[ 15 ] : trống đánh xuôi, kèn thổi ngược
.
" đệ thập "
" tôi không muốn! Tìm người khác thực hiện kế hoạch nhảm nhí của anh đi " câu từ gắt gỏng, gằn ra từ khuôn miệng nhỏ xinh. Trên gương mặt tức giận là thái độ quả quyết không thể lay chuyển hướng tới người có biệt danh uy phong lắm cũng không nhường nhịn chút nào.
Dù cách nói chuyện, nghe như nàng tôn trọng hắn lắm vậy.
...mà, cũng đâu phải chuyện lớn gì?
Decimon tiếp tục xoay sở trong kệ sách, hắn nhớ rằng bản thân đã để cuốn note đó ở đâu đó trong ngăn này song hình như thời gian trước Futa rời đi đã tiện tay đem theo nó mất rồi. Đoán chừng tìm kiếm là mất thì giờ, hắn xoay người đã xem nhẹ lời nàng nói bằng việc để tâm một chuyện khác.
Song, Lyly rõ ràng sẽ không để hắn bỏ qua mình.
Chắn trước thân hình cao hơn nàng một cái đầu, cô gái nhỏ trừng mắt đối diện Decimo lại lần nữa nhắc lại đề nghị nàng đã đưa.
Hắn, khẽ ' ừm...' một tiếng sau đấy nghiêng người. Có vẻ tùy tiện rút quyển sách nào đó khỏi tủ rồi lách qua người nàng đi về phía ghế ngồi thư viện, mặt mày vui vẻ rất thản nhiên vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh hắn mà bảo rằng " lại đây nào Lyly, để tôi kể em nghe truyện cổ tích quê hương tôi nhé "
"....anh đang lơ tôi đấy à? " hiển nhiên không chấp nhận ăn ý hòa theo hắn, trước giờ cứ luôn trái dấu. Lại càng vì chuyện hệ trọng này mà cáu kỉnh khó nghe theo, Decimon vẫn cười.
Hắn lại bảo nàng rằng " lại đây ngồi xuống "
"....." tâm trạng gần đây cứ luôn rất kém, rõ ràng nàng cũng không phải kiểu người quá mặt nặng mày nhẹ khó tính nhưng hắn cố tình sao mà cứ phải chọc cho nàng bực nên.
Phun ra từ kẽ rằng một tiếng " Không "
Nàng đã từng dùng đôi mắt sắc lẻm này hù chết biết bao mục tiêu dưới tay, sát ý lồng lặc đầy ý cảnh cáo.
Lyly nói rõ ràng rằng " chuyển nhiệm vụ này cho người khác, tôi muốn đi tìm thầy tôi "
"..." nụ cười mỉm giữ bên môi dường như có dấu hiệu hạ xuống, hắn khi đó có lẽ đã thở dài nhưng vì nàng bực bội xem nhẹ sự chuyển biến trong hắn.
Gấp gáp, lo lắng, cấp bách lại quá giận giữ. Chồng chéo cảm xúc khiến việc nhấn mạnh chuyện mình muốn rời đi liên tục bên tai đệ thập, hắn nghe tới mệt.
Có lẽ chính hắn cũng đã mệt.
Suy tính quá nhiều, âm mưu phủ kín.
Còn cả tang tóc và đau thương liền kề con người chưa từng vô hại song luôn cố tỏ ra hiền hòa nhất với nàng cuối cùng cũng bị ép cho nứt ra.
Răng rắc, răng rắc từng tiếng động vô hình bị che phủ bởi từng câu chất vấn không thể chấp nhận thực tại của cô gái trẻ.
Hắn hiếm khi lạnh mặt nhìn nàng, cách nói chuyện lạnh băng. Giọng điệu cũng không xa lạ, bình thường nói với thủ hạ, Decimon cũng đều nói vậy " sư phụ em bị bắt rồi, khả năng của tôi không cho phép lún quá sâu vào việc này tới mức đánh đổi nhiều hơn "
" anh thừa biết thầy của tôi sẽ bị bắt, anh rõ ràng đã bảo vệ Reborn! Anh cũng đã hứa với tôi đệ thập, giờ thái độ của anh là ý gì? "
" qua cầu rút ván? " cười khẩy cũng không e dè, nếu sợ hắn nàng cũng đã không lớn gan mắng hắn thành giận tới vậy.
Người kia nghe thấy cực chói tai, nhăn mày phủ nhận rằng " tôi không thất hứa với em "
" chỉ là giữa thầy em và em, tôi chọn người quan trọng với tôi hơn thôi "
" ai cần anh chọn? Tôi muốn vậy sao? "
" em không cần chính em sao "
" tôi muốn thầy của tôi, còn lại tôi không bận tâm " khẳng định chắc nịch, thái độ coi nhẹ chính mình, hắn ở cạnh em đã lâu cũng hiểu rõ. Chỉ là hiểu cũng không có nghĩa là cảm thông, thứ mà em coi nhẹ đối với hắn chính là châu báu.
Không có kẻ điên nào sẽ đem châu báu nhà mình ra. Hắn hiển nhiên không thể để em chịu đau, chỉ là em cũng giống hắn vậy.
Cho nên trống đánh xuôi kèn thổi ngược, không thể chấp nhận ý kiến của nhau.
Decimon bực bội, vì người hắn yêu xem nhẹ hắn. Chẳng những vậy nàng còn xem nhẹ chính mình, xem nhẹ sự bao dung của hắn.
Đáp trả yêu chiều, cưng nựng hắn chân quý bằng câu từ quá thản nhiên " tôi không cần sự bao bọc của anh "
" tự anh khiến tôi như vậy còn đóng vai chúa trời làm gì chứ? "
" Antonella Napolitano "
" anh đừng giả dạng thâm tình vậy được không? Gia tộc không còn cái tên đó với tôi có ý nghĩa gì chứ? "
" .....em nhất định muốn tôi nói chuyện khó nghe nhỉ? " giới hạn chịu đựng mấy năm nay của Decimon càng lúc càng tăng nên chút ít, dù là kẻ cầm đầu song hắn không giống Xanxus có thể tùy tiện làm như ý vậy chỉ là phường đạo tặc mà thôi.
Một lãnh đạo thực sự là kẻ biết che đi lanh vuốt của mình, hắn tự nhận tính cách mấy năm gần đây cũng rất tốt. Cái gì cũng tốt lắm, vậy nên em lại khiến hắn phát giận quả thực là chuyện đáng nể.
Chỉ là đáng nể này không tốt.
Decimon khi dùng lời khó nghe, nói chuyện thực sự sẽ không bận tâm cảm nhận người khác " em nghĩ em ở lại làm gì "
" một sát thủ của gia tộc Carcassa đã đi đầu quân cho thủ lĩnh của phe địch liệu có gia tộc nào chịu nhận kẻ thất tín như em không? "
" Varia càng không muốn em, Xanxus muốn nhẫn bầu trời của tôi bao nhiêu thì càng ghét bỏ kẻ sở hữu một cặp với nó tới thế! "
" Em sẽ làm gì ở nơi này? Lẻn vào hầm địch tấn công với tất cả thủ vệ của Milefiore sau đó cướp người? "
" em tới cả giết tôi còn không thể? Có thể động vào tử huyệt của Byakuran sao? Tỉnh táo lại, Antonella! "
" Em của hiện tại không là gì hết! Nói đúng hơn trước giờ em chưa từng là gì cả! "
"...." cứng miệng trước từng lời cảnh tỉnh, hắn nói sự thật. Trắng ra, rõ ràng lại đúng đắn. Nàng ở bên hắn từ một thanh kiếm mài sắt đã hoen dỉ tới mức biến dạng, thanh danh từ _ nanh vuốt của gia tộc Carcassa.
Giờ lại trở thành thiếu phu nhân là Vongala, nói dễ nghe là chuyển gia tộc khó nghe chính là kẻ phản bội.
Khả năng cùng danh tiếng, tới cả lợi thế là chính hắn đều không có. Nàng có thể làm gì để bảo vệ thầy đây? Giống như hắn nói ngu ngốc xông thẳng vào căn cứ địch ư?
Có muốn chết tới đây cũng không thể dùng cách chết ngu ngốc tới thế.
" bây giờ em sẽ làm gì? Lập tức giết tôi sao? "
" không thể, em không thể giết tôi cùng không có cách làm điều ấy! Em đâu còn hộp của mình "
Lấy thực tế phũ phàng bày biện trước mắt cô gái nhỏ, gương mặt nàng xa xẩm. Rõ ràng trong cái mím môi cam chịu chính là lòng bàn tay nghiến chặt tới hiện lên mạch máu, cam chịu đầy khuất nhục cũng không thể phản biện một câu.
Hắn....lựa chọn đứng dậy, mỉm cười thật dịu dàng trong khi dắt tay cô gái nhỏ ngồi xuống ghế. Dùng giọng điệu dụ dỗ, vuốt ve lòng bàn tay bóp chặt.
Nhìn như từ tốn gỡ ra thực sự chỉ nàng biết ngón tay hắn đã cạy mạnh tới mức khiến nàng phải đau mà bật mở, lại nói " tôi hiện tại đang tìm đường lui cho em, trở về quá khứ trợ giúp tôi khiến tôi mạnh nên! Em càng có thể bảo vệ tương lai chính em kĩ càng hơn "
" chưa kể ở bên tôi không phải rất tốt sao, nơi này rất loạn không an toàn "
Hắn nói chuyện cũng thật là dễ nghe. Tương lai kiểu nào của nàng sẽ được bảo vệ đây?
Là gia tộc nàng diệt vong?
Là bị bắt tới một gia tộc xa lạ?
Hay là trở thành con rối trong tay hắn?
.....nàng có tương lai nào cần phải bảo vệ sao?
Tựu chung lại, vẫn chỉ là hắn muốn rèn rũa chính mình mà thôi. Đệ thập quả thật quá biết nói chuyện.
" anh không sợ trở về quá khứ tôi sẽ thẳng tay giết anh sao? " giật tay khỏi đối phương, câu nói bâng khuâng lại có trọng lượng. Hắn lắc đầu, thản nhiên khẳng định rằng.
" em không nên làm thế đâu "
" giữa một tương lai có thể kiểm soát và một tương lai không thể kiểm soát, tôi khuyên em không nên thay đổi điều gì cả! "
Cúi đầu hôn nên mu bàn tay nhỏ nhắn, lời khuyên chính là cảnh cáo. Nàng muốn rút tay lại bị hắn giữ chặt quá, bất lực nghe đối phương kề bên thủ thỉ " dĩ nhiên, nếu em muốn thay đổi tình cảm của tôi cũng là được phép "
"...." hắn đang thả một con đường gợi nhắc nàng, chân mày cau lại buộc phải nhắm mắt sau cùng bất lực thở ra một hơi.
Tự nhiên đứng phắt dậy, sau đó kéo ghế rời đi. Tự nhận là thỏa thuận không cần tiếng, hắn lại đột ngột mà gọi lại từ sau. Buông lời tự hỏi rằng " phải rồi, em nên gọi tôi là gì nhỉ? "
"....gia chủ "
" nói sai rồi! " nhún vai lắc đầu thật bất đắc dĩ, nàng buộc lòng phun ra từ cuống họng lời không muốn thành câu.
Khe khẽ mà bảo "...chồng "
" ngoan lắm, phu nhân của tôi " trên đỉnh đầu vang nên tiếng bật cười, thỏa mãn xoa xoa mái đầu mềm mượt sau đó thay nàng mở cửa. Có tiếng ' a ' giống như nhớ ra điều gì.
Hắn còn nói thêm rằng " phải rồi, từ nay nên tập gọi em là Himawari nhỉ? "
"...."
" Himawari, tên rất dễ nghe đúng không? "
.
.
.
.
.
.
.
Dạo này Himawari-sensei không có ở trên trường.
Cô không có ở trên trường mà cũng không có liên lạc với cậu.
Không có liên lạc với cậu nhưng lại thông báo qua Yamamoto.
Thông báo qua Yamamoto còn để cậu nhắc trước lớp.
.....cứ có cảm giác bản thân giống như đang bị ai phản bội vậy.
Chậm chạp thay đồ trong khi đầu toàn suy nghĩ ngổn ngang, dù là bình thường Himawari-sensei cũng không tận chức tận trách gì với cái danh hiệu bản thân mang.
Song, chí ít cô cũng làm bộ ' chăm chỉ ' mà tới trường đứng lớp....cỡ mười năm phút hơn, nhưng vẫn là có mặt trong khuôn viên trường.
Thế mà gần đây nói không tới là thật sự không tới luôn, cô cứ như thể quá bận để bận tâm tất cả điều gì. Từ từ bốc hơi khiến người sợ cô thở dài may mắn, cậu không rõ cảm xúc hiện tại là gì.
Chỉ thấy lòng mình ngổn ngang, cô biến mất...không có nói với cậu.
.....ít nhất thì cũng nên gọi điện báo cậu thay vì cứ làm phiền sáng sớm Yamamoto đi chứ!
Kết luận dối lòng, lòng cũng không bằng phẳng cậu chán nản đi xuống dưới nhà khó hiểu nhìn cả bàn tiệc trước mắt. Sửng sốt nhìn phu nhân nhà Sawada ngâm nga trong khi lũ lượt bữa sáng cứ kéo nhau mà tới, Tsuna chẳng hiểu có cái chuyện gì nữa.
" mẹ, chúng ta chuẩn bị đón khách à? "
" a, Tsu-kun! Con dậy rồi à? Mẹ mải nấu bữa sáng quá quên mất, ngồi xuống ăn đi con "
"....? " khó hiểu xem mama Hana cười tươi rói, Tsuna thế mà thấy bà sao mà vẫn chưa ngừng tay. Lại lần nữa đặt câu thế mà người kia còn hí hửng nói ra lời kinh dị lắm.
....hoặc là với cậu kinh dị vậy thôi!
" cha con có gửi tin nhắn về rằng ông đã mướn một gia sư siêu hạng về cho con! Cậu ta có học vị giáo sư, cực kì giỏi "
" không cần tiền học phí chỉ cần chỗ ăn ngủ mà thôi "
" ? "
Ông già còn sống à?!
....con mới chẳng cái, nói thân phụ mình thế đấy! Tường thuật cảm xúc trước hết thất kinh là về đầu nhé, Tsuna đã mấy năm có thấy ông già nhắn gửi gì đâu.
Mất liên lạc lâu lắm còn tưởng ông già mất tích ở châu lục nào rồi chứ. Lắc đầu ngầy nguậy quên đi cái mặt thấy ghét, cậu thế mà tự nhiên ngờ ngợ nhận ra đoạn không chuẩn phía sau.
Tsuna thế quái nào nghe ông gia sư kia như phường lừa đảo vậy!
Chưa kể, ai mà cần gia sư chứ?!
" thành tích học tập gần đây của con đã tốt rồi mà mẹ! Con cũng chăm chỉ hơn nữa, không cần mời gia sư đâu "
Kiên quyết chối từ người nghe lại phì cười, đi tới mà xoa xoa mái đầu bông xù.
Bà Nana nói " ngoan, chính vì con đã cố gắng học rồi nên mama mới muốn thuê gia sư cho con đó "
" con không muốn khiến mama và Himawari-sensei tự hào sao? "
Mắc gì tự nhiên lôi Himawari-sensei vào?
" con không nghĩ cô sẽ rất tự hào khi lớp trưởng cô chọn trở thành gương mặt xuất sắc trong trường à? "
....?
Tự nhiên buông câu thật thoải mái, thế mà đủ khiến ông con lâm vào trầm tư đấy. Mama Hana luôn có vẻ thoải mái song bà cũng là người lớn chứ đâu phải đứa con nít, vài điều ngẫm được trong lòng cũng không muốn nói ra thành miệng. Chỉ là cười cười gợi ý cũng đủ rồi.
Song, Tsuna vẫn có thái độ rất quyết liệt.
Cậu chàng kiên định mà lắc đầu, nghiêm túc lại bảo rằng " con thực sự không cần gia sư đâu "
" tự con sẽ cố gắng, mẹ không cần lo đâu "
" nhưng gia sư đó chuẩn bị tới đây rồi " hơi thở dài song không phải bất lực, lòng bà vui vẻ bởi con trai có chí tiết thủ song vẫn buồn phiền vì lỡ hứa hẹn với người ta rồi phải làm sao đây?
Trọng tâm Tsuna thì không để ý điều này, cậu chàng mắt xem cũng đã tới giờ nên tới trường rồi.
Nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, mang nên cặp sách. Lại nói với mama rằng " vậy khi nào tới mẹ cứ từ chối người ta đi nhé "
" con không cần gia sư đâu, thực sự không cần! "
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới trường.
Tính từ vị trí nhà Tsuna cách một đoạn, phía trái chiếu thẳng nên. Có giọng nói non nớt hơi nghiền ngẫm trong khi thu lại đồ đạc vào túi, gương mặt non nớt quá mức lại vận nên trang phục cầu kì có vẻ chẳng hợp với cốt cách chính người nọ tỏa ra.
Nhìn vào bảng đánh giá sơ bộ, lại nghe bên tai từ thiết bị nghe lén chính giọng cậu ta nói còn cả thái độ trước mắt.
" không đúng tí nào " câu cảm thán buông ra tiếp tới là bật cười, giọng nói non nớt lại tiếp tục bảo rằng " Sawada Tsunayoshi, cậu thay đổi à? "
.o0o.
Đại diễn : viết xong chương này, rất sợ các cô nói 27 tương lai ooc....n,nhưng mà toi cảm thấy cũng rất hợp lý mà?
Biên kịch : người đứng đầu nào không ác, mà tôi cũng không thích kịch bản anh vì em hy sinh vô điều kiện....nên là, nếu cảm giác 27 tương lai quá tra....mấy cô mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhá!
Đạo diễn : anh ta hiện tại là người tốt, tương lai có thể không mà
_ fact là mỗi khi nghĩ tới 27 tương lai tôi lại nghĩ ngay tới sự dịu keo của cụ Nhất .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip