Chap 6: A strange existence
Shamal... không phải là một người trong ánh sáng, cái đó thì chắc chắn.
Đập đập điếu thuốc vào đầu ngón tay để gạt bỏ tàn thuốc, gã thở dài, nhìn khung cảnh hỗn loạn ngay bên cạnh mình với vẻ bàng quan.
Không ngờ đấy.
Ừ thì, băng nhóm thanh toán nhau là chuyện thường, nhưng dạo gần đây thì mọi thứ có vẻ bắt đầu leo thang.
Ví dụ như những ngọn lửa. Trước đây, bảy ngọn lửa Bầu Trời là một bí mật của giới mafia. Còn giờ, sắc cầu vồng có thể dễ dàng bị bắt gặp trong các cuộc giao tranh, bất chấp việc có dân thường ở cạnh đó hay không. Ngày càng có nhiều tin tức về việc dân thường cũng có thể phát hiện ra ngọn lửa tiềm tàng trong mình, và rõ ràng là, tuy những đốm sáng yếu ớt leo lét không khác gì đèn dầu trước gió bão ấy chẳng đe dọa được ai, điều này cũng thể hiện rằng có gì đó đang dần dần thay đổi trong hệ thống sức mạnh vốn dĩ là bí mật.
Và... Vindice.
Sự im lặng bất thường của Vindice trước sự kiện này.
Thứ xăng không thể hoàn hảo hơn khiến những ngọn lửa tiếp tục bùng lên ở khắp nơi.
Rít một hơi thuốc dài, Shamal thở mạnh. Ừ thì, chuyện này cũng không phải không có khả năng xảy ra. Những ngọn lửa là một phần của tất cả mọi người từ khi họ sinh ra, giống như nội tạng vậy - ai cũng có, không bàn tới yếu hay mạnh. Và che giấu một chuyện mà ai cũng sở hữu nhưng chưa có điều kiện để tự phát hiện? Chuyện không tưởng - một ngày nào đó, bí mật của ngọn lửa sẽ lan ra toàn thế giới, đấy là điều không thể tránh khỏi được, bất kể luật im lặng có được thực thi nghiêm chỉnh hay không.
Chỉ là nó đến sớm hơn những gì gã nghĩ.
Và với những điều gã không dự tính chính xác một trăm phần trăm thì dĩ nhiên, đi cùng với đó là sự tò mò, mà hiện tại thì sự tò mò ấy tập trung xoay vần quanh một vấn đề duy nhất.
Sawada Tsunayoshi.
Cái ngày mà nhóc ấy trở thành Đệ Thập của Vongola, có thể trong tay của một người thường vớ đại ở bất cứ đất nước nào cũng là một ngọn lửa sáng loà bập bùng.
Hay, nói cách khác, sức mạnh.
Và chẳng ai biết một khi trong tay là sức mạnh thì một người có thể làm những gì.
Không chắc chắn và tiềm ẩn đầy hiểm hoạ lẫn mầm mống hủy diệt, đó là thế giới mà Sawada Tsunayoshi sẽ chứng kiến trên ngai vua của thế giới ngầm.
Mà cũng có thể... sẽ không còn là vua nữa. Một triều đại thì luôn có sự sụp đổ, theo mấy cha già tiến sĩ nào đó¹, chỉ có là sớm hay muộn thôi. Tồn tại lâu hơn phần lớn những gia đình mafia khác không có nghĩa là Vongola bất bại tuyệt đối, và biết đâu đấy số phận đưa đẩy, trong chính thế hệ của cậu thiếu niên tóc nâu từ đất nước cách đây một đại dương kia, vương miện sẽ vỡ vụn.
"Shamal! Bác sĩ Shamal!"
Nếu không phải vì từng đối phó với nhiều thể loại hét hò kinh hoảng và giật mình hơn hẳn cái giọng đang cuống cuồng sợ hãi gọi tên gã với mức âm lượng chắc chắn không dưới 70dB kia, Shamal có lẽ đã đánh rơi điếu thuốc trên tay. Vừa vặn khi gã quay sang, y như nhắc tới Tào Tháo, gã bắt gặp cậu nhóc Đệ Thập, tóc rối bù, vài sợi dính bết trên trán như những đường kẻ chỉ, bụi vôi trắng loang lổ từng mảng trên màu tóc sẫm, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu trong khi bão tố của cậu nhóc đứng lúng túng và bối rối bên cạnh, hai tay vừa như chừng đang đan vào nhau, vừa như muốn đưa ra giúp đỡ, và dõi theo đôi mắt có sắc lục bảo của thằng bé, Shamal có thể thấy nó đang nhìn chăm chăm vào phần áo gile đang dần sũng một màu thẫm đặc của bầu trời mà nó hằng tôn trọng, nơi bàn tay bầu trời đó đang cố định lấy đầu của...
Một đứa nhóc khác?
"Shamal! Giúp cậu ấy!" Đưa mắt nhìn về Hayato, nét mặt hoang mang của thằng bé đã đủ để Shamal đưa ra kết luận rằng chính thằng bé cũng không biết gì về đứa nhóc mà Đệ Thập của nó đang ẵm khư khư trong tay và để quả đầu với mái tóc đỏ rực không biết là tự nhiên hay là do máu tựa vào vai bên trái. "Giúp với... làm ơn! Làm gì đó! Xin hãy làm gì đó với!"
Trông Tsunayoshi hoảng loạn và kinh hãi đến mức trước đôi mắt nâu trợn trừng khiếp đảm kia, câu đùa mọi khi "Đây không chữa cho đàn ông" tắc nghẹn ở họng Shamal. "Bình tĩnh lại đi, Đệ Thập." Gã thở dài, và vứt điếu thuốc đi khi một tiếng "Rầm" khác vọng lên nơi quán bar kia. Quán bar yêu thích của gã. Cũng may là chủ quán cũng tính chuyển lên phố Chiaia làm ăn từ lâu rồi, nên hôm nay không để lại quá nhiều đồ tại quán, bỏ quách đi cũng chẳng tiếc...
"Shamal!"
Nếu điếu thuốc lá còn ở trên miệng gã, Shamal nghĩ nó chắc chắn sẽ rơi khỏi miệng mình, nhất là khi gã đang trợn mắt ngạc nhiên như thế này, trợn mắt ngạc nhiên trước một câu hét.
Một câu hét.
Sawada Tsunayoshi vừa hét lên với gã.
Và gã chắc chắn mình không nghe nhầm, không tưởng tượng ra sự giận dữ, gấp gáp và đốc thúc trong giọng của thằng nhóc tóc nâu này, bởi Gokudera Hayato cũng nghe thấy âm thanh tương tự, và một nét kinh ngạc điểm xuyết chút lo lắng và sợ sệt hiện lên trên mặt nhóc tóc bạc, chân trái muốn lùi về sau trong khi chân phải tựa hồ bước lên, hoàn toàn không biết làm gì trước sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Tsunayoshi.
Đứng yên, cố không cử động, tay vẫn giữ lấy đầu nhóc kia áp vào vai trong khi bế nó lên, mặt mũi tóc tai vẫn lấm lem bụi vôi, và ánh mắt thì cháy rực.
Theo nghĩa đen.
Shamal chỉ nhìn thấy sắc cam sống động và chói lọi kia đúng một lần, khi gã vẫn ở trường cấp hai Namimori. Đó là trận chiến tranh nhẫn, khi đứa trẻ trước mặt gã vào trạng thái Hyper Dying Will; trong một thoáng, gã còn nghĩ ngọn lửa cam sẽ bùng lên trên đầu thằng bé, với tất cả tức giận và gấp gáp khi thằng bé hét lên một tiếng ngắn ngủi như vậy.
Chỉ vì gã nghĩ vẩn vơ và không để ý đến nó, hay đứa nhỏ kia ư?
Vớ vẩn thật chứ. Tsunayoshi không quen ai ở Napoli, nhóc tóc đỏ kia chắc chắn không có can hệ gì với cậu ta chứ đừng nói là quen thân. Chẳng có lý do gì mà cậu nhóc phải giận dữ cả... hay là có? Vì không muốn thấy người chết trước mặt mình? Shamal xoa xoa cằm, ngẫm thấy cũng có lý, Đệ Thập đây hẳn là chưa muốn thấy xác chết lạnh ngắt quá sớm nên mới hành xử vậy? Cơ mà bất kể lý do có là gì, ánh lửa trong mắt vẫn chưa tắt đi và đến lượt hai hàm răng bắt đầu nghiến vào nhau, bạnh ra như một con thú gầm gừ. Dù cái hình ảnh đứa nhóc hậu đậu vô dụng thường ngày đột nhiên trở nên dữ dội như thế rất kì khôi và đáng xem, cũng như kể cả có vào trạng thái Hyper Dying Will thì Tsunayoshi hiện tại cũng không phải là đối thủ của Shamal, gã cũng không muốn đùa với một bầu trời giận dữ.
Nên gã tới gần cái căn nguyên khiến cơn giận kia bùng lên, ra hiệu cho nhóc Đệ Thập đặt ngay ngắn đứa trẻ xuống nền đất, chậm rãi và từ từ, cốt đừng làm thằng nhóc chấn động thêm. Ngọn lửa trong mắt dịu đi ngay tức khắc khi thấy yêu cầu được đáp lại, và Shamal có thể thấy hai cánh tay run lên khi Tsunayoshi rời tay khỏi cậu nhóc tóc đỏ và quay trở lại vẻ sợ hãi, hoảng hốt. Mặc chứ, ít nhất thì Đệ Thập đây không túm lấy cổ áo gã như mấy đứa ôn dịch quá khích trong bệnh viện, nên Shamal có thể dễ chịu và bình tĩnh xem xét cho thằng nhóc đang mê man.
... cậu trai... có vẻ thú vị hơn cái vẻ vô hại thiêm thiếp này nhỉ?
"Cậu ấy sẽ ổn chứ?" Gã quay sang khi nghe thấy giọng của Tsunayoshi, gần như một lời cầu xin ẩn. Hayato cũng vừa lại gần. Nó đã cố giấu đi cảm xúc, Shamal cảm thán, chuyện rất tốt. Giữ được mặt lạnh như thế, dù vẫn còn chút hoang mang nhưng cũng tính là dễ coi rồi.
"Không bệnh viện nào sẽ nhận thằng nhóc này đâu."
Trước khi cậu Đệ Thập kịp mở hết miệng ra mà hét lại vào mặt gã, Shamal chặc lưỡi. "Thôi nào, Sawada, nghĩ một chút đi. Cậu nghĩ bệnh viện nào sẽ chịu đón một bệnh nhân không có chút giấy tờ tùy thân nào trên người và thậm chí còn bước ra từ một vụ tranh chấp băng đảng chứ? Và nếu thằng nhóc đó đi từ cái vũ trường đằng kia ra thì chuyện còn lằng nhằng to, ai biết nó có dính líu đến bột trắng hay những cái đại lọa..."
"Cậu ấy không phải người như thế!"
Có đúng là Tsunayoshi không quen ai ở Napoli không nhỉ, hay thông tin gã nghe được bị lộn? Đến cả gã cũng tự nghi ngờ lại bản thân có nói hơi quá không trước lời khẳng định như đinh đóng cột của cậu Đệ Thập. "Quay trở lại ý chính, không bệnh viện nào dám hốt một bệnh nhân có thể đùng một phát bị cớm gõ cửa phòng đâu, phiền phức lắm. Liên quan hay không thì nó cũng đã ra từ một chỗ chẳng mấy tử tế gì mà." Phẩy vạt áo blouse ra sau, Shamal chuẩn bị đứng dậy. "May ra phận cậu ấm cô chiêu thì còn được châm chước..."
Một bàn tay bấu lấy cánh tay gã. Bấu chặt. Và nóng rực.
Đôi mắt nâu lập lòe sắc cam khi Tsunayoshi nhìn lên gã, và Shamal có thể cảm nhận thấy đầu ngón tay siết lấy bắp tay mình.
"Chữa cho cậu ấy." Giọng nói nhỏ, không đến mức như thì thầm, nhưng chắc chắn có thể lọt qua lỗ tai mà không ai nghe thấy nếu không để ý. Buồn cười là, không hiểu sao Shamal nghĩ tới một tiếng gầm gừ từ cổ họng, và nhanh chóng...
"Shamal."
... gã liên tưởng nó tới một thứ khác.
"Chữa cho cậu ấy."
Một mệnh lệnh.
Đầu tiên là hét lên với giận dữ và gấp rút, sau đó là ra lệnh, và không phải ra lệnh bình thường, ra lệnh khi đang để sóng năng lượng, ngọn lửa của bản thân, tràn ra trong một phong thái không khác gì sóng thần đang đà dâng dần và chực chờ nhấn chìm.
Như đang nhìn vào bức chân dung của Đệ Nhất vậy.
Bắp tay dưới ba lớp áo bắt đầu ran rát cảm giác khi bị lửa liếm lấy da thịt. Gã từng nghe về việc một ngọn lửa Bầu Trời với thuộc tính hòa hợp có thể đồng hóa và bao trùm lấy luôn một ngọn lửa khác như thế nào, và gã thì không muốn khích điên cậu trai trước mặt và biết đâu xui xẻo rơi vào đúng cái trường hợp bị nuốt trọn đấy - nếu không lỡ bị cháy ra tro.
Nên, gã lôi trong túi áo ra một tờ giấy, và ném nó về phía Hayato.
"Ra ngoài giờ vẫn kiếm được taxi đấy."
Shamal nhìn hai đứa trẻ ngộ ra cùng một lúc, và khi Bão tố vội vàng lao ra đầu ngõ, hò hét và vẫy vẫy tay cố thu hút một chiếc taxi, Bầu trời đưa tay nâng nhóc tóc đỏ lên, cẩn thận như đang cầm lên một thứ châu báu quý giá, mà cũng run rẩy đầy do dự và sợ sệt tựa một đứa trẻ nâng lên trong tay một con thỏ mà nó lỡ bóp chết, thì gã chỉ đứng dậy, thầm cảm thán.
Quả là một sự mới mẻ... lạ lùng và thú vị.
"Cậu đồng ý với chuyện này hả, Reborn?" Thọc sâu hai tay vào túi áo blouse, Shamal kéo giãn cơ lưng và đánh mắt sang hình thù nhỏ xíu gần như hòa làm một với màn đêm bên cạnh, mặt vẫn không quay đi khỏi khung cảnh thằng nhóc nhà gã đang đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho tên tài xế taxi, trong khi cậu Đệ Thập nhí cố gắng đặt nhóc trai trong lòng cẩn thận vào xe mà không đụng vào vết thương của cậu ta.
Một mối liên hệ tại đất Napoli.
Shamal có thể tự hào, một chút xíu xíu nhỏ bằng mũi kim tiêm của Angela yêu quý, khi thằng nhóc tóc bạc quậy như quỷ sứ và khó bảo như một con ngựa không thể thắng được yên cương được chọn làm người bảo vệ Bão tố của Vongola. Chưa cần nói đến việc chức vị đó cao quý ra sao, đáng hãnh diện ra sao, quan trọng là thằng nhóc đó đã tìm được bạn - hoặc một hình mẫu nào đó khiến nó bớt gai góc đi một tí, sao cũng được, luận điểm chính là Shamal thấy mừng cho thằng bé. Cơ mà, gã cũng rất tỉnh táo, bởi việc lựa chọn này do Reborn sắp đặt, và theo quan sát trong quãng thời gian ngắn ngủi làm bác sĩ tại trung học Namimori, gã nhận ra ngay, chẳng cần óc quan sát của một sát thủ đang tại nghề.
Rằng mọi quan hệ của Tsunayoshi đều được kiểm soát rất cẩn thận.
Không cấm đoán, Reborn không làm thế. Nhưng tên này có kiểm soát, và những người bạn mới bước vào đời của Tsunayoshi, hoặc có tiềm năng đặc biệt, hoặc sẽ đóng một vai trò nào đó, thúc đẩy cậu nhóc tóc nâu tiến tới đích đến là cái ghế Đệ Thập nhà Vongola, và sát thủ muỗi đinh ba vẫn chưa thể sắp xếp được cậu trai đang thoi thóp kia nằm trong số nào trong hai thể loại trên.
Để một mối quan hệ mới toanh và lạ hoắc được đưa thẳng về nhà, để mặc Đệ Thập tương lai hoảng hốt và mất bình tĩnh - hai điều tối kỵ đối với một don mafia - thì nó hét lên một sự gần gũi quá nhanh. Như cháy rừng - những gì quá nhanh đều khó kiểm soát. Và chẳng có lý gì mà Reborn lại để một chuyện có tiềm năng vượt khỏi dự tính được, nhất là khi nhóc học trò tóc nâu vẫn còn như một con nai ngơ ngác và hoảng loạn trên vùng đất mới.
Nên tên này hẳn đã có dự tính rồi. Và Shamal thì rất tò mò trước thứ diễn biến nhanh như chớp này.
"Tự anh cũng nhìn được đó, Shamal."
Giọng trẻ con, vẫn lẩn khuất tông bất cần gần như mỉa mai, nhưng nghiêm túc, không hề bỡn cợt, và Shamal nhún vai. Nếu là một thứ có thể nhìn thấy được bởi anh và Reborn, thì đó là thứ được nhìn bởi điểm chung của cả hai - đôi mắt của người trong nghề. Và ừ, "Thằng nhóc đó có gì đó không bình thường. Xuất hiện từ một vụ tranh chấp, tay thì thô ráp quá mức, tay của một người được huấn luyện." Cúi xuống nhấc sát thủ số một thế giới lên vai, Shamal tặc lưỡi. "Nhưng quanh nhóc Tsuna có quá nhiều những đối tượng tương tự, chỉ quay mặt đi là thằng nhóc kia sẽ chìm vào đám đông quên lãng ngay."
Nhưng Sawada Tsunayoshi không quên. Đó là vấn đề.
Cộng với sự gắn bó quá nhanh, và đứa trẻ kia cũng chẳng được coi là bình thường...
"Cậu không định dùng nhóc tóc đỏ đó làm một hòn đá lát để đánh thức hoàng tử ngủ say trong tảng lờ của bản thân chứ?"
"Anh phản đối hả?"
Không dò được chút cảm xúc nào trong câu trả lời lạnh tanh, Shamal chỉ đảo mắt, nhìn chăm chăm vào khung cảnh trước mặt, nơi cậu nhóc Đệ Thập cố gắng dùng khăn giấy - có thể là trên taxi đưa cho - thấm lấy máu đang chảy ra đỏ lòm trên khuôn mặt dần tái đi.
Và thằng quỷ.
Cắn răng, đột ngột và không báo trước, lột chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra và xé phăng ống tay áo thành một loại băng y tế tạm thời, và thành thục, từ những lần nó lấp ló sau cánh cửa học lỏm từ gã, băng lấy người mà boss của nó loay hoay trong sợ hãi cố níu lại từ nãy giờ. Nó bình tĩnh, không hốt hoảng, Shamal biết lý do - vì người nó đang giúp không phải bầu trời của nó. Bầu trời của nó an toàn, vậy nên nó không phải sợ hãi.
Và bình thường thì chẳng có lý do gì khiến nó quan tâm đến một thứ không liên quan tới bầu trời của nó.
Cũng là một đứa trẻ trải qua rất nhiều, và không còn có thể coi là bình thường...
"Không", Shamal trầm giọng, Reborn trên vai kéo mũ fedora sụp xuống khi gã rảo bước đến phía ba thanh niên trẻ. "Thấy tốt là đằng khác."
Ít nhất, nhóc tóc đỏ này không phải là hòn đá mà gã biết.
Nên, chả có sao gì sất.
"Cậu sẽ về cùng chứ?" Gã hỏi vu vơ, không thèm ngoái lại nhìn, một phần nào đó đoán được câu trả lời của kẻ kia. Cậu hoàng tử quan tâm tới một kẻ qua đường vô danh, thì phù thủy phản diện với những tính toán sau này dành cho kẻ qua đường đó...
"Để tụi nó tự xử là được rồi."
... chưa cần phải ra tay ngay lập tức. Shamal nhún vai coi như đã nghe thấy, và tiếp tục đi đến chỗ chiếc xe taxi. Tối nay có vẻ Tsunayoshi cũng chẳng còn tâm trạng mà đâm đầu vào những rắc rối phiền toái, sau khi rước về một cái khiến mặt mũi xây xẩm và trắng bệch như thế kia. Về phần Reborn thì...
Sát thủ số một thế giới đương nhiên không thể bỏ qua thế giới ngầm đang trên đà biến chuyển, và bất kể chuyện vừa xảy ra là sự yên lặng trước cơn giông hay khoảng mắt bão bình yên giữa xoáy lốc, thì không thể phủ nhận được rằng, ngọn lửa một lần nữa lại xuất hiện, dữ dội và công khai.
Sẽ có nhiều việc cần phải để ý lắm đây.
¤
Tsuna không biết là cậu về được khu căn hộ của mình bằng cách nào, hay chuyện gì đã xảy ra trên đường cậu về đến phòng khám của Shamal - một phòng tình cờ thay, ở ngay tầng một khu cậu ở. Cậu chỉ biết một điều là cậu phải tìm cách vứt bỏ đống quần áo trên người ngay, kệ cho nó có phải là bộ đồ đẹp nhất bản thân đang có hay không.
Chúng đỏ lòm.
Và tanh nồng.
Như hai bàn tay của cậu, màu đỏ đặc chói mắt nhức nhối, và Tsuna thực sự đã nghĩ mình sẽ nôn, rất nhiều lần, trên chuyến taxi về tới nhà.
Không, cậu không sợ máu. Chắc chắn không. Reborn sẽ không để cậu yên nếu cậu sợ "một thứ thường nhật" như là máu, vả lại Tsuna cũng phải vứt năm sáu bảy cái áo khác nhau vì dính máu nhiều đến mức không thể tảng lờ nó đi như mấy vết ố vàng được, quà tặng sau một vài lần đụng độ. Nhưng đó là máu của cậu. Và đây là máu của một người khác.
Tsuna cũng đã thấy người khác chảy máu. Rất nhiều. Như các bạn cậu trong cuộc chiến tranh nhẫn với Varia.
Nhưng họ đều có thể đứng dậy, loạng choạng hay cần người dìu đều đứng dậy.
Chứ không phải là thoi thóp, thở khó nhọc trong tay cậu - trong tay cậu, từ mũi và tai chảy ra thứ dịch gì đó trong suốt, người nóng bừng lên như đang thiêu trong lửa, và cậu có thể cảm nhận rất rõ nhịp tim đối phương bắt đầu yếu ớt dần, cũng như thấy sắc mặt tái dần thành một dạng nhợt nhạt như ma qua ánh đèn đường hắt từ cửa kính xe mờ đục.
Nếu không phải vì đôi lúc cảm thấy một vài cơn giật nhẹ - một thứ, hài hước thay, là dấu hiệu gần nhất với việc còn sống - có lẽ cậu đã gào thét, khóc toáng lên, và làm bất cứ cái gì để thứ âm thanh kinh khủng và lộn xộn tựa một cây dương cầm bị đạp phím loạn xạ trong đầu im đi.
Tsuna run rẩy sực nhớ đến Lambo, nghĩ tới tình trạng của thằng bé sau trận chiến Sấm sét đáng nguyền rủa ấy, và cậu không biết có nên thấy may mắn khi lúc đó thằng bé chảy không quá nhiều máu hay không, và nghĩ tới máu lại làm mặt mày cậu sây sẩm, dạ dày sôi lên và mồ hôi toát ra sau lưng lạnh ngắt. Hai tay run bần bật mất kiểm soát, cậu cẩn thận - hoặc vì quá run, nên chẳng làm nhanh được - ghì lấy người trong tay, rồi tiếng Shamal vang lên lẫn lộn, mơ hồ trong tất cả những âm thanh u u trong đầu.
"Đừng giữ thằng nhóc đó chặt quá. Để nó thở."
Tsuna muốn hét lên. Để giảm bớt bong bóng đang ngạt kín đường thở cậu, Shamal ít nhất hãy tỏ vẻ sốt sắng một chút được không, không ai ở đây cảm thấy sợ hãi như cậu sao, là do Enma là người lạ không quen biết hay do cậu lại là người duy nhất lạc lõng ở chỗ này? Cơ mà, phần nào ý chí còn sót lại trong cậu, có lẽ là cái phần lặng mỗi khi tiến vào Hyper Dying Will, bảo Tsuna ngậm họng lại, và nghe theo lời của bác sĩ đi - ông ta có kiến thức y khoa hơn hẳn cậu, Shamal biết mình phải làm gì.
Nhưng Shamal cũng không chữa cho nam... nếu ông ta chỉ đùa...
Thì giờ cậu mặc xác. Phải có cách nào đó nói cho Shamal chữa. Tsuna không thể để kỉ niệm một tháng cậu đến Napoli in dấu trong đầu bằng một cái xác chết lạnh ngắt trong tay cậu được. Hoặc trong phòng. Bất cứ chỗ nào. Miễn là có người chết. Bắt đầu là người chết khi máu đang thấm đẫm cả quần áo lẫn tay cậu đây, và sau nó sẽ thành cái gì, cậu tự tay giết người chắc?
Quá sớm.
Quá nhanh.
Cậu không thể...
"Đệ Thập."
Tsuna không biết chính xác vẻ mặt bản thân khi ngẩng lên nhìn Gokudera là gì, nhưng khuôn mặt của cậu con trai tóc bạc trong chốc lát cũng ngơ ngác, gần như có thể nói là sợ hãi theo. Nhưng Gokudera thì vẫn luôn là Gokudera, lí trí và đáng tin cậy hơn cậu rất, rất nhiều, nên cậu ấy chỉnh lại biểu cảm rất nhanh, và mau lẹ mở cửa xe đi xuống. Tiếng của Shamal vọng vào đầu Tsuna như tiếng chuông tháp đồng hồ trong sương. "Đặt nhóc đó lên cáng. Hai đứa đưa nó vào trong, đặt lên cái giường ở bên ngoài cửa ấy. Bình tĩnh, đừng để nó bị sốc quá."
Thiếu niên tóc nâu làm theo một cách máy móc.
Những gì cậu nhớ mang máng, là tiếng bánh xe cũ miết két két qua sàn hành lang lát gạch, bóng áo blouse trắng của Shamal, và khi mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn, cậu đang ngồi trên một băng ghế đợi màu lam đậm tróc sơn, được đóng một cách cẩu thả vào tường, trong tay là một chai nước, và Gokudera ngồi cạnh cậu, trong tay là chiếc bật lửa - cậu ấy đánh lửa tanh tách, nhưng không hút, và chẳng mất mất giây để Tsuna nhận ra lý do vì sao.
"Không sao đâu." Cậu thấy môi mình mấp máy cử động. "Cậu cứ hút đi." Và trước vẻ giật mình mừng rỡ của cậu bạn tóc bạc, tội lỗi quặn lên trong bụng khi Tsuna nhớ lại vẻ hoảng hốt của cậu ấy khi nãy, vẻ hoảng hốt mà rõ là vì lo cho cậu, cậu thì có gì cơ chứ, tại sao hết người này đến người nọ đều chỉ vì cậu mà khổ sở như thế? "Tớ xin lỗi." Bóp chặt chai nước trong tay, Tsuna cúi mặt xuống.
"Ngài... Có chuyện gì vậy? Sao ngài lại xin lỗi?" Đôi mắt màu ngọc lục bảo nheo lại trước khi mở to. "Không phải lỗi của ngài! Chuyện gì cũng không phải hết! Tôi chỉ tình cờ hết thuốc thôi! Và chẳng ai có thể ngờ được là tên đó sẽ hành động như thế chứ? Ngài có thể tránh được, tôi đã thấy ngài nhìn lên mà! Ai mà ngờ được hắn ta sẽ nhào vào như vậy đâu."
Tớ cũng không biết. Tớ không biết tớ có thể tránh được không. Tớ cũng chẳng muốn thử lại. Tsuna nhìn xuống tay mình. Và dù gì thì cậu ấy cũng đã ở đây, chết dần. Vì đỡ cho mình.
Nghiến răng và co người lại, cậu không để ý đến giọng Gokudera càng về câu cuối càng nhỏ dần, và cậu chỉ ngẩng mặt lên quay sang khi có một bàn tay siết lấy vai cậu. Tsuna nhăn mặt theo phản xạ trước cái siết bất ngờ, và bàn tay bỏ ra ngay lập tức.
"Sẽ không có chuyện gì đâu, Đệ Thập." Cậu nhìn đờ đẫn khi Gokudera bối rối gãi đầu, phân trần. "Ông ta biết mình đang làm gì mà. Dù... ừm, trông Shamal không giống như thế, nhưng tôi lấy tính mạng đảm bảo với ngài rằng ông ta là một tay có nghề."
Giọng cậu bạn cao vút một cách không tự nhiên, cố gắng tỏ ra vui vẻ, cố gắng tìm cách an ủi cậu. Kể cả cái siết tay vừa nãy, cũng là một cử chỉ an ủi. Cho Tsuna.
"... ừ." Tự sỉ vả mình trong đầu, Tsuna hít sâu một hơi. Cậu đang làm bạn cậu lo lắng, đáng lẽ tối nay là một buổi đi chơi vui vẻ và giờ thì cậu ấy phải ở đây cười gượng gạo tìm cách làm cho cậu vui lên. Sao Gokudera vẫn chịu ở đây với cậu nhỉ, thảm hại như thế này? Không biết cậu ấy có thấy phiền không, chứ cậu thì thấy bản thân mình là một cục phiền phức thật sự, tất cả chỉ vì cậu không thể quen được vài thứ ở Napoli. "Cậu nói đúng." Nở một nụ cười run rẩy, không rõ là muốn trấn an cậu bạn tóc bạc hay chính bản thân, Tsuna thở mạnh và bắt đầu đan đan hai tay vào nhau. "Phải như thế nào mới đỡ đẻ được cho Reborn chứ? Tớ tin Shamal. Enma sẽ ổn thôi."
Bất kể thần linh ngoài kia có ai đang nghe, làm ơn. Đừng để cái chết đầu tiên trước mặt Tsuna là một cái chết do lỗi của cậu.
Một nét cảm xúc rất khó tả thoáng qua trên mặt Gokudera, khiến mặt cậu ấy trầm hơn hẳn. Trước khi Tsuna kịp hỏi cậu ấy có làm sao không, cậu ấy đã vuốt mặt một lượt, và bắt đầu cẩn thận nói từng từ. "Mạn phép cho tôi hỏi, tên tóc đỏ đó là..."
Tiếng "cộp" của cái gì đó gõ xuống sàn cùng một lúc lóe lên với trực giác trong đầu, làm Tsuna bật phắt người ngồi thẳng lưng lên, ngó nghiêng.
Mệt mỏi chiếm lấy cậu, sau đó bị lấn át bởi tức giận âm ỉ. Khi cậu tự nhủ "tối nay chưa đủ tệ hả", nó là một lời cảm thán, chứ không phải một lời thách thức số phận cứ tiếp tục trêu đùa các cậu! Hai tay nắm chặt trên đùi, Tsuna nghĩ tới việc mình đã phá hỏng buổi tối của Gokudera ra sao, và cái lúc cậu quyết tâm không để mấy giờ còn lại đến khi hết một ngày của bạn mình khốn nạn thêm thì một thân hình dong dỏng xuất hiện.
Ánh đèn hành lang chính vẫn chưa tắt, nên cậu có thể nhìn thấy người kia rất rõ ràng. Một bộ vét trắng cùng sơ mi trong vàng trơn không bẻ cổ, chiếc mũ fedora trên đầu cũng là một màu trắng với một dải băng đen làm điểm nhấn. Xương gò má nhô cao, và qua cặp kính vuông, Tsuna có thể thấy một màu đỏ, dù khác với màu đỏ của Enma, có cái gì đó trong màu đỏ này làm người cậu rờn rợn.
"Ngươi là ai?" Gokudera nghiến răng khi Tsuna đứng lên, một tay bão tố giang ra che chắn cho bầu trời của mình. Người kia chỉ nhún vai, đưa tay tháo chiếc mũ phớt trên đầu xuống úp trước ngực, làm động tác cúi chào, và Tsuna reo lên khe khẽ, nhận ra kiểu tóc vuốt ngược ra sau và đôi mắt hơi xếch kia. "Anh là người ở All'orizzonte..."
"Thật mừng là cậu còn nhớ tôi, Sawada-san." Một nụ cười chờn vờn.
Tsuna bất giác cau mày. Bình thường cách gọi "Sawada-san" đã khiến cậu liên tưởng đến ông ba tàng hình và bết bát của cậu và khiến cậu liên tưởng đến một kiểu đâm chọc nào đó nếu người gọi cậu như thế lớn tuổi hơn. Thêm vào cái tâm trạng tồi tệ này khiến Tsuna không thể hào hứng nổi khi nhìn vào người kia - và chuyện gặp anh ta, dù là "người cậu quen", cũng không đáng vui mừng đến thế, nhất là khi người thân của anh ta đang mê man bất tỉnh ở bên trong...
... Có đúng là người thân không?
Một cảm giác nhói đau như kim chích chọc thẳng vào đầu khiến chân Tsuna bất giác lùi về sau một bước khi người thanh niên vét trắng tiến lên, và Gokudera vẫn đứng yên chắn trước cậu như một pho tượng, tay không giang ra đặt lên chỗ để thuốc nổ ngang hông, ánh mắt sắc lại. Người kia giơ hai tay lên không, hàm ý thân thiện vô hại, môi cười điềm nhiên, nhưng có cái gì đó vẫn rì rầm không đúng không đúng trong đầu Tsuna.
Anh ta sẽ không bất thình lình tấn công hai cậu đâu... nhỉ? Giá mà siêu trực giác có thể chỉ rõ cho cậu hành động tiếp theo của người kia là gì.
"Tôi không đến đây để đánh nhau. Làm ơn, tôi chỉ xem xem đứa em trai của tôi có làm sao không thôi."
Một lý do rất thành khẩn - và ồ, thực sự họ là người thân, dù nhìn không giống nhau chút nào - nhưng chất giọng cao, vu vơ như hát và chẳng nghe ra chút thành khẩn nào mà gần giống như đùa cợt chọc ngoáy, chỉ tổ làm Gokudera cảnh giác và phòng bị hơn.
"Và ngươi đã bám theo chúng ta từ cái quán bar đó đến tận đây thay vì lộ mặt ngay từ đầu? Ngươi thực sự quan tâm gã tóc đỏ kia hay có âm mưu gì khác, tên bám đuôi mờ ám?" Cậu ta hằm hè, người kia nhún vai, và Tsuna vẫn không lờ đi nổi cái cảnh báo mù mờ trong đầu về người trước mặt. Nó sai, nhưng cậu chẳng biết cái gì sai cả.
Có thể như Gokudera nói, trực giác cậu như vậy là vì hành động của anh ta đáng ngờ chăng?
"Chà, quan tâm hay không thì lúc đó boss của cậu cũng đang ôm chặt cứng thằng nhóc nhà tôi, và với cái đầu đầm đìa máu như vậy thì, giả dụ các cậu muốn hại Enma thật, tôi có muốn can thiệp cũng không thể nhanh kịp khi thằng bé chỉ cách thế giới bên kia vài bước chân. Nhưng ừ, các cậu sơ cứu cho thằng bé, và giờ còn chữa trị cho nó, vậy nên câu hỏi rốt cuộc các cậu có âm mưu gì mới đúng với tình cảnh này, nhỉ?"
"Ngươi nghi ngờ lòng tốt của ngài ấy?" Giọng Gokudera gay gắt hơn khi cậu ấy nghiến răng, nhưng cậu trai tóc nâu chẳng đủ quan tâm tới việc đó khi đầu cậu dính chặt với những gì anh ta nói.
Nhận lấy mũi giáo từ đối phương và chuyển đầu giáo hướng lại về chủ nhân ban đầu của nó chỉ trong vài câu! Nếu tỉnh táo hơn thì Tsuna có thể nhận ra là người kia thậm chí còn không trả lời câu hỏi tại sao anh ta bám theo các cậu về tận đây trong khi đáng lẽ có thể ra mặt khi các cậu sơ cứu cho Enma, nhưng cậu không để ý tới vế đó, mà tất cả sự tập trung của cậu dồn vào ngay câu đầu tiên của anh ta.
Tại sao người kia lại gọi cậu là "boss"?
Cậu chưa từng giới thiệu bản thân cho người trước mặt, đúng không? Cái tên "Sawada" thì có thể là do Enma kể lại cho người nhà, nhưng kể cả Enma thì cậu cũng chưa từng nói gì về việc là boss của Vongola cả.
Sao anh ta biết?
"Sao anh biết?" Cậu nói ra, không thể giữ được nghi ngờ sâu hơn được nữa, nếu anh ta thực sự nguy hiểm thì Tsuna không thể để người trước mặt ảnh hưởng tới Gokudera được. "Việc tôi là..."
Cậu bỏ lửng câu nói, cố không nghĩ tới sợi xích đeo nhẫn lủng lẳng trên cổ như một cái gông, bước lên, đặt tay lên vai Gokudera hàm ý bảo thanh niên tóc bạc hạ tay xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào người trước mặt.
Chỉ để nghệt mặt ra khi anh ta bỏ mũ ra úp lên trước ngực và quỳ một chân xuống trước mặt cậu.
"Xin thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi, Vongola Đệ Thập. Chỉ là chiếc nhẫn của cậu quá nổi bật để tôi có thể làm lơ nó đi." Không đúng, Tsuna kìm nén mong muốn túm chặt lấy ngực, nơi chiếc nhẫn ẩn sâu dưới hai lớp áo, người này thấy nhẫn bầu trời Vongola khi nào? Trong lúc hỗn loạn cậu để lộ nó ra ư? "Và cả, có vài thông tin phong thanh trong thế giới ngầm về việc Vongola Đệ Nhất đã kết hôn với một phụ nữ Nhật Bản, và một thanh niên người Nhật xuất hiện trên đất Ý không phải việc thường xuyên. Nên là, một cộng một bằng hai thôi, thưa ngài."
Hổng! Quá nhiều chỗ phi lý! Tsuna muốn hét lên như thế, anh đang suy diễn quá nhiều để có thể tự tin gọi cậu là boss! Thêm vào nghi ngờ giờ có thêm sợ hãi và đề phòng, và cậu mấp máy môi muốn phản bác tại chỗ, nhưng trong khoảnh khắc, cả người cậu đông cứng lại.
Một sắc chàm của lửa Sương Mù vừa loé lên nơi khoé mắt khi người kia ngẩng mặt nhìn lên cậu, chỉ trong tích tắc đã biến mất như một loại ảo ảnh, khiến sống gáy Tsuna lạnh buốt, không biết có phải mình nhìn nhầm hay không.
Người này rốt cuộc là như thế nào?
"Đệ Thập?" Thấy không cần phải giữ kín nữa, Gokudera quay lại cách gọi quen thuộc ngay tức khắc, kéo Tsuna quay lại tình cảnh hiện tại. Có vẻ thấy cậu trai tóc nâu lấy lại được thần sắc và tập trung, người hộ vệ mới thở phào, và lấy lại sự gay gắt cay nghiệt đối với người vẫn đang quỳ dưới đất kia.
"Quan trọng hơn, nếu ngươi là người thân của tên trong kia, một khi tên bác sĩ biến thái xử lý xong vết thương trên đầu thì các ngươi có thể biến được rồi đấy! Lòng tốt của Đệ Thập không phải thứ để ngươi chất vấn!"
"Tất nhiên rồi." Người kia ngẩng mặt lên, cười híp mắt. Nó làm Tsuna nhớ tới một ai đó rất quen, nhưng... cũng có cái gì đó ma quái hơn, cá nhân cảm nhận như vậy. "Chúng tôi cũng không muốn dây dưa với Đệ Thập tương lai của Vongola đâu, xin hãy tin tôi."
"... Đầu tiên thì, xin hãy đứng dậy đi... ạ." Quyết định tảng lờ trực giác, Tsuna cúi người xuống khi người kia đứng dậy phủi bụi trên ống quần. "Tôi... mới là người cần cảm ơn. Vì tôi mà Enma-kun mới bị thương..."
Cái hình ảnh loang lổ máu đỏ rực lại hiện lại trong đầu khiến họng cậu nghẹn lại, hai tay xoắn lấy gấu áo ngang hông.
"Xời, cậu thấy băn khoăn làm gì, nhóc En vốn vậy mà. Không dứt nổi khỏi mấy thứ nhân từ nhạy cảm của con người, đa cảm một cách ngu ngốc." Nhìn người kia phẩy phẩy tay tặc lưỡi như thế, Tsuna cũng không biết là anh ta đang mỉa mai hay là khen Enma nữa, và cậu không bình luận thêm về việc đó. "Mà thực sự thì, một lời khuyên, Đệ Thập: hãy lo tốt cho bản thân mình trước đi, chỗ này không phải chỗ cho những đứa trẻ ngáo ngơ."
... có phải anh ta vừa xúi Tsuna bỏ mặc em trai anh ta mà lo cho bản thân đi không? Kể cả Gokudera cũng tối sầm mặt. "Ngươi..."
"Nếu không phải vì ngài ngơ ngẩn vì suy nghĩ gì đó giời mới biết thì đã phản ứng kịp với mảng tường rơi đó rồi? Và En cũng chẳng phải xô ngài ra, và chẳng có ai bị thương, và nhà nhà đều vui vẻ. Tôi nói có sai không nào?"
... à... ừ.
"Tôi... xin lỗi." Mím chặt môi, cậu cúi gằm mặt xuống. Người kia huýt gió, và mặc cho cái biểu cảm của anh ta có một cái gì đó câng câng bề trên khi hai tay vắt ra sau tạo thành một điệu bộ hết sức cợt nhả, thì anh ta nói cũng... có ý đúng, công tâm mà nói là vậy. Nếu Tsuna phản ứng nhanh hơn...
"Tên khốn này!" Một tay giữ lấy vai cậu, một tay nắm lại thành quyền trước khi vung mạnh ra trong cơn tức giận, mặt thiếu niên tóc bạc đỏ gay lên. "Đệ Thập đã cố gắng cứu mạng người thân của ngươi, lo lắng cho gã đó như thế, và từ lúc ngươi trườn cái mặt chết tiệt của mình ra kể cả một câu cảm ơn ngươi cũng không nói được! Đâm thọt và nói nhăng cuội, đấy là cách ngươi thể hiện lòng biết ơn với người khác hả? Giỏi thì vác quách thằng đó đi xem bệnh viện nào chịu nhận các ngươi?"
"Gokudera-kun!" Đến lượt Tsuna vội bám lấy tay người kia và níu cậu lại. "Anh ta nói có ý đúng mà, tớ cũng không..."
"Được thôi, tất nhiên là tôi không thể vô ơn đến vậy với người đã cứu cậu em bé nhỏ của tôi được." Thả phịch người xuống băng ghế chờ, anh ta đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ fedora trắng, kéo nó sụp xuống ngang mắt, tay còn lại huơ huơ. "Cơ mà hiện tại trong túi tôi chẳng có xu nào cả, nên cậu có muốn điều gì thì tôi cũng có thể cung cấp một vài lời giới thiệu sơ bộ."
"Ngươi nghĩ thứ thông tin của ngươi có thể so sánh với..."
"Vụ săn người." Tsuna đáp lại ngay trước khi Gokudera kịp kết thúc câu... xúc phạm (?) và có thể khiến người kia phật ý mà thay đổi ý định. Thật lòng thì cậu đã bớt tò mò về nó nhiều rồi, bớt hơn hẳn lúc nhìn thấy Enma hoảng hốt ở All'orizzonte, khi ít nhất cậu cũng xác định được nó là một chuyện nguy hiểm, nhưng nghĩ tới việc Enma dính líu đến nó... "Enma-kun cậu ấy... không phải người tham gia cuộc săn này chứ?"
Cậu có thể cảm nhận thấy bàn tay đang nắm lấy vai cậu siết chặt lại khi cậu ngập ngừng nói ra câu vừa rồi. Tsuna thì không nghĩ Enma là người như thế, nếu cậu ấy thực sự tham gia việc bắt cóc người làm mẫu thí nghiệm này thì đã không để Tsuna ra khỏi quán cà phê đó rồi. Không thể nói là vì cậu ấy sợ cái danh Vongola Đệ Thập được, lúc đó Tsuna còn không để cho cậu ấy biết nữa, chưa kể trước đó cậu con trai tóc đỏ còn chủ động giúp cậu, và còn vừa đỡ cho cậu một mảng trần nữa chứ. Nhưng cậu cũng có thể hiểu cho sự cảnh giác của Gokudera, chính bản thân Tsuna cũng đâu có bằng chứng nào nói là Enma không liên quan gì...
"Nếu câu trả lời là "có" thì sao? Ngài sẽ quay vào trong kia và cắt cổ En hả?"
"Xin đừng đùa như thế!"
"Nhưng đúng là En có tham gia thiệt."
"Cái..."
"Là người điều tra, chứ không phải kẻ đi săn. Có thể có nhiều phe trong một thế trận mà. Ngài cả nghĩ quá đó, Đệ Thập."
Cậu trai tóc nâu bắt đầu có một cảm giác âm ỉ khó chịu nhộn nhạo trong bụng. Bộ anh ta không thể nghiêm túc một chút sao, em trai của anh ta gặp chuyện như thế kia?
"Con trai của ông chủ quán All'orizzonte vướng vào vụ này. Hắn ta không về nhà được gần hai tháng rồi, và En thì phải tới tận lúc đó mới nhận ra là chuyện này không nên cứ tiếp diễn như thế được. Nó muốn tìm gã kia hay muốn biết nguy hiểm ra sao để tránh thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là nó bắt đầu không ngồi yên nữa và kéo theo cả nhà lo cùng." Người kia phẩy tay, thở dài có vẻ miễn cưỡng, trước khi thả người xuống băng ghế đợi và úp chiếc mũ fedora trắng lên mặt. "Thấy nó năng nổ chịu làm một cái gì đó thì cũng mừng, nhưng không phải như thế này. Đáng lẽ mọi việc nên dừng lại đơn giản ở thu thập thông tin và mấy thứ lặt vặt đại loại thôi chứ?"
... Ồ.
Không hiểu sao, nhưng đột nhiên Tsuna thấy nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất thì cậu ấy không ở chỗ tranh chấp kia vì những trò "đáng nghi" như Shamal nói. Thu thập thông tin và làm bất cứ cái gì đó để có thể để...
... Enma?
Không nhưng... thật á, Enma? Người như cậu ấy... khoan, nó nghe như một câu xúc phạm, nhưng cậu không thể tưởng tượng... người như cậu ấy...
Tsuna vô thức đưa tay lên bóp trán.
Kozato Enma.
Những gì cậu kịp ghi nhớ về cậu ấy là một đôi mắt đỏ rất buồn.
Và ly Matcha Latte thơm ngậy.
Đám mèo.
Bàn tay đặt bát sữa nhẹ nhàng và gỡ xương cá tỉ mẩn cẩn thận.
Giọng xa xăm, khuôn mặt chẳng biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Cái cách cúi mặt và thói quen kéo mũ xuống, thét lên rằng đừng chú ý đến tôi, và dù Tsuna có công nhận mình có một chút tò mò về cậu ấy, đủ để có thể nhớ và bị thu hút để ngoái lại nhìn, cậu cũng không mù quáng đến độ không nhận ra người kia đã nói chuyện với cậu bằng một sự cẩn trọng và xa cách như thể đang từ từ dựng lên một rào chắn vậy.
Hoặc rào chắn đã ở đó từ trước. Cho dù Enma có thể đã dễ chịu hơn một chút - Tsuna chẳng dám tự tin nói rằng cậu ấy đã "cởi mở" hơn - khi cuộc nói chuyện của họ gần kết thúc, thì những gì cậu ấy làm cũng chỉ làm hạ rào chắn xuống và không hoàn toàn đập bỏ nó.
Enma... lạ thật đấy.
Thật khó để tưởng tượng một người như thế lại cứu cậu.
Thật khó để tưởng tượng một người như thế lại...
Hơi thở nghẹn trong họng. Cậu cứ nghĩ rằng những việc tự nguyện dính líu vào thẳng một vấn đề của thế giới ngầm phải do những con người... này nọ lắm mới làm được. Thông minh và linh hoạt như Gokudera chẳng hạn. Hay bất ổn và kệ mặc đạo đức kiểu Varia. Kể cả anh Dino, hậu đậu vụng về nhưng đồng thời cũng xông pha và tự tin vô cùng, kể cả có là tự tin và xông pha có điều kiện đi kèm.
Chứ không phải... lặng lẽ, không muốn được chú ý, vụng về, thu mình và gần như chẳng muốn lên tiếng... Nó làm cậu nhớ tới...
"Này, Tsuna vô dụng!"
Cậu trai tóc nâu lắc đầu, xua những tiếng cười giễu và những lời châm chọc ra đằng sau tâm trí, và miệng đột nhiên cong lên buồn bã trong khi hàng lông mày cau lại và mắt cụp xuống nhìn chăm chăm vào mũi giày di di vào nhau.
Vụ săn người... Một vấn đề của thế giới ngầm, một vấn đề nằm dưới lòng nhộn nhịp và xô bồ của Napoli... Một điều bất thường mà giờ cậu cũng phải coi nó là bình thường...
Nếu Enma có thể làm được, thì cậu cũng có thể, phải không?
¹: Một ý trong nghiên cứu về chế độ phong kiến, theo đó, đúng theo quy luật lịch sử, "những thể chế chính trị theo dòng thời gian sẽ lần lượt trải qua những vận hội hưng vong, quá trình tha hoávà trượt đẩy - dérapage." Cứ áp vô mấy triều đại phong kiến của Việt Nam cho dễ hình dung chứ giờ bàn về cái này thì sâu khiếp. Nôm na cứ hiểu cái này ý nói là một "vấn đề" nào đó của lịch sử, kể cả triều đại hay thể chế hay gì đó, đều xuất hiện "là nhu cầu nhưng chưa thành hiện thực" - "nhu cầu thành hiện thực" - "không cần nhu cầu đó nữa." Aka, xuất hiện khi thời thế cần, thăng hoa khi đáp ứng đủ điều kiện mà thời thế cần, và thời thế hết cần nữa thì các bạn đứt. Mafia Ý và Yakuza Nhật cũng có thể lấy làm ví dụ cho cái này luôn.
A/N: Ok, cái này rất phải note: tác giả không học y, ba cái kiến thức y khoa trên là lục từ mấy trang bác sĩ google rec cho chứ bản thân Roo cũng không dám gáy là fact ngoài đời nó như thế. Giữ được cái gì càng thật càng tốt (băng bó tại chỗ hoặc giữ cho người bị thương ở đầu không di chuyển quá nhiều - Tsuna là đưa Enma ra khỏi chỗ bị đánh bom, nhưng cũng có để ý để giữ đầu Enma tựa vào vai và không di chuyển quá nhiều, cả cảnh với Shamal gần như là đứng yên) Nhưng mà đừng có coi nó là fact thật nha, ai xài nhớ check lại, không thì dân y học hành bài bản hiện hồn lên bóp cổ tác giả mất. *insert con mèo Capoo toát mồ hôi*
Và vì thế, chắc cắt bớt đất cho Shamal ba cái vụ y học này quá. Cho ông đi đánh nhau cùng muỗi thì được, nhưng mà y học thì thôi, em biết sợ rồi.
Note tiếp thì, 27 CHƯA CÓ bất cứ tình cảm nào sâu đậm với 00 cả, ừ thì mình cũng nhắc đi nhắc lại trong fic là việc cu cậu cứu 00 là vì cậu sợ cái việc có một người chết trước mặt cậu mà còn là vì do cứu cậu nữa. Tất nhiên đấy cũng không phải 100% lý do, 27 hiện tại vẫn đủ thiện lương để đưa tay giúp một người khi người đó gặp chuyện (nếu cậu có khả năng giúp), và vài lý do khác. Nhưng hiện tại thì cậu chưa có bất cứ tình cảm nào sâu đậm hơn "nói chuyện thấy thoải mái" và "biết ơn" đối với 00 đâu. Tự hành xác bản thân bằng việc cho các đồng chí cháy chậm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip