếu kiếm đường khác."

"Em có thể nhảy."

"... Cái gì? T-từ tầng 2 ư? Em không hề giống mọi người!"

Fon thích thú nhìn. "Anh sẽ bắt được em."

"A-anh có chắc không?"

Fon gật đầu, bước lại gần cho đến khi anh ở ngay dưới cửa sổ với đôi tay dang rộng.

Tsuna đặt chân lên bậu cửa sổ. Nếu anh ấy không bắt được mình thì sao? Ôi không, mình sẽ chết Mình sẽ chết! Nếu tay anh ấy trượt, mình sẽ chết!... Một bàn chân run rẩy khác buước lên. Có lẽ mình sẽ bị gãy vãi cái xương ở đây và ở đó... Mình chắc chắn sẽ không ai nhớ mình nếu mình lỡ trượt chân và ngã chết... Tay cậu nắm chặt hai bên cửa sổ khi nhìn xuống. Làm thôi nào... Khi cậu nhảy xuống, cậu nghĩ rằng mình đã nghe thấy tiếng ai đó hét lên.

~~~~~~~To be continued~~~~~~~

Tiếp chapter 2~

Cái giọng hét ở cuối là Skull a~ Tội nghiệp chàng trai~

Đáng lẽ tầm tuần trước thì xong, cơ mà tôi lười..... nên kéo dài tới hiện tại...

Tha thứ cho tui.....

Chương này hơn 4000 chữ a!! Tôi cũng có tiến bộ rồi...

Thời gian sau gặp lại~

Cầu bình luận!!! Cầu bình chọn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip