[ 11 ] Giáo viên tốt sẽ đào tạo học sinh ngoan
.
Hai người, bốn đôi mắt trân trân mà nhìn một bàn đầy ắp thức ăn trước mắt.
Nếu nói không khí vừa rồi là vô cùng nam khan, bởi một trong hai mới vừa ngã người ngoài phòng khách yên lặng bay màu. Thì hiện tại ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn với sự thán phục đã hoàn toàn loại bỏ thứ cảm giác rùng mình không rõ lý do vừa rồi của Tsuna.
Nói thật việc mama giỏi chuyện bếp núc chính cậu cũng không có gì lạ, ăn cơm đương sự nấu trong suốt mười bốn năm nay làm gì có chuyện gì có thể đủ khiến cậu kinh ngạc nếu liên quan tới mẹ của mình về sở trường của bà thì lại càng không.
Mama nấu ăn ngon lắm, không hề phóng đại đâu.
Người ấy có thể biến từ con cá toàn máu tanh thành một nồi lẩu nấu với hương cà chua chín thoang thoảng, biến chút cơm thừa với vài quả trứng thành món cơm chiên phiên bản siêu có hạn mà trong đó thẫm đẫm cái vị ngầy ngậy của bơ và trứng, cô ấy cũng giỏi lắm mấy món phải làm thật kì công mĩ nghệ tới bậc thánh nhân đầy tài tình.
Giỏi hơn cả thế là mama làm xong toàn bộ những thứ ấy chỉ với vài phút trên tiền đề chính là con trai cô ấy muốn ăn.
So với yêu việc nội trợ không gì khiến người ấy yêu hơn đứa con trai bảo bối của mình.
" Nào, Himawari-sensei mời cô ngồi "
" ...à, vâng! Cô cứ ngồi đi con tự ngồi được " được mama rạng rỡ cười rồi đẩy tới hướng bàn ăn, nàng dù cố trống đẩy vẫn bị ép mà ngồi xuống vị trí chính giữa bàn. Chính là nơi ngồi của gia chủ hoặc rằng chính là vị trí của vị khách lớn, dĩ nhiên vị thế của nàng chính là ở vế sau.
Mama ấn định xong vị trí của giáo viên trẻ lại gọi cậu đang đứng ngoài cửa đi vào, trách yêu một câu sau đó lễ thường dường như dùng muỗng tặng cho mỗi người một bát cơm lớn.
Cười rạng rỡ nghìn hoa "mời mọi người ăn cơm "
"...m,mời mọi người ăn cơm "
Người bên cạnh Tsuna bây giờ ý chẳng giống chính người ấy bình thường tí nào, bẽn lẽn một vẻ thật khó hiểu lại lâng đũa không gắp đồ ăn ở xa mà chỉ vươn ra một chút tùy tiện món nào đều sẽ chọn.
Ăn uống như là tra tấn vậy mặt mày xa xẩm thấy rõ.
Cậu cũng không hiểu sự vụ ra làm sao, rồi cũng lại không dám nói sự vụ ra làm sao. Mắt thấy đây là lần thứ tư Himawari-sensei gắp lại cái miếng cá hồi mềm oặt trong đĩa rõ ràng bộ dạng vô cùng khó coi vẫn ngâm ngâm cười tỏ vẻ ' rất tốt, rất ổn ' mà ậm ừ qua loa chuyện với Mama.
Tsuna không hiểu sao bị cái vẻ nhẫn nhục hiếm gặp được của nàng sinh ra chút ít ( nhất mạnh là chỉ ' chút ít ' mà thôi ) cảm giác đáng thương.
Đẩy đĩa trứng cuộn lại gần chút, chính là muốn nàng kia không cần tự mình khó chịu!
_ làm cái trò gì!
Ánh mắt thoáng một cái sắc như dao cạo đánh tan toàn bộ thương cảm của đối phương chiếu thẳng lên người cậu, ngay khi mama lơ đãng vươn tay uống ngụm nước.
Phả xạ có điều kiện giật bắn, cậu cũng không biết mình đắc tội gì với nàng vậy! Không phải trên trường mỗi ngày cô đều phải tới nhà ăn mua hết một vòng trứng rán rồi tới phòng giáo vụ tự thủ tiêu hay sao?
_ không hề nhé!
Ai đó đưa tới câu trả lời như vậy rõ ràng không hề nói lại có cảm giác như là thần giao cách cảm khiến hai người tự nhiên như không mà giao tiếp cũng chỉ vọn vẹn trong năm giây, dường như ngay tức thì khi mà mama lại chuyển trọng tâm về phía vị giáo viên ấy nàng mặt không biến sắc đổi giao diện.
Trở về chính xác là cái bộ dạng bẽn lẽn, ngượng ngùng ngay trước đó!
...Tsuna không biết nữa.....tự nhiên không biết làm sao, cậu cảm thấy----quá làm ra vẻ!
Chân bị đá một cái thật mạnh khiến cho cẳng chân đột ngột chịu tác động mà chuyền thẳng báo động đỏ tới não bộ, ngay tắp lự ngã ngửa sau đó vừa đau đầu vừa ôm chân rên oai oái. Tsuna khóc ra cả nước mắt, bị nàng cho ăn hành trắng trợn táo bạo lại không thể cãi vào đâu.
Vì tự mama đã cho rằng cậu vụng về mà ngã nhào rồi còn đâu " cô thông cảm, Tsu-kun cái gì cũng tốt! Chỉ là hơi vụng về một chút mà thôi! "
" Không sao cô Sawada, tôi hiểu mà "
Ba chữ cuối người ấy vừa nói trong khi nhìn cậu với con mắt nghiền ngẫm lắm.
Phận thành phần luôn bị cho ăn thiệt, nhất là trước đối tượng mà cậu còn chẳng hề nghĩ có cơ hội thắng càng là chỉ có thể nín nhịn đau khổ mà cắn răng gật đầu cái vẻ rõ ràng oan ức lắm cơ mà với người không hề nghi ngờ ai như mama sao mà không tin!
" Đau lắm không con, hay là để mama lấy băng gạc ra cuốn cho con nhé? "
" Không sao, không sao! Chưa nặng tới thế? "
" Phải không? Con va vào chân ghế bàn mà đúng chứ, bỏ chân ra cho mama kiểm tra nào! Xem có bị tụ máu không? "
" Không sao, không sao, mama cứ ăn cơm tiếp đi con tự lo được mà! "
" Phải không, đừng cố làm ra vẻ! Ở đây cũng không có người lạ nào mà, con vén cổ chân ra cho mama xem thử nào! "
" Oái, mama con thật sự không ca---- "
Nhiệt tình của mama cộng với sự quan tâm con trai ở mức độ hơi quá mức bình thường một chút khiến cho người nọ không lề hà ai có đang ngó xem cũng một tay nhanh nhẹ vén gấu quần cậu rà xoát một lượt, không kịp mà phòng tránh la lên một tiếng song rất nhanh đôi mắt màu nâu đất trong vô tình chạm tới một mảng bằng phẳng.
Sống lưng tê liệt hoàn toàn để cho mama Nana muốn làm gì liền làm bởi hiện tại cả người cậu tựa như lọt vào hầm băng lạnh toát, gương mặt không treo lên tươi cười ánh nhìn lại vô cảm tới dường như chỉ là mặt gương phản chiếu. Cậu chưa bao giờ gặp phải Himawari-sensei như vậy, đúng hơn thì dù là tức giận hay cáu kỉnh tới bao nhiêu cậu cũng chưa từng bị người nọ xem bằng ánh mắt đó.
Cứ như là nàng xem cậu là vật chết!
" cô Sawada, tôi dùng bữa xong rồi " chớp mắt thu lại ánh nhìn khỏi cậu, nàng lấy ra khăn giấy lau miệng. Quy cách tới mức xa lạ, cười cười một vẻ vô cùng giả.
Mama nghe vậy quay đầu ' a ' lên một tiếng, bà hỏi lại thật cẩn thận rằng nàng đã ăn xong thật rồi sao?
Mĩ nữ gật đầu, nàng nói đã ăn no rồi.
" vậy, chúng ta ra ngoài uống cốc trà ngồi nghỉ chút được chứ? Tsuna con dọn bàn ăn đi "
" d,dạ? " bụng rỗng còn chưa nhét đủ lo, chân còn bị cuốn lên lớp băng gạc chật vật nhìn mama cười nói thản nhiên dắt tay nàng khỏi phòng bếp. Bãi chiến trường trước mắt mà căn nguyên sự vụ lại chẳng thèm liếc nhìn châm chọc cậu lấy một cái cứ thế theo mẹ cậu máy móc bước đi.
Sawada Tsunayoshi sâu sắc thể nghiệm loại cảm giác vô cùng bất công, chính là vị thế trong nhà vốn đang bị xếp cao lắm lại chỉ bởi vì nàng xuất hiện mà một đá thẳng xuống tầng chót cùng. Bình thường ăn xong cơm cậu có phải dọn bát, rửa chén bao giờ?
Thở dài một hơi, miễn cưỡng chấp nhận phận nô dịch. Thôi thì vì chiều lòng hai vị đại nhân khó chọc nhất từng xuất hiện trong đời cậu, ăn thiệt một chút cũng không sao.
Ngán ngẩm gỡ ra băng gạc sau đó là chậm rì rì thu phục một bàn đồ ăn, đóng gói rồi cất vào tủ, lại tiếp tới lấy giấy bọc kín thực phẩm cất đi. Bát đĩa được xếp thành từng trồng trên bệ, ra là phòng bếp các vật dụng được tách ra để cất sao?
Mười năm phút ròng miệt mài dọn dẹp khiến Tsuna bất giác ngộ ra một điều đơn giản mà cho tới hiện tại cậu mới bất giác phát hiện, công việc nội trợ thực ra không hề dễ dàng tí nào.
Để lau dọn, đồ đạc trong nhà được ngăn nắp mà luôn dùng được mỗi khi được sờ tới mẹ Nana đã luôn phải chú ý, kiểm kê rất nhiều. Cẩn thận, gọn gàng và vô cùng sạch sẽ bà làm mọi chuyện đều không thể chê trách vào đâu chú ý một chút mọi ngóc ngách trong nhà đều không hề có tí bụi.
Lại nhớ phòng ngủ của cậu trước luôn như cái ổ heo vậy song đồ đạc khi nào cậu muốn lấy đều có thể dễ dàng tự vị trí thuận tiện nhất tìm ra, lại nói phòng ốc cậu có bao giờ dọn dẹp lúc nào song không bao giờ bẩn cả. Chưa bao giờ tự hỏi lên là luôn bỏ qua, chân chính cảm nhận được khi lại ngẩn người sau đó là xấu hổ.
Trước cậu luôn nghĩ mình vô dụng, thế giới đối kháng với bản thân không có ai thực sự thấu hiểu mình. Cho tới hiện tại dù rằng vẫn chưa tìm được ai giống vậy tuy nhiên, thế giới này, ít nhất là mọi người quanh cậu đều luôn âm thầm đối sử với cậu dịu dàng lắm.
Có chút không biết phải làm sao khiến cậu cởi ra tạp dề liền bất giác đi tới cửa phòng khách, đứng đợi không phải để nghe ngóng bên trong hai người đang nói gì mà là chờ đợi để nói với một người-----thực ra là hai, một câu thật ngắn ngủi.
Đoạn, vừa khéo trong phòng vang lên âm giọng thật dịu dàng. Tựa như miên man, chậm rãi nói " Tsu-kun, đứa trẻ này từ bé đã rất nhạy cảm! Thằng bé không phải là kiểu cậu trai sang sải, yêu cười tính tình lại rất nhút nhát! Thành tích trong lớp cũng rất bết bát, đã lâu rồi cô chưa thấy thằng bé đưa bạn về chơi "
" Himawari-sensei này, hình như là trẻ con lớn rồi đều không thích ngồi xuống tâm sự cùng với mẹ như ngày bé nữa. Thằng bé dạo trước về nhà thỉnh thoảng sẽ mang theo chồng chéo vết thương, miệng nó nói là sơ ý ngã rồi va đập linh tinh nào đó tôi gặn hỏi gì cũng nhất quyết không chịu khai ra! Cảm giác giống như là sợi dây gắn kết giữa hai mẹ con động một chút là sẽ đứt, dù là ở chung một nhà song tôi cùng thằng bé nói chuyện mỗi ngày cứ ngắn dần rồi ngắn dần thậm chí ngoài cãi vã hình như cũng không còn tiếng nói chung nào hết "
" tôi, thực sự rất đau lòng " nói tới đây mẹ Nana chững lại, khe hở của cánh cửa kéo cho cậu thấy nụ cười khổ trên gương mặt lúc nào cũng treo lên tươi cười. Mắt bà toan đỏ trong thoáng chốc sau đó lại vực lên nhìn thiếu nữ, chuyển biến sắc mặt đi cùng tươi cười quá mức rực rỡ chói mắt.
Giọng của bà đề cao, nói rằng " cho tới vài tháng gần đây thằng bé bắt đầu trở lên vui vẻ rất nhiều! Dù là tôi thấy nó cũng hay ngơ ngác rồi vò đầu bứt tai lẩm bẩm song so với trước kia thật sự rất linh động "
" Nó bắt đầu chăm chỉ ra ngoài hơn, sáng sẽ dậy sớm để đi học chiều sẽ đúng giờ trở về nhà! Còn bắt đầu chăm học, dù thằng bé chỉ qua loa nói rằng nó được bầu làm lớp trưởng và đây là phần việc bất đắc dĩ được phân nhưng là mẹ của thằng bé sao tôi lại không nhìn ra được nó đang ngày một tiến về phía trước cơ chứ! "
" Cho tới vài ngày trước thằng bé đưa tôi giấy bảo điểm của nó, trước kia nó chưa bao giờ như vậy hiện tại lại thay đổi dù điểm chỉ là tăng lên vài con số và một vài môn còn kém hơn cả học kì trước! Nhưng có một môn con trai tôi 100 điểm, điểm cao tuyệt đối đó! "
" Thật sự cảm ơn cô nhiều, cảm ơn cô vì đã chiếu cố Tsu-kun nhà tôi " nói tới đây bà cúi đầu trong ngỡ ngàng của cả hai người mà quỳ xuống thành tâm để cảm ơn, nàng chớp chớp mắt có vẻ rất kinh ngạc tới tận khi bả ngẩng đầu viền mắt toàn là nước, run run lại nói thật cảm ơn nàng mới ngơ ngẩn tới vươn tay dựng người nọ đứng lên.
Nàng há miệng toan nói gì đó lại nhăn mày mím môi, sau cùng cũng không nhận lời cảm ơn chỉ khách khí tới mức kì quái mà bảo rằng " cô đánh giá sai người rồi "
Hai người sau đó dường như còn nói chuyện thêm gì nữa, bóng đèn trắng treo trên cửa cứ phát sáng tới tận bầu trời dăng đầy sao cùng trăng cũng chưa vì thế mà tắt đi.
Tsuna ngồi như phỗng trên bàn học, phía dưới bút máy còn chưa đóng nắp và bài tập được dao thì đã làm xong từ lâu. Dẫu vậy, cậu vẫn trừng mắt không làm sao mà ngủ được.
Tập vở có vài vệt nước đã đọng khô, con ngươi hồng thấu lại không rõ đã khóc bao lâu và đã dừng lúc nào, đầu cứ không ngừng lặp đi lặp lại khung cảnh mama Nana cùng Himawari-sensei lúc ấy. Lòng cứ vô cớ chĩu xuống, không nặng nề lại sót sa lạ kì.
Đoạn, Shmily từ khe cửa sổ đúng hẹn chui vào xoay vào vòng rồi êm đẹp dựa vào lòng cậu nằm kêu meo meo. Tiếng nói kích thích khiến cậu ngước mắt nhìn xuống, đồng dạng tím than con ngươi tròn xoe mà phả lên ảnh ngược cậu trong đó.
Tay vuốt từ đầu cho tới sống lưng con mèo nhỏ, nghe nó thư sướng meo meo kêu tới nhe cả răng lanh vô thức ngắm nhìn để rồi khe khẽ nói ra vài chữ.
Lập tức bị chính mình làm cho kinh hoàng mà té nhào xuống đất, Shmily nghi hoặc ở trên ghế nghiêng đầu tựa như khó hiểu vì sao êm đẹp cậu chủ lại chọn ngồi dưới đất thay vì đệm bông?
Nó ngao một tiếng trong khi cậu lấy tay che miệng tim đập như nổi trống.
Mặt đỏ bừng, người thì vã mồ hôi hột.
C,cậu mới vừa nói cái quỷ gì vậy!
.●.●.●.
Đạo diễn : đếm ngược ngày Rebron lên sàn! Một chương, còn một chương duy nhất nữa mà thôi!
Biên kịch : thực ra là hai!
Đạo diễn : hở?
Biên kịch : cũng có thể là ba!
Đạo diễn: này!!!!
Biên kịch: mà có lẽ là bốn năm sáu gì đó!
Đạo diễn :......
Biên kịch: tóm lại tất cả đều dựa trên ý chí của người viết kịch bản nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip